Bịt
Chai
Chí
Chỉnh
Chôm
Đốt
Generic
Hơi
Khóc
Lạ
Lộ
Masterchef
Mùi
Nạt
Nhất
Nude
Pháp
Phô
Sợ
Tài
Táng
Tật
Tên
Thần
Thật
Thiếu
Thưởng
Tua
Uống
Về

THIẾU

Nguyễn Bá Kỳ, sinh năm 1990, vậy là năm nay cậu đưọc 22 tuổi. Cậu là một trai làng, ngụ tại xóm 18, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Từ nhỏ cậu là một đứa bé nhanh nhẹn, sáng dạ và khá bảnh trai. Bước sang thiên niên kỷ mới, lúc đó Kỳ được 10 tuổi, đời cậu cũng qua một khúc rẽ. Phải nói là đi vào một đường cụt mới đúng. Một buổi sáng thức dậy, cậu thấy toàn thân tê buốt, không thể đi lại hoặc cử động được. Sau đó là…hỏa ngục. Mỗi ngày trong cuộc đời của cậu bé Kỳ là một sự mất mát. Từng bộ phận trong cơ thể nhỏ bé tiếp nối nhau tê liệt. Cho tới khi cậu nằm liệt giường. Cha cậu quá buồn bã đã bị đột quỵ qua đời. Gia đình chỉ còn bà mẹ và người chị gái. Và sự nghèo khó. Cuộc sống của gia đình là “giật gấu vá vai”!

Tổng kết tình hình Kỳ chỉ còn nhúc nhích được có ba ngón tay của bàn tay trái. Chỉ một cử động nhẹ cũng khiến Kỳ đau đớn toàn thân. Cuộc sống không còn là cuộc sống, Kỳ muốn chấm dứt hơi thở để khỏi làm phiền mẹ và chị. Nhưng muốn tự tử cũng không được. Chỉ có ba ngón tay nhúc nhích thì làm sao mà tự chấm dứt cuộc sống! Trời lấy đi của cậu hầu như tất cả nhưng cũng cho cậu chút đỉnh: tình thương đặc biệt của mẹ và chị. Cậu cố sống vì tình thương đó. Và sống một cách kiên cường. Dù cả thân người chỉ còn 3 ngón tay nhúc nhích được nhưng Kỳ học computer tới mức có thể sửa được máy và chỉ dẫn cho nhiều thanh niên trong làng.Muốn…cải thiện cuộc sống, Kỳ viết thư bỏ lên mạng xin mọi người một chiếc xe lăn có động cơ. Không nhận được hồi âm cho tới hai năm trước đây, một người gửi tặng một chiếc xe lăn…tay. Nghĩa là xe không có động cơ. Muốn di chuyển cứ lăn bằng tay. Khổ nỗi Kỳ có nhúc nhích được tay đâu mà lăn! Hai tháng trước, Kỳ nhận được một chiếc xe khác. Lần này có động cơ đàng hoàng. Nhưng là xe cũ. Kỳ tự chế chiếc xe ngồi thành xe nằm mới dùng được. Xong xuôi thì động cơ làm reo không chạy. Vì chiếc xe quá cũ, không có phụ tùng thay thế nên cậu mang ra tiệm nhờ chế phụ tùng sửa lại. Chi phí quá cao nên không kham nổi. Vậy là toi công!

Chuyện làm Kỳ nổi tiếng là một mission impossible: Kỳ lấy vợ. Mà là vợ thứ…xịn! Một cô gái xinh xắn sinh năm 1990, mới 22 tuổi, vừa tốt nghiệp Cao đẳng Kế toán. Cô gái tên Phan Thị Nga, người Hà Tĩnh nhưng theo học tại Hà Nội. Hai người quen nhau trên internet. Kỳ có lập một website mang tên “Cầu Nối Người Khuyết Tật”. Trong một lần truy cập để tìm tài liệu, Nga đi lạc vào website này. Cô cảm phục ý chí của Kỳ nên liên lạc. Một tháng sau, cô tới thăm Kỳ tại nhà. Vậy là họ bắt đầu cuộc tình. Ai cũng tưởng chỉ là thứ tình ảo. Chơi vậy thôi. Bất ngờ Kỳ loan báo tin lấy vợ giữa sự ngạc nhiên của tất cả mọi người trong làng. Làm chi có chuyện cổ tích trong thời buổi này! Nhiều người vẫn không tin. Bữa lễ chạm ngõ, đại diện nhà  trai còn thấp thỏm lo thất bại ra về tay không. Chính bà mẹ của Kỳ cũng không ngờ anh con trai nằm ỳ ra đó mà có vợ. Bà tâm sự: “Thật không bao giờ tôi dám nghĩ lại có ngày như thế này. Trước đây chỉ mong con sống, mỗi ngày mẹ còn nhìn thấy mặt con là mừng. Rồi con lại làm được nhiều việc khiến mẹ phục lăn. Nhưng việc con lấy vợ thì đúng là mẹ không dám mơ!”. Trong khi đó Kỳ nằm bất động trên giường chỉ cười: “Em đã nói sẽ lấy vợ về cho mẹ có con dâu mà mẹ không chịu tin”. Ngày cưới, Nga xúng xính trong áo cưới, tạ biệt cha mẹ đi lấy chồng xa khác tỉnh mà không có chú rể bên cạnh. Cho tới nay Kỳ cũng chưa biết nhà vợ vì không thể di chuyển đường xa. Nhiều người rớt nước mắt thương cho phận gái. Kỳ nằm trên giường, diện cà vạt trong ngày cưới, mỗi cử động đều đau toàn thân, quá vui nên khôi hài: “Em mà đắp kín chăn thò mỗi đầu ra thì không ai biết em bị liệt. Nhiều người không biết nên chê con trai lớn mà bất lịch sự, nói chuyện toàn nằm, không chịu ngồi dậy!”. Trông hình thấy cô dâu xinh thật xinh. Làm chi mà chú rể không vui như vớ được vàng. Thật ra cô cũng…khuyết tật. Nhưng là loại…mini. Do một tai nạn từ ngày bé, tay trái Nga bị teo nhỏ và yếu hơn tay phải. Vậy đây là một đám cưới…tay!

Tay là một bộ phận quý. Vì nó được hình thành trong một thời gian dài đằng đẵng trong chu trình tiến hóa của con người. Khi con người đứng thẳng được bằng hai chân sau, hai chân trước được rảnh rỗi trở thành tay để tí toáy, cuộc sống con người thay đổi hẳn. Chúng ta như được…giải phóng. Chân ra chân, tay ra tay, hai thứ đi hai con đường khác nhau. Đó là giải thích của thuyết tiến hóa, một học thuyết còn đang gây ra những tranh cãi. Tôi nghĩ, từ khi tay và chân chia nhau ra làm hai thứ hoàn toàn riêng biệt như vậy, con người mới khởi sắc. Nếu chúng ta vẫn còn trong tình trạng bò bằng bốn chân thì chắc chắn chúng ta không có những…chân dài. Mấy ông bạn tôi quở chỉ nói tầm phào. Tôi cãi cho quan điểm…dài của tôi. Ông thấy từ voi cho tới chó mèo, có thứ nào có chân dài không. Cứ sát sạt trên mặt đất thì dài sao nổi. Phải vươn lên thì chân mới dài ra. Cuộc tiến hóa này vẫn chưa kết thúc. Càng ngày chúng ta càng thấy chân dài thêm. Dài đến đâu, chắc chúng ta chẳng ai sống đời để theo dõi nổi. Nằm thẳng cẳng ra trong hộp thì còn ngó thấy chi! Tôi vốn có óc nghĩ xa nên sợ một ngày nào đó, chân con người sẽ dài tới…nách. Cứ tưởng tượng như vậy đã thấy buồn cho các thế hệ chút chít của chúng ta. Chân lấn sân như vậy thì chỗ đâu cho các thứ khác phát triển?

Chân dài nên tôi cứ dài dòng nói chuyện chân mà không biết mình đang…quẹo. Đang tay lại rút xuống chân! Không có tay là một thiếu sót lớn lao. Người cứ như con lật đật, muốn ôm ai cũng chẳng ôm nổi. Ôm là chuyện…tình cảm, có thiếu cũng không đến nỗi nào lắm. Tay cần cho nhiều chuyện khác. Mà chuyện nào tay cũng làm được cả. Chỉ có chuyện gãi lưng là tay chịu thua. Chẳng thế mà ở các phố Tàu phố Việt, chỗ nào cũng có bán những cánh tay bằng nhựa hoặc bằng gỗ để gãi lưng. Nhưng phải công nhận là con người là một sinh vật tuyệt vời. Có những người thiếu tay mà vẫn dùng miệng dùng chân làm được những việc mà thông thường là nhiệm vụ của tay. Trên internet có thiếu gì clip quay những bà mẹ thiếu tay đã dùng chân chăm sóc các baby mới sanh nhuần nhuyễn chẳng kém gì các bà mẹ có đủ hai tay. Nếu không được coi trực tiếp chúng ta không thể tin là có những cặp chân thay tay một cách hoàn hảo như vậy.

Mất tay có thể là do bẩm sinh, có thể là do tai nạn. Cậu bé Yu Tae-ho ở xứ kim chi thuộc trường hợp trước. Cậu được sinh ra không có hai tay và mỗi bàn chân chỉ có bốn ngón. Sự mất mát này kéo theo sự bất hạnh khác. Cha mẹ của Yu đã bỏ rơi cậu trong nhà thương khi các bác sĩ cho biết không thể làm chi giúp bé được. Số cậu còn may, một người có lòng là chị Seung Ga-won đã nhận nuôi cậu. Cậu bé lớn lên có nghị lực phi thường. Dù đau ốm quặt quẹo, luôn làm bạn với các bác sĩ, nhưng cậu vẫn cười nói rất hồn nhiên. Càng lớn cậu càng tập thích nghi một cách dễ dàng với sự thiếu hụt của mình. Cậu tự thay quần áo, đánh răng, ăn uống. Thậm chí cậu còn giúp các anh chị nuôi của mình sửa soạn  sách vở áo quần đi học. Đi học là thứ cậu mê thích. Tới tuổi đi học cậu cũng tới trường như các em bé bình thường khác. Không có tay cậu viết bằng chân. Giờ chơi cậu cũng chạy nhảy với các bạn. Bạn bè cậu không thiếu vì tính cậu rất đáng mến. Ngay từ năm lớp 2 cậu đã có một cô bạn thân tên Nam-Goong Ingee. Hai đứa luôn bên nhau, cô bé chăm sóc giúp đỡ cậu và hai đứa nhỏ còn thề thốt tính chuyện cưới xin nữa. Dĩ nhiên chúng chưa định được ngày cưới!

Hình như tay là thứ tài hoa nên con tạo thường ghen thỉnh thoảng quên gắn cho con người. Con số các em thiếu tay bẩm sinh không phải là nhỏ. Ở đâu cũng có. Chúng ta nói chuyện ở Việt Nam trước đi. Bé Nguyễn Minh Trí ở ấp Tây An, xã Thạnh Mỹ Tây, Châu Phú, An Giang chẳng có tí tay nào khi được sanh ra. Cụt ngun ngủn tới vai. Nói cụt cũng không đúng. Có đâu mà cụt! Ông bố Nguyễn văn An tâm sự: “Lau nước mắt, an ủi vợ, chúng tôi đặt tên con là Nguyễn Minh Trí. Không ngờ như thấu hiểu được nỗi khổ của cha mẹ, Trí ngoan ngoãn, kiên trì vượt qua nỗi khổ cụt tay để giờ đây, sau 17 năm, Trí trở thành con ngoan, trò giỏi. Không có tay, mỗi lần bị té, thay vì nằm khóc, nó luôn luôn vùng vẫy để ngồi dậy. Lúc lên 3 tuổi, bị muỗi cắn, nhìn thấy nó hút no máu, Trí chỉ biết cố nhúc nhích cho muỗi bay. Vợ chồng tôi thường đi làm, sợ Trí ở nhà té xuống nước nên tôi đã tập cho Trí bơi ngay từ năm 4 tuổi. Giờ đây chỉ với đôi chân, Trí đã bơi qua kênh như nhái”. Đến tuổi đi học, Trí rất siêng năng chăm chỉ và tự làm lấy mọi việc. Tật nguyền nặng nề như vậy mà luôn luôn đứng đầu lớp!

Tật mà giỏi còn có em Lê Thị Thắm ở huyện Đông Sơn, Thanh Hóa. Cũng vắng hai tay trên thân hình nhỏ bé. Vậy mà rất thích đi học. Chỉ dùng chân, bé Thắm cầy cục tập viết. Phải quặp cây viết quá nhiều, hai ngón chân tê cứng, phỏng rộp. Tập viết bằng phấn, phấn ăn vào kẽ chân khiến da bị loét, tứa máu. Đó là khi còn chưa được tới trường. Khi đi học, bé Thắm làm bạn bè phục sát đất. Bé luôn luôn tình nguyện lên bảng viết chữ. Viết một cách khó khăn. Chân phải đứng thẳng làm trụ, chân trái vắt ngược lên đầu, kẹp viên phấn. Trong 7 năm qua, em chưa bao giờ nghỉ một buổi học nào và luôn luôn đứng đầu lớp. Điều em làm mọi người bất ngờ là với lối viết bằng chân, Thắm luôn đoạt giải trong các cuộc thi viết chữ đẹp, không những tại trường mà cả ở các cuộc thi cấp huyện và cấp tỉnh! Nhìn hình những bức tranh do em vẽ, trang chữ viết ngay ngắn đều tăm tắp của em bé viết bằng chân, tôi thấy ngượng. Hai tay đầy đủ mà sao chữ viết của mình không bằng một góc những chữ viết bằng chân. Nhưng mỗi lần đi khám bệnh lại thêm tin tưởng vào…tài năng viết của mình khi cầm cái đơn thuốc của các ông bà bác sĩ. Có lẽ vì chữ tôi viết đẹp quá nên không học y khoa được!

Nhìn vào trang chữ viết của ông Nguyễn Tiến Thiểu lại thấy bóng hình gà bới trong chữ của mình. Vậy mà ông này mỗi bàn tay chỉ có một ngón. Mà ông ấy cũng cỡ tuổi của mình. Năm nay ông Thiểu ở huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, đã 73 tuổi. Bệnh “một ngón” của ông không biết có phải là di truyền hay không. Đời ông cha của ông không hề có hiện tượng này. Tới đời ông thì bắt đầu phải đếm số một! Mỗi bàn tay bàn chân chỉ có đúng một ngón. Người ta có 20 ngón thì mình chỉ có 4 ngón, được có 20%  người thường. Nhà có 6 anh chị em thì có hai người thiếu ngón, ông và người em trai thứ ba. Sang tới đời con của ông thì 2 trong số 7 đứa con của ông chỉ một ngón. Và 2 trong số con của người em cũng bị thiếu ngón như vậy. Con số hai người bị là một con số lập lại một cách lạ lùng. Mỗi dòng con chỉ bị đúng hai người. Nỗi ê chề thể chất cũng ngang ngửa với nỗi ê chề tinh thần. Ông Thiểu tâm sự: “Khi biết gia đình tôi bị “thiếu tứ chi”, người dân quanh đây bắt đầu đồn thổi, một đồn mười, mười đồn trăm, ai cũng cho là gia đình ấy sống không hẳn hoi nên bị trời phạt. Chúng tôi cũng không biết nguyên do từ đâu mà lại có dị chứng lạ này”. Nhiều đoàn khoa học đã tìm tới nghiên cứu về hiện tượng lạ này nhưng đều chưa có kết luận.

Dẫu mang mặc cảm vì nỗi thiếu ngón tay ngón chân, ông Thiểu cũng tự hào là tuy chỉ có bằng một phần năm số ngón của người bình thường nhưng, với chỉ hai ngón tay của hai bàn tay, ông vẫn có thể làm mọi việc như người lành lặn: cầm viết, rót nước, đạp xe, chạy xe máy, tưới cây, may vá. Thứ nào cũng không thua kém người khác. Ngoài những tiểu xảo trên, sự tật nguyền còn cho ông ý chí mạnh mẽ. Ông Tuyển dẫn một câu văn của nhà văn Nguyễn Khải: “Trên đời này không có con đường cùng, chỉ có ranh giới, chỉ cần có sức mạnh thì sẽ vượt qua ranh giới ấy”. Sức mạnh của ông đã khiến ông tốt nghiệp khoa Trung Văn của trường Ngoại Ngữ Hà Nội, làm phiên dịch tiếng Tàu một thời gian dài trước khi đi dậy học. Ông thầy thiếu ngón tay nhớ lại: “Quãng thời gian đi dậy học, hồi đó học sinh thấy thầy bị dị tật như vậy thì cũng hơi e ngại, nhưng nhờ chút tài lẻ viết, vẽ đẹp, cộng với khoản kể chuyện, giao tiếp tốt, tôi được các em học sinh và các bạn đồng nghiệp rất quý”. Tật nguyền nhưng ý chí không tật nguyền chút nào, ông theo học tiếp tại Học Viện Ngân Hàng và làm ngành ngân hàng cho tới khi về hưu vào năm 1992.

Thiếu ngón chân ngón tay nhưng sống được một cuộc đời đáng tự hào như vậy, ông Tuyển cho đó là lẽ công bằng của trời. Trời không lấy không của ai cái gì  bao giờ, được cái này thì mất cái nọ, ông Tuyển vẫn nghĩ như vậy. Chỉ có một ngón tay như ông mà sao lại là người viết chữ đẹp nhất vùng. Một tay ông viết các giấy khen, bằng khen của các cấp chính quyền trong tỉnh. Nhưng điều làm ông khoái chí hơn hết là trang hoàng cho các đám cưới. Ông đã tự tay cắt dán, viết, vẽ trình bày cho cỡ 200 đám cưới của các đôi uyên ương trẻ. Bức ảnh cưới của ông với người vợ đầu treo trên tường cũng do bàn tay tật nguyền của ông vẽ. Tết nhất ông còn viết câu đối bằng chữ Việt và Hán cho bà con chòm xóm. Khi rảnh rỗi ông còn chăm chút cho vườn cây cảnh. Nhiều người đã phải nhờ ông uốn nắn các thế cho những cây cảnh quý của họ. Không biết có cần kể thêm là ông còn sửa xe đạp và làm thơ nữa không!

Chuyện của những người thiếu tay và ngón tay, cả trẻ lẫn già, nghe cứ như chuyện giả tưởng. Đọc xong mới thấy phân vân. Không biết họ thiếu hay mình thừa. Thiếu mà chuyện chi cũng làm được, như không thiếu cái chi, thì chuyện đầy đủ tay chân của mình đâm thành thừa chứ còn gì nữa! Nhưng có người thiếu vẫn hoàn thiếu.

Đó là một người ăn mày cụt một tay. Vin vào cái tay thiếu, anh sống nhờ sự bố thí của bá tánh. Một ngày nọ, anh tới một tòa biệt thự, xin chủ nhân bố thí ít tiền. Bà chủ tươi cười, chỉ ra đống gạch trước cửa, nói: “Anh giúp tôi chuyển đống gạch này ra đàng sau nhà đi. Tôi sẽ trả công”. Người ăn mày giận dữ: “Bà thật nhẫn tâm! Bà không thấy tôi chỉ còn một tay hay sao? Không muốn cho thì thôi, bà không nên sỉ nhục người tàn tật!”. Bà chủ vẫn điềm tĩnh, không nổi giận trước lời nhục mạ của anh ăn mày. Bà lẳng lặng tự tay dọn gạch. Bà cố ý chỉ làm một tay. Bà nhìn người ăn mày nói: “Anh thấy đấy, không cần phải có hai tay mới sống được. Anh có thể làm với một tay, tại sao anh không chịu làm?”. Người ăn mày lặng người nhìn chủ nhân ngôi biệt thự. Rồi anh cúi người xuống  bắt đầu chuyển đống gạch với chỉ một bàn tay. Mỗi lần anh chỉ nhấc được hai viên gạch. Người ăn mày mải miết làm việc liền trong hai tiếng đồng hồ mới chuyển hết đống gạch. Anh ngồi phịch xuống, thở như bò rống, mồ hôi toát ra như tắm. Bà chủ đưa cho anh ta một chiếc khăn trắng tinh. Anh lau mặt, lau cổ, lau tay. Chiếc khăn trở thành đen như vừa được nhúng vào nước cống. Bà chủ đưa cho anh 20 đô. Anh nói lí nhí: “Cám ơn bà!”. Người đàn bà xua tay: “Anh không phải cám ơn tôi. Đó là tiền công anh kiếm được bằng chính sức lực của anh”. Trước khi ra về, người ăn mày cúi chào nói: “Tôi sẽ không bao giờ quên bà!”.

Vài ngày sau, có một người ăn mày khác tới xin ăn. Người này còn đủ hai tay. Bà chủ đưa hắn ra sau nhà nói: “Ngươi chuyển đống gạch này ra trước nhà, ta sẽ trả ngươi 20 đô.” Người ăn mày nhìn đống gạch, nhìn bà chủ, bỏ đi không nói năng chi. Đứa con gái thấy hành động kỳ cục của mẹ liền chạy ra hỏi: “Lần trước mẹ kêu người ăn mày chuyển đống gạch này từ trước ra sau nhà. Bây giờ mẹ lại kêu người khác chuyển từ sau nhà ra trước nhà. Mẹ làm chi mà kỳ cục vậy?”. Bà mẹ ôn tồn nói với con gái: “Gạch đặt trước nhà hay sau nhà đều như nhau, nhưng chuyển hay không chuyển, đối với người ăn mày mà nói, thì không giống nhau”.

Bẵng đi một thời gian dài có một người ăn mặc rất chỉnh tề đến bấm chuông ngôi biệt thự. Con người lịch lãm này chỉ có một cánh tay. Ông cúi đầu nói với vị chủ nhân đầu đã hai thứ tóc: “Nếu không có bà tôi vẫn chỉ là một tên ăn mày. Nói để bà mừng, bây giờ tôi là chủ nhân một công ty rất phát đạt”. Người phụ nữ không nhớ người này là ai. Bà nói: “Chắc ông đã làm việc nhiều để có một công ty thịnh vượng như vậy. Mừng cho ông!”. Ông này cúi đầu nói: “Đó là nhờ bà. Tôi xin tới để đền ơn bà”. Ông rút ra một gói tiền trịnh trọng đưa cho người đàn bà. Bà từ chối: “Chúng tôi không thể nhận số tiền này được”. Người đàn ông hỏi: “Tại sao? Đây là tiền công bà đã chỉ cho tôi thế nào là nhân cách mà”. Người đàn bà vẫn nhất định không nhận: “Tôi không thể nhận được vì cả nhà tôi ai cũng có hai tay”.

Hóa ra thiếu không phải ở tay mà ở cái đầu!

06/2012