Chơi, lý gì mà không thích! Đó là cái thú của con người. Cụ Vương
Hồng Sển để cả đời ra để chơi. Tính tình cụ rất dễ dãi, nói năng
bộc trực, loại... có sao nói vậy người ơi. Trong chứng chỉ Văn Minh
Việt Nam của trường Đại Học Văn Khoa thập niên 60, cụ phụ trách một
môn. Môn Thú Chơi Đồ Cổ! Đó là một môn học... chơi, rất vui. Sở dĩ
cụ được mời dậy ở Đại Học vì cụ là một... tay chơi, chứ không phải
vì bằng cấp. Nếu chỉ vin vào bằng cấp, cụ sẽ phải đi chỗ khác chơi!
Trong một buổi học, cụ đã cười nụ cười hiền hòa, nói chơi mà không
biết là giỡn hay thật. Đại khái cụ ngôn như thế này: “Mai mốt
các ông các bà có nói năng phải giữ mồm giữ miệng vì mang danh là
ông Cử bà Cử. Nói câu nào người ta ghim câu đó. Phải có sách có chứng
đàng hoàng. Lơ mơ người ta sẽ bắt bẻ. Còn trống trơn như tôi đây,
nói phét nói lác văng thiên cũng chẳng hề chi. Sướng hôn?” Nói
xong cụ cười hề hề nghe ra rất thoải mái. Cái nói... văng thiên của
cụ đã biến thành những cuốn sách quý về... chơi. Thú chơi đồ cổ,
thú chơi sách và cả chục loại thú khác. Cứ chơi như vậy tới... hơn
nửa đời hư!
Những thú chơi của cụ Sển là thú sưu tầm. Vớ được cái
chai cái bình xưa, cầm được cuốn sách hiếm, sướng tê người. Phải
gian truân săn tìm, khi cầm được những vật quý trên tay mới thấy
tất cả cái thú của... dân chơi.
Nhỏ, ai chẳng là dân chơi! Chúng ta,
từ những ngày mũi giãi, ai chẳng có cái thú sưu tầm. Sưu tầm bi,
nút chai bia, hình Tarzan, hình Zorro... là nghề của tôi ngày nhỏ.
Tới thế hệ con tôi, nơi xứ người, chuyển thành hình các tài tử màn
ảnh, các cầu thủ hockey, búp bê barbie.
Tới thế hệ cháu tôi là hình Pokemon, hình Dinosaurs và
các loại game. Lớn hơn một chút, tôi... trí thức hơn. Chơi
sách nhi đồng, chơi tem. Chơi tem là cái thú ở với tôi lâu dài nhất.
Xin tem, mối lo thiết thân của tôi ngày đó. Tới chơi nhà ai cũng
lục những bao thư cũ kiếm tem. Trao đổi tem với bạn bè và xa hơn,
với bạn thư từ bốn phương qua trung gian của Pen Pals Club.
Mua tem mới... te tua. Tới các nhà sách, các tiệm chuyên bán tem
sưu tập, chân bước không rời. Nhịn ăn nhịn tiêu, dành tất cả tiền
cúng vào các tiệm bán tem. Ngày Bưu Điện phát hành tem mới, chầu
chực hàng giờ móc tiền ra trút hết. Mua cho mình, mua để trao đổi
với bè bạn bốn phương. Say mê chi mà lạ! Hình như trong tem có...
ma túy. Tốn bao nhiêu cũng không tiếc. Chẳng cứ tôi, nhiều người
cũng chịu chơi như vậy. Trong tùy bút Mây Hồng, nhà văn
Trúc Chi kể chuyện say mê tem của ông bạn tên Thưởng. “Anh là
hội viên của Hội Bưu Hoa Quốc Tế từ đầu thập niên 1950. Qua trung
gian của Hội, anh sưu tầm đầy đủ, kể cả tem phát hành ở Hà Nội
sau hiệp dịnh Genève năm 1954. Trong phòng làm việc ngay bên dưới
cái sân thượng mà chúng tôi vẫn ngồi nói chuyện, tôi đã thấy mấy
cái tủ kính lớn đựng đầy những quyển album dày, trang nào cũng
dán kín đủ hai loại tem sống và chết, đã được phong kỹ trong những
bao giấy bóng đục và sắp theo niên lịch. Đặc biệt và rất quý là hai
quyển dán những bản épreuves (in thử) của tem phát hành vào năm 1943-44,
có triện của nhà in I.D.E.O. và cliché Dầu mà Thưởng đã mua lại
được của một người Pháp trước là công chức bưu điện Nam Kỳ. Lúc
soạn mấy quyển albums đó ra cho tôi xem, Thưởng nói: ‘Mấy cái épreuves
này, thật ra không có giá trị bằng tem đã phát hành, nhưng đối
với người chơi tem lại quý lắm. Anh có đem vàng đến, tôi cũng không
bán’”.
Nói tới cái thú chơi tem, không thể không nhắc tới nhà
sưu tầm nổi tiếng Nguyễn Bảo Tụng. Tôi có gặp ông vài lần trong thời
gian chúng tôi cùng viết cho bán nguyệt san Thời Nay ở Saigon. Ông
phụ trách trang Bưu Hoa, một mục thường xuyên rất ăn khách. Ông vừa...
bỏ tem ra đi vào ngày 10 tháng 11 năm 2004. Bộ sưu tập tem của ông
gồm khoảng 100 ngàn con tem của tất cả các quốc gia trên thế giới.
Những bộ tem quý hiếm của ông thật... quý. Như bộ tem Đông Dương
(1898-1945), tem Việt Miên Lào (1951-2003), Monaco (1812-2003), Tòa
Thánh Vatican (1852-2003), Pháp (1840-2003). Quý hơn nữa là những
bộ tem này đầy đủ những con tem từ ngày phát hành đầu tiên của mỗi
quốc gia! Ông còn say mê tem tới xuất bản được 10 cuốn sách chuyên
trị về tem. Đó là không kể còn 3 cuốn vẫn chưa được in. Chơi tem
nghề đến nỗi Đức Giáo Hoàng Paul VI đã ban tặng ông Huy Chương Bưu
Hoa Tòa Thánh. Chơi như vậy mới lịch!
Bạn tôi, ông Trường Kỳ, cũng
là dân chơi. Ông ấy chơi một thứ mà tôi cũng đã chơi qua hồi nhỏ:
sưu tầm các tờ programme của
các rạp chớp bóng. Loại hình chơi này chỉ có... xin. Nghề xin cũng
lắm công phu. Công phu lì! Tuần nào cũng vác cái mặt... dầy vào các
quầy bán vé, mua vé thì ngại, giơ tay xin tờ chương trình cũng ngại,
nhưng cái ngại sau đỡ tốn kém hơn cái ngại trước. Nội dung tờ chương
trình là sơ lược phim đang chiếu, quảng cáo những phim sắp chiếu.
Thỉnh thoảng tờ chương trình còn bonus cho khán giả nguyên
bản nhạc trong phim. Đã hết sức! Tôi chỉ theo được ông Trường Kỳ
tới đây thôi. Cái thú sưu tầm thứ hai của ông, tôi thua. Đó là sưu
tầm hình các bạn gái của bố chụp tại Cổ Ngư, Hồ Tây, Đồ Sơn hoặc
Vịnh Hạ Long. Theo như ông Trường Kỳ kể trong Một Thời Nhạc Trẻ thì
bố ông là một người hào hoa khá đông đào. Bộ sưu tập... li kì này,
không thấy ông công bố bằng hình trong sách tuy sách có in rất nhiều
hình!
Những nhà sưu tầm rất giầu sáng kiến. Họ nghĩ ra nhiều thứ
lắm. Một anh bạn tôi hồi học Văn Khoa Saigon có cái thú sưu tầm móng
tay của mình. Mỗi lần cắt móng tay, anh không vứt đi như chúng ta
thường làm, mà gom lại trong một chiếc hộp. Khi anh cho tôi xem một
hộp lổn nhổn đầy nhóc những vụn móng tay tôi hơi sững sờ. Lạ thật!
Không lạ đâu, anh giải thích. Móng tay là do trời cho, nó là
một phần thân thể của mình, vậy mình phải biết quý và cất giữ chúng. Nghe
thì nghe như vậy, nhưng móng tay của tôi, khi rời thân thể vẫn chỉ
có một điểm đến: thùng rác!
Có những thứ chỉ đáng vứt vào thùng rác
nhưng dân chơi lại tranh nhau sở hữu cho được, sẵn sàng bỏ tiền
(nhiều tiền là đằng khác!) ra mua và hí hửng lưu giữ. Cô ca sĩ
Britney Spears (dân chơi thì phải biết em này!) nhai kẹo gum,
nhả ra. Một anh chàng ái mộ lượm liền. Anh mang ra bán đấu giá
trên mạng eBay và lượm được 790 bảng Anh! Nữ xướng ngôn viên nổi
tiếng của Anh Kate Garraway, trên truyền hình, bóc một trái chuối,
ăn một nửa. Còn một nửa đem bán đấu giá trên eBay. Ba chục ngàn
người đã ngấm nghé. Cuối cùng anh Jaime Falarczyck đã đấu thắng
với giá 1650 bảng Anh. Một chiếc bánh săng uých cũ xì, trên 10
năm, mang hình Đức Mẹ Đồng Trinh cũng đã bán trên eBay được 28
ngàn đôn. Một viên kẹo ho do tài tử điện ảnh trở thành Thống Đốc
tiểu bang California Arnold Schwarzenegger mút dở rồi nhả ra cũng
được mang ra bán. Sở hữu chủ của viên kẹo “quý giá” này đã cho
biết là chính mắt anh nhìn thấy Arnold nhả viên kẹo ho này vào
thùng rác và anh vội nhẩy tới chụp liền! Cũng trên mạng eBay, 18
thanh sắt rỉ được gỡ ra từ tượng Nữ Thần Tự Do ở Nữu Ước sau kỳ
tu sửa từ năm 1984 đến 1992, được rao bán 60 ngàn đôn mỗi thanh.
Còn 25 viên gạch được nậy lên từ đảo Ellis kế bên, nơi đặt chân
đầu tiên của hàng triệu di dân vào Mỹ trong thế kỷ trước, đã được
rao bán với giá 25 ngàn đôn một viên!
Giới thể thao chắc chẳng ai
quên được cuộc sút phạt đền sau khi hai đội túc cầu Anh và Bồ Đào
Nha thủ huề trong vòng tứ kết của giải bóng đá Euro vừa
qua. Khán giả đã treo tim theo dõi từng cú sút của các tuyển thủ.
Cầu thủ xịn nhất của Anh David Beckham, người được đặt rất nhiều
kỳ vọng, đã sút banh lên trời khiến đội Anh bị thua. Trái banh “lịch
sử” đó bắn vọt tới khán đài rất xa gôn, tới tay anh Pablo Carral,
25 tuổi, người Tây Ban Nha. Anh này ôm liền. Lập tức, một tờ báo
Anh gạ mua với giá 18 ngàn Euro.
Anh lắc đầu và mang lên eBay đấu giá. Giá đã vọt lên tới 10 triệu Euro!
Nhưng kiểm lại thì thấy đó là người trả giá ẩu. Cuối cùng, anh Pablo
đã ôm gọn được 23.650 Euro.
Cũng thể thao, nhưng là chuyện dã cầu.
Đội Expos của Montréal,
sau 36 năm gắn bó với thành phố, đã bị lỗ nặng phải di cư qua Hoa
Thịnh Đốn. Trận cuối chơi trên sân vận động Olympic, 31395
khán giả đã đến để chia tay với đội banh. Như mỗi lần có trận đấu,
món hotdog (mấy anh Tây Québec gọi là chien chaud!)
được mang ra bán cho khán giả. Mua hotdog là để ăn, ai cũng
nghĩ vậy, trừ anh Rémi Côté, người đã mua hộp bánh cuối cùng của
ngày 29 tháng 4 lịch sử đó. Anh mua nó cho đài phát thanh Énergie
102.3 để bán đấu giá làm việc thiện. Chiếc bánh còn nguyên
trong hộp đã được đưa lên mạng eBay. Đã có tới gần 34 ngàn người
đã vào nghía và 142 người hùng dũng đấu giá. Chiếc bánh trị giá
3.75 đôn đã được bán với giá 2605 đôn!
Sưu tầm lon nhôm đựng nước
ngọt là một chiêu khác của dân chơi. Ông Dương Hứa không phải là
dân chơi. Ông...thiệt! Ông là nhân viên vệ sinh của trường Portola Middle
School của thành
phố Tarzana, Los Angeles. Ông thường tới sớm hơn giờ làm việc để
lượm lon trong các thùng rác. Trong suốt 17 năm, mỗi tuần 7 ngày,
ông kiên trì làm việc và lượm lon. Suốt 17 năm, ông chỉ nghỉ có hai
ngày: ngày đám táng mẹ ông và ngày cậu con út tốt nghiệp trường Luật
vào năm ngoái. Tổng số lon ông lượm trong 17 năm đã bán được 37 ngàn
đô! Ông dùng số tiền này nuôi ba con ăn học. Hai cô con gái đầu đã
tốt nghiệp ngành Kế Toán, cậu út theo nghề luật sư. Lý do của sự
kiên trì phi thường này, theo lời ông Dương Hứa, là ở Việt Nam ông
không được học nhiều vì nhà nghèo, tuy ông rất hiếu học. Sang tới
Mỹ, ông tự nguyện phải làm đủ cách để có tiền cho các con theo học
tới nơi tới chốn. Lượm lon là cách ông chọn. Từ Hiệu Trưởng tới các
giáo sư và phụ huynh học sinh trường Portola thán phục ông
sát đất. Họ kính trọng một người cha cần cù vì tương lai của các
con tuy cuộc đời chỉ dành cho ông công việc thấp kém nhất là lau
nhà, đổ rác và chùi cầu tiêu!
Ông Dương Hứa không lượm lon để chơi,
nhưng chơi lon, chơi chai bia, chơi tiền, chơi phù hiệu, chơi mũ,
chơi mẫu máy bay, xe hơi... đều là những thú chơi. Chơi có thiên
hình vạn trạng. Tại Việt Nam hiện nay có thú chơi đèn dầu. Đèn dầu
còn được gọi là đèn Hoa Kỳ vì nó do hãng xăng “con sò” tặng cho dân
Việt Nam vào cuối thế kỷ thứ 19 đầu thế kỷ thứ 20. Hãng Shell không
phải tốt lành gì khi tặng không cho dân Việt đèn. Họ tặng đèn để
bán dầu. Ngày nay đèn dầu bị đèn điện lấn áp, chẳng ai thèm để ý
đến chiếc đèn tối mù mù đó trừ dân chơi. Thứ đèn thông thường nhất
là đèn hột vịt, vì nó có chiếc bóng tròn như hột vịt. Nó tràn lan
từ thành thị tới thôn quê ngày xưa nên ít được dân chơi để ý tới.
Họ săn những chiếc đèn cao cấp hơn. Tại một nhà thờ ở Hải Hậu, Nam
Định, vẫn còn những chiếc đèn dầu treo rủ từ trên trần xuống được
làm bằng đá xanh. Chân đèn, thân đèn và bầu dầu toàn bằng đá và được
chạm khắc rất tỉ mỉ. Một dân chơi tên Tiến mê tít thò lò nhưng đành
chỉ biết ngó vì chúng được coi như đồ thờ, không bán. Tại Sơn Tây
có một chiếc đèn cổ rất đẹp. Đế và chân đèn có khắc hoa văn rồng
ẩn trong mây. Chiếc đèn này do một viên quan Nam triều đặt làm tận
bên Pháp cả trăm năm trước đây. Dân chơi săn đèn để sưu tập nhưng
cũng chơi ra tiền khi bán được đèn cổ cho các nhà trang trí các nhà
hàng sang, các biệt thự đẹp. Đèn loại thường giá khoảng 200 ngàn
đồng, đèn đẹp và cầu kỳ giá từ 3 đến 5 triệu. Đèn treo vương giả
từ dinh các quan lại xưa giá có khi lên tới 20 triệu đồng!
Dân chơi,
chơi tuốt. Từ đồ vật nhẩy qua con người. Sưu tầm... vợ là thú của
dân chơi hào hoa phong nhã thuở xưa. Vua đã cung tần mỹ nữ làng nhàng
ra cũng vài trăm, có khi cả ngàn, dân có năm thê bẩy thiếp âu cũng
là chuyện thường. Và là chuyện... phong lưu!
Đêm năm canh, năm vợ ngồi hầu,
Vợ cả pha nước têm trầu chàng xơi.
Vợ hai trải chiếu, chia bài,
Vợ ba coi sóc nhà ngoài nhà trong.
Vợ tư trải chiếu quạt mùng,
Vợ năm thức dậy trong lòng xót xa.
Chè thang cháo đậu bưng ra,
Chàng xơi một bát kẻo mà công lênh.
(Ca Dao)
Nghe đã cái tai chưa, các ông? Muốn nghe tiếp chăng? Cũng
ca dao:
Một vợ nằm giường Lèo
Hai vợ nằm chèo queo
Ba vợ xuống chuồng heo mà nằm.
Chơi với heo, không khá! Nản
lòng chiến sĩ quá!
Bạn tôi, ông Luân Hoán, cũng sưu tập, nhưng ở một cấp thấp hơn. Cấp...
mỹ nhân! Trong bài thơ Qua Ngõ Mỹ Nhân, ông... chơi!
rập rình qua ngõ Minh Xuân
liếc cho đỡ nhớ dải lưng lụa vàng
nhìn nghiêng, nắng gác hành lang
nhìn xéo, nắng giữ hai hàng sứ xanh
long lanh mắt vượt qua thành
vén màn hỏi nhỏ bức tranh treo tường...
âm thầm gởi tặng mùi hương
lên bàn tay vãi tiếng dương cầm buồn
lòng tôi phiêu lãng mười phương
bỗng về ở trọ trên tường túc hoa
Mỗi mỹ nhân là một ngõ.
Từ ngõ Minh Xuân, nhà thơ cứ tà tà vượt qua hết ngõ này đến ngõ khác,
mỗi ngõ mười câu, ông thơ một dọc. Trân Châu, Thu Hà, Quỳnh Chi,
Như Thoa, Lâm An, Bích Quân, Thúy Oanh, Ái Cầm, Diệu Minh, Phước
Ninh, Quý Phẩm, Thạch Trúc, Ỷ Vân, Bích Hà, Xuân, Đông, Hồng, Phú,
Phước, Nga... Chưa hết, ông còn chơi thêm ba chấm, diễn nôm là vân
vân, nghĩa là còn nhiều nữa. Ông thật là khỏe chân luồn lách qua
các ngõ!
Ông Đinh Cường, mỗi lần nói tới ông Luân Hoán bao giờ cũng
kính cẩn kêu là Đại Ca Luân Hoán. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao!
12/2004