Tôi nghỉ chơi với ông thần tài từ lâu rồi. Giận! Mấy chục năm theo hầu điếu đóm mà ổng chẳng một lần ngó tới tôi, vậy là tôi cất ông ấy vào nhà kho. Đoạn tuyệt nhưng thỉnh thoảng tôi cũng đá qua cửa nhà ổng , mua phất phơ vài đồng coi ông ấy có ngó lại không. Vậy mà hình như ông này bị bệnh sái cổ nên chẳng quay kiếc chi cả. Càng giận. Giận nhưng cứ thấy tin liên quan tới ổng là nghía vào liền. Thấy ổng thật lắm kiểu chơi!
Kiểu mới nhất vừa được kết thúc tại tòa Thượng Thẩm Montreal ngày thứ năm 15 tháng 11vừa qua. Chuyện như thế này. Chàng Joel Iferrgan tới một tiệm bán vé số mua hai tấm vé Super 7 cho ngày xổ là ngày 23 tháng 5 năm 2008. Số độc đắc của kỳ xổ này lên tới 27 triệu đô. Một trong hai số anh mua đã trúng cả bảy số. Nhảy cẫng lên được! Ông đã nhảy tới trụ sở của Loto Quebec xỉa tấm vé trúng ra và chờ nhận tiền. Nhưng sở xổ số đã từ chối không chi. Lý do là vì tấm vé này được ghi ngày xổ là của tuần sau chứ không phải tuần anh Joel dò số và thấy mình trúng. Vậy là rắc rối.
Chàng Joel không biết bận công chuyện chi mà tới gần 9 giờ tối ngày mở số, giờ khóa sổ mua số cho tuần đó, ông mới vác thân tới mua. Anh mua hai vé. Vé thứ nhất ghi đúng ngày xổ 23 tháng 5. Vé thứ hai ghi ngày xổ là tuần sau, ngày 30 tháng 5. Chính tấm vé trễ hạn này đã trúng độc đắc. Thế mới rắc rối cái anh thần tài! Trước tòa, anh Joel khai là trước khi mua vé anh đã hỏi người bán vé là còn kịp mua vé xổ cho tuần này không và được trả lời là còn kịp. Vậy là anh mua hai tấm. Tấm thứ nhất ghi giờ bán là 8 giờ 59 phút 57 giây và xổ vào ngày 23 tháng 5. Tấm thứ hai ghi giờ bán là 9 giờ 0 phút 07 giây và xổ vào tuần sau đó, ngày 30 tháng 5. Người bán vé đã thấy ngay sự sai biệt về ngày xổ và hỏi lại anh Joel có muốn lấy cả hai vé không. Anh Joel thuận. Khi không được sở xổ số chi cho số tiền trúng độc đắc, anh kiện. Anh lý luận là anh thuận mua hai tấm vé đó trước 9 giờ là giờ chót cho kỳ xổ số đó. Việc tấm vé ra chậm 7 giây để xổ vào tuần tới là lỗi của máy. Sở xổ số cãi lại là máy bán số không thể in ra hai vé cùng một lượt được và giữa hai lần in có khoảng cách từ 8 tới 10 giây. Tối hôm đó khoảng cách là 10 giây vì có nhiều người cùng mua vào giờ chót. Tất cả có tới 8750 máy in vé trên toàn tỉnh bang Quebec. Họ cũng cho biết là giữa khoảng cách để in ra hai tấm vé của anh Joel, máy đã in ra 132 vé khác trong đó có 44 vé xổ vào ngày 23 tháng 5 và 88 vé xổ vào ngày 30 tháng 5. Vả lại, vẫn theo lời khai của đại diện sở xổ số, tấm vé thứ hai của anh Joel, nếu kịp ghi ngày xổ vào ngày 23 thì sẽ có những con số khác chứ không phải những con số như in trên vé vì kỹ thuật được áp dụng luân phiên thay đổi như vậy. Bà chánh án Marie-Claude Lalande căn cứ vào việc anh Joel đã chấp thuận mua tấm vé thứ hai sau khi đã được cho biết là tấm vé này sẽ được xổ trong tuần tới chứ không phải tuần này đã là yếu tố quyết định. Anh đã chấp thuận mua khi được hỏi nên sở xổ số không có bổn phận xùy tiền trúng cho anh. Vậy là vãn một trò của ông thần tài. Anh Joel cố nắm chéo lưng áo của ổng mà không kịp. Ổng là thần nên bay như gió!
Vừa xong trò này ông thần không ưa tôi lại chơi trò khác. Trò này trái ngược hẳn với trò trước. Bà Julie Cervera, 69 tuổi, ngụ tại Palmdale, tiểu bang California, là người mà tôi nghĩ là ông thần tài đã nhầm lẫn khi chọn cho bà trúng số độc đắc 23 triệu đô xổ vào ngày 28 tháng 5 năm 2012. Trúng số mà bà này lơ là chẳng thèm dò số. Vậy mới dễ giận. Thời hạn lãnh tiền chỉ có sáu tháng, không lãnh là mất. Vậy mà sắp hết hạn sáu tháng, bóng dáng người trúng độc đắc vẫn bặt vô âm tín. Không lãnh thì thôi, chính phủ càng lời, đó là ý nghĩ của tôi. Nhưng cơ quan xổ số ở Mỹ lại nghĩ khác. Họ nghĩ thế nào, chẳng ai biết, nhưng họ tìm mọi cách thúc dục người trúng số chường mặt ra lãnh. Lần này họ dùng cách công bố trên báo hình chụp lại từ máy ghi hình của tiệm tạp hóa bán ra số trúng độc đắc. Trong hình cho thấy một phụ nữ mặc áo xanh, quần màu sậm mà sở xổ số đoán là người trúng độc đắc chưa ra mặt. Họ còn cẩn thận nhắn tin mời người phụ nữ này và nhấn mạnh là chỉ còn một tháng nữa sẽ hết hạn lãnh thưởng. Người này chính là con gái bà Julie Cervera. Bữa đó, cô đã vào mua giúp mẹ tấm vé số khi cả hai đang lái xe về nhà. Hình được đăng trên báo khiến cô gái nhận ra mình và nhớ lại bữa mua số năm tháng trước. Cô về nhà đưa ngay tấm hình trên báo cho mẹ coi. Lúc đó bà mới biết là quên dò số. Hai mẹ con vội mang số ra dò. Đích thị ông thần tài đã tới viếng mà họ lơ là không biết. Cuối cùng bà Julie Cervera đã trình vé trúng để lãnh tiền. Thực ra bà vẫn còn cơ hội vì hạn chót để lãnh tiền là ngày 26 tháng 11 lận. Khi tôi viết bài này, thời hạn này vẫn chưa tới. Chẳng biết bà Cerveta lơ là không thèm dò số hay bà quên. Tôi nghĩ là bà quên. Cỡ như tôi thì chẳng bao giờ quên. Cỡ như ông bạn người Ý của tôi thì…never. Ông này nghiện xổ số một cách bệnh hoạn. Mỗi tuần ông tốn bạc trăm mua vé tất cả các loại xổ số. Lâu lâu máu nghiền còn dắt ông đi mua những số cà trúng ngay kiểu mì ăn liền để vỗ về đam mê. Ông không bao giờ quên dò số. Mỗi lần dò số đối với ông là một nghi lễ. Ông trịnh trọng lên mục kỉnh, ghé vào ánh đèn sáng, chậm rãi nặn từng con số như khi người ta đánh phé. Thường thì ông không trúng. Vé không trúng ông không quăng vô sọt rác như chúng ta thường làm. Ông gấp chúng lại và cất vào ngăn kéo. Ngày xổ số kỳ tới, ông không những dò những vé của kỳ đó mà còn mang tất cả các vé không trúng cũ ra dò. Ông cũng lụi cụi dò một cách cẩn thận như dò số mới. Nếu lỡ số cũ trúng trong kỳ xổ mới, ông cũng hân hoan ra mặt, mang đi khoe um sùm. Dĩ nhiên chẳng ai chung tiền trúng cho ông nhưng nội việc thấy các hàng số khớp nhau đã làm ông sướng tê người. Những người như vậy thì ông thần tài lại không tới viếng. Lơ mơ như bà Julie Cerveta thì ông lại bố thí cho cả đống tiền. Tôi nghĩ ông thần tài không có mắt. Nếu có mắt ông đã nghía thấy ông bạn người Ý của tôi, hoặc chí ít ông cũng thấy tôi để tôi kính trọng mỗi khi nhắc tới ông. Có đâu sự việc lại thất vọng đến nỗi tôi bỏ mua vé số và mỗi khi nói tới ông tôi thiếu lòng kính trọng đến như thế này. Chẳng biết cái ông có tiền mà không biết tiêu phải mang cho người khác này đang dở trò chi đây. Tôi gọi cái trò này là trò…thong manh. Có mắt cũng như không!
Qua tới Na Uy, ông thần tài bỗng lộ ra một ý thích kỳ quái. Hình như ông thích người đàn bà lâm bồn. Người được ông thích là chị Hege Jeanette ngụ tại Austevollthe thuộc vùng bờ biển phía tây Na Uy. Cứ mỗi khi chị mang thai sắp sanh hay vừa sanh xong là ông cho tiền! Tôi thật không có ý nghi ngờ ông có dính dáng chi tới cái thai trong bụng chị Jeanette nhưng việc ông cho tiền rất đáng phải suy nghĩ. Được cái ông cũng thuộc loại khôn lỏi, không cho riêng mình chị mà khi cho người này khi cho người khác. Tất cả đều ở trong cùng một nhà. Sáu năm trước, khi chị sắp sanh đứa con đầu lòng, bố cô, ông Leif, bỗng trúng số trị giá tương đương 700 ngàn đô Mỹ. Ba năm sau, khi cô lâm bồn đứa thứ hai thì chính cô ẵm giải trúng gấp đôi, tới 1 triệu 400 ngàn đô lận. Năm nay, 2012, cô sanh đứa con thứ ba được vài tháng thì cậu em Tord Oksnes ở cùng nhà trúng tới 2 triệu 100 ngàn đô, gần gấp đôi số tiền cô Jeanette trúng ba năm trước. Vậy là ông thần tài biết làm tính nhân. Ông cứ nhân đôi mỗi lần ban ơn mưa móc cho gia đình cô Jeanette. Cậu em cô năm nay mới 19 tuổi thấy ông thần tài cho gia đình cậu hậu hĩnh và hớ hênh như vậy cũng hơi ngượng. Khi lãnh tiền cậu lúng túng nói với báo Bergens Tilende: “Tôi thực ra cũng thấy hơi tội lỗi vì thắng nhiều tiền đến thế”. Chính cô Jeanette cũng bối rối khi cho biết muốn thắng xổ số thì cứ mang bầu. Cô nói vậy chứ thiên hạ thiếu chi người vác cái trống trước bụng nhưng có mấy ai vì cái bụng lặc lè mà được ông thần tài yêu mến dúi cho ít tiền tiêu đâu. Nhưng cô nói không sai, chỉ thiếu thôi. Lẽ ra cô phải nói là khi cô mang bầu, còn những người đàn bà khác mang bầu thì ông thần tài giả lơ có cho chiếc chi mô! Cô còn tới ba cậu em trai. Các cậu này chắc mẩm sẽ tới lượt mình nên cứ thúc dục bà chị mang bầu, mười lần càng tốt nhưng ít ra cũng phải ba lần để các cậu đều tới lượt hết. Và họ đang đợi. Bạn văn của tôi ở bên Na Uy có ông Nguyễn văn Thà, người rất chịu khó quan sát. Ông đã ra một tập truyện ngắn nhan đề “Những Người Thích Nhìn Vú”. Chắc tôi phải nhờ ông để mắt coi ông thần tài có sắp sửa lui tới nhà chị Jeanette thêm ba lần nữa không!
Tưởng thần là…thần, không có tính người, nhưng với chuyện của gia đình chị Jeanette, tôi nghĩ ông thần tài cũng tình ra phết. Chẳng thế mà ông đã ban lộc cho một người lăng nhăng giống ông. Chuyện xảy ra vào năm 2007. Người được ông khoác vai là ông Arnim Ramdass. Ông này có bà vợ có giác quan thứ sáu rất mạnh. Bà Donna Campbell bỗng nhận thấy chồng mình đổi tính. Đang từ người say mê coi ti vi, ông bỗng chẳng thèm chôn mắt vào màn hình nữa. Rồi ông cắt điện thoại ở nhà. Bà nghi có chuyện gì xảy ra. Tìm tòi một hồi trong nhà bà thấy tấm hình một ngôi nhà mới. Vậy là đáng nghi quá. Bà vào google trên internet đánh tên ông. Vậy là hiện ra cái tổ con chuồn chuồn. Ông là một trong số 17 nhân viên của hãng hàng không ông đang làm việc đã trúng số độc đắc 10 triệu 200 ngàn đô. Mỗi người được 600 ngàn. Bị vợ lột tẩy, ông này bèn xin nghỉ việc và đi luôn không về nhà nữa. Bà vợ chỉ còn nước kiện ra tòa đòi chia tiền và nhân tiện nộp thêm cái đơn ly dị ông chồng có tiền nên không chuộng đồ cổ nữa.
Được ông thần tài khoác vai không nhất thiết là chuyện vui mừng. Trong phúc có họa, cổ nhân đã nói vậy. Giờ thì ông William Bud Post mới thấy các cụ chúng ta đúng không chê vào đâu được. Năm 1988, khi mua vé số ông William nghèo rớt mùng tơi. Trong ngân khoản của ông chỉ còn có 2 đô 46 xu. Ông phải mang cầm chiếc nhẫn được 40 đô và trao cho bà chủ nhà kiêm tình nhân của ông là bà Ann Karpik để vừa trả tiền nhà vừa nhờ mua 40 tấm vé số. Một trong 40 tấm vé này đã trúng độc đắc. Ông chọn cách lãnh thưởng trong 26 năm, mỗi năm một cái cheque 497.953 đô và 47 xu. Chỉ hai tuần sau khi lãnh cái cheque đầu tiên ông tiêu béng hết 300 ngàn đô. Tiêu chi mà dữ thần vậy? Ông mua một tiệm rượu, sang lại một nhà hàng cho anh chị em và mua một cơ sở mua bán xe cũ cho một người em khác. Mới có tiền nên ông chơi ngông mua luôn một chiếc máy bay hai động cơ dù ông không có bằng lái máy bay. Trong có ba tháng ông mắc nợ tới 500 ngàn đô! Một năm sau, xích mích với anh chị em, ông mua luôn một biệt thự với giá 395 ngàn đô tại Oil City thuộc tiểu bang Philadelphia và tân trang lại để ra ở riêng.
Khi bà chủ nhà nhân tình cũ của ông là bà Karpik kiện ông ra tòa đòi chia tiền trúng số thì ông đã…chúa chổm rồi. Bà này khai trước tòa là ông William đã hứa với bà khi bà mua dùm vé số là nếu trúng sẽ chia đôi. Ông William cho biết là không có chuyện đó. Kiện cáo kéo dài trong ba năm và tòa xử ông phải chia cho bà này một phần ba số tiền trúng. Tiền đâu mà trả, ông lờ đi. Tới năm 1992, tòa buộc ông phải đưa cho bà Karpik số tiền lãnh năm đó, ông không chịu. Tòa bèn ra lệnh phong tỏa tất cả số tiền ông sẽ được lãnh sau đó.
Vậy là ông tàn đời trong ngôi biệt thự hoang tàn 16 phòng ngủ. Ông than với nhà báo: “Hồi tôi vỡ nợ trước đây cũng còn sướng hơn bây giờ nhiều!”. Năm 1996, mang danh là triệu phú mà cuộc đời ông rách nát thảm thương. Ông quyết định làm lại. Ông bán căn biệt thự với giá rẻ mạt 65 ngàn đô, bán đấu giá tất cả số tiền sẽ được lãnh trong 17 năm tới để thanh toán nợ nần và có một cuộc sống xứng đáng hơn. Ông nói với báo The Guardian ở Luân Đôn, Anh quốc: “Khi mà tôi không còn là người trúng số nữa, mọi người sẽ để tôi yên thân. Tôi chỉ ước như thế. Chỉ cần tinh thần được yên ổn”. Nói vậy nhưng ông không làm được vậy. Chỉ một năm sau, ông lại tiêu tất cả số tiền 2 triệu 650 ngàn còn lại vào việc trả nợ, mua hai căn nhà, một chiếc xe tải, ba chiếc xe du lịch, hai mô tô Harley-Davidson, hai ti vi Sony 62 inches, một khu cắm trại hạng sang, nhiều máy computer và một thuyền buồm giá 260 ngàn đô.
Chính trên chiếc thuyền này, một năm sau, ông bị bắt sau khi không chịu thi hành án tù về tội bắn người tới đòi nợ tiền sửa xe. Sau khi ra tù, ông William trở lại tình trạng như trước khi trúng số: lãnh mỗi tháng 450 đô tiền trợ cấp tàn tật! Ngày 15 tháng giêng năm 2006, ông chết vì nghẹt thở tại một bệnh viện ở Pittsburgh. Thọ 66 tuổi. Năm 1993, ông đã nói: “Ai cũng mộng trúng số nhưng không ai biết tới những ác mộng và những rắc rối theo sau”.
Eo ôi! Trúng số như vậy thì trúng mần chi cho vất vả cuộc đời. Nhưng cũng chẳng nên cự nự thiện chí của ngài thần tài. Chuyện của ông William là chuyện của con người vung tay quá trán. Có tiền là vung vít ăn xài. Nhưng cũng nên thông cảm cho ông William. Ông đã có một tuổi thơ nghèo khó. Sanh tại Erie thuộc tiểu bang Pennsylvania, ông William mồ côi mẹ từ năm mới được 8 tuổi. Cha ông bỏ ông vào viện mồ côi. Suốt đời ông là một chuỗi ngày gian khổ, chưa bao giờ sở hữu được một căn nhà hay một chiếc xe. Ông chỉ giầu có một thứ: vợ! Ông có tới bảy bà vợ. Và giầu con: ông có tới 9 đứa con. Bởi vậy nên khi có tiền là chàng vung vít. Thôi thì thà ít năm huy hoàng cũng đỡ khổ cho cuộc đời 66 năm trên trần thế của ông. Ông này phải cám ơn ông thần tài.
Chứ như ông người Anh Timothy O’Brien đời còn nản hơn nhiều. Ông bị ông thần tài ám ảnh. Ông mua chung với người bạn một vé số. Loại số ông mua đã 5 tuần lễ chưa có ai trúng nên số tiền độc đắc lên rất lớn. Chẳng biết vì lý do chi mà cả hai người không dò số. Tới khi nhớ ra, mang số ra dò thì đã hết hạn lãnh thưởng. Ông tá hỏa tam tinh khi thấy vé số của ông trúng độc đắc 3 triệu 200 ngàn bảng Anh. Tiếc đứt ruột, ông kê súng vào đầu tự tử. Ông chết oan dù chính tay ông tự kết thúc cuộc đời ông. Vì ông bị thần tài ám ảnh dữ quá nên chữ tác đánh ra chữ tộ. Thực ra vé số của ông chỉ trúng 4 con số chứ không phải 6 con như ông thấy khi dò số. Vậy nên chiếc vé chỉ trúng có 47 bảng Anh nếu còn hạn lãnh tiền trúng! Ông này hơi vội vàng. Làm chi cũng không tính trước tính sau, mất mạng oan. Chắc cũng chỉ vì choáng ngợp hình ảnh của ông thần tài. Mới nhác thấy bóng đã tưởng người thật!
Thần tài là vị thần thiện hay ác, hình như ông này có hai mặt. Vì vậy người thương cũng nhiều, người ghét cũng lắm, nhưng người nào cũng đón chờ ông. Tôi thương ông, chờ ông tới vài chục năm, thế mà ông chẳng thèm đến. Vậy là thấy cái mặt ông đáng ghét. Không thèm chơi với ông nữa.
Đã gần một thập niên trôi qua kể từ khi tôi khóa hầu bao nhất định không trải chiếu dụ ông thần tài dễ ghét đó. Nghỉ chơi nhưng mới vài bữa trước đây, trong một giấc mộng, tôi thấy mình trúng số độc đắc vài triệu đô. Tỉnh dậy thấy tiếc đứt ruột nhưng cũng thấy vô duyên tột độ. Có mua vé đâu mà đòi trúng! Này ông thần tài, giận ông rồi đấy. Giận thì giận mà thương thì thương!
11/2012
|