Thường thì vào những tối cuối tuần của mùa hè chúng tôi hay hú nhau đi cà phê cà pháo. Chúng tôi đây là mấy anh em viết lách ở Montreal. Chúng tôi không phải là một khối đồng nhất khi cà phê cà pháo. Cà phê là Trang Châu, Hoàng Xuân Sơn, Lưu Nguyễn, Hồ Đình Nghiêm. Còn Luân Hoán, Võ Kỳ Điền và tôi thuộc loại cà…pháo. Thay vì cà phê, ba chúng tôi cứ nước cam làm chuẩn. Sau này, khi hay ngồi ở Tim Hortons, tôi lại ngả về iced cappuccino. Chà! Chơi thứ dữ! Nghe cappuccino ai cũng tưởng là thứ cà phê đặc quánh chỉ một ngụm đen ngòm. Nhưng không phải. Đó là thứ nước uống loãng tếch, tên thì rất ngầu nhưng nội dung lại yếu xìu. Phải nói ngay tôi không đến nỗi ăng-ti cà phê như hai ông Luân Hoán và Võ Kỳ Điền. Sáng nào tôi cũng phải một ly cà phê sữa khi ăn sáng, nếu không thì cứ thẫn thờ như nhớ người tình. Nhưng chỉ có thế thôi, cả ngày không phê không pháo chi cả. Buổi tối thì đại kỵ. Chơi một ly cà phê vào là trắng đêm, biết làm chi cho hết đêm dài. Đêm dài của nhiều chục năm trước tôi đã từng. Ngày đó, vừa nứt mắt làm người lớn, ông anh họ rủ đi cà phê Mai Hương ở Tân Định. Cũng một cái đen như người ta. Nhắm mắt nuốt đắng để làm người lớn. Tối đó tôi có nguyên một đêm trắng. Cạch tới già! Bây giờ già rồi mà chưa hết sợ!
Thường thì chúng tôi chỉ đi uống cà phê (nghe mà mắc cở!) vào những tối đẹp trời. Nếu không đẹp trời đố mà bứng được ông Luân Hoán ra khỏi nhà. Ông này sống đối lập với…thơ. Thơ của ông thì ghê gớm lắm. Rượu và cà phê, thứ nào ông ấy cũng nhất. Ngày chưa quen biết, đọc thơ ông uống rượu tôi cứ ngỡ là ông này thuộc loại cao thủ. Khi quen rồi mới rõ ông uống rất lơ mơ, càng về già ông càng xa chất cồn và chất đắng. Đi đâu ông cũng trông vào trời. Trời phải chiều ổng hết lòng ổng mới chịu ra khỏi nhà. Mưa không đi, nóng quá cũng không đi. Dù có hẹn đi thì khi nào thấy ổng lò dò bước vào mới biết chắc là ổng chịu đi. Ổng hẹn tới mà khi tới ai cũng ngạc nhiên!
Của đáng tội, những ngày Sài Gòn xưa tôi cũng cà phê như ai. Sở tôi làm chỉ cách quán Cái Chùa La Pagode có vài bước, rất tiện cho bạn bè hú rủ đi. Cứ nghe tiếng hú là bỏ hết công việc, ra đấu láo cái đã rồi tính sau. Vậy nên cứ ôm việc sở về nhà hoài. Nhưng cà phê của tôi chỉ quanh quẩn hết Cái Chùa lại Givral. Rất là…ghetto. Thế nên thấy ai cà phê ngang dọc thì lòng rất là kính phục. Cà phê mộng như thơ Phạm Thiên Thư.
Tưởng đêm bộ lạc trăng sa
Giọt cà phê nhỏ trên tà áo xanh
Chuyện người hóa bướm loanh quanh
Vờn đôi đóm lửa chưa đành bay đi
Chút đèn hồng trong đáy ly
Cong cong đôi ngón nói gì chưa thôi
Tới giờ vẫn chưa hết kính phục các…nhà cà phê. Vậy nên khi đọc được bài viết ngang dọc cà phê của cô (chẳng biết bà hay cô nhưng cứ cô cho vui!) Ngô Thị Giáng Uyên, tôi khoái chí tử. Cô này có máu cà phê từ nhỏ. “Những ngày học cấp hai, tôi thường rất khoái những ngày được mẹ chở đi chợ cách nhà bốn cây số để hí hửng cầm tờ tiền mới được cho chạy một mách tới quầy nước đối diện hàng vải, gọi một ly cà phê sữa mịn màng rồi thích thú dùng muỗng khuấy đá bào (thường chiếm tỷ lệ áp đảo trong ly) cho cà phê trộn sữa Ông Thọ sủi bọt lên, nhấm nháp thứ thức uống vừa đắng, vừa ngọt, vừa béo ngậy thơm lừng. Ai thấy cũng bảo mẹ tôi: “Sao nó còn nhỏ mà cho nó uống cà phê dữ vậy?”, nhưng mẹ tôi cười: “Kệ, nó thích cứ để nó uống”. Có lẽ vì những ngày “nó thích cứ để nó uống” đó mà bây giờ đi đâu tôi cũng lân la muốn biết cà phê xứ đó ra sao”.
Cô Uyên đi nhiều. Từ nước Anh, nơi cô du học, cô đã nếm cà phê hầu như trên khắp các nước châu Âu. Nhở cô Uyên tôi mới biết cà phê nó thiên hình vạn trạng. Irish coffee chẳng hạn. Đó là thứ thức uống mà báo Telegraph ca tụng “mịn như nhung và dễ chịu, làm ta hồi phục cả sức khỏe lẫn tinh thần”. Thứ nước uống chi mà…thần thánh. Thần thánh nên cách pha như một nghi lễ. Trước hết, dùng ly thủy tinh có chân, lau khô, rót rượu whiskey vào (phải là thứ huýt-ky chân chính của Ái Nhĩ Lan như Bushmills hay Tyrconnell. Rồi thêm một muỗng đường nâu, khuấy đều cho tan đường, bật quẹt châm lửa đốt rượu vài giây để giảm độ cồn trong rượu và cân bằng hương vị giữa cồn và caffeine. Rót đầy cà phê thật nóng và đậm đặc cho tới cách miệng ly đúng một phân tây. Chờ một lúc để hỗn hợp rượu và cà phê hòa lẫn với nhau mới cho kem tươi (whipped cream) trắng muốt lên trên. Không khuấy chi hết vì bí quyết uống Irish coffee là nhấm nháp cà phê nóng xuyên qua lớp kem lạnh. Uống thứ cà phê…tiên này cảm tưởng ra sao? Cô Uyên tả: “Tuyệt vời nhất là chui vào chăn vừa đọc báo vừa uống thứ cà phê làm ta chếnh choáng này vào những ngày mưa lạnh và sương mù giăng kín khắp nơi”.
Tôi đã nhiều lần tới Paris như cô Ngô Thị Giáng Uyên nhưng tôi không phải dân cà phê nên không cà phê cà pháo như cô Uyên. Đó là một thiệt thòi. Cà phê đi liền với cuộc sống mỗi ngày của người dân Pháp. Thôi thì để cô Uyên kể lại sự tình cho chắc ăn: “Có đến Pháp mới thấy dân tình uống cà phê “dữ dội” đến mức nào. Sáng sớm, trong những quán cà phê hè phố hay những tiệm ăn Paris, dân văn phòng ai nấy cũng nâng tách cà phê, có thể là café au lait to tướng như chén ăn cơm, gồm một nửa cà phê một nửa sữa tươi nóng bốc khói nghi ngút, mờ cả mắt kiếng, café serré đậm đặc vì chỉ có một nửa lượng nước so với cà phê đen thông thường, hay café crème màu nâu có kem thơm và béo, uống một hơi rồi tất tả chạy ra bến tàu điện ngầm. Nhưng phần lớn thời gian, người Pháp thích ngồi rề rà tronh quán nhâm nhi cà phê với mấy viên chocolat đen hay kẹo truffle mềm, thư giãn và tán dóc, y như ở Việt Nam. Những lần rề rà “nhập gia tùy tục”ở những quán cà phê Paris, tôi thích gọi un noisette, món cà phê giống espresso nhưng có pha ít kem hay sữa, đơn giản chỉ vì thích người phục vụ hỏi lại “Un noisette?” bằng thứ giọng mũi rất đáng yêu của người địa phương. Hai giờ khuya một ngày Paris cuối tuần đẹp trời, sau một bữa ăn no nê, trong khi chúng tôi nhấm nháp tráng miệng, anh bạn người Pháp tên Ben gọi một tách cà phê. Thấy tôi tròn mắt nhìn, anh khoát tay: “Không có cà phê tôi không ngủ được!”. Khi được hỏi sao lạ đời quá vậy, Ben cười: “Ở đây ai cũng vậy hết mà!”.
Kể cũng khác thường cái anh chàng Ben này. Không có cà phê là không ngủ được. Tôi ở phía đối lập với anh chàng người Pháp này. Nếu phải nói thật thì chắc tôi cũng muốn như chàng Ben. Cứ cà phê cà pháo lia chia mà cặp mắt không thao láo, đã cách chi. Lúc đó đi uống cà phê tôi sẽ chơi hai cái đen cho các ông Trang Châu, Hoàng Xuân Sơn, Lưu Nguyễn, Hồ Đình Nghiêm lác mắt chơi! Nhưng uống cà phê Tim Hortons hay Second Cup thì được chứ chơi vào cà phê Hy Lạp Greek Coffee thì chớ. Vì nó…đen gấp nhiều lần cà phê đen lục tục thường tình của chúng ta. Ở đất nước thủy tổ của Thế Vận Hội Olympic này, Greek Coffee là thứ mà tới chơi nhà nào cũng được mời một ly trước khi râm ran trò chuyện. Cứ như chén trà ở Việt Nam ta. Cà phê Hy Lạp được nấu bằng ấm đồng có tay cầm dài và miệng rộng gọi là ấm ibrik. Cà phê xay nhuyễn được rắc thêm gia vị có mùi hơi giống hoa hồi được nấu sôi trước khi rót vào tách. Thường thì vừa uống cà phê vừa ăn bánh quy nướng giòn. Vị ngọt thơm của bánh quy làm cân bằng vị đắng của cà phê. Đàn ông Hy Lạp ngồi đồng ở quán cà phê suốt ngày, khi đọc báo khi đánh cờ. Một bà bạn tôi vừa đi du lịch Hy Lạp về đã tức tối trước cảnh đàn ông la cà cả ngày ngoài quán cà phê hoặc quán rượu trong khi đàn bà lo cầy kiếm gạo nuôi gia đình. Các bà thiệt…bất công! Cứ xen vào chuyện riêng tư của…Hy Lạp. Cảnh các bà thấy khi tới đất nước này đã là truyền thống. Ngay sách hướng dẫn du lịch Fodor cũng đã nói tới: “Ngôi nhà là nơi trú ngụ của trái tim, nhưng với phần lớn người Hy Lạp, quán cà phê mới là nơi trú ngụ của trái tim, nhà chỉ là nơi về…ngủ!”.
Người Hoà Lan lui tới quán cà phê để…phi. Hòa Lan là xứ cho xì ke ma túy tự do. Kể từ năm 1976, chính phủ đã hợp thức hóa việc cho các công dân trên 18 tuổi hút các loại ma túy nhẹ hay cần sa. Mỗi lần hút chỉ được dùng dưới 5 mg. Đi ngang qua những quán này, gặp khi khách mở cửa, mùi cần sa xông ra nồng nặc. Cà phê như vậy đã xuống hạng hai. Tại thủ đô Amsterdam còn có các quán cà phê đặc biệt bruine kroeg. Cô Ngô Thị Giáng Uyên kể: “Chúng tôi đến một bruine koeg (tiếng Hoà Lan nghĩa là quán cá phê nâu, ban đầu tôi cứ tưởng đây là loại hình cà phê ma túy trên, vì tên gọi dễ liên tường đến…nàng tiên nâu, nhưng không phải). Đó là một trưa hè nóng gần 38 độ C, dân tình khoái chí đổ hết ra đường phơi nắng tận hưởng cái nóng phương Bắc hiếm hoi. Những chiếc bàn kê bên ngoài, dọc theo bờ kênh của quán cà phê nâu chúng tôi đến đã chật ních, nhưng để thật sự hiểu được hết chữ “gezellig” mà người địa phương rất thích dùng, nghĩa đại loại là ấm áp, thân mật, vui vẻ, bạn nên ngồi bên trong. Những bruine kroeg ở Amsterdam đã có tuổi đời vài trăm năm, với cách trang trí như trong những chiếc tàu thủy xưa, xà nhà nặng trĩu, ván lót sàn và bàn ghế sẫm màu, tên gọi của nó có lẽ bắt nguồn từ những bức tường ám khói thuốc lá nâu qua thời gian, dưới sàn có cả cát biển và trải thảm Ba Tư để lau cà phê hay bia bị tràn. Trong quán chúng tôi đến có cả một cây kèn khổng lồ kiểu xưa để trong góc. Cà phê Hòa Lan không đặc sắc lắm nên chúng tôi, cũng như hầu hết những người vào bruine kroeg, mặc dù gọi là “đi uống cà phê” nhưng lại chọn bia, vốn là đặc sản ở đây”.
Vậy là phụ lòng cà phê, thứ nước uống đậm đặc có mặt trên khắp các ngõ ngách của quả địa cầu này. Người ta không uống cà phê vì cà phê mà vì những thứ loanh quanh bên cà phê. Người ta nghiện cái chỗ ngồi uống cà phê hơn là chính cà phê. Ngày xưa chúng tôi ra quán Cái Chùa để hưởng được cái không khí văn nghệ bè bạn. Riết thành quen. Như ở nhà. Hơn 10 năm trước, trở lại Sài Gòn, tới Saigon Tours mua tour đi Đà Lạt, ngơ ngẩn mất một hồi. Trụ sở của công ty du lịch Saigon Tours nằm ngay tại chỗ quán Cái Chùa cũ. Cảnh đã hoàn toàn thay đổi. Chùa chiền mất tăm mất tích. Tín đồ xưa lạc lối ngay tại chốn cũ.
Cà phê Sài Gòn nay cũng vụ vào chỗ ngồi. Những cái chỗ mà Sài Gòn xưa không có. Như cà phê…bệt. Đó là cà phê của giới trẻ. Trong khu công viên nằm giữa dinh Độc Lập và nhà thờ Đức Bà, họ ngồi bệt trên những bãi cỏ, bờ kè xi măng, ly cà phê để dưới đất, chuyện trò rôm rả. Nếu muốn có một chút văn nghệ thì những người trẻ tụ tập quanh cây vĩ cầm của ông Tạ Trí Hải. Nói tới tên ông này chắc nhiều người trong chúng ta đã…quen. Ông là người kéo đàn trong các cuộc biểu tình chống bá quyền Trung Quốc của tuổi trẻ Sài Gòn. Mỗi sáng ông khệ nệ xách loa, hai cây vĩ cầm, đàn mandoline và các phụ kiện khác ra chơi nhạc miễn phí cho giới trẻ thưởng thức. Tiếng đàn của ông già Hải đã quyến rũ được cả những khách du lịch ngoại quốc. Ông luôn có một cuốn sổ để người nghe có thể ghi lại những cảm xúc khi nghe ông đàn. Đã có tới chục cuốn sổ chi chít những cảm nghĩ của “thính giả”. Lác đác trong sổ có cả những trang ghi bằng tiếng ngoại quốc của những du khách ghé qua nghe tiếng đàn. Không phải chỉ tiếng Anh mà đủ các thứ tiếng xa lạ khác. Những cuốn sổ này là tiền bạc của ông, thứ tiền bạc trên cả tiền bạc. Tuổi tác không ngăn cản được ông hòa mình với đám trẻ chỉ đáng tuổi con cháu ông. Mỗi lần du khách giơ máy hình chụp, ông lại kéo đám trẻ vào sát bên ông. Họ là cuộc đời của ông. Ông trò chuyện, chỉ bảo và ca hát cùng với họ. Văn nghệ hết biết!
Cà phê nằm là một dáng vẻ khác của Sài Gòn ngày nay. Ít văn nghệ nhưng nhiều thư giãn. Khu vực quận Bình Thạnh là nơi…nằm nhiều nhất. Tiếng là uống cà phê nhưng khách hàng, phần lớn là giới trẻ, tới đây có mục đích nằm phè ra cho đã cái lưng. Nếu muốn họ có thể ngủ ngon lành. Ghế trong quán là những chiếc ghế dựa có thể ngả lưng ra được. Có khi chẳng cần ghế, quán chỉ có những tấm đệm êm ái khách hàng có thể trải ra sàn làm một giấc. Có quán chiều khách bằng những tấm bọc lớn chứa các hạt sốp bên trong. Tha hồ phê. Buổi trưa oi bức, vào quán, gọi một ly cà phê, ngả người ra làm một cú la-siết trong phòng có máy lạnh cũng có lý lắm chứ. Không biết những cao thủ ngáy có làm phiền hàng xóm không nhưng có nhiều cặp khi đã nằm là cứ tưởng như đang ở trong phòng ngủ. Những cử chỉ tự nhiên của họ đôi khi đi quá xa rất phiền phức cho mọi người. Một khách hàng nằm…nghiêm chỉnh là cô Tố Hương đã tố: “Bực nhất khi vào một số quán cà phê nằm là thấy cảnh nhiều đôi trai gái tự nhiên như ở nhà mình không bằng. Đúng là có thể thoải mái nằm ngủ nhưng dù sao đây cũng là chốn đông người!”. Thực ra các nhà hàng cũng đặt ra một số quy định riêng như: không được nói chuyện quá lớn, không hút thuốc, không có những hành vi ảnh hưởng đến những người xung quanh. Nhiều cặp “nóng” quá đã bị chủ nhà hàng nhắc nhở và có những trường hợp đã mời họ ra khỏi cửa.
Uống cà phê là phải ngồi, nằm đã là quá đáng, nhưng Sài Gòn ngày nay lại mọc ra những quán cà phê không giống ai. Cà phê…mèo chẳng hạn. Mang mèo đi uống cà phê là chuyện chẳng có chi phải nói. Nhưng mèo nói ở đây đếm đủ bốn chân, vậy mới đáng nói. Chủ nhân là một cô gái trẻ yêu mèo đã khéo léo kết hợp sở thích của mình với óc kinh doanh. Khách tới đây được chơi với các chú mèo xinh xinh thuộc nhiều giống khác nhau, đôi khi là giống rất hiếm quý. Khách có thể chọn mèo, ôm hôn, vuốt ve. Đó là một cách xả stress. Chơi với người mệt quá thì tới đây chơi với mèo. Chơi với mèo hai chân hại tim quá cũng có thể tới đây chơi với mèo bốn chân.
Tới cà phê…mèo phải có tình với mèo. Không thích mèo thì có thể tới cà phê…bò sát! Khách không phải…bò sát đất khi uống cà phê. Bò sát đây là những con rồng lửa, kỳ đà bông, kỳ nhông xanh, rồng Úc, thằn lằn đuôi gai, rắn sữa được nuôi trong quán cho khách nhìn ngắm ve vuốt. Chúng có màu sắc rất đẹp và thuộc loài hiếm quý trên thế giới. Theo anh Nghĩa, chủ nhân quán cà phê Pet Club này thì muốn mở quán cà phê bò sát này phải có hai thứ: đam mê và tiền. Không có đam mê và mậu dậu xìn thì làm sao anh có thể sang tận Thái Lan mang về một con rắn sữa milksnake! Đó là một loài động vật ăn đêm có những khoang trắng và cam rất đẹp. Quê hương của rắn sữa là miền Đông Bắc Mexico. Khi anh Nghĩa mang về, nó chỉ nhỏ bằng chiếc đũa, nay đã dài tới 1 thuớc 40. Quán là nơi tụ họp của những người chung sở thích loài bò sát gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và khoe các loài bò sát hiếm. Khách hàng, bên ly cà phê, được sống gần với thiên nhiên, yêu vẻ đẹp thiên nhiên, rũ bỏ được những sức ép của cuộc sống nhiều bon chen nhọc nhằn.
Ngồi vuốt ve những loài bò sát chắc có những cảm giác lạ nhưng không thể phê bằng đi uống cà phê…ma! Nội cái tên quán đã cõi âm rồi: Âm Phủ. Sau này nghe cái tên Âm Phủ âm u quá nên quán đổi tên là A Phủ. Nơi cõi dưới này nằm trên đường Hàng Bông, Hà Nội. Đón khách ngoài cổng là hình nộm một con ma đầu trùm khăn vải sô trắng bay lơ lửng. Cạnh đó, ngay dưới chân cầu thang là một bể ngâm xác chết. Dọc theo cầu thang lên tầng hai có những bàn tay màu trắng treo lủng lẳng. Gạch lát cầu thang vỡ thành nhiều mảnh tạo ra những tiếng động lạch cạch khi có người dẫm chân lên. Trên trần nhà một chiếc áo sơ mi trắng treo lơ lửng trong ánh đèn mờ. Khách sẽ chọn thức uống được ghi trên những thẻ trảm ma quái. Tiếng gió rít, giọng kể chuyện ma của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn phát ra từ chiếc loa dấu kín khiến không ít khách nổi da gà!
Dân Sài Gòn ngày nay gọi những quán cà phê trình diễn thú vật hoặc ma quái này là những quái chiêu của cà phê. Tôi thấy thương cho cà phê. Người ta đang dẵm trên lưng chất thơm lừng này để làm những trò quái đản. Mang danh cà phê mà người ta đâu có chủ đích uống cà phê. Vậy thì việc quái gì phải mang cà phê ra mà hành tội. Cà phê, buồn ơi chào mi!
01/2013
|