Bánh
Bia
Cận
Cầy
Cu
Cưng
Cưỡng
Dỏm
Dọn
Đồng
Hoạ
Không
Lái
Mật
Ngôn
Nhốt
Olá
Sang
Sen
Tắm
Tật
Tên
Thiếu
Thịt
Tiếp
Tinh
Trưng
Vui
Wifi

TẬT

Năm nay không hiểu sao trận chung kết nam giải quần vợt U.S. Open được tổ chức tại New York lại rơi vào ngày thứ hai. Tôi thì thứ hai hay Chủ Nhật đều như nhau nên chẳng có trở ngại gì, vẫn cứ nghía trên ti-vi được như thường. Hai đấu thủ vào tới chung kết không có chi bất ngờ. Đó là tay vợt số một thế giới Novak Djokovic và tay vợt số hai Rafael Nadal. Chuyện cũng không bất ngờ nhưng lần này thấy rõ hơn là chuyện cái tật của anh chàng Nadal. Tật của anh là lần lượt vuốt mũi, má, cổ và vai, bên trái bên phải, giống như tín đồ Thiên Chúa Giáo làm dấu thánh. Mỗi lần sửa soạn đỡ banh hay giao banh, anh đều lập lại y chang như nhau. Tôi nghĩ, năm nay anh mới 27 tuổi, nếu không bỏ được cái tật rờ cổ rờ mặt liên tục hàng trăm lần trong mỗi trận đấu thì trong tương lai những chỗ đó sẽ mòn đi khiến khuôn mặt anh biến dạng. Người bị ảnh hưởng nhất sẽ là cô nàng Xisca Perello, bồ của anh. Tưởng chỉ có mình hay soi mói hóa ra ngày hôm sau, trên chương trình talkshow “Live With Kelly and Michael” của đài ABC, hai cô cậu Michael và Kelly cũng mang cái tật…vuốt của Nadal ra giễu.

Nói về những tật của các tay chơi thể thao thì nhiều. Mỗi người mỗi tật. Hình như trời bắt như vậy. Có tật có tài! Trên sân quần vợt, cái tật ồn ào nhất là tật hét. Đàn ông đàn bà chi phần lớn đều hét tuốt tuy đàn bà hét nhiều hơn đàn ông và hét lớn hơn đàn ông. Có lẽ trời sanh như vậy! Cứ nghe các người đẹp Maria Sharapova hay Victoria Arazenka hét khắc biết.

Mê túc cầu không thể không biết tới anh chàng Cristiano Ronaldo, tiền vệ của đội Real Madrid và là thủ quân của đội tuyển Bồ Đào Nha. Cái tên của anh là công trình hợp tác của hai bố mẹ. Người mẹ đặt là Cristiano trong khi ông bố, rất mê ông Tổng Thống Mỹ Ronald Reagan, nên đặt tên là Ronaldo. Tên đầy đủ của anh là Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Tiếc thay, hai người đã ly dị nhau khi anh được 11 tuổi. Năm 2009, anh đã trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá thế giới khi chuyển từ đội Manchester United sang đội Real Madrid với cái giá ngất ngưởng 80 triệu bảng Anh, tương đương với 126 triệu 130 ngàn đô Mỹ! Đắt giá như vậy không phải là không có tật! Tật của anh được cô bồ cũ Nereida Gallardo kể ra vanh vách. Tật lạ nhất là tật cắn móng tay. Cô Nereida cho biết: “Anh ta hay cắn móng tay khiến nó cùn sát vào da thịt”. May là Ronaldo đá banh bằng chân!

Những cái tật của các thể thao gia này chỉ là những tật vặt, thứ mà ai trong chúng ta cũng có dù chúng ta không có tài. Chun mũi, há hốc miệng, vuốt tai vuốt tóc, nhướng mắt, gãi đầu, thè lưỡi…Đó là những món ăn chơi tôi nhớ được. Cứ bình tâm nhớ lại, chắc ai trong chúng ta cũng có ít nhất là một tật. Càng cao tuổi càng thêm nhiều món ăn chơi. Lập đi lập lại, quên trước quên sau, nhắc đi nhắc lại. Các bạn tôi lia chia những trò kính đeo trên mắt mà cứ hì hục đi tìm kính, vật cầm ở tay mà cứ lui hui đi kiếm, ngồi đâu ngủ đấy mà ngủ là véo von…Toàn những tật có thể giúp vui cho con cháu được!

Ngay trong giới viết lách, tật cũng tràn đầy. Ngày nay giới sáng tác thường viết trên màn ảnh computer chứ ít người viết trên giấy. Nhưng có những người vẫn không thể viết trên màn ảnh được. Họ vẫn cứ bút giấy mà viết theo kiểu cổ điển. Chuyển từ giấy ra màn ảnh là một cuộc thay đổi khó khăn. Lúc đầu chưa quen, cứ ngồi nhìn cái màn ảnh vuông vức trước mặt mà…ngáp. Chữ nghĩa đi chơi mất tiêu. Riết rồi cũng phải theo thời, lúc đó mới thấy cái lợi khi gõ thay vì viết. Đỡ mất thời giờ đánh máy lại (ngày nay có còn thấy cái máy đánh chữ nào đâu mà đánh!), sửa chữa dễ dàng, muốn thêm bớt chỗ nào cứ kéo con chuột vào đúng chỗ là xong. Viết theo kiểu…hiện đại này tính tình đâm dễ hẳn ra. Có đâu khó khăn như các nhà văn nhà thơ ngày xưa. Ông nhà văn Pháp Alexandre Dumas  rất khó khăn trong việc chọn giấy viết. Không phải bạ đâu viết đấy như ông nhà văn Nga Anton Tsekhov. Ông này giấy chi cũng viết tuốt, kể cả vỏ bao thuốc lá! Ông nhà văn Pháp lại khác. Ổng chơi màu. Khi viết tiểu thuyết ông phải viết trên giấy màu xanh, khi mần thơ ông phải thơ trên giấy màu vàng, khi viết nghị luận thì phải là giấy màu hồng!

Không…màu sắc như văn hào Alexandre Dumas, văn hào Ernest Hemingway có tật làm khổ những cây viết chì ông dùng để viết văn. Trước khi ngồi vào bàn viết ông phải loay hoay gọt hàng chục cây viết chì rồi mới nhả ra văn. Cũng tật trước khi viết, nhà văn Stendhal, tên thật là Marie-Henri Beyle, thường phải đọc vài trang trong bộ Dân Luật của Napoleon để lấy cảm hứng sáng tác. Lạ thiệt! Bộ trong luật có văn sao?

Khung cảnh sáng tác ảnh hưởng tới việc viết của các nhà văn. Đây cũng là một cái tật chung. Ông nhà thơ Luân Hoán là người không bị cái tật này. Ông có thể viết trong mọi hoàn cảnh. Ngồi trên bàn nghiêm chỉnh, lê la trên ghế ngoài phòng khách và, thường nhất, là viết trong lúc lái xe. Ông bạn Võ Kỳ Điền là người có sao nói vậy người ơi. Ông kể là ngày xưa, khi còn ở nhà thuê ông có thể viết chỗ nào cũng được nhưng luôn mơ ước có một cái bàn đàng hoàng trong một căn phòng riêng biệt để viết cho đã. Rồi ăn nên làm ra, ông mua nhà. Việc đầu tiên là ông dành ngay một căn phòng nhìn ra vườn hoa ngoài sân để làm phòng văn. Ông sắm bàn ghế thứ xịn cho việc văn chương. Kết quả: từ đó ông không viết được chi cả!

Chỗ ngồi viết coi bộ là cái tật của nhiều nhà văn. Nhà thơ Pablo Neruda của Chí Lợi khi viết không muốn thấy bất cứ một vật gì trước mặt ngoại trừ bức tường. Ông có một căn nhà gỗ, trên bức tường gỗ trước mặt bàn viết trống không, không có bất cứ một thứ trang trí nào cả. Ông cho biết như vậy ông mới tập trung tất cả vào việc làm thơ được. Benjamin Franklin viết lúc ngâm mình trong bồn tắm. Nhà văn nhà thơ James Whitcomb Riley thích viết trong căn phòng thuê của khách sạn (quả là một cái tật tốn tiền!). Chưa hết, ông phải thoát y khi cầm viết (thật là tự do tuyệt đối!)! Bennett Cerf lại chỉ viết ra chữ khi ngồi trong toilet!

Tật của văn nhân là những tật dính tới việc viết lách. Cũng được đi! Giới hàng xóm với văn nhân là nghệ sĩ thì tật trăm hoa đua nở hơn nhiều. Nhất là những nghệ sĩ ở kinh đô điện ảnh Hồ Ly Vọng. Hình như các cô các cậu luôn sáng chói trên màn ảnh đều có tật, biết nói ai trước bi chừ? Thôi thì nói tới cặp tài tử có dính líu tí chút tới dânViệt ta trước: cặp Brad Pitt và Angelina Jolie. Dính líu vì họ đã qua Việt Nam nhận Pax Thiên làm con nuôi. Nhà của cặp này là một mảnh của Liên Hiệp Quốc! Đám con của họ gồm đủ màu sắc vàng, đen, trắng. Jolie  bắt đầu thu thập tài liệu vào năm 2002 khi còn sống với chồng cũ là Billy Bob Thornton. Họ nhận nuôi đứa nhỏ Căm Bốt 7 tháng tuổi Maddox Chivan từ một cô nhi viện tại thủ đô Pnom Penh. Ba năm sau Jolie nhận nuôi cô bé da đen Zahara Marley, người Ethiopia. Khi đó cô đã đổi chồng! Hai đứa con nuôi, một đen một vàng, cũng được đổi họ từ Jolie thành Jolie-Pitt. Một năm sau, năm 2006, Jolie mới sanh đứa con đầu lòng là Shiloh Nouvel. Năm 2007, hai vợ chồng qua Sài Gòn nhận nuôi Pax Thiên. Jolie phải đứng tên nhận nuôi một mình vì luật lệ Việt Nam không cho đứng tên hai người khi không có hôn thú. Cô và Brad Pitt cho tới nay vẫn chưa chính thức thành vợ chồng tuy họ thường xuyên dọa sẽ làm lễ cưới. Tên khai sanh của Pax Thiên là Phạm Quang Sáng. Lại một năm sau, năm 2008, Jolie sanh lần thứ hai. Lần này là một cú đúp. Cậu con trai Knox Léon và cô con gái Vivienne Marcheline. Một gia đình lộn xộn như vậy là một gia đình bừa bộn. Nói vậy là oan ức cho bầy con tạp chủng của họ. Thực ra bừa bộn là cái tật ở dơ của hai vợ chồng. Hộp đựng pizza, thức ăn thừa vứt lung tung khắp nhà. Trên tường thì những vết bút chì, kem đánh răng lem nhem. Và cả hai đều có tật ít tắm. Theo các gia nhân thì họ rất sợ tới gần ông bà chủ vì mùi nồng nàn của cơ thể họ, kết quả của việc tắm mỗi tuần có một lần! Ngoài tật ngại tắm táp, Jolie còn có tật ghen kinh khủng. Có lần khi Brad nghe điện thoại của vợ cũ là Jennifer Aniston, Jolie đã hết…jolie khi phi dao lên tường và “lao vào các vệ sĩ một cách điên cuồng” khi bị ngăn cản.

Cũng phải thông cảm cho cái tật ghen của Jolie. Ớt nào mà ớt chẳng cay! Nhất là cô nàng Jennifer Aniston lại là người có tật rất thích khoe…của. Cô cứ tự nhiên như người tiền sử khi đi lại trong nhà trước mắt nhiều người giúp việc và vệ sĩ. Một vệ sĩ đã tiết lộ: “Jen chẳng bao giờ mặc quần áo dài nhưng mọi người đã quen với điều đó. Jen là thế! Cô ấy luôn thích nửa nuy. Nếu không mặc quần lót thì lại mặc bikini. Tôi có thể điểm danh tất cả các nốt ruồi trên cơ thể của Jen, minh chứng cho việc tôi đã ngắm nhìn cô ấy tô hô bao nhiêu lần!”. Mỗi sáng, khi mở cửa phòng ngủ để nói chuyện với các vệ sĩ, cô nàng chỉ diện độc có bộ đồ lót trên người. Một bữa cách đây ba năm, Jen đã làm tới, khi trần như nhộng đi lui đi tới trước mặt mọi người. Còn vụ chỉ mặc có bộ đồ lót hoặc mặc quần áo nhìn xuyên thấu mà bên trong hoàn toàn không mặc chi là chuyện thường ngày trong nhà.

Thích khoe cơ thể hình như là cái tật phổ biến trong giới các minh tinh. Cô nàng Mary-Kate Olsen rất thích thay đồ trên xe hơi. Mua được món đồ mới, lên xe, cô bé cởi tuốt để thử đồ. Vệ sĩ ngồi phía trước thường phải…ngắm cảnh ngoài đường phố cho khỏi thất lễ với cô chủ nhỏ!

Thấy các ngôi sao màn bạc lịch lãm đẹp đẽ trên thảm đỏ trong các kỳ hội hè, nhất là ngày hội của giải Oscar, ai cũng tưởng họ là những con người thơm phưng phức. Sự thực không phải vậy. Cô nàng Julie Roberts, một minh tinh tôi rất khoái, không sạch sẽ chút nào. Một vệ sĩ của cô tiết lộ: “Julia đúng kiểu người hippy. Cô làm việc ngày nọ qua ngày kia mà không chịu tắm gội. Cô ấy muốn tiết kiệm nước và thích ngửi mùi dầu tự nhiên trên cơ thể mình. Chồng cô, Danny Moder, không hề bận tâm khi vợ bốc mùi bởi vì anh cũng có phong cách sống như vậy. Cả hai chẳng hề lịch lãm, quyến rũ như những ngôi sao Hollywood. Họ đều lười biếng như nhau!”.

Lợi tức tính theo đơn vị triệu đô mà hà tiện nước, kể cũng ngộ. Nhưng hà tiện hình như tùy thuộc vào tánh người chứ không ăn thua chi tới cái túi. Jennifer Lopez rất keo kiệt với người làm khiến họ gán cho cô biệt danh nhái theo tên cô là “Pay-low”! Một nàng keo kiệt khác là danh ca Madonna. Cô nàng này bắt người làm ăn chay với lý do rất nhân đạo là có lợi cho sức khỏe! Madonna trả lương cho người làm cũng cùng loại với nàng “Pay-low”.

Chị em nhà Kardashian tham lam có tiếng. Cứ thấy cái chi phát miễn phí là vơ vét càng nhiều càng tốt. Có lần, tại một tiệc tùng có tặng quà, cô nàng Kourtney Kardashian không những ôm quà của mình mà còn đi lượm tất cả các gói quà mà người khác bỏ lại không thèm mang về!

Chàng tài tử George Clooney cũng thày chạy! Anh cấm gia nhân không được uống rượu của anh. Anh đánh dấu mức của từng chai rượu uống dở để kiểm soát.

Ngược lại với những ngôi sao có tật bần tiện trên là những người có cái tật rất dễ thương: tật rộng rãi. Cô nàng người mẫu nổi tiếng Cindy Crawford phải được vinh danh về cái tật này. Năm 2012, cô chụp hình quảng cáo cho hãng xe Cadillac và được hãng xe tặng một chiếc xe xịn. Cô hỏi người phụ tá: “Cô có muốn giữ chiếc xe này không? Tôi không cần đâu!”. Và cô tặng chiếc xe cho bà này. Nữ minh tinh Reese Witherspoon cũng rộng rãi không kém. Cô cho bà quản gia rất nhiều quần áo loại xịn, có cái cô chưa xỏ tay vào, trị giá tới gần 200 ngàn đô!

Giới sân khấu màn ảnh thường là giới quậy nhất. Vậy nên thật là thiếu sót nếu không kể ra đây những cái tật của ba nàng quậy nhất thế giới tự do: Britney Spears, Lindsay Lohan và Paris Hilton. Nét quậy chính của các nàng này là chuyện sex. Hai cô nàng Britney và Lindsay luôn có đồ chơi tình dục trong phòng. Britney về tới nhà là thản nhiên cởi quần áo, nằm sóng soài trên sàn nhà trước mặt gia nhân. Vệ sĩ của cô từ năm 2009 đến 2010, anh  Fernando Flores, tiết lộ là Britney thường gọi anh ta vào phòng riêng trong khi nằm trần trụi không mảnh vải che thân để cố tình quyến rũ. Fernando đã từng kiện cô chủ về tội quấy rối tình dục. Còn vệ sĩ của Lindsay Lohan, anh Lee Weaver than thở: “Làm vệ sĩ cho Lindsay giống như một cơn ác mộng. Cô ấy dùng rượu và ma túy nhiều hơn mọi người. Lindsay còn là người nhếch nhác, bẩn thỉu chưa từng thấy. Cô nàng chẳng bao giờ tự dọn dẹp phòng và có thể biến một phòng khách sạn đẹp đẽ thành một cái chuồng heo chỉ trong vòng một tiếng!”. Cô nàng Hilton thì rất tự nhiên quay những cảnh làm tình với các chàng trai. Giới mon men trên internet chắc ai cũng đã có lần được thưởng thức những cảnh phòng the này của cô con gái dòng dõi chủ khách sạn Hilton. Ngoài chuyện đú đởn, cô con nhà giầu này còn có tật thích chôm đồ của người khác khi thấy vừa mắt. Vệ sĩ của cô kể lại: “Trong một bữa tiệc ở Hollywood, Paris bảo tôi nhặt một đôi giầy và mang về. Cô gái này có thừa sức mua cả ngàn đôi giầy như vậy mà không hiểu sao cô lại phải ăn cắp!”.

Có tật có tài hay có tài sanh tật, tôi muốn nói cái tật phổ biến của các chánh khách, những người được coi là thành công trên đường đời: tật mê gái! Thực ra cái tật này là “đức tính” chung của tất cả cánh đàn ông bình thường. Hơn nhau ở chỗ tự kiểm soát được thôi. Nhưng, khổ thay, tật này rất khó nhận ra biên giới của điểm dừng, vậy nên mới…nông nỗi. Ba vụ nổi bật nhất mang tới hậu quả gia đình đổ vỡ chắc ai trong chúng ta cũng đều biết rành rẽ.

Ông Dominique Strauss-Kahn, Tổng Giám Đốc Quỹ Tiền Tệ Thế giới, là ứng cử viên sáng giá của chức vụ Tổng Thống Pháp. Nếu không xảy ra vụ ông a-la-xô bà bồi phòng da đen 32 tuổi tại một khách sạn ở Nữu Ước thì chắc ông đã là Tổng Thống Pháp. Ông đã hất tung cái ghế bằng cái hĩm!

Thủ Tướng kiêm đại gia bạc tỷ của Ý Silvio Berlusconi, quyền lực vời vợi, là một nhà lãnh đạo sáng giá của nước Ý, vậy mà đi lạc vào lòng gái nhảy, gái điếm hạng sang trong các tiệc sex do ông tổ chức tại nhà. Tai hại nhất là vụ ông trả tiền để cù cưa với một gái nhảy vị thành niên khiến dư luận trong nước bất mãn xô ông nhào khỏi quyền lực. Vốn là người tự tin và đầy kiêu hãnh, ông phải thừa nhận đã cảm thấy rất cay đắng khi bị dân chúng lăng mạ và khinh rẻ sau tất cả những việc ông làm cho đất nước.

Người thứ ba bị tật mê gái xô ngã là Thống Đốc tiểu bang California Arnold Schwarzenegger. Vốn là một tài tử điện ảnh chuyên phô bắp thịt, vậy mà nhờ bà vợ là cháu gái cố Tổng Thống Kennedy, ông đã dễ dàng bước vào chính trường. Hình ảnh của ông là hình ảnh một chính khách không tỳ vết, một người chồng và người cha có trách nhiệm. Vậy mà chẳng ai biết chỗ ma ăn cỗ, ông đã tù ti với một người hầu gái trong nhà và có con với bà này từ chục năm trước. Khi chuyện ăn vụng vỡ lở, bà vợ đã ly hôn tức thời. Gia đình tan theo cái tật mê gái.

Tật mê gái tai hại như vậy, bỏ được không? Coi bộ cái tật dễ mê muội này khó bỏ. Mười ông nhảy xuống nước thì cả mười ông đều chết chìm. Chẳng thế mà khi còn theo học nơi nhà một thầy đồ, thầy ra câu đối: vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách (mưa không kiềm giữ vẫn lưu được khách), Nguyễn Trãi đã đối lại: sắc bất ba đào dị nịch nhân (sắc đẹp dù không có sóng vẫn đánh đắm được người). Biết vậy nhưng tới khi về già vẫn còn ấm ớ “ả ở đâu ta bán chiếu gon” để bị tru di tam tộc!

Sau ngài Nguyễn Trãi, ngài Tú Xương cũng phải biết thua cái tật muôn đời của phe đực rựa.

Một trà, một rượu, một đàn bà,
Ba cái lăng nhăng nó quấy ta.
Chừa được cái gì hay cái nấy,
Có chăng chừa rượu với chừa trà!

09/2013