Baby
Bầu
Bộ
Café
Cầy
Chân
Chay
Cơm
Cửa
Đình
Đuya
Gondola
Hên
Hét
Hít
Hôn
Hứng
Kirpan
Nặng
Nhũ
Phiền
Phục
Ráy
Sách
Sụp
Tận
Thần
Tịch
Tình
Trùng

HÊN

Bàn ăn gồm 10 người. Chẳng ai mời ai. Một người ới, mọi người OK là xong. Thức ăn thì chung nhưng tiền thì chia đều để ai cũng có cơ hội móc hầu bao. Tip xong thì còn dư ra 6 đô. Làm chi bây giờ? Tiện nhất là cúng cho ông Loto Québec. Cúng thì ai cũng cúng nhưng dâng đồ cúng thì phải có một người. Sẵn có cái mâm quay trên bàn ăn, để một vật làm dấu lên, một người quay tít cái mâm, trúng ai người ấy lãnh…búa. Trúng ngay tôi. Số tôi vẫn…hên như vậy. Cũng may, thời buổi internet nên không phải í ôi thông báo số mua cho từng người, chỉ việc cho vào máy scan tờ vé rồi mail là xong. Ít tốn sức và hoàn toàn không tiền phí tổn.

Mua số thì là nghề của tôi. Chẳng là từ khi bước chân tới định cư ở cái xứ sở đầy dịp tiêu tiền này, tôi vẫn nuôi số 6/49, đều đặn cúng mỗi tuần hai lần cho hai kỳ xổ. Cúng như vậy cũng cả hai chục năm, tiền nhang đèn biết bao nhiêu, vậy mà hên nhất chỉ là một lần trúng 4 số, lãnh được vài chục đồng. Sau vài chục năm mê muội nuôi hy vọng, tôi mới ngộ ra là anh thần tài coi bộ không thèm chơi với mình. Bèn ngưng cúng. Mấy năm chẳng thèm nhìn mặt anh thần tài bây giờ mới có dịp cười lại với anh chàng khó tính lại khinh người này, tôi hăm hở mua ngay cho kỳ xổ gần nhất. Sáu đô mua được ba vé, mỗi vé 6 số, tổng cộng là 18 số. Biết tay mình không hợp mùi với thần tài, tôi không chọn số mà mua bằng máy tự động, muốn ra số nào thì ra. Mười tám số trong tổng số 49 số. Xổ ra 6 số, như vậy là với 18 số, xác suất trúng cho mỗi số là 2,8 lần. Mỗi hàng 6 số phải trúng từ hai số trở lên mới có tiền. Khi so kết quả xổ số, tất cả 18 số đều không trúng. Không thể nói là tôi…hên được nhưng rõ ra là tôi có tài…né. Bom đạn như vậy mà không có một viên nào trúng người! Chỉ tiếc là tôi né hơi chậm. Phải chi mà né ngay được cái bàn quay từ khi ở nhà hàng thì đỡ biết bao. Mười người mà trúng ngay vào mình. Thế mới biết mình vụng. Khi cần né thì hên, khi cần hên thì né!

Biết rằng không phải cứ mua số là trúng. Nếu vậy thì tòa nhà loto Quebec trên đường Sherbrooke ở Montreal đâu có lớn như vậy! Nhưng là người cầm tiền đi mua dù sao cũng có trách nhiệm tinh thần, mua như vậy là ẹ quá. Nghĩ vậy nên tôi giận anh thần tài. Dám anh này không có mắt lắm. Giận quá nên tôi đổ hỗn. Thấy mấy cái hình những người trúng số trên báo toàn là tây với đầm không, tôi mắng anh thần tài: “Cái đồ…kỳ thị!”

Đúng là oan ôi ông…thần tài! Ổng đâu có kỳ thị.  Xứ tây mà thỉnh thoảng ổng cũng thí cô hồn khi vài triệu, khi vài chục triệu cho mấy tên da thì vàng mũi thì tẹt mà cứ nhất định bảo mình là con rồng cháu tiên. Tháng 2 năm 2006, tại Lincoln ở tiểu bang Nebraska, giải độc đắc của Powerball lên tới con số kỷ lục trong lịch sử xổ số Mỹ là 365 triệu đô. Kỷ lục trước đây thuộc về giải xổ số Big Game là 363 triệu đô ở Illinois và Michigan vào năm 2000.Lần đó chỉ có hai người trúng chia nhau.  365 triệu đô là một số tiền nghe thấy là phát ngốt. Nếu cho một người trúng số tiền khổng lồ này thì vừa bất công vừa có thể gây án mạng vì đứt gân máu hay tim ngừng đập, vậy nên ông thần tài làm một cú coi được là cho một tập thể công nhân của hãng chế biến thịt ConAgra gồm 8 người trúng để chia nhau. Mỗi người chỉ bỏ ra có 5 đô tiền mua vé số. Phúc thay là trong 8 tân triệu phú này có tới hai ông da vàng mũi tẹt. Đó là ông Đào văn Quang, 56 tuổi và anh Trần Ngọc Dũng, 34 tuổi. Cũng như các cuộc xổ số khác tại Mỹ, người trúng có hai cách lựa chọn, hoặc lấy dài dài trong vòng 30 năm, hoặc lãnh ngay trọn gói một lần. Tất cả 8 người đều chọn lãnh ngay một lần. Số tiền đáng lẽ chia đều ra thì mỗi người được 45 triệu 625 ngàn chưa trừ thuế nếu lãnh dần trong vòng 30 năm, co lại thành mỗi người chỉ còn hơn 22 triệu đô trước khi trừ thuế. Trừ thuế xong thì tiền co lại một lần nữa còn có 15 triệu rưởi! Thì cũng được đi. Bỗng dưng có 15 triệu rưởi nhảy vào túi, được quá đi chớ! Nhưng vui hơn cả là người đi cầu cạnh ông thần tài chính là anh Dũng. Chính anh đã mua số. Vậy ra khuôn mặt mũi tẹt da vàng cũng được ông thần tài vừa mắt. Anh Dũng là một con lai mẹ Việt cha Mỹ, đã có vợ và một con trai. Năm 19 tuồi, anh được qua định cư tại Mỹ cùng với mẹ, em gái và dì ruột. Anh làm việc tại hãng ConAgra từ đó tới giờ. Đầu tiên là công nhân trong dây chuyền đóng gói thịt rồi trở thành thợ cơ khí của nhà máy. Anh chàng này rất ăn chắc mặc bền nên chỉ hùng hục làm việc và hầu như chẳng có thú vui chi. Bây giờ được ông thần tài thí cho 15 triệu rưởi, anh quớ. Được hỏi sẽ làm chi với số tiền này, anh chỉ nghĩ được tới việc mua một chiếc xe vì chiếc xe Honda Pilot anh đang dùng đã quá cũ vừa bị hư. Chấm hết cho phần của anh. Anh cũng sẽ giúp người nghèo. Về phần gia đình, anh sẽ nghỉ việc ít tháng để cùng vợ con đi du lịch, sau đó anh sẽ trở lại hãng tiếp tục làm việc! Ông Đào văn Quang định cư tại Mỹ từ tháng 10 năm 1988 cùng với vợ và 5 con, một trai và 4 gái. Ông rất chịu khó làm việc và đã lên tới chức trưởng ca đêm của nhà máy. Không biết vì ông đã lớn tuổi hay vì sức khỏe yếu mà ông đã quyết định ngon lành hơn: ông sẽ nghỉ việc luôn. Về tương lai, ông chỉ cho biết: “Không biết những gì sẽ diễn ra trong tương lai của tôi. Số tiền thưởng này cũng sẽ thay đổi cuộc sống của người thân của tôi còn ở Việt Nam”.

Bộ mặt thần tài coi bộ ngó cũng dễ thương. Thỉnh thoảng ông lại nhớ tới dân Việt hải ngoại chúng ta, xoa đầu cho ít tiền tiêu vặt. Lễ Giáng Sinh năm 2008, ông thần tài qua Úc và cho một ông Việt Nam 6 triệu Úc kim, tương đương với 4 triệu 140 ngàn đô Mỹ. Ông người Việt này trúng loại số Powerball nhưng giấu mặt. Chỉ biết ông năm nay 43 tuổi, vượt biển qua Úc được 20 năm, làm công nhân tại tình Liverpool thuộc ngoại ô phía tây nam Sydney. Giấu mặt giấu tên nhưng ông cũng đã trả lời cuộc phỏng vấn của báo Daily Telegraph. Ông cho biết sẽ dùng tiền  để mua cho hai cô con gái mỗi cô một căn nhà và tài trợ việc học cho chúng. Ông mơ ước một cô sẽ thành bác sĩ và một cô sẽ là giáo sư. Riêng ông, ông cũng sẽ đi học lại.

Thần tài cứ lai rai ký vào đầu dân Việt, tháng 8 năm 2010 lại có một con rồng cháu tiên trúng Powerball 85 triệu 700 ngàn đô. Vẫn theo châm ngôn “ăn chắc mặc bền” của dân Việt, ông Nguyễn Văn Hiếu chọn cách lãnh trọn gói một lần được 45 triệu 770 ngàn chưa trừ thuế. Tuy đứng tên lãnh nhưng đây là tài sản tập thể của cả gia đình. Gia đình này có thói quen chung tiền nhau mua số và lần này trúng đậm. Họ thành lập một quỹ pháp nhân mang tên H&N Family Partnership để quản lý số tiền này. Ngoài ông Hiếu, số người có tên trong Quỹ lên tới 10 người. Ông Hiếu là cư dân vùng Baton Rouge thuộc tiểu bang Lousiana.

Nhưng một mình ẵm số tiền lớn nhất phải là ông Nguyễn Văn Út ở Carollton thuộc tiểu bang cao bồi Texas. Ông này trúng giải Mega Millions của tiểu bang vào ngày 2 tháng 10 năm 2004. Tổng số tiền trúng là 101 triệu đô Mỹ nhưng vì chọn cách lãnh tiền trọn gói ngay tút suýt nên số tiền ông bỏ túi chỉ còn 62.060.880 đô. Được quá đi chứ. Ông này không biết có đi đêm chi với ông thần tài không mà hên tới hai lần. Khi còn ở Việt Nam ông đã có lần trúng 40 ngàn. Dĩ nhiên là tiền Việt. Chẳng ra chi nhưng hên vẫn  là hên. Dân ta theo thuyết “trung dung” quen rồi nên khi gặp hên trúng số, vỡ mất cái “trung dung”, thường phải tung tiền ra làm việc thiện để kéo cái trung dung lại cho đỡ cấn cái. Thường thì người ta hay làm việc công ích để giải cái xui sau khi đã nhận cái hên. Ông Út cũng vậy. Ông dự định trở về Việt Nam để giúp đỡ người thân, xây một ngôi trường và đóng góp cho trại trẻ mồ côi.

Anh Nguyễn Duy Được trúng số thì cũng chẳng đáng ngạc nhiên. Nguyên tên anh đã xứng đáng …được rồi. Tin anh trúng số, cũng loại xổ số Mega Millions của tiểu bang Texas, được loan trên mạng vào ngày 1 tháng 4 năm 2011. Nghĩa là mới toanh. Số tiền anh trúng cũng khoảng 102 triệu và lãnh ra ngay một cú là “hơn 62 triệu”. Tin lấy theo tin của báo Dallas Morning News. Loại xổ số và số tiền trúng giống như của anh Út. Chẳng lẽ ông thần tài đã chọn tới hai anh Mít cho cuộc xổ số này, cách nhau 7 năm. Đọc tin này tôi thấy nghi nghi trong bụng. Tin lại được loan vào đúng ngày cá tháng tư. Lại một con cá nữa chăng? Nhưng kèm theo bản tin là hình của anh Được “khi còn hàn vi” theo như lời chú thích dưới hình. Thôi thì cứ tạm cho tin này không phải là tin…cá. Nhưng nội dung bản tin lại làm tôi phải suy nghĩ. Theo anh Được thì trong khi đi công tác ngắn ngày tại Mỹ anh đã bỏ 5 đô ra mua vé số chơi trong khi chờ máy bay ở phi trường Bay Texas. Vậy mà…hên! Anh đã ủy quyền cho một luật sư tại Mỹ lãnh số tiền này khi hết hạn visa và phải trở về Việt Nam. Nhưng trong cuộc phỏng vấn ở sân bay anh tỏ ra lo lắng. Tại sao hên mà lo? “Theo luật thì người Việt Nam không được chơi cờ bạc,dù cho là chơi ở quốc gia khác, nên tôi không biết có bị tịch thu số tiền này không khi nó được chuyển về Việt Nam, chưa kể tôi phải chịu tội hình sự”. Anh còn cho biết: “Tôi hiện đang là sinh viên của Đại Học California. Tôi là một người khiêm tốn, thích màu tím và đề cao sự chung thủy”. Bài phỏng vấn kết thúc bằng đoạn sau: “Đang phỏng vấn thì vệ sĩ của anh Nguyễn Duy Được đề nghị tạm dừng và muốn chủ nhân của mình phải rời sân bay để về theo sự hộ tống của vệ sĩ. Ba chiếc xe Mercedes màu đen bóng loáng rời nhanh cùng với một đoàn vệ sĩ gần 10 người. Như vậy với số tiền 62 triệu USD, tương đương khoảng 1300 tỉ, anh Nguyễn Duy Được chính thức lọt vào top 10 người giầu nhất Việt Nam trong một ngày”. Bản tin tôi bắt được trên diễn đàn Mẫu Tâm ghi rõ được lấy theo VnExpress. Báo hại tôi vào website của báo VnExpress mò mẫm cả buổi mà không thấy tung tích bản tin này. Thôi thì ai có gặp anh Được hỏi dùm thực hư. Tôi sẽ xin hậu tạ nếu được ông thần tài âu yếm đá đít cho một phát!

Hồi mới cưỡng chiếm được miền Nam, nhà nước Cộng sản đã rêu rao kết tội miền Nam nhiểu chuyện: đĩ điếm, tiền mất giá, tham nhũng, thi hoa hậu và cả chuyện xổ số. Theo họ, đó là một hình thức cờ bạc. Chỉ ít lâu sau, nhà nước “cách mạng” đã có đủ các thứ mà họ từng lên án đó, với một mức độ nhiều lần trầm trọng hơn. Cách mạng kể cũng có khác! Riêng chuyện xổ số, trước 1975, chúng ta chỉ có một loại xổ số duy nhất cho cả nước. Đó là xổ số Kiến Thiết Quốc Gia. Ngày nay xổ số tràn lan trên mỗi tỉnh thành với nhiều loại khác nhau. Ngặt một cái là xổ số của mỗi tỉnh không chỉ bán trong tỉnh đó mà bán tràn lan sang các tỉnh khác. Vậy là có cạnh tranh. Cạnh tranh mang lại…tiến bộ. Tiến bộ cứ loạn cả lên. Vậy thì cớ chi anh Nguyễn Duy Được phải lo!

Anh Được, nếu có một anh…được trúng số thật, lo ngại sợ bị tịch thu tiền trúng số ở Mỹ, tôi chỉ biết chung sự lo ngại với anh. Chuyện gì cũng có thể xảy ra được ở đất Việt của mình mà hiện không phải của mình. Nhưng nếu có chuyện tịch thu xảy ra thì cũng hơi kỳ. Tại Việt Nam bây giờ xổ số nở tòe loe ra đến chóng mặt. Sáng trưa chiều tối , ngày nào hình như cũng xổ! Ngày tôi còn ở Sài Gòn, xổ số Sài Gòn, xổ số của các tỉnh đã đua nhau xuất hiện, cạnh tranh nhau sát ván. Ngày nay, chuyện xổ số nhất định có…tiến bộ hơn. Tôi mới đọc được bài viết khá chi tiết về vé số tại Việt Nam của ông Hoàng Thân Vinh, một vị cao niên hiện định cư tại Minnesota, Mỹ. “Nói về vé số ở VN thì gần như tỉnh nào cũng đều có phát hành, và phát hành nhiều series. Thường có 2 loại vé 5,000 và 10,000 $VN 1 vé, vé số 5 ngàn đồng có 100,000 ngàn vé số (5 con số) và lô độc đắc thường 125 triệu đồng VN, còn loại vé 10 ngàn đồng có 1 triệu vé số (6 con số) với lô độc đắc 1 tỷ rưởi tiền VN (tương đương chừng 76 ngàn USD), nếu mua vé cặp (20 vé số giống nhau) mà trúng độc đắc 1,5 tỷ X 20 vé = 30 tỷ đồng VN tương đương 1 triệu rưỡi dollar).
Cơ quan phát hành vé số nếu tính vé số loại 10 ngàn $VN 1 vé số (có 1 triệu vé số, tức 6 con số), tiền bán sẽ được sẽ là 10 tỷ $VN, nhưng cơ quan phát hành chỉ thu được 80% tức 8 tỷ $VN, còn 2 tỷ $VN là vô túi các cấp trung gian thầu mua bán vé số, người bán trực tiếp cuối cùng, tức những người bán dạo, hay bán ở những bàn bán vé số cố định lời chừng 10% trên mỗi vé bán ra.
Việc bán vé số này cũng nuôi sống rất nhiều người nghèo đói không có công ăn việc làm, trong đó đa phần là các trẻ em, người tàn tật, thương phế binh vv. . .(mỗi người 1 ngày bán được 50 vé loại 10 ngàn $VN 1 vé số, cũng lời được mỗi vé 1 ngàn đồng, mỗi ngày kiếm được 50 ngàn $VN =2,5USD). Riêng cơ quan phát hành vé số lời chừng 20% tức 2 tỷ $VN cho 1 serie X 20 series = 40 tỷ $VN (tương đương 2 triệu dollar X 4 tuần/tháng = 8 triệu $USD tiền lời trong 1 tháng cho cấp tỉnh hay thành phố, như vậy trong 1 năm 12 tháng, tiền lời từ vé số gần cả 100 triệu USD), đó là những thành phố lớn như Saigon, còn những tỉnh khác có thể phát hành ít series hơn nên số lời ít hơn theo tỷ lệ phát hành vé số.”

Chiếc bánh xổ số như vậy cũng được cắt ra nhiều phần. Phần lớn nhất là các cơ quan phát hành vé số, phần nhỏ nhất, như những mảnh vụn rơi ra từ chiếc bánh, rơi vào tay các người nghèo khó. Ngày xưa, khi tôi còn kẹt lại Sài Gòn, tôi đã thấy những thân hình rách rưới, gầy nhòng, khuôn mặt xanh xao mờ tối dưới vành nón hay vành mũ rảo bước trong cái nắng gắt bụi mù của thành phố mong kiếm chút cháo nuôi gia đình èo uột của họ. Nhà thơ Hồ Chí Bửu đã thơ cho hoàn cảnh của một cô gái nghèo từ miền Trung vào Sài Gòn bán vé số.

Quê hương em khỉ ho cò gáy
Đất đá cằn khô- bão lụt liên miên
Em bứt ruột xa đàn con dại
Vào Saigon lao động kiếm tiền
 
Em chắt chiu từng đồng bạc lẻ
Gởi về quê cho con học hành
Đến ngày kỵ không về giỗ mẹ
Đau xé lòng- nước mắt chảy quanh
 
Ta mua hộ em- sẻ chia tình cố xứ
Em xa quê- còn ta mất quê rồi
Sẽ có ngày em trở về đoàn tụ
Còn ta- đâu còn quê nữa- em ơi…

Nói chuyện xổ số, ít người như nhà thơ Hồ Chí Bửu, nói tới những người bán vé số. Họ chú trọng tới những người trúng số. Họ là con cưng của anh thần tài. Ai cũng mong muốn địa vị làm con này. Hỏi tôi có thích trúng số độc đắc chăng, dĩ nhiên tôi thích mê tơi đi chứ. Nhưng gặp hên bắt được tiền triệu có thực sự sướng không, tôi không có cái kinh nghiệm dễ chịu này nên bù trất. Vậy là lại phải đi hỏi. Hỏi cô phóng viên Hồng Hạnh. Cô kể: “Một ngày nọ, tôi có việc đến xí nghiệp in. Trời ạ, bạn có thấu nổi cái cảm giác ngán ngẩm khi thấy chồng giấy khổng lồ để in vé số e rằng phải tính bằng tấn. Chợt nghĩ, có lấy hết mấy tờ vé số trúng tất cả các giải lại đem cân có nặng được cỡ…10 gam hay không. Một xác suất vô cùng lớn. tôi chợt thấy mình đang theo đuổi một thứ gì đó hết sức phù du. Chỉ vậy thôi mà…tàn giấc mơ hoa!”. Thật chán mớ đời! Cô bé này cũng bù trất như tôi! Nhưng được cái cô là ký giả nên chịu khó đi hỏi thêm. “Nhâm nhi cà phê bên lề đường Tân Trào với ông Tâm, một chủ đại lý vé số có hạng ở Cần Thơ, tôi thắc mắc chuyện thiên hạ bảo nhau "của trên trời rơi xuống thường khó giữ", rồi "họa phúc khó lường"... Ông bác bỏ thẳng thừng: "Có của từ trên trời rơi xuống thì cứ xài líp ba ga. Mà biết sao là còn, biết sao là mất. Giả dụ số tiền đó họ cho người này, người kia hay đem đi cúng chùa, làm từ thiện thì vẫn còn đó cái tình".

Ông Tâm buôn bán mà nói chuyện tiền như chuyện…nhà trời. Coi bộ ông mặn tình hơn tiền. Nghe hay ho nhưng thiếu thực tiễn. Người trúng số thường bao giờ cũng nghĩ tới tiền, tình có là cái chi chi. Cái ông nhà buôn “hy vọng” này kể là một thứ hiếm. Hỏi những người…hiếm như vậy chẳng ra được sự thật. Cô ký giả Hồng Hạnh bèn đi hỏi một ông buôn bán vé số khác. “Tôi đặt câu hỏi ra với ông T. hành nghề mua bán ở chợ Hàng Dừa, ổng trề môi bảo: "Xời, trúng số sướng muốn chết chớ khổ nỗi gì. Tui đang muốn trúng nè". À, hóa ra ông này quan tâm đến khía cạnh khác. Ông T. có một ông bạn hành nghề y và khoái tay này ở chỗ dám vỗ ngực giữa bàn nhậu: "Tao chỉ sợ vợ tao chứ vợ hàng xóm tao cóc sợ". Mới đây, tay nổi tiếng sợ vợ này trúng một lúc 8 tờ độc đắc. Ra đường thấy mặt mày cứ hí ha hí hửng, ông T. ngoắc lại bảo: "Ê, trúng số đã vậy sao mày?". Anh ta trả lời làm ông T. chưng hửng: "Tiền bạc là phù du, nó bay hết à ông ơi. Có điều bây giờ con vợ nó lại sợ, lại nể tui ông ơi. "Độc đắc" là ở chỗ đó...".
Ông thần tài ơi! Sao bỗng dưng tôi thèm cái số độc đắc đến thế!

04/2011