Tình cờ tôi lạc vào blog mang tên “Vui Sống Mỗi Ngày”. Chắc vui! Chủ blog là bác sĩ Nguyễn thy Anh, một người tự cho mình ở vào “thế hệ 5X”. Đọc bài mới nhất thấy vui thật. Đó là một truyện ngắn mang tên “Phép Lạ” của Châu Thổ. Mở truyện: “Bạn tôi gọi điện, giọng nghiêm trọng: kiếm gấp giùm một người giúp việc nữ đứng tuổi, có năng khiếu săn sóc người già. Cho ai? Cho ông bà già, ông già bị ung thư tiền liệt tuyến giai đoạn cuối, đau đớn lắm, bao nhiêu người giúp việc thuê, chỉ vài tuần là hoặc ông già đuổi, hoặc người ta bỏ việc vì tính khí cáu bẳn của ông già”. Gấp nhưng phải tới người thứ 41 mới ưng ý! Đó là một phụ nữ đẫy đà, khoảng bốn chục tuổi, chưa từng lấy chồng. Đêm đêm ông già đau nhức không ngủ được nhưng từ khi có cô giúp việc này thì ông ngủ được. Cách dỗ giấc ngủ cho người bệnh của cô tuyệt vời: “Ông già vừa rên lên khe khẽ, lập tức nàng đến đỡ đầu ông già lên, áp sát vào lòng mình, nơi có đôi gò bồng đảo phốp pháp mềm hơn gối lông ngỗng, ấm áp hơn nắng ban mai, lại thêm những tiếng động thổn thức đều đặn của trái tim tràn nhựa sống, bàn tay nàng mềm mại vừa xoa nhẹ hai bên thái dương ông vừa hỏi giọng du dương: “Ông ơi, ông nhìn lên bức tranh kia kìa, có đẹp không ông? Con hát ru cho ông dễ ngủ nghe!”…Này nhé! Mỗi lần lau rửa chỗ vết mổ, lau rửa cái của quí của ông, bàn tay nàng cứ như diễn viên múa chèo ấy, nâng nhẹ lên, lấy bông gòn nhúng nước ấm, lau cẩn thận như sợ chạm phải kíp mìn nổ…”. Vậy là cô giúp việc đã đi vào vùng phi quân sự. Bà già đuổi cổ cô tức thì. Ông phản đối bằng chiến thuật…dỗi! Nhất định ba không: Không nói! Không ăn! Không ngủ! Con cái phải vào cuộc khuyên giải bà mẹ. Nói hết nước miếng bà mới gật đầu cho gọi “cái con đó” về lại. Ông bạn lại vất vả đi kiếm lại người đã giận dỗi bỏ đi. “Tôi tất tả, háo hức, đưa nàng trở lại nhà ông bà già của bạn tôi. Tôi có cảm giác như mình đang thay Chúa Trời đưa nước thánh diệu kỳ đến ban cho một người đàn ông đang đau đớn vì bệnh tật trong những ngày cuối cùng, bớt đau đớn vật vã. Nhưng không, muộn rồi, ông già vừa ra đi. Người ta phải vuốt mắt mãi ông mới chịu thôi không nhìn trân trân lên trần nhà để tìm kiếm phép lạ nữa”.
Các cụ có câu: cà cuống chết đến đít vẫn còn cay. Cụ già bệnh hoạn này cay thiệt! Nhưng tôi nghĩ cũng nên hiểu cho cụ: cụ đã là “người” cho tới lúc hết làm người! Người là như vậy, không thể khác được. Đó là ý Chúa Trời. Ngài đã ban cho con người sự “háo hức” tới chết để con người làm tròn được nhiệm vụ mà Chúa trao cho: hãy sinh sôi nẩy nở trên khắp thế gian này. Vậy mà thế giới ngày nay có những con người cãi ý Chúa, họ nhất định…em chã.
Sao lại có những người…dại dột như vậy? Bởi vì việc vợ chồng gần gũi thân mật với nhau là chuyện tự nhiên, ai chả thế. Chuyện tưởng không có chi phải bàn cãi vậy mà ngày nay cũng thành vấn đề. Vấn đề lớn chứ không phải chơi.Tại sao lại ra nông nỗi như vậy? Chúng ta thử đi vào vài trường hợp điển hình.
Nikita và Yamato ở Nhật là một cặp vợ chồng mới toanh. Họ mới tổ chức đám cưới được hơn một năm. Thường ra thì đây là thời kỳ sung mãn nhất của cuộc hôn nhân. Một năm chồng vợ, chưa con cái, quấn nhau như sam mới đúng. Vậy mà hai vợ chồng ít đụng tới nhau. Được hỏi trong một cuộc điều tra của Hiệp Hội Kế Hoạch Hóa Gia Đình Nhật Bản (Family Planning Association of Japan) vào tháng 9 năm 2012, Nikita nhớ mang máng là lần gần nhất hai vợ chồng ân ái với nhau vào khoảng nửa năm trước. Còn anh chồng Yamato ngượng ngùng lắc đầu không nhớ nổi lần chót hai vợ chồng gần nhau là hồi nào! Vậy là cuộc hôn nhân của họ có chi trục trặc chăng? Không phải, họ vẫn nồng nàn với nhau như thuở còn là tình nhân. Cả hai không có bồ bịch chi bên ngoài. Họ chỉ không thèm…sex!
Bên kia bờ Thái Bình Dương, ở Mỹ, cặp đôi Linda và Dough cũng vậy. Họ cưới nhau đã được 9 năm, có ba con. Ai cũng tưởng như vậy là một gia đình bình thường. Nhưng chỉ được bốn năm đầu, từ năm thứ năm trở đi, số lần họ ân ái với nhau có thể đếm trên đầu ngón tay. Tệ hơn nữa là hai năm gần đây, sau khi cho ra đời đứa con trai thứ ba, họ không sex với nhau được tới một lần làm thuốc.
Chuyện của cặp vợ chồng Nikita và Yamato bên Nhật và Linda và Dough bên Mỹ không phải là riêng lẻ. Họ là điển hình cho một số đông người bị asexual, phi tình dục. Cũng đông như dân đồng tính. Những người mà người ta gọi là “kiểu A” này có mặt khắp nơi, từ những nước đã phát triển tới các quốc gia đang phát triển. Các nhà xã hội học thấy chuyện chê tù ti này không xong. Nó gây nên những hậu quả khôn lường cho gia đình và xã hội.
Dân số những chàng và nàng thiếu sôi nổi này ngày càng đông. Năm 1994, tại Mỹ, chỉ có 2% các cặp vợ chồng dưới 50 tuổi công nhận là họ chỉ sex với nhau dưới chục lần trong một năm. Tỷ lệ này đã tăng lên tới 20% trong năm 2012. Thử tưởng tượng cứ 5 cặp vợ chồng lại có một cặp lơ là chuyện gối chăn. Kỳ chứ! Vậy thì vợ chồng phải âu yếm nhau bao nhiêu lần trong một năm mới được coi là không…lười biếng? Theo tiêu chuẩn của Bộ Y Tế Mỹ thì ít nhất phải mỗi tháng một lần. Lại mấy ông bạn già của tôi, họ cười khẩy. Chỉ tiêu chi mà thấp dzậy!
Thấp như vậy mà ở Nhật Bản chỉ có 40% các cặp vợ chồng từ 50 tuổi trở xuống đạt được. Theo một cuộc thăm dò trên 1306 người từ 19 đến 49 tuổi do Hiệp Hội Kế Hoạch Hóa Gia Đình Nhật Bản thực hiện vào năm 2012 thì có tới 28,2% nam giới và 23,5% nữ giới Nhật cho biết họ không còn hứng thú với chuyện tù ti. Chuyện hứng thú như vậy mà không hứng thú kể cũng lạ. Với các cặp vợ chồng, cứ cho là có sự nhàm chán đi, chuyện lười biếng xáp vào nhau còn có thể hiểu được, nhưng còn những anh chàng độc thân mà cũng chán sex là chuyện khó hiểu. Vậy mà mấy anh chàng Nhật, cứ 4 chàng còn độc thân vui tính thì nảy ra một chàng cả năm chưa tìm đến chuyện chúng mình mí nhau. Thậm chí theo Viện Nghiên Cứu Dân Số và An Sinh Xã Hội Nhật thì năm 2012 có tới 61,4% các chàng độc thân từ 18 đến 34 tuổi không có bạn gái! Tỷ lệ này đã tăng tới gần 10% so với năm 2005.
Mấy chị “còn không” cũng vậy. Có tới 30% các chị không màng tới chuyện mây mưa. Vậy là cả nước, có gia đình hay không có gia đình, đều làm biếng hết. Nguy tai cho tương lai nước Nhật biết là dường bao. Các nhà xã hội học rầu rĩ ra mặt. Dân số Nhật ngày nay là một dân số già cỗi khiến việc phát triển gặp trở ngại. Phát triển chi được với các người lãnh tiền già! Hy vọng của Nhật là có thể đưa mức dân số trẻ lên bằng cách thúc đẩy các cặp vợ chồng sản xuất. Vậy mà họ biếng nhác, chán mớ đời! Một nhà xã hội học đã quá chán nên than là nếu cứ cái đà biếng nhác này thì chỉ trong vòng vài trăm năm nữa, dân Nhật sẽ…tuyệt chủng! Ông này bi quan nhưng sự bi quan của ông có cơ sở. Nếu cái đà ngại lập gia đình, ngại có con, các cặp vợ chồng ngại chuyện ôm ấp nhau thì cái viễn ảnh tăm tối đó cũng dám tới lắm.
Tại sao các cặp vợ chồng ngại? Thứ nguyên nhân mà các nhà xã hội vạch mặt chỉ tên đầu tiên là áp lực cuộc sống ngày nay. Chữ thời thượng là stress. Từ Nhật tới Mỹ, các cặp vợ chồng được phỏng vấn đều cho biết là họ quá mệt mỏi với công việc thường nhật và lo toan của cuộc sống nên chẳng còn sức lực và tâm trí đâu mà nghĩ tới chuyện phòng the nữa. Riết rồi quen. Vợ chồng đêm đêm cứ lăn ra ngủ chẳng màng chuyện gối chăn. Bản năng ngày càng chai sạn, nhu cầu không còn là chuyện cần thiết nữa. Một tháng chẳng ò e được lấy một lần! Nhà tâm lý trị liệu Tina Tessina của Viện Nghiên Cứu Sức Khỏe Tình Dục Mỹ cho biết là khi một người trong hai vợ chồng lười yêu do quá mệt mỏi với công việc thì người kia cũng hết hứng. Nếu chuyện cứ lặp đi lặp lại nhiều lần thì thành chai sạn, ham muốn dần dần bị dập tắt, vậy là đêm đêm mỗi người quay qua một hướng, mặc sức mà…ngáy.
Stress là căn bệnh thời đại. Cuộc sống làm con người muốn điên lên. Đến làm tình là thứ mà nhân loại thường quay quắt cũng bị lơ là. Giải quyết stress là mối lo của mỗi người. Những con người bị cuộc sống đè bẹp đến điên người lên này mới có một cách giải quyết cũng…điên không kém. Họ mang gối ra đường phang vào nhau túi bụi để xả stress. Cách xả này coi bộ được nhiều người thích. Nó chỉ mới xuất hiện vào năm 2007 vậy mà đã gây ra được một phong trào lan rộng khắp thế giới. Mỗi năm cứ vào ngày 6 tháng 4, tại gần khắp các thành phố lớn trên thế giới, họ ôm gối lôi nhau ra đường đập vào nhau túi bụi dù có quen hay không quen. Cứ đập cho sướng tay. Đập được vào người lạ không quen biết lại càng khoái hơn nữa. Stress tuôn ra ầm ầm. Năm nay ngày xả stress nhằm đúng vào ngày thứ bảy nên người ta càng kéo ra đường xả…xả láng. Kỷ lục Guinness ghi được con số người mang gối ra đường đập nhau đông nhất là 3706 người tại Somerset bên Anh vào năm 2008. Tại Montreal chúng tôi, năm nay có khoảng 120 người, nhiều người mặc quần áo ngủ, kéo nhau đi phang gối tại công viên Phillips Square dưới downtown. Những chiếc gối mềm được đập khiến đường chỉ bị tuột làm bung ra những đám lông chim lông ngỗng trắng xóa đường phố. Stress bay theo những đám lông. Coi các anh các chị xốc xếch trong bộ đồ ngủ mang gối từ giường nhà ra ngoài phố đập người lạ, tôi nghĩ rằng họ đã xả được những bực bội bám vào họ trên giường hôn nhân. Biết đâu từ những lần xả stress này mà gia đình có thêm thành viên mới!
Tôi vui theo ngày hội xả stress nên phóng bút viết bừa chứ vụ thêm thành viên oe oe chào đời này cũng là một thứ stress. Cuộc sống nhiều áp lực trong các xã hội tân tiến ngày nay khiến các cặp vợ chồng rất ngại có tí nhau. Họ không muốn sự bận bịu con cái ngăn cản cuộc sống xã hội của họ. Hơn nữa con mọn trong xã hội chúng ta ngày nay là một tốn kém khiến các cặp vợ chồng phải suy nghĩ và khựng lại. Chuyện này ai trong chúng ta hình như cũng đều thấy trong đám con cháu chúng ta. Chuyện trời sinh voi trời sinh cỏ ngày nay là chuyện viển vông. Trời ngày nay chắc cũng…lười! Con cháu chúng ta chỉ thấy ngay trước mắt những đồng tiền đội nón ra đi nếu phải gánh vác chi phí nuôi một đứa con. Ngày xưa, thế hệ chúng ta sanh con đẻ cái thoải mái hơn nhiều. Nhẹ như chuyện thêm bát thêm đũa. Vậy nên thế hệ trước chúng ta cứ hùng hục thi nhau…đếm số. Có nhiều cặp vợ chồng đếm tới con số hàng tá. Nhiều cặp còn chơi bạo tới con số hàng…tướng! Vậy mà trời sanh trời dưỡng, cứ nhởn nhơ sống cả cha mẹ lẫn con cái. Ngày nay đám con cái chúng ta chẳng ba phải như các thế hệ trước. Chuyện gì cũng mang lên bàn máy tính. Hơn thiệt rõ rành rành. Chẳng dại!
Tôi thấy cái nguyên nhân này hơi khiên cưỡng. Chúng ta đang sống trong thế kỷ thứ 21, việc ân ái và con cái hầu như không liên hệ với nhau. Ân ái là một chuyện và kết quả của ân ái là chuyện khác. Người ta dễ dàng bịt được cái kết quả ngoài ý muốn này bằng nhiều phương pháp mà chúng ta ai cũng rành sáu câu. Vậy thì cứ vui vẻ trong an tâm không có hậu quả, mắc chi mà sợ! Hay là stress quá làm họ quên chuyện thuốc thang?
Sợ chăng là tình trạng chật chội của môi trường sống của các cặp vợ chồng ngày nay. Chuyện chật chội hầu như không có tại các quốc gia Âu Mỹ. Thường các cặp vợ chồng sống riêng trong những căn nhà mới mua khi thành hôn hay cùng lắm cũng thuê được appartment riêng biệt có phòng khách phòng ngủ. Nhưng chuyện chật chội này là một vấn đề tại Nhật Bản và các nước Á và Phi châu. Các cặp vợ chồng không có một không gian riêng nên ngại ngùng ít…tiếp xúc với nhau. Tình trạng chật chội ở thủ đô Tokyo của Nhật Bản thường được đưa ra để làm ví dụ. Các cặp vợ chồng có thu nhập trung bình tại Tokyo thường phải sống chen chúc trong các “hộp diêm”, chung đụng nhiều thứ với các người chung quanh nên ngại yêu nhau. Chắc nhiều người trong chúng ta đã coi phim ảnh và biết được nhà cửa của người Nhật. Đó là những căn nhà làm bằng gỗ và giấy. Tôi đã có dịp chui vào những căn nhà này. Trong một chuyến đi công vụ đến Nhật vào năm 1972, tôi đã gặp một sinh viên Việt Nam du học ở Tokyo. Anh đã dẫn tôi về nơi anh thuê nhà trọ. Đó là một căn nhà thuộc vùng ngoại ô, cách trung tâm Tokyo khoảng nửa giờ đi xe điện. Nhà chia ra làm nhiều phòng, chắc chỉ khoảng ba “chiếu”. Chiếc chiếu thì ai trong chúng ta chẳng biết. Bên Nhật chiếu được dùng làm đơn vị đo diện tích của một căn phòng. Anh sinh viên du học thuê một phòng, phòng bên cạnh là của một cặp vợ chồng mới cưới. Vách gỗ, cửa giấy kéo ra kéo vào khiến phòng bên cạnh nhúc nhích là biết liền. Đêm nào nhà…rung nhiều thì sáng hôm sau hai vợ chồng trẻ hàng xóm ngượng ngùng thấy rõ. Nếu tình cờ gặp nhau vào sáng hôm sau tại nơi sinh hoạt công cộng, tiếng chào của chị vợ có vẻ len lén ấp úng. Trong hoàn cảnh như vậy nếu họ hạn chế, ít tù ti với nhau cũng phải. Cái “phải” khá khắc nghiệt!
Thương người thì cũng thương ta. Tôi thương cho vợ chồng nhà thơ Phùng Quán. Vợ nhà thơ là chị Bội Trâm, một tiểu thư trâm anh ở phố Hàng Cân, Hà Nội. Chị xinh đẹp và là giáo viên môn văn trường Chu Văn An. Họ yêu nhau vào năm 1955 khi Phùng Quán mắc vào vụ Nhân Văn Giai Phẩm, từ một nhà văn nổi tiếng biến thành một kẻ vô gia cư hưởng trợ cấp của Hội Nhà Văn 25 đồng mỗi tháng chẳng đủ ăn cơm bụi. Chuyện tình của hai người đều ở tuổi 25 là một thảm kịch. Nhà văn Trần Quang Lập kể lại: “Thời đó nghe mấy tiếng “bọn nhân văn” ai nấy đã dựng tóc gáy nổi da gà, việc chị Trâm quyết yêu anh Quán đúng là chuyện lạ. Nhà trường kiểm điểm, gia đình ruồng bỏ, họ hàng bà con ai cũng phản đối. Mẹ chị uất quá, vừa khóc vừa mắng chị, nói lấy chồng như thế thì thà nhảy xuống giếng cho xong. Chị Trâm vẫn không nao núng, nói con đã yêu anh Quán nên con không thể yêu người khác. Nếu bố mẹ không cho con lấy, con xin vâng lời, nhưng con sẽ không lấy người đàn ông nào khác nữa. Cuối cùng bố mẹ chị cũng phải xuống thang cho cưới”. Nói là cưới nhưng thực ra thì chị Trâm chỉ được đăng ký kết hôn, không có đám cưới. Vì cái tên Phùng Quán ngày đó là một cái tên mà nhà cầm quyền muốn cho…chui. Ngay việc xuất hiện tên Phùng Quán trên thiệp cưới cũng là một cách chọc tức họ. Vì vậy không có đám cưới, chỉ gửi trầu cau báo hỉ cho họ hàng và bè bạn là “trầu cau chạm ngõ chị Trâm”. Không Phùng Quán chi cả.
Tác giả Ngô Minh kể lại: “Chị Vũ Bội Trâm có lẽ là người con gái Việt Nam duy nhất lấy chồng không có lễ tơ hồng, không đám cưới, không được mặc áo cưới, không lên xe hoa, không có phòng tân hôn sang trọng, không chụp ảnh, quay phim…như các đám cưới bình thường khác”. Đêm tân hôn họ ngủ tại nhà bà mẹ nuôi của Phùng Quán là bà Tưởng Dơi. Lại nghe nhà văn Nguyễn Quang Lập kể: “Nhà bà Tưởng Dơi nhỏ hẹp, chỉ hơn chục mét vuông, chỉ có hai cái giường đơn, loại giường tập thể hồi đó rộng chừng một mét, dài chừng mét sáu, anh Quán một giường, bà Tưởng Dơi một giường. Bữa đó Tạ Vũ say, phải ngủ lại không về được, bà Tưởng Dơi phải nhường giường cho họ, bà nằm võng. Vì nhà chỉ hơn chục mét vuông, để có khoảng không mắc võng, hai cái giường phải xếp lại gần nhau. Đêm tân hôn vợ chồng Phùng Quán nằm sát giường vợ chồng Tạ Vũ. Họ nằm im bên nhau, không dám ôm nhau, không dám hôn nhau dù là cái hôn rất khẽ. Họ nằm ngửa, tay nắm chặt tay thở đều cố làm như mình đang ngủ ngon, kỳ thực trắng đêm không ai chợp mắt. Đó là đêm tân hôn có một không hai khắp thế gian này”.
Yêu nhau, lấy nhau vất vả như vậy mà phải…không trong đêm tân hôn dù nằm sát bên nhau. Họ đâu có muốn không, họ nao nức muốn…có, nhưng sự chật chội khiến họ phải…không!
Nghiệt ngã thay cuộc đời!
04/2013
|