Bánh
Bia
Cận
Cầy
Cu
Cưng
Cưỡng
Dỏm
Dọn
Đồng
Hoạ
Không
Lái
Mật
Ngôn
Nhốt
Olá
Sang
Sen
Tắm
Tật
Tên
Thiếu
Thịt
Tiếp
Tinh
Trưng
Vui
Wifi

DỎM

Cuối tháng 2 vừa qua, Cơ quan Quan Thuế và Bảo Vệ Biên Giới Mỹ (Customs and Border Protection) tịch thu được 1500 túi xách giả mang nhãn hiệu xịn Hermès tại cảng Los Angeles. Nếu là hàng thật thì trị giá của lô hàng này lên tới 14 triệu 100 ngàn đô. Nhưng đây là hàng dỏm nên trị giá chỉ có 18.414 đô! Tính sơ sơ thì nếu hai thùng hàng giả này được tung ra thị trường thì con buôn sẽ bỏ túi hơn 14 triệu! Năm ngoái cơ quan này tịch thu được một số hàng dỏm tính ra giá tương đương với hàng thật lên tới 1 tỷ 260 triệu đô. Túi xách và bóp là hai loại hàng giả mang lại nhiều lợi nhuận nhất. Xuất xứ của hàng dỏm này khỏi nói chắc ai trong chúng ta cũng đoán ra ngay. Thì anh Ba chứ ai nữa!

Tôi chẳng lạ gì tài làm đồ nhái dỏm của các chú con trời vỉ tôi đã tận mắt mục kích những kho hàng mênh mông bán toàn đồ dỏm tại Thượng Hải. Nếu bạn đi du lịch Tàu thì chắc ngàn phần trăm là bạn sẽ được hướng dẫn viên du lịch dẫn đi mua hàng dỏm. Đi công khai chứ chẳng sợ anh phú lít nào. Trong bài bút ký đi Tầu, tôi đã ghi lại sự kiện này: “Xe buýt trực chỉ một kho hàng chuyên bán đồ nhái ở Thượng Hải. Cô hướng dẫn viên trấn an. Đây là một nơi chuyên bán đồ nhái nhưng thuộc loại…cao cấp. Nghĩa là dùng được. Không giống như những thứ đồng hồ mắt kiếng thắt lưng ví da do các người bán dạo trước các khách sạn hay các địa điểm du lịch rao bán. Những người này, tôi thấy đầy rẫy ngoài đường phố. Họ chỉ có một tờ giấy in màu mè mọi thứ hàng, giơ ra cho khách coi, khi nào khách hỏi thì họ mới chạy lại một chỗ kín đáo nào đó lôi ra. Cô hướng dẫn viên tiết lộ thêm. Tuy là đồ giả nhưng ở Trung Quốc là hợp pháp. Quý vị thích thì cứ mua thoải mái, không có ai hỏi han bắt bớ gì cả. Đúng là như vậy. Nhưng khi quý vị về tới phi trường các nước…văn minh thì lại khác. Mang đồ giả sẽ bị đánh thuế lè lưỡi cho chừa cái tội tiếp tay với gian thương. Nếu tham lam mua số lượng nhiều thì có thể còn được giao du với cảnh sát rất là mất vui. Cả một tòa nhà lớn đầy nhóc đồ, tha hồ mà lựa chọn. Các ông xúm vào quầy đồng hồ. Longines, Rolex, Omega… loại xịn, mỏng như lá lúa, mại dô chỉ có ba bốn chục đô Mỹ một chiếc, mặc sức mà le lói. Thật hay giả, khó mà phân minh. Các bà lục lạo quầy bán ví xách. Coach, Louis Vuitton, Prada, Fendi, Tod’s… cứ y như thật. Vàng thau lẫn lộn một cách tuyệt kỹ, ít người có thể nhận ra được khác biệt. Giá tiền thì khác biệt. Thay vì phải trả hàng ngàn hay chục ngàn đô cho một chiếc ví xịn, các bà chỉ cần nhẹ nhàng móc bóp chi hai chục đô thôi”.

Anh Ba là vua giả mạo. Chuyện gì anh cũng có thể làm thành thứ dỏm được. Trong đầu anh không có những mỹ từ đạo đức, lương tâm hay tư cách chi cả. Ngay ý niệm tốt xấu cũng đi vắng. Chỉ có một chữ: tiền! Với đầu óc thực dụng này hàng dỏm của anh làm ra có hại tới tính mạng con người anh cũng coi như pha. Ngày nay cả thế giới đang xa lánh hàng made in China. Tại Việt Nam, bãi rác sân sau của anh, tệ nạn hàng dỏm chết người đang tự tung tự tác trong sự làm ngơ và bất lực của nhà cầm quyền vốn ươn hèn và tham nhũng.

Anh láng giềng to xác nhưng không biết đỏ mặt này là một con bạch tuộc nhiều vòi đang vươn ra khắp thế giới. Theo thống kê của Ủy Ban Thương Mại Âu Châu (European Trade Commision) thì, trong năm 2011,  hơn 75% số hàng dỏm bị tịch thu tại phần đất này đến từ Trung Quốc. Phòng Thương Mại Mỹ thì la làng là hàng giả và vi phạm bản quyền của Trung Quốc làm hại cho nền kinh tế Mỹ khoảng 250 tỷ đô mỗi năm. Tại Dubai, gần 21 ngàn mặt hàng giả trị giá 4 triệu dirham đã bị bắt giữ bởi cơ quan bảo vệ người tiêu dùng thuộc Bộ Phát Triển Kinh Tế sở tại.

Địa bàn làm ăn của mấy anh Ba có biệt tài…nhái bao gồm khắp thế giới khiến hình ảnh con cháu cụ Khổng nhem nhúa dữ. Mặc dư luận khắp nơi, tên du thủ du thực của thế giới cứ trơ mặt mo ra mà…dỏm. Nạn nhân trực tiếp và nặng nề nhất là dân ta. Túng phải tính, họ tìm ra cách tự bảo vệ. Thứ các nàng chú ý nhất là bóp và xách tay. Sống trong một đất nước mà đồng tiền đang làm đảo điên con người, việc dùng hàng mà dân trong nước kêu là “hàng hiệu” là cách sống theo thời. Hàng hiệu chính tông rất mắc, chỉ có giới đông bạc nhiều tiền mới với nổi. Như các cô ca sĩ chẳng hạn. Muốn không mắc bẫy các chú con trời, họ mua hàng trong các chuyến đi show ở ngoại quốc. Cô ca sĩ trẻ Vy Oanh, sanh năm 1985, cho biết cô thường mua hàng mỗi khi xuất ngoại trình diễn. Cô giải thích: “Ở các nước như Mỹ hay Ý, người ta có luật lệ đàng hoàng về hàng giả hàng nhái nên không có tình trạng nhập nhèm”. Cô khoe đã từng mua những chiếc túi xách trị giá năm ngàn và cho đây là chuyện nhỏ!

Không có cơ hội đi hát hò nơi xứ người, các tín đồ hàng hiệu trong nước  chia nhau kinh nghiệm để khỏi ôm đầu máu. Họ cho biết bên trong các túi hay bóp, ví hàng hiệu chính gốc thường có đính một mẩu vải nhỏ có một mã số gồm nhiều dãy số. Vào internet, google tìm vào website của hãng sản xuất, đánh mã số vào sẽ thấy xuất hiện hình ảnh và các số liệu đầy đủ về sản phẩm. Hàng dỏm thường không có mã số hoặc mã số “lung tung” nên khi search sẽ không ra hình ảnh và mẫu mã chi cả.

Cách phân biệt hàng dỏm hay thật đúng nhất là nhận định theo cảm quan. Dân chơi hàng xịn chỉ cần chạm tay vào sản phẩm là có thể nhận biết ngay thật giả. Hàng chính hiệu gần như hoàn hảo. Khó có thể tìm thấy một lỗi nhỏ nào trên sản phẩm. Từ đường may thẳng tắp “đều như vắt chanh” đến những nếp gấp mỏng tang xinh xắn, từ những chiếc nút được dập nổi tới những chiếc khóa sáng bóng bằng thép, tất cả giống như một bức tranh đẹp hoàn hảo. Nhưng dựa theo cảm quan vốn tự nó là một cuộc phiêu lưu. Dân sản xuất hàng dỏm thường cũng chính là dân sản xuất hàng chính hãng. Tay nghề của họ dư sức qua mặt dân chơi. Tôi đã mua một chiếc giây nịt hiệu Hugo Boss ở cửa hàng bán hàng nhái ở Thượng Hải với giá 10 đô. Cầm chiếc thắt lưng này trên tay, ngửi mùi da, nhìn vào chiếc khóa, tôi thấy không có chi khác với hàng thật. Miếng da phía trong dây nịt cũng làm bằng loại da bám vào vải quần để khỏi xộc xệch khi mang. Cũng là nghịch ngợm mua chơi. Khi mua tôi nghĩ chắc chỉ ba bẩy hai mươi mốt ngày là hàng dỏm sẽ oải liền để lộ ra những nhược điểm của hàng giả. Vậy mà tới nay, năm năm sau ngày mua, chiếc nịt vẫn tốt như hàng xịn thứ thiệt, chẳng thấy chi khác. Có lẽ tôi không phải là dân chơi nên không nhận thấy sự khác biệt. Mà có khác biệt chút đỉnh chắc tôi cũng chẳng biết. Có bỏ bạc trăm ra mua sợi dây nịt bao giờ đâu mà biết!

Những cố gắng phát hiện ra đồ dỏm kể trên chỉ là chiếc phao cá nhân được dùng riêng rẽ. Mạnh ai nấy giữ hồn. Một số bạn trẻ ở Việt Nam thường tham gia những cuộc biểu tình chống Trung Quốc muốn làm hơn. Họ muốn cứu tập thể dân nước ta khỏi những độc hại của thứ hàng dỏm made in China mà thế giới đang xa lánh. Họ thiết thực hơn chứ không chú ý tới những loại hàng hiệu mà chỉ có một thiểu số người có thể bỏ tiền ra mua được. Hai bạn trẻ Trịnh Kim Tiến và Paulo Nguyễn Hồ Nhật Thành đang đóng vai trò tiên phong. Chuyện bắt đầu từ giữa tháng 12 năm 2012. Anh Thành lập một trang facebook mang tên “No China Shop” giới thiệu hàng hóa không do anh ba tàu sản xuất. Anh đặt một sạp hàng bán đồ không có xuất xứ Trung Quốc ngay trong cửa hàng bán đồ mà danh từ trong nước gọi là “nội thất” hiện có của anh. Từ bước khởi đầu này anh dự tính phát triển cách bán hàng chống…dỏm bằng cách cộng tác với các cửa hàng khác. Anh say sưa nói: “Hiện nay tôi đang tìm các nguồn cung cấp thực phẩm, hàng may mặc và tiêu dùng từ những nguồn hàng trong nước hoặc xuất xứ từ các nước không phải Trung Quốc để cung cấp cho thị trường. Phân khúc thị trường của những người không muốn dùng hàng Trung Quốc đang ngày càng lớn nhưng các doanh nghiệp trong nước lại bỏ quên vì không để ý hoặc vì không tìm được nguồn hàng. Tôi đang muốn nhắm tới các mặt hàng thực phẩm, trái cây sạch và quần áo, vì đó là những mặt hàng tiêu dùng có thể dễ dàng thay thế  bằng hàng Việt Nam và được người tiêu dùng chấp nhận rộng rãi”. Bước đi của anh Thành còn xa hơn nhiều. Anh dự tính lập thành mạng lưới với sự góp sức của các cửa hàng hiện hữu chuyên bán và chỉ dẫn và phổ biến tin tức để khách hàng có thể tìm mua những sản phẩm không do Trung Quốc chế tạo. Anh quả quyết: “Cứ mỗi khi nhìn vào con số nhập siêu 10 tỷ đô Mỹ hàng năm từ Trung Quốc và hàng hóa kém chất lượng của nước này khuynh loát thị trường Việt Nam, cùng với những động thái xâm lăng mọi mặt với Việt Nam, tôi lại thấy tức giận vô cùng. Đã đến lúc biến lòng yêu nước từ những lời nói thành hành động”.

Chẳng biết anh Thành có bằng tiến sĩ không mà đã có những suy nghĩ đầy lòng yêu nước như vậy. Những ông tiến sĩ nắm quyền ở Việt Nam không được như vậy. Giáo sưNguyễn văn Tuấn ở Úc đã đưa ra những con số làm mát mặt người Việt chúng ta. Nội các chính phủ Việt Nam có nhiều tiến sĩ hơn chính phủ Mỹ và Úc! Nội các Việt Nam có 26 người thì có tới 13 bộ trưởng có bằng tiến sĩ (chiếm 50%), 10 người có bằng cử nhân và 3 người có bằng thạc sĩ. Nội các chính phủ Úc có 28 thành viên chỉ duy nhất có một người có bằng tiến sĩ, 5 người có bằng thạc sĩ và đa số 22 người có bằng cử nhân. Nội các của ông Obama có 23 người thì 7 người có bằng tiến sĩ, 8 người thạc sĩ và 8 người có bằng cử nhân. So với Úc thì Mỹ khá hơn nhưng so với Việt Nam thì vẫn thua xa. Tiến sĩ Nguyễn Khắc Hùng, nguyên chuyên viên đối ngoại Học viện Hành Chính Quốc Gia, cho biết là tính từ hàm Thứ trưởng trở lên, số người có trình độ tiến sĩ ở Việt Nam cao gấp 5 lần Nhật Bản. Trong các quốc gia Đông Nam Á, Việt Nam ta có nhiều tiến sĩ nhất. Vậy là ta ăn trùm thiên hạ về học vấn.

Đất nước Việt Nam bây giờ ra đường là gặp tiến sĩ. Tiến sĩ lềnh khênh. Đụng tay chỗ nào cũng chạm vào tiến sĩ! Nội các chính phủ đã…tiến sĩ như vậy, tướng tá công an quân đội cũng tiến sĩ, chức quyền địa phương cũng tiến sĩ. Chân dung các vị tiến sĩ của Việt Nam ra sao, chúng ta thử điểm qua vài vị.

Ông Cao Minh Quang, Thứ Trưởng Y Tế, khai có bằng Tiến sĩ Dược Khoa. Ông in danh thiếp, ký các văn bản trong vai trò Thứ Trưởng đều có kèm theo chữ “Tiến Sĩ” bên cạnh. Một bài trên báo Tiền Phong trong nước tiết lộ: “Thực chất, qua tìm hiểu của chúng tôi thì ông Quang chỉ đạt chứng chỉ “Licentiatexamen” cấp ngày 26/10/1994 của trường Uppsala…Căn cứ vào chứng chỉ này, ông Cao Minh Quang đã tự phong luôn học vị tiến sĩ dược cho mình”.

Ông Vũ Viết Ngoạn, Chủ Tịch Ủy Ban Giám Sát Tài Chính Quốc Gia của Quốc Hội Việt Nam, khai có bằng Tiến sĩ. Trên website của Quốc Hội, phần tiểu sử của ông Ngoạn, cũng có ghi bằng Tiến sĩ. Trả lời báo Dân Trí, ông Ngoạn xác nhận: “Tôi đăng ký và được cơ quan cho học vào cuối năm 1995 tại trường La Salle (Hoa Kỳ) theo phương pháp học từ xa”. Theo cuốn “Degree Mills: The Billion-Dollar Industry That Has Sold Over a Million Fake Diplomas” do Allen Ezell (Chuyên viên FBI) và John Bear (Chuyên gia tư vấn về bằng giả làm việc cho FBI) thì trong giai đoạn ông Ngoạn theo học ở La Salle, trường này chỉ có một giáo viên duy nhất phục vụ cho 15 ngàn sinh viên. Cô giáo này cũng có bằng Đại học do trường La Salle cấp, tức cũng là bằng giả! Trường bị đưa ra tòa và sáng lập viên James Kirk bị 5 năm tù, cảnh sát tịch thu của trường được 12 triệu đô trong đó có 10 triệu đô tiền mặt. Toà đã gửi thư cho tất cả các học viên có tên trong sổ của trường tới nhận lại tiền và trả lại bằng dỏm. Chỉ có một số người tới. Ông Vũ viết Ngoạn không có trong số này và vẫn giữ cái bằng dỏm. Hiện nay ông Ngoạn vẫn giữ nguyên chức vụ và văn bằng tiến sĩ!

Ông Nguyễn Ngọc Ân, Giám đốc sở Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch tỉnh Phú Thọ cũng…tiến sĩ. Ông “khẳng định” đã làm bằng tiến sĩ trong thời gian từ tháng 2/2007 đến tháng 9/2009 tại trường Southern Pacific University ở Mỹ và ông có sang Mỹ học hai lần, mỗi lần một tuần, được nghe giảng tiếng Anh qua phiên dịch sang tiếng Việt. Ngay cả khi ông bảo vệ luận án cũng có người dịch cho ông từ đầu tới cuối. Thực ra trường này nằm trong danh sách những trường giả có ghi trong “Bogus Institutions and Accrediting Bodies” do Peggy Bell Hendrickson soạn.

Đó là những tiến sĩ dỏm bằng giả của Mỹ.  Dù sao họ cũng có cái mác ngoại dù chữ Mỹ bẻ đôi cũng không có. Tiến sĩ quốc nội phần lớn cũng dỏm không kém. Họ là những sản phẩm của lối học tại chức hay học từ xa (chắc ý nói học hàm thụ!). Báo Tin Mới  có một đoạn viết như sau: “Có nhiều chuyện cười ra nước mắt xung quanh cái bằng giả. Xin kể câu chuyện có thật: cách đây khá lâu, một nhóm sinh viên ở một trường danh tiếng, học giỏi nhưng không chịu ra trường, cứ nhởn nhơ làm luận văn tốt nghiệp. Thật ra họ đang triển khai một “dịch vụ” béo bở là làm luận văn thuê cho mấy chú, mấy bác học tại chức! Vậy mấy chú mấy bác học tại chức đó có bằng thật hay giả?”.

Ký giả Quỳnh Nga của báo An Ninh Thủ Đô còn phát hiện ra cả một người làm luận văn tiến sĩ thuê kiểu nhà nghề chứ không phất phơ kiếm tiền còm như mấy chú sinh viên không chịu ra trường trên. “Đó là một người đàn ông trên 50 tuổi, tóc tai bù xù và nghiện cà phê nặng. Điều kiện để có cuộc trò chuyện với ông là không được tiết lộ tên tuổi của ông và các “thân chủ”. Ông bình thản khoe rằng chỉ nhờ cái nghề viết thuê này mà ông đã nuôi 3 con trưởng thành, trong đó cậu cả đã thành một tiến sĩ. Khởi đầu ông chỉ viết thuê các loại tiểu luận, niên luận, các báo cáo khoa học cho sinh viên các trường đại học. Dần dần ông viết thuê từng phần các luận văn tốt nghiệp rồi nhận khoán cả luận văn tốt nghiệp đại học. Làm đến mấy chục vụ ông mới nhận thấy các loại luận văn giống nhau lạ lùng. Thậm chí không cần phải suy nghĩ. Chỉ cần lấy luận văn khóa trước hoặc trường khác, sửa chữa đôi chút, bổ sung mấy số liệu hiện đại vậy là xong. Tốt nghiệp thì dễ rồi, còn muốn điểm cao thì chịu khó đọc luận văn một chút và… chạy. Vậy là ông trở thành nhà viết luận văn chuyên nghiệp”. 

Ông bắt đầu “sự nghiệp” khi một lãnh đạo nhờ ông viết một luận án. Thấy chuyện viết thuê này có thể đẻ ra tiền ông làm tiếp, riết rồi đến mức chuyên nghiệp. Cái luận văn viết thuê đầu tiên của ông được chi “cỡ cái ô tô tầm trung”. Ông cũng chả tài cán chi nên cứ tìm tài liệu rồi “copy and paste” là ra cái luận văn tiến sĩ. Vậy mà luận văn được đánh giá xuất sắc. Ông tân tiến sĩ tạ ơn ông bằng cách chi thêm “một con xe tay ga” nữa. Và giới thiệu những lãnh đạo khác tới nhờ ông viết luận văn. Ông sống rủng rỉnh tiền bạc nuôi ba con trong đó có một con trai cũng đã …tiến sĩ! Được hỏi luận văn của con trai chắc cũng do ông chấp bút, ông nghiêm mặt: “Không phải! Thằng con tôi làm luận văn, tôi làm giám sát nó. Nghiên cứu thật, viết thật, đời bố đã không chính danh được thì đời con phải chính danh đã đành mà còn phải thực tài. Đừng để người ta chửi cho!”.

Tiến sĩ nhớp nhúa như vậy chen vai thích cánh đầy rẫy trong xã hội. Vậy mà năm 2007, Bộ Giáo Dục và Đào Tạo còn trình lên chính phủ đề án “Phấn đấu đào tạo 20 ngàn tiến sĩ để các trường đại học có tối thiểu 30% tiến sĩ vào năm 2020”. Theo đề án thì đến năm 2020 Việt Nam sẽ đạt tỷ lệ cứ 10 ngàn dân sẽ có 450 sinh viên. Lúc đó các trường đại học và cao đẳng sẽ cần tới 60 ngàn tiến sĩ. Hiện đã có 15 ngàn tiến sĩ, cần đào tạo thêm 45 ngàn tiến sĩ nữa!

Tôi vừa được đọc một tài liệu trong đó Tiến Sĩ Phạm Bích San, Phó Tổng Thư Ký Liên Hiệp các hội Khoa Học Kỹ Thuật Việt Nam, cho biết không có một trường đại học Việt Nam nào được đứng trong bảng xếp hạng 500 trường đại học đứng đầu thế giới. Với con số tiến sĩ nhiều nhất Đông Nam Á, số lượng các bài báo chuyên ngành của ta được công bố trên trường quốc tế còn thua một trường đại học Thái Lan!

Ông Trương văn Khoa…bức xúc : “Họ có bao giờ hổ thẹn khi đưa tay nhận lấy tấm bằng chứng nhận về học vấn với một trình độ chưa xứng đáng, không có công trình gì giúp ích cho đất nước, lợi cho quốc dân. Danh hiệu Tiến sĩ, Thạc sĩ kiểu như vậy lại được rêu rao và vinh danh một cách vô tội vạ ở các hội nghị. Họ xúm xít vỗ tay tán thưởng trong ảo ảnh, trong hư danh để rồi đề bạt lên một chức vụ cao hơn nữa!”

Bài báo của ông Trương văn Khoa có nhan đề : “Thời của các tiến sĩ giấy”! Tôi cực lực phản đối chữ “tiến sĩ giấy” mà ông Khoa đã dùng. Ông tiến sĩ giấy ngày tết trung thu của thời nhỏ dại chúng tôi ngồi bất động đó nhưng nhắc nhở chúng tôi việc chữ nghĩa. Các ông tiến sĩ dỏm ngày nay thì nhắc nhở chi? Chẳng lẽ nhắc lẽ sống ở đời là phải gian dối!

03/2013