Brandenn Bremmer biết đọc từ lúc 18 tháng tuổi. Ba
tuổi, cậu chơi đàn dương cầm và trình độ học ngang với lớp một. Mười
tuổi, tốt nghiệp trung học! Cậu nhí thông minh nhất nam tử này làm
giới truyền thông xúm vào viết và nói tới cậu. Cậu là nhí mà như không
phải là nhí. Ông Steven Tucker, nhà cách không xa nhà cậu nhí Brandenn
ở Venango, một cộng đồng nhỏ thuộc tiểu bang Nebraska đã phân vân.
Ai cũng thấy cậu đúng là một cậu nhỏ đang lớn như những đứa trẻ khác
nhưng đồng thời họ cũng biết là cậu ấy khác những đứa trẻ xung quanh!
Năm mười một tuổi, cậu vào trường Cao Đẳng để trở thành chuyên gia
gây mê. Cậu viết truyện thần bí, tiếp xúc với thế giới thần linh, đang
soạn một CD nhạc thứ hai. Đùng một cái, cậu tự tử chết vào tuần trước.
Sống đúng 14 tuổi. Chưa qua hết tuổi nhí. Cậu không để lại thư từ gì
cả. Bố mẹ cậu cho biết họ để cậu tự do, muốn làm gì thì làm chứ không
thúc dục hoặc ép đặt điều chi. Tại sao cậu tìm tới cái chết? Vẫn chưa
có câu trả lời.
Nhí là tuổi chênh vênh. Các cụ bảo tuổi này là tuổi
chưa ra ngô mà cũng chưa ra khoai. Cái tuổi ở ngã ba đường lộng gió.
Nó phóng túng và bát ngát phải biết. Nay thế này mai thế khác chẳng
biết đâu mà lường. Dưới mắt mẹ cha, tuổi nhí còn là tuổi phải quấn
chặt trong vòng tay, buông ra là hỏng. Nhưng dân nhí thì tưởng như
đã lột xác từ sâu thành bướm, cất cánh nhởn nhơ, chẳng sợ cái gì cả.
Thành bướm thì phải vờn hoa. Hoa bướm của những ngày đầu phổng phao,
như còn nguyên bầu sinh lực trong người, nó chộn rộn ra gì!
Trời hôm ấy mười lăm hay mười tám?
Tuổi của nàng tôi nhớ chỉ mười ba
Tôi phải van lơn ngoan nhé, đừng ngờ…
Tôi phải dỗ như là… tôi đã lớn
Tôi phải đợi như là tôi đã hẹn
Phải thẹn thò như sắp cưới hay vừa sêu
Phải nói vơ vào rất vội: người yêu
Nếu ai có hỏi thầm: ai thế?
(Nguyên Sa)
Yêu em nhí nó gian nan như thế. Như mình vừa ăn gian
cuộc đời của người yêu. Một anh ăn gian đang phải hầu tòa ở Montreal
là một giáo sĩ đạo Evangelic (tôi
chẳng biết dịch sao ra tiếng Việt cái tên đạo này!). Năm nay 52 tuổi,
tên ông giáo sĩ này không được tiết lộ để giữ kín lý lịch của cô nhí,
ông giáo sĩ này đã cưới một cô nhí mới có 10 tuổi. Ông rất thân với
gia đình cô nhỏ, một gia đình đạo hữu của ông, và ông đã “cưới” cô
như là một trong những người vợ của ông. Ra khai trước tòa, cô nhí
khai là cô không nhớ về một đám cưới nhưng đi đâu ông giáo sĩ này cũng
bảo cô là vợ và cha mẹ cô vẫn trêu chọc cô là hai người đã cưới nhau!
Cô đã thực sự làm tình với “chồng” vào năm 11 tuổi, mỗi tuần một lần,
tại nhà của ông ta. Bị kết tội giao hợp với gái vị thành niên, ông
giáo sĩ đã giảng cho quan tòa là việc hai người làm tình với nhau là
chính đáng vì hai người là vợ chồng. Ông chưa bao giờ ly dị cô nhí
này nên chưa có tòa nào có thể bảo là hai người không phải là vợ chồng!
Nghe ngon chưa? Ngon hơn nữa là ông ta dõng dạc “giảng” trước tòa:
Dù rằng chúng tôi đã phải cách xa nhau trong hai năm qua, dù rằng cơ
quan bảo vệ trẻ em đã can thiệp vào, dù rằng tôi có vào tù 10 năm đi
nữa, cho tới khi tòa chưa ra được chứng từ khác, chúng tôi vẫn là vợ
chồng!
Cô nhí Amandeep Atwal của tỉnh lẻ Kitimat, thuộc tỉnh
bang British Columbia yêu người trẻ hơn, chỉ hơn cô một tuổi. Mối tình
bắt đầu khi nàng 15 và chàng 16 tuổi! Hai người gặp nhau vào tháng
giêng năm 2001 trong một lớp khoa học tại trường Mount Elizabeth. Gặp
nhau là… coup
de foudre liền! Họ dấu diếm mối tình của họ vì Amandeep bị cha
mẹ ngăn cấm. Hẹn hò đi chơi với nhau hoàn toàn trong vòng bí mật, tại
những nơi chốn vắng vẻ ít người qua lại. Truân chuyên tới bằng một
tai nạn xe hơi xảy ra vào tháng 6 năm 2003. Amandeep lấy xe của cha
chở người yêu đi Terrace và nàng bị lạc tay lái đâm vào lề đường. Chuyện
tình bỗng chốc ra ánh sáng mặt trời. Mặt cha mẹ Amandeep cũng chói
chang như mặt trời. Khỏi nói ai cũng biết là Amandeep bị dũa te tua
như thế nào. Khi cậu bé McIsaac ra khỏi bệnh viện, hai người quyết
định trốn đi. Đúng lúc khởi hành, xe của mẹ Amandeep trờ tới đứng chắn
đường ra. Cảnh sát được kêu tới. Gặp đúng cảnh sát chịu chơi. Họ bảo
là bà mẹ không có quyền xâm phạm vào tự do của người khác! Cuối cùng,
họ đạt tới thỏa hiệp là cho cô con gái đi nhưng với điều kiện là ba
ngày sau cô phải về đi với gia đình tới New Westminster để cô thông
báo cho họ hàng là cô đi học xa. Ba ngày sau, cô theo cha đi… giải
độc với họ hàng. Một tuần sau, cô báo cho người yêu biết là cô cắt
ngắn chuyến đi và sẽ về với cậu vào ngày hôm sau, cha cô sẽ lái xe
đưa cô về. McIsaac vui mừng chờ đón người yêu nhưng không thấy gì.
Cho tới khi Cảnh Sát tới bảo cậu bình tĩnh và họ loan tin Amandeep
đã chết tại Bệnh viện Langley Memorial. Cậu quyết đoán ngay là cô bị
giết. Phiên tòa ngày 4 tháng 3 năm 2005 vừa qua đã xử ông bố Rajinder
Singh Atwal có tội và kết án tù chung thân. Sau phiên tòa, cậu nhí
McIsaac, nay vừa được 20 tuổi đã ngôn một cách thủy chung : “Có một
điều tôi muốn nói với cha nàng: nếu ông làm như vậy để ngăn nàng đến
với tôi, ông đã làm một điều trái ngược. Chính vì ông làm như vậy mà
chúng tôi không bao giờ ngăn cách - không bao giờ! Nàng sẽ ở cùng tôi
trong suốt cuộc đời còn lại của tôi!”
Tình nhí, ai dám nói là nông nổi!
Cũng đá vàng lắm chứ. Khi tình trắc trở họ cũng đứng lên như người
lớn. Jessica Bourque ở Montreal, chưa tới 17 tuổi đã làm mẹ. Bỏ nhà
ra đi, cô sống ngoài đường phố và chơi ma túy. Thế rồi cô có thai
với một tên nào đó. Cô đi phá thai, nhưng nghĩ lại, cô quyết định
giữ. Bé Amy nay đã được 18 tháng và bà mẹ mới 18 tuổi. Cô quyết định
làm lại cuộc đời. Cuộc đời bắt đầu vào 5 giờ rưỡi sáng mỗi ngày.
Giờ cô đi gửi con và tới trường tiếp tục học vấn. Cô là một trong
số các bà mẹ nhí của xã hội này, xã hội càng ngày càng khó khăn khiến
cho tỷ lệ các bà mẹ nhí sụt xuống 33% kể từ năm 1974 tới nay. Một
bà mẹ nhí khác, cô Irene Brown, 19 tuổi mà con đã 18 tháng, khá hiên
ngang: “Có con làm tôi khôn ngoan hơn… Cuộc sống có ý nghĩa và con
đã giúp tôi đi tới. Bây giờ tôi có một cái gì để sống với!”
Nhí ngày
nay trưởng thành sớm hơn thế hệ trước rất nhiều. Tôi nhớ lại năm 16
tuổi, ngơ ngơ ngáo ngáo, một điều nhờ tới mẹ, hai điều hỏi ý cha. Có
tự mình quyết định được chuyện gì ra hồn đâu! Như thế là… ngoan! Cuộc
sống có khuôn phép của nó, cứ loanh quanh trong cái khuôn phép đó cho
tới khi trưởng thành. Chẳng cần nghĩ ngợi gì mà cũng chẳng phải nghĩ
ngợi gì. Nhí ngày nay khác. Chúng… cách mạng!
Hiệp Hội Phụ Huynh và
Giáo Viên Nhật Bổn vừa hoàn tất một cuộc thăm dò về… chuyện người lớn
của các nhí còn cắp sách tới trường Trung Học. Kết quả thăm dò tại
45 trường Trung Học cho kết quả: 39% nữ sinh và 30% nam sinh đã có
kinh nghiệm về tình dục! Kinh nghiệm đó ra sao? Với các nữ sinh thì
13% tiết lộ là các em đã hối hận khi làm chuyện ấy, 49% không biết
nói về kinh nghiệm đó như thế nào. Với các nam sinh thì 11% lấy làm
tiếc nhưng 58 % nói không thấy tiếc gì! Bản thăm dò không cho biết
độ tuổi của các em rõ ràng nhưng Đông cũng như Tây Y hầu như đều đồng
ý với nhau về tuổi dậy thì của các em.
Về nữ, Tây y cho là 7 tuổi là
tuổi thay răng, mọc tóc; 2x7=14 tuổi có kinh, dậy thì; 7x7=49 tuổi
mãn kinh. Theo Đông Y cho rằng các thời kỳ thay đổi nơi cơ thể nữ giới
có liên quan đến tạng thận: 7 tuổi thiên quý đến; 7x2=14 tuổi thiên
quý đủ; 7x7=49 tuổi thiên quý cạn.
Đối với nam giới, Tây y nói 2x8=16 tuổi dậy thì; 8x8=64 tuổi về già
, mắt mờ chân chậm. Còn Đông Y thì cho rằng: 8 tuổi là thiên quý đến;
8x2=16 tuổi thiên quý đầy đủ, có thể có con; 8x8=64 tuổi là thiên quý
cạn.
Tại Canada, tuổi được pháp luật coi là trưởng thành
trong vấn đề tình dục là 14 tuổi, thấp hơn tiêu chuẩn quốc tế là 16
tuổi và thấp nhiều hơn là khuyến cáo của Hiệp Ước Quốc Tế về Quyền
Của Trẻ Em là 18 tuổi. Cái tuổi 14 của Canada được ấn định bởi chính
phủ của Thủ Tướng Brian Mulroney vào năm 1987. Trước đó, tuổi này
là 18. Trong Luật Hình của Canada không quy định gì về số tuổi của
người làm tình với các em trên 14 tuổi. Nghĩa là, người lớn bất cứ
ở độ tuổi nào cũng có thể thòm thèm với các em mà không bị kết tội
miễn là không ở một địa vị có quyền lực hay uy quyền. Với tình trạng
của xã hội hiện nay, Canada đang tính tới việc nâng cao tuổi trưởng
thành tình dục lên 16 tuổi. Mười bốn tuổi, nhỏ quá! Cứ so sánh thế
này thì thấy rõ. Trẻ em chỉ có thể mua thuốc lá nếu trên 16 tuổi, lái
xe vào năm 16 tuổi, mua rượu phải trên 18 tuổi, đi bầu vào năm 18 tuổi.
Vậy mà chuyện… người lớn hơn nhiều thì lại chỉ cần 14 tuổi!
Mười bốn
tuổi, quá nhỏ cho chuyện… người lớn. Nhưng trong vụ án đang làm chấn
động toàn thể nước Pháp xảy ra ở thành Phố Angers thuộc miền Tây nước
này thì 14 tuổi là quá lớn! Tất cả có 66 bậc cha mẹ bị ra tòa về tội
lạm dụng tình dục trẻ em từ 14 tuổi xuống đến 6 tháng! Theo hồ sơ tòa
án thì 45 nhí đã bị hiếp dâm hoặc bị quấy rối tình dục từ năm 1999
tới 2002 bởi cha mẹ hoặc các người lân cận. Các bị can, tuổi từ 27
đến 73, là những dân nghèo ở vùng Saint Leonard thuộc Angers, một thị
trấn chỉ có 156 ngàn dân ở cách thủ đô Paris 265 cây số về phía tây
nam, làm việc này có khi chỉ để đổi lấy những món tiền nhỏ hoặc thực
phẩm, thuốc lá, rượu. Một bé gái 10 tuổi, theo cáo trạng, đã bị tới
30 người lớn hiếp dâm! Điều gây sốc cho dư luận là số phụ nữ dính vào
trong vụ án nhơ nhớp này. Trong số 39 bị cáo đang bị giam giữ, có tới
13 phụ nữ!
thế rồi, trăng sáng lung linh
em mười sáu tuổi giận hờn vu vơ
sang năm mười bẩy, không ngờ
tình tôi nít nhỏ ngồi mơ cũng thừa!
tôi mười bẩy tuổi buồn chưa
đầu niên học mới dầm mưa cả ngày!
(Nguyễn Tất Nhiên)
Mười bẩy tuổi mà chỉ biết dầm mưa. Yếu! Mười hai
tuổi người ta đã biết làm khối chuyện, như chuyện mê cô giáo chẳng
hạn. Năm 1996, cậu Vili Fualaau đã … vòng tay học trò! Cô giáo là Mary
Kay Letourneau, 34 tuổi, có chồng và 4 con, đã thực sự tí toáy với
cậu học trò lớp 6 tiểu học 12 tuổi này. Và cô mang bầu! Cô bị vô tù
6 tháng về tội hãm hiếp vị thành niên. Ra tù, chỉ một tháng sau, cô
lại bị bắt quả tang đang…mần việc với cậu học trò Fualaau nữa trên
xe của cô. Và cô lại dính. Vừa dính bầu, vừa dính tù. Lần này cô bị
giam tới 7 năm rưỡi lận. Tháng 8 vừa qua, cô ra tù. Cậu bé 12 nay đã
22. Người lớn rồi. Cậu xin cưới cô giáo cũ. Hai người sẽ thành hôn
vào ngày 16 tháng 4 sắp tới! Hai con gái của họ, năm nay lên 6 và 7
tuổi, sẽ ôm hoa danh dự trong lễ cưới này!
Ngon chưa? Nhưng tuổi nhí
còn ngon hơn nhiều. Chúng không chỉ quanh quẩn trên giường. Chúng lao
vào xã hội. Lao mạnh là đằng khác. Cậu Bryce Durafourt ở thành phố
Montreal của tôi chưa đủ tuổi đi bầu nhưng cậu đã quyết định sẽ ra
ứng cử chức Thị Trưởng thành phố đứng vào hàng thứ 22 trong danh sách
các thành phố đáng sống nhất trên thế giới do Liên Hiệp Quốc vừa mới
công bố. Làm sao được? Được chứ! Tới tháng 5 sắp tới là cậu đủ 18 tuổi
rồi! Điều cậu đã làm là tháng 12 vừa qua, cậu đã nạp đơn lên Ủy Ban
Bầu Cử để dành sẵn cái tên Đảng mà cậu sẽ thành lập là ReforMontreal!
Sở dĩ đảng của cậu chưa… hiện thực được là vì còn phải chờ các thành
viên Ban Sáng Lập đủ tuổi đã! Một thành viên nòng cốt khác, cậu Alexis
Youssef sẽ đủ 18 tuổi vào tháng 4 tới đây. Đảng của họ gồm 3 thành
viên sáng lập. Cộng số tuổi của cả ba lại cũng chưa bằng tuổi của đương
kim Thị Trưởng Gerald Tremblay hoặc tuổi của một ứng cử viên khác,
cựu Thị Trưởng Montreal Pierre Bourque. Cả hai đối thủ của họ năm nay
vừa tròn 63 tuổi. Chương trình tranh cử của đảng ReforMontreal gồm
những điểu thực tế trước mắt như xúc tuyết nhanh, lấp các lỗ ổ gà trên
đường, nối dài metro, trồng cây ven lộ, xây nhà rẻ tiền, phát triển
kinh tế!
Tuổi nhí ở Việt Nam hiền hơn một chút. Họ nhảy vào
thương trường! Bốn cô cậu Việt Anh, Vân Trang, Quốc Thái và Phương
Linh nhảy vào kinh doanh mặt hàng… độc trong làng thời trang: thời
trang hip-hop.
Họ mở shop ATL chuyên về quần áo mốt, độc đáo , giá cả thích
hợp với giới chưa làm ra tiền. Mở được một cửa hàng loại này, họ đã
phải thuyết phục bố mẹ, tìm vốn, tìm mặt bằng… Toàn những chuyện không
phải dễ, nhưng họ đã làm được vì họ tin là họ có khách hàng. Đó là
những cô cậu cùng trang lứa với họ nên họ biết rõ sở thích và nhu cầu.
Lợi thế của họ là biết tư vấn, thuyết phục và chính mình đứng ra làm
người mẫu cho hàng của mình.
Nhí Ngô Yến Nhi, còn đang theo học trường
Bùi Thị Xuân Saigon, là một học sinh giỏi, có tài lãnh đạo và có hoa
tay. Cô vẽ thiệp bán. Mỗi tháng cũng thu được vài trăm ngàn, khỏi phải
xin bố mẹ tiền tiêu vặt! Cậu nhí Phước Hậu cũng bán thiệp nhưng… vai
vế hơn! Còn đang theo học lớp 11 trung học, cậu đã có một cửa hàng
bán thiệp tên Thanh Nhã. Cửa hàng của cậu nằm trong khu chợ đêm Bến
Thành. Vì còn phải đi học nên cửa hàng chỉ hoạt động vào ban đêm. Theo
cậu Phước Hậu thì buôn bán không chỉ vì lợi nhuận mà còn giúp học được
những kinh nghiệm cọ xát với thực tế cuộc đời!
Nhí mà vén tay áo xông
vào cuộc đời, có sớm sủa quá không? Nhiều người cho là không vì thời
buổi này con nít trưởng thành trước tuổi. Không… thần đồng như cậu
nhí Bradenn Bremmer nhưng nhiều đứa trẻ tuy chưa dứt sữa cũng đã làm
cho các bậc cha mẹ sốc về sự khôn ngoan của chúng. Đó phải chăng là
đặc tính của thế kỷ 21, thế kỷ mà chúng ta mới chỉ đi được có 5 bước?
Một thế kỷ mà trẻ thì lớn trước tuổi, già thì cương cường nhất định
chẳng chịu thua cái anh thời gian!
03/2005