Cậu bé Oisin Millea, 9 tuổi, người Ái Nhĩ Lan vừa nổi tiếng ở Montreal. Làm sao mà một cậu bé mới có tí tuổi mà đã nổi tiếng ngang xương xuyên đại dương như vậy? Nhờ cái chai. Nói ấm ớ như vậy nghe tức mình. Vậy thì nói rõ đầu đuôi câu chuyện vậy. Cái chai rất tầm thường: chai 7-Up bằng plastic cỡ hai lít màu xanh. Mua ngoài chợ giá chưa tới 2 đô, khi nào sale chỉ có 99 xu. Nhưng đây là cái vỏ chai thôi, nước ngọt trong chai đã được uống hết rồi. Hai cô bé Charlaine Dalpé và Claudia Garneau, cùng 12 tuổi, trong một chuyến nghỉ hè với gia đình ở vùng biển Gaspésie, đã tinh nghịch viết một miếng giấy bỏ vào cái chai rỗng, thả xuống biển. Miếng giấy ghi bằng tiếng Pháp như thế này: “Hello, chúng tôi là hai bé gái có ý tưởng thả cái chai này xuống biển. Chúng tôi tên Charlaine và Claudia. Chúng tôi đều 12 tuổi và sống ở Montreal. Chúng tôi đang nghỉ hè tại Gaspésie, trong ngôi làng vùng Grande Vallée. Chúng tôi nảy ra ý nghĩ thả cái chai này xuống biển vì chúng tôi đã được coi một chương trình truyền hình nói về những người trẻ tuổi gửi thông điệp bằng chai. Nếu ai nhặt được cái chai này, xin cho biết đã thấy nó khi nào và bằng cách nào. Cũng xin cho biết tên, tuổi, nơi cư ngụ. Thí dụ: Paris, Miami v…v…Xin liên lạc về e-mail: chevalrouge@hotmail.com. Để chấm dứt, nếu bạn không có internet, hãy tới nhà bạn quen hay một tiệm cà phê Internet vì chúng tôi rất tò mò muốn biết cái chai của chúng tôi có được người khác thấy không. Ký tên: Charlaine và Claudia”. Hai cô nhỏ cẩn thận cuốn tròn bức thư rồi dùng một sợi thung cột tóc bao lại.
Chuyện này xảy ra từ tháng 6 năm 2004. Hai cô bé trở về sau chuyến nghỉ hè đã quên béng cái chai. Nhưng cái chai vẫn lặng lẽ làm cuộc hành trình bất đắc dĩ trên đại dương.
Ngày thứ tư 17 tháng 10 vừa qua, bờ biển nơi làng Passage East trong vùng Waterford Country ở Ái Nhĩ Lan bị một cơn sóng dữ làm ngập lụt tất cả. Khi nước rút, cả đống rác biển nằm kín trên bãi. Sáng ngày hôm sau, cậu bé Oisin Millea theo mẹ là một nhiếp ảnh gia đi chụp hình cảnh tượng sau cơn bão ở bờ biển gần nhà. Bà mẹ Aoife Millea, 31 tuổi, kể lại: “Chúng tôi thường hay ra chỗ bãi này và đám trẻ thường chạy quanh chơi. Bữa đó Oisin thấy cái chai và tự mở ra rồi chạy tới tôi vì bức thư viết bằng tiếng Pháp. Nó rất xúc động. Tiếng Pháp của tôi cũng vô dụng. Nhờ trời có Google dịch thuật!”.
Cái chai đến từ Canada là một biến cố đối với Oisin. Ngay cả cô bé Sarah, em của Oisin, mới 3 tuổi cũng líu lo khoe với mọi người cái chai từ Canada và hai anh em coi như vừa vớt được một gia tài từ lòng biển! Cậu bé mang cái chai tới lớp và cả lớp chúi mũi vào bản đồ thế giới trên internet tìm coi xem cái tên Grande Vallée nằm ở đâu. Chúng không thấy. Oisin liền viết cho địa chỉ e-mail ghi trong bức thư nhưng thư bị trả về vì địa chỉ này đã bị bỏ. Cậu bé băn khoăn không biết làm sao báo cho hai cô nhỏ là cậu đã nhặt được cái chai. Cậu coi như chưa làm tròn bổn phận. Trong khi chờ đợi tìm cách liên lạc với hai tác giả của bức thư, cậu đã lồng bức thư này vào khuôn kiếng. Cậu có thêm một lo lắng: không biết hai cô nhỏ này có đòi lại bức thư không!
Và rồi ký giả Noel Baker của báo Irish Examiner biết được chuyện, viết lại trên ấn bản online của báo vào ngày thứ hai 22 tháng 10 với yêu cầu ai biết được tin tức chi về hai cô nhỏ thì xin liên lạc với toà báo. Báo The Gazette ở Montreal đăng lại. Một cô bạn của Charlaine Dalpé đọc được bài báo tiếng Anh, vội lên Facebook hỏi: “Tao thấy tò mò quá. Phải mày hay không vậy?”.
Tối thứ hai, cả Dalpé lẫn Garneau, viết cho báo The Gazette xác nhận: “c’est nous”! Vậy là chuyện bỗng ầm ĩ. Báo The Gazette đưa tin lên mạng liền. Năm giờ sáng thứ ba 23 tháng 10, truyền thanh truyền hình bên Ái Nhĩ Lan xin liên lạc với hai cô nhỏ nay không còn nhỏ nữa. Cả hai đã 20 tuổi và đang theo học CEGEP. Dalpé theo ngành trang trí nhà cửa và Garneau học y khoa nguyên tử. Nội trong buổi sáng thứ ba đó, hai cô đã nói trên đài phát thanh Ái Nhĩ Lan, đài truyền hình quốc gia RTE và tin được đăng trên vài tờ báo bên Ái Nhĩ Lan. Đài truyền hình RTE đã dùng Skype để hai cô và cậu bé Oisin nói chuyện với nhau. Đài BBC, đài CBC và báo Toronto Star nhảy vào ăn có. Cậu bé 9 tuổi mừng rỡ: “Thật tuyệt diệu! Vậy là xong: đã nói chuyện được với những người thảy cái chai xuống biển!”. Điện thoại cầm tay của cậu bé đổ chuông liên hồi, hết pile lia lịa. Bà mẹ Aoife phiếm: “Nếu con nhặt được cái chai khác có thông điệp bên trong nữa thì làm ơn vứt nó xuống biển lại nhé!”.
Vẫn ngày thứ ba, buổi chiều, công ty Du Lịch Ái Nhĩ Lan đề nghị mời hai cô Dalphé và Garneau qua Ái Nhĩ Lan một tuần, bao vé máy bay và ăn ở để hai cô có dịp nhìn lại cái chai họ thả ra biển từ 8 năm trước. Hai cô nhận lời ngay. Charlaine Dalpé cho biết cảm tưởng: “Thật đặc biệt. Giống như chuyện trong ciné, không ai nghĩ là có thể xảy ra trong đời sống thực…Và ngưòi nhặt được cái chai là một cậu bé gần bằng tuổi của chúng tôi khi thả chai trên biển. Cứ như là trong mơ!”. Báo The Gazette ở Montreal phỏng vấn viễn liên lại cậu Oisin. Cậu cho biết cái chai hầu như nguyên vẹn. Chỉ có cái nút bị muối biển dính vào nên khó mở. Cậu đã phải dùng hết sức trong một phút mới vặn ra được. Tờ giấy bên trong còn y như cũ, chỉ có dính một vệt sét bởi phần kim loại của sợi dây cột tóc. Và khi được hỏi cảm nghĩ đầu tiên khi nhặt được cái chai, cậu nói: “Tôi nghĩ là tôi sẽ nổi tiếng!”.
Bé người mà khôn. Cậu bé đã nổi tiếng thiệt. Chỉ vì một cái vỏ chai 7-Up trôi trên biển với tốc độ của con rùa. Tám năm để di chuyển trên một đoạn biển chỉ cách nhau 5.100 cây số. Như vậy vẫn còn…nhanh! Chưa thể ghi vào kỷ lục Guinness được. Kỷ lục Guinness hiện nay cho một chiếc chai thả ra biển và tìm lại được trong thời gian lâu nhất là 97 năm và 309 ngày. Mà khoảng cách có xa gì cho cam, chỉ loanh quanh trong bờ biển Tô Cách Lan. Làm chi mà…rùa dữ vậy?
Bởi vì đây là những cái chai…tàu ngầm! Chúng được canh để trôi sâu xuống gần đáy biển nên chỉ các ngư phủ lưới cá mới vớt được chúng.
Thông điệp trong chai không phải là thứ để vui chơi như thông điệp trong cái chai của hai cô bé Charlaine và Claudia mà là để phục vụ khoa hải dương học.
Năm 1914, Phòng Thí Nghiệm Hải Dương Tô Cách Lan thả xuống biển 1890 cái chai bằng thủy tinh trong đó có một thông điệp yêu cầu người tìm ra chiếc chai ghi ngày tháng năm và địa điểm tìm được rồi gửi trả thông điệp về cho Giám Đốc Ủy Ban Ngư Nghiệp của Tô Cách Lan. Người gửi sẽ được thưởng một đồng tiền sixpence. Sáu năm trước, năm 2006, thuyền trưởng Mark Anderson trong khi đi biển lưới cá đã tìm được một chiếc trong số 1890 chai này và đã được ghi vào kỷ lục Guinness. Ngày 12 tháng 4 năm 2012, thuyền trưởng Andrew Leaper, cũng đi đánh cá và cũng vớt được một chiếc chai. Điều thú vị là lần này thuyền trưởng Leaper cũng ra biển với chính chiếc thuyền mang tên Copious mà thuyền trưởng Mark Andrew đã vớt được chiếc chai 6 năm trước. Và ông giật được kỷ lục Guinness từ tay thuyền trưởng Anderson. Tính tới nay có cả thảy 315 chiếc chai đã được tìm thấy. Thuyền trưởng Leaper vui mừng nói: “Sự trùng hợp thú vị là một chiếc tàu đánh cá từ Shetland đã tìm thấy được hai thông điệp trên biển cổ nhất thế giới. Điều đó giống như hai lần trúng số!”.
Ông thuyền trưởng Leaper tự coi như mình trúng số, đó là điều tốt. Dù sao ông cũng được an ủi chứ phần thưởng được hứa hẹn trong thông điệp trong chai là đồng sixpence ngày nay không còn lưu hành nữa. Dù có còn thì sáu xu chắc ngày nay cũng chẳng mua được chiếc kẹo mút cho đỡ buồn!
Tôi đã viết ở trên là thông điệp trong chiếc chai không phải là vui chơi mà là…công vụ. Vậy mà mải tán hươu tán vượn mãi quên béng mất chuyện chính này. Số là trong những năm đầu thế kỷ 20 người ta vẫn còn phải nghiên cứu dòng nước biển bằng cách mò mẫm. Họ thả chai như vậy rồi căn cứ vào địa điểm và thời gian những chiếc chai được người ta vớt lên và gửi trả về để tìm hiểu về đường đi nước bước của nước biển. Vậy nên mỗi chai đều được đánh số cẩn thận. Cái chai do thuyền trưởng Leaper mới vớt được năm nay có số ký hiệu 646B. Chuyên gia của Cơ Quan Nghiên Cứu Hệ Sinh Thái và Môi Trường Biển của Tô Cách Lan, ông Bill Turrell, giải thích: “Những cái chai đó giúp các chuyên gia hải dương học ở thời kỳ đầu thế kỷ trước thu thập dữ kiện nhằm lập những mô hình về sự lưu thông của nước biển ở khu vực quanh Tô Cách Lan. Ví dụ, họ suy luận chính xác được về sự lưu thông theo chiều kim đồng hồ của nước quanh các bờ biển của chúng ta. Tuy nhiên, phải tới khi người ta chế tạo được các thiết bị điện tử trong thập niên 1960 thì giới khoa học mới xác định chính xác mô hình hải lưu chuẩn và các yếu tố tác động lên những mô hình đó.”
Trong ý nghĩ của chúng ta thì chuyện gửi thông điệp trong chai cho trôi trên biển chỉ là chuyện đùa vui. Không ai tin đây là một kiểu gửi thư không tốn tiền tem. Gửi cho biển cũng như gửi gió cho mây ngàn bay. Biết đâu chỗ tới của nó. Nhưng có những khi bí quá thì cũng thả chai xuống biển với hy vọng người thân sẽ nhận được tin tức của mình. Đó là trường hợp của anh lính biên thùy Thomas Hughes, lúc đó 26 tuổi, gửi thư cho vợ là cô Elisabeth khi anh phải theo đoàn quân di chuyển sang miền Tây hồi Đệ Nhất Thế Chiến. Lúc đó chiến tranh mới xảy ra được khoảng một tháng. Thư được bỏ trong một cái chai thả trôi trên dòng nước. Chỉ 12 ngày sau khi nhắn tin một cách vu vơ cho vợ con, anh Thomas Hughes đã gục ngã trên chiến trường. Anh van nài người nào nhặt được cái chai chuyển dùm thư cho vợ con anh. “Thưa quý ông bà hay các bạn nam nữ, xin hãy xót thương người lính tội nghiệp tên là Thomas Hughes, thuộc lực lượng bộ binh Durham 2 của quân đội viễn chinh hoàng gia Anh đang trên đường đến mặt trận ngày 9 tháng 9 năm 1914, vội viết vài dòng gửi đến vợ con. Vậy, nếu ai nhặt được bức thư tội nghiệp này, xin vui lòng gửi đến vợ con tôi”. Anh cho địa chỉ gia đình ở Bắc Stockton-on-Tees. Phải mất 85 năm bức thư mới tới được địa chỉ trên.
Ngày 27 tháng 3 năm 1999, ngư phủ người Anh Steve Gowan, trong lúc rong thuyền dọc theo sông Thames, đã nhặt được chai rượu trong đó có bức thư của anh lính Thomas Hughes. Khi kéo mẻ lưới lên, Steve Gowan thấy trong lưới có cái chai cũ kỹ, vàng ố. Bức thư trong chai vẫn khô ráo, không rách. Anh nghĩ đây là một trò giỡn chơi nên định vứt đi, nhưng khi thấy ngày tháng đề năm 1914, anh tò mò đọc. Thư viết như sau: “Vợ yêu dấu của anh! Anh viết cho em vài hàng trên chiếc tàu này và thả nó trôi trên biển xem nó có đến tay em không. Nếu nhận được thư này, em nhớ ghi rõ ngày giờ, ký tên vào và cất kỹ. Vài chữ này coi như hình ảnh của anh gửi về em. Con yêu dấu của ba! Ba luôn nhớ con. Hôn con cưng của ba”. Ngư phủ Steve Gowan biết định mệnh đã chọn anh làm con bồ câu nối lại cây cầu thư tín tưởng như đã gãy. Anh Gowan đã tìm tới địa chỉ ghi trong thư. Đứa con gái anh lính nhắc trong thư tên Emily hiện vẫn còn ở đây. Khi nhận được bức thư lưu lạc 85 năm mới tới địa chỉ thân yêu của người lính đã hy sinh, cô con gái đã kêu lên: “Chúa ơi! Tin vui mới tuyệt vời làm sao! Giá mà bức thư này nhận được khi mẹ tôi còn sống”. Theo yêu cầu trong bức thư, bà Emily đã ký tên và ghi rõ ngày giờ nhận được: thứ hai 17 tháng 5 năm 1999. Khi bức thư này được viết thì Emily mới 2 tuổi. Bây giờ bà đã 87 tuổi. Mẹ của bà, Elisabeth, sức khỏe đã suy sụp sau khi nhận được giấy báo tử, và đã mất từ hai chục năm trước, vào năm 1979. Cụ (87 tuổi thì phải lên chức cụ mới đúng chỉ số!) Emily chỉ còn biết tiếc nuối: “Tôi tin chắc rằng cha tôi rất hãnh diện khi biết lá thư này đã đến tay tôi. Cha tôi là một người rất cẩn thận, tôi vẫn luôn nhớ đến Người và thỉnh thoảng đọc lại những bức thư của Người. Mặc dù gia đình chúng tôi đã sống với nhau rất hạnh phúc nhưng đây mới thực sự là một phần thưởng vô giá, không chỉ dành cho tôi, mà cho cả gia đình tôi. Mẹ tôi đã sống những ngày cuối đời hết sức vất vả, nhớ chồng và rất cô đơn. Giá như bức thư này tới lúc mẹ tôi còn sống thì bà đã được an ủi và sống thêm vài năm nữa. Thế giới đã nhìn nhận ba tôi và làm cho ba tôi sống lại bên mẹ tôi không chỉ là một tấm hình hay một lá thư mà là một con người thật”.
Thế là chai đã mang theo nó đủ hỉ nộ ai oán. Chưa đủ. Hình như chai còn ôm những mối tình thơm của những tình nhân trẻ. Họ nhốt tình yêu trong những cái chai bằng những lời thề thốt gửi ra biển cả. Cũng như họ đã khoá tình yêu của họ bằng những ổ khóa tại Vạn Lý Trường Thành, tại những thành cầu ở kinh đô mộng mơ Paris, rồi vứt chìa khoá xuống vực xuống sông. Không còn chìa khóa nên không người nào có thể mở khóa để chia lìa tình yêu của họ. Đó là ý nghĩ của những người trẻ tuổi yêu nhau. Tôi không còn cái mơ mộng trong cuộc sống nên nghĩ khác. Cứ tìm một ông thợ khóa, bất cứ ông nào, cũng có thể mở cái một, dễ như trở bàn tay!
Hai mẹ con bà Nicola McFarlane đã nhặt được một cái chai tình yêu như vậy. Bà mẹ 41 tuổi và cô con gái nhỏ 4 tuổi tên Lucy thường ra bờ biển Portobello, gần thủ đô Edinburgh của Tô Cách Lan, để nhặt củi trôi dạt trên biển. Không phải nhặt củi để nấu bếp đâu. Bà Nicola là một nghệ sĩ tạo hình. Bà sáng tác những tác phẩm nghệ thuật bằng chất liệu là gỗ trôi dạt vào bờ biển gần nhà. Chính cô bé Lucy đã thấy cái chai trong đám củi. Trong chai có một miếng giấy. Mở ra thì miếng giấy có viết chữ Hán! Họ cầy cục tìm người dịch. Nội dung tờ giấy như sau: “Chúng tôi cầu mong mối tình này sẽ lâu dài mãi mãi và chúng tôi sẽ có một cuộc sống hạnh phúc bên nhau. Chúng tôi thề nguyện yêu nhau và sẽ là người duy nhất trong cuộc đời của người kia”. Ngày tháng ghi phía dưới là ngày 7/7, ngày thất tịch và là ngày lễ Tình Nhân của Trung Quốc. Tính ra dương lịch là ngày 23 tháng 8. Chỉ 6 ngày sau thì hai mẹ con vớt được…lời thề! Từ Trung Quốc qua Tô Cách Lan cách nhau tám ngàn cây số đường biển. Nhanh hơn thư gửi bưu điện! Chuyện hơi lạ có thể làm đỏ mặt các ông bưu điện vốn cầm tinh con rùa. Nhưng chắc chi cái chai được thả ở bên Tàu. Có thể của một cặp tình nhân người Hoa ở ngay Tô Cách Lan lắm chứ! Bà Nicola không muốn tin như vậy. Mất đi nhiều sự li kỳ! Bà nuôi hy vọng: “Tôi hy vọng là nó đến từ Trung Quốc, nhưng kể cả khi nó ở gần đây thì việc tìm ra nó cũng thật là đáng quý và gây nhiều cảm hứng. Đó là một câu chuyện tình dù nó đến từ đâu!”. Bà đã bỏ bức thư vào chai như cũ rồi thả lại ra biển. Tới từ biển, lời thề của cặp tình nhân lại trở ra biển.
Đóng tình yêu trong chai là điều thú vị. Tôi vừa nhận được thiệp báo hỉ của cô cháu ở Texas. Hôn lễ sẽ được cử hành ở vùng biển Bahamas. Thiệp chỉ là một mảnh giấy được cuộn tròn trong một cái chai. Cùng nằm trong chai với cánh thiệp là một nhúm cát, ít rong rêu và chiếc dù đi biển bằng giấy. Tất cả được bỏ vào trong một chiếc hộp gỗ và gửi qua…bưu điện. Cô cháu tôi kể cũng biết tính bốc đồng của biển nên tin cậy ông bưu điện hơn. Nhận được giấy báo hỉ không giống ai, tôi khoái chí hết sức và thầm phục cô cháu nhiều sáng kiến. Ai ngờ chu du trên mạng tôi vớ được một cái quảng cáo. Invitation in a Bottle: The Message In A Bottle Experts Since 2003. Hóa ra đây là một dịch vụ mà họ khoe đã hoạt động từ năm 2003. Muốn bỏ lời mời vào chai họ take care tuốt từ A tới Z. Báo tin cưới hỏi, sinh nhật, party 16 tuổi, sinh con, lễ Tình Nhân, lễ kỷ niệm đủ mọi dịp. Muốn họ làm trọn gói hay muốn họ gửi gói đồ nghề để tự mình sáng chế cũng OK tuốt tuột. Chai thủy tinh hay chai nhựa, có hết. Giới trẻ họ rủ nhau chui vào chai lúc nào, tôi thật mù mờ.
Tưởng mình lạc hậu, tôi hỏi mấy ông bạn có biết cái vụ…chai này không, bèn bị mấy ông khó tính này vặc lại. Chai gì mà chai! Có chất cồn ở trong không mà bày đặt hỏi!
11/2012
|