Bánh
Bia
Cận
Cầy
Cu
Cưng
Cưỡng
Dỏm
Dọn
Đồng
Hoạ
Không
Lái
Mật
Ngôn
Nhốt
Olá
Sang
Sen
Tắm
Tật
Tên
Thiếu
Thịt
Tiếp
Tinh
Trưng
Vui
Wifi

TIẾP

Không biết mắc chứng chi mà ông Francois Shalom nào đó lại nổi hứng viết một bài trên báo The Gazette ở Montreal nhắc tới những ngày xưa thân ái khi cưỡi máy bay. Ông kể sơ sơ mấy thứ đã chui tọt vào quá khứ từ lâu. Tới phi trường cứ mặc sức mà đậu xe, chuyển hành lý xuống, hôn hít no say, tạm biệt đi tạm biệt lại chẳng cần ngó tới cái đồng hồ, vậy mà chẳng có anh an ninh nào tút còi đuổi đi. Trước giờ máy bay cất cánh chỉ chừng 20 phút, ta cứ nhàn nhã đi qua cổng an ninh. Thích thì ông an ninh hỏi mấy câu, không thích thì ngó qua cái thông hành là cúi đầu cám ơn cho đi. Nếu muốn thì ghé qua các tiệm duty free mua mấy chai rượu hay vài tút thuốc lá rồi cứ thảnh thơi xách lên máy bay, chẳng khám xét chi.

Lên máy bay được các em tiếp viên chào đón tíu tít, mời uống sâm banh bằng ly thủy tinh cao cẳng hẳn hoi nhé, bữa ăn thì cứ thịt bò bí tếch nóng hổi thơm phức trong chiếc đĩa sứ như trong nhà hàng năm sao, muỗng nĩa sáng choang, rượu được tiếp bằng ly uống rượu chính cống, món tráng miệng tha hồ chọn lựa, cà phê ly bằng sứ và hộp xì gà đắt tiền được mời kết thúc bữa ăn thịnh soạn. Cô nàng tiếp viên trẻ đẹp với nụ cười  luôn gắn trên môi sẵn sàng bật lửa đốt thuốc cho khách. Báo chí được các cô tiếp viên trịnh trọng đưa mời từng vị khách. Muốn nóng thì có cả báo Playboy!

Các cô tiếp viên hàng không ngày đó ăn mặc rất chic. Để vui lòng khách, quần áo tiếp viên có khi còn đặc biệt tùy theo mỗi hãng máy bay. Ông nhà báo Peter Pigott còn nhắc tới vụ các tiếp viên của hãng TWA mặc áo bằng giấy báo, các cô của hãng Braniff mặc áo nhiều lớp rồi cứ lột dần dần từng lớp, dĩ nhiên chỉ tớí một giới hạn nào thôi! Các cô trên máy bay Eastern Airline còn đưa cho các vị khách liền ông một cuốn sổ nhỏ màu đen để ghi số điện thoại của các tiếp viên!

Tôi đọc bài báo ôn cố tri tân của ông Francois Shalom mà mơ màng nhớ lại. Ngay từ năm 1967, tôi đã cưỡi máy bay Pan Am bay từ Sài Gòn qua San Francisco. Đó là một biến cố của đời tôi! Tất cả hành khách đều ăn vận rất lịch sự, các ông mặc đồ lớn, các bà diện ngất trời. Ăn bữa nào ra bữa nấy. Mà ăn liên miên như vỗ béo hành khách. Trước giờ dọn ăn khoảng nửa tiếng, các cô tiếp viên đưa cho mỗi người một tờ thực đơn in đẹp như một tấm thiệp cưới. Khách có quyền chọn từng món khai vị, món rau, món chánh, món tráng miệng. Khi ăn thì khăn ăn bằng vải trắng tinh, muỗng nĩa sáng bóng, ly tách thủy tinh, rượu đỏ rượu trắng tùy hỉ. Cần chi, bấm nút kêu, tiếp viên tới liền, ngồi quỳ xuống bên ghế để nghe khách…sai. Muốn chi được nấy. Khi đi máy bay của hãng hàng không Thái Lan, vừa bước lên bậc thang chót tới cửa máy bay đã thấy các tiếp viên trong quốc phục Thái đứng tươi cười chào đón, gắn trên ngực áo khách bông lan tím, biểu hiệu của hãng, trao cho mỗi khách một chiếc quạt…lan. Đó là chiếc quạt bằng vải lụa có in những chùm lan tím rất mỹ thuật. Đưa khách tới chỗ ngồi xong, họ mới thay âu phục gọn ghẽ để phục vụ.

Nhớ tới những chuyến bay ngày đó để buồn cho những chuyến bay ngày nay. Hành lý gửi phải trả tiền, rồng rắn xếp hàng ghi vé, cân hành lý. Tới cửa ra máy bay mới nẫu ruột. Nhớ coi có chai nước thì vứt ngay đi. Xếp hàng chờ tới lượt khám hành lý xách tay, cởi thắt lưng, cởi giầy, moi móc trong túi có chi bày ra chiếc khay bằng hết, lên máy bay thì mặc sức mà tìm ghế, tự tay cất hành lý lên khoang chứa cao tít trên trần. Ăn chẳng cho ăn chỉ bán. Bay đường dài có cho ăn thì muỗng nĩa nhựa mềm oặt, khay ăn hộp nọ hộp kia lộn xộn, khăn ăn bằng giấy. Tiếp viên lơ là miễn cưỡng phục vụ.

Mấy ông bạn tôi nghe vậy chỉ cười mỉm hỏi lại: “Này ông! Hồi đó ông thượng máy bay mà ăn mặc như đi dạ hội, ngày nay ông cưỡi máy bay ăn mặc ra sao mà đòi người ta xoắn xuýt như ngày xưa?”. Ừ nhỉ! Hành khách đã…xuống cấp thì tiếp viên cũng xuống cấp, chuyện có chi mà ầm ỹ! Nghe thì tức nhưng đành chịu mấy ông bạn thâm như chuối nẫu.

Ngẫm đi ngẫm lại, đúng như ông nhà báo Francois Shalom đã viết: máy bay ngày nay là một phương tiện chuyên chở đã được đại chúng hóa. Ngày xưa dễ mà bước được lên máy bay. Đi gần thì xe đò, đi xa thì tầu biển. Máy bay là thứ dành cho những công dân thứ dữ. Đưa được những hành khách xe đò hay tầu biển bay lên trời một cách dễ dàng như ngày nay là nét tiến bộ của thời đại. Lớp hành khách máy bay áo thung quần xà lỏn ngày nay chỉ mới bắt đầu có từ giữa thập niên 1970, đâu có xa xôi chi cho lắm. Nghề tiếp viên hàng không cũng thay đổi nhiều kể từ những ngày xưa đẹp đẽ đó.

Tiếp viên hàng không thực chất cũng chỉ là những người phục vụ tương tự như những người phục vụ trong các nhà hàng ăn hay trên các chuyến tàu hỏa. Có điều họ phục vụ trên độ cao hơn nên cũng được giả định là trình độ phải cao hơn. Mấy ông bạn tôi, bi chừ con cháu đầy đàn, có ông còn được đôn lên vai cụ nếu may mắn có chắt, nhưng ngày xưa vốn là những trang hảo hớn ăn to nói lớn, đã tặc lưỡi phán: “Thì cũng là bưng bê cả nhưng bưng bê trên trời oách hơn bưng bê dưới đất!”. Nói vậy là sai lè. Tiếp viên hàng không nhất định không đồng hóa được với bưng bê. Họ cao hơn nhiều. Có lẽ vì vậy nên họ thường là những chân dài!

Một cô tiếp viên đã tâm sự: “Tụi em phải làm việc trong điều kiện nhiệt độ và áp suất thay đổi, ăn uống không đúng giờ. Tiếp viên hàng không tụi em thường mắc một số bệnh nghề nghiệp như đau đầu, đau bao tử. Tuy nhiên đáng sợ nhất là chứng mất ngủ. Mỗi khi cửa máy bay đóng em chỉ muốn đánh một giấc nhưng vẫn phải tươi cười làm việc. Khi về nhà thì mắt đỏ quạch, đầu óc lại ong ong. Không thể ngủ được, em phải ôm gối đi loanh quanh trong phòng. Đến lúc mọi người làm việc thì mình lại cố dỗ giấc ngủ. Nhiều người đã phải bỏ nghề vì những bệnh này”. Đồng lương có cao hơn chút đỉnh so với những người làm việc dưới đất nhưng ăn được tiền cũng trăm bề khổ cực. Cao là bao nhiêu, chắc nhiều người cũng muốn biết những nàng tiên trên trời này được trả công ra sao. Tôi cũng tò mò như vậy nên bỏ công tra cứu. Hóa ra họ cũng ăn lương giờ như đồng nghiệp bưng bê ở dưới đất. Tôi liệt kê ra đây lương của vài hãng để có cái nhìn đại khái. Trước hết phải nói là hầu hết các hãng hàng không đều bảo đảm mỗi tháng 75 giờ làm việc. Nghĩa là dù không làm tới 75 tiếng họ cũng được lãnh lương 75 giờ trong tháng đó. Lương của hãng United Airline: năm đầu 20 đô 49; năm thứ hai 23.97 đô; năm thứ ba 25.28 đô; năm thứ tư 27.26 đô; năm thứ năm 29.25 đô. Sau đó lương mỗi năm đều có tăng cho tới năm thứ 16. Ngoài ra các tiếp viên còn có phụ cấp bay từ 1 đô 95 tới 2 đô rưỡi mỗi giờ tùy theo thâm niên. Hãng Republic Airway và Shuttle America: khởi đầu 17.59 đô; 6 tháng sau 18.58 đô; 1 năm sau 19.70 đô; 2 năm sau 21.11 đô. Tối đa tới năm thứ 15 là 33 đô 07. Sau năm thứ 15 mỗi năm tăng 50 xu cho tới năm thứ 20 thì tốp không tăng nữa. Tiền phụ cấp bay 1 đô 75 mỗi giờ. Hãng Skywest: khởi đầu 17 đô rưỡi; sau 6 tháng  18.13 đô; một năm sau 20.88 đô. Phụ cấp 1 đô 70 mỗi giờ.

Nhưng giờ bay tính từ lúc nào, cô tiếp viên Heather Poole tiết lộ những chi tiết khiến hành khách chúng ta ngỡ ngàng. Khi máy bay chưa đóng hết các cửa thì tiếp viên chưa được tính tiền, nguyên tắc là như vậy. Như vậy khi hành khách lên máy bay, các cô tiếp viên đứng hướng  dẫn ở cửa hay giúp hành khách tìm chỗ ngồi hoặc nhấc hành lý lên các hộp cao, đều là làm chùa, không lương! Giờ bay là giờ mà máy bay nhúc nhích. Vậy nên khi máy bay chậm trễ hay hủy chuyến bay thì tiếp viên cũng mậu dậu xìn! Được an ủi chút xíu là từ khi bấm thẻ tới phi trường làm việc cho tới khi máy bay đậu vào chỗ dừng cho hành khách xuống thì được trả 1 đô rưỡi mỗi giờ!

Cô tiếp viên Heather Poole này đang nổi như cồn vì đã ra một cuốn sách bật mí tất cả hậu trường của ngành tiếp viên hàng không. Đó là cuốn “Cruising Attitude” do nhà William Morrow xuất bản vào năm ngoái, 2012. Ngoài cuốn sách cô còn lên mạng mở một blog riêng từ tháng 7 năm 2007 kể chuyện làm việc hàng ngày. Cô đã từng tâm sự với các fan trên mạng: “Làm tiếp viên hàng không ngày nay giống như tham dự vào một chương trình Survivor vậy. Chỉ có những người mạnh là sống sót!”. Lại phải phụ đề thêm là Survivor là một chương trình truyền hình vứt một nhóm người vào một khu đồng không mông quạnh, rắn rết lổn ngổn để tự sinh tồn.  Nổi tiếng nhờ cuốn sách, cô tiếp viên phi hành có 15 năm trong nghề đã được mời xuất hiện nhiều lần trong các chương trình ti-vi nổi tiếng như Good Morning America Fox & Friend cũng như trên các trang báo của The New York Times hoặc USA Today.

Có một sự thực đập vào mắt chúng ta một cách buồn bã khi bước lên máy bay ngày nay là phần lớn các tiếp viên đều có tuổi. Không còn những bóng hình tươi mát như những thiên thần trên không của những ngày xưa thân ái. Cưỡi máy bay đã mất đi niềm phấn khởi. Dĩ nhiên cánh bạn bè của tôi, những người rất chuộng mỹ thuật, phải…dư luận. Có lẽ xã hội văn minh với những nghiệp đoàn bảo vệ cho các công nhân đã chặn lại tình trạng vắt chanh bỏ vỏ khiến các tiếp viên được bưng bê tới…già! Tôi đã từng được hưởng hương thơm của các tiếp viên trẻ đẹp nên cố tìm hiểu tại sao thời đó thượng máy bay lại tốt số đến thế. Thời đó, hãng Pan Am có những tiêu chuẩn rất khắt khe cho các tiếp viên: phải cao ít nhất là 1 thước 60 và nặng không quá 60 kí. Độc thân và không kết hôn trong suốt thời gian làm tiếp viên. Nhưng quan trọng nhất là điều kiện phải về hưu vào năm 32 tuổi! Qua thập niên 1970, các nàng tiên có tổ chức Stewardesses for Women’s Rights bảo vệ khiến các hãng hàng không phải thay đổi quy định. Không ấn định tuổi về hưu nữa. Vậy là lúa đời những khách chuộng mỹ thuật như tôi và các bằng hữu! Qua thập niên 1980, điều kiện không lập gia đình cũng bay theo gió. Cứ còn đủ khả năng làm việc và pass các chương trình huấn luyện hàng năm là OK. Cứ tha hồ bay. Tới thập niên 1990 thì quy định về cân kéo cũng tiêu ma. Quy định ngày nay rất thực tế: nàng nào không ngồi vừa ghế dành riêng cho tiếp viên hoặc không chui qua lọt chiếc cửa sổ cấp cứu mới bị cho về vườn. Về chiều cao thì cứ giơ tay với được cánh cửa các khoang chứa hành lý trên trần và đầu không đụng trần máy bay là đủ điều kiện.

Tiếp viên hàng không được bảo vệ quyền lợi như vậy nên hành khách bị thiệt. Lên máy bay bi chừ gặp được một tiếp viên trẻ đẹp và nồng nhiệt coi như trúng số. Mấy ông bạn tôi đều thông minh nên có ngay lối thoát: “Muốn mát mắt mát dạ thì cứ máy bay của các nước “đang phát triển” mà bay coi người có phát triển không!”. Vậy là về nguồn. Ít năm nay tôi không có dịp bay về vùng Á châu nên chẳng biết các hãng khác ra sao chứ hàng không nước ta bây giờ các tiếp viên vẫn còn trẻ đẹp. Đó là nhìn hình các nàng áo đỏ trên báo thôi. Đụng vào thực tế mới thấy đá vàng. Tôi đọc được trên báo mạng Vietnam Net một bài của độc giả Leeson cư ngụ tại Osaka, Nhật Bản. Ông này là dân Mít chính tông. Ông kể chuyện khi đi du lịch ở Kampuchia với một đoàn du lịch người Việt ông nhận mình là người Việt nên bị tiếp đãi nhạt nhẽo, không giống các du khách người các nước khác. Rút kinh nghiệm, những lần sau khi đi du lịch Đài Loan và Đại Hàn ông nói mình là người Nhật, nói toàn tiếng Nhật, thì được tiếp đãi nồng nhiệt hơn là những khách người Việt đi cùng. Ông kể tiếp: “Nhưng có một sự thật phũ phàng hơn, là trên chuyến bay của hãng Vietnam Airline, lượt đi khi tiếp viên chào tôi bằng tiếng Nhật, tôi đáp lại tôi là người Việt, thế là từ phút ấy về sau nhân viên luôn lạnh lùng, có hỏi gì thì cũng trả lời cộc lốc, trong khi những người bên cạnh tôi luôn được chăm sóc đặc biệt. Thế là ở chặng về, tôi chủ động nói tiếng Nhật, các bạn chắc cũng đoán được điều tôi muốn nói rồi nhỉ!”.

Tại sao lại có cảnh ta với ta buồn phiền như vậy? Bởi vì các nàng tiếp viên hàng không Việt Nam không biết cười! Tôi đọc được hai bài viết trên blog đều thắc mắc về sự thiếu vắng nụ cười của các nàng tiên xứ Việt. Một bài của ông Hiệu Minh mang tựa đề: “Vì sao người đẹp không cười?” Và một bài của Giáo sư Nguyễn văn Tuấn, sống ở Sydney, có cái tựa muốn…khóc: “Chả bao giờ thấy nàng cười!’.

Bài của ông Huệ Minh được ghi chú ngay dưới cuối bài là “Ghi từ sân bay Bangkok, 5/2008”. Chắc là…bức xúc quá nên không đợi được tới khi về nhà mới viết. Tôi trích lại một đoạn: “Một nàng áo dài đỏ thắm, mặt trái xoan, tóc vấn cao, cổ cao ba ngấn, trông thoáng qua cũng biết là một giai nhân tuyệt tác…Nếu nàng mỉm cười chắc sẽ hút hồn bao đấng nam nhi. Vị khách xứ Nghệ có lẽ lần đầu đi máy bay, xin nước chè lại đưa cái ly thủy tinh. Nàng nói thầm nhưng như quát: đưa cái tách đây, cốc thủy tinh này không dùng cho nước chè nóng. Môi nàng trái tim, rất xinh nhưng không một nụ cười khi mời khách. Có lẽ nàng giận người yêu tối qua đón muộn nên trưa nay khách bị vạ lây!”.

Giáo sư Nguyễn văn Tuấn bay máy bay Vietnam Airline từ Sydney về Sài Gòn ghi lại chuyện không cười: “Chuyến bay vẫn bắt đầu bằng những động tác thông thường của tiếp viên: đem cái rổ đưa khăn giấy cho khách. Nhìn qua cách họ đưa cái khăn, đến cách nói, hành khách cũng có thể cảm nhận rằng những tiếp viên này không yêu nghề, hoặc yêu nghề mà không nói được tiếng Việt (chứ chưa nói đến tiếng Anh). Họ làm một cách miễn cưỡng. làm cho có làm. Và, chả bao giờ thấy nàng cười. Các nàng và chàng tiếp viên làm việc cứ như là làm việc hành chính, như một cái máy”.

Nhưng cuối cùng cả hai ông đều hiểu tại sao các nàng chả muốn cười. Ông Hiệu Minh thấy: “Vừa lên máy bay, đám khách Việt Nam chạy nhốn nháo, gọi nhau ầm ỹ. Túi lớn, túi nhỏ, tay xách nách mang. Chưa ngồi yên chỗ trên hàng đầu đã tìm người bạn dưới hàng ghế cuối để tán chuyện. Thấy người đẹp đi lại các anh thi nhau oang oang bình phẩm. Mấy tà áo dài đỏ chạy đôn đáo để nhắc nhở mãi mới lùa hết được đám khách về chỗ và thắt dây an toàn. Vừa cất cánh được chục giây đã thấy “lách cách” tiếng tháo khóa dù máy bay đang vượt đám mây chòng chành, rất nguy hiểm. Hình như làm thế, khách ta cảm thấy là “người hùng” trước các hoa hậu trên không? Anh bạn cạnh tôi còn giải thích là không nên thắt dây an toàn vì như thế khi có sự cố trên máy bay, không kịp mở khóa mà chạy!…Đi trên máy bay mà khách ta cười nói ầm ầm, tán chuyện như đi xe đò miền Đông…Ai đó bấm vào nút gọi tiếp viên. Người đẹp chạy lại hỏi “anh cần gì” thì khách cười toe toét “thử cái nút tý”! Ăn xong mỗi bác một cái tăm trong miệng, vừa xỉa quèn quẹt vừa chép miệng. Có chị còn ngậm tăm ở khóe miệng, đi lại trong khoang thoải mái như đang ở đình làng sau đám cỗ!”.

Giáo sư Nguyễn văn Tuấn lại thấy nguyên nhân khác. Ông viết: “Sự kém chất lượng của VNA không có gì là bí mật, vì ngay cả tiếp viên VNA cũng biết. Trong một lần nói chuyện, chị tiếp viên VNA thẳng thắn nói VNA còn rất kém, còn phải học nhiều từ các nước láng giềng. Chị (người miền Nam) còn nói về tình trạng chủ nghĩa lý lịch và chủ nghĩa địa phương trong việc tuyển tiếp viên hàng không. Ai cũng biết phần lớn phi công VNA là người Bắc, nhưng ít ai biết rằng phần lớn tiếp viên VNA cũng là người phía Bắc. Đó là hệ quả của chủ nghĩa lý lịch và chủ nghĩa địa phương, “chủ nghĩa chiến thắng”.

Cứ ham tiếp viên trẻ đẹp! Thấy xìu chưa? Đó là câu nói móc của các ông bạn khó chịu của tôi. Tôi nào có ham, tiếp viên…già cũng tùy người chứ. Tôi muốn nói tới “bà” tiếp viên hàng không tên Hillary Clinton. Đừng có giật mình. Bà này nổi tiếng là thông minh và hài hước. Trên chiếc chuyên cơ bà dùng trong cuộc vận động tranh cử với ông Obama để dành sự đề cử của đảng Dân Chủ ra tranh cử chức Tổng Thống vào năm 2008, bà đã chơi trò…tiếp viên khi dùng hệ thống phát thanh của máy bay nói: “Hân hạnh đón chào quý bà và quý ông có mặt trên chuyến bay đầu tiên của Hill Force One. Tên tôi là Hillary. Tôi rất hân hạnh trước sự có mặt của tất cả quý vị trên chuyến bay này”. Mọi người cười ồ lên thích thú. Bà Hillary đã chơi chữ khi gọi máy bay của bà là Hill Force One, nhại theo tên máy bay của Tổng Thống Mỹ là Air Force One! Bà…phiếm tiếp: “Quy định của Cơ Quan Hàng Không Liên Bang không cho phép quý vị xử dụng điện thoại hay các thiết bị vô tuyến khác, có khả năng truyền tải các câu chuyện tiêu cực về tôi…Trong một vài phút tới, tôi định tắt hàng chữ thắt chặt dây an toàn Fasten your seat belt. Tuy nhiên sau đó tôi đã hiểu ra rằng bất cứ việc gì cũng có thể gặp những bất trắc mà ta ít ngờ nhất. Bởi vậy quý vị nên thắt chặt dây an toàn”.

Tôi khoái cái máu phiếm của bà Hillary, dĩ nhiên. Các ông bạn tôi cũng khoái. Chắc bạn đọc cũng thích. Ai chẳng thích đùa! Bởi vậy nên các ông bạn tôi có một điều ước. Ước rằng: bây giờ bà Hillary đã quy ẩn, treo ấn từ quan Ngoại Trưởng, phải chi mà bà đi làm tiếp viên hàng không thì thú vị biết mấy. Lúc đó, dù chẳng có việc chi phải cưỡi máy bay, các ông bạn tôi cũng hùng dũng mua vé, chỉ để được “bà ngoại” bưng bê hầu hạ. Chắc sướng như… Bill Clinton!

03/2013