Hạc là một loại chim lớn, cẳng dài, cổ và mỏ cũng dài, tượng trưng
cho sự sống lâu. Lớn và dài dĩ nhiên để chỉ những cái tồn tại lâu dài
nên tuổi của những người sống lâu được gọi là tuổi hạc. Thất thập cổ
lai hi! Bẩy chục cái xuân xanh coi như đã hiếm lắm rồi. Câu nói này
coi bộ đã bị vượt qua cái rụp. Bẩy chục tuổi bây giờ cứ quơ tay xung
quanh một cái là đã nắm được vô số. Dễ còn hơn đập muỗi! Chỉ tiêu được
tăng lên. Bách niên giai lão! Nhà văn Võ Phiến cũng nghĩ như vậy.
Ra đi tuổi chẵn năm mươi
Năm mươi tuổi nữa nào nơi ta về
Ngàn năm mây trắng lê thê
Đi là tức tưởi bỏ nước ra đi, về
là về với mây trắng lê thê. Trăm năm đã vội về sao? Nhiều cụ không
chịu về sớm như vậy. Chỉ nguyên tại tỉnh An Giang của chúng ta, số
cụ vượt qua cái rào cản trăm năm cũng đã lên tới 89 cụ! Vô địch là
cụ bà Nguyễn Thị Thạnh, sơ sơ mới có 115 tuổi, hiện sống với con cháu
tại xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới. Đầu năm nay, 2005, cụ bị té cầu thang
do sơ ý, con cháu cứ tưởng cụ không qua khỏi, nhưng cụ vẫn kiên cường
sống, sức khỏe đang hồi phục. Bí quyết sống lâu của cụ Thạnh? Làm việc!
Theo lời ông Phạm văn Phủ, con trai thứ ba của cụ, năm nay cũng đã
74 tuổi, thì khi còn con gái cụ Thạnh phải chăm sóc 10 mẫu đất ruộng
vườn của gia đình, ngoài ra cụ còn qua tuốt bên kinh Ông Cò để làm
ruộng mướn cho người khác. Chính quyền địa phương đã toan tính vận
động để cụ được ghi vào kỷ lục người già nhất trong sách Kỷ Lục Guinness
(lại Kỷ lục Guinness, cái thú chơi mới của nhà cầm quyền quốc nội!)
nhưng giấy tờ của cụ không ổn. Ngày trước, trong căn cước thời Việt
Nam Cộng Hòa có ghi cụ sanh năm 1890, thẻ chứng minh nhân dân của cụ
bây giờ cũng ghi như vậy, nhưng vì nhà nghèo, căn nhà chỉ như một cái
chòi nhỏ cất tạm trên cù lao, mỗi khi tới mùa nước nổi căn nhà lại
chìm lỉm trong nước nên bao nhiêu giấy tờ quan trọng của cụ đều bị
ngấm nước, mối mọt tiêu hủy hết. Họ cũng đã nghĩ đến việc đo tuổi xương
của cụ nhưng phí tổn cao tới 15 triệu đồng (khoảng 1000 đô Mỹ) nên
đành thôi.
Chính quyền tỉnh An Giang chắc không biết là bên Cuba
có cụ Benito Martinez, 125 tuổi, hơn cụ Thạnh chẵn chục tuổi. Cụ này
thì có giấy tờ đàng hoàng. Cụ chào đời vào ngày 19 tháng 6 năm 1880
tại Haiti. Cụ này cũng là dân nghèo, làm công nhân chặt mía, tính tình
vui vẻ, ưa đùa giỡn với láng giềng và tự xưng là rất hấp dẫn đối với
phái nữ! Cụ cho biết là ngoài sự làm việc đều đặn, cụ còn ăn nhiều
rau và khoai, ít dùng thịt. Đó là bí quyết để cụ trở thành con hạc
đầu đàn của thế giới ngày nay.
Cũng vui vẻ, ưa đùa giỡn là cụ Đoàn Văn
Chấn, cũng ở An Giang, trẻ hơn cụ Benito sơ sơ có 14 tuổi. Cụ sanh
năm 1894 và giấy tờ còn đầy đủ đàng hoàng. Râu tóc cụ bạc phơ nhưng
trông cụ còn rất phương phi, tráng kiện. Cụ có thói quen rất tài tử
là thỉnh thoảng lại vuốt tóc, chải râu trong khi nói chuyện! Chuyện
cụ kể rất chi tiết và hấp dẫn. “Tui
nói cô nghe, hồi đó lục bình trôi cứng sông Tiền, sông Hậu, bên này
bờ không cách chi bơi qua được bờ bên kia thì lấy chi mà mò cá bắt
cua! Chính quyền Pháp thuộc hồi đó cũng có nhiều biện pháp lắm, tỷ
như bắt mỗi gia đình phải đóng trước bến sông một chuồng gỗ mỗi bề
hai mét. Hàng ngày gia đình nào không vớt đầy một chuồng lục bình
sẽ bị phạt còn nặng hơn đóng thuế thân. Còn dưới ruộng chuột nhiều
vô kể, nhà tui có năm công ruộng chưa kịp cắt, nó cắn có một đêm
là rạp đồng. Mấy ông quan huyện bắt mỗi gia đình một ngày nộp hai
gắp, mỗi gắp mười đưôi chuột. Mà cái thứ chuột cống nhum, chuột lang
ngoài đồng đuôi nào đuôi nấy bự bằng ngón tay cái, thúi vô phương kể
xiết! Mấy
ông xã, ông ấp có nhiệm vụ thu gom đuôi chuột thúi chịu không nổi,
lại thêm ăn của đút lót hổng chịu kiểm tra gắt gao, rốt cũng chuột
vẫn hoàn chuột, lục bình thì cứ trôi đầy đồng vô phương kể xiết”.
Lối nói chuyện chi tiết, mạch lạc lại thỉnh thoảng chêm sấm Trạng Trình
hoặc ca dao tục ngữ miền Nam thật lý thú chứng tỏ sức khỏe cụ Chấn
còn rất tốt, trí óc còn minh mẫn. Ngày Tết cụ thích ăn thịt mỡ và chê
ăn thịt nạc cứ như nuốt… bao bố tời! Vì sao cụ lại… ngon như vậy? “Có
gì đâu, chắc tại tui lao động nhiều, ít lo nghĩ. Mà thấy ở trong
đồng trong ruộng vậy chớ tôi có thói quen nấu nước chín để uống từ
năm 30 tuổi đến giờ. Đến bữa cơm thì ăn rau nhiều lắm”.
Cứ rau
dưa quê mùa như thế, trăm tuổi lẻ mười một còn… thanh niên ra phết.
Các cụ ở thành thị, nhất là thành thị Mỹ, bèo nhèo hơn nhiều. Trong
truyện ngắn Hoa Táo của Trần Mộng Tú, cụ bà Mary Ann
Harris, mới 76 tuổi, đã liệt hai chân, bầu bạn với chiếc xe lăn, thân
thể tàn tạ. “Cô đi lấy một thau nước nhỏ đem đến gần cụ bà, lau
mình cho cụ. Da thịt cụ mềm nhão, cô có cảm tưởng đang cầm trong
tay một cái áo vải bông vừa cũ vừa rách nát, cụ đẫy đà nên ngực cụ
bây giờ như hai trái dưa đã bị dập nẫu, thịt ở hai cánh tay cụ đong
đưa như hai tảng mỡ sa. Nga vừa lau cho cụ vừa nghĩ ngợi miên man đến
luật đào thải. Bất giác cô nhìn xuống ngực mình, bộ ngực của một bà
mẹ trẻ đang cho con bú sữa con so. Cô bâng khuâng nghĩ đến thân mình
một mai tuổi hạc”.
Tuổi hạc, cái tuổi chỉ ước mong được yên ổn
nhiều khi cũng chẳng dễ. Bệnh tật chúng đã chẳng tha hạc, cái xã hội
văn minh đầy thủ tục nhiêu khê nó cũng hành hạ hạc đến xơ xác. Cụ bà
Cui Yu Hu, niên kỷ đã 104, mười năm trước đây, từ Trung Quốc sang Úc
thăm con với visa du lịch có thời hạn 12 tháng. Hết hạn cụ về nhưng
chẳng có hãng máy bay nào chịu đưa cụ về vì cụ quá già và ốm yếu. Thế
là cụ phải ở lại Úc một cách bất hợp pháp! Tuy cư trú bất hợp pháp
nhưng năm nay cụ vẫn nhận được thư chúc mừng sinh nhật 104 tuổi của
Thủ Tướng Úc J. Howard. Chúc mừng nhưng luật vẫn cứ là luật, một phiên
tòa diễn ra tại Melbourne, nơi cụ cư trú vào đúng ngày Phụ Nữ 8/3 vừa
qua đã bác bỏ đơn thỉnh cầu cuối cùng của cụ xin được cấp visa thường
trú với lý do là cụ đã ở quá lố thời hạn được phép. Dù Tổng Lãnh Sự
Trung Quốc đã can thiệp với lý do cụ không còn thân nhân chăm sóc ở
quê nhà nhưng Tòa vẫn bác bỏ. Hiện vẫn chưa rõ giới chức Úc sẽ trục
xuất cụ như thế nào! Dễ ợt! Nếu tôi là ông Tòa ở Úc, tôi sẽ cứ bình
tĩnh ngồi trên lưng rùa mà chờ. Chẳng cần trục xuất cũng chẳng cần
hãng máy bay nào chuyên chở cả. Sớm muộn gì hạc vàng cũng rước cụ về
trời!
Các chuẩn… hạc của Mỹ càng ngày càng nhiều. Theo báo
cáo của Trung Tâm Thống Kê Y Tế Quốc Gia (National Center for Health
Statistics) thì
trong năm 2002, tuổi thọ trung bình là 77.3. Qua năm 2003 tăng lên
77.6. Hạc bà thọ hơn hạc ông. Tuổi thọ trung bình của các bà là 80.1
so với các ông chỉ có 74.8. Sự tăng thêm tuổi thọ này là kết quả của
sự giảm bớt 8 trong số 15 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở Mỹ. Ba
căn bệnh thanh toán các cụ hàng đầu là bệnh tim, ung thư và tai biến
mạch máu não đã giảm tử suất từ 2.2% đến 4.6%. Nhưng tử suất do những
bệnh Alzheimer và Parkinson, hai căn bệnh thường cặp kè với tuổi già
lại gia tăng trong năm 2003.
Hạc Mỹ không ngon bằng hạc các nước khác.
Theo ghi nhận của Tổ Chức Y Tế Thế Giới thì tuổi thọ bình quân cao
nhất là tại Nhật với tuổi trung bình là 81.9, Monaco với 81.2, San
Marino và Thụy Sĩ với 80.6, Úc với 80.4, Andora là 80.3, Iceland với
80.1. Ngoài ra đứng cao hơn Mỹ còn có các nước Áo, Bỉ, Canada, Phần
Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Do Thái, Ý, Lục Xâm Bảo, Tân Tây Lan, Tân Gia
Ba, Tây Ban Nha và Anh. Tại Nhật Bản có tới 23 ngàn cụ hạc và trong
5 năm qua, số hạc đã tăng gấp đôi khiến cho Liên Hiệp Quốc đã phải
dự phóng là tới năm 2050, Nhật sẽ có gần một triệu hạc vui vầy với
con cháu một cách mạnh khỏe. Theo cuộc kiểm kê dân số vào năm 2000
thì tại Mỹ có 50.454 cụ trên trăm tuổi. Riêng tại Canada, theo kết
quả cuộc kiểm kê dân số năm 2001, thì có cả thảy 3795 cụ trên trăm
tuổi. So với cuộc kiểm kê trước vào năm 1996 đã gia tăng 21%.
Hai cái
hạc ngày xưa chắc chẳng ai trong chúng ta không biết là Khổng Tử và
Tô Đông Pha. Vào thời của Khổng Tử, tuổi thọ trung bình của người Trung
Quốc là 30. Vậy mà Khổng Tử chơi một đường hạc tới 73 tuổi mới gẫy
cánh. Cứ thử so sánh với tuổi thọ trung bình ngày nay là 80 thì Khổng
Tử, nếu sống vào thời của chúng ta bây giờ, sẽ hạc tới… 192 tuổi!
Nhờ đâu mà bậc Vạn Thế Sư Biểu…vạn tuế đến như vậy? Trong sách Luận
Ngữ, Khổng Tử đã viết như thế này: “Quân tử có ba chặng đời.
Niên thiếu huyết khí chưa định, tránh sắc. Tráng niên huyết khí sung
mãn, tránh đấu. Lão niên huyết khí suy nhược, tránh đắc.” Sắc
là… đánh cờ người. Còn nhỏ, cơ thể chưa phát triển đầy đủ chẳng nên
gầy cuộc cờ! Đấu là tính hiếu thắng. Máu hăng trong người đang bừng
bừng, chẳng nên như gà chọi, bạ đâu đá đấy. Y học ngày nay xếp tính
hiếu thắng vào loại hình A. Người có loại hình này thường có tỷ lệ
cao huyết áp rất lớn do thường xuyên sống trong tâm trạng căng thẳng.
Đắc là… ham hố. Già rồi, các chức năng cơ thể đã suy yếu, cả thể lực
lẫn tinh lực đều sắp cạn kiệt, cần tránh chẳng nên tham muốn quá độ
có thể dẫn đến lao tâm, lao lực, có hại cho sức khỏe và tuổi thọ.
Thi
hào Tô Đông Pha, tác giả bài Tiền Xích Bích Phú nổi tiếng,
sống vào đời Tống bên Trung Hoa, thọ 75 tuổi, trở thành hạc vì ông
đã tự giữ được sinh hoạt điều độ, tiết chế ẩm thực “mỗi bữa không dùng
quá một chén rượu, một miếng thịt”. Ngoài ra ông sống rất lạc quan,
ham vận động. Cuộc đời ông bẩy nổi ba chìm, mấy lần bị hạ ngục. Vậy
mà, ngay trong ngục thất ông vẫn tập luyện đều đặn, giữ tâm trí thảnh
thơi, tinh thần sáng suốt. Ông không hề buồn chán, phiền muộn, thích
ngao du sơn thủy, thưởng ngoạn danh lam thắng cảnh, giữ được cả sức
khỏe thể chất và tinh thần. Ông để lại cho người đời sau hai… mẹo vặt.
Dùng lược chải trên da thịt để tăng sức khỏe và xoa chân. Xoa chân
là điều ông tâm đắc để lại cho hậu thế nhất. Mỗi ngày, trước khi đi
ngủ và thức giấc buổi sáng, ông đều ngồi trên giường, nhắm mắt, co
từng bàn chân đặt lên đầu gối chân kia, dùng lòng bàn tay xoa mạnh
gan bàn chân mỗi bên chừng 200 lần. Y học ngày nay cũng đã hiểu được
thâm ý của Tô tiên sinh: xoa gan bàn chân có thể góp phần trị được
nhiều bệnh như thiếu máu, tiểu đường, yếu sinh lý, đau lưng…
Bạn nào
mặn truyện Tầu như Càn Long Du Giang Nam chẳng hạn
hẳn phải biết ông vua đời nhà Thanh này. Ngài cũng… hạc đấy. Hạc còn
hơn cả Khổng Tử và Tô Đông Pha. Thọ sơ sơ tới 89 tuổi lận! Bí quyết
của vua càn Long cũng là xoa vuốt như Tô Đông Pha nhưng vị vua hạc
này xoa vuốt bạo hơn. Thuật dưỡng sinh của Ngài là mười điều phải làm
thường xuyên: răng thường đánh, bọt thường nuốt, tai thường rung, mũi
thường vuốt, mắt thường đảo, mặt thường xát, chân thường vuốt, bụng
thường xoa, chi thường duỗi, hậu môn thường động!
Còn Hoa Đà? Ông thầy
thuốc của các thầy thuốc sống vào đời Tam Quốc bên Tầu này cũng thọ
ra gì. Khi lâm chung, tai ông vẫn thính, mắt vẫn tinh, tóc không một
sợi bạc! Học trò của ông là Ngô Phổ cũng hạc đến trăm tuổi. Bí quyết
của ông là tập luyện. Ông được hai vị tiên trên núi truyền cho y thuật
cao siêu và phép tập luyện phỏng theo tư thế của năm loài muông thú
là hổ, hươu, gấu, khỉ và hạc, gọi là “ngũ cầm hý”! Đây là bài luyện
khí công cao cấp, kết hợp nhịp nhàng giữa vận động gân cơ với luyện
thở, lấy khí công dẫn dắt các cơ quan nội tạng, điều hòa trạng thái
hoạt động cho cân bằng, khiến cơ thể tráng kiện, như trẻ lại, kiềm
chế quá trình lão hóa.
Trăm năm cuộc sống, ăn thua chi! Con người có
thể sống lâu hơn nhiều nữa! Mọi động vật đều sống gấp 7 lần thời gian
phát dục. Vậy mà loài người chỉ được từ 3 đến 4 lần! Điều này có nghĩa
là con người, qua quá trình tiến hóa, đã đánh mất đi một nửa tuổi thọ!
Làm sao lấy lại được cái nửa tuổi thọ quý giá đã đánh rơi mất kia?
Các nhà khoa học đã tìm ra là trong quá trình chuyển hóa thức ăn, cơ
thể sinh ra phần nhiều oxy tam bội có dạng phân tử, rất bền.
Nhưng cũng có một phần nhỏ oxy đơn bội có dạng các gốc tự
do, không bền, gọi là gốc tự do nội sinh. Ngoài ra, cơ thể cũng bị
các gốc tự do ngoại lai ngoài môi trường xâm nhập vào. Mỗi ngày gốc
tự do va chạm vào các tế bào khoảng một ngàn lần, tạo ra các phản ứng oxy hóa
dây chuyền, phá hủy cấu trúc màng tế bào, làm tổn thương phân tử ADN,
gây lão hóa. Muốn ức chế hay trung hòa các gốc tự do, người ta tìm
ra được công dụng của selen, vitamin E, A, C, polyphenol và flavonoid.
Chúng làm chậm quá trình lão hóa. Trong các chất này, quan trọng hơn
cả là selen và vitamin E.
Nhưng chính con người cũng
có thể góp phần vào việc tự chống quá trình lão hóa bằng cách tổ chức
hợp lý việc sinh sống và ăn uống. Tạo môi trường sống trong lành để
hạn chế sự xâm nhập của các gốc tự do ngoại lai, ngăn ngừa stress để
tăng sức đề kháng. Về ăn uống, phải hợp lý. Không phải cứ ăn nhiều
là tốt đâu! Ăn nhiều, tế bào phải làm việc nhiều và, dĩ nhiên, tạo
ra nhiều gốc tự do. Nên chọn những thức ăn gây no nhưng ít năng lượng.
Khi ăn vừa đủ năng lượng, gốc tự do sinh ra ít, không gây quá tải cho
quá trình tự xử lý của cơ thể. Người ta đã thử làm thí nghiệm cho chuột
ăn một khẩu phần bằng 50% năng lượng cần thiết và đã kéo dài được 40%
tuổi thọ của chúng.
Tập luyện thể dục thường xuyên cũng là một phương
cách tốt. Nó giúp duy trì sự linh hoạt, dẻo dai, tạo sự cân bằng, làm
cho đầu óc lanh lợi và làm cho hệ thống tim mạch luôn khỏe mạnh.
Phụ
nữ sinh nở vào độ tuổi từ 30 đến 40 thường có khả năng… hạc hơn những
người sinh nở sớm. Một nghiên cứu ở Mỹ cho thấy số người sanh đẻ lần
đầu ở tuổi 40 sống được trên trăm tuổi cao gấp 4 lần so với mức bình
thường.
Ngủ rất cần thiết. Ai cũng biết vậy. Giấc ngủ giúp
phục hồi các tế bào bị tổn thương hàng ngày mà nếu không được phục
hồi sẽ làm tê liệt chức năng của các cơ quan. Nhưng ngủ mỗi đêm bao
nhiêu giờ thì tốt? Một cuộc điều tra gần đây của Hiệp Hội Ung Thư Hoa
Kỳ cho thấy những người ngủ trung bình 7 giờ một ngày là nhóm có tỷ
lệ tử vong thấp nhất. Tuy nhiên nếu ngủ quá nhiều lại có hậu quả tệ
hại hơn là ngủ ít! Thí dụ ngủ mỗi đêm 9 tiếng thì nguy hiểm hơn là
ngủ 4 tiếng! Đó là điều chúng ta ít ngờ tới.
Cũng ít ngờ tới là sinh
hoạt tình dục cũng là một yếu tố rất quan trọng. Giáo sư Jean Woo thuộc
trung tâm lão hóa San Po, Hương Cảng, cho biết là sự kích thích ham
muốn cuộc sống lứa đôi ở tuổi già là một yếu tố hỗ trợ quan trọng cho
việc tăng tuổi thọ. Một nghiên cứu của Anh cho thấy là những người
trong độ tuổi 45 đến 59 tí toáy ít hơn một lần một tháng có nguy cơ
tử vong gấp đôi những người cứ phăng phăng hai lần một tuần!
Ông già số dzách một hôm
Chép câu đậu khấu bao hàm mãn khai
Nhớ quên bao nét mày ngài
Rồng bay xuôi ngược tuyệt tài ngữ ngôn.
(Bùi Giáng)
Hạc mà oai phong như rồng như phượng như vậy mới là
hạc. Hạc mà củ rủ củ rù như gà nuốt dây thung thì chán mớ đời! Nhưng
oai phong được mấy người? Già cả thường cô đơn buồn chán. Con cháu
người nào có việc đó, cuộc sống ngày nay như cái roi mây quất vào mông
ngựa, cứ phải hộc tốc chạy đua với thời gian mà sống, lấy đâu thời
giờ kề cận bên những hạc ông hạc bà đang cần sự an ủi của người khác.
Sự gì con cháu không làm được thì đã có… búp bê làm dùm. Hãng sản xuất
đồ chơi Nhật Bản Tomy vừa tung ra thị trường 8000 búp bê Yumel (
tiếng Nhật có nghĩa là Giấc Mơ) để bầu bạn với các cụ già người Nhật.
Búp bê này có bộ nhớ gồm 1200 cụm từ để thủ thỉ với các cụ. Cao 37
phân, trông giống như một bé trai đang buồn ngủ, búp bê được trang
bị 6 bộ phận cảm biến và một IC để kiểm soát giờ ngủ của chủ.
Người ta có thể cài đặt sẵn trước giờ ngủ và giờ thức dậy của búp bê
phù hợp với giờ giấc của chủ. Buổi sáng thức dậy búp bê líu lo. “Chào
buổi sáng ông/bà!”. Buổi tối, nếu cụ chủ đi ngủ sớm, chưa chơi
đủ giờ với búp bê, nó sẽ hỏi. “Sao ông/bà lại vội vàng đi ngủ thế?”.
Khoảng 500 khách hàng đã gửi lời nhận xét về cho hãng sản xuất sau
khi đã dùng thử búp bê Yumel. Đa số đều hài lòng và cho biết
chú nhỏ này đã thay đổi đời sống của họ đến thế nào. Nhiều người đã
rất thương mến Yumel khi em bày tỏ nỗi bực bội bằng những
câu hỏi rất dễ thương, ngủ kề bên với em và nghe những câu nói an ủi
đúng lúc của em.
Các cụ hạc của chúng ta chưa được hưởng cái thú chơi
búp bê này vì các cụ chưa biết tiếng Nhật! Nhưng nếu biết tiếng Anh
thì có lẽ một ngày gần đây các cụ có thể nựng nịu trong tay một đứa
cháu… bản xứ! Có cháu vui vầy bên cạnh mà chẳng phải tã lót gì! Còn
gì sung sướng cho bằng tối tối, tới giờ đi ngủ, cháu búp bê rũ mí mắt
xuống, khẽ kề vào tai các cụ thì thầm: “Chúc ông /bà ngủ ngon!”
Suỵt!
Hãy im lặng cho bầy hạc ngủ yên!
03/2005