Baby
Bầu
Bộ
Café
Cầy
Chân
Chay
Cơm
Cửa
Đình
Đuya
Gondola
Hên
Hét
Hít
Hôn
Hứng
Kirpan
Nặng
Nhũ
Phiền
Phục
Ráy
Sách
Sụp
Tận
Thần
Tịch
Tình
Trùng

CHÂN

Chân dùng để đi. Đúng không thể nào đúng hơn được. Đúng đến…ngớ ngẩn! Một ông bạn tôi phán liền. Bộ chân không dùng để đi thì để…thờ à? Cũng đúng nữa! Bây giờ có một loại chân dùng để thờ. Đó là chân…dài! Thứ chân mà tôi muốn nói tới không dùng để thờ nhưng cũng không dùng để đi được. Đó là chân…voi!

Chân voi nói đây không phải là chân con voi. Chân con voi có chi mà nói. Vừa xấu xí, vừa hôi hám, dáng đi thì thua xa chân ngựa. Chân voi đáng nói là chân voi của…người. Chuyện một người có chân voi vừa được báo chí trong nước nói tới là một chuyện cảm động. Anh Nguyễn Duy Hải, 31 tuổi, ngụ tại thành phố Đà Lạt, từ 10 năm qua đã phải sống chung với cái chân voi. Cái chân này đâu có nhỏ. Nặng tới 80 kí lận. Tám chục kí treo trên chân thì còn đi đứng chi nữa. Anh chỉ ngồi một chỗ ăn bám vào gia đình. Thực ra anh Hải đã biết đi rất sớm. Mới 1 tuổi anh đã biết đi, biết nói thành thạo. Thành thạo hơn các em bé cùng trang lứa. Nhưng tới năm bốn tuổi thì bất hạnh xảy ra. Chân phải anh Hải xuất hiện những dấu hiệu lạ. Từ mông xuống bàn chân phát triển rất nhanh, cơ thể bị biến dạng một cách rõ rệt. Anh bắt đầu đi lại khó khăn. Gia đình anh cũng khó khăn nên không có tiền đưa anh đi bệnh viện. Anh cứ cắn răng chịu đựng tới năm 17 tuổi thì không chịu nổi nữa. Lúc đó gia đình mới chạy vạy giật đầu nọ đầu kia, vay tiền để đưa anh đi chữa trị tại bệnh viện đa khoa Lâm Đồng. Lúc này khối u bên chân phải của anh đã nặng tới 27 kí. Còn đi lại chi được nữa! Các bác sĩ không định được bệnh nhưng thấy khối u phát triển nhanh nên họ chỉ còn cách cắt khối u đi. Tưởng đã xong nhưng không xong. Khối u tiếp tục phát triển nhanh hơn nữa. Hẩu như nó lớn lên từng ngày. Mỗi ngày mỗi  thấy khác. Tới tháng 6 năm 2011 thì nó đã nặng tới 80 kí khiến anh chỉ có thể ngồi một chỗ.

Bài báo viết về anh được phổ biến vào ngày 17 tháng 6, ngay lập tức nhận được phản hồi từ một em bé. Đó là bé Võ Trúc Anh, 9 tuổi, học sinh lớp 3A trường tiểu học Trần Văn Ơn, quận 12 thành phố Sài Gòn. Lá thư gửi về tòa báo được viết bằng mực tím trên giấy kẻ học trò có đoạn như sau: “Chú và cháu đều là con ngưòi, mà sao cháu lành lặn trong khi chú lại bị tật nguyền, thật không công bằng tí nào…Nhìn khối u ở chân của chú, cháu rất xót xa và thương chú. Cháu và bạn bè cháu ai cũng  chân tay đầy đủ, tha hồ chạy nhảy. Còn chú mớí lên 4 tuổi chân đã khác thường, hiện nay nặng 80 kg nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên chú không được chữa trị. Cháu chỉ mong sao chú được nhiều người giúp đỡ để sớm chữa trị được căn bệnh lạ này”. Kèm theo thư là số tiền 50 ngàn đồng má cô bé Trúc Anh cho biết: “ Cháu có một ít tiền dành dụm bấu lâu, tuy ít nhưng đây là tất cả tấm lòng của cháu. Hẳn sẽ có một bác sĩ giỏi giúp chú gỡ bỏ khối u xấu xí ấy”. Bức thư chân tình của cô bé 9 tuổi khiến mọi người xúc động muốn chảy nước mắt. Anh Hải thì khỏi nói, anh nghẹn ngào tâm sự: “Chưa bao giờ tôi nhận được tình cảm trong sáng, chia sẻ dễ thương như của bé Anh. Cám ơn bé nhiều, vì đã giúp tôi vơi đi những đau đớn mặc cảm”.

Một anh Hải khác, anh Đào Văn Hải, cũng chân voi. Anh này ở tuốt tận ngoài Bắc, thôn Chồi, xã Lục Sơn, Lục Nam, Bắc Giang. Anh Hài này hơn anh Hải Đà Lạt 7 tuổi, năm nay anh 38 tuổi. Cái chân voi cũng là chân phải, đo được tới 75 phân. Có điều lạ  là cổ và bàn chân anh vẫn bình thường, chỉ có đùi và bắp là…voi thôi. Khối thịt bèo nhèo có trọng lượng non nửa trọng lượng cơ thể anh chảy xệ xuống như cái túi đựng chất lỏng, da thịt sần sùi, sạm đen, nhiều chỗ tấy đỏ, lông chân không mọc được. Khi sanh ra, đùi anh Hải có một vết chàm xám, hơi sần sần. Năm anh học lớp 8, chân phải cứ lớn thêm từng ngày, thỉnh thoảng tấy đỏ, nhức buốt. Chịu không nổi, Hải phải bỏ học. Con nhà nông mà chân cẳng như vậy sao cày bừa, anh Hải phải tìm học nghề mộc để không phải dùng tới chân. Lúc còn nhỏ Hải vẫn đi tắm suối nhưng khi chân to dần lên thì xuống nước là anh chìm nghỉm. Quần thì phải mặc ống to ống nhỏ mới vừa. Kiểu quần này không phải dễ may nên khi cô thợ may chuyên may quần cho anh bỏ vào Nam sinh sống thì anh không may được quần mới nữa. Cái chân voi làm anh bước đi chuệnh choạng và làm tay anh lóng ngóng vụng về. Là một tay thợ mộc khéo nổi tiếng nhưng mới đây anh đã bị máy cưa phạt đứt gân ngón tay giữa. Thần kinh anh cũng ngày càng chậm chạp. Anh đã tới khám tại các bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển ở Uông Bí, bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện da liễu và rất nhiều bệnh viện khác ở Hà Nội. Vậy mà các bác sĩ vẫn chưa định bệnh được. Có lúc khổ quá Hải đã ước: “Bán nhà để gọt được cái chân voi ma quỷ này đi em cũng đồng ý!”.

Hai trường hợp chân voi ở hai đầu đất nước của hai anh Hải tưởng chỉ là chuyện cá biệt. Nhưng không, chân voi ở Việt Nam có trên khắp…bốn vùng chiến thuật. Em Ngô Thanh Việt, 15 tuổi, ở Bình Định, voi ở chân trái khiến chân này lớn gấp bốn lần chân phải. Ông Dương Châu, 54 tuổi, ở thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên, Huế phải ngồi xe lăn vì chân trái sưng phù. Bẩm sinh, toàn thân ông Châu đã bị nổi lên những cục thịt lớn, gây ngứa ngáy, khó chịu. “Tui đã đi khám và chữa trị ở nhiểu bệnh viện nhưng các bác sĩ đều lắc đầu bảo tôi bị bệnh u sưng da bẩm sinh không chữa được”. Con trai ông, anh Dương Văn Thân, 27 tuổi, cũng có những cục thịt nổi bám đầy người gây ngứa ngáy. Cả hai cha con chẳng làm chi ra tiền. Ông đã từng đi bán vé số nhưng thân thể đau buốt, ngày đực ngày cái nên đành phải bỏ. Thân ông đã đành, ông lo lắng cho con :”Tui chừ già rồi, sống răng cũng được. Chỉ tội thằng Thân, nó còn trẻ, sợ khi tui nhắm mắt xuôi tay không biết nó sẽ sống mần răng”.

Em gái Trần Thị Son, cũng dân Hương Thủy, Thừa Thiên, to chân ngay từ khi mới sanh ra. Bố mẹ em, ông Trần Dư Dũng và bà Huỳnh Thị Dưa, đã hy sinh hết số tiền nhỏ nhoi dành dụm được để chữa bệnh cho con mà không ăn thua chi. Nhà chỉ có hơn sào ruộng nên phải mò cua bắt ốc cũng không đủ ăn, nhiều khi “đứt bữa” cả nhà phải lên chùa Đức Sơn tá túc xin ăn. Đôi chân voi khiến em không được đến trường nhưng em rất ham học. Em tự học và đọc trơn tru sách vở báo chí. Em khoe: “Cả ngày chỉ ngồi một chỗ không làm được chi, em nhờ mẹ xin sách báo cũ về tự học và đọc. Em muốn đi học lắm nhưng bị bệnh lại không có tiền”.

Gần xịt với Thừa Thiên, Đà Nẵng cũng có chân voi. Bà Trương Thị Thanh Mai, 56 tuổi, chân voi từ năm 22 tuổi, tính đến nay đã 34 năm. Bà đã đi khắp nước điều trị cái chân trái to khủng nhưng chẳng đâu biết nguyên nhân. Cuối cùng bà đã khám tại bệnh viện Đa Khoa Trung Ương Cần Thơ. Sau hai đêm thử máu xét nghiệm bằng phương pháp riêng chỉ có ở bệnh viện Cần Thơ, các bác sĩ đã kiếm ra nguyên nhân. Đó là các ấu trùng giun chỉ tìm thấy ở mạch máu ngoại vi của bệnh nhân. Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Tâm, Trưởng khoa Nội Nhiễm, cho biết: “Với phương pháp điều trị mỗi tháng uống thuốc 15 ngày để điều trị ấu trùng giun chỉ trong cơ thể nhằm chống lây lan và giảm thiểu di chứng do phù nề, chắc chắn hiện tương chân voi gây nên tình trạng chân to, chân nhỏ sẽ được khắc phục, trả lại đôi chân bình thường cho bà Mai”.

Vậy cái tồ con chuồn chuồn là giun chỉ. Giun chỉ chắc chỉ nhỏ bằng sợi chỉ mà sao có thể tạo nên được chân voi, tôi tò mò tìm kiếm xem giun chỉ là cái chi chi mà…hỗn như vậy. Lang thang trong mạng internet, tôi kiếm được bài của bác sĩ Thu Thủy trên báo mạng VnExpress  mới đây, vào ngày 12 tháng 5 năm 2011, mới rõ sự tình. Bệnh chân voi có thể do một số nguyên nhân như lao, cùi hủi, nhiễm liên cầu, hoặc do môi trường tiếp xúc nhiều với một số kim loại độc hại. Nhưng trong đa số trường hợp, bệnh chân voi là do một loại ký sinh trùng có tên là giun chỉ gây ra, đó là bệnh giun chỉ bạch huyết. Hệ bạch huyết ở những chỗ bị phù tắc nghẽn khiến dịch bạch huyết tích tụ lại rất nhiều. Da và tổ chức dưới da ở khu vực tổn thương thường dày lên, có thể bị viêm tấy do bội nhiễm vi khuẩn khác.

Bệnh này là bệnh…cổ, tồn tại từ xa xưa. Người ta đã tìm thấy loài giun chỉ trong xác ướp 3000 năm tuổi của một tu sĩ người Hy Lạp tên Natsef-Amun. Giun chỉ cũng là nguyên nhân gây ra bệnh dịch tại các nước châu Phi và các nước thuộc vùng nhiệt đới khác từ hàng ngàn năm trước.

Giun chỉ bạch huyết là thứ bệnh chơi trò cút bắt. Nó nằm vùng, không triệu chứng gì, từ khi nhiễm bệnh, thường là từ thuở niên thiếu. Tới tuổi trưởng thành, bệnh mới trỗi dậy, chơi trò quấy phá. Thủ phạm gieo bệnh là muỗi. Muỗi truyền ấu trùng giun từ người này qua người khác. Khi muỗi nhả ấu trùng vào vết đốt của nó, ấu trùng giun chỉ sẽ trú ngụ nơi hệ bạch huyết. Hệ này gồm các hạch và mạch bạch huyết có nhiệm vụ duy trì sự cân bằng của mô, là thành phần quan trọng của hệ miễn dịch. Tại nơi trú ngụ này, ấu trùng giun sẽ phát triển thành giun trưởng thành trong khoảng từ 6 đến 12 tháng, khiến mạch bạch huyết bị tổn thương và giãn rộng ra. Loại giun chỉ trưởng thành này có thể sống trong cơ thể người từ 5 đến 7 năm và sản sinh ra hàng triệu ấu trùng.

Khoảng 4% người bị nhiễm giun chỉ bị bệnh chân voi. Vỉ giun làm tắc nghẽn mạch bạch huyết nên dịch bị ứ đọng, làm tay, chân hoặc bộ phận sinh dục của nam giới sưng to gấp nhiều lần kích thước bình thường. Phương pháp chẩn đoán bệnh phổ thông nhất là soi kính hiển vi tìm giun chỉ trong máu người bệnh. Máu phải được lấy vào thời gian trước nửa đêm, thời điểm duy nhất trong ngày có giun chỉ xuất hiện ở máu.

Các thuốc điều trị bệnh do giun chỉ gây nên thường chỉ diệt được ấu trùng. Khi giun chỉ đã trưởng thành thì thuốc không ăn thua chi nữa. Như vậy có nghĩa là thuốc chỉ có thể ngừa được sự lây lan của bệnh chứ không chữa được cho những người đã bị bệnh rối. Nhưng mới đây thuốc doxycycline đã được thí nghiệm tại Ghana. Theo cuộc thí nghiệm này thì một đợt điều trị bằng thuốc doxycycline trong 6 tuần có thể giúp ngăn ngừa được sự phát triển của bệnh giun chỉ và làm giảm nhẹ triệu chứng ở những người đã phát bệnh. Phúc một cái là doxycycline là một loại thuốc kháng sinh rẻ tiền nên có thể dễ dàng cung cấp cho các xứ nghèo. Tác dụng của doxycyclin là tác dụng vòng vo. Nó thâm nhập và diệt chết một loại vi khuẩn sống bên trong giun chỉ khiến giun chỉ chết theo.

Giun chỉ bé tí teo nhưng hoành hành như một anh không lồ. Theo Tổ Chức Y Tế Thế giới (WHO), trong thông báo phổ biến vào tháng 6 năm 2006, thì tổng số người có nguy cơ nhiễm giun chỉ trên toàn thế giới là 1 triệu 307 ngàn người tập trung trong 83 quốc gia. Tính theo vùng thì có 65% nằm trong vùng Đông Nam Á, 30% trong khu vực châu Phi, 5% còn lại là ở các khu vực khác. Việt Nam ta nằm trong khu vực Đông Nam Á nên giun chỉ hoành hành dữ. Vẫn theo thống kê thì nước ta có tới 670 ngàn người có nguy cơ chơi với anh giun chỉ. Viện Sốt Rét, Ký Sinh Trùng và Côn Trùng đã làm một cuộc điều tra bằng cách xét nghiệm ngẫu nhiên 90 ngàn người trong 15 tỉnh và đã phát hiện hơn 5400 người, tức 6%,  mang ấu trùng giun chỉ. Hai vùng bị nặng nhất là vùng đồng bằng sông Hồng và huyện Khánh Vĩnh thuộc tỉnh Khánh Hòa.

Theo Tổ Chức WHO thì bệnh giun chỉ không hề có tại các nước tiên tiến. Chuyện này cũng đúng thôi vì tình trạng vệ sinh công cộng giữa các nước đang phát triển và các nước đã phát triển khác nhau. Cứ nhắm mắt cũng thấy. Mùa hè, chúng ta có cái thú bạn bè, gia đình hay chòm xóm rủ nhau nướng barbecue vừa ăn vừa tán dóc với nhau. Chuyện mẹ đẻ ra chuyện con, chúng ta cứ say sưa đấu láo cho tới khi mặt trời đi ngủ. Lúc này là giờ làm việc của muỗi. Nhà càng nhiều cây càng nhiều muỗi. Chúng cũng đốt chúng ta như điên. Ngày xưa ở Việt Nam chúng ta ngán nhất loại muỗi Sài Gòn. Chúng chích cái nào cái nấy ra trò. Đau thấy ông bà ông vải luôn. Hồi đó báo chí Sài Gòn thường có mục thơ chua, thơ cay, thơ đen và nhiều thứ tên khác. Đó là loại thơ trào phúng chuyên châm chọc. Tôi nhớ không biết trên báo nào có một…châm chọc sĩ đã lấy bút hiệu Muỗi Sàì Gòn. Nhưng muỗi Sài Gòn so với muỗi Montreal chẳng thấm vào đâu. Có khi một cú đốt khiến da thịt nạn nhân sưng tấy nhức nhối trong nhiều ngày. Được cái là vì không có nguồn cung cấp ấu trùng giun chỉ cho các chú muỗi ác ôn này nên chúng ta không có chân voi. Chân voi chỉ ăn hiếp được dân trong các nước nhược tiểu. Tôi đã trình làng mấy cái chân voi made in Vietnam ở trên. Mấy nước chung quanh Việt Nam cũng chân voi chẳng kém.

Tại Trung Quốc, cô Wang Cheng ở tỉnh Giang Tô đã sống với cái chân voi từ 19 năm nay. Cô có chân voi từ năm lên 6 tuổi. Năm nay cô 24 tuổi và cái chân voi đã nặng tới 50 kí. Đặc biệt cô bé này bị…voi cả hai chân. Đi đứng dĩ nhiên là chuyện bất khả nhưng cô cũng không mặc quần được nữa. Cô than vãn: “Tôi không thể đi ra ngoài làm việc hoặc mặc quần được như người ta!”. Các bác sĩ tại những bệnh viện lớn ở Thuợng Hải, Bắc Kinh, Nam Kinh và Quảng Châu đều bó tay. Thấy vậy, tổ chức từ thiện Phật giáo Đài Loan Fo Kuang Shan, trước tình cảnh thương tâm của cô gái nghèo, đã chịu mọi chi phí ăn ở và chi phí ngoài y tế để đưa cô sang chữa trị bằng phẫu thuật tại Đài Loan. Ca mổ và các chăm sóc sau phẫu thuật sẽ tốn tới 16 ngàn rưởi đô Mỹ nhưng bệnh viện Wan Fang ở Đài Bắc sẽ chữa trị miễn phí.

Cũng từ năm lên 6 tuổi, chân trái của cô Lâm Quang Chi ở Quảng Đông cứ lớn dần. Lớn gấp sáu, bảy lần so với người thường. Tới nay, cô được 17 tuổi thì chân trái đã dài tới 1 thước 25 và nặng 150 kí! Trong khi đó, cơ thể của cô chỉ có da bọc xương và, trừ số cân nặng của chân trái, cô chỉ còn 35 kí!

Vào đúng năm đầu của thiên niên kỷ mới, năm 2000, Tiêu Lan khi đó được 8 tuổi, bỗng thấy chân phải phát triển quá độ. Đầu tiên là bàn chân rồi leo lên đầu gối. Năm nay, tuổi đời chưa tròn 20, cô gái quê quán tại tỉnh Thiểm Tây này  đã có chân phải có chu vi lớn  hơn chân trái tới 30 phân. Cuộc sống của cô trở thành địa ngục. Bạn học trong trường là những đứa trẻ vô cảm. Chúng luôn nhạo báng cô. “Cháu phải nghỉ học vì bạn bè trên ghẹo quá đáng. Nhiều khi có những người rất nhẫn tâm, Nhìn thấy cháu giữa nơi đông người, họ vẫn hét toáng lên một cách thích thú: ‘Nhìn cặp chân voi kìa!’. Những câu nói đó vô tình đã làm cháu cảm thấy tự ti và chỉ muốn chui vào một chỗ”. Chính cha cô Tiểu Lan cũng nhẫn tâm không kém. Đưa con tới chữa trị tại bệnh viện, ông đã bỏ con ở đó trốn đi mất tiêu. Đến bây giờ vẫn chẳng có tin tức gì. Tiêu Lan nói trong nước mắt: “Một mình cháu với chiếc chân voi đã không biết làm thế nào ở nơi xa lạ như vậy. May mà các  bác sĩ tại bệnh viện liên lạc với mẹ cháu dưới quê nên cháu mới có cơ hội trở về nhà. Bố cháu do quá chán nản cảnh gia đình và đứa con bệnh tật nên đã bỏ nhà ra đi”.

Người dân xứ nghèo luôn gặp cái eo. Nghèo là một cái tội sao? Khoa học đã quả quyết chân voi là thổ sản của xứ nghèo, dân nước giầu không có nạn chân voi. Dân báo chí chúng tôi không tin như vậy. Mới đây, giới báo bổ đã tìm được, không phải một, mà nguyên một cặp chân voi nơi giầu nhất của nước giầu: kinh đô điện ảnh Hollywood! Đó là cặp chân của nữ ca sĩ nhiều tai tiếng Britney Spears!

Nhìn hình chụp tôi thấy báo chí không nói láo ăn tiền. Họ chụp nguyên cặp giò tổ chảng toàn mỡ là mỡ của cô ca sĩ ăn chơi nức tiếng này. Họ cho biết là năm ngoái Britney đã đi hút mỡ cặp chân khổng lồ cho gọn bớt nhưng những bức hình mới đây cho thấy chẳng ăn thua chi, voi vẫn hoàn voi. Tôi vốn giàu trí tưởng tượng nên thấy sự nguy hiểm có thể có do cặp chân voi này gây ra. Chúng mà đè lên ai thì chỉ có…liệt! Không biết những tin tức về sự thay đổi bồ như chong chóng của cô nàng Britney gần đây có liên quan chi đến cặp chân ngoại khổ này không. Ông bạn đã cứng tuổi của tôi vốn có lòng ái mộ các ca sĩ. Dĩ nhiên phải là nữ ca sĩ. Ông ấy rất lơ là với các nam ca sĩ. Ca sĩ càng trẻ ông ấy càng ái mộ. Nghe tôi nói tới cái chân voi của cô Britney Spears, ông cười khỉnh. Cứ cho cô ấy đè moa thử coi, ăn thua chi cái thứ chân voi…giả!

07/2011