Baby
Bầu
Bộ
Café
Cầy
Chân
Chay
Cơm
Cửa
Đình
Đuya
Gondola
Hên
Hét
Hít
Hôn
Hứng
Kirpan
Nặng
Nhũ
Phiền
Phục
Ráy
Sách
Sụp
Tận
Thần
Tịch
Tình
Trùng

BABY

Tôi vừa được coi một video nói về kế hoạch Mao Shan của Trung Quốc. Đoạn video kéo dài hơn 11 phút này cho biết mục đích của kế hoạch là giúp đỡ các nước Âu châu già nua có cơ hội trẻ hóa. Theo chuyên viên kinh tế chiến lược Chu Chang nói trong cuộc phỏng vấn thì các nước Âu châu đang gặp hai vấn nạn. Thứ nhất: mức sinh sản kém không cho phép tái tạo dân số nên có hại cho nền kinh tế của họ. Thứ hai: dân số già đi, thiếu nhân công, thêm vào đó người dân quen hưởng thụ nên lười biếng không chịu làm việc. Để giúp Âu châu, kế hoạch Mao Shan sẽ huấn luyện các cô gái Trung Quốc một cách cẩn thận và tung các cô gái này qua các nước Âu châu để sản xuất baby với đàn ông Âu châu và nuôi dưỡng chúng theo tinh thần Đông phương.

Trước khi đi vào chi tiết kế hoạch này, tôi không cầm lòng được khi nghĩ tới anh Trung quốc ngày nay. Gọi anh là “bá quyền” kể cũng không oan chút nào. Sau khi vẽ hình lưỡi bò dành hết phần biển Đông, anh chàng bá quyền này lại vẽ hình…lá đa toan tính xâm lấn Âu châu. Các cô gái này đều là những thiếu nữ trẻ, đẹp, được huấn luyện trong các quân trường. Trong đoạn video, các cô ăn vận đồ lính nhiều màu sắc, diễn hành rập ràng như lính đi diễn binh, trông rất…ba tàu! Thay vì hô đại loại như “quyết thắng”, các cô hô “tạm biệt” để lên đường. Kế hoạch trù tính kéo dài và có kết quả trong 20 năm nữa. Bắt đầu là tại hai nước Pháp và Bỉ. Khi được phỏng vấn, các cô cho biết đã được đào tạo để trở thành những phụ nữ làm hài lòng giới mày râu Âu châu, phong cách đúng tiêu chuẩn Âu châu và tinh thần cương quyết, hoạt động hiệu quả. Họ được dậy dỗ theo từng nhóm cho từng địa phương. Nhóm sẽ đi Alsace thuộc miền đông nước pháp, nhóm sẽ đi miền Nam nước Pháp, nhóm sẽ đi thủ đô Paris và vùng phụ cận, nhóm sẽ tới Bỉ, nhóm sẽ tới Anh. Tới nơi là họ chẳng còn lạ nước lạ cái với địa phương họ…hành nghề! Nghề của họ là tạo ra các baby lai Trung quốc, càng nhiều càng tốt, như một cái máy đẻ. Kế hoạch trù tính hai thế hệ nữa, Tây Âu sẽ có một nửa dân số lai tàu, ba thế hệ nữa sẽ là ba phần tư, bốn thế hệ nữa, khoảng xấp xỉ trăm năm, sẽ hoàn tất kế hoạch. Những con dân lai này sẽ kéo dân chúng Tây phương tiêu thụ hàng hóa do Trung quốc sản xuất. Vậy là dân chúng Trung hoa lục địa sẽ có việc làm, nền kinh tế  ngày càng thịnh vượng.

Nghe như chuyện phong thần, nhưng họ đã bắt tay thực hiện. Nhìn các cô gái phây phây mơn mởn, mắt sáng môi tươi, trông rất dịu dàng nhưng giọng nói đầy quả quyết, tôi nghĩ là mấy anh đực rựa Âu châu sẽ thua đứt đuôi. Thế giới ngày nay đã đầy bóng dáng con cháu Khổng Tử ở khắp nơi chắc sẽ có ngày bị ngập lụt dân da vàng líu líu lo lo.

Mấy anh con trời kể cũng có nhiều sáng kiến. Miếng võ lá đa coi bộ là miếng hiểm. Baby đã trở thành một thứ võ khí xâm lăng mới. Chẳng tên rơi đạn lạc, chẳng long trời lở đất, cứ nhẩn nha giường chiếu nổ một cách hòa bình là ta cũng đại thắng. Thắng là cái chắc. Bởi vì các bà tóc vàng mắt xanh ngày nay coi bộ ngại chuyện banh da xẻ thịt. Nói banh da xẻ thịt là nói thậm xưng theo thói quen, chỉ việc các bà đưa các baby qua cửa vào đời, chứ thực ra chuyện sanh đẻ của các bà ngày nay êm xuôi hơn xưa nhiều. Cứ như đi…shopping! Giữa sự săn sóc tận tình của các bác sĩ sản khoa, các y tá chuyên ngành, lại thêm thuốc thang đầy rẫy, tiện nghi số dách trong các bệnh viện, các bà thản nhiên shop một baby mang về nhà. Bà nào nhát đau có thể chơi kiểu harakiri rạch bụng một phát là xong. Nhiều bà lại còn hưởng tiện nghi này bằng cách rạch bụng theo ngày mình thích để chọn ngày tốt, tiện xếp đặt đi nghỉ hè hoặc cho khớp với ngày sinh của mẹ hoặc người thân để sau này ăn sinh nhật tập thể cho vui!

Sanh đẻ…vui như vậy mà các bà vẫn em chả. Trào lưu của các bà bây giờ là chỉ một nhóc cho có với người ta. Tôi vừa đọc được một câu đố hóc búa. Đố các nhân vật nổi tiếng như Tổng Thống Franklin Rosevelt, tài tử Cary Grant, nhà văn John Updike, bà cựu ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice, tay đua xe đạp Lance Armstrong, ca sĩ Frank Sinatra, “công chúa” Chelsea Clinton và thần tượng Elvis Presley có điểm nào giống nhau? Mỗi người một ngành, ông bên đông bà bên tây, coi bộ chằng có điểm nào giống nhau, vậy thì họ giống nhau cái chi? Họ đều là con một! Bánh mì thịt cá tại các nước Tây phương đâu có thiếu, dư sức nuôi con đàn cháu đống. Vậy mà theo khảo sát của Larry Finer, Giám Đốc Viện Guttmacher Institute, thì có tới 64% phụ nữ cho biết không có khả năng tài chánh để có con và 44% chỉ muốn có một con.

Đi vào một chiến trường gồm toàn những chiến sĩ…lùi như vậy, chiến dịch lá đa của Trung Quốc đại thắng là cái chắc. Nhưng ngay tại Trung quốc hình như cũng cần một chiến dịch lá đa. Bởi vì dân Trung Quốc đang mất cân đối trầm trọng. Nguyên nhân là chính sách một con của anh họ Mao kể từ ngày anh cướp được chính quyền. Dân Trung hoa từ ngàn xưa vẫn khuyến khích công xuất của những chiếc lá đa. Chị nào sản xuất được nhiều baby đều được xã hội tuyên dương. Dân Việt ta, chịu ảnh hưởng của con cháu Khổng Tử, cũng khoái việc sản xuất baby. Ngày tết cứ “đầu năm con trai cuối năm con gái” chúc tưới hột sen. Bẻ ngoặc truyền thống, cộng sản bắt buộc mỗi gia đình chỉ một ngoe. Nhưng truyền thống vẫn không chịu thua. Đầu óc trọng nam khinh nữ vẫn tiếp tục ngự trị. Một thì một nhưng nhất định phải kiếm một baby đực để nối dõi tông đường. Vậy là khi cái bụng sưng lên thì đi siêu âm. Nếu thai nhi không có cái vòi tưới thì phá. Phá tới khi nào kiếm được vòi mới thôi. Hoặc, bất nhân hơn, nếu đứa con sanh ra là nữ thì khử đi. Chừng nào đúng thứ baby có vòi nước mới để lại nuôi. Kết quả ngày nay Trung quốc thừa 32 triệu đàn ông! Thừa như vậy mà lại mang xuất cảng các thị mẹt thì đúng là mang vàng đi đổ sông…Danube. Không củng cố hậu phương mà mang…ghe đi đấm xứ người, lấy đâu mà bù cho số các anh chổng mông mà gào trong nước? Thì đã có những cô dâu Việt Nam qua chi viện. Nhà cầm quyền nước ta quả đầy lòng hảo tâm!

Kế hoạch Mao Shan của Trung quốc không phải là cuộc xâm lăng duy nhất của baby vào các nước Tây phương. Hồi giáo cũng đã hình thành một cuộc xâm lăng trên khắp thế giới. Tới định cư ở đâu, dân Hồi đều hè nhau sản xuất con cái hầu tiến tới thời kỳ dân số Hồi giáo ăn trùm thế giới. Con cháu Mohamed sẽ tràn lan chinh phục các bến bờ. Theo nghiên cứu của Trung Tâm Pew Research Center thì dân số Hồi giáo trên toàn thế giới được dự đoán sẽ tăng nhanh gấp đôi tốc độ tăng dân số của những người không theo đạo Hồi trong vòng hai thập niên tới. Tỷ lệ tăng trưởng dân số sẽ là 1,5% so với 0,7% của người không theo đạo Hồi. Ước tính 60% dân Hồi giáo sống ở khu vực châu Á- Thái Bình Dương, 20% ở Trung Đông, khoảng 18% ở vùng cận Sahara của châu Phi, khoảng 2,7% ở châu Âu và 0,5% ở châu Mỹ. Tỷ lệ 2,7% ở châu Âu nghe thì nhỏ nhưng tính ra con số thì ở Pháp có 6,9 triệu người, Anh có 5,6 triệu và Đức có tới 5,5 triệu.
Theo một bản nghiên cứu của Christopher Caldwell thì ngày nay tại Pháp số tín đồ Hồi giáo đã nhiều hơn số tín đồ Thiên Chúa Giáo còn giữ đạo. Tương lai không khá chi hơn khi tỷ lệ sanh đẻ của phụ nữ Pháp là 1,3% trong khi phụ nữ Hồi tại Pháp đạt tỷ lệ gấp ba đến bốn lần hơn. Con số của năm 1990 cho thấy phụ nữ Hồi gốc Algerie và Ma Rốc có tỷ lệ 3,5%, gốc Tunisie là 4,2%. Thường những người Hồi giáo tập trung tại một vài thành phố khiến dân số Hồi tại các thành phố này chiếm tới một phần ba tổng số dân cư. Một vài địa phương của nước Pháp đã giống như một nước Hồi giáo. Như tại khu La Bricarde ở phía Bắc Marseille, thành phố lớn thứ nhì của Pháp, sanh quán của tuyển thủ bóng tròn thần tượng của Pháp Zinédine Zidane.

Baby được dùng như…bom tấn công như vậy mang tính chiến lược của những thế lực chính trị và tôn giáo. Nghe mất vui đi. Mỗi sanh mạng được sanh ra là một thiên thần của ông bà cha mẹ và các thành viên của một cộng đồng chật hẹp là gia đình. Ai cũng có mẹ, một người đàn bà bình thường chỉ biết rót tình cho con.

Buổi sớm mai ướm bước chân mình lên vết chân trên cát
Bà mẹ đã cho ra đời những Phù Đổng Thiên Vương
Dẫu là nguyên thủ quốc gia hay là những anh hùng
Là bác học…hay là ai đi nữa
Vẫn là con của một người phụ nữ
Một người đàn bà bình thường, không ai biết tuổi tên
(Xuân Quỳnh)

Tình thương dành cho con cũng có lúc kéo người mẹ vào những tính toán khi cho con ra đời, những tính toán không mang sắc thái chính trị hay tôn giáo mà chỉ thuần vì tương lai của con. Tính toán để sanh con ở một nơi có nhiều thuận lợi cho baby phải kể ngay đến các bà mẹ Trung quốc. Trung Hoa lục địa là nơi ai cũng muốn rời xa. Vì sao thì người Việt chúng ta ai cũng thừa biết. Tiện cho các bà mẹ Trung quốc nhất là qua Hồng Kông nở nhụy khai hoa. Hồng Kông nay là một khu đặc chánh, cũng thuộc Trung Quốc nhưng có một chế độ khác, gần với tư bản hơn. Các bà bầu có thể đi du lịch Hồng Kông rồi tiện thể xả bụng ngay tại địa phương. Làm như vậy, baby có nhiều cái lợi. Lợi nhất là đứa trẻ sẽ được hưởng mọi đặc quyền đặc lợi như tất cả các đứa trẻ có cha mẹ là người Hồng Kông. Như được hưởng chế độ y tế miễn phí suốt đời và được tự do đi tới 135 quốc gia mà không cần thị thực chiếu khán. Nhưng những bà mẹ đi đẻ…lang này phải là những người có tiền. Tổn phí cho một ca sanh khoảng từ 80 ngàn đến 150 ngàn nhân dân tệ và phải đặt giường trước 6 tháng. Mỗi năm có khoảng 10 ngàn baby được các bà mẹ lục địa đưa sang…ký thác tại Hồng Kông!

Hồng Kông là loại đất hứa…mini. Xịn hơn là phải sanh con tại Mỹ. Theo Tu Chánh Án số 14 của Hiến Pháp Hoa Kỳ thì bất cứ đứa trẻ nào sanh trên đất Mỹ đều ô-tô-ma-tích được quốc tịch Mỹ. Giá cũng không đắt lắm cho một bà bầu Trung quốc sang Mỹ khai hoa nở nhụy. Chỉ tốn 1475 đô Mỹ cộng thêm tiền vé máy bay và phí tổn xin chiếu khán. Với số tiền nhỏ nhoi này, các bà bầu sẽ được các công ty tư vấn lo cho ăn ở và sanh đẻ tại tiểu bang California trong vòng ba tháng: hai tháng trước khi đập bầu và một tháng nghỉ ngơi sau khi sanh. Văn phòng tư vấn nổi tiếng nhất là của cặp vợ chồng Robert Zhou và Daisy Chao, người Đài Loan. Họ liên hệ tới ba trung tâm chờ sanh do người Trung quốc làm chủ. Mỗi bà bầu sẽ được ở trong phòng có trang bị truyền hình, wifi và ba bữa ăn. Họ cũng được đưa đi shopping hayđi chơi phố. Các bác sĩ và nhân viên chăm sóc đều nói được tiếng Hoa. Mới đây, ngày 25 tháng 3 năm 2011, báo chí Cali có đăng tin một nhà hậu sản dành cho các sản phụ Trung quốc tại thành phố San Gabriel, cách Los Angeles khoảng 16 cây số, nguyên là ba căn chung cư được đập phá để làm thành một phòng hậu sản bất hợp pháp. Khi nhân viên công lực đột nhập thì có 7 baby đang oe oe trong đó. Dân biểu tiểu bang Tim Donnelly phản ứng: “Chúng ta thấy đang xảy ra những tình huống mà người ta làm đủ cách để có quốc tịch Hoa Kỳ!”. Và ông đề nghị cần phải thay đổi luật di trú.

Cơ Quan Bảo Vệ Biên Giới và Quan Thuế Hoa Kỳ (Customs and Border Protection) hình như cũng chung một lo ngại với ông dân biểu tiểu bang California nên mới có một thông báo phòng ngừa vào hồi tháng 9 năm 2010. Thông báo viết: "Mặc dù chưa có những điều lệ cụ thể về việc ngăn cấm các cư dân ngoại quốc đang mang thai nhập cảnh Hoa Kỳ, nhưng việc nhập cảnh được chấp thuận hay bị từ chối sẽ tùy vào sự xem xét thận trọng của các viên chức thuộc Cơ quan Bảo Vệ Biên Giới và Quan Thuế Hoa Kỳ. Nếu nhân viên Bảo Vệ Biên Giới và Quan Thuế khẳng định rằng thai phụ sẽ trở thành đối tượng cần sự chăm sóc của chính phủ (có nghĩa là chính phủ sẽ phải cung cấp y tế vì thai phụ không có bảo hiểm y tế trong khi thăm viếng Hoa Kỳ), bà có thể bị từ chối nhập cảnh. Trong khi khẳng định việc thai phụ sẽ có thể được phép nhập cảnh Hoa Kỳ hay không, nhân viên Bảo Vệ Biên Giới và Quan Thuế sẽ xem xét ngày của đứa trẻ sẽ chào đời và thời gian thai phụ dự định ở lại Hoa Kỳ. Thêm vào đó,  các nhân viên cần thấy những bằng chứng người thai phụ có đủ bảo hiểm y tế để chi trả mọi nhu cầu y tế khi đang ở Hoa Kỳ. Nếu thai phụ không có đủ bảo hiểm y tế để chi trả cho bất cứ sự chăm sóc y tế cần có hoặc bất thường khi đang ở Hoa Kỳ, người thai phụ có thể bị từ chối nhập cảnh. Đến Hoa Kỳ với mục đích sinh con không phải là lý do chính đáng để du lịch”.
Dân Việt ta có ai đi du lịch đập bầu tại Mỹ không, tôi quả thực không biết. Nhưng toan tính cho các baby được đáp xuống đất Pháp thì có. Có một cách rất ồn ào. Đó là cuộc xuống đường vào ngày 10 tháng 6 năm 2010 tại công viên Bastille nằm tại Quận Tư thủ đô Paris. Có mặt tại chỗ, ký giả Huỳnh Tâm ghi lại:“Có lẽ đây là lần đầu tiên di dân Việt bất hợp pháp xuất hiện công khai trong những cuộc xuống đường đòi hợp thức hoá sự hiện diện của họ trên đất Pháp. Trước đó, được các hội đoàn thiện nguyện và nhân đạo khuyến khích và hỗ trợ, cộng đồng người Châu Phi da đen, Ả Rập và Trung Quốc đã nhiều lần xuống đường đòi hợp thức hoá tình trạng nhập cư bất hợp pháp của họ và yêu cầu chính phủ Pháp cung cấp giấy tờ để tìm việc và hội nhập. Lần này, những bà mẹ trẻ Việt Nam đã bồng bế con thơ xuống đường, như những bà mẹ trẻ Trung Quốc và Châu Phi đã từng làm trước đó, vì biết rằng lực lượng an ninh sẽ không đàn áp và các cơ quan truyền thông và báo chí sẽ bênh vực họ…. Tuy vậy, cuộc xuống đường này đã được nhóm phóng viên tự do người Việt chúng tôi chú ý. Sự chú ý của chúng tôi không nhắm vào đoàn người xuống đường mà nhắm vào số trẻ thơ bị mang xuống đường làm dụng cụ thương thuyết. Trẻ em, tuổi từ một tháng đến một năm được bồng bế trên tay hay nằm trên những xe đẩy với hơn 45 phụ nữ, tuổi từ 20 đến 30, có lẽ là mẹ của những trẻ em này. Không hiểu số trẻ em này được sinh ra vào lúc nào và trong những điều kiện nào trên đất Pháp?”

Luật lệ về di trú của Pháp không giống ở Mỹ. Không phải cứ sinh đẻ trên đất Pháp là đương nhiên có quốc tịch Pháp. Đứa trẻ có cha mẹ là di dân bất hợp pháp muốn hợp thức hóa giấy tờ hộ tịch phải chờ tới năm 18 tuổi mới có quyền làm đơn xin gia nhập quốc tịch. Trong thời gian chờ đợi, nếu bị khám phá, thì đứa trẻ cũng như cha mẹ chúng, vì không có giấy tờ hợp pháp, có thể bị bắt giữ và trục xuất về nguyên quán. Cuộc biểu tình của đám phụ nữ và baby Việt chẳng ăn cái giải chi. Ký giả Huỳnh Tâm thấy có cái khúc mắc đằng sau một hành động làm hoen ố hình ảnh đẹp đẽ của cộng đồng người Việt tại Pháp. Tìm hiểu từ các phụ nữ tham gia biểu tình, ký giả Huỳnh Tâm mới kiếm ra cái tổ con chuồn chuồn. “Thực ra những phụ nữ này chỉ là nạn nhân của một đường dây đưa người bất hợp pháp vào đất Pháp mà ai cũng biết có sự đồng loã, nếu không muốn nói là có sự tiếp tay của Tòa đại sứ Việt Nam tại Pháp. Nếu không được cấp giấy thông hành, làm sao những người này qua được nước Pháp? Nếu không có nơi chứa, làm sao những người này có thể ăn ở và mang thai rồi sinh con đẻ cái? Qua điều tra, chúng tôi được biết họ là nạn nhân của một đường dây có tổ chức do nhà nước chỉ đạo: xuất khẩu lao động. Những phụ nữ này, sau khi nộp đủ thứ tiền cho các cơ quan dịch vụ, được đưa sang Pháp. Sau khi đến Pháp, những phụ nữ này mới biết mình bị lừa thì đã quá muộn. Họ được đưa đi ẩn náu trong các thành phố ngoại ô phía Đông Paris để chờ được đưa sang Anh định cư. Khi đường dây sang Anh bị đổ bể, những phụ nữ này được khuyến khích sinh con đẻ cái tại Pháp để được hưởng quyền định cư hợp pháp. Nói họ nhẹ dạ thì có hơi quá đáng, nhưng rõ ràng họ là nạn nhân của một đường dây buôn người do nhà nước cộng sản Việt Nam tổ chức”.

Thế có chán mớ đời không! Chẳng muốn nói tới khía cạnh chính trị của việc đưa các baby vô tội ra làm bom nổ chậm, tôi đã lảng qua chuyện những bà mẹ đi tìm tương lai tại các nước tiên tiến cho đứa con mà họ cố tình cho ra đời tại Mỹ. Họ có tình thương và ưu tư cho tương lai của baby riêng của chính họ. Đây là các bà mẹ có thiện ý với con cái trong một toan tính cá nhân. Chấm hết. Vậy mà lang bang thế nào tôi lại đụng đầu cái thứ nhà nước mà tôi đã chạy trốn muốn chết khi vấp phải vụ biểu tình của các bà mẹ Việt trên đất Pháp. Cứ nghĩ tới tai họa của đất nước trong tay những con người không biết đỏ mặt, thiệt đau lòng. Ông bạn nhà thơ Hoàng Lộc của tôi cũng đau lòng vậy, đau lòng một cách khác, nhẹ nhàng hơn nỗi đau của tôi nhiều.

cái bụng của nàng sao mà chướng vậy ?
anh đứng trông theo - bất giác đau lòng

chíếc áo dưỡng thai che mười-phần-gã-ấy

có phần nào sương khói của anh không ?

04/2011