Bánh
Bia
Cận
Cầy
Cu
Cưng
Cưỡng
Dỏm
Dọn
Đồng
Hoạ
Không
Lái
Mật
Ngôn
Nhốt
Olá
Sang
Sen
Tắm
Tật
Tên
Thiếu
Thịt
Tiếp
Tinh
Trưng
Vui
Wifi

NHỐT

Người ta không tự tìm tới nhà tù mà bị bắt nhốt vào tù. Bởi vì đó là nơi một ngày là thiên thu chẳng ai muốn héo lánh tới. Trừ những người ở gần nhà máy điện cao thế! Nay có người bỏ tiền để được vào nơi không ai muốn tới. Vậy là phải coi xem sức khỏe của những người này ra răng.

Coi bộ họ vẫn bình thường. Rất bình thường là khác. Vì họ là những du khách đi du lịch. Nhà tù ngày nay đã trở thành khách sạn. Đó là khách sạn nhà tù Karosta ở Latvia.

Ở khách sạn năm sao mãi cũng chán nên họ muốn đổi món coi xem ở tù có sướng hơn ở khách sạn le lói nhiều sao không. Chuyện có thể hiểu được vì có người có những sở thích mà người khác không hiểu được. Như những chàng khổ dâm chẳng hạn. Giường chiếu trắng bong đàng hoàng không thích lại chỉ thích bị đánh đập,bị xiềng xích như chó thì làm tình mới phê. Khách sạn nhà tù Karosta tọa lạc tại thành phố Liepaja ở Latvia. Liepaja không phải là thủ đô của Latvia. Riga mới là thủ đô của nước này. Nói vậy cũng như đánh đố người khác! Ngay Latvia nằm ở chỗ nào trên thế giới này, ít người biết tới. Đó là một nước cộng hòa nằm trong vùng biển Baltic thuộc Bắc Âu, được bao quanh bởi các nước Estonia, Lithuania, Belarus và Nga. Có lẽ chỉ có Nga là ai cũng biết, còn mấy nước tí hon  kia chẳng ai hay. Dân mê môn hockey có thể còn biết tới Belarus, có một đội hockey tham dự các giải quốc tế, thuộc một trong những đội đánh dở nhất. Latvia có diện tích chưa đến 55 ngàn cây số vuông và dân số chỉ vỏn vẹn có hơn 2 triệu người. Là một nước cộng hòa được thành lập từ năm 1918 nhưng, trong Thế Chiến Thứ Hai, tới năm 1940 bị sáp nhập vào Liên Sô. Một năm sau, 1941, bị quân Quốc Xã Đức đánh chiếm và đô hộ tới năm 1944 mới được Liên Sô chiếm lại.

Phải nằm bó rọ trong Liên Bang Sô Viết nửa thế kỷ, mãi tới năm 1987 mới vùng lên bằng cuộc cách mạng ca hát Singing Revolution kéo dài tới năm 1991, khi khối Sô Viết tan rã mới lấy lại được độc lập vào ngày 21 tháng 8 năm 1991. Cách mạng ca hát, nghe vui dữ! Mà vui thật vì cứ đêm đêm dân chúng tụ tập nhau lại ca hát biểu tình. Vậy mà cách mạng thành công!

Nhà tù nay là khách sạn Karosta được xây vào năm đầu của thế kỷ 20. Thoạt kỳ thủy đây là một bệnh viện, tới thời Đức Quốc Xã và Liên Sô mới thành nhà tù. Nhiều tội nhân đã bị xử tử bằng cách kê súng bắn vào đầu trong khuôn viên nhà tù này. Điều này làm cho nhà tù trở thành một nơi nhiều người muốn tới thăm cho biết. Nếu thăm mà chưa đã, khách du có thể đặt phòng ngủ lại trong các căn phòng trước là phòng giam tù nhân. Là phòng tù nên không có chuyện cơm bưng nước rót, tắm rửa vung vít như ở các khách sạn khác. Khách phải ký giấy thỏa thuận, trong thời gian trú ngụ, sẽ là tù chứ không phải du khách. Bút sa gà chết, đừng có giở thói…du khách khiếu nại lôi thôi. Họ sẽ được đối xử như tù nhân thứ thiệt. Trong phòng giam, khách chỉ được ngủ trên những tấm nệm cũ trải trên những tấm gỗ cứng, ăn như tù ăn, thỉnh thoảng cai ngục sẽ tới hoạnh họe, mắng mỏ ít câu cho thêm phần…tù tội. Đã chót dại dột tự nhốt mình trong tù thì đừng có nghĩ tới chuyện chống đối vì, nếu lộn xộn, sẽ bị phạt bằng cách bắt dọn vệ sinh nhà tù! Khách sạn nhà tù này mở cửa từ ngày 1 tháng 5 đến 30 tháng 10 mỗi năm. Muốn tự nhốt mình vào tù phải đặt phòng trước.

Đừng hòng mời tôi tham gia vào chuyến du lịch cay đắng này. Những người đã nếm mùi tù, dù là tù không tội, chẳng ai muốn héo lánh tới chốn mất tự do này. Người ta muốn quên đi. Thượng Nghị Sĩ McCain của Mỹ cũng vậy. Ông là một phi công trong trận chiến tranh Việt Nam trước đây và đã gãy cánh trên bầu trời miền Bắc vào ngày 26 tháng 10 năm 1967. Máy bay của ông đã rơi trúng vào một hồ nước trong khi ông bị thương nặng, kẹt cứng vào dây dù. Một người Việt tên Mai văn On đã từ hầm trú ẩn gần đó nhào ra hồ cứu Trung úy phi công McCain. Nếu không có ông On nhiều phần chúng ta sẽ không có ông Thượng Nghị Sĩ McCain, ứng cử viên chức Tổng Thống Mỹ sau này. Khi đám đông dân chúng giận dữ đòi xông vào đánh viên phi công thì cũng chính ông On đã can ngăn họ. Gần ba chục năm sau, chính phủ Việt Nam mới chính thức công nhận công lao này của ông On khi Thượng Nghị Sĩ McCain qua thăm Hà Nội. Năm đó, năm 1996, ngay tại Hà Nội, ông McCain đã ôm hôn và cám ơn người đã cứu mạng mình. Hai năm sau, năm 1998, ông On qua đời. Trong suốt hai năm kể từ khi gặp lại ông McCain danh vọng tới khi nhắm mắt lìa đời, ông On không hề nghe được tin tức gì từ ông Thượng Nghị Sĩ. Năm 1999, trong cuốn tiểu sử, ông McCain cũng không nhắc chi tới vụ này. Ông Chuck Searcy, một cựu chiến binh tham chiến ở Việt Nam, cũng cho biết là năm 1995, ông On có nhờ ông Chuck trao một lá thư cho ông McCain trong đó ông On nhắc lại: “Tôi là người đã cứu ông ra khỏi hồ, tôi theo dõi bước đi của ông trong nhiều năm và cầu chúc ông sẽ trở thành Tổng Thống Hoa Kỳ”. Bức thư này đã được chuyển tới văn phòng của ông McCain và được một phụ tá của Thượng Nghị Sĩ trả lời là ông McCain không chú ý tới những chuyện cổ tích như thế!

Tôi không nghĩ ông McCain là người vô ơn nhưng có lẽ những năm bị đầy đọa trong nhà tù Hỏa Lò Hà Nội, cái được các tù binh Mỹ gọi là Hanoi Hilton, đã làm ông McCain không muốn nhớ tới thời gian nhọc nhằn đó. Ai cũng vậy. Đã bó thân vào tù thì coi thời gian ở tù như một mảnh ký ức rỗng trong cuộc đời. Nhớ tới mất vui đi.

Bảo ông McCain du lịch vào nhà tù Karosta chắc ông ấy lắc đầu quầy quậy. Tôi cũng chẳng ham chuyện đi chơi vào nơi tối tăm này nhưng cái tính tò mò đã làm tôi mất thời giờ thử đặt phòng coi. Khi tôi viết bài này, còn là thời gian khách sạn tù mở cửa nên tôi vào trang nhà của khách sạn Karosta coi xem sao. Họ vẫn còn chỗ. Thử mò sâu vào thì biết được có ba loại phòng: phòng chiếc, phòng đôi và phòng cho bốn người. Tất cả các phòng đều phải dùng chung nhà vệ sinh. Giá đồng hạng cho tất cả các loại phòng trên là 20.42 đô Canada một người. Cứ tính đầu người như đếm đầu tù. Muốn giữ chỗ trước thì phải đóng tiền đặt cọc 10%.

Biết tới đây là tôi chuồn ra ngay khi bước kế tiếp phải cho số thẻ tín dụng . Đầu tôi khá to để chẳng có thể dại thêm. Cứ tù tội là không có tôi. Đi chơi chi mà cực dữ!

Mấy ông bạn tôi chuyên xúi dại nên hỏi: “Có nhiều nhà tù oách như khách sạn 5 sao, ông có muốn chui vô đó không?”. Không là cái chắc. “Nhưng ở khách sạn 5 sao mà không phải móc hầu bao ông nghĩ sao?”. Mấy cha này coi bộ tâm lý dữ. Nhưng bé cái lầm. Đi chơi mà không phải móc hầu bao là một hạnh phúc nhưng tôi vẫn nhất định chê. Tù là tù. Đó là một nơi đền tội, chẳng có chi vui. Nhưng những loại nhà tù xịn cho những tù nhân đền tội một cách thong dong như tù ở Na Uy thì sao? Kể cũng khó hiểu.

Xịn nhất trong các nhà tù ở Na Uy là khám đường Bastoy được thành lập từ năm 1982. Bastoy tọa lạc  trên một hòn đảo xinh đẹp với rừng thông và bờ biển đá. Tù nhân có thể tự do đi lại thong dong như đang đi nghỉ mát ở vùng biển. Tắm nắng, câu cá, chơi thể thao mặc sức. Chỉ thiếu các thiếu nữ tươi mát mặc bikini hoặc không bikini nằm phơi nắng như tại các bãi biển nghỉ mát khác. Tất cả 115 tù nhân trên đảo đều là đực rựa! Họ được ở trong những ngôi nhà bằng gỗ, sơn màu đỏ tươi, chẳng khóa khiếc chi cả. Có những người được ở trong ngôi nhà lớn màu trắng tọa lạc trên một ngọn đồi, được trang trí giống như một ký túc xá đại học. Thực đơn bữa ăn tối oách như các bữa ăn trong khách sạn. Ngoài các loại thịt còn có cá hồi! Họ sống như đi nghỉ hè tuy họ đã phạm toàn các thứ tội kinh hãi: giết người, hiếp dâm hoặc buôn bán ma túy.

Thử vào thăm nơi chốn…thiên đàng này cái coi. Chúng ta sẽ không thấy những bộ quần áo tù. Tất cả “cư dân” nơi đây được tự do ăn mặc như ngoài đời. Ai muốn diện quần jean vẫn cứ được như thường. Cũng như ngoài đời, dân tù nơi đây được mua sắm và dùng ti-vi để làm cây cầu nối với thế giới bên ngoài. Họ cũng làm việc mỗi ngày trong tuần từ 8 giờ rưỡi sáng tới 3 giờ rưỡi chiều. Làm cái chi? Trồng cây, nuôi gia súc, làm vườn, làm bếp và nhiều việc linh tinh khác. Họ sống như cư dân trong một ngôi làng. Tự cung tự cấp. Làm việc có lương đàng hoàng. Lương ngày khoảng 10 đô. Ngoài tiền lương, họ được lãnh phụ cấp mỗi tháng 125 đô. Tiền dùng làm chi trong tù? Họ cũng đi mua sắm trong các cửa hàng. Trừ bữa tối, họ tự mua thực phẩm và nấu ăn lấy tại phòng hoặc tại bếp công cộng trong mỗi dãy nhà cho bữa sáng và trưa.

Tù như vậy là tù…cha! Ông Arne Kvernvik Nilsen, cựu Thủ Tướng Na Uy, một chuyên gia tâm lý học và là Giám Đốc nhà tù Bastoy, biện minh cho phương pháp cải huấn tại Bastoy: “Họ tự nhìn họ trong gương và nghĩ ‘mình là một tên khốn, thờ ơ với mọi chuyện, chẳng cần cóc chi’. Vậy mà nhà tù này đã mang đến cho họ cơ hội để thấy giá trị bản thân của họ khiến họ có ý nghĩ mình ‘không phải là kẻ chẳng ra gì’. Nơi những nhà tù khác họ không có cơ hội như vậy vì họ bị đối xử như động vật hoặc như một con robot. Tại sao chúng tôi phải tạo ra một nơi nghỉ dưỡng cho những tội phạm ở đây ư? Điều chúng tôi cần làm là giảm thiểu nguy cơ tái phạm. Những hình phạt sẽ mang lại lợi ích gì, ngoại trừ việc khiến các tù nhân ngày càng tồi tệ hơn?”.

Để biện minh cho loại nhà tù không phải nhà tù như người ta vẫn nghĩ xưa nay, ông Nilsen dựa vào con số thống kê những tù nhân tái phạm tội sau khi được trả tự do. Tại Na Uy, chỉ có 20% tù nhân tái phạm sau hai năm được trả tự do. Thậm chí tù nhân của nhà tù Bastoy chỉ có 16% tái phạm. Trong khi đó, tại Mỹ, sau ba năm được tha, tỷ số tù nhân tái phạm là 43%. Đó là theo báo cáo của Trung Tâm Nghiên Cứu PEW. Theo báo cáo của chính phủ thì con số này lên tới trên 50%! Ông Gerhard Ploeg, Cố vấn của Bộ Tư Pháp Na Uy, đã khẳng định: “Có rất nhiều bằng chứng cho thấy việc phục hồi nhân phẩm có tác dụng nhiều hơn các biện pháp răn đe. Tất cả sẽ mang tới một thứ có tên là “tái hòa nhập”!

Hình như ông Gerhard Ploeg có lý. Các loại nhà tù năm sao ngày nay đã lan tràn qua nhiều nước. Ở Saudi Arabia là nhà tù mới được khánh thành ở ngoại vi thủ đô Riyadh có cả những tiện nghi như bể bơi, spa và bàn bi-da. Ở Canada chúng tôi là một nhà tù hết sức tân tiến ở ngoại ô thành phố Toronto, nơi tù nhân có thể chọn món ăn theo thực đơn đàng hoàng. Tù như vậy coi bộ như không phải tù. Chắc ở suốt đời cũng được. Đừng tưởng vậy! Ngay ở trong nhà tù sang trọng Bastoy ở Na Uy, người ta đã phỏng vấn các tù nhân. Câu hỏi: “Anh có muốn rời nhà tù sau khi mãn hạn không?”. Câu trả lời là: “Có”. Vì sao? Luke, 23 tuổi, trả lời: “Nó vẫn chỉ là một nhà tù!”. Benny, 40 tuổi, tội buôn bán ma túy, nói: “Việc phải sống xa gia đình đã là một hình phạt quá kinh khủng. Bị người khác tước mất tự do là điều đáng sợ nhất!”.

Chán đời cắt tóc đi tu
Nghĩ đi nghĩ lại đi tù sướng hơn
Trong tù làm chủ giang sơn
Một căn phòng đá với dăm ba thằng
Thằng nào cũng có khiếu năng
Thằng thì giỏi họa, thằng thì làm thơ
Có thằng lại đứng ngẩn ngơ
Vì sao ta lại trở vô nhà tù!

Tù muôn đời vẫn là thứ…tội. Ông nhà thơ vô danh tác giả của mấy câu thơ trên chắc có máu phiếm. Ít ai muốn tự ý vào tù mà tất cả đều bị nhốt vào tù. Trừ mấy nhà tranh đấu cho dân chủ ở Việt Nam. Hơi một chút là họ bị tống vào tù vì những cái tội bá vơ. Cứ như một trò đùa. Tù như vậy mất hết ý nghĩa của nơi nhà đá. Nhà tù phải làm người ta sợ mới đúng là nhà tù. Có thế mới làm người ta ăn ở cho tử tế ngoài xã hội. Đằng này người ta ăn ở quá tử tế: yêu nước, yêu tự do, yêu nhân quyền. Vậy mà bị nhốt vào tù vì những cái tử tế đó. Tù như một trò chơi hèn mạt của những người sử dụng bá quyền. Sợ chi nữa!

Vậy nên những người tranh đấu cho tự do nhân quyền mới coi tù như pha. Ngày 22 tháng 7 vừa qua, một số người đã tới trại giam số 6 ở Thanh Chương, Nghệ An, nơi giam giữ anh Điếu Cày Nguyễn văn Hải đang tuyệt thực trong tù nhằm tố cáo quyết định phi pháp của Ban Giám Thị trại tù số 6 cưỡng ép tù nhân nhận tội.  Giới chức trong trại đùn đẩy nhau không ai dám tiếp. Blogger Nguyễn Tường Thụy ghi lại: “Sau khi chờ đợi từ 1 giờ 30 tới hơn 3 giờ chiều, mấy cậu lính gác vẫn nói chờ xin ý kiến của cấp trên. Quá bức xúc trước tính mạng của Điếu Cày đang tính từng ngày, thậm chí từng giờ, chị Tân (vợ cũ của anh Điếu Cày), cháu Dũng (con trai anh Điếu Cày) cùng chúng tôi sấn vào mấy cậu lính gác dàn hàng ngang trước cổng, đồng loạt thét lớn: “Nếu trốn tránh thì chúng tôi sẽ vào thẳng trại giam để gặp giám thị. Chúng tôi sẽ vào tù cùng Điếu Cày. Mang đủ 12 còng số 8 ra đây!”.

Chiếc còng số 8 coi bộ đã trở thành chiếc vòng tay. Đách thèm sợ! Khí thế cứ như trước đó, khi Trương Tấn Sang đang ở bên Tàu, một danh sách 20 blogger sẽ bị bắt đã được nhà văn Nguyễn Trọng Tạo tiết lộ. Những người có tên sắp bị nhốt vào tù chẳng thèm sợ mà còn đấu láo vi vút coi chuyện đi tù như đi khách sạn mặc dù nhà tù ở Việt nam đâu có phải là nhà tù ở Na Uy!

Nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh có tên trong danh sách những người mà ông gọi là sắp…nhập kho, đã phiếm trong bài báo “Cùng Nhau Ta Đi…Nhập Kho”: “Dạo rày tự dưng bọn thế lực thù địch tung tin đồn nói xấu chế độ tốt đẹp của ta hơi bị nhiều. Chúng liên tục tung tin sắp tới sẽ cho người nầy nhập kho, cho người kia đi giáo dục làm như chế độ ta được dựng lên là để chuyên đi bắt dân không bằng. Chúng đưa ra danh sách 4 người, rồi danh sách 5 người, rồi danh sách 10 người...và mới đây nhất, theo nhà văn đáng kính Nguyễn Trọng Tạo, từ Bắc Kinh gởi về danh sách đến 20 người. Nghe cái danh sách nầy, Nguyễn Trọng Tạo phải thốt lên: Bắt hết nhân dân thì sống với ai….Hôm qua nghe Nguyễn Trọng Tạo nói về danh sách lên đến 20 người, thì bao nhiêu chút sợ hãi còn vương vất lại trong chúng tôi đều bay đi sạch. Nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên, Chủ Tịch Hội Văn học Nghệ thuật Hà Nội, từ Hà Nội bay vào với tâm trạng phơi phới rủ chúng tôi đi nhậu. Nghe nói anh cũng có tên trong danh sách nầy. Rượu vào rồi thì chuyện tới trời cũng xem như chuyện đùa bỡn. Những bạn bè ngồi trong bàn mà không có tên trong danh sách tự dưng thấy thiệt thòi. Nhưng các bạn ấy cũng không ganh tị và tự nguyện phân công nhau lo thăm nuôi những người được xem là có tên. Nguyện vọng thăm nuôi của nhà văn Nguyễn Quang Lập là một cái laptop, nếu có ba gờ nữa thì càng tốt để anh tiếp tục viết blog và liên lạc với thế giới bên ngoài. Nhà thơ kiêm họa sĩ Đỗ Trung Quân thì cần giá vẽ với màu xịn để vẽ và một chút ánh trăng qua cửa sổ...để làm thơ. Còn nguyện vọng của tôi: cứ gởi đều đặn viagra vào. Các bạn hỏi: Để làm gì trong đó? Tôi nói: Buồn quá để đục vô tường chơi cho vui. He he”.

Vui thiệt! Làm sao góp được mấy vỉ viagra, thứ ngoại trăm phần trăm, cho blogger Huỳnh Ngọc Chênh đục nát tường sập nhà tù luôn hè!

08/2013