Những năm sau 1975, Saigon có một từ bộc phát rất phổ thông:
“Chà đồ nhôm”. Nghe ra cũng... lao động ra gì. Rất hợp với chế độ
mới, chế độ chỉ biết có mồ hôi. Nhưng thực ra, trong cái tâm thức
chống đối của toàn dân thời đó, “chà đồ nhôm” chỉ có nghĩa là...
chôm đồ nhà! Đồ trong nhà mình mắc mớ gì phải chôm? Mình không chôm
nhưng thời thế cùng mằng nó chôm. Cái thời mà nhân dân chỉ có mỗi
một việc là lo làm sao cho mỗi ngày cái dạ dầy của cả nhà đừng có
óc ách... hô khẩu hiệu. Để làm cho tạm yên cái dạ dầy luôn luôn muốn
nổi loạn, người ta... lao động bằng cách ngó quanh khắp nhà coi có
cái gì có thể mang ra chợ trời được không. Chợ trời hồi đó, gần xịt.
Bước ra đường là chợ. Xó xỉnh nào cũng có những người buôn bán như
chụp giật. Mang ra bán bất cứ thứ gì cũng có người mua. Sự đắt hàng
làm trống trải những căn nhà lớn cũng như nhỏ. Nhà nhỏ tô hô trước,
nhà lớn tô hô sau. Một doanh gia thành công, tiền bạc rủng rỉnh
mà cũng nát tan với cảnh... gặp thời thế thế thời phải thế. Đó
là ông Thưởng, một nhân vật trong bài tùy bút Mây Hồng của
nhà văn Trúc Chi. Dù giầu có, ông cũng sa sút đến mức phải... chà
đồ nhôm khá kỹ. “Gia đình anh cũng có lúc phải bán nhiều thứ,
kể cả nữ trang của chị Thưởng...” Nhà văn Dương Nghiễm Mậu
cũng... chà như ai. Trong bài Con Đường Dương Nghiễm Mậu,
Mai Thảo đã kể lại một lần gặp gỡ họ Dương sau ngày Saigon đổi chủ: “Một
lần khác, gặp trên hè đường Tự Do, xế cửa nhà sách Xuân Thu. Mậu,
một cây dù Tú Xương, tay kia xách một túi giấy, nói ở trong là một
cái chăn len, đồ dùng quý nhất còn lại trong nhà, và Mậu đang trên
đường ra chợ trời Tôn Thất Đạm bán lấy ít tiền đem về cho vợ mua
gạo. Kể chuyện khốn quẫn mà cười thật vui, nét mặt linh hoạt, ánh
mắt giễu cợt. Sau 1975, tôi đã nhìn thấy ở nghệ sĩ ta một số bản
lãnh chói lòa. Những phong thái trầm tĩnh, những bản ngã dũng liệt,
trong nghịch cảnh mới như một đường kiếm tuốt ra khỏi vỏ, mới lấp
lánh hiện hình. Nhưng tươi tắn, vững vàng và trong sự trẻ trung đặc
biệt, gần như không có tuổi, thì là Dương Nghiễm Mậu thôi.” Không
có gì...
Chuyện như thế này. Buổi giao thời, nhà cầm quyền mới chỉ
thích có độc một món mít tinh. Từ hai giờ sáng, trống lớn trống con
giục giã, loa phóng thanh hét inh ỏi đánh thức mọi người dậy đi mít
tinh. Hết dịp này đến dịp khác. Lúc nào cũng có cái cớ để... xếp
hàng. Nam phụ lão ấu, tuổi nào ra tuổi đó, cứ theo cờ đỏ lầm lũi
lê bước. Tiết mục bắt buộc phải có trong các buổi mít tinh là màn
hô khẩu hiệu. Cán bộ giơ tay, giơ răng hô:
“Đả đảo đế quốc Mỹ!”
Toàn dân giơ tay hùa theo:
“Đả đảo! Đả đảo!”
“Hoan hô cách mạng thành công!”
“Hoan hô! Hoan hô!”
“Không có gì quý hơn độc lập tự do!”
Từng đó cánh tay... ngụy, quần
áo xốc xếch, giơ lên. Từng đó cái mồm... ngụy hồ hởi ngoác lên:
“Không
có gì! Không có gì!”
Rồi cười với nhau. Còn gì nữa đâu! Chôm đồ nhà
rộ lên thành... mốt. Chôm đồ người cũng rộ lên... ăn theo. Nạn nhân
là... tôi!
Lãnh được gói thuốc tây một ký do người thân bên Pháp gửi
về cho, tôi vội cột chặt vào cái giỏ xe đạp phía trước tay lái, dắt
xe ra khỏi Bưu Điện Bình Thạnh. Nhẩy lên xe, chân đạp, lòng vui.
Cũng sống được một tháng. Đang... dệt mộng êm ả thì bánh xe sau như
hứng cả một cơn bão. Theo phản xạ tự nhiên, tôi quay đầu lại coi.
Chưa thấy ất giáp gì thì tay lái như bị cả một cơn giông lôi đi.
Chiếc xe mất thăng bằng vứt tôi nằm sóng xoài xuống mặt đường. Cố
nhìn vào chiếc giỏ xe, nơi nằm một trời... tương lai, gói thuốc tây
nằm gọn ghẽ trong chiếc túi vải đã bị cuốn đi. Thẫn thờ nhìn theo
chiếc xe Honda
67 đang rú ga vọt mạnh phía trước, tôi thấy hai thanh niên
rạp người trên xe. Không thấy chiếc túi quý giá của mình đâu, nhưng
tôi biết nó cũng đang rạp người theo dân... chôm!
Chuyến xe lửa Saigon-Nha
Trang đông nghẹt người. Chỗ ngồi, đừng có mơ! Tới chỗ đứng cũng
phải chen lấn hung hãn mới có. Hành lý tôi chẳng có gì, chỉ một
cái túi nhỏ ôm sát trước người. Suốt chặng đường dài cứ đứng như
vậy tay ôm chiếc túi chỉ có bộ quần áo, mấy thứ đồ lặt vặt cần
thiết và chiếc áo mưa. Chiếc áo mưa hai lớp, vải mềm, lớp trong
mầu ngà, lớp ngoài mầu xanh, tôi mua từ Hương Cảng đem về từ thời...
xưa, ló ra khỏi một góc túi. Đầu đã cảnh giác, cánh tay giữ cái
túi như giữ mả tổ, thế mà chỉ vài lần tầu lắc, ngoảnh nhìn thì
chiếc áo mưa như có chân nhẩy từ tay này đến tay khác, mất hút
nơi cuối toa. Nhìn quanh, mặt người nào người nấy hiền lành như
vừa từ trong chùa bước ra. Nỗi đau chưa thấm vì trong lòng đang còn
mối lo. Chỉ khi cuộc vượt biên thất bại, vội vã quay trở về, lòng
đau như cắt, mắt vẫn cứ liếc quanh toa xe lửa qui hồi cố hương, mong
nhìn được chiếc áo mưa mà vào thời buổi cách mạng, có bán cả thân
mình cũng chẳng cách gì có được. Đành khóc theo mệnh nước!
Chuyện
như thế này. Nhà thơ Bùi Giáng đi lang thang vào chợ trời, dừng chân
bên hàng bán đồ phụ tùng xe đạp. Một đám bộ đội đứng bu quanh. Ông
thản nhiên lấy một cái ghi đông xe đạp, cắp vào nách, quay lưng bỏ
đi tỉnh bơ. Bà bán hàng vội vã đuổi theo, miệng hét inh ỏi. Ông dừng
chân, quay đầu lại, tỉnh bơ phán: “Mất có mỗi cái ghi đông xe đạp
mà la lối um sùm! Sao mất cả một nước mà ngậm câm tất cả, chẳng la
lên một tiếng nào vậy? Lạ thật!”
Chôm, như vậy, có nhiều cấp bậc.
Lớn chôm theo lớn, nhỏ chôm theo nhỏ. Con người, nhân chi sơ tính...
chôm chĩa. Hình như ai cũng có máu chôm. Cứ thích cái của người ta.
Đi ngang qua hàng rào nhà người ta, thấy trái bám đầy cây, phải cố
chọc đỡ ít trái. Vào vườn trái cây bằng cách vạch bụi chui rào, vội
tót lên cây vừa ăn cho đã vừa gói mang về, lấm la lấm lét sợ chủ
vườn trông thấy. Thấy ví tiền của cha mẹ nằm hớ hênh, mượn đỡ ít
đồng ăn quà. Mấy ai có một tuổi thơ không... chôm? Tổ chức Theft
Talk phỏng vấn 13.213 trẻ
em lớp 7 và lớp 8 về chuyện chôm chĩa trong năm vừa qua, 18% các
em lớp 7 nhận là tay có... chất nhám. Các em lớp 8 còn siêu hơn,
26% thú nhận có chôm chĩa trong năm qua. Càng lớn, máu chôm hình
như càng đậm đặc. Ông dân biểu Svend Robinson, thuộc đảng Tân Dân
Chủ NDP của Canada, đã ngồi trên chiếc ghế êm ấm trong Quốc Hội Canada
từ 25 năm qua. Vậy mà tay vẫn nhúng chàm. Ông chôm một chiếc nhẫn
hột xoàn khi tham dự một cuộc bán đấu giá. Để làm chi? Để tặng bạn
trai. Ông vẫn thường không giấu giếm chuyện đồng tính của mình. Năm
1982, ông Claude Charron, một thành viên của nội các chính phủ thuộc
đảng Québécois, lúc đó mới 35 tuổi, là một ngôi sao đang
lên của đảng. Sao đã... vụt tắt khi ông chôm một chiếc áo khoác trong
cửa hàng Eaton! Bẩy năm sau, năm 1989, ông Lorne Nystrom,
cũng một dân biểu thuộc đảng NDP, đã vô tiệm tạp hóa chôm một chai
thuốc chùi mắt kính, trị giá đúng 7 đô 79 xu!
Một hoàng gia bên Âu
Châu cũng có một phu nhân mặt hoa da phấn chỉ thích vào các cửa tiệm
chôm những đồ lặt vặt đút vào túi. Hoàng gia này đã phải cử một người
hầu đi theo với nhiệm vụ nói trước với các cửa tiệm cứ để mặc cho
bà được tự do chôm chĩa tưởng như không có ai biết, rồi sau đó người
hầu lẳng lặng trả tiền.
Nếu chỉ kể ra các trường hợp chôm chĩa của
hoàng gia và các nhà chính trị, e có sự bất công. Dân đen cũng có
quyền chôm chĩa chứ! Bà Lucy Magda, 61 tuổi, đã 34 năm làm kế toán
trưởng cho nhật báo St
Catharines Standard ở Ontario. Bà là người quen của chủ báo
nên rất được tin cẩn. Vậy mà bà thụt két. Bà cứ rỉ rả mỗi ngày rỉa
ít ngàn đô. Khi bị phát giác bà đã chôm tổng cộng 2 triệu 200 ngàn
đô! Số tiền khổng lồ này, bà mang đi shopping. Mua sắm thả
cửa. Nhà thì chỉ là một căn nhà nhỏ xoàng xĩnh nhưng khi sự việc
đổ bể, nhà bị khám xét, Cảnh Sát đã tìm thấy trong nhà vài trăm đôi
giầy, nhiều nữ trang và rất nhiều quần áo loại đắt tiền. Chuyện lạ
là hầu như tất cả đều mới toanh chưa xài đến, và giầy dép, quần áo
phần lớn là không đúng số của bà!
Họ chôm không phải vì lý do kinh
tế. Mà vì... bệnh! Bệnh chôm vặt, tiếng Hồng Mao kêu là kleptomania.
Thế nào là bệnh chôm vặt? Trước hết họ không cuỗm món đồ đó vì họ
cần. Có nhiều người lấy đồ xong, đi ra trót lọt rồi , sau đó quay
lại để trả món đồ vào đúng vị trí cũ. Nếu cuỗm cái mình cần xài tới
thì lại thuộc một diện khác, diện... shoplifting, Cảnh Sát
có chính nghĩa để điệu về bót cho ra tòa. Dân chôm vặt chính hiệu
con nai vàng ra tay chỉ vì muốn hưởng cái cảm giác ăn cắp đồ của
người khác. Bệnh này có những triệu chứng như sau: trước khi ra tay
chôm lòng họ càng lúc càng khoái chí hơn về hành động họ sắp làm;
trong khi chôm, họ cảm thấy rất thích thú, thoải mái; và khi đã hoàn
tất...cảm hứng, họ tỉnh bơ không cảm thấy áy náy, hối hận hay tội
lỗi gì cả.
Một bà già 91 tuổi ở Tokyo, Nhật Bổn, vừa bị bắt quả tang
đang thò tay vào bóp của một khách hàng đang mua sắm trong một tiệm
bán quần áo. Một nhân viên trong tiệm nhìn thấy bà rút từ bóp của
bà khách hàng này ra một phong bì. ông ta liền chặn lại và kêu Cảnh
sát. Bị đưa về bót, bà khai là bà không thể tự kiềm chế được ý muốn
lấy đồ của người khác. Trong 3 năm qua, bà đã bị bắt 11 lần vì tội
khơi khơi cầm nhầm, khi thì móc ví, khi thì đỡ nhẹ hàng trong các
cửa tiệm.
Năm ngoái, tại một khu thương xá gần nhà tôi, thương xá Place
Versailles, một nhà giáo cỡ bự, đương kim Chủ Tịch Nghiệp
Đoàn Giáo Giới Montréal, đã bị bắt quả tang lấy một đôi găng tay
trong cửa hàng La Baie. Bà giáo... gian này, cũng như
những chính khách không được... chính kể trên, tất cả đều phải
từ chức tuy khi ra tòa họ chỉ bị tuyên xử những hình phạt rất nhẹ.
Như trường hợp dân biểu Svend Robinson, ông chỉ bị phạt làm việc
cộng đồng 100 giờ, theo dõi trong 1 năm và bắt buộc phải theo một
lớp hướng dẫn tâm lý.
Các quan tòa thường giơ cao đánh khẽ những trường
hợp này vì kleptomania đã
được coi như một căn bệnh tâm thần: bệnh rối loạn xung động (impulse
disorder). Bệnh nhân của loại bệnh đặc biệt này thường không
kiềm chế được những xung động đẩy tới việc chôm chĩa đồ của người
khác không phải vì đó là những thứ đồ họ cần hoặc đồ có giá trị tiền
bạc. Lúc nào họ lên cơn chôm chĩa là như có một con ma trong người
thôi thúc họ hành động mà họ không thể nào cưỡng chế lại được. Con
ma này chắc là một loại ma ga lăng vì...khách hàng của nó phần đông
là phụ nữ. Các bà cỡ 36 tuổi thường hay mắc bệnh này và bệnh hoành
hành trung bình trong 16 năm.
Nguyên nhân nào làm cho người ta dính
vào căn bệnh đáng... mắc cở này? Khoa học chưa có câu trả lời dứt
khoát. Có giả thuyết, dựa trên những chứng cớ gián tiếp, cho là
bệnh này có liên quan đến việc sản xuất bất thường chất serotonin trong
não. Người ta đã thử cho người bệnh kleptomania dùng thuốc Prozac,
một loại thuốc trị bệnh trầm cảm có khả năng làm tăng thêm số lượng serotonin và
thấy có hiệu quả. Những người bị stress sau khi bị những
mất mát lớn lao trong đời dễ làm mồi cho bệnh kleptomania.
Người ta đã thử nhiều phương pháp tâm lý trị liệu để cho anh kleptomania đi
chỗ khác chơi nhưng chưa kết luận được là phương pháp nào là phương
pháp tốt nhất.
Đời tôi có duyên với... chôm chĩa. Trong thời gian
nằm ấp trong trại Cải tạo Long Thành, chôm chĩa cũng tìm đến tôi
mặc dù thành phần bị nhốt trong đó, bình thường ra không thể chôm
chĩa được. Đó là nơi... ngụ cư của các nhân vật xếp sòng trong các
ngành hành pháp, tư pháp và lập pháp cũ. Vậy mà tôi có mấy xâu lạp
xưởng mang đi phòng thân, tiếc chưa dám ăn, để lâu ngày nổi mốc,
phải mang ra phơi nắng. Buổi trưa một ngày Chủ Nhật, không phải đi
lao động, tôi ngồi ngoài hàng hiên, trải tờ giấy báo, đặt mấy xâu
lạp xưởng lên trên đón nắng. Trưa hè, gió hiu hiu, tôi ngủ gục lúc
nào không biết. Khi giật mình tỉnh giấc thì mấy xâu lạp xưởng đã...
ô voa mình từ lúc nào. Nhìn quanh, sân vẫn vắng lặng. Tiếc đến điếng
người nhưng nghĩ lại thấy buồn nhiều hơn. Anh em cùng chung cảnh
khổ, cái đói đã chôm đi mất chút lương tri của một con người trí
thức. Biết giận ai, trách ai? Có trách chăng được là trách những
con người đã hành hạ những con người mà họ không coi như đồng bào.
Họ đã chôm mất của chúng tôi cái tư cách mà thường ra chúng tôi
chẳng cần nghĩ tới nó cũng phải tiềm ẩn trong mỗi người.
Chuyện khi
tôi từ trại cải tạo về thì chẳng liên quan gì đến tư cách cả. Nó
đúng là... kleptomania! Trước khi đứt phim, gia đình
tôi có nuôi một người làm, sau phải cho nghỉ. Khổ nỗi là cô nhỏ thuộc
loại người có tình có nghĩa. Đã cho nghỉ rồi mà lâu lâu lại tới thăm.
Mỗi lần thăm thì lê la ở cả ngày. Khi về nhất định phải chôm cho
bằng được một thứ gì mới... an tâm dù đó chỉ là những thứ chẳng ra
gì, chỉ có thể bỏ thùng rác! Tuy vậy cả gia đình vẫn phải... báo
động đỏ mỗi khi cô nhỏ tới thăm. Cẩn tắc vẫn hơn. Lũ con tôi thích
chơi trò canh gác kiểu Cảnh sát này lắm. Cho hắn chừa cái tính xấu
này đi! Một lần, cả gia đình nhất định canh chừng cẩn mật không cho
cô nhỏ bỏ túi được một... cọng rác xem thử ra sao. Chỉ là một sự
thách đố cho vui! Lũ con tôi hào hứng thi hành nhiệm vụ một cách
tuyệt vời. Gần tới giờ về, cô nhỏ cứ loanh quanh đứng ngồi không
yên. Chúng tôi nhìn nhau cười thú vị. Cuối cùng, cô nhỏ cũng phải
ra về tay không nhưng mặt mũi không có vẻ gì khó chịu lắm. Trước
khi về, cô có vào nhà vệ sinh. Ngày hôm sau, cả nhà tôi mới chưng
hửng ra. Chiếc quần lót phơi trong nhà vệ sinh đã không cánh mà bay!
10/2004