Baby
Bầu
Bộ
Café
Cầy
Chân
Chay
Cơm
Cửa
Đình
Đuya
Gondola
Hên
Hét
Hít
Hôn
Hứng
Kirpan
Nặng
Nhũ
Phiền
Phục
Ráy
Sách
Sụp
Tận
Thần
Tịch
Tình
Trùng

HÍT

Chó chết hết chuyện. Nhưng Osama bin Laden chết thì chuyện còn dài dài. Chuyện chó! Mới đây, khi Tổng Thống Obama tới Fort Campbell ở tiểu bang Kentucky để khen ngợi và tưởng thưởng nhóm biệt kích SEAL đã đột nhập vào biệt thự của Bin Laden ở Pakistan và thành công trong việc cho chàng khủng bố này về chầu Allah, có một chuyện lạ đã xảy ra. Vì muốn giữ bí mật nên tên của 80 đoàn viên của nhóm SEAL, đơn vị DevGru, không được hài ra. Chỉ có cái tên thứ 81 được tiết lộ. Đó là tên chú cẩu Cairo. Chú Cairo này thuộc dòng dõi Malinois ở Bỉ. Dòng dõi này cũng tương tự như giống shepherd của Đức nhưng nhỏ con hơn. Trung bình một chú chó Malinois đực trưởng thành chỉ nặng có 30 kí. Vì nhỏ con nên dòng giống Malinois được quân đội Mỹ trọng dụng hơn. Chính vì ưu điểm vóc hạc này khiến chó Malinois có thể dễ dàng nhảy dù kèm với người trong các công tác của biệt kích Mỹ. Một công tác thường phải nhảy từ trên không xuống. Cái tên SEAL vốn đã nói lên những nơi chốn hoạt động của nhóm. Đó là chữ viết tắt ghép bằng những chữ đầu của SEa, Air và Land. Dưới biển, trên không và trên mặt đất.

Cairo được tuyển chọn vì dòng giống nhưng đã phải qua những cuộc huấn luyện đầy gian khổ. Chẳng kém chi người. Nhất là cái tài mà người thua xa: tài hít! Cairo thính mũi hơn người, chuyện này ai cũng biết. Tài hít này rất được trọng dụng trong các công tác cần ngửi chất nổ hoặc các con mồi đang ẩn núp hoặc trốn chạy. Thêm vào tài ngửi là tài chạy. Loại chó Malinois chạy nhanh gấp đôi con người nên khi đã khám phá ra mục tiêu, không cách chi mà mục tiêu có thể thoát được! Huống chi theo tin đồn thì các chú chó chiến trận như Cairo lại còn được trồng hàm răng bằng titanium nên mạnh hơn, sắc hơn, giữ con mồi chắc hơn.

Trong cuộc đột nhập vào biệt thự của Bin Laden, Cairo được mặc một loại áo giáp đặc biệt, trang bị các thiết bị điện tử tối tân nhất khiến Cairo có thể ngửi thấy được hơi người phải tấn công qua các bức tường bê-tông,. Chính chú Cairo đã dẫn đầu đoàn quân, đặt bốn chân vào toà nhà trước nhất.

Hoạt động nổi như vậy, Cairo đã làm rạng danh cho đoàn quân khuyển của quân đội Mỹ. Cùng một nghề như Cairo hiện có 2800 đồng…chó trong quân đội, trong đó có 600 đoàn viên hoạt động ở các vùng đang có chiến tranh Iraq và Afghanistan. Chúng được đối đãi như các chiến binh hai chân khác. Nhưng khi quân đội Mỹ rút quân trong chiến tranh Việt Nam thì các chú chó chiến trận đã được coi như “thiết bị quân đội thặng dư” và đã bị bỏ lại ở Việt Nam.

Tôi vốn không thích chó, ghét là đằng khác. Vậy nên nuôi chó không bao giờ có trong ý nghĩ của tôi. Nói vậy có thể có nhiều người không ưa. Đối với họ, chó dễ chơi và dễ mến hơn người. Chó rất có ích. Cairo là một điển hình. Nhưng chó có nhiều thứ chó. Cũng như người có nhiều hạng người. Có thứ dễ thương và có thứ dễ ghét. Nhưng chó có dễ ghét đến đâu thì khi vàng ươm nằm trên đĩa cũng thành dễ thương. Chó hơn người ở chỗ đó!

Trên mặt đất ngày càng nhiều thiên tai, có rất nhiều gương…chó. Trong trận sóng thần và động đất tại Nhật Bản vào ngày 11 tháng 3 vừa qua, có một tấm gương của tình bằng hữu rất cảm động. Khi đoàn cấp cứu đang di chuyển trong tỉnh Ibaraki ở phía đông bắc Nhật Bản thì bỗng có một chú chó ra đón đường và sủa um sùm như muốn nói một điều chi. Chú vừa sủa vừa chạy, thỉnh thoảng dừng lại như muốn kéo đoàn người theo chú. Họ liền theo. Đoạn video quay cảnh này đã được phát tán trên mạng internet. Lời giải thích rất rõ ràng: “Chúng tôi đang ở khu vực Arahama, hình như đằng kia có một chú chó. Trông nó rất mệt mỏi và toàn thân đều lấm lem. Nó hẳn đã sống sót sau trận động đất và sóng thần. Trên cổ nó có đeo một chiếc vòng nên chắc nó có chủ. Chú chó đang sủa và dường như đang muốn chúng tôi đi theo. Trông nó có vẻ sợ hãi và lo lắng”. Đoàn người cứu trợ đi theo chú chó và được dẫn tới chỗ một con chó khác đang nằm, có vẻ như đã chết. Nhưng khi tiếp cận chú chó này thì nó vẫn còn thoi thóp, cử động yếu ớt và có thể ngồi dậy được. Đoàn cứu trợ đã mang chú chó nầy về điều trị và đã cứu sống được.

Trong một trận lụt mới đây ở Brazil, cô Cristina Maria Cesario Santana ở thủ đô Rio de Janeiro đã thiệt mạng. Cô chỉ là một trong biết bao nhiêu nạn nhân của thiên tai. Nhưng cô được trang mạng Albu Express nhắc tới. Chẳng phải vì cô có chi đặc biệt hơn những nạn nhân khác, mà chỉ vì cô là chủ của chú cẩu Leao. Cô được chôn cất tại nghĩa trang Teresopolis. Trong đám táng của cô có chú chó trung thành theo tiễn cùng với mọi người. Chỉ khác một điều là xong đám tang mọi người ra về, chú Leao nằm lì tại mộ nhất định không rời cô chủ. Tưởng rằng khi đói, chú sẽ trở về. Nhưng không, chú quấn quít bên mộ cô chủ trong ba ngày liền, không ăn không uống. Người ta đưa chú đi một nơi nuôi chó hoang cách xa hàng chục cây số nhưng chú vẫn kiếm được đường về nghĩa trang và tiếp tục nằm canh gác mộ của cô Cristina.

Chó là một loài vật trung thành, chú Leao đã hành xử quá sự trung thành. Tin tức về chú chỉ được đề cập tới một lần duy nhất cho nên tôi chẳng biết câu chuyện sẽ diễn tiến ra sao. Leao sẽ nằm bên mộ chủ tới khi kiệt sức và chết hay chú sẽ theo bản năng đi kiếm ăn sau đó. Người ta đã nói tới nhiều trường hợp chó chết theo chủ. Chuyện người chết theo người coi bộ hiếm hơn nhiều.

Nếu nói về sự thính mũi thì chó ăn đứt người. Chó ngửi tài hơn người tới một ngàn lần. Được như vậy là vì chúng có tới 220 triệu thụ thể ngửi trong khi con người chỉ có 5 triệu. Nếu chú ý quan sát chúng ta sẽ thấy mũi chó chiếm phần lớn diện tích mặt của chúng trong khi mũi của người chỉ là một phần nhỏ trên khuôn mặt. Ai có mũi bè bè lớn hơn một chút thì được coi là xí trai! Mũi con người hình như được coi là một thứ trang sức hơn là để ngửi. Mũi chó nhất định chỉ để ngửi nên dù mũi có nuốt hết khuôn mặt cũng nhất định không đi sửa mũi. Tương ứng với mũi lớn để hít giỏi, phần óc chó liên quan tới việc ngửi cũng lớn hơn phần tương xứng của con người tới 40 lần. Không biết phần ngửi lớn hơn này có tương quan chi tới việc nhậu nhẹt không mà các cụ xưa có câu “ngon như óc chó”!

Nhờ tài hít này mà chó rất được việc. Không phải việc làm trọng tài phân định khi nghếch mũi về phía ông hay phía bà lúc trong phòng bỗng có mùi lạ. Đó là chuyện trong nhà, chỉ thoảng qua thôi. Chuyện ngoài xã hội mới quan trọng. Như chú chó Cairo đã hại đời chàng khủng bố Osama bin Laden, chó quân khuyển giúp phát hiện ra kẻ thù hoặc những thứ vũ khí, chất nổ có thể gây hại cho binh sĩ. Chó cảnh khuyển giúp cảnh sát tìm ra chất ma túy hay chất nổ do khủng bố gài phá hoại. Chó hải quan giúp khám phá ra các chất bị cấm nhập cảnh như ma túy, vũ khí và ngay cả thịt thà nơi phi trường hay biên giới quốc gia. Chuyện này các ông bạn tôi hay về Việt Nam đều có kinh nghiệm xương máu. Quan thuế thường chỉ cho mang vào Mỹ hoặc Canada các đồ hải sản. Thịt thà thì xin lỗi, có cái thùng rác sẵn đó. Vậy thì thịt bò khô chẳng hạn là thứ không được vào Bắc Mỹ nhưng, với tính khôn lỏi, các con buôn bên Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ bằng cách dán nhãn hiệu có hình con cá to tổ chảng trên gới thịt bò khô. Nếu gặp thứ chó hải quan thì tiêu tùng. Chó phân biệt rất rõ đâu là thịt, đâu là cá, không sai trật một ly nào cả. Vì nó không biết coi hình con cá!

Tài hít của các chú cẩu ngày nay còn được dùng trong y học! Theo một bài viết của Bác Sĩ Nguyễn Ý Đức thì ngày nay chó là một cánh tay đắc lực cho y học trong việc khám phá ra nhiều loại bệnh tật. Dĩ nhiên phải là các bệnh có…bốc mùi. Bốc mùi nhất là cái ruột của con người. Đầu tháng 2 năm 2011, bác sĩ Hidero Sonoda và các đồng nghiệp của Đại học Fukuoka ở Nhật Bản đã thử tài hít của chó trong việc khám phá ra ung thư ruột già và ung thư trực tràng. Loại chó được huấn luyện để hít…bệnh này là giống Labrador. Có hai loại để cho chó hành nghề hít: mùi hơi thở và phân người. Loại thứ hai là nghề của chàng! Có 300 người tình nguyện trong cuộc nghiên cứu trong đó có 48 người đã được xác định bị ung thư ruột già và trực tràng. Số còn lại thì hoặc đã được chữa lành ung thư hoặc bị bướu thịt polyp. Sau màn hít, chó đã khám phá ung thư qua hơi thở chính xác đến 95% và qua hít phân người chính xác tới 98%. Đã bảo nghề của chàng mà!

Ngoài nghề chính hít phân người, các chú cẩu còn một nghề phụ cũng anh em họ hàng với nghề chính. Đó là hít nước tiểu để tìm ung thư.  Theo bác sĩ Jean-Nicolas Cornu viết trong tập san European Urology thì nước tiểu của các bệnh nhân ung thư bàng quang, nôm na ra là bọng đái, có một hóa chất hữu cơ bay hơi rất đặc biệt. Chó ngửi là nhận ra liền nên  rất hữu dụng cho việc chẩn bệnh.

Ngoài hai thứ do con người thải ra, chó còn hít để tìm ra ung thư ở những nơi phát tiết ra chất thải. Đó là ung thư noãn sào và ung thư tuyến tiền liệt. Vậy là chó phục vụ đề huề cả ông lẫn bà. Ung thư noãn sào có một mùi vị đặc biệt. Bác sĩ Gyorgy Horvath thuộc University Hospital in Goteborg đã hợp tác cùng các nhà chuyên môn nuôi chó để huấn luyện cho chó hít mùi ung thư này. Kết quả thật mỹ mãn. Không những định được ung thư, chó còn phân biệt được các loại và thời kỳ khác nhau nữa. Kết quả này đã được phổ biến trên tạp chí Integrative Cancer Therapies vào tháng 6 năm 2008.

Các ông thì có ung thư nhiếp hộ tuyến. Đây là thứ ung thư mà các bạn cứng tuổi của tôi rất quen thuộc. Nhiều ông đã dính. Nhiều ông vẫn nơm nớp sợ một ngày đẹp trời nào đó nó sẽ tới viếng thăm mình. Có ông sợ quá nên mắc phải thói quen đong đếm từng lượt và từng lượng những lần cho cây gậy èo uột làm mưa. Thiệt mệt! Mệt thiệt chứ không phải chơi.Cái thứ ung thư dành riêng cho quý ông này coi bộ hỗn dữ. Ông thủ lãnh đảng NDP Jack Layton của Canada chúng tôi vừa trúng một quả đậm trong cuộc bầu cử hồi tháng 5 vừa qua để trở thành đảng đối lập chính thức trong Hạ Viện đã bị biến chứng của ung thư tuyến tiền liệt đánh một chưởng nặng. Nguyên ông Jack đã bị thứ ung thư này từ trước nhưng đã đánh bạt nó đi được. Khi tranh cử ông vẫn còn phải chống gậy tuy trông ông khá khỏe. Nhưng trong cuộc họp báo tuần trước, trông ông ốm yếu xanh xao hẳn đi. Ông cho biết ông bị một loại ung thư khác và phải tạm thời ngưng hoạt động để tập trung vào việc trị bệnh. Người thay thế ông tạm thời là một bà dân biểu. Như vậy là chắc ăn. Thứ ung thư tuyến tiền liệt chẳng thể nào bén mảng tới bà này được! Theo phỏng đoán của giới y học thì  biến chứng của ung thư tuyến tiền liệt thường là ung thư xương. Mà thứ xương dẹt như xương hông chẳng hạn chứ không phải thứ xương ống. Ông kẹ thứ hai bị dính là ông Hugo Chavez, 56 tuổi, Tổng Thống Venezuela. Tháng 6 vừa qua, ông đã sang Cuba để làm phẫu thuật. Chính phủ Venezuela thông báo là ông tonton này phải giải phẫu xương chậu khẩn cấp. Xương chậu đích thị là thứ xương dẹp. Không biết đất nước của ông bạn thân của ông là Fidel Castro chữa chạy ra sao mà chỉ một tháng sau tonton Chavez lại phải bay qua để tiếp tục chữa bệnh.

Cho tới nay y học có hai xét nghiệm để chẩn đoán bệnh ung thư tiền liệt tuyến. Đó là thử máu đo PSA và làm sinh thiết biopsy. Theo bác sĩ chuyên khoa tiết niệu Anthony Y Smith của Đại Học New Mexico thì xét nghiệm PSA khá tốt nhưng vẫn không suya. Thường thì nếu PSA cao, các bác sĩ phải làm thêm biopsy mới chắc ăn. Vẫn theo bác sĩ Smith thì những người có PSA cao khi làm sinh thiết chỉ có 1/3 được xác định là dính ung thư. Như vậy phải qua hai xét nghiệm bằng máu và thịt mới có kết quả. Hơi phiền! Vậy nên y học mới tính nhờ tới tài hít của mấy anh khuyển. Bác sĩ Jean Nicolas Cornu đã thử tài một chú khuyển giống shepherd bằng cách huấn luyện chú đánh hơi trong hai năm. Sau khi đã…tốt nghiệp, chú được cho ngửi 66 lọ nước tiểu trong đó có 33 lọ của người bị ung thư và 33 lọ không bị bệnh. Kết quả chú đã tìm ra 30 trên 33 lọ có bệnh. Tỷ lệ 91%. Với tài hít của chó được ứng dụng vào y học không biết các chuyên viên y khoa có toát mồ hôi không. Dám có ngày bị thất nghiệp vì chó lắm!

Chỉ với chút tài mọn dí mũi vào một số nơi chốn, chó đã chứng tỏ giá trị của chúng. Chuyện nhỏ như dắt người mù, chuyện lớn như cuộc tóm cổ anh trùm khủng bố Bin Laden, các chú cẩu đều có nhúng…mũi vào. Tài như vậy nên giá trị của một chú chó loại được việc rất cao. Như loại chó ngao Tây Tạng. Đây là loại chó xịn. Mới đây, một đại gia ngành than Trung Quốc đã mua một chú chó ngao loại pha giữa tiểu sư và đại sư đầu, lông đỏ hơi nâu rất hiếm, với giá là 1 triệu 600 ngàn đô Mỹ! Theo báo Telegraph, chú chó này tên Big Spalash, 11 tháng tuổi nhưng đã nặng tới 81 kí. Người bán là nhà chơi chó Lu Liang ở Laoshan, thành phố Thanh Đảo, Trung Quốc. Chú chó bạc triệu này chỉ sực thịt gà, thịt bò và…bào ngư!

Chó chi mà đắt khủng khiếp như vậy. Nghe tin này một ông bạn tôi than thân: “Không biết có ai mua tớ tới giá đó không?”. Mấy ông khác toác miệng ra cười. Cứ theo như bà xã của ông này định giá thì “ông không đáng một xu”! Giá trị của con ngao ăn đứt giá trị của con người. Một ông thắc mắc hỏi con ngao là con chi vậy? Dân gian thường gọi con ngao là con nghê. Muốn biết con nghê hình dáng ra sao thì cứ tới chỗ đình chùa hay cung điện vua chúa coi mấy chú nghê đá đứng gác hai bên của khắc biết. Trong huyền thoại chó ngao chính là loài chó ở âm phủ chuyên cắn xé và ăn thịt các tội nhân bị xa xuống hỏa ngục! Loại chó này được người Tây Tạng nuôi và huấn luyện để bảo vệ người và gia súc trên vùng núi Hy Mã Lạp Sơn khỏi bị chó hoang hay hổ, gấu tấn công. Các chùa Tây Tạng cũng thường nuôi chó ngao để canh gác. Loại chó này được xưng tụng là chúa tể của thảo nguyên với thân hình “to hơn chó sói, mạnh hơn báo hoa và nhanh hơn hươu nai”. Quả vậy, chó ngao trưởng thành cao khoảng 70 phân, nặng từ 65 tới 82 kí và có hai bộ lông. Lớp lông ngoài mềm và dài còn lớp lông trong bông như len để có thể thích nghi được với các loại thời tiết khắc nghiệt nhất. Chúng thường sống trên các ngọn núi cao khoảng năm ngàn thước trên mặt biển. Phần lông ở cổ trông như bờm sư tử. Đuôi luôn cuộn cao trên lưng. Đầu phẳng không có nếp nhăn. Hình dáng cân đối và oai vệ.

Tính nết của ngao rất lì lợm, trung thành. Đức trung thành của ngao tuyệt hảo. Một con chó chỉ trung thành với một chủ nhân duy nhất. Muốn nuôi chó ngao phải nuôi từ nhỏ, không có vụ bán đi bán lại kiểu second-hand như các loại chó khác. Dùng chó ngao để đi săn là đúng chỉ số. Đó là giống chó săn tinh khôn nhất hiện nay. Chó ngao đã có cách đây 5 ngàn năm , có bộ gien xưa nhất và đã có lúc giới động vật học tưởng là chúng đã tuyệt chủng.Người ta đã phân loại chó ngao với những cái tên như trong các truyện chưởng: ngao vương hổ đầu tuyết, đại sư đầu, tiểu sư đầu, hổ đầu.

Không thấm tháp chi với chó ngao nhưng vẫn được gọi là đệ nhất cẩu, đó là chú  Bo. Chú nổi đình nổi đám chỉ vì chú là chó…bạch ốc. Chủ của chú Bo là gia đình Obama. Dĩ nhiên ông Obama chẳng thể gửi chú Bo đi bắt Osama được. Chú đâu có tài cán chi! May có tí…nhan sắc. Bo có bộ lông xoăn tít màu đen nhưng hai chân trước lại có lông trắng. Trông cứ như đi vớ. Bo cũng là con dòng cháu giống thuộc nòi Bồ Đào Nha. Vậy nên mới được Thượng Nghị Sĩ Ted Kennedy tiến cử vào tòa Bạch Ốc. Như một…truyền thống, các tonton Mỹ cứ bước vào Nhà Trắng là phải có một chú chó. Từ ông tonton đầu tiên cho tới ông Obama ngày nay. Những tonton gần đây nhất như ông Reagan có chú chó Lucky, được đặt theo tên mẹ của Đệ Nhất Phu Nhân Nancy Reagan. Tổng Thống Goerge H.W. Bush, thường được gọi là Bush Cha, có chú chó thuộc giống Springer Spaniel. Tonton Bill Clinton có chú Buddy màu sô-cô-la. George W. Bush, tức Bush Con, có chú Barney. Chú này rất nổi tiếng vì đã trở thành ngôi sao của loạt phim truyền hình Barney Cam. Chú đã đóng tất cả 11 phim trong đó có phim Barney Cam VII: A Red, White and Blue Chritmas. Phim này được quay vào năm 2008 có sự tham dự của gia đình Bush và các lực sĩ thế vận Mỹ.

Ngự trị trong tòa Bạch Ốc, làm chúa tể thế giới, quyền thế lệch đất nghiêng trời, kẻ hầu người hạ, kẻ xun xoe người nịnh bợ, quần thần vây quanh kín mít, vậy mà tại sao cứ bước chân vô Nhà Trắng là phải nuôi một chú chó? Tổng Thống thứ 33 Harry S. Truman có câu nói để đời: “Bạn cần một người bạn ở Washington? Hãy nuôi một chú chó”

Kể cũng buồn cho cái giống người!

08/2011