Hình như đứa con trai nào khi sinh ra cũng được gọi là “cu”. Mấy đứa cháu trai của tôi, toàn là …cu. Cu chơi đùa ầm ĩ trong nhà khi cuối tuần chúng tụ họp nhau về thăm ông bà. Mấy đứa con tôi, bố mẹ của chúng, có vẻ không vui với chữ “cu” nằm trước tên của các cậu con cưng. Nhưng chính chúng, ngày xưa, cũng…cu. Cu trở thành phổ thông và thân thiết đến nỗi ít ai trong chúng ta thắc mắc về xuất xứ của chúng. Chúng ta cứ…cu đại đi cho tới khi chúng lớn mới rơi cu. Lớn tới bao nhiêu mới mất…cu, cái đó tùy theo mức phản ứng của chúng. Có đứa từ khi bị bạn chế giễu, có đứa tới khi có bạn gái, có đứa đến khi lấy vợ. Chỉ mất “cu” khi lấy vợ kể cũng gian truân.
Nhà văn Nguyễn Quang Lập tới bây giờ vẫn thích thú nhắc tới thời gian mình mang tên “cu Lập” trong các bài viết của ông. Trong bài “Ba Lần Lấy Chồng” ông kể lại một chuyện khá thú vị về…cu. Ông gặp lại cô bạn học từ hồi lớp 5 tên Tím, vẫn “mi mi tau tau” tuy cả hai đã không còn trẻ. “Hồi lớp 5 mình ngồi bàn sau, nó ngồi bàn trước. Tụi mình chỉ mười một,mười hai tuổi thôi, chỉ là đám hỉ chưa sạch mũi. Nhưng lớp nào cũng thế, thỉnh thoảng lại lọt vào các anh chị lớn tuổi, có khi hơn tụi mình cả chục tuổi chứ không ít. Bàn mình có anh Đoàn mười bảy tuổi. Bàn nó có chị Điểm mười sáu tuổi. Anh Đoàn mê chị Điểm lắm, thỉnh thoảng lại sai mình làm thơ để anh chép lại, ném sang cho chị Điểm. Thơ phú gì đâu, chỉ là vè con cóc , đại loại: Điểm ơi Điểm có nhớ Đoàn / Đêm nào anh cũng mơ màng nhớ em…”.
Trò thư tín không được chị Điểm hưởng ứng. Chị chẳng thèm ghé mắt tới. Anh Đoàn leo thang.“Trò ghê rợn nhất của anh Đoàn làm đám con gái bàn con Tím phải run sợ, con Tím cũng run sợ là, anh vuốt chim thật thẳng, lén lấy tóc chị Điểm cột vào. Chị Điểm biết tóc chị đang bám vào cái gì nhưng không dám động cựa. Chị ngồi yên mặt đỏ nhừ. Cả bàn con Tím cũng ngồi yên, đứa nào đứa nấy mặt đỏ nhừ. Tụi mình thích lắm, ngồi cười rích rích. Bàn trước chị Điểm ngồi khóc, tụi mình càng khoái chí càng cười. Cô giáo dừng lại hỏi chuyện gì mà cười, chẳng đứa nào dám nói. Cô vừa quay lên bảng tụi mình lại cười rích rích. Cô giáo cáu, nói tôi đáng cười lắm sao. Nếu các em còn cười tôi sẽ nghỉ dạy, xin Giám hiệu đổi cô khác. Cả lớp nín thinh nhìn nhau. Thình lình con Tím quay lại chụp chim anh Đoàn, nói em thưa cô em thưa cô… đây nì đây nì! Anh Đoàn hoảng hốt nhảy dựng, con Tím vẫn không chịu buông, nói em thưa cô em thưa cô… đây nì đây nì!. Cả lớp được trận cười vỡ bụng. Anh Đoàn xấu hổ quá bỏ học luôn từ hôm đó, cũng từ hôm đó đứa nào cũng nể sợ con Tím. Riêng mình thì phục lăn”.
Chuyện xưa ở ngoài Bắc như dzậy. Ngày nay “cu Lập” dzô Nam gặp lại anh Đoàn ở Sài Gòn. Hai người bạn học cũ mừng rỡ hàn huyên. “Anh Đoàn ôm lấy mình cười hể hả, nói tưởng đến chết không gặp được nhau nữa, té ra quả đất tròn thiệt bay ơi! Anh lại nhấc bổng mình lên nhún mấy nhún, nói mi vô đây con Tím mừng lắm đây. Mình ngạc nhiên nhìn anh Đoàn, nói anh cũng còn nhớ con Tím à. Anh cười cái hậc, nói thằng ni nói chi lạ, làm răng quên được đứa con gái cầm cu mình từ hồi lớp 5. Hi hi. Anh Đoàn đưa mình đi ăn sáng uống cà phê. Anh làm nghề sửa xe máy. Hiệu sửa xe của anh ở gần đây, sáng nào anh cũng ra công viên chạy mấy vòng, đi ăn sáng uống cà phê xong thì mở hiệu làm đến chín mười giờ đêm. Anh nói nhưng bữa ni tau đóng cửa hiệu chơi với mi cả ngày. Mình nói anh cứ đi làm đi, chỉ cần anh báo con Tím giùm em là được. Anh nói tất nhiên rồi, biết mi vô mà không cho con vợ tau gặp thì có mà chết với hắn. Mình sửng sốt nhìn anh Đoàn, nói con Tím là vợ anh à? Anh Đoàn nhăn răng cười, nói tất nhiên. Nó không vợ tao thì vợ ai”.
Tại sao anh Đoàn và con Tím lại nên duyên vợ chồng? Anh Đoàn kể huỵch toẹt ngay. Từ ngày bỏ học, anh lang bang làm đủ thứ nghề, nay đây mai đó, cuối cùng mở một tiệm sửa xe. Anh gặp lại con Tím khi nó mang xe tới sửa. Khi đó con Tím đã lấy chồng hai phùa. Anh chưa bao giờ lấy vợ. Anh nói thiệt với con Tím như vậy. “Con Tím tròn xoe mắt, nói anh không có vợ thiệt à. Anh nói thiệt chớ răng không thiệt. Tại mi đó. Con Tím nói tại tui cái chi. Anh Đoàn trợn mắt lên, nói tại mi cầm cu tao, từ đó không có đứa mô dám cầm cu tao nữa. Con Tím cười rũ, đấm anh huỳnh huỵch”.
Vậy là “cu” xuống thang. Đang là một từ chỉ thị một con người, “cu” tụt xuống chỉ thị một mẩu của con người.
Em như khế ngọt sân chùa
Cho choa, choa không lấy,
Bán choa, choa không mua
Nhưng vì thằng cu nhà choa hắn dại dại nên thấy của chua hắn thèm.
Câu ca dao địa phương của nhà văn tự xưng là “Bọ Lập”, người kể câu chuyện anh Đoàn và con Tím trên, khiến người đọc bối rối. “Cu” đây là cu nào? Thà cứ gọi là “chim” như trong câu “người thì bé bằng cái kim / chim thì to bằng cái chày” coi bộ biết đây là thứ chỉ thị cái chi rõ ràng hơn. Cái nì còn mang nhiều tên không tiện hài ra đây nhưng những người thông minh đều biết rõ tất cả. Tên thì nhiều nhưng thực tế chỉ có một. Ca dao, dù là thứ sản phẩm dân gian mới tinh, là thứ ỡm ờ hay làm khó chúng ta.
Cái gì không mắt, không tai
Cổ đeo hai bị, tóc dài ngang lưng
Của nhà thấy cứ lừng khừng
Hễ thấy của lạ bừng bừng xông lên.
Cũng vì cái tật xông lên khi thấy của lạ mà ra nông nỗi. Cu không có mắt nên hay đi lạc. Đi lạc nhất định sẽ bị phú lít bắt về bóp. Đó là nói về người. Về cu thì có khác. Phú lít không nhúng tay vào mà để công việc duy trì trật tự cho…nữ quản giáo. Quản giáo sẽ cảnh cáo. Cảnh cáo mà vẫn ngựa theo đường cũ thì…đứt đoạn. Chuyện…cu nạn là chuyện ngày nay xảy ra khá thường xuyên. Ngày xưa ít nghe nói đến. Có lẽ vì quản giáo ngày nay máu ghen đậm đặc hơn. Tôi có muốn cũng chẳng có thể kể hết ra những cuộc…cắt đốt đầy rẫy trên mặt báo. Chỉ xin kể câu chuyện mới nhất và nhiều bi hài nhất. Chuyện quản giáo Việt ra tay với cu Mỹ.
Bà Catherine Kiều, 50 tuổi, ngụ tại Garden Grove, vào đêm 11 tháng 7 năm 2011, đã ra tay cắt phăng con chim…ngoại của ông G.B., 60 tuổi. Cắt xong, bà ném vào máy xay rác, mở cho máy chạy cho đáng đời cái thứ “hễ thấy của lạ bừng bừng xông lên”. Của lạ là bà M., người tình cũ của ông G.B. và đã từng có thời gian sống chung với ông này. Vụ Việt cắt Mỹ này đã được Tòa Thượng Thẩm California mang ra xử ở Santa Ana vào ngày 17 tháng 4 năm 2013. Ngày 29 tháng 4, bồi thẩm đoàn đã tuyên bố bà Kiều có tội và bản án sẽ được ông chánh án tuyên vào ngày 28 tháng 6 sắp tới. Bà Kiều sẽ bị kết theo khung án từ 52 năm tù giam tới chung thân!
Tóm tắt vụ án là như vậy nhưng tình tiết vụ án có nhiều điều cho các ông thích của lạ rút kinh nghiệm. Bà Kiều đã tổ chức chu đáo vụ cắt này. Bà đã nấu món súp mà ông thích cho bữa ăn tối. Tôi théc méc liền một khi. Món súp này có phải là phở không? Nếu đúng là phở thì bà Kiều là người có…văn hóa. Dân ta ai chẳng biết phở và cơm là tiếng lóng để chỉ bồ và vợ. Cho ông chồng ăn phở là có ý hết. Ngặt cái ông chồng là người Mỹ nên không tỏ tường ý nghĩa của tô phở. Bà đã bỏ thuốc ngủ vào bát súp này. Ăn súp xong, khoảng 9 giờ tối ông chồng thấy mệt và leo lên giường. Chờ cho ông ngủ say, bà dùng dây trói hai tay và hai chân ông vào bốn góc giường, kéo quần ông xuống và với tay lấy con dao. Bà chưa thi hành…bản án vội. Bà chờ cho ông tỉnh lại mới gằn giọng nói: “You deserve it!” (Đáng đời ông!) rồi mới ra tay xoẹt một cái. Bà cầm cái của quý giờ đã thành của nợ của ông chồng, vứt toạch vào máy xay rác. Nhìn thấy ông máu me đầm đìa, bà hoảng hốt vội lấy một chiếc khăn tắm đè chặt vết thương để cầm máu. Máu vẫn tuôn đầm đìa, bà hỏi ông: “Muốn tôi lo hay muốn tôi gọi 911?”. Rồi bà gọi cấp cứu. Trong khi nói chuyện điện thoại với nhân viên cấp cứu, bà trở lại chỗ máy xay, nhấn nút cho máy chạy! Vậy là rồi cái sự đời. Khi nhân viên cấp cứu và cảnh sát tới, họ yêu cầu bà cởi trói cho ông, bà nói không thành lời, lẩm bẩm: “Tôi không mở được!”. Bà lập đi lập lại câu nói này nhiều lần. Cảnh sát đã chụp hình hiện trường. Ông G.B. được đưa vào bệnh viện UCI Medical Center cấp cứu. Trong số tang chứng cảnh sát thu được có những cuộn băng trong nhiều máy thu âm mà bà Kiều mua hơn một năm trước khi xảy ra vụ án. Bà đã đặt những chiếc máy này khắp nơi trong nhà và trên xe của ông chồng. Có khoảng 200 đoạn băng khác nhau dài tổng cộng độ 100 tiếng đồng hồ. Bồi thẩm đoàn đã phải mất 4 ngày rưỡi để nghe. Đáng chú ý nhất là đoạn băng thu lại toàn bộ cuộc…hành hình thằng cu của ông G.B. kể cả tiếng máy xay rác chạy. Tại sao bà Kiều lại hớ hênh như vậy? Vì những máy thu âm bà mua đã phản lại bà. Đó là loại máy tự động chạy khi có tiếng ồn, không cần phải mở máy!
Kết quả nhãn tiền: ông thành thái giám, bà lâm vòng tù tội tới mãn kiếp. Bà Kiều nay đã năm chịch cái xuân xanh, ngồi tù 57 năm thì còn năm nào cho một đời người! Vậy mà chuyện “hễ thấy của lạ bừng bừng xông lên” coi bộ vẫn là chuyện hào hứng. Nhà thơ Nguyễn Bảo Sinh là người làm thơ rất hà tiện chữ. Thường ông chỉ chơi hai câu cho một bài thơ. Hai câu về “của lạ” của ông nhà thơ này như sau: “vợ là cơm nguội nhà ta / lại là phở tái thằng cha láng giềng!”. Chuyện cơm và phở là chuyện thường ngày ở huyện. Ồn ào phải biết. Có lẽ chuyện “quan trọng” như vậy nên ông nhà thơ kiệm lời phải chơi cú đúp. Ông làm thêm bài khác, lần này dài hơn hai câu.
Vợ là cửa cái
Bạn gái là cửa sổ.
Càng nhiều cửa sổ càng sang,
Cửa cái anh vẫn đàng hoàng vào ra.
Vợ là cửa cái nhà ta,
Lại là cửa sổ thằng cha láng giềng.
Cứ nhè cửa sổ mà đóng ra đóng vào, vậy là có biến. Biến thì biến, các ông vẫn cứ thả cái của nợ đi chơi bất cần hậu quả. Êm ả thì như ma ăn cỗ, lộ mặt thì luống cuống hóa giải để khỏi phải giao du với luật pháp. Nhưng thả rông con chim tới mức hiếp đáp người cô thế thì hậu quả khôn lường.
Chàng Pyo, 31 tuổi, ở thủ đô Seoul của Đại Hàn là một ví dụ. Từ tháng 11 năm 2011 đến tháng 5 năm 2012, chàng đã năm lần hiếp dâm. Tính ra trung bình cứ hơn một tháng chàng lại để sổng cu một lần. Kể ra là quá đáng. Cuộc điều tra của cảnh sát cho thấy chàng “không có khả năng điều khiển bản thân”. Tòa tặng cho bản án 15 năm tù. Thôi thì cũng được đi. Nhưng thêm vào án tù, tòa còn ra lệnh…thiến! Nghe đã lạnh mình. Máu đổ chan hòa là cái chắc. Không, tòa đâu có…ác như vậy. Khoa học bi chừ rất tiến bộ. Thiến theo phán quyết của tòa là thiến hóa học. Chàng sẽ bị chích thuốc làm ức chế ham muốn tình dục. Đây là một biện pháp mới toanh mà tòa án dùng để ngăn chặn những vụ chim bay loạng quạng. Anh chàng Pyo là thân chủ đầu tiên của một đạo luật được ban hành vào năm 2011, theo đó tòa án được cho phép xử dụng cách “thiến hóa học” đối với tội phạm can tội hiếp dâm trẻ em.
Vậy thì chẳng nên léng phéng tới Hàn quốc làm chi. Nhột lắm! Có muốn coi cảnh coi người xứ kim chi thì cứ phim bộ Hàn quốc mà luyện cho chắc ăn. Nhưng đừng tưởng bở! Các nước Ba Lan, Thụy Điển, Đan Mạch và một vài tiểu bang của Mỹ cũng đang lăm le áp dụng phương pháp diệt…cu này. Tại Ấn Độ, sau vụ cưỡng hiếp tập thể một nữ sinh trên xe buýt ở ngay thủ đô New Delhi và các vụ cưỡng hiếp các nữ du khách sau đó đã gây chấn động thế giới, biện pháp thiến này được mang ra bàn cãi để thi hành nhưng dư luận vẫn chưa đồng nhất.
Thiến bằng hóa chất, án tòa nghe gọn bâng. Vậy là tiêu cậu bé ưa sinh sự. Nhưng đối với anh chàng mà phóng viên gọi tắt là H. thì đó là một hình phạt…nhân đạo. Án do những “đại bàng” trong các phòng giam tuyên mới trăm lần khổ nạn hơn. H. bị tòa xử 10 năm tù vì tội hiếp dâm. Cái giá phải trả không đắt lắm. Nhưng khi vào phòng giam mới biết đá vàng. Chàng kể lại trong nước mắt với phóng viên cái được gọi là màn “chào buồng” đã làm chàng tiêu tan cuộc sống. Vừa nhập buồng giam, chúa buồng, được các đàn em gọi là “đại bàng”, bắt tự tóm tắt tội ác. Khi nghe tới tội hiếp dâm, sắc mặt đại bàng bỗng chùn lại. Sau này H. mới biết là những tội liên quan đến tình dục, nhất là tội hiếp dâm trẻ em, thường làm cho các tù nhân cùng buồng vô cùng kích động. Bài báo thuật lại: “Đêm đầu tiên ở buồng giam, “đại bàng” bắt H. tự khỏa thân và nằm ra giữa phòng. Các thành viên còn lại tạo thành một vòng tròn bao xung quanh. Trong lúc mọi người vây quanh thì H. phải làm cho “cậu bé”của mình giống như lúc hiếp dâm. Nhưng do quá sợ hãi nên gần nửa tiếng đồng hồ “chiêu dụ” mà cậu bé của H, cứ cúm ro cúm rúm. Chỉ khi bị gã đại bàng đạp cho mấy phát tóe lửa, H mới dụ được cậu bé của mình tạm đạt chuẩn. Tuy nhiên đấy mới chỉ là khúc dạo đầu trong thủ tục nhập buồng dành cho kẻ hiếp dâm. Những thứ sau đó mới gọi là đòn độc. H nhớ lại: với phương châm “thằng nào làm thằng đó chịu”nên tất cả tức giận đều trút vào cậu bé. Nhiều lần cậu bé của H. ngất xỉu nằm xụi lơ. Để “giúp” H., những người bạn tù khác lấy dây buộc lại và kéo lên. Đau điếng nhưng mỗi lần nghe một tiếng la là mỗi lần H. phải ăn thêm một cái búng tay vào cậu nhỏ. Sau khi thấy H. đã mệt, họ cho nghỉ nhưng sợi dây cột cậu bé vẫn để nguyên. Song lần này nó không được kéo về phía trước mà được ngoặt ngược về phía sau để biến H. thành…phụ nữ! Những đêm tiếp theo, cứ tầm khoảng một hai giờ sáng, khi mà tần suất tuần tra của các cán bộ quản giáo giảm dần, thì cũng là lúc đại bàng dựng H. dậy để tiếp tục “xử án”. Ngoài những hình phạt như ngày đầu tiên, những ngày sau đó đại bàng kèm theo một số hình phạt bổ sung. Chẳng hạn như chà xát muối ớt vào cậu bé hoặc bắt H. tự tay “dọn cỏ” cho mình. Trong những ngày quằn quại chịu đựng thủ tục chào phòng, H. cảm thấy hối hận cho hành động tội ác của mình vô cùng. H. nói, nếu như thời gian quay ngược lại, có cho vàng tấn anh cũng không dám vi phạm pháp luật, cưỡng bức phụ nữ. Cuối buổi trò chuyện với chúng tôi, H. muốn gửi đến những ai đang tồn tại trong đầu ý nghĩ đen tối thì nên dừng lại. Bởi là người trong cuộc, hơn ai hết H. hiểu và cảm nhận được hậu quả khủng khiếp của những phút giây tội lỗi ấy”.
H. quê ở Bình Phước, sau khi trả án tù 10 năm, trở về quê cũ, bị xóm làng dè bỉu. Chịu không nổi, chỉ một thời gian ngắn sau đó, anh đã phiêu bạt vào Sài Gòn để trốn chạy quá khứ. Tại đây, H. quen và cưới một cô gái quê ở một tỉnh duyên hải miền Tây. Ở với nhau chưa đầy một tuần lễ, cô gái bỏ H. ra đi dù H. hết lời van xin. Anh đã không còn khả năng làm chồng!
Nghe chuyện, mấy ông bạn tôi bùi ngùi thương cảm. Chỉ một lần con chim lạc lối mà hậu quả khôn lường. Thương người cơ lỡ, mấy ông có một điều ước: phải chi con chim cứ muôn đời thơ ấu thì đâu nên nỗi! Nhà văn Lê Thị Huệ, trong một cuộc phỏng vấn nhà thơ Trần Mạnh Hảo, đã đặt câu hỏi: “ Anh có đào hoa không? Trước khi lập gia đình?”. Nhà văn nữ chơi ác nhà thơ nam. Lúng túng là cái chắc. Tôi nghĩ ai cũng vậy. Trần Mạnh Hảo đáp: “Thưa, tuổi thanh xuân của tôi ở trong rừng: hoa thì rất nhiều mà đào thì không có. Thời thanh niên, nhiều người bảo tôi: “Thằng này trông rất ngố mà kể ra cũng điển trai, chỉ tại cái bản mặt lì lợm, bướng như cái mặt thớt nên chó nó thèm lấy”!...Hồi bé tí tẹo, ông nội tôi hay sờ chim tôi rồi tiên tri một điều rất hiệu nghiệm, rất khiếp: “Thằng cháu nội đích tôn của ông thế đếch nào sau này cũng lấy được một mình một vợ!”. Xem ra trong đời, mấy ai lấy nổi một mình một vợ nào, thưa các ông. Vì tục ngữ có câu: “Vợ đẹp là vợ người ta”.
Nhà văn Thế Uyên, vừa qua đời tại tiểu bang Washington, trong hồi ký “Tự Thuật Văn Học” cũng kể lại chuyện cu hồi tí xíu: “Đã sống thời thơ ấu ở một làng ven biển, tôi quá quen thuộc với cảnh con trai con gái bé không mặc quần. Đối với bé trai còn bồng trên tay, cô hay bà hàng xóm có thể bồng lên cao để bập bập con chim trong miệng, để tất cả cùng cười vui sau đó”.
Nghe các ông Trần Mạnh Hảo và Thế Uyên nói chuyện cu hồi còn được gọi là “thằng cu” bèn trộm nghĩ: phải chi cu không tòe loe mà cứ chúm chím như những ngày trứng nước thì dễ thương biết bao!
06/2013
|