Mùa này, lễ lạc dắt díu nhau: Giáng Sinh, Tết Tây,
Tết Ta. Ăn lễ mệt nghỉ. Ăn lễ là một từ ngữ rất chính xác. Lễ nào cũng
ăn hết. Ăn đón trước, ăn tiễn sau. Hết tất niên lại tân niên. Ăn mệt
nghỉ. Ăn nhà này, ăn nhà kia, ăn nhóm này, ăn nhóm khác, ăn hội này,
ăn hội nọ. Tới lúc... mãn ăn, cái đầu mới làm việc. Lo. Ngại bước lên
bàn cân, ngại đo vòng eo, ngại nắn cái bụng. Chúng ta đang sống trong
một nơi nguy hiểm. Cứ nhóp nhép cái miệng là cân kéo trong người cũng
nhấp nhổm theo. Số cân không mời mà tới này đã phá vỡ sự cân đối, thon
thả của cơ thể. Muốn thân thể chỗ phồng chỗ xẹp theo ý muốn, phải dậy
cái miệng. Chuyện không phải dễ.
Một cậu trai đi học xa nhà, dịp nghỉ
lễ tết trở về với cha mẹ. Cậu mở tủ lạnh và nhìn thấy ở mặt sau cánh
cửa có dán tấm poster cắt
từ một tạp chí có hình một cô gái thân thể tuyệt mỹ. Cậu hỏi mẹ:
“Mẹ
ơi, tại sao lại dán bức hình này trong tủ lạnh vậy?”
“Mẹ dán nó để mỗi khi mở tủ lạnh, nhìn thấy bức hình, mẹ sẽ tự chế.
Muốn có một thân hình đẹp như cô gái, mẹ sẽ tự bắt mình kiêng khem
để có được một thân hình đẹp như vậy.”
Cậu con trai hiểu ra:
“Mẹ làm như vậy có hiệu quả gì
không hả mẹ?”
“Cũng có mà cũng không! Mẹ thì giảm được năm ký, còn bố con thì tăng
hai chục ký!”
Đúng như suy nghĩ của bà mẹ, dinh dưỡng là phương
cách chính yếu để tránh lên cân. Nhưng nó cũng là cách khó thi hành
nhất. Miệng là một trong hai cơ quan hư nhất của con người. Ở đây chúng
ta đang nói về cái miệng và chỉ nên nói về cái miệng. Mà cái miệng,
giữ được cho nó khỏi hư, nhất là trong dịp... ăn lễ này, không phải
dễ. Chúng ta có khuynh hướng tặc lưỡi, ăn cái đã, những cái khác hạ
hồi phân giải. Muốn cho cái miệng đi vào kỷ luật, cần phải mời anh
lý trí tới làm cảnh sát. Mà lý trí lại thường bỏ đi chơi trong các
dịp lễ lậy. Thời buổi máy móc, không nhờ vả gì vào được anh lý trí,
người ta trông cậy vào máy. Giới khoa học đang trên đường hoàn thành
một chiếc máy giảm sự thèm ăn. Đó là một dụng cụ nhỏ có thể đặt vào
phía trong da bụng được gọi bằng tên tắt là IGS. Máy có hai dây điện
gửi tín hiệu tới bao tử với tốc độ đều đặn. Nhịp điệu tín hiệu kích
thích sự tiết dịch thèm ăn và tạo cảm giác đầy bao tử. Tín hiệu này
được báo lên não cho não biết là bao tử đã đầy, chẳng nên thèm ăn nữa.
Nhưng
hạn chế dinh dưỡng chỉ là một phương cách thụ động, vận động mới là
phương cách chủ động. Lên xe xuống ngựa, lười đi lười chạy là đặc tính
của con người ngày nay. Chúng ta ngại từng cử động. Như ngồi xem TV
chẳng hạn, nhúc nhích cái tay để nhón đồ ăn bỏ vào miệng thì được,
nhưng phải cất công bước tới cái TV để đổi đài hoặc điều chỉnh âm
thanh thì ngại quá đi. Cứ ngồi chễm chệ bấm cái remote control xem
ra dễ chịu hơn nhiều! Bước ra tới cửa là leo lên xe. Đi bộ một chút,
ngại! Một cuộc nghiên cứu trên 11 ngàn người tại Atlanta mới đây cho
thấy là những người ở trong khu thị tứ gần chợ búa ít bị lên cân hơn
những người ở trong những vùng không có sẵn những cơ sở thương mại.
Lý do là gần chợ búa, người ta thường đi bộ ra chợ, còn ở xa người
ta thường dùng xe để đi mua bán. Cuộc nghiên cứu vừa được công bố trên
tạp chí American Journal of Preventive Medicine còn cho biết
thêm là mỗi giờ ngồi trên xe hơi làm con người dễ mập phì hơn 6% và
mỗi nửa dặm đi bộ mỗi ngày đã làm giảm bớt ký khoảng 5%.
Tại sao cân
kéo lại kéo nhau lên? Đó là tùy thuộc vào sự đốt calories trong
thân thể con người. Số calories càng được đốt nhiều thì càng
giảm được nhiều nguy cơ lên cân. Bình thường khi chúng ta duy trì những
hoạt động căn bản như thở hay giữ cho nhịp tim đập chúng ta đã đốt
đi được một số calories. Nhưng muốn đốt calories cho
ngon lành, không gì bằng vận động cơ thể. Mà loại vận động nặng ký
như thể dục thể thao là mau chóng có kết quả nhất. Nhưng ngay cả những
cử động... phù phiếm cũng không phải là không mang lại lợi ích. Chẳng
hạn như có những người luôn luôn nhúc nhích lúc nào cũng loay hoay
như rung đùi, nhịp chân, nhảy nhót, ra bộ điệu theo nhịp hát hoặc ngồi
mà người không yên. Nhiều bậc cha mẹ khi thấy con nhúc nhích không
yên như thế lại mắng và bắt chúng ngồi yên. Như vậy là... phản vận
động! Sai! Vì chính những cử chỉ làm xàm đó đã đốt bớt calories trong
người chúng. Cách đây bốn năm, những nhà nghiên cứu trong Mayo
Clinic đã thử làm một thí nghiệm với 16 người tình nguyện. Những
người này được cho ăn những thực phẩm chứa khoảng 1000 calories mỗi
ngày và họ được yêu cầu không tập thể dục. Sau 8 tuần lễ, trung bình
mỗi người lên 10 pounds nhưng cũng có những người không lên pound nào
cả. Vì răng? Những người hay năng động suốt ngày, cử động lung tung
là những người không lên cân. Chính những cử động làm xàm của họ giúp
họ đốt bớt số calories trong người, có người chỉ nhờ quay
cuồng khơi khơi như vậy mà cũng đốt được 600 calories mỗi
ngày!
Vận động khơi khơi như vậy đã tốt thì vận động có
bài bản, liên tục như tập thể dục dĩ nhiên sẽ tốt hơn. Một phụ nữ trên
20 tuổi trung bình mất 5 pounds bắp thịt trong thời gian 10
năm. Hậu quả của việc hao hụt bắp thịt là việc tăng 15 pounds mỡ
trong người. Muốn tránh sự tích tụ mỡ trong thân thể cần phải giữ và
làm gia tăng trọng lượng của bắp thịt bằng cách tập thể dục để luyện
bắp thịt. Trung bình cứ một pound bắp thịt có được sẽ có thể
đốt cháy từ 35 đến 45 calories mỗi ngày. Như vậy cứ khoảng
18 ngày thì giảm được một pound mỡ, một năm giảm được 20 pounds.
Trong một cuộc thí nghiệm tại Đại Học Missouri, Columbia, các tham
dự viên phải chạy mỗi ngày một tiếng và chỉ hai ngày sau cơ thể họ
đã đốt thêm được 15 calories mỗi ngày.
Ăn uống điều độ, có
kiêng khem là tốt, nhưng kiêng đến mức nhịn ăn sáng để mong giảm cân
lại là một sự sai lầm. Sao vậy? Bởi vì khi ngủ nhịp sinh hóa của chúng
ta chậm lại, khi thức dậy, nếu không ăn thì cơ thể sẽ lâm vào trạng
thái ù lì. Nó sẽ có khuynh hướng giữ chất béo lại để sử dụng về sau.
Nếu chúng ta bỏ ăn sáng thì nhịp sinh hóa lại càng chậm hơn nữa, nghĩa
là số calories bị đốt cháy sẽ ít
hơn. Nhưng ăn sáng chỉ nên ăn nhẹ, giản dị để giúp chúng ta có thêm
năng lượng thôi. Đừng cố ăn cho nhiều.
Ăn cay cũng là một cách đốt calories nhanh
hơn. Dân Việt gốc... ớt chắc sẽ vỗ tay nhiệt tình cho khám phá này.
Trong ớt có chất capsaicin giúp
đẩy mạnh việc tiết ra hormones căng thẳng (stress hormones),
giống như adrenaline và làm tăng sự sinh hóa. Tại Nhật Bản,
người ta cũng đã nghiên cứu và thấy những người hay cho thêm ớt đỏ
vào thức ăn thường có lượng calories bị đốt nhiều hơn là những
người không ăn cay. Dĩ nhiên là việc gì cũng có giới hạn. Tưởng ớt
tốt mà lua tới bỏng miệng thì chỉ khổ cho cái bụng và làm nhọc mệt
cái toa lét! Uống trà xanh cũng giúp cho cơ thể đốt được nhiều calories vì
trà xanh sinh nhiệt.
Thuốc giảm mập, có chăng? Có, nhưng không phải
cho mọi người. Thường thì chỉ những người bị phì mập mới dùng thuốc.
Mức mập phì được đo bằng chỉ số khối cơ thể BMI. Thuốc chỉ được dùng
cho những người có chỉ số BMI từ 30 trở lên hoặc có mức BMI từ 27 trở
lên đi kèm với một căn bệnh có họ hàng với mập phì như tiểu đường hoặc
cao huyết áp. Có hai loại thuốc thông dụng trên thị trường hiện nay: Meridia và Xenical. Meridia tác
động lên não theo cách của nhiều thuốc chống trầm cảm. Thuốc này tạo
ra cho chúng ta cảm giác kiềm chế được bản năng thèm ăn của mình. Đây
là loại thuốc lý tưởng cho những người lúc nào cũng cảm thấy đói và
chỉ nghĩ đến việc ăn uống. Xenical có tác dụng ngăn cản sự
hấp thu của 1/3 trọng lượng chất béo ăn vào. Số lượng chất béo không
được hấp thu này sẽ bị tống xuất theo phân ra ngoài và gây ra những
tác dụng phụ về đường tiêu hóa. Ngoài hai thứ thuốc thông dụng trên,
thị trường Bắc Mỹ còn có Dexatrim, Metabolife và Stacker
2. Đa số các thứ thuốc này kích thích hệ thần kinh trung ương
khiến mất đi cảm giác thèm ăn.
Dinh dưỡng, vận động, thể dục, thuốc,
còn cách nào khác để trút đi số mỡ dư thừa trong cơ thể không? Một
anh thợ máy tên Sylvain Didier ở Longueil, ngoại vi của Montréal,
có một trung tâm làm ốm người tên Centre
Santé Minceur, đã chế ra một chiếc máy làm ốm tên Slimtronic,
được xử dụng trong cơ sở này. Chiếc máy được chạy một luồng điện qua
những miếng cao su được dán vào chỗ mà nữ sĩ Hồ Xuân Hương ví von là
cái quạt của các bà. Tháng 3/2003, anh áp dụng máy cho một bà khách
hàng. Trong khi đặt máy, tay anh lại... táy máy. Chắc anh là một người
ưa du lịch nên lòng vòng hơi kỹ. Bà khách phải hô ngưng anh mới chịu
ngưng, vậy mà bà không chịu ngưng việc đưa anh ra tòa về tội thám
hiểm không đúng chỗ. Tòa xử anh có tội và hẹn tới cuối tháng hai năm
2005 sẽ... ra giá cho cái tội có máy không chịu dùng máy mà lại dùng
tay!
Tôi cũng mắc cái tật lòng vòng. Đầu muốn viết về ốm
mà cứ loanh quanh mãi về mập! Mà vòng quanh cái mập thì biết đi tới
bao giờ cho hết đường? Chắc phải nhờ nhà thơ Quan Dương dắt ra khỏi
cái mê lộ bộn bề này.
em nằm phơi nắng trên boong
hớ hênh phơi những đường, cong
Vuông. Tròn
nắng bò ngụp xuống trồi lên
mon men ghì chiếc eo thon tuyệt vời
Chơi vơi
Rạo rực.
Chơi vơi
Phập phồng nắng thở vào nơi chứa tình
Phơi nắng trông cho được
phải giã từ sự mỡ màng. Nhưng thân thể bày ra đủ cả một cửa hàng xương,
phơi nắng cũng ngại. Xương hay mỡ, miệng lưỡi con người chê tuốt!
Ở sao cho vừa lòng người,
Ở rộng người cười, ở hẹp người chê.
Cao chê ngỏng thấp chê lùn;
Béo, chê béo trục béo tròn;
Gầy, chê xương sống, xương sườn phơi ra.
Phải giơ ra bao nhiêu
xương mới gọi là ốm? Hơi khó nói. Chúng ta chẳng có một tiêu chuẩn
rõ rệt nào về ốm hay mập. Các nhận xét về người khác phần lớn chỉ dựa
trên sự cảm nhận mà thôi. Theo sách Nội Tiết của Giáo Sư Mai Thế Trạch
ở trong nước thì tình trạng ốm xảy ra khi lượng mỡ dự trữ của cơ thể
quá ít, đó chính là sự thiếu cân so với chiều cao của cơ thể, tức là
khi cân nặng của người bệnh thấp hơn 15% số cân nặng lý tưởng. Mà số
cân nặng lý tưởng này cũng rất khác nhau tùy theo tiêu chuẩn của mỗi
quốc gia và từng chủng tộc. Như vậy, lại phải dùng tới chỉ số quốc
tế BMI để nói chuyện. Muốn có chỉ số này, người ta lấy sức nặng của
cơ thể chia cho bình phương của chiều cao. Nếu chỉ số này dưới 19 đối
với nữ và dưới 20 đối với nam thì được liệt vào thành phần ốm.
Nhưng
ốm không phải cá mè một lứa đâu. Có thứ ốm vì thể tạng và có thứ ốm
vì bệnh.
Ốm vì thể tạng thì chẳng có vấn đề gì cả. Có chăng
là có vấn đề về thẩm mỹ! Thân thể khiêm nhường thường không bắt mắt,
dễ bị người khác nhìn với vẻ thương hại, dè bỉu. Vì vậy nên những người
có tạng người ốm thường có mặc cảm nhỏ nhoi. Vững tinh thần thì chẳng
sao, yếu tinh thần thì có thể có ít nhiều rối loạn tâm lý như: hay
lo âu, hoang tưởng về bệnh tật, thiếu tự tin trong công việc và cuộc
sống.
Tại sao lại... cây sậy như vậy? Di truyền là một yếu
tố chủ chốt. Điều chúng ta thường thấy là những người trong một gia
đình hay một giòng họ ốm như nhau hoặc ốm truyền từ thế hệ trước sang
thế hệ sau. Một nguyên nhân khác là bị suy dinh dưỡng lúc thơ ấu. Nguyên
nhân này rất khó nắm cổ lôi đầu ra vì những người này chẳng có vấn
đề gì về tiêu hóa. Thường thường họ còn ăn khỏe hơn những người khác.
Các cụ xưa cũng nhận thấy như vậy nên mới phán: gầy là thầy cơm! Ngoài
ra, ở những người ốm thể tạng, sự tiêu thụ năng lượng cao hơn bình
thường, và khi quan sát các tế bào mỡ thấy có hiện tượng giảm số lượng
tế bào mỡ chứ không phải giảm kích thước của tế bào. Có một điều khá
đặc biệt là những người ốm thể tạng thường có tuổi thọ cao hơn người
bình thường.
Ốm bệnh lý lại khác. Đó là sự suy giảm khối lượng protide của
cơ thể. Có nhiều loại bệnh là thủ phạm của sự thiếu cân lượng này.
Bệnh rối loạn tiêu hóa là một. Bệnh này đưa đến tình trạng kém hấp
thu của dạ dầy và ruột non. Bệnh về nội tiết cũng là một nguyên nhân.
Chẳng hạn như bệnh tiểu đường không được điều trị hay điều trị không
đúng cách. Bệnh về tâm lý cũng là nguyên cớ đưa đến ốm yếu. Như bệnh
chán ăn ở trẻ sơ sinh và trẻ em, chán ăn do rối loạn tâm thần, chán
ăn ở người cao tuổi, chán ăn vì stress.
Tuổi thơ của tôi có
một hình ảnh không bao giờ quên được vì những thân hình gầy guộc, khẳng
khiu. Năm 1945, nạn đói năm Ất Dậu hoành hành tại nhiều tỉnh miền Bắc,
nhà tôi nằm ngay trên đường dẫn đến trại Giáp Bát, nơi chính quyền
thu gom và tập trung những người đói trên các đường phố Hà Nội về.
Từng đoàn người nhớp nhúa, ốm trơ xương được giải về trại hàng ngày.
Họ đi qua nhà tôi, mùi hôi nồng nặc bốc lên, nhiều người đói quá lết
không nổi cũng bị xô đẩy theo đoàn. Một bữa, tôi tò mò đứng trước cửa,
miệng gặm một trái bắp luộc, nhìn đoàn người đi qua. Cả trăm cặp mắt
nhìn vào trái bắp một cách thèm thuồng. Khi tôi gặm xong, ném chiếc
lõi xuống đường, họ xô nhau túi bụi để cướp cái lõi bắp. Người đụng
được tới vội bỏ vào miệng, chưa kịp cắn thì đã bị người khác giật mất.
Chiếc cùi bắp như một trái banh bị tranh giành qua hết bàn tay khẳng
khiu này đến bàn tay khẳng khiu khác. Những người dẫn dắt đám dân đói
nhìn tôi giận dữ. Tôi chạy vội vào nhà, khóc inh ỏi vì sợ.
Từ đó, mỗi
khi nói tới gầy ốm, tôi chẳng bao giờ xóa được cái hình ảnh hãi hùng
riêng của một đại nạn chung của dân tộc. Không vui khi phải nhắc lại
nơi đây nhưng biết làm sao mà chôn chặt được ký ức, nhất là những ký
ức buồn phiền.
12/2004