Tôi ngỡ ngàng một cách thích thú khi thấy một bài báo trên tờ The Gazette ở Montreal ngày thứ hai 7 tháng 5 vừa qua. Bài báo nói về con chí mà tiếng Bắc gọi là chấy. Đám kỷ niệm thời ấu thơ ùa về trong tôi tức thì. Chí là một thứ sống nhờ trên tóc người nhưng cái thứ đầu húi cua như bọn con trai chúng tôi hồi đó thường bị chấy chê không thèm tới định cư. Đám tóc dài của lũ con gái mới là đất sống của chí. Đó là một trong những lý do, rất trẻ con, của bọn con trai để không thèm chơi với con gái. Những trò chơi của con gái ngày đó, ngoài nhảy giây, ô ăn quan, đánh chuyền…còn chúi đầu vào nhau chơi bán hàng. Đó là thứ trò chơi bị chấy lợi dụng. Chúng chơi trò…tác dzăng đu giây nhảy từ bên cái đầu này qua bên cái đầu kia khi hai cái đầu chụm vào nhau. Cú nhảy của chấy có kỹ thuật đàng hoàng. Khi sợi tóc chưa nhiễm chấy tiến đến gần và song song với sợi tóc đã bị nhiễm chấy, sợi tóc sẽ di chuyển theo hướng từ đuôi đến đầu con chấy. Cú nhảy của chấy giống như cú nhảy lên một chiếc tàu điện đang di chuyển chậm. Vậy là chấy ăn cắp tay nghề của chúng tôi. Cái gì chứ nhảy tầu điện vốn là nghề của chúng tôi thời trung học. Nghề chơi đầy phiêu lưu và rất kỹ thuật này có cái giá của nó. Những cú nhảy đầu tiên thường là những cú đo đường. Té lăn quay, đầu gối thường bị trầy trụa chảy máu. Phải một thời gian khổ luyện, đôi chân nhảy mới vững vàng, phóc một cái là đã bám được vào tàu, thoắt một cái là thân mình đã rời con tàu đang tiếp tục chạy. Chấy coi bộ chẳng học nhảy chi, đó là bản năng của chúng.
Nhảy nghề như vậy nên chấy mới lây lan mạnh mẽ trong đám con gái có tóc. Nhớ ngày tôi còn nhỏ, cứ khi có nắng là mấy người làm rủ nhau ra ngoài hiên nhà vạch tóc bắt chấy cho nhau. Hai tay thoăn thoắt vạch tóc, nhón chú chấy đang nhanh chân tìm đường tẩu thoát, dùng hai móng tay cái dập chú chấy chết bằng một tiếng tách khô khan. Gặp trứng chấy thì bỏ vào miệng cắn cái bụp. Trứng chấy ngon lành chi chăng, có lần tôi thắc mắc hỏi chị người làm mà tôi thân nhất, chị chỉ cười, ngon chi nhưng cắn cho sướng miệng!
Bọn con trai quanh quẩn một bên, tay cầm một chiếc hộp, xin những chú chấy nhốt trong hộp làm…bò. Đàn bò ngày càng tăng gia, chạy trối chết, leo lên thành hộp toan tẩu thoát. Chúng tôi dùng một cây que gạt từng anh xuống, coi như một trò giải trí khá hấp dẫn. Sau đó là màn hỏa thiêu khiến…đàn bò nằm ngay đơ cán cuốc hết.
Tôi nhớ những chú chấy là vì vậy, nên khi đọc được bài báo tây nói về chấy…tây tôi khoái hết biết. Bộ tây cũng có chấy hay sao? Bài báo của bà Irene Seiberling nói là có. Kể cũng lạ. Ngày xưa các bà mẹ khi bắt chấy cho con thường mắng con là ở dơ không chịu gội đầu thường xuyên nên mới có chí. Thực sự, chí là một loài ký sinh có tư cách. Chúng chỉ khoái bám vào những mái tóc sạch. Một bà mẹ của hai cô con gái tuổi nhà trẻ, bà Jodi Rushlow, biết rõ điều này. Nhà bà sạch như li như lau, hai cô con gái cũng sạch bóng từ đầu tới chân, vậy mà…chí. Bà nhận được cú điện thoại của nhà trẻ báo cho biết hai cô con gái của bà có chí. Vốn là một y tá, bà Rushlow trước đây cũng đã bị lây chí từ các bệnh nhân. Nhưng đã từ lâu bà hết họ hàng với chí. Vậy thì chí trên đầu hai cô con gái ở đâu ra? Ở những cái châu đầu vào nhau của đám con gái tại nhà trẻ trong vùng Regina ở Canada.
Tiết lộ của bà làm tôi bối rối. Cái thứ đen trùi trũi bò ngổn ngang trong tóc tưởng đã tuyệt tích từ lâu, vậy mà nó vẫn còn ở cạnh tôi mặc dù tôi đã xa chốn…chăn bò cả một đại dương. Nhưng tại chốn xưa, chí phải chăng là một thứ đồ cổ? Không, chúng vẫn dai dẳng bám trụ. Trên diễn đàn Bibi.vn, một phụ huynh đã hốt hoảng viết: “Sáng nay em quá bất ngờ vì phát hiện trên đầu Ngọc Anh có trứng lép các bác ạ. Em cứ chủ quan cho rằng thời này trẻ làm gì còn chấy nữa. Em đang phân vân không biết dùng cách nào để diệt chấy cho cháu”. Bé Ngọc Anh đang học mẫu giáo. Một bé khác, bé N,T. Linh ở Hà Nội, cũng chưa tốt nghiệp mẫu giáo mang về cho cha mẹ tờ giấy thông báo của cô giáo. Mẹ bé vội vàng mở ra đọc vì tưởng con mình phạm lỗi tại trường. Bà cũng sững sờ khi cô giáo viết: “Kính gửi phụ huynh học sinh bé N.T.Linh. Bé Linh được cô giáo phát hiện có chấy, nguy cơ lây lan cho mọi người trong gia đình và các bạn cùng lớp là rất lớn. Vậy chúng tôi mong phụ huynh sử dụng thuốc diệt chấy cho bé Linh để tránh lây sang các bạn khác”. Cũng…quê cơ chứ! Bà mẹ phân trần: “Ở nhà có bà tắm gội cho cháu, mà tôi thì cứ nghĩ trẻ ở thành phố, lại sạch sẽ như cháu Linh thì làm sao có chấy được”.
Chúng ta đều bé cái lầm tưởng cái thứ chuyên làm ngứa đầu gãi đến chảy máu đã đi vào dĩ vãng. Nhưng dễ gì mà chúng lui binh. Chúng cũng đã có một…lịch sử như ai. Theo tin của Trung Tâm Kiểm Soát Dịch Bệnh ở Atlanta, tiểu bang Georgia, Mỹ, thì có khoảng 6 đến 12 triệu người mỗi năm bị chấy quấy phá. Cái thứ gần kề nhưng không thân thiết của con người này đã hiện diện ít nhất là từ 5 ngàn năm trước. Đó là phát hiện của các nhà khảo cổ khi họ tìm được hóa thạch chấy trên tóc của xác ướp Ai Cập có niên đại cách nay 5 ngàn năm. Vậy là chúng giao du với con người đã khá lâu. Nhưng loài người như lơ là với chúng. Có lẽ vì tuy chúng làm cho chúng ta khó chịu vì gây ngứa ngáy nhưng không có hại chi nhiều tới sức khỏe của con người. Lơ là như vậy nên mãi tới thế kỷ 21 này khoa học mới khám phá ra được cách lây lan của chúng. Tên khoa học của chấy là Pediculus capitis. Đó là một loại côn trùng không cánh, có sáu chân. Không cánh nên không thể bay, dĩ nhiên, nhưng bơi hay nhẩy chấy cũng chịu thua. Chúng chỉ biết đu trên tóc. Chấy cái trưởng thành dài khoảng 5 milimetre và sống khoảng 30 ngày. Trong vòng đời 30 ngày này một chị chấy cái có thể đẻ được 130 trứng. Trứng phải có đực mới nở được nhưng đặc biệt là chấy cái chỉ cần giao phối một lần với chấy đực là đủ dùng cho suốt cuộc đời. Được như vậy là vì chúng có thể dự trữ tinh trùng trong một khoang đặc biệt trong cơ thể. Thật tiện lợi nhưng mất vui đi. Cứ tưởng tượng các bà chỉ cần một lần gần gũi rồi treo miễn chiến bài! Mất vui cho cả ông lẫn bà. Cuộc sống sẽ tẻ nhạt và các nhân viên làm việc trong các ngân hàng tinh trùng sẽ thất nghiệp hết.
“Nhà” của chấy là tóc chứ không phải da đầu của chúng ta. Da đầu chỉ là phòng ăn chứ không phải phòng sinh hoạt của chấy. Chúng chỉ mò xuống da đầu để hút máu mỗi ngày ba…bữa. Mỗi bữa ăn kéo dài khoảng 15 phút. Máu là thức ăn của chấy. Nếu không hút được máu thì chúng chỉ có thể sống được 3 ngày. Như vậy nếu có phải tuyệt thực tranh đấu thì cuộc tuyệt thực có thể kéo dài được 3 ngày. Nhịn hoàn toàn không uống nước sâm mà được 3 ngày thì cũng được!
Mặc dù đã có ít nhất 5 ngàn năm chung sống với chấy chúng ta vẫn hầu như mù tịt về đường sinh sôi nảy nở của chấy. Mãi tới năm 1999, mới có một bài nghiên cứu được đăng trên tạp chí Journal of Clinical Dermatology theo đó thì chấy có thể lây từ đầu người này sang đầu người khác ngay cả khi “hai cơ thể chỉ va chạm vào nhau rất nhẹ”. Nhóm nghiên cứu của Tiến sĩ Deon Canyon thuộc Đại học James Cook ở Townsville, vào đầu năm 2003, đã làm một thí nghiệm về đường đi nước bước của chấy. Họ lấy 480 con chấy trên đầu các em bé bậc tiểu học. Mỗi con được đặt trên một sợi tóc và sau đó để gần một sợi tóc khác chưa nhiễm chấy và quan sát xem chúng hoạt động ra sao. Nếu tóc không di chuyển thì chấy ít hoạt động. Nhưng nếu tóc di chuyển với vận tốc độ chừng 36 milimetre một giây thì đó là điều kiện tốt nhất cho chấy nhảy sang sợi tóc chưa bị nhiễm chấy. Nếu tóc khô hoặc có độ ẩm thấp thì chấy có thể bắn xa ra khỏi mái tóc tới 1 thước nếu dùng lược chải tóc. Đó là vì tác động của tĩnh điện khi chúng ta dùng lược chải tóc. Áp dụng vào thực tế, không nên chải tóc có chấy khi tóc khô. Chấy di chuyển rất nhanh trên tóc khô nhưng rất chậm trên tóc ướt. Nếu chúng ta bỏ một chú chấy trên mặt kính thì chấy chịu chết không di chuyển được.
Dung nhan của chấy ra sao? Đó là một ký sinh trùng rất nhỏ có màu xám hoặc nâu, nhỏ chỉ bằng cỡ một hạt đen trong trái thanh long. Thực ra kích cỡ của chấy khoảng 5 ly nhưng tôi thích so sánh với hạt thanh long hơn vì so sánh như vậy chúng ta có một hình ảnh cụ thể để hình dung ra được. Tôi thích ăn thanh long nên đem cái thứ mình khoái ra so sánh. Đó là lý do tâm cảm. Miệng chấy có 6 đôi móc để bám vào da và một mũi nhọn để chích và hút máu người. Trứng chấy có hình thoi và màu hơi vàng và chỉ cần khoảng từ 7 đến 10 ngày là nở. Có hai loại trứng: trứng lép và trứng tốt. Trứng lép thì chẳng nở được. May cho chúng ta là trứng lép chiếm tới 50% của trứng chấy. Trứng dính chặt vào tóc nhờ một chất keo do chấy cái tiết ra và bám trên thân tóc cách da đầu khoảng từ 0,5 tới 1 phân tây. Tùy theo máu và nhiệt độ cơ thể từng người mà chấy dễ phát triển ở người này hơn người khác. Khi nhiệt độ không thích hợp thì chấy…di tản. Độ tuổi mẫu giáo và tiểu học thường hay có chấy trên đầu. Chấy rất kỳ thị, ít khi chọn định cư trên các bé trai! Vòng đời của một chàng hay nàng chấy gồm ba giai đoạn: trứng, ấu trùng và trưởng thành. Từ trứng tới trưởng thành chỉ mất khoảng 2 tuần lễ.
Chí có họ hàng cùng hoạt động trên cơ thể con người. Đó là rận, tên khoa học là pediculus humanus hoạt động trên da người và rận cua hay rận bẹn có tên khoa học pthius pubis bám vào khu rừng phía nam.
Rận làm khổ con người hơn chấy. Tôi đã có kinh nghiệm với cái thứ nhỏ li ti mà hỗn như gấu này khi bị nhốt vào trại cải tạo. Rận đốt làm ngứa ngáy vạn lần hơn chấy. Đó là tôi nói liều vậy thôi chứ tôi chưa bao giờ được chấy cắn! Cái ngứa của rận đốt là cái ngứa càng gãi càng ngứa. Gãi tới bong da chảy máu cũng chưa hết ngứa. Rận thường chui rúc trong khe nẹp quần áo, dưới kẽ giường chờ cơ hội là ra quân tấn công. Thường chúng hoạt động vào ban đêm khi chúng ta ngủ. Vì cái tài du kích đó mà các “đồng chí” trong trại cải tạo được chúng tôi gọi né là “đồng rận”. Chí và rận cùng một thứ như nhau, gọi vậy kể cũng là thông minh! Rận đã đi vào văn học với truyện “Lang Rận” của Nam Cao. Cái đức…rận của anh lang được Nam Cao tả như sau: “Không hiểu anh ta chỉ có một bộ quần áo hay sao mà từ ngày đến nhà bà đến giờ vẫn chưa thay. Hèn chi mà rận lắm hơn giòi. Chúng bò lổm ngổm ở trên cổ, ở hai vai, ở dưới lưng. Chúng bò lổm ngổm xuống cả cái giường mà anh nằm. Anh ngồi chỗ nào, lúc đứng lên, thế nào cũng có vài chú rận kềnh nằm ngửa, múa máy những cái chân nhỏ li ti, như một người bụng to ngã chổng kềnh, không biết làm thế nào để đứng lên. Thỉnh thoảng, gặp những lúc không có việc gì làm, anh ta ra ngồi ở đầu hè, cởi áo ra, nhặt rận đưa lên miệng nhấm kêu lép tép. Còn cái gì tởm cho bằng cái cảnh một ông lang trần trùng trục, ngồi bắt rận trong một ngôi nhà sạch sẽ như nhà bà cựu, có một người đàn bà trẻ, đầu lúc nào cũng mượt trơn, yếm lúc nào cũng trắng bong, quần lụa cạp điều lúc nào cũng buông chùng đến gót chân, và một cô con gái chưa chồng có tiếng là đỏm dáng, gọn gàng như cô Đính, em ông cựu? Bởi vậy, mỗi lần bà cựu và cô Đính trông thấy thế, cả hai cùng sầm mặt, nguýt lang. Rồi họ lắc đầu, bĩu môi, đưa mắt nhìn nhau, như để chia sẻ với nhau nỗi bực mình. Nhưng bực mình thì bực mình, họ cũng phải bật cười. Và họ đặt tên cho lang là lang Rận”.
Khác với chấy chỉ thích ngự trên những sợi tóc sạch trơn tru, rận hạ cấp hơn chí khoái núp trong những nơi bẩn thỉu hôi hám. Còn cái thứ rận bẹn là thứ hèn, chỉ thích những nơi tăm tối. Tôi thật ngại ngùng với thứ rận này nên chưa biết viết ra sao. Chỉ biết là thứ rận này khoái các bà hơn các ông. May sao tôi vớ được một mẩu chuyện, ghi ra đây, may đâu trúng đó. “Có một con rận sống trên bộ râu rậm rạp của một ông nhạc trưởng. Rận ta không thích ồn ào. Trong lúc đang ngủ say thì rận bị giật mình vì tiếng của dàn nhạc. Chịu không nổi, rận ta chui ra khỏi bộ râu ông nhạc trưởng và nhảy thật xa. Rận rơi ngay vào một cô gái kéo đàn violon ngồi ngay trước mặt nhạc trưởng. Rận loanh quanh một hồi mới tìm ra được một chỗ rất tối, không có tiếng ồn và nhất là giống với nơi sinh sống cũ của mình nên rận thấy thích lắm. Như trở về nơi chôn nhau cắt rốn. Đêm đó rận đánh một giấc say sưa. Sáng hôm sau, bỗng nhiên rận lại bị giật mình vì tiếng nhạc, mở mắt chui ra, giụi mắt mấy lần mới thấy mình lại đang nằm trên bộ râu của ông nhạc trưởng!”
Ba cái anh phá làng phá xóm này chắc chẳng được ai welcome. Muốn tống anh “đồng chí rận” đi chỗ khác chơi thì điều cần thiết nhất là ăn ở vệ sinh sạch sẽ từ trên xuống dưới. Càn quét hết các chiến khu ẩn núp của những tên du kích đánh lén này như giường chiếu, quần áo, mùng mền… Dân ta có nhiều phương cách lôi các anh nằm vùng ra ánh sáng. Tôi nhớ ngày nhỏ đã được coi những trận càn quét quy mô của hàng xóm láng giềng. Quần áo cho vào nồi nấu, mền chiếu mang ra sân phơi nắng và đập cho các anh rơi lổn ngổn, các kẽ giường được đổ dầu hôi và dùng những cây tăm cậy lên những anh còn ngoan cố không chịu ra trình diện. Sau khi đã làm sạch trong ngoài, nhất định không giao du thân cận với những người còn cưu mang các “đồng chí rận” này.
Phải rốt ráo như vậy vì nếu nương tay các đồng chí này sẽ làm tới không chừng. Chúng là nguyên nhân gây truyền nhiễm của bệnh phát ban chấy rận mà mầm bệnh là do vi sinh vật rickettsia prowazeki. Đây là bệnh truyền nhiễm cấp tính được truyền từ người bệnh qua người chưa mắc bệnh bằng chấy rận. Nhà vi khuẩn học Charles Nicole đã đoạt giải Nobel Y Học vào năm 1928 về công trình nghiên cứu về bệnh sốt phát ban do chấy rận (typhus). Bệnh được truyền lan không phải do vết cắn của chấy rận mà do phân chúng bài tiết ra. Chấy rận bị nhiễm bệnh sốt phát ban trở nên màu đỏ và chết sau một vài tuần lễ. Nhưng trong lúc bị bệnh chúng bài tiết ra một lượng lớn vi trùng và chỉ cần một lượng nhỏ vi trùng này cọ sát vào da hoặc mắt thì sẽ bị lây nhiễm. Bệnh hay lan tràn trong các doanh trại quân đội thiếu vệ sinh.
Chấy rận bé chút xíu nhưng là bé hạt tiêu. Chúng đã đánh bại…Napoleon Bonaparte! Mùa hè năm 1812, Hoàng Đế Nã Phá Luân của Pháp đã dẫn một đội quân lớn nhất Âu châu thời đó gồm nửa triệu binh lính tiến vào Mạc Tư Khoa. Chỉ trong sáu tháng đoàn quân từ nửa triệu người chỉ còn có 25 ngàn rút về Vilnius, thủ phủ của Lithuania trong thời tiết giá lạnh. Cuối cùng chỉ còn 3 ngàn quân qui hồi cố hương. Những người chết được chôn trong những ngôi mộ tập thể. Năm 2001 một ngôi mộ chứa khoảng từ 2 đến 3 ngàn thi hài đã được tìm thấy tại Vilnius trong khi đào xới cho một công trình xây dựng. Phân tích những mảnh xương còn lại, các nhà khoa học đã tìm thấy bằng chứng chắc chắn rằng những bệnh truyền nhiễm do chấy rận là nguyên nhân chính khiến quân Pháp phải rút lui khỏi Nga. Phát kiến này của nhà khoa học Didier Raoult thuộc Đại học Địa Trung Hải ở Marseille đã được công bố trên tạp chí The Journal of Infectious Diseases. Ông Raoult ước tính là khoảng một phần ba binh sĩ Pháp bị chấy rận hạ đo ván đưa đến cuộc lui binh thảm bại của đoàn quân hùng hậu nhất thời bấy giờ!
Chấy rận làm tàng quá cỡ thợ mộc. Đó là chuyện thời xưa, thời nay chúng đâu có thể tự tung tự tác được. Tôi vẫn nghĩ là bài báo trên tờ The Gazette phải có cái chi mới lạ. Quả vậy. Chúng ta thường chải chấy bằng lược bí. Chiếc lược có răng khít rịt càn quét chấy chạy có cờ. Chiếc lược bí ngày nay khác xưa nhiều lắm. Đó là chiếc lược điện có tên Robi Comb. Với thứ vũ khí hiện đại này, chấy chỉ có nước khóc. Mà còn giờ đâu để khóc. Vì chiếc lược bí tối tân này sẽ phát hiện ra chấy bằng tiếng động, bắt chấy, đốt chết bằng dòng điện thấp và khử ra khỏi tóc. Vậy là hết đời nhà chấy.
Và chết luôn những…con bò của tuổi thơ tôi!
05/2012
|