Tò vò mà nuôi con nhện
Đến khi nó lớn nó quện nhau đi
Tò vò ngồi khóc tỉ ti
Nhện ơi nhện hỡi nhện đi đằng nào?
Tò vò khổ vì không biết đi thử ADN. Nếu chịu khó tới các trung tâm thử ADN đầy rẫy khắp nơi thì đâu có khổ công nuôi nhện con. Tôi biết một trường hợp...tò vò. Hai vợ chồng trẻ rất đẹp đôi. Họ có một con trai kháu khỉnh. Sau một thời gian, cuộc tình hết đẹp, họ chia tay nhau. Cô vợ vốn ham chơi nên chẳng thèm đòi quyền giữ con. Anh chồng cặm cụi nuôi con rất đàng hoàng không thiếu một thứ chi. Cho học trường tư tốt nhất, học đàn, học võ. Khi cậu con sắp bước vào đại học thì...biến cố. Anh chồng nghe léng phéng đứa con là kết quả của một mối tình của cô vợ trước đây. Anh chỉ là người...tráng men. Nhìn đứa con mà anh hết lòng thương bao nhiêu năm qua, anh xót xa. Nhưng dù xót xa anh cũng phải làm cho ra lẽ. Để bụng chịu chi thấu. Nhất là bây giờ, ADN sẵn sàng cho anh lời giải đáp. Vậy là anh...ADN. Kết quả làm anh muốn xỉu: thằng bé không phải con anh. Bên tình bên ADN, biết mần răng! Thu hết can đảm, anh gọi cô vợ cũ tới và giao lại đứa con. Cô vợ vẫn còn mải chơi nên đứa con nhận lại là một cục nợ. Cục nợ có bao giờ khá nổi. Từ một đứa trẻ vừa học giỏi vừa tài hoa chỉ trong một thời gian ngắn biến thành một tên lêu lổng, hút sách, rượu chè, tương lai là một vũng lầy.
Đứa bé không có tội tình chi nhưng chẳng trách được sự phân xử trắng đen của ADN. Anh chàng ADN chẳng bao giờ biết nói dối. Anh cứ một đường thẳng băng. Dù ai nói ngả nói nghiêng / Thì ta cứ vững như kiềng ba chân. Vụ ADN nghẹt thở một thời là vụ xác nhận con rơi con vãi của tỷ phú Larry Hillblom, chủ nhân ông của công ty phát hàng DHL. Chắc chúng ta ít nhất đã một lần gặp những chiếc xe của hãng giao hàng nhanh này chạy đầy rẫy trong thành phố. Tài sản của vị tỷ phú này là một con số chóng mặt. Ngày 21 tháng 5 năm 1995, trong một chuyến bay bằng thủy phi cơ từ đảo Pagan đến đảo Saipan, ông tỷ phú này tử nạn để lại bao nhiêu là tiền. Và không biết bao nhiêu con rơi. Ông Larry đông bạc này chẳng vợ con chi nhưng đi đến đâu là ông gieo giống tới đó. Trong mùa màng của ông có một chú bé người Việt. Chắc nhiều người trong chúng ta đều còn nhớ chuyện chú bé Nguyễn Bé Lory này. Chú là...tàn dư của cuộc tình chớp nhoáng vào năm 1993 giữa nhà tỷ phú và cô hầu phòng Nguyễn Thị Bé tại một khách sạn sân golf ở Phan Thiết do chính ông Larry làm chủ. Gọi là cuộc tình cho có vẻ lãng mạn chứ đối với nhà tỷ phú chỉ thích các cô gái bản xứ thì tình tiếc chi! Ông chỉ ăn nằm với cô hầu phòng Nguyễn Thị Bé. Không ngờ cô Bé lại cấn thai. Cô quá xấu hổ nên lẳng lặng về quê ở Tân Xuân, huyện Hàm Tân, Bình Thuận để sanh đẻ. Bé Nguyễn Bé Lory ra đời vào năm 1994 giống cha như đúc. Cái tên Lory của bé do cô Bé chỉ nghe bằng tai cái tên Larry nên nhờ người viết lại. Trật chìa thấy rõ! Nhà tỷ phú chỉ biết mình có một đứa con với cô hầu phòng vài tháng sau đó khi được coi một tấm hình của bé. Đó chỉ là một con số thêm vào con số khó đếm được của người đi gieo giống. Có tất cả 8 đứa trẻ ở Đông Nam Á được gia đình cho là con của tỷ phú để tranh một phần gia tài. Nói là một phần vì theo di chúc phần lớn gia tài sẽ được trao cho Đại học San Francisco dùng trong việc nghiên cứu y khoa.
Muốn biết trong 8 bé này có bao nhiêu bé thật sự là hậu duệ của nhà tỷ phú thì chỉ có cách nhờ tới anh chàng ADN. Khó khăn bắt đầu từ đây. Nhà tỷ phú chết mất xác cho tới nay cũng chưa tìm thấy. Vậy phải nhờ tới ADN của bà mẹ còn sống để xác định. Nhưng bà này dại chi mà hợp tác để phải chia chác gia tài cho lũ con rơi này. Vậy là bà nhất định em chã! Các luật sư xoay qua những vết tích còn lại của nhà tỷ phú có thể lấy để thử ADN được. Nhưng tất cả các vết tính đã bị gia đình xóa đi hết không còn một dấu vết chi kể cả một sợi tóc. Ngay tại các bệnh viện mà ông Larry từng đến chữa bệnh hơặc nhổ răng ở California và Saipan cũng sạch bách không còn hồ sơ. Các vật dụng cá nhân như quần áo và thậm chí tới con dao cạo râu của ông Larry cũng bay đi hết. Ngay cả những chiếc xe hơi đắt tiền mà ông này sử dụng ở Mỹ cũng được rửa láng coóng và tẩy trùng bằng hóa chất từ trong ra ngoài. Vì những bất thường khiến anh ADN không thể vào cuộc được nên các luật sư biện hộ cho 8 em bé đang chờ được hưởng gia tài phải nhờ tới các thám tử. Nhưng những chuyên gia moi móc này cũng bó tay đầu hàng. Không một dấu vết nào được tìm ra. Một cuộc chiến pháp lý giữa một bên là cả trăm luật sư của các em bé, một bên cũng cả trăm luật sư của gia đình nhà tỷ phú Larry nổ ra. Đây có lẽ là cuộc chiến lớn nhất giữa các luật sư xảy ra tại Mỹ từ trước tới nay. Dằng dai mãi tới cuối năm 1998, bà mẹ của tỷ phú Larry mới chịu phép cho lấy mẫu để thử ADN. Kết quả chỉ có 4 em...đậu ADN. Em bé Nguyễn Bé Lory của Việt Nam có trong số bốn em này. Ba em kia là một em ở đảo Guam và hai em ở Phi Luật Tân. Mỗi em khởi sự được nhận tạm 300 triệu đô Mỹ, phải đóng thuế mất 180 triệu, chỉ còn thực thụ bỏ túi được 120 triệu. Túi các em nhỏ nên số tiền đó cũng coi như ngon lành rồi.
Bé Nguyễn Bé Lory năm nay không còn bé nữa. Cậu tỷ phú do tiền từ trên trời rớt xuống đúng đầu này năm nay đã 18 tuổi. Chính ra là cậu đã đủ tuổi để toàn quyền sử dụng số gia tài bạc triệu rồi nhưng vì cậu vẫn còn đi học nên phải chờ tới năm 21 tuổi mới chính thức...vơ tiền. Kể từ khi trở thành tỷ phú, cậu bé nhà quê nghèo nàn ở Bình Thuận bỗng...khệnh khạng hẳn lên. Cái gì liên quan tới cậu đều được giữ kín. Đúng là VIP thứ thiệt. Nhà ở của mẹ con cậu không ai biết ở đâu, chỉ biết là ở một thị trấn bên bờ biển phía đông nước Mỹ. Cậu vừa làm một cuộc trở về thăm quê cũ sau 13 năm xa quê hương. Cậu về cùng với mẹ, hai đứa em cùng mẹ khác cha và người quản lý. Chuyến đi này dĩ nhiên cũng được dấu kín. Sau một thời gian ngắn ở lại Tân Xuân với ông ngoại, cậu đã dẫn cả nhà đi du lịch Côn Đảo. Cậu rất kết hòn đảo này vì phong cảnh tuyệt đẹp. Thậm chí nhà triệu phú con nít còn chú ý tới một căn biệt thự trị giá hai triệu đô Mỹ và cho biết sẽ quay lại. Từ Côn Đảo, cậu về chơi Sài Gòn, ra Phan Thiết, nơi ông bố tỷ phú đã đầu tư hàng chục triệu đô để xây khách sạn Novotel và sân gôn đẹp nhất Đông Nam Á Ocean Dunes hai chục năm trước đây.
Mang thân làm tỷ phú hay đại gia là phải đánh bạn với anh ADN. Bởi vì, như các cụ đã phán, no cơm ấm cật dậm dật khắp nơi. Rủng rỉnh tiền bạc là mặt trận nào cũng tham gia, bắn bừa bắn bãi nên không biết đâu là của mình đâu là của người. Như trường hợp ông đại gia rất đông bạc ở Hà Nội. Ông này đi săn bắn có mục tiêu đàng hoàng: kiếm một thằng con nối dõi. Ông đã có vợ con. Con ông là một cô gái bị bệnh ngay từ khi mới sanh. Vợ ông lại tịt ngòi không sản xuất thêm được nữa. Thương vợ ông không muốn ly dị hay kiếm cô vợ hai thêm nát nhà cửa. Vậy là ông đi...săn. Ông này chắc có tính lười biếng nên con mồi đầu tiên chính là cô ôsin. Vừa tiện vừa sạch. Trong nhà gì đẹp bằng sen / Trắng răng, dài tóc lại thêm ba vòng. Vậy là ông tấn công mục tiêu đầu tiên. Dễ thôi vì ông đông địa. Bụng cô...sen sưng lên. Sen nở ra một thằng cu. Mục tiêu đạt được trăm phần trăm. Ông không tiếc tiền nuôi nấng cậu quý tử một cách đặc biệt. Tưởng từ nay sẽ gác súng ống, bỏ cuộc săn. Nhưng thằng bé càng lớn càng chẳng giống gì ông đại gia. Ông băn khoăn: chẳng lẽ cô ôsin hiền lành tùng phục ông tuyệt đối lại tòm tem với ai khác. Lại phải nhờ tới anh ADN. Ông âm thầm lấy mẫu. Kết quả: thằng bé không phải là con ông. Cô ôsin cứng họng không cãi chi được. Lại vác súng đi săn tiếp.
Sau một thời gian, ông mang một bé trai tới ADN. Cũng không phải là con ông. Hai lần nuôi con người khác, ông tức khí đi gieo giống lần thứ ba. Thằng cu lần nay vẫn bị ADN chối từ có liên hệ máu mủ với ông. Ông vẫn không nản. Nản sao được. Cứ những chiến trường mới mà nã đạn thì không bổ ngang cũng bổ dọc. Kết quả là một thằng cu nữa. Ông đi ADN thằng nhỏ thứ tư với hy vọng tràn trề. Lần này ADN mỉm cười với ông. Đúng là thứ sản phẩm của ông. Ông đại gia này là người có lòng. Ông vẫn chu cấp đầy đủ cho ba đứa con...hụt vì “tôi có điều kiện để làm việc đó, hơn nữa, tôi với mẹ chúng đều là bạn”! Ba chú nhỏ này đã lớn đủ để có ý kiến. Cả ba chú đều vẫn gọi ông là “ba” và xin được mang họ của ông. Thôi thì không đúc cốt cũng tráng men, ông đại gia này kể là người rộng lượng.
Nếu cho tôi làm đại gia chắc tôi chẳng dại mà gật đầu. Làm đại gia vất vả lắm. Cứ phải lui tới các trung tâm ADN hoài, căng thẳng chờ đợi kết quả, hao tổn sức khỏe là cái chắc. Mấy ông bạn trời đánh của tôi cười khẩy. Người đâu mà dại thế chẳng biết! Đồng ý là đi thử ADN có căng thẳng nhưng trước khi căng đã...giãn chán chê rồi. Cơm nhà, cơm chợ, cả hai cơm đều ngon cả. Mỗi thứ có vị riêng. Người...quảng đại nên nếm cả hai thứ. Nhưng nếm vị...đắng của ADN, nhất định tôi không ham.
Nói vậy chứ ADN có vị đắng nhưng cũng có vị ngọt. Vị nào cũng là thứ...thật cả. Vì ADN quân tử không bao giờ biết gian dối. Vị đại gia sinh năm 1950 tại Hà Nội tôi kể dưới đây mới được nếm vị ngọt của ADN vào dịp tết năm ngoái. Ông cặp kè với một cô bồ xinh xẻo duyên dáng. Ông biết cô này hay nổi hứng đi ngang về tắt. Bởi vậy nên khi cô sanh một bé gái kháu khỉnh vào năm 1993, cô thành thật khai báo đó không phải là con ông. Cô quả quyết như vậy vì cô đã cẩn thận tính ngày tháng, chu kỳ, thời gian tù ti với ông. Đau nhưng ông vẫn phục sự thật thà của cô. Ông thương đứa bé như con ruột, giúp đỡ cô nuôi con ăn học đàng hoàng. Khi cô bé lên học cấp 2, ông cho cô bé sang Mỹ du học. Ông vẫn gọi cô nhỏ này bằng “cháu” và xưng “bác”. Tết nguyên đán năm 2011, cô bé từ Mỹ về thăm nhà. Gặp lại ông đại gia, thấy ông thật lòng thương, cố bé thắc mắc với mẹ: “Bác T. không có liên hệ họ hàng, cũng không phải bố của con, tại sao bác tốt với con như thế? Bác ấy cho con đi du học bên Mỹ, cho con đủ thứ, người xa lạ không thể làm vậy được!”. Bà mẹ giải thích vì bác T, vốn tốt bụng, lại thương mẹ và thương con nên đùm bọc con như vậy. Cô bé nghe vậy nhưng không tin. Biết đâu người lớn có những điều cần giấu. Vậy là cô nhất định đòi đi thử ADN. Hai người lớn đành chiều theo con trẻ. Khi đến trung tâm xét nghiệm, mặt cô bé rất căng thẳng, nghiêm nghị và ít nói. Trái lại hai người lớn thì nói cười thoải mái, chẳng có vẻ chi là hồi hộp, thử là thử chơi vậy thôi cho vừa lòng cô bé. Sau 4 tiếng chờ đợi, kết quả làm sửng sốt mọi người. Ông đại gia và cô bé chính là cha con! Ông không tin, đòi thử lại. Cũng vẫn cha con. Dù tình thương của ông với cô bé đã có từ lâu, nhưng mọi sự bỗng nhiên thay đổi. Ông ôm lấy...con, cảm động nói: “Từ nay con phải thay đổi cách xưng hô đấy nhé! Bố chứ không phải bác nữa đâu!”.
Từ khi có ADN, mọi sự thật đều có chỗ đứng. Nó mách bảo hết. Khi nó cất tiếng nói lên sự thật có người buồn, có người vui, có người giận dữ, có người hài lòng. Mặc kệ tuốt. Nó chỉ biết nói lên sự thật. Nhất là sự thật trong thời buổi mà con người ít chung thủy hơn xưa. Ngày nay chuyện tù ti ngoài hôn nhân là chuyện thường ngày ở huyện. Chưa mang thân vào vòng...kim cô lại càng vùng vẫy mạnh. Vậy nên mới lại phải nhờ tới ADN. Cô Tiểu Linh, 23 tuổi ở Hàng Châu bên Tàu chưa chồng, sống rất phóng khoáng. Cứ nhà nghỉ đều đều. Tới khi phưỡn bụng cũng chẳng biết đó là...tài sản của chàng nào. Khi đứa con trai được 1 tuổi, cô không việc làm, không tài sản, lợi tức là con số không, nên lâm cảnh túng quẫn. Đã vậy gia đình lại từ bỏ vì tội không chồng mà có con. Không biết bám víu vào đâu, cô phải nắm áo mấy tên bạn trai đã từng ăn nằm với cô. Vậy là lại ADN. Anh chàng ADN lại xử ác với cô. Cô đã lần lượt đưa tới bốn bạn tình tới để đè ra thử, vậy mà cả bốn đều không phải là cha của đứa nhỏ. Tới nay cô vẫn tiếp tục đi tìm thêm những cậu bạn khác để nhờ ADN làm cho rõ trắng đen. Thật khổ cho ADN!
Khổ nhưng nhiều khi cũng vui. Chàng ADN đâu có biết là chàng có địch thủ là các thầy bói. Một đằng là khoa học, một đằng là...mu rùa nhưng cả hai đều chỉ cho bàn dân thiên hạ biết chuyện thật và chuyện được cho là thật. Anh khoa học thì chính xác còn anh mu rùa thì đoán già đoán non. Dân ta có câu chọc quê các ông thầy bói: Tử vi xem bói cho người / Số thầy thì để cho ruồi nó bu! Thầy bói chỉ bói cho người, còn chuyện của mình thì tịt. Vậy nên một ông thầy bói trạc năm chục tuổi ở một miền quê đã phải lặn lội lên tới tận Hà Nội để nhờ tới ADN. Ông là một thầy bói đông khách, tiền bạc vào như nước. Vậy nên bà vợ, tuy quê mùa, nhưng ăn diện ngất trời chẳng thua gì dân thủ đô. Người bà lại ngồn ngộn thơm phức trong khi ông thầy quắt queo ốm yếu. Vậy là ngoài ông thầy, bà phải kiếm ăn thêm. Bà sanh được ba đứa con, hai con gái đầu rồi tới một thằng cu. Nhưng ông thầy cũng biết phận nên ông nghi thằng cu mới được 2 tuổi không phải là con ông. Ông mang một cái cuống rốn khô lên Hà Nội để xin thử ADN. Quê ông vốn có tục lệ giữ cuống rốn của trẻ mới sanh khi rụng rốn, mang treo trước ngọn đèn cho đứa trẻ sau này học hành sáng dạ. Ông này được cái thật thà nên kể vanh vách chuyện nhà chẳng giấu giếm chi. Hỏi ông sao không gieo một quẻ là biết chứ thử làm chi cho tốn tiền, ông thành thực nói: “Người ta tin tôi nhưng tôi chỉ tin ADN!”. Kết quả cái cuống rốn không phải là của con ông nhưng đây là cuống rốn của con gái chứ không phải của con trai! Ông ngồi thẫn thờ khi biết kết quả. Ông đã lấy nhầm cuống rốn của một trong hai đứa con gái đầu mà ông vẫn tin là con ông. Khi đó ông chưa hom hem. Hóa ra ông đã lầm. Ngay từ hồi đó đầu ông đã có sừng mà ông không biết. Ông trở lại lần thứ hai với cái cuống rốn mà ông chắc chắn là của thằng út. Kết quả đúng là con ông! Ông vui mừng cám ơn lia lịa: “Cám ơn chị, nhờ ADN xác định được giới tính chứ nếu không thì vì lấy nhầm cuống rốn mà tôi đã vô tình chối bỏ đứa con trai của tôi!”. Chị nhân viên của trung tâm ADN bửng lửng. Sao không thấy ông ấy buồn vì đứa con gái không phải con ruột ông nhỉ!
ADN mới hành hiệp trong thế kỷ này nhưng mới đây đã vươn đôi tay sờ mó tới tận thời Đông Hán bên Trung Quốc. Người bị ADN sờ gáy là Tào Tháo. Nói tới cái tên Tào Tháo, mọi người đều biết cả. Biết đây là một người đa nghi và gian hùng. Ông tổ đa nghi này sinh năm 155, mất năm 220, là khuôn mặt quen thuộc của Tam Quốc Chí. Truyện Tam Quốc Chí mà chúng tôi say mê từ hồi nhỏ và nay lại có phim bộ Tam Quốc Chí làm cho hình ảnh nhân vật này rất gần gũi với chúng ta. Điều tức cười là ông tổ đa nghi nay lại bị người ta nghi. Mà nghi ngờ chi ngày nay thì cứ ADN là ra tuốt.
Chuyện như thế này. Tháng 12 năm 2008, các công nhân làm việc tại lò gạch trong làng Xigaoxue, An Dương, tỉnh Hà Nam bên Tàu phát hiện ra một ngôi mộ cổ. Họ không báo cho nhà chức trách nên ngôi mộ đã bị đào xới nhiều lần. Tới khi thu giữ được một số bài vị có dòng chữ “chủ soái quân đội Ngụy quốc” từ các tên đào mộ trộm, người ta mới nghi đây là mộ của Tào Tháo. Trong mộ có hài cốt của một người đàn ông, hai người đàn bà và 250 di vật. Các học giả nghi ngờ không chắc là mộ của Tào Tháo. Lúc sinh thời ông họ Tào này nổi tiếng đa nghi, không tin tưởng một ai. Trong suốt cuộc đời binh nghiệp ông có đầy rẫy kẻ thù. Vậy nên trong di chúc ông căn dặn khi chết chỉ cần một bộ trang phục đơn giản và một nơi yên nghỉ đơn giản, không chôn theo những vật quý giá. Sự kiện ngôi mộ có bài vị ghi rõ chức phận là điều khả nghi. Con cháu ông chắc phải cẩn thận không để lại danh tánh chi cho mọi người biết là mộ của Tào Tháo vì sợ hài cốt của ông bị đánh cắp. Ông Yuan Jixi, một chuyên gia của Đại Học Nhân Dân cho biết: “Các tài liệu lịch sử nói là Tào Tháo đã cho xây tới 72 ngôi mộ vì không muốn người ta đánh cắp thi thể của ông. Vậy thì những ngôi mộ khác nằm ở đâu?”. Dân chúng cũng không tin đó là mộ Tào Tháo. Trong một cuộc thăm dò ý kiến trên trang mạng sina.com có tới 60% trong tổng số 13 ngàn người tham gia cho rằng ngôi mộ này không phải là mộ của Ngụy Vũ Vương Tào Tháo.
Muốn biết thực hư phải nhờ tới anh chàng ADN. Muốn thử ADN phải tìm được hậu duệ của ông. Tào Tháo có tất cả 25 người con trai. Người ta không biết hết tên những người này. Chỉ có hai người còn được ghi tên trong sử sách. Đó là Tào Phi và Tào Thực. Chuyện tìm kiếm hậu duệ của Tào Tháo sau khi ông mất đã được 18 thế kỷ là chuyện thiên nan vạn nan. Nhưng các nhà khoa học vẫn có lối thoát. Năm 1951, người ta đã tìm được 28 mẩu xương của Tào Thực, con trai của Tào Tháo. Hiện những mẩu xương này đang được cất tại một bảo tàng của thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam. Cứ lấy xương của Tào Thực làm mẫu để trắc nghiệm với xương của người đàn ông trong mộ được nghi là Tào Tháo là ăn chắc. Tới nay chúng ta chưa được biết kết quả.
Khi viết xong bài này, tôi đọc được bài viết “Tìm Được Con Thất Lạc Sau 32 Năm Nhờ Xem TV” của ký giả Ngọc Lan trên báo Người Việt. Bèn viết thêm về trường hợp ADN mới toanh này. Người đi tìm con là ông Ngô Văn Việt, cư dân Glendale, có đứa con tên Ngô văn Đảm bị hải tặc Thái Lan bắt đi vào tháng 3 năm 1981. Em Đảm lúc đó mới được 3 tháng rưỡi tuổi. Năm 1993, sau khi đã ổn định cuộc sống, ông Việt qua Thái Lan tìm con. Hai lần đi tìm đều không có kết quả. Gần 15 năm sau, ông Việt đọc được một bài báo về việc ông Trương văn Hào ở Rochester, tiểu bang New York, tìm được đứa con sau 34 năm thất lạc tại Thái Lan. Ông liên lạc và tháng 2 vừa qua, được ông này dẫn về Thái Lan tìm kiếm em Đảm trong 16 ngày. Lại sôi hỏng bỏng không. Ông Việt buồn bã trở lại Mỹ. Bốn chục ngày sau, mẹ ông Việt ở Việt Nam bị đau nặng, ông tức tốc về gặp mẹ. Lúc đó tại Việt Nam có chương trình truyền hình “Như Chưa Hề Có Cuộc chia Ly” kể lại việc một người mẹ ở Mỹ đi Thái Lan tìm thấy đứa con thất lạc trên đường vượt biên. Nhưng khi thử ADN thì không phải là mẹ con. Người cháu ông cho biết là, cũng trên chương trình truyền hình này, có một chương trình nói về một đứa con thất lạc tại Thái Lan tên Buff muốn tìm lại gia đình. Người thanh niên đó rất giống ông Việt. Ông bèn liên lạc với đài và nhân viên của đài đã cùng ông qua Thái Lan. Ngày 17 tháng 6 năm 2012 vừa qua, ông đã gặp người thanh niên đó. Ông kể lại: “Hôm đầu gặp nhau do ngôn ngữ bất đồng nên mình có sự cảm xúc, nhưng lời nói từ người này qua người kia thông dịch nên nó không có tác động mạnh như mình nói trực tiếp với nhau. Sau khi nó nhìn hình, rồi nhìn tôi, còn tôi sau khi tìm dấu vết trên mặt của nó, thì tất cả dấu vết đều có hết, như dấu vành tai bị gẫy của nó cũng như anh em nó đều giống tôi hết. Tôi nhìn và biết nó là con mình. Nhưng để chắc chắn thì vẫn phải thử ADN thôi”. Vậy là anh chàng ADN lại vào cuộc. Ngày 21 tháng 6 năm 2012 là ngày đáng ghi nhớ với gia đình ông Việt vì kết quả ADN cho biết hai người đúng là cha con! Miếng puzzle khuyết 32 năm đã được ráp lại.
ADN có thể mang tới niềm vui hay nỗi buồn nhưng dù sao nó cũng xua đi được nỗi khắc khoải. Ưa hay không ưa, ADN vẫn cứ thật thà như đếm, đường ta ta cứ đi. Và đi một đường thẳng băng!
07/2012
|