Bịt
Chai
Chí
Chỉnh
Chôm
Đốt
Generic
Hơi
Khóc
Lạ
Lộ
Masterchef
Mùi
Nạt
Nhất
Nude
Pháp
Phô
Sợ
Tài
Táng
Tật
Tên
Thần
Thật
Thiếu
Thưởng
Tua
Uống
Về

NẠT

Đúng ngày song thập 10/10 vừa qua, em Amanda Michelle Todd đã từ trần. Em sống chỉ vỏn vẹn chưa tới 16 năm trên cõi đời này. Sinh vào tháng 11 năm 1996 tại Port Coquitlam và mất  ngày 10/10 năm 2012 ngay tại quê hương em, Port Coquitlam, thuộc tỉnh bang British Columbia ở miền Tây Canada. Em đã tự chấm dứt cuộc sống. Bằng cách nào, cảnh sát còn đang điều tra nên không tiết lộ. Nhưng lý do khiến em tìm tới cái chết thì đã rõ ràng: em bị bắt nạt.

Cái lối em bị bắt nạt rất thời đại: trên internet.  Hơn một tháng trước khi em quyết định từ giã cõi đời, vào ngày 7 tháng 9, em đã post trên YouTube một đoạn video nói về kinh nghiệm của em về chuyện bị lừa gạt, bắt nạt và xâm phạm thân thể. Chuyện của em bắt đầu một cách rất thường thấy trên các trang mạng hiện nay. Em gửi tấm hình phô bày bộ ngực cho một người đàn ông mà em làm quen trên mạng. Người này sau đó đã phóng bức hình lên mạng cho mọi người coi.

Chuyện tưởng là vui chơi bỗng thành…quốc tế. Không những cả nước mà cả thế giới mạng xúm vào. Con mắt được chiêu đãi miễn phí coi bộ chẳng có ai chê. Chuyện phô trương…thanh thế này dân Việt ta cũng đã rành. Nếu là người của công chúng như các nàng ca sĩ, minh tinh màn bạc thì lại càng được chiếu cố nồng nhiệt hơn nữa. Nhiều nàng còn chơi trội bằng cách công khai hóa những giây phút xác thịt riêng tư bằng video. Thực ra phần lớn các nàng chẳng chủ động việc phô bày hình hài này mà chỉ nhẹ dạ nghe lời dỗ ngon dỗ ngọt của đối tượng. Đối tượng thường là những người thích khoe khoang muốn mọi người đều biết…chiến công của mình nên mới tung hình ảnh hoặc video lên mạng cho mọi người coi miễn phí.

Em Amanda đang học lớp 10 bậc trung học mới 15 tuổi nên như con nai ngơ ngác giữa cõi đời nhiều cạm bẫy. Cô bé đã nhiều lần vấp ngã. Cuốn video mà em post lên mạng YouTube chỉ hơn một tháng trước ngày từ giã cõi đời dài 9 phút mang tựa đề: “Chuyện Đời Tôi:Phấn Đấu, bị bắt nạt, tự tử và tự hủy”. Tính tới ngày 13 tháng 10, ba ngày sau khi em lìa đời, đã có 1 triệu 600 ngàn lượt người vào coi. Em đã kể lại trong cuốn video: ngay từ năm học lớp 7, em đã chat trên mạng và đã được những người bạn mới này khen em xinh đẹp. Một người mà em chưa bao giờ gặp đã thuyết phục được em cởi áo cho coi ngực. Sau đó, người này dọa sẽ post hình bán khỏa thân của em trên mạng nếu em không cho y gặp mặt. Lễ Giáng Sinh năm đó cảnh sát báo cho em biết là tấm hình đã được bỏ lên mạng. Cô bé Amanda cảm thấy lo lắng, trầm cảm và hoảng loạn. Gia đình phải dọn nhà đi nơi khác. Sự thay đổi này cũng không giúp ích cho cô bé được bao nhiêu. Em Amanda uống rượu và dùng ma túy, suy sụp tinh thần đến nỗi không muốn ra khỏi nhà.

Một năm sau, người đàn ông xa lạ tái xuất hiện trên mạng xã hội Facebook  dùng tấm hình khỏa thân của em làm hình chủ. Vậy là Amanda lại được đưa ra làm đề tài châm chọc. Em phải đổi trường lần thứ hai. Em lại nhẹ dạ chat với một “bạn lớn tuổi cũ” và được người này tâng bốc. Hắn mời em tới nhà khi bạn gái của hắn đi xa. Họ làm tình với nhau. Một tuần sau, bạn gái của người “bạn” này trở về và kéo một đám bạn tới chửi mắng và đánh Amanda ngã ngay tại trường. Cô bé tức khí về nhà uống bột giặt tự tử nhưng được gia đình đưa đi bệnh viện rửa ruột.

Về lại nhà, cô bé vào Facebook đọc được những lời châm chọc quái ác về những việc vừa xảy ra cho cô. Gia đình lại phải một lần nữa dọn nhà tới một tỉnh khác nhưng Amanda vẫn không thoát được quá khứ. Ròng rã sáu tháng trời, những lời nhức nhối châm chọc em vẫn đầy rẫy trên các trang mạng làm em càng mất tinh thần và trầm cảm nặng. Em được chữa trị vừa bằng thuốc vừa bằng những buổi gặp gỡ các chuyên gia tâm lý. Vậy mà em vẫn uống thuốc quá liều và phải vào bệnh viện nằm hai ngày. Tới trường Amanda lại bị bạn bè chế giễu vì điểm học kém và việc đã phải vào rửa ruột trong nhà thương. Cuối cùng em đã tự tử để tìm lối thoát cay đắng cho những vụ bị chế giễu và bắt nạt.

Cái chết của cô bé Amanda như một cảnh báo về nạn bắt nạt tại nhà trường, một vấn đề đã làm tốn nhiều giấy mực trên báo và trong các phúc trình điều tra. Ông Christy Clark, Thủ Hiến tỉnh bang British Columbia,đã gửi điện chia buồn cùng gia đình và đề nghị một cuộc thảo luận toàn quốc về nạn bắt nạt trên mạng và trong nhà trường.

Trên các trang mạng xã hội Facebook Twitter mọi người chia sẻ với gia đình về cái chết của Amanda. Dân biểu Dany Morin của đảng Tân Dân Chủ NDP đã đề nghị Quốc hội Canada nghiên cứu và đề nghị những biện pháp chống lại nạn châm chọc và bắt nạt trong các trường học. Điều ngộ nghĩnh là chính ông dân biểu này cũng là một nạn nhân bị bắt nạt khi còn đi học!

Chẳng cứ khi đi học. Nạn bắt nạt nhau còn phổ biến nơi các hãng xưởng. Nạn nhân là các công nhân lớn tuổi. Theo điều tra của tổ chức Workplace Bullying Institute thì các người trong độ tuổi từ 50 đến 64 là nạn nhân của trò châm chọc này. Họ là những người làm thì chậm chạp hơn nhưng lương lại cao hơn những người trẻ. Họ bị tới hai lần bắt nạt lận. Một là từ phía chủ nhân. Chủ muốn họ nghỉ việc để tuyển các công nhân trẻ vừa mạnh khỏe hơn vừa ít lương hơn. Một từ phía các đồng sự trẻ vì ganh tị. Mấy anh già này làm thì chậm chạp mà cuối tuần lãnh cái cheque nặng hơn. Nhất là khi các công nhân già, vì gia cảnh, tới tuổi hưu mà không chịu về lại càng bị kỳ thị hơn. Ngày nay chuyện về hưu ở tuổi 65 coi bộ hiếm. Vì tiến bộ của y khoa nên 65 tuổi thường vẫn còn khỏe mạnh, còn sức làm việc, về làm chi. Ngồi nhà ngáp gió chán chết lại thiếu cái cheque khẳm mỗi cuối tuần thì buồn chết đi được. Vậy là ta cứ ngày ngày đi làm, dại chi mà ở nhà để hai ông bà già cãi nhau suốt ngày. Tôi biết có ông tiếp tục…hy sinh tới cả chục năm làm thêm làm nếm mà vẫn chưa muốn về đuổi gà. Trong một cuộc thăm dò của tổ chức CareerBuilder với 5671 người vào năm 2011, đã đưa tới kết quả là cứ 10 công nhân trên 55 tuổi thì có 3 người là nạn nhân của châm chọc và bắt nạt trên nhiều cấp độ. Từ khinh thường, không chào hỏi, xịt ra khỏi nhóm, xúm xít châm chọc bằng cử chỉ hay lời nói tới ẩu đả. Hậu quả là những công nhân lớn tuổi bị trầm cảm, sợ sệt, lo lắng, chán nản có thể dẫn tới tự tử!

Dù sao bắt nạt hay châm chọc vẫn là chuyện phổ biến trong giới học sinh hơn. Tổ chức KidsPoll đã phỏng vấn 1229 học sinh về việc bắt nạt nhau tại trường. Một nửa cho biết đã từng bị bắt nạt theo nhiều cấp độ khác nhau: 8% cho biết bị hàng ngày, 7% bị hàng tuần và 33% thỉnh thoảng mới bị. Với câu hỏi có bao giờ đi bắt nạt các bạn khác không, 225 em thú nhận thỉnh thoảng có, 5% nói đó là chuyện làm hàng tuần và 15% cho biết ngày nào cũng ra tay với các bạn khác. Chắc không ai trong chúng ta ngạc nhiên với những con số trên. Tuổi học trò là tuổi tinh nghịch. Rất nhiều khi tinh nghịch quá đáng, nhất là thêm vào tính a dua. Kết bè kết đảng, chơi với đứa này, xịt đứa khác ra là chuyện hầu như ai trong chúng ta cũng thường làm khi còn cắp sách tới trường. Nhẹ ra là nghỉ chơi, khích bác nhau, chửi bới. Có nhiều khi tăng thêm nồng độ bằng cách réo tên cha tên mẹ ra chửi. Nặng hơn là miệt thị, thượng cẳng tay hạ cẳng chân.

Trong suốt thời gian cắp sách tới trường chắc chẳng ai thoát khỏi vụ bắt nạt nhau này. Tôi cứ lấy tôi ra làm ví dụ. Khi học tiểu học và trung học, tôi ít khi gây sự với người khác. Phần vì nhát phần vì tính khí ít thích cà khịa. Chỉ có một lần, tới nay tôi cũng quên chẳng biết vì chuyện gì, nhưng chắc phải là chuyện…quan trọng lắm, tôi đánh nhau với một tên học cùng lớp. Đấu trường là bên hông nhà thờ lớn Hà Nội vì hồi đó chúng tôi học tại trường Dũng Lạc, sát nách nhà thờ. Cuộc tỷ thí chấm dứt mau chóng vì có đứa chạy vào mách cha Hiệu Trưởng. Tôi phải thú nhận đã là kẻ chiến bại khi bị tên kia đấm tới tấp vào mặt. Lý do vì tôi thiếu kinh nghiệm ra đòn. Có đánh nhau bao giờ đâu mà kinh nghiệm! Nhưng tức nhất là hai đứa đều bị phạt quỳ trên sân trường như nhau. Tức vì tôi là nạn nhân bị bắt nạt chứ không phải là người gây ra chuyện. Mà tôi bị bắt nạt lia chia. Khi bị vảy mực vào lưng áo, khi bị xô đẩy ngã chúi khi xếp hàng. Thủ phạm là đứa nào, sao mà biết được. Khi nghe tiếng cười chế giễu sau lưng, quay lại, thì cả bầy làm mặt tỉnh bơ trong thích thú. Có một lần cãi nhau bị một tên cùng lớp giật chiếc bút máy, đâm xuống bàn gãy ngòi. Tiếc đứt ruột nhưng đành chịu vì tên đó vừa đô con hơn vừa dữ dằn hơn. Tên…trời đánh đó hiện nay cư ngụ tại Cali. Mỗi lần qua Cali, hai đứa đều gặp nhau và tôi được hắn đãi ăn đàng hoàng, khi thì ở nhà hàng khi thì tại nhà hắn. Chẳng hiểu hắn có nhớ và hối hận về…tội của hắn ngày xưa không mà đãi đằng tôi cẩn thận như vậy!

Kết bè kết đảng là đặc tính của tuổi học trò. Khi một đứa bị bắt nạt thì hầu như trăm lần như một có một bày a dua theo. Hồi đó chúng tôi đang học lớp Đệ Tam tại trường Chu Văn An. Năm đó là năm Thủ Tướng Diệm tổ chức cuộc trưng cầu dân ý truất phế Quốc Trưởng Bảo Đại. Lớp chúng tôi được phân công vận động người dân đi bỏ phiếu tại khu Phú Thọ Hòa. Ban ngày cưỡi xe đạp mang theo các tấm bìa cứng ghi khẩu hiệu len lỏi trong các thôn xóm cổ động đồng bào đi bỏ phiếu. Buổi tối đốt lửa trại mời đồng bào tới coi. Đêm đó chúng tôi phải ngủ ngay tại chỗ. Một bày con trai tuổi dậy thì lóng cóng nấu cháo ăn. Ăn xong, nhàn rỗi mới chọc phá. Lớp có một tên râu ria coi bộ già hơn đám lỏi tì chúng tôi. Chúng tôi xúm lại chọc ghẹo bịa chuyện nói tên này chắc có vợ rồi. Hắn chối đây đẩy. Một tên lý luận: già như vậy mà chưa có vợ chắc phải có lý do chi. Một tên khác nói chắc tên này có chi bất thường. Tên bị…đấu tố đỏ mặt cãi, chửi vung vít. Cả bọn cười ào ào. Một tên nói chắc hắn không có chim. Hắn cãi văng xi lô, nắm đũng quần cho gồ lên một cục. Đứa nào bảo bố mày không có chim. Cả bọn ngồi dưới bụi tre lăn ra cười. Một tên sáng tác: tao thấy có nhưng chắc thiếu. Nạn nhân lại cãi sùi bọt mép: bố mày một cục thế này mà thiếu cái chi. Một tên khác mồi vào: chắc mày chỉ có một viên đạn. Cả bọn lại lăn ra cười. Tên bị tố mặt đỏ như Quan Công cãi: một sao được! Cả bọn nhao nhao: tụi tao bảo một đấy, mày chứng minh không phải đi. Một cái miệng cãi sao được với mấy chục cái miệng vào hùa với nhau. Nạn nhân tức đỏ mặt mà không thoát ra được. Cuối cùng hắn phải chứng minh. Tao cho chúng mày coi nhưng ông đếch cho coi súng, chỉ coi đạn thôi. Hắn khéo léo chỉ giơ ra cái…túi đạn chứa hai viên cân cái. Cả bọn cười lăn lộn. Biết bị vào xiếc, hắn chẳng còn cách nào hơn là vừa khóc vì tức vừa chửi đổng: Tiên sư chúng mày! Bố mày đi ngủ. Chân vội vàng bước mà tay vẫn quệt mắt. Đêm đó hắn trải chiếu nằm riêng một mình. Chắc ngủ chi được.

Tuổi trẻ thường ác độc như vậy. Kết bè kết đảng để bắt nạt là chuyện thường ngày ở trường lớp. Khi cùng nắm tay nhau để châm chọc chế giễu một bạn học, chúng ta có cái thú…kết đoàn. Chúng ta thuộc vào một tập thể và có được sức mạnh của tập thể đó. Đó là thứ sức mạnh bày đàn, nhiều khi mù quáng, dễ đưa người ta tới chỗ tàn ác với người khác. Chúng ta chẳng cần chú ý tới nỗi lòng của nạn nhân mà cũng chẳng bao giờ nghĩ tới hậu quả do chúng ta gây ra. Chúng ta ác độc tập thể nên có cái cao ngạo của số đông, chẳng có ai có trách nhiệm về những hành động mang danh tập thể. Chuyện trong nhà trường đã vậy mà chuyện ngoài xã hội cũng rứa. Nạn nhân của chúng ta là những kẻ không vừa mắt đám đông, không thuộc về bè cánh.

Từ ngày chúng ta phải tứ tán khắp nơi vì nạn nước, đã có bao nhiêu con em chúng ta bị gạt ra ngoài đám đông nơi trường ốc. Chắc là nhiều. Bởi vì con em chúng ta khác với những đứa trẻ bản xứ từ cái căn bản nhất là ngoại hình đến những thứ trừu tượng khác như văn hóa, cách ứng xử hoặc khác biệt ngôn ngữ, ẩm thực, hành động…

Tháng 10 tại Mỹ là tháng “Quốc Gia Chống Nạn Bắt Nạt”, ký giả Thiên An trên báo Người Việt xuất bản tại Cali có một bài viết về những gì xảy ra cho con em người Việt chúng ta tại trường học. Trong bài viết có cuộc phỏng vấn Ngô Duy Khánh, 27 tuổi. Mười hai năm trước, Khánh theo gia đình qua định cư tại Mỹ. Lúc đó Khánh mới 15 tuổi, nhập học lớp 9 trường Nogales ở La Puente. Em kể: “Hồi đó mới qua đâu có biết tụi nó kỳ thị, đi học một thời gian thấy nhiều chuyện lạ lạ rồi mới biết tại mình người Á châu. Mỗi lần xếp hàng ăn trưa là em phải đứng mỏi chân luôn. Mấy thằng bự con nó đẩy mình ra dành chỗ nên cứ bị dồn xuống phía cuối hàng”. Khánh kể tiếp một hình thái khác của sự bắt nạt mà em đã gặp: “Trong một lớp tập thể dục, ông huấn luyện viên đội đá banh kêu em vào đá banh cho trường. Em mê đá banh từ lúc 5 tuổi nên đá cũng khá. Mới đầu tụi nó cũng không chuyền banh cho mình nhưng sau đó thấy mình đá hay nên tụi nó cũng nể. Đi học cũng thấy vui hơn”.

Số con em chúng ta gặp trường hợp bị bắt nạt chắc khá nhiều, Chúng ta không có con số thống kê để tính ra tỷ lệ nhưng theo tài liệu “2002 California Student Survey” thì cứ bốn em học sinh trung học thì có một em bị bắt nạt. Như vậy là 25%. Lý do là vì khác biệt về màu da, văn hóa, giới tính, tôn giáo hay dị tật.

Một em học sinh người bản xứ, Mike Gussif, cựu học sinh trường trung học Mission Viejo, được hỏi vì sao lại có nạn bắt nạt các học sinh di dân, đã trả lời: “Cũng có nhiều lý do nhưng nói chung tại mấy học sinh đó hành xử khác với mọi người. Mấy tên hung hăng thường nhắm vào những bạn đặc biệt như người đồng tính chẳng hạn chứ không nhắm vào số đông. Mà người nhập cư nhiều khi cư xử khác người lắm. Có lần mình thấy hai bạn nam người Việt, không phải gay mà vừa đi vừa nắm tay nhau, thế là bị chọc ghẹo!”.

Những năm đầu của cuộc di tản, học sinh Việt bị bắt nạt nhiều hơn. Chuyện hai học sinh nam nắm tay nhau đi là chuyện thông thường ở Việt Nam, chúng ta đã quen mắt nên chẳng thấy chi lạ. Ai trong chúng ta đã chẳng từng dung dăng dung dẻ như vậy trong nhà trường Việt Nam. Chúng ta không thấy đó là điều không thích hợp nhưng với xã hội Mỹ thì lại khác. Đó là chuyện cấm kỵ không nên làm.

Với thời gian hội nhập, con em chúng ta đã tạo được những thành tích trong việc học khiến các học sinh Mỹ nể vì. Em Khánh tự hào về học sinh gốc Việt tại trường trung học Nogales: “Khóa học 2002, nguyên trường có mấy trăm đứa chỉ có 24 học sinh gốc Việt. Ba trong số đó giữ ba số điểm GPA cao nhất của trường”.

Bị bắt nạt, con em chúng ta cũng có những phản ứng. Như anh V. Nguyễn đã đánh nhau với nhóm học sinh bản xứ bắt nạt anh khi anh còn ngồi trên ghế trường trung học vào thập niên 1980. Kết quả anh bị đuổi học dù là một học sinh giỏi toán của trường. Nay đã 49 tuổi, chủ một tiệm sửa xe lớn tại Long Beach, anh V. có con gái hiện đang theo học tại Đại Học Berkeley, đã cho biết: “Bây giờ nhiều người Việt nên đỡ rồi. Hồi xưa học sinh Việt bị kỳ thị dữ hơn nhiều”.

Anh V. Nguyễn chơi đòn chống đối bằng trái đấm, cô Thanh Hà văn nghệ hơn: cô viết sách làm thơ. Tôi khoái lối phản ứng của cô Thanhha Lai hơn. Cô sanh năm 1965, là con út trong một gia đình có 9 đứa con. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, gia đình cô di tản qua Mỹ nhưng cha cô là một quân nhân bị kẹt lại và mất tích cho tới nay vẫn không tìm được dấu vết. Gia đình cô được đưa tới Montgomery thuộc tiểu bang Alabama vì được một người ngụ tại đây nhận bảo trợ cả gia đình mười người. Mới 10 tuổi, không biết một chữ tiếng Anh, cô là khuôn mặt Á châu đầu tiên tại trường học. Khi cô lên trung học thì gia đình di chuyển về Fort Worth, tiểu bang Texas. Cô tốt nghiệp ngành báo chí tại Đại Học Texas ở Austin. Năm 1988 cô làm việc tại nhật báo The Register ở California, phụ trách tin vùng Little Saigon trong hai năm. Sau đó cô tiếp tục theo học ngành văn chương tại Đại Học New York và lấy được bằng Master of Fine Arts. Cô Thanhha Lai sau đó đã định cư tại Nữu Ước và dạy ngành sáng tác tại Parsons The New School for Design. Cô đã viết nguyên một cuốn sách kể lại thời bị bắt nạt. Đó là cuốn “Inside Out and Back Again”. Cuốn sách này đã được nhà xuất bản nổi tiếng của Mỹ là Harper Collins xuất bản vào năm 2011. Chỉ trong một thời gian ngắn, sách của Thanhha Lai đã trở thành best seller và đoạt được các giải thưởng lớn của Mỹ như National Book Award, Newbery Honor New York Times Bestsellers.

Nhân vật Hà trong cuốn sách đã kể lại thời đi học sau khi được di tản tới Mỹ vào năm 1975. Lúc đó cô được 10 tuổi và sống tại tiểu bang Alabama. Cô đã bị bạn bè bắt nạt và đã vươn lên bằng cách học giỏi để cho “lũ ăn hiếp bạn bè” một bài học.

Tôi trích theo ký giả Thiên An một đoạn thơ trong cuốn “Inside Out and Back Again” mà tôi nghĩ chắc mọi người đều rất thấm.

Tôi trốn cái nhìn của cô giáo
của bạn bè
trong lớp học
Tôi ngắm nền gạch lớp
Tôi trốn giờ ăn trưa
núp trong nhà vệ sinh
ăn cơm nắm đã khô
chuẩn bị từ tối qua
Tôi trốn lũ ăn hiếp bạn bè
cho tới khi
xe đạp của anh Ba tới
Tôi hẹn anh trong góc đường.

11/2012