Đồng sanh đồng tử, đó là nguyện ước của những cặp vợ chồng sống chết có nhau. Cùng sanh cùng chết, nghe gọn bâng, chẳng ai phải khóc ai. Nhưng chuyện này xưa nay hiếm. Chàng và nàng có thể cùng tuổi nhưng khó có thể cùng ngày cùng tháng sanh. Khó khăn thường do chàng. Thông thường chàng chọn người ít tuổi hơn cho dễ sống! Đồng tử cũng không phải là dễ. Trừ những trường hợp tai nạn, chuyện hai người lăn đùng ra cùng ngày cho trọn tình trọn nghĩa cũng khó dzàng trời. Thường tình ra khi một người đi một người ở lại, khóc than sướt mướt cứ đòi đi cùng nhưng khi thần chết hỏi ý kiến thì lắc đầu ngay tức thì. Đồng sanh đã khó, đồng tử cũng không phải dễ. Vậy mà chuyện đồng sanh đồng tử đã xảy ra, mới đây thôi.
Bà Helen và ông Les Brown cùng sanh vào ngày 31 tháng 12 năm 1918. Họ cùng học trung học với nhau và yêu nhau ngay từ ngày đó. Năm cả hai mới 19 tuổi, họ đòi cưới nhau. Hai bên gia đình không đồng ý vì gia cảnh hai nhà khác nhau. Helen thuộc một gia đình lao động và gia đình Les giầu có thuộc loại danh gia vọng tộc. Họ bèn bỏ nhà ra đi và cưới nhau cùng năm đó. Cả hai bên gia đình đều cho là hai người sẽ không bền vững với nhau. Họ đã chứng tỏ ngược lại: sống bền vững với nhau 75 năm cho tới khi cùng chết. Bà Helen bỏ ông ra đi vào ngày 16 tháng 7 năm 2013 vì bệnh ung thư bao tử. Ngày hôm sau, ông chạy theo nắm áo bà! Ông Daniel Brown, con trai út của hai người, cho biết: “Mẹ tôi thường nói bà không muốn nhìn thấy bố tôi chết, còn bố không muốn sống mà không có mẹ”. Vậy là nguyện ước của họ đã thành sự thật. Họ quá quấn quít nhau để có thể đứng ở hai bên cửa tử. Zach Henderson, chủ nhân tiệm bán tạp phẩm ở gần nhà hai ông bà Brown, cho biết là ông gặp hai người hầu như mỗi ngày, nói: “Khoảng một năm trước, Helen đút tay vào túi áo chồng, hai người má kề má, nói: ‘Có phải ông nhà tôi là người đẹp trai nhất mà ông thấy không vậy?”. Ông con cả Les Jr. tiết lộ: “Đó là tình yêu đích thực. Họ bên nhau mỗi ngày suốt 75 năm qua!”. Hai người thọ 94 tuổi.
Chuyện đồng sanh đồng tử của hai cụ Brown có thể là chuyện duy nhất xảy ra trên thế gian này. Tôi đã vào internet tìm nhưng không thấy có trường hợp nào khác. Chuyện không đồng sanh nhưng đồng tử thì có nhiều hơn. Chính tôi đã thấy một trường hợp. Đó là trường hợp hai cụ Trương Bảo Sơn.
Hai cụ Trương Bảo Sơn và Nguyễn Nữ Nghi mất cùng ngày 23 tháng 5 năm 2010, cách nhau 14 tiếng, tại Montreal. Cụ ông sinh năm 1916 và là một nhà chính trị nổi tiếng. Cụ gia nhập Việt Nam Quốc Dân Đảng từ năm 1940 để chống thực dân Pháp. Trong hai năm 1945 và 1946, cụ cùng các đồng chí thành lập Đệ Tam Chiến Khu Việt Quốc và giữ chức Bí Thư của chiến khu này. Năm 1946, cụ làm trưởng phái đoàn Việt Quốc hòa giải với Việt Minh tại Vĩnh Yên sau khi chính phủ liên hiệp Quốc Cộng được thành lập. Từ cuối năm 1946 tới năm 1952, cụ lưu vong qua Trung Hoa và Hương Cảng, cùng với Nhất Linh Nguyễn Tường Tam tham gia Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất của nhà cách mạng Nguyễn Hải Thần. Năm 1960, thời chính phủ của Tổng Thống Ngô Đình Diệm, cụ cùng với Nhất Linh và những chính khách đối lập tổ chức Mặt Trận Quốc Gia Đoàn Kết, tham gia cuộc đảo chánh 11 tháng 11 năm 1960. Cuộc đảo chánh thất bại, cụ bị tòa án Quân Sự Sài Gòn kết tội 5 năm tù và bị giam tại Côn Đảo. Cụ được trả tự do sau vụ đảo chánh 1 tháng 11 năm 1963. Năm 1964 cụ thành lập và làm Thư Ký Quốc Dân Đảng biệt bộ Nguyễn Tường Tam, Tổng Thư Ký hội Bảo Vệ Nhân Quyền và Dân Quyền Việt Nam, tổ chức phong trào chống Hiến Chương Vũng Tàu và độc tài quân phiệt. Cụ vượt biên năm 1978, tới Pulau Bidong, Mã Lai và định cư tại Montreal từ năm 1979.
Nhà chính trị Trương Bảo Sơn còn là một nhà hoạt động văn hóa rất nổi tiếng. Ngay từ năm 1946, tại Hà Nội, cụ Sơn đã là biên tập viên nhật báo Việt Nam Chính Nghĩa. Vào Sài Gòn, cụ là hội viên Hội Văn Bút Việt Nam và cùng với văn hào Nhất Linh thành lập những nhà xuất bản Phượng Giang, Đời Nay và Quốc Bảo. Cùng Nhất Linh chủ trương giai phẩm Văn Hóa Ngày Nay và sau đó làm Chủ Nhiệm giai phẩm Tân Phong. Cụ Sơn đã cho xuất bản khoảng 15 tác phẩm, phần lớn là truyện dịch.
Với giới cầm bút chúng tôi ở Montreal, chân dung cụ Sơn mà chúng tôi gọi là “bác Sơn” hình như không xa cách như cụ Sơn những năm bôn ba trước đó. Bác luôn hòa nhập vào những hoạt động của anh chị em văn giới cùng thành phố. Hầu như không có sự cách biệt tuổi tác. Bác Sơn lúc nào cũng vui vẻ, thân tình và rất nghệ sĩ. Tôi nhớ có một lần chúng tôi đùa vui với bác khi người vợ trước của bác, nhà văn Nguyễn Thị Vinh, qua Montreal chơi. Lúc đó là mùa đông, tuyết trắng xóa ngoài đường phố. Chúng tôi có một buổi gặp gỡ khách tại một tiệm ăn trên đường Van Horne. Khi đã nhập tiệc, bác Sơn vẫn chưa tới. Chúng tôi nghĩ bác không tới. Không ai mong bác. Vậy mà khi một chiếc xe buýt dừng lại bên lề đường trước tiệm ăn, bác bước xuống xe, trên tay ôm một bó hoa nhỏ. Bác bước tới chỗ khách, trao tặng bó hoa cho người vợ cũ giữa tiếng vỗ tay và tiếng cười đùa vang dội của chúng tôi.
Tuổi tác đã cao nhưng bác vẫn hoạt động không ngừng. Dạy tai chi vàlàm báo Xuân cho hội cao niên S.A.I.M. Mục sau này bác thường kêu gọi chúng tôi góp bài. Từ nhà bác ở đường Barclay, qua nhà cho người cao niên Hóc Môn, cho tới những nhà dưỡng lão sau khi bác bị té, chúng tôi vẫn lui tới để thấy một bác Sơn không tắt nụ cười. Ngày 19 tháng 7 năm 2009, tại Viện Dưỡng Lão thuộc trường Đại Học Montreal (Institut Universitaire de Gériatrie de Montréal), cô con gái duy nhất của bác, Trương Kim Anh, phu nhân của ông bạn nhà văn Dương Kiền, từ Na Uy qua tổ chức lễ mừng thượng thọ 95 tuổi cho bác. Kể đã là thọ. Hai ông bà, mỗi người một chiếc xe lăn, miệng vẫn còn nụ cười khi bác đón tiếp các bạn văn “trẻ”. Chưa đầy một năm sau, ngày 23 tháng 5 năm 2010, vào lúc 2 giờ sáng, bác Sơn lìa đời. Lúc 4 giờ chiều cùng ngày, bác gái Nguyễn Nữ Nghi cũng đi theo bác trai sát gót vào tuổi 90. Hai chiếc quan tài nằm song song khi chúng tôi tới viếng bác lần cuối cùng. Trông thật trọn vẹn. Thế gian hiếm có trường hợp vợ chồng nắm tay nhau ra đi cùng một ngày như vậy.
Hiếm là hiếm vợ chồng rủ nhau đi cùng một ngày nhưng chuyện hai vợ chồng già, một người đi, một người rượt theo trong một khoảng thời gian ngắn là chuyện khá thường xảy ra. Tôi có thể lấy ví dụ trường hợp gia đình tôi. Bố tôi mất vào tháng 1 năm 2002. Tháng 12 cùng năm, đúng ngày Giáng Sinh, mẹ tôi cũng đi theo. Đó không phải là chuyện cầu xin được mà chính là chuyện y học. Các nhà nghiên cứu của Đại Học Glasglow đã theo dõi 4 ngàn cặp vợ chồng và đi tới kết luận là người còn lại cũng lìa đời trong vòng sáu tháng với tỷ lệ 30% nhiều hơn những người còn đủ hai vợ chồng. Một cuộc nghiên cứu tương tự ở Jérusalem cho biết là tỷ lệ này tăng lên tới 50%. Hiện tượng vợ chồng già theo nhau đi là một hiện tượng phổ thông. Phổ thông đến nỗi khoa học có hẳn một cái tên riêng đàng hoàng: Hội Chứng Tim Vỡ (Broken Heart Syndrome). Hội Chứng Tim Vỡ chỉ thị tình trạng yếu tim thường xuyên do stress, tỷ như cái chết của một người thân. Người bị hội chứng này thường bị đau tim bất thần. Theo American Heart Association thì Hội Chứng Tim Vỡ có thể gây nên sự suy yếu trầm trọng nhưng ngắn hạn bắp thịt của tim. Hội chứng này vì vậy có thể gây ra những hậu quả tai hại. Tuy nhiên hội chứng này có thể chữa trị được. Phần lớn bệnh nhân sẽ hồi phục trong vòng một tuần lễ.
Trường hợp…tim vỡ có hơi nhiều. Tôi chỉ kể ra đây ít vụ giống vụ theo nhau của cụ Trương Bảo Sơn. Theo sát ván, tức theo liền tù tì trong ngày. Chuyện mới nhất xảy ra vào ngày 28 tháng 8 vừa qua tại miền bắc Illinois, Mỹ. Cụ ông Robert Viands qua đời vào lúc 12 giờ 45 sáng. Cụ bà Nora Viands tức tốc theo cụ ông vào lúc 4 giờ 45 phút chiều, chỉ chậm hơn cụ ông có 16 tiếng. Cụ bà này chậm chạp hơn cụ bà Nguyễn Nữ Nghi hai tiếng đồng hồ! Hai cụ chung sống với nhau được 71 năm. Gia đình rất hân hoan vì sự nhanh chân của cụ bà bởi vì trong 71 năm hai người không rời nhau, nếu cụ bà còn sống một mình trên trần thế không biết nỗi đau khổ của cụ sẽ ra sao. Mối tình của hai người có nhiều trắc trở. Khi họ hẹn nhau lần đầu, cụ bà Nora nói thẳng với cụ ông Robert là bà không muốn gặp lại ông nữa! Nhưng cụ ông đâu có chịu thua ngay. Khi bị gọi nhập ngũ, cụ tìm tới cụ bà và đề nghị làm đám cưới ngay. Cụ bà chịu. Nhưng rồi trắc trở tới. Khi đó cụ bà mới 17 tuổi, chưa đủ tuổi để lấy chồng theo luật pháp tiểu bang Illinois. Vậy là họ cưới chui. Khi đủ tuổi cưới chính thức thì lại rắc rối về tôn giáo. Một bên theo Công giáo một bên theo Tin Lành. Vậy là đám cưới phải làm hai lần ở hai nhà thờ. Cụ ông có người vợ…ba lần cưới. Hơn đứt người vợ trong vở tuồng cải lương “Người Vợ Hai Lần Cưới”! Càng cưới nhiều hình như tình vợ chồng càng sâu đậm, hai cụ không rời nhau trong suốt cuộc đời chồng vợ.
Cũng mới xảy ra ngày 11 tháng 8 năm nay ở Ohio, cụ ông Harold Knapke, 91 tuổi, và cụ bà Ruth Knapke, 89 tuổi, rủ nhau đi chỉ cách nhau 11 tiếng. Cụ Ruth quả có nhanh chân hơn hai cụ bà Nguyễn Nữ Nghi và Nora Viands. Sự nhanh chân của hai cụ làm lỡ một dịp vui. Chỉ còn chín ngày nữa là hai cụ mừng 66 năm kết hôn. Chuyện tình của hai cụ bắt đầu khi hai người học chung trường. Cụ ông học trên cụ bà một lớp. Nhưng tình học trò chưa có chi sâu đậm. Sau đó gia đình cụ ông chuyển nhà vài lần nên hai người không còn liên lạc với nhau. Nhưng ông tơ bà nguyệt có cách của họ. Cụ Harold nhập ngũ trong thời gian Thế Chiến Thứ Hai và đóng ở Đức. Anh rể của cụ Ruth cùng ở chung đơn vị với cụ Harold. Khi biết quê cụ Harold cùng chung một vùng với cụ Ruth, người anh rể này thúc dục cụ Harold viết thư liên lạc. Đời lính cô đơn, cụ Harold viết ngay. Vậy là mối tình học trò lót đường cho mối tình lính. Những phong thư ríu rít nối liền đường từ Mỹ tới Đức. Năm 1945, chiến tranh kết thúc, cụ Harold trở về quê nhà. Hai năm sau họ kết hôn. Đó là ngày 20 tháng 8 năm 1947. Họ sản xuất được sáu nhân mạng, bốn gái hai trai. Cô con gái Margaret Knapke nói về cái chết của bố mẹ: “Họ ra đi cùng với nhau là một điều an ủi cho chúng tôi tuy chúng tôi khó chấp nhận được việc mất cả cha lẫn mẹ một lúc”. Cô cho biết là hai người không rời nhau được. Từ một năm trước, sức khỏe cụ ông suy thoái trầm trọng. Cụ ngủ li bì suốt ngày nhưng mỗi khi tỉnh dậy là cụ hỏi ngay: “Mẹ con đâu rồi? Bà ấy khỏe chứ?”.
Trước khi mất ít lâu, cụ bà Ruth mắc một căn bệnh nhiễm trùng hiếm thấy và hầu như cụ không thể bình phục được. Sau khi cụ ông mất vào lúc 7 giờ rưỡi sáng, đám con túc trực bên giường bệnh của mẹ. Một người kề vào tai cụ lúc cụ không còn minh mẫn nữa: “Ba đã bay lên trời cao và đang chờ mẹ ở trên đó. Mẹ đừng vì chúng con mà nán lại”. Cụ quầy quả theo cụ ông vào lúc 6 giờ rưỡi chiều! Cậu con trai Ted Knapke nói: “Tôi nghĩ rằng khi hai người đã kề cận nhau trong 66 năm, họ có một sự hòa hợp tinh thần mạnh mẽ. Vậy nên không cần biết tình trạng sức khỏe của họ ra sao, họ biết rằng đã tới lúc”.
Cũng trong năm nay, 2013, hai cụ Clifford và Eva Vevea ở Minnesota, ra đi chỉ cách nhau vài tiếng đồng hồ sau 65 năm chung sống. Hai cụ này rất văn nghệ. Họ nghiện khiêu vũ nên cứ cuối tuần là đi nhảy. Họ yêu nhau không biết mệt. Cụ ông làm thơ, viết nhạc tặng cụ bà. Những lúc rỗi rảnh, hai người kê hai cái ghế dựa nằm nắm tay nhau. Chính trong tư thế này họ cùng nắm tay nhau ra đi vào một ngày đầu tháng giêng năm nay. Hai người đều sống những ngày cuối tại nhà dưỡng lão Valley Eldercare Center. Y tá đã để hai cụ nằm trong hai giường kề cận nhau, gần đến nỗi hai cụ có thể luôn luôn nắm tay nhau. Khi cụ ông nhắm mắt vĩnh viễn, y tá hỏi cụ bà có muốn nắm tay cụ ông lần cuối, cụ đã cầm lấy tay cụ ông. Và như vậy, cụ đi theo cụ ông chỉ vài giờ sau. Cụ ông thọ 93 tuổi và cụ bà 90 tuổi. cô con dâu Kip Vevea nói với phóng viên báo Grand Forks Herald: “Hai cụ nói là họ có một đời sống tốt đẹp bên nhau và họ muốn cùng nhau ra đi”. Bà bạn thân của hai người Alveda Scholin gật đầu đồng ý: “Họ luôn luôn bên nhau, luôn luôn hạnh phúc một cách lạ lùng bên nhau. Thật khó tin khi họ cùng chết một ngày. Nhưng Eva đã cầu xin như vậy. Con cháu chắc sẽ rất buồn vì sự khắng khít của họ!”.
Chỉ mới có ba quý trong năm 2013 mà tôi đã tìm thấy ba trường hợp các cụ ông cụ bà tíu tít rủ nhau cùng đi về nơi miên viễn. Trước đó còn có nhiều trường hợp tương tự. Như trường hợp hai cụ James và Marjorie Landis vào tháng 2 năm 2012 sau 65 năm chung sống. Hai cái chết chỉ cách nhau 88 phút. Đây chắc là kỷ lục của sự nhậm lẹ! Nơi họ cùng nhau lìa cõi thế là nhà dưỡng lão Laurelwood Care Center ở Johnstown, tiểu bang Pennsylvania. Cụ ông thọ 89 tuổi và cụ bà 87.
Hai cụ Cleda Leavitt Blair, 95 tuổi và cụ Rosemond Blair, 94 tuổi, ở Idaho lần lượt ra đi cách nhau 16 tiếng. Khác với tất cả các trường hợp kể trên, cụ bà chạy theo cụ ông, lần này cụ ông chạy theo cụ bà. Cụ bà mất vào lúc 12 giờ rưỡi sáng sớm, cụ ông chạy theo vào lúc 4 giờ rưỡi chiều, kết thúc cuộc hôn nhân đã có 76 năm tuổi.
Những cái chết trùng trong cùng một ngày của các cặp vợ chồng già xem ra rất yên ả. Họ chết cùng nơi, thường là trong những nhà dưỡng lão, có người tay trong tay mà chết. So với những cái chết đó thì cái chết của hai cụ Noah và Doreen Scott coi bộ vất vả hơn nhiều. Họ cũng chết cùng ngày, hầu như cùng lúc sau 56 năm chung sống. Vào ngày 19 tháng 9 năm 2009, cụ bà Doreen Scott, 85 tuổi, té bất tỉnh tại nhà ở Sabden Place thuộc St Annes, Anh quốc. Cụ ông Noah, trẻ hơn cụ bà 5 tuổi, vội chạy tới làm hô hấp nhân tạo đồng thời gọi điện thoại cấp cứu. Cụ ông quá cố gắng nên bị đứng tim và được xe cứu thương đưa vào bệnh viện. Cụ bà chết liền khi cụ ông được xe cứu thương đưa đi. Cụ ông cũng thở hơi cuối cùng khi xe chưa tới bệnh viện.
Không biết cụ có biết cụ bà vừa đi trước cụ không. Ông con trai Kevin thắc mắc: “Tôi nghĩ là nếu cha tôi còn một chút sống còn nào khi nằm trên xe cứu thương thì ông biết là mẹ tôi đã lìa đời. Bởi vậy nên ông không còn muốn sống nữa. Ông muốn ra đi cùng với mẹ tôi”.
Cũng là một điều trớ trêu. Hai ông bà đều là những người thích đi du lịch. Họ đã cùng dắt tay nhau đi khắp thế giới vậy mà trong lần ra đi vĩnh viễn, không biết cả hai người có biết là họ có bạn cùng đi…du lịch cú chót không!
09/2013
|