Baby
Bầu
Bộ
Café
Cầy
Chân
Chay
Cơm
Cửa
Đình
Đuya
Gondola
Hên
Hét
Hít
Hôn
Hứng
Kirpan
Nặng
Nhũ
Phiền
Phục
Ráy
Sách
Sụp
Tận
Thần
Tịch
Tình
Trùng

SỤP

Thúy Kiều, nhân tiết thanh minh, đi tảo mộ, đã khóc Đạm Tiên, thương cho phận gái truân chuyên. Tôi rất ngại đi thăm mộ nhưng cũng thẫn thờ thông cảm với ông Tổng Giám Đốc Quỹ Tiền Tệ Thế Giới Dominique Strauss-Kahn đã sụp lỗ trong căn phòng sang trọng của khách sạn Sofitel ở khu Manhattan, Nữu Ước, giá tới 3 ngàn đô một đêm.

Đi chơi thì tôi có đi, thuê phòng khách sạn thì tôi cũng đã từng. Tiêu chuẩn thuê phòng của tôi tối đa là một trăm đồng một đêm. Trên giá này là tôi…khinh! Bởi vậy nên tôi mù tịt không biết căn phòng này nó tròn méo ra sao mà đắt gấp tới ba chục lần phòng của tôi. Cũng may, nếu tôi ngự trong một căn phòng cỡ siêu này thì không biết tôi có như ông Tổng Giám Đốc vừa đông địa vừa uy quyền này không. Cũng dám lắm. Đôi khi khung cảnh cũng ảnh hưởng tới hành động. Hành động của ông Tổng là quấy rối tình dục cô hầu phòng. Chuyện xảy ra vào lúc 13 giờ ngày 15 tháng 5 tại phòng 2806.

Quậy trong phòng xong là ông Tổng vụt ra phi trường, ngự trên hạng nhất của máy bay Air France, bay đi Paris để qua Đức gặp bà Thủ Tướng Đức. Khi được trình báo sự việc, cảnh sát đã chặn chuyến bay khi máy bay đã sửa soạn cất cánh. Các thám tử leo lên máy bay và thấy ông Tổng đang ngồi ở khoang hạng nhất. Ông được yêu cầu rời khỏi phi cơ. Ông làm bộ ngây thơ: “Chuyện này là thế nào?”. Ông không kháng cự và không nói một câu nào tiếp theo câu hỏi đó. Lúc đó, theo lịch trình, chỉ còn hai phút nữa là máy bay cất cánh. Đồng hồ chỉ 16 giờ rưỡi, ba tiếng rưỡi sau khi xảy ra chuyện ở khách sạn. Ông Dominique Strauss-Kahn được đưa vào đồn cảnh sát ở sân bay. Họ tìm thấy thẻ phòng khách sạn Sofitel trong người ông. Gần nửa tiếng sau, ông bị còng tay đưa về trụ sở cảnh sát khu Harlem. Quan tòa tống giam ông vào nhà ngục sau đó. Theo tin tức tới giờ này thì ông Tổng đã được tại ngoại với tiền thế chân sáu triệu đô, đeo chiếc vòng kiểm soát điện tử nơi chân và phải chi trả tiền canh giữ tới con số hàng trăm ngàn đô một tháng.

Như một đồng tiền có hai mặt, chuyện lộn xộn nào cũng có hai…phiên bản đối chọi nhau. Sư Tổng nói sư phải, vãi hầu phòng nói vãi hay, khán giả cứ dỏng tai ra mà nghe. Thôi thì nghe phía người yếu trước. Cô hầu phòng năm nay 32 tuổi, người xứ Guinea, một nước nghèo ở Tây Phi. Cô thuộc một gia đình nghèo sát đất, ra đời trong một căn nhà tranh vách đất ở làng Tchakule, một ngôi làng tiều tụy, không điện nước, thuộc vùng núi phía Bắc Guinea. Cô chưa bao giờ được đi học nhưng đã được học kinh Koran tại nhà thờ Hồi Giáo địa phương. Không nghề nghiệp, cô chỉ biết đi kiếm củi và giữ trẻ hàng xóm làm kế sinh nhai. Năm 17 tuổi, cô kết hôn với người anh họ xa và có một con gái. Bất hạnh sụp xuống cuộc đời vốn đã khó khăn của cô khi cô có mang đứa con thứ hai. Cô bị sốt rét và xảy thai. Vài năm sau, chồng cô mất sau một trận ốm ngắn ngủi. Không sống được ở vùng quê, cô lên tỉnh Conakry tá túc nơi nhà người anh. Tới lúc đó cô mới biết thành phố là chi! Bất hạnh vẫn chưa buông tha cô gái nghèo hèn. Con gái cô bị tai nạn giao thông, vỡ xương hông và một phần xương chậu khiến về sau có tật đi khập khiễng. Người chị gái sống ở Nữu Ước đã làm thủ tục và giúp đỡ tiền bạc để hai mẹ con cô qua Mỹ vào năm 2004. Tại đây, vào năm 2008, cô được nhận làm hầu phòng cho khách sạn Sofitel. Cuộc sống ổn định nay lại bị xáo trộn vì vụ xâm phạm tình dục của ông Tổng Giám Đốc Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế vừa giàu sang vừa quyền thế.

Cô được đưa tới một nơi bí mật sau vụ tí toáy của ông Tổng để được bảo đảm an ninh. Tên tuổi và hình ảnh cô cũng được giữ kín. Tôi vốn có tính làm gì thì đâu ra đấy nên vào internet chạy hết trang này qua trang khác coi xem có móc được chút ánh sáng nào không. Tôi tìm được cả tên tuổi lẫn hình ảnh của cô gái 32 tuồi này tuy không biết thực hư ra sao. Internet như một cái chợ. Có đồ thật  lẫn đồ nhái. Đúng sai, sau này sẽ rõ, nhưng nay tìm được thì cứ xài cho nóng hổi. Tên cô là Nafissatou Diallo. Cô không biết ông già cởi truồng nhông nhông từ căn phòng tắm lát đá cẩm thạch sang trọng ra vật lộn với cô là người quyền uy nổi tiếng đến vậy. Cô chỉ biết khi coi tin tức trên ti-vi. Cô đã bị sốc, khóc mờ mắt tới hai ngày. Cô lo sợ vì chuyện này sẽ ồn ào. Ti-vi đưa tin liên tục. Cô sẽ bất đắc dĩ thành một khuôn mặt thời sự!
Mặt kia của đồng tiền, phía bị cáo, ông Tổng không nói chi, chỉ yêu cầu được gặp luật sư. Nhưng bà vợ của ông Tổng, bà Anne Sinclair, một ngôi sao truyền hình Pháp rất nổi tiếng, đã từng phỏng vấn các nhân vật lừng danh như Bill Clinton, Mikhail Gorbachov, Madonna, Bill Gates và Paul McCartney, vừa nghe tin chồng …sụp, vội bay từ Paris qua Nữu Ước để hỗ trợ. Bà chỉ nói một câu duy nhất: “Tôi không tin những lời buộc tội chồng tôi xâm phạm tính dục. Tôi chắc chắn sự trong sạch của ông ấy sẽ được chứng minh”.

Nhưng khi được tại ngoại, ông Tổng Strauss-Kahn đã mời không những các luật sư biện hộ mà còn tiếp xúc với các chuyên gia về điều tra, các thám tử chuyên về các vụ hình nhiều kinh nghiệm ở Nữu Ước và các chuyên gia truyền thông để đối phó với những lời cáo buộc. Ba công ty tư vấn đã được ông tiếp xúc. Đó là công ty TD International ở Hoa Thịnh Đốn, công ty Guidepost Solutions ở Nữu Ước và công ta Euro RSCG ở Pháp.

Hướng đi của ông Tổng là sẽ lái vụ này qua một vụ gài bẫy. Với vai trò Tổng Giám Đốc Quỹ Tiền Tệ Thế Giới và là một ứng cử viên sáng giá trong chức vụ Tổng Thống Pháp, những đối thủ của ông chắc chắn sẽ tìm mọi cách để hạ ông. Hai tuần lễ trước khi xảy ra vụ sụp lỗ này, ông Tổng đã nói với ký giả báo Liberation của Pháp là “kẻ thù có thể dùng thủ đoạn thích đàn bà của tôi để đưa tôi vào tròng nếu tôi ra ứng cử chức Tổng Thống Pháp”. Báo Anh The Guardian cũng cho biết là có lần ông đã tiết lộ là “tôi có thể bị cho vào bẫy sập vì cái tính thích đàn bà”. Biết như vậy mà vẫn…sụp thật hết thuốc chữa! Ông này lăng nhăng thành tính từ lâu. Ông tỉnh bơ thách thức: “Vâng, tôi yêu phụ nữ, rồi sao, trong nhiều năm chúng ta cứ nói về những lễ tình yêu nhưng tôi có thấy gì đâu! Thôi thì hãy tỏ bày chúng ra có hơn không!”. Khi được hỏi những thách thức nào mà ông phải đương đầu nếu ông ra ứng cử Tổng Thống, ông nói huỵch toẹt: “Tiền bạc, đàn bà và khuynh hướng ủng hộ Do Thái của tôi”.

Michelle Sabban, nghị viên thành phố Paris nói với báo The Telegraph: “Tôi tin chắc đây là một âm mưu quốc tế. Ai cũng biết ông ấy hảo ngọt và họ đã hạ gục ông ta bằng đòn này”. Tính thích đàn bà coi bộ là một…thương hiệu của ông Tổng này. Tính này các ông ai chẳng có, không có thì đã không phải là đàn ông, nhưng có một cách hung hãn như ông Tổng này coi bộ hơi quá đáng. Luật sư Jeffrey Shapiro cãi cho cô hầu phòng Nafissatou Diallo phản bác lại: “Đây không phải là một cái bẫy như đồn đoán, những gì cô ta khai là sự thực. Ở một số quốc gia khác ông Strauss-Kahn có thể thoát lưới pháp luật nhưng ở Mỹ thì vô phương”.

Đông địa, quyền uy, danh giá, ông Strass-Kahn này đều có cả. Khốn nỗi ông lại có thêm cái tật rề rà với đàn bà. Tật này lại được dư luận và xã hội Pháp, xứ sở của ông Tổng, coi nhẹ. Dân Pháp vốn phóng khoáng trong chuyện đàn ông đàn bà. Cứ như…Tây! Nhà bình luận của báo France Soir Gerard Carreyru viết: “Ở Pháp, nếu là người quan trọng như ông Dominique Strauss-Kahn chẳng hạn, họ luôn có cách để thoát ra khỏi một số tình huống”. Dân Pháp chẳng ai lạ chi tính lăng nhăng của ông Tổng Dominique. Cả nước đều biết nhưng bàn suông cho vui trong các buổi tiệc tùng như một món khai vị thì có, đặt vấn đề trên báo chí thì chẳng bao giờ. Bởi vì, theo nhà phân tích chính trị Nicole Bacharan, thì tại Pháp người ta rất tôn trọng chuyện riêng tư và xã hội cũng hết sức xí xái những chuyện tình ái lôi thôi.

Ông Tổng của chúng ta đã ba lần lên xe hoa. Năm 20 tuổi ông kết hôn với bà Hélène Dumas lúc bà này mới 18 xuân xanh. Kể là sớm. Sau đó ông lấy bà Brigitte Guillemette, một nhà turyển thông và sau củng với bà Anne Sinclair, một nhà báo. Ông còn có một mối tình ra rít với nhà kinh tế học Piroska Nagy. Ngoài ra ông rất lề mề với phái nữ và không ngại chuyện a-la-xô! Nhà văn nhà báo xinh đẹp Tristane Banon, năm nay 31 tuổi, là một nạn nhân của vụ tấn công lộ liễu của ông Tổng. Hồi năm 2002, trong một cuộc phỏng vấn, ông Tổng đã cởi áo lót và quần của bà. Bà phải dùng…võ để thoát ra khỏi tay ông. Không hiểu sao chuyện phỏng vấn là chuyện báo chí mà lại chuyển sang chuyện võ đài, tôi thật không thể hiểu được. Mà đi tới tình huống mảnh trên mảnh dưới trên người bà nhà báo đều bị tung hê hết, tôi lại càng không thể tưởng tượng được. Kể ra ông Tổng cũng là người có tài!

Báo chí đã gán cho ông danh hiệu Lady’s Man hoặc Great Seducer. Chắc cũng chẳng oan. Quả thật ông là người bị thu hút bởi phái nữ. Cứ lỗ mà sụp. Hình như đây là bệnh của những người thành đạt và có quyền lực. Theo một cuộc nghiên cứu của các trường Đại Học Tilburg và Groningen ở Hòa Lan thì những người thành đạt và mức tự tin cao độ, cà nam và nữ, sẽ có khuynh hướng ngoại tình rất lớn. Nghiên cứu được thực hiện trên 1500 người. Ở bên Anh các nhà tâm lý cũng đồng ý như vậy. Trên tạp chí Psychological Science, họ cho là nhờ địa vị ăn trên ngồi trốc, những ông kẹ này có nhiều cơ hội để nhăng nhít. Họ tự cho phép mình “không theo chuẩn mực chung”, đối với họ “gia đình chỉ là một phần trong cuộc sống”. Một nghiên cứu tại Mỹ được phổ biến trên báo Live Science cho biết, so với người bình thường, thì người có quyền lực thường ngoại tình nhiều hơn. Theo họ thì quyền lực có mối liên quan đền sự tự tin và những người có sự tự tin cao thuờng có xu hướng “lầm đường lạc lối”. Các  nhà quyền lực thường  có nhiều cơ hội…lầm lạc hơn vì họ gặp gỡ phụ nữ nhiều hơn và các phụ nữ này lại thường bị thu hút vì vị thế trong xã hội của họ hơn. Nhà nghiên cứu lịch sử Stephanie Coontz của Đại Học Evergreen ở tiểu bang Washington nhấn mạnh thêm: “Đặc quyền có một sức ảnh hưởng ghê gớm đến hứng thú tình dục. Vì thế, đàn ông rất dễ chuyển từ cái bản ngã trung thành sang tình dục….Các chính trị gia luôn luôn có nhiều người tình hơn những người bình thường”.

Chẳng nghiên cứu chi, tôi cũng có thể kết luận như vậy. Cứ nhìn vào các đại gia và các ông quan cầm quyền ở Việt Nam thì thấy ngay. Đó là mẫu số chung của đám đàn ông thành đạt về tiền tài hoặc quyền lực. Nhìn thêm ra thế giới, chúng ta gặp các ông Bill Clinton ở Mỹ, ông Thủ Tướng Silvio Berlusconi ở Ý, ông Tổng Thống Mosche Katsav ở Do Thái, các cựu Tổng Thống Mitterand và Chirac của Pháp, Thượng Nghị Sĩ John Edwards cũng ở Mỹ. Toàn những tay tổ!

Ngẫm nghĩ chuyện ông Tổng Dominique Strauss-Kahn tấn công cô hầu phòng da đen, sao tôi nghi ông này có họ hàng với ông nghị Hách quá! Ông nghị Hách trong “Giông Tố” của Vũ Trọng Phụng vừa có tiền vừa có thế, trong một lần ngự xe hơi đi ngang qua một vùng quê thì xe bị hư. Trong khi chú tài xế loay hoay sửa thì có một đoàn thôn nữ gánh rơm đi ngang qua. Lúc đó trời đã mờ tối. “Lão trố mắt nhìn. Cô ả gánh rạ hơi cúi nghiêng mặt để đưa mắt nhìn trộm. Ánh  sáng trăng tuy leo lét song cũng đủ khiến cho hai con mắt rất tinh tường của nhà điền chủ nom thấy rõ hai cái má phúng phính, một cặp môi nhỏ và dầy, cái cằm tròn trĩnh và hơi lẹm trong cái vành khăn mỏ quạ bằng láng thâm. Khi cô ả gánh rạ đi qua, nghĩa là cái mặt đã khuất sau đống rạ tròn, nhà điền chủ lại trông theo cái váy nâu cũn cỡn, do một đường lạt khíu giữa, cho nó chẽn đến nửa đùi, một bộ đùi phốp pháp trắng nõn, trông rất đáng yêu, mặc lòng từ bụng đến bàn chân đều có một lớp bùn trắng, mỏng , khô, đông lại, đã nứt ra thành từng miếng nhỏ, sắp rơi xuống”. Nghị Hách cảm thấy hứng khởi khi nhìn cặp đùi thôn nữ có dính chút bùn mỏng. Và không cầm lòng được, ngài nghị đã dụ cô thôn nữ lên xe để cướp cái ngàn vàng khiến xảy ra bao nhiêu hậu quả kéo theo sau.

Nghị Hách mê cặp đùi dính bùn của nàng thôn nữ Thị Mịch, ông Tổng Dominique Strass-Kahn mê cái chi của cô hầu phòng da đen, chẳng ai biết. Nhưng họ đã hành động. Ông Tổng từ nhà tắm bước ra, trần truồng, tấn công từ phía sau. Sự việc cũng gây ra nhiều hậu quả, những hậu quả khiến ông Tổng phải từ bỏ cái chức vụ béo bổ và mang thân ra tòa như một kẻ từ thiên đàng rớt xuống địa ngục.

Chi khổ vậy không biết! Ông bạn tôi than van cho ông Tổng đầu tóc hoa râm nhưng chưa hết nợ…đú đởn. Tại sao ông Tổng làm chuyện nguy hiểm như vậy. Với số tiền phòng ba ngàn đô một đêm, ông dư sức vứt ra thêm ba ngàn nữa thì muốn chân dài đến thế nào mà chẳng có. Dại chi mà chơi trò…du kích cho thân bại danh liệt. Bạn tôi ngôn như vậy là biết một mà không biết hai. Cơm thịt cá mãi cũng có lúc thèm dưa cà mắm muối chứ. Văn vẻ hơn thì như một người lãng mạn, chẳng thích ánh điện sáng choang trong nhà mà mê mẩn với ánh trăng đồng nội. Đúng một lúc nào đó, vào một nơi nào đó, con…chim bỗng vui trở lại. Cặp đùi phủ bùn non bỗng muôn phần hấp dẫn hơn cặp chân dài miên man trắng trẻo. Vậy là…sụp!

Bởi vậy mới có câu: trong…nhà gì đẹp bằng sen! Nói như vậy là chạm tới ông Thống Đốc Arnold Schwarzeneger. Ông bắp thịt này dùng để giã giò thì tốt nhưng ông lại làm tới Thống Đốc Tiểu bang California, nơi người Việt chúng ta quần cư. Ông kết hôn với bà Maria Shriver. Bà này là cháu kêu hai ông bự John F. Kennedy và Robert F. Kennedy bằng cậu ruột. Hai người có bốn con, ba gái một trai. Anh con trai út này có một anh con trai…út thêm được sanh…chui. Mãi tới khi ông Arnold hoàn tất hai nhiệm kỳ Thống Đốc tổng cộng 8 năm thì anh út thêm này mới ra công khai. Đó là con của một người giúp việc trong nhà: bà Mildred Baena, người Mễ. Hai vợ chồng ông Thống Đốc ra tòa ly dị sau 25 năm chung sống. Từ nay chàng tài từ xi nê chuyên đóng phim hành động cứ dưa cà mắm muối mà pàng pàng. Thịt cá đâu nữa mà bồi dưỡng!

Sen mọc trong nhà là thứ sen…độc. Sen mọc trong văn phòng là thứ sen không hôi tanh mùi bùn. Thường thì các sếp lớn hay có thư ký riêng. Mục này thì phải công nhận các sếp có con mắt nghệ thuật. Các em…bí thư này luôn có nhan sắc kỳ bí. Trước sau gì thì các em cũng được lên chức trở thành người đi bên cuộc đời của sếp. Các sếp thường có tật đi chân hai hàng, ở Trung Quốc cũng như ở Việt Nam. Chuyện bí thư…bí mật với sếp ngày nay hầu như là chuyện thường ngày. Mọi người mặc nhiên chấp nhận, chẳng có gì phải ngôn. Lạc hậu như tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc mới théc méc. Họ vừa đưa vào học trình một môn học mới cho các nữ sinh: làm thế nào để không trở thành vợ bé? Ông Phó Tỉnh Trường Quảng Đông bật mí: “Chương trình sẽ tập trung dạy cho các em lòng tự trọng, sự tự tin, tự lực và tự phát triển”. Môn học này rất cần trong bối cảnh các đại gia và những người quyền thế đang có mốt nuôi người tình. Anh nào không có người tình kè kè một bên là thứ cù lần lửa đáng vứt đi! Tại Thượng Hải có cả một công ty môi giới chuyên cung cấp người tình cho các tai to mặt lớn túi đông bạc. Họ có đủ các hạng người tình cho các ông chọn lựa. Cũng như chó cảnh, người tình có thứ hạng đàng hoàng. Thứ xịn mắc hơn thứ ít xịn. Chẳng hạn thứ sinh viên các trường đại học bình thường giá ba ngàn đô thì sinh viên các trường đại học nổi tiếng giá tới 26 ngàn đô! Họ đào đâu ra các cô sinh viên chịu chơi này? Dễ ợt! Vì ngày nay các cô nàng sống rất thực tế. Một cô đã ngôn: “Tôi thà khóc trong xe hơi còn hơn cười sau xe đạp!”.

Nơi tôi ở có bốn mùa rành rẽ. Sau mùa đông với cái lạnh nhiều khi xuống tới ba chục độ âm, đường xá nứt nẻ hết, bày ra những chiếc ổ gà ổ voi. Lái xe không cẩn thận, sụp là cái chắc. Đám bạn già của tôi mắt mũi kèm nhèm nên rất phiền những ổ gà này. Một ông có máu tếu đã dọa: “Này, toàn là ổ gà mái cả đấy!”.

Sụp hay không sụp, that’s the question. Mấy ông khéo bày vẽ! Toàn những thứ sống vào tiền già tiền hưu, đi ba chân thì một chân gỗ (nếu được một chân không chấm đất thì đã phúc), lấy chi mà sụp!

06/2011