Baby
Bầu
Bộ
Café
Cầy
Chân
Chay
Cơm
Cửa
Đình
Đuya
Gondola
Hên
Hét
Hít
Hôn
Hứng
Kirpan
Nặng
Nhũ
Phiền
Phục
Ráy
Sách
Sụp
Tận
Thần
Tịch
Tình
Trùng

PHỤC

Mấy ông bạn tôi sống tới tuổi nhân gian hiếm tưởng chẳng còn chuyện chi trên đời có thể làm mấy ổng phục được, ai ngờ vẫn có. Mà có nhiều là đằng khác. Họ phục tới ba người lận.

Người thứ nhất là chàng Hugh Hefner, chủ nhân ông của tạp chí đàn ông Playboy. Chàng năm nay đã 85 tuổi nhưng vẫn vi vút như điên. Chung quanh chàng là cả bầy tiên nữ chẳng thiết chi áo quần. Biệt thự của chàng là một thứ harem còn quá cung đình của vua chúa xưa. Internet đã cho tôi chiêm ngưỡng được đám cung nữ của tay chơi về già nhưng không già này. Thú thật tôi chẳng có chút feeling nào với đám người cái này. Cứ như một bầy thú hoang. Thấy ớn! Nhưng khả năng làm đàn ông của chàng khiến mọi người phải phục lăn. Mới đây chàng đã hãnh diện cho biết là chàng vẫn hành hiệp hai lần mỗi tuần. Lần của chàng không đơn giản như kiểu đánh cờ người bí mật cấm ngoại thủy không ai được biết. Bởi vì không chỉ có hai người mà là một bầy. Chính những thân hình đàn bà này đã tiết lộ trong những cuốn hồi ký. Nàng Kendra Wilkinson đã kể lại cuộc cờ đầu tiên của nàng với Hef: “Một trong những cô gái hỏi tôi có muốn lên phòng của Hef ở trên lầu không…Hình như tất cả mọi cô gái đều lên nên nếu tôi không lên thì quả là kỳ cục. Từng người một, họ nhảy lên người Hef và làm tình với ông ta khoảng…một phút. Tôi nghiên cứu kỹ từng động tác của họ. Rồi tới phiên tôi…” Bộ sức voi hay sao mà vững vàng như vậy? Chàng Hefner không dấu diếm chuyện chàng phải chống đỡ bằng viagra. Nhưng dù có viagra đi nữa thì khả năng hành hiệp của ông già chịu chơi nhất thế giới này cũng thuộc loại phải bái phục. Các ông bạn tôi phục là phải.

Chàng thứ hai được các ông bạn tôi phục lăn là người có chức quyền: Thủ Tướng nước Ý Silvio Berlusconi. Đường đường một bậc lương đống triều đình, vậy mà chàng trai 74 tuổi này vẫn cứ phơi phới cờ bay cờ bay. Chàng là tác giả của rất nhiều scandal, cú nào cũng dính dáng tới các…cháu. Và cú nào cũng tập thể như chàng playboy Hugh Hefner. Chàng có một dinh thự ở ngoại ô Milan làm bãi đáp. Bãi đáp này chắc phải là sân bay quốc tế vì chàng đầu hói này cũng chơi trò càng đông càng vui như chàng playboy già. Nhưng chàng này, chắc vì cái chức Thủ Tướng, nên không được hào hùng bằng chàng Hef. Chàng chối: “Chắc chắn tôi phải khỏe hơn siêu nhân nếu tôi có thể vui vẻ với nhiều cô gái trong suốt bữa tiệc”. Chàng này đang gặp nạn vì chơi trống bỏi. Cái trống để chàng gõ là em bé Ruby, người được mệnh danh là “kẻ đánh cắp trái tim”. Đánh cắp trái tim thì không có tội nhưng trộm cắp thì có tội. Em bé đã bị bắt giam vì nghi ngờ trộm cắp vào tháng 5 năm 2010 nhưng được chàng Thủ Tướng chịu chơi ra lệnh thả. Nếu cứ tin vào lời của Bác sĩ riêng của chàng là Umberto Scapagnini thì chàng đâu có thua ông già 85 tuổi Hugh Hefner được. Đây là lời phán của vị bác sĩ riêng của Thủ Tướng Silvio Berlusconi: “Berlusconi khỏe như một người đàn ông trẻ. Ông ấy có thể làm tình 4 hoặc 5 lần một ngày!”. Các ông bạn tôi phục ông Thủ Tướng Ý ở chỗ đó!

Người thứ ba các ông bạn tôi khẩu phục tâm phục là người đang được thời sự rọi đèn sáng choang: nguyên Tổng Giám Đốc Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế Dominique Strauss-Kahn. Không, các bạn tôi không phục về cái scandal ép tình cô hầu phòng khách sạn Sofitel ở Nữu Ước hay việc chàng lột quần áo của cô nhà văn Tristane Banon khi cô này tới phỏng vấn ông vào năm 2002. Ba cái chuyện lẻ tẻ đó ai cũng có thể làm được nếu có thể che mặt mà làm. Nhưng mới đây, theo tiết lộ của báo Pháp Le Point thì chàng…trai 63 tuổi này đã ngủ với ba phụ nữ trong hai ngày trước khi bị cô bồi phòng tố cáo hiếp dâm cô. Ông đã thú nhận với vợ  như thế và biện minh với bà xã  đây là cuộc vui cuối cùng của ông trước khi phải làm mặt nghiêm khi tuyên bố sẽ ứng cử chức Tổng Thống Pháp. Một bà bạn của bà Sinclair, vợ chàng, đã khẳng định với báo Le Point: “Do đó, không phải chỉ có một người cho chặng đường trước chiến dịch bầu cử Tổng Thống mà là ba người”. Báo New York Post  cũng cho biết là sau khi thuê phòng, chàng đã gạ gẫm một cô ở bàn tiếp tân lên uống rượu champagne. Cô này…em chã liền tức khắc. Cũng liền tức khắc ông mời một cô bạn gái “bí mật” cùng làm việc trong ngành tài chánh tới. Vẫn theo báo này thì hình ảnh trong máy thu hình bảo vệ an ninh của khách sạn đã cho thấy, vào lúc 1 giờ rưỡi sáng, người phụ nữ này đã đi cùng Strauss-Kahn vào phòng và cô này chỉ rời phòng vào lúc 3 giờ sáng. Đã tác xạ liên miên với ba bà trong hai ngày mà vẫn còn đủ hứng khởi sàm sỡ cô hầu phòng, các bạn tôi phục ông này là phục chỗ đó!

Một ông 63 tuổi, một ông 74 tuổi, một ông 85 tuổi, so về tuổi tác thì các ông bạn tôi đều có thể làm bạn với các ông này được. Vậy mà sao người ta thì thế mà…gia cảnh mình thì thế, không phục sao đặng!

Các ông bạn tôi thế là thế nào? Cứ nghe các bà bỉ thử khắc biết. Bốn bà ngồi đánh tứ sắc, chuyện liên miên đủ thứ trên trời dưới đất. Cuối cùng cũng tới chuyện…muôn thuở. Một bà than là ông chồng của bà bây giờ chỉ còn năm chục phần trăm ngày xưa. Bà thứ hai xía vô: “Vậy là chị còn hên đấy! Thằng chả của tôi xìu xìu ển ển. Chẳng được như vậy đâu. Chắc chỉ khoảng 25 phần trăm!”. Bà thứ ba thở dài: “Vậy là hai chị còn đỡ đấy! Thằng cha già nhà tôi bây giờ lên giường chỉ còn biết ngáy! Coi như bỏ đi trăm phần trăm các chị ạ!”. Bà thứ tư bĩu môi: “Các chị có phước như vậy còn than. Phải chi em được như vậy cũng đỡ. Thằng cha vô dụng của em còn bất lực tới hai trăm phần trăm nữa cơ!”. Ba bà kia há hốc mồm ngạc nhiên. Làm sao mà hai trăm phần trăm được? Gặng hỏi mãi, bà thứ tư mới giải thích: “ Chả bị tai nạn giao thông năm ngoái, xương sống bị chấn thương nên bị liệt từ lưng quần trở xuống. Đã vậy, lại còn đập đầu vô tay lái, đứt cha nó cái lưỡi!”.

Các bậc nữ lưu về chiều ngày nay rất…chiều cái miệng. Nó muốn mở lúc nào thì mở. Vậy nên một cái miệng đã…phiếm về tiến trình tha hóa của các đức ông chồng như sau: 20 tuổi như gà trống, sáng nào cũng gáy chẳng cần ai nhắc; 30 tuổi như chiếc xe hơi mùa đông, nổ máy hơi khó nhưng chạy tốt; 40 tuổi như cái bóng đèn, lúc tắt lúc sáng; 50 tuổi như chiếc xe tăng, nổ máy rất chậm và di chuyển ì ạch; 60 tuổi như cái đồng hồ cũ, không lắc thì không chạy mà chưa chạy đã chết; 70 tuổi, còn nói chi cái thứ đồ bỏ đó”.

Thật mất mặt bầu cua! Các ông bạn tôi hè nhau phải làm gì cho khỏi phụ con…tim của quý bà. Một ông bạn thâm nho e sợ các ông muốn đốt thời gian tiến nhanh tiến mạnh nên cứ mang đông y ra mà cản. Ông này không biết vì ít nói hay không thèm nói, cứ lặng thinh, chẳng nói rõ đầu đuôi nên tôi bỗng tức khí, tự mình tìm hiểu. Tìm hiểu đông y mà chữ nho chỉ có vài chữ còn sót lại từ thời Văn Khoa, chẳng ra đâu vào đâu, nên bó tay. May cơ trời định nên tôi mò vào internet, vớ được ông đốc tơ Nguyễn Xuân Quang. Ông có nghiên cứu nên biết là theo y học đông phương, muốn ngựa phi ngon lành, các ông cần có bốn điều mà danh từ chuyên môn gọi là “tứ chí”. Tứ chí là cái chi chi? Đó là bốn dấu hiệu, bốn trạng thái biểu hiện các mức độ xung động ở cánh đực rựa chúng ta. Thứ nhất là “can khí”, nôm na ra là tạng phụ trách về gân. Nếu thứ khí này mà loạng quạng thì thằng nhỏ èo uột chẳng thể…dậy mà chơi được. Thứ hai là “tỳ khí” vận vào cơ. Nếu khí này chưa tới thì tuy có dậy nhưng vóc dáng chú bé cứ như người chim chích không xứng đáng với bậc hùng anh. Thứ ba là “thận khí” liên quan tới xương cốt. Nếu phe ta có vươn mình đứng dậy, có vóc dáng đủ dùng nhưng thiếu thận khí thì ẻo lả yếu mềm, đường gươm thiếu cứng cáp. Cuối cùng là “thần khí” tương quan với tạng tâm. Quân ta có đủ điều kiện để hành hiệp nhưng không đủ nóng vì tâm không kiên định nên cuộc cờ không lâu dài được. Bốn giai đoạn trên là điều kiện cần có để quân ta được kính nể. Không đủ bốn thứ khí trên thì chẳng nên ra quân vì nếu có ra quân thì cũng hỏng bét chẳng ra chi mà còn có hại cho sức khỏe. Nói như vậy là nói cho mấy ông bạn của tôi chứ thanh niên thì cần chi. Lúc nào mà không tứ khí.

Cánh già bỗng thấy nhột. Vơ vét thế nào cũng không đủ tứ khí, trong khi đó các ông Hugh Hefner, Silvio Berlusconi và Dominique Strass-Kahn cứ phây phây một lúc…khí tới cả bầy gái tơ. Không thấy người mà nghĩ tới ta sao được. Vậy là phe ta đi cầu cứu tới các thủ thuật để, nếu không tới tầm với của mấy tay tổ trên thì cũng tập trung cho đủ bộ tứ khí để vui vầy với nhân gian. Thế là có màn tìm kiếm thuốc thang và các mánh mung khác.

Trăm ông như một, cứ nói tới thuốc thang thuộc loại dẻo dai thì ông nào cũng nghĩ ngay tới vua Minh Mạng. Tôi không là ngoại lệ nhưng vốn dính tới văn nghệ văn gừng nên cái gì cũng cứ sách vở lý thuyết, phần thực hành coi bộ hay lơ đi. Vậy thì theo cuốn “Nguyễn Triều Cố Sự, Huyển Thoại Vể Danh Lam Xứ Huế” của tác giả Bửu Kế thì dính với vua Minh Mạng có tới hai bài thuốc chứ không phải một như chúng ta vẫn thường nghĩ. Đó là bài “Nhất Dạ Ngũ Giao” và bài “Nhất Nhật Lục Giao”. Thành phần và liều lượng của các vi thuốc trong hai bài thuốc này đều có hài ra đầy đủ nhưng tôi không chép ra đây làm chi. Thứ nhất vì sợ các bà la, thứ hai vì sự an toàn của các ông. Như vậy là đôi bên đều vẹn toàn cả. Thực ra phe ta không muốn hại phe ta vì tạng mỗi người đều khác, không có một thứ thuốc nào kiểu one size fits all cả. Uống vào có khi chẳng nên công cán chi mà còn vong mạng không chừng. Nhưng ngài Minh Mạng có lẽ xứng đáng với giải quán quân về đường con cái. Chẳng thế mà người đời còn thêm thắt vào bài thuốc “Nhất Dạ Ngũ Giao” một vế thứ hai là “Sanh Lục Tử”. Chỉ bắn có năm viên đạn mà trúng tới sáu mục tiêu. Kết quả tác xạ: 120%. Trong 13 đời vua nhà Nguyễn thì Minh Mạng có số con vượt trội hơn cả. Trong khi các vị vua khác lẹt đẹt với chưa tới hai chục mống thì ba ông vua khá hơn cả là vua Gia Long có 31 con, vua Thành Thái có 45 con và vua Thiệu Trị có 64 con. Nhưng quán quân Minh Mạng bỏ xa các…á quân với con số 142 con!

Vua chúa thuốc thang có bài bản thì dân gian cũng có nhiều chiêu rất…dân gian. Quanh các bàn rượu, người ta bốc thơm các loài vật giúp cho con người bổ sung chất đàn ông. Nào là ốc hương, sò huyết, vi cá mập, hải sâm, cá ngựa. Chợ Đầm ở Nha Trang là ổ cung cấp cá ngựa. Du khách nam tới đây thì trước sau cũng dinh về không cá ngựa khô thì cũng rượu ngâm cá ngựa. Một mình cá ngựa coi bộ chưa đủ…thẩm quyền nên các chủ sập hàng còn phó hải sâm, hải long, sao biển đi kèm cho thêm phần dũng mãnh. Đó là một thứ hỗn hợp mà các bà bán hàng ngợi ca “uống vào sẽ chung tình như cá ngựa, dũng mãnh như hải long, bền bỉ như hải mã, khỏe bổ như hải sâm”.

Nhưng huyền thoại lớn nhất là khả năng của ông ba mươi. Hổ là chúa sơn lâm, sức khỏe như vũ bão, gầm một tiếng là rừng núi rung rinh, oai kể chi hết. Cũng vì cái oai này mà ông nhà thơ Thế Lữ đã đội lốt hổ khi sa cơ mà ngán ngẩm cho hoàn cảnh anh hùng mạt lộ nằm trong cũi sắt của sở thú. Bài thơ được làm từ năm 1936 được giảng dậy trong nhà trường. Thuở tiểu học, tôi cũng đã nhắm mắt nhắm mũi thuộc lòng “gặm một khối căm hờn trong cũi sắt”cho tới bây giờ vẫn chưa quên được. Không biết có phải vì ông Thế Lữ không mà cho tới bây giờ tôi vẫn cứ nể ông ba mươi tuy tôi cũng tuổi cọp chứ thua chi!

Khỏe như cọp thì cái khoản…đực rựa chắc cũng phải ra gì với núi sông. Ai cũng nghĩ như vậy. Nhưng chúng ta đều lầm to. Một nhà chăn nuôi cọp ở Hà Nội có 20 năm kinh nghiệm là anh Nguyễn Khắc Thọ đã giải mã huyền thoại này: “Thiên hạ cứ đồn khả năng tình dục của hổ là vô địch, ăn uống cái gì của hổ cũng khỏe, đặc biệt là pín hổ mà ngâm rượu thì viagra cũng không sánh bằng. Tuy nhiên nếu căn cứ vào kiểu suy diễn “ăn gì bổ nấy” thì việc uống rượu pín hổ sẽ rất kém tác dụng”. Anh Thọ kể tội ông ba mươi bằng những con số thuyết phục. Ngài ba chịch có thể nhảy ngựa ba chục lần mỗi ngày. Nghe tới đây nhiều ông bạn tôi đã suýt soa: “Quý hóa quá!”. Ăn đứt vua Minh Mạng! Anh Nguyễn Khắc Thọ phá vỡ niềm kính phục của các ông bạn tôi: “Nhưng đến ngày thứ tư hoặc thứ năm là đã lẩy bẩy kiệt sức. Nhiều chú còn bỏ ăn mấy ngày liền và tất nhiên là chẳng thèm đoái hoài đến các em hổ xinh đẹp đang động dục ầm ĩ nào nữa. Để phục hồi sức khỏe, chàng hổ phải ăn uống, bồi bổ, nghỉ ngơi cả tháng trời”. Nhiều ông bạn tôi thường cứ 6 tháng Canada 6 tháng Việt Nam, nghe nói tới dưỡng thương thấy nhột gáy, cứ tưởng cái nhà anh Thọ này nói kháy mình.

Trông oai phong như vậy nhưng khi lâm trận hổ dở ẹc! Mỗi lần lâm trận chỉ được khoảng 5 hay 7 giây, lâu lắm cũng chỉ được nửa phút. Thành tích này hầu như các bạn tôi đều vượt xa. So với  ông hàng xóm trong sở thú như khỉ thôi thì ông ba mươi cũng phải giấu mặt. Một anh khỉ độc đầu đàn có thể take care một cách hoàn hảo cho cả một bày khỉ cái trong đàn. Khỉ độc có thể làm liên chi hồ điệp suốt ngày, quanh năm suốt tháng không cần hưu chiến để dưỡng quân. Vậy mà còn sẵn sàng huyết chiến nếu có anh đực nào khác dám bén mảng tới quyến rũ các nàng khỉ của chàng. Dê còn…ông thầy hơn nữa. Sáng nào như sáng nấy, chàng đứng ở cửa, các nàng xuất chuồng, nàng nào cũng bị chàng ịn một con dấu khi qua cửa. Cứ như cảnh quẹt thẻ tính giờ vào làm trong các hãng xưởng! Chưa hết, suốt ngày chàng đứng canh các chị dê coi xem có nàng nào mắt ướt rượt ra vẻ thèm thuồng thì chàng xấn tới giải quyết liền. Trung bình mỗi ngày chàng hoạt động không dưới trăm lần. Ngũ giao với lục giao thì ăn thua chi!

Đúng theo niềm tin ăn gì bổ nấy, dân đi tìm huyền thoại đều cho rằng pín cọp là thứ thượng hảo hạng. Cái dính với chúa tể sơn lâm nhất định phải hào hùng dũng mãnh. Ta bước chân lên, dõng dạc, đường hoàng / Lượn tấm thân như sóng cuộn nhịp nhàng / Vờn bóng âm thầm, lá gai cỏ sắc / Trong hang tối, mắt thần khi đã quắc / Là khiến cho mọi sự đều im hơi. Oai phong lẫm liệt như vậy, cái tí ti chắc cũng phải bề bộn. Nhưng không phải. Anh Nguyễn Khắc Thọ lại đưa ra những tin buồn. Tuy thân hình nặng tới ba trăm kí nhưng cái giống của cọp lại chỉ có tí ti, chỉ nhỉnh hơn chiếc đũa một chút. Đã nuôi cọp từ hai chục năm, anh Thọ thiếu chi dịp được tường tận của quý của loài mãnh sư. So với cái của nợ của một chú mèo chỉ nặng có 3 kí thì của chú cọp nặng tới 300 kí cũng xêm xêm như nhau! Vậy thì ăn thua chi mà các đại gia cứ đỏ mắt tìm pín cọp.

Thôi thì trời cho nhiêu xài nhiêu. Không bằng được các ông Hefner, Berlusconi hay Strauss-Kahn thì cũng xong. Vì dù sao nam nhi về già chúng ta cũng còn hào hùng chán. Chúng ta vẫn còn động đậy trong khi phía đối lập đã…mặt trận miền tây vẫn yên tĩnh! Cái mà báo chí vẫn gọi là “lệch pha” là có thật. Nhà báo Vương Linh đã kể lại một trường hợp điển hình: “. Suốt mấy tháng liền, đêm nào, cả khu tập thể nơi vợ chồng bà Thái sống ở Đống Đa, Hà Nội, cũng phải nghe tiếng chồng bà chửi rủa rồi tiếng các vật dụng trong nhà va đập kêu loảng xoảng. Mọi người còn nghe ông rít lên: "Cô định trốn đi đâu? Cô ra đây ngay, đừng để tôi bắt được thì không xong đâu". Thì ra, bà Thái bước vào thời kỳ tiền mãn kinh, chẳng còn ham muốn với chồng nữa. Ban đầu, bà vẫn cố chiều chồng, nhưng vì tình trạng "khô hạn" ở vùng kín nên bà cảm thấy đau, rát, dần dần đâm sợ "chuyện ấy" và luôn tìm cách trốn chồng. Lấy hết cớ mệt đến đang ngày "đèn đỏ" để sang ngủ cùng con gái nhưng bà vẫn bị ông lôi về phòng riêng. Cuối cùng, bà phải chui vào nhà vệ sinh khóa trái cửa lại... nên càng khiến ông điên tiết. Ông còn nghi vợ có bồ nên mới "trở chứng" như vậy”.

Một bà bạn tôi đã có một danh từ rất vui: “giếng khô” để chỉ tỉnh hình hạn hán của các bà đã toan thôi việc…đồng áng. Tình trạng mà bác sĩ sản phụ khoa Lê Thị Kim Dung thuộc Trung Tâm Y Khoa Thái Hà, Hà Nội, mô tả: “ Khoảng 50 tuổi trở đi, phụ nữ bước vào giai đoạn mãn kinh, buồng trứng ngừng hoạt động, lượng estrogen giảm hẳn, khiến âm đạo khô, nên quan hệ sẽ đau đớn, khiến nhiều người sợ "yêu". Trong khi đó, nam giới độ tuổi này thường vẫn sung sức, đòi hỏi được thỏa mãn, nên những lục đục gia đình hay chuyện ngoại tình không hiếm xảy ra”.

Ông bạn tôi là người luôn sống thuận theo ý trời đã…ý kiến. Nếu trời đã định như vậy thì chúng ta cũng phải tuân theo ý trời thôi. Đồng ta đã cạn tức trời muốn ta canh tác đồng khác! Câu nói của ông bạn làm tôi nhớ tới câu chuyện của soạn giả Nguyễn Phương kể trong lúc trà dư tửu hậu tại một quán ăn. Trong một lần về Việt Nam, hai ông bà được mời dùng cơm tại một tiệm có các em gái hầu hạ. Một em trẻ măng đã ôm ông, quay sang nói với bà: “Bác già rồi để tụi con mang bác trai về săn sóc cho. Về với em nghe anh!”. Anh lúc đó đã ngoài tám chịch!

Em bé này đã nói đúng theo ý trời. Nhưng ông trời thì ở tít trên cao, bà trời ngồi kề ngay bên cạnh. Tính sao thì tính. Nghe anh!

07/2011