Người Trung Hoa vẫn tự hào vì có bốn người đẹp mê hồn. Đó là các nàng Tây Thi, Vương Chiêu Quân, Điêu Thuyền và Dương Quý Phi. Cũng ở bên Tàu người ta thường nói người đẹp khiến chim sa, cá lặn, trăng mờ, hoa ghen. Bốn thứ bị sắc đẹp hạ đo ván này là bốn điển tích của bốn người đẹp này. Nhưng con tạo khéo ghen nên cả bốn người đẹp không chê vào đâu được này đều có tì vết trên thân thể. Người đẹp khiến cá lặn Tây Thi có đôi bàn chân lớn quá khổ so với các thiếu nữ đương thời. Người đẹp làm mấy chú nhạn nhìn thấy phải bay loạng quạng Vương Chiêu Quân bị lệch vai. Người đẹp làm trăng phải lu mờ Điêu Thuyền có đôi tai quá nhỏ, bị các thầy coi tướng chê. Cuối cùng, người đẹp làm hoa ghen thua thắm là Dương Quý Phi mắc tật có…mùi!
Dương Quý Phi tên thật là Dương Ngọc Hoàn, cái tên khá mật thiết với nam nhi. Nàng nguyên là con dâu của Đường Minh Hoàng, tức vua Huyền Tông, nhưng vì quá yêu con dâu nên nhà vua mới đôn nàng lên làm…quý phi của nhà vua. Tương truyền sắc đẹp của Dương Quý Phi quá rực rỡ đến nỗi hoa cũng phải lu mờ, thẹn thùng không dám nở. Sắc nước hương trời nhưng nàng không tỏa hương mà chỉ tỏa…mùi. Dân đen là thứ lắm chuyện. Họ bảo chính vì mùi của cơ thể người đẹp nên hoa không nở được chứ không có chuyện thẹn thùng chi ở đây cả! Trong cung cấm, người đẹp họ Dương truyền cho thị nữ hái những đóa hoa thơm nhất trong vườn, chiết xuất thành nước thơm xức lên người. Nước tắm của quý phi có pha hương liệu và thả hoa tươi vào để che lấp mùi cơ thể. Dương Quý Phi sanh năm 719, mất năm 756, từ đó tới nay là một thời gian dài, chắc gì chuyện…mùi của nàng là chính xác. Làm sao mà kiểm chứng. Có điều khi tôi tới Bắc Kinh, ghé vào các tiệm bán cẩm thạch và đá quý, nơi nào cũng thấy bày bán những chiếc bồn tắm của quý phi họ Dương bằng cẩm thạch xanh có hình hoa lá cành trang trí chung quanh. Vậy nên khi tới cố đô Tràng An tôi phải tới coi cái bồn tắm của bà quý phi này cho bằng được. Khi tôi tới, 13 thế kỷ sau, bà vẫn còn tắm. Đúng hơn bà vừa tắm xong, đang vội khoác chiếc khăn mỏng che thân thể, thân hình vẫn còn lồ lộ trắng toát. Cái trắng của đá. Tôi có ghé chụp với bà tấm hình. Bà tô hô còn tôi áo quần hai lớp đàng hoàng. Cái bồn tắm của bà nay chỉ còn là một cái lỗ đen ngòm chứ chẳng có cẩm thạch mà cũng chẳng hoa lá cành chi cả. Vua chúa mà thiếu tiện nghi như vậy, thua thứ dân thường như tôi xa! Tại sao người ta lại tạc tượng và giữ gìn chiếc hồ tắm trong nhà của bà để làm địa điểm du lịch cho du khách? Vì bà tắm nhiều. Tại sao tắm nhiều? Vì bà có mùi! Tôi nghĩ chắc bà có mùi thiệt dù khi ghé người bên cạnh bà tôi không ngửi thấy chi. Có mùi chăng chắc chỉ là mùi của tôi!
Con người ai chẳng có mùi, không có mùi thì chán chết, như tảng băng hay như một cây đá. Lạnh tanh. Cô đơn là cái chắc. Chẳng cứ loài người, loài vật có nhiều loại tìm tới nhau bằng sắc nhưng phần lớn tìm tới nhau bằng mùi. Chúng ngửi được mùi tình của nhau và tìm tới nhau. Con người cũng vậy. Chúng ta tìm đến nhau, ngoài những thứ khác, bằng mùi. Người ta thường nói tới mùi con gái hay mùi trinh nữ. Nó ra sao, tôi không có kinh nghiệm. Nhưng ông nhà văn Đào Hiếu thì có. Ông mách cho chúng ta như thế này: “Cách đây hơn 1.500 năm ở bên Tàu có một mỹ nhân tên là Tây Thi. Tương truyền trong người nàng tiết ra một mùi thơm quyến rũ. Lúc còn hàn vi nàng thường ra bờ suối giặt lụa, sau đó ngâm mình trong dòng nước. Trai tráng trong làng lén rủ nhau tắm phía dưới dòng chảy để mong hưởng một chút thơm tho từ da thịt người đẹp tiết ra. Có người không tin truyền thuyết này, cho là thêu dệt hoang đường, nhưng tôi tin, vì khi còn là một cậu học sinh trung học, đã có lần tôi bắt gặp một mùi hương ngây ngất từ chiếc áo lót của một cô bạn học chưa từng biết mỹ phẩm là gì. Mùi hương ấy không giống bất kỳ một loại nước hoa nào, bất kỳ một loài thảo mộc nào. Nó không chỉ thơm, nó còn nũng nịu, e thẹn, ấm áp, thủ thỉ… Đó là một thứ mùi kỳ ảo, thần thoại, không gì sánh kịp, không ai diễn tả nổi. Một thứ mùi chỉ có Thượng Đế mới tạo ra được, là mùi của Trời quyến rũ Đất, của Gió quyến rũ Mây, của Biển Cả quyến rũ những Vì Sao… Nếu quả thực Tây Thi có một mùi thơm như vậy thì nước Ngô có bị diệt, thì Phù Sai có chết dưới lưỡi gươm của Câu Tiễn cũng ngậm cười nơi chín suối”.
Mùi bám theo cuộc đời của chúng ta. Nó xác định ta với người khác. Nhưng mùi của con người có nhiều…cung bậc. Từ nồng nàn tới thoang thoảng. Không có kinh nghiệm về cái mùi “nũng nịu, e thẹn, ấm áp, thủ thỉ” như ông Đào Hiếu nhưng tôi có kinh nghiệm về sự…nồng nàn của mùi nơi những người khác. Nơi…xạ trường để tôi thu thập được những kinh nghiệm này có thể là trên xe buýt, trong xe điện ngầm, nơi rạp hát, trong tiệm ăn hoặc bất kỳ chốn đông người nào khác. Khi những loại mùi nặng ký này xông vào mũi thì đó là một kinh nghiệm ê chề. Nhất là những ngày hè, khí trời oi bức.
Nói chuyện mùi…nồng nàn nghe điếc cái lỗ mũi. Nói chuyện nồng nàn của hai giới đối lập nhưng bổ túc cho nhau khoái hơn. Mùi của mỗi người chúng ta nằm trong mồ hôi tiết ra. Loài vật tìm nhau qua mùi của chúng, loài người cũng xêm xêm. Nam tìm tới nữ, nữ tìm tới nam, đó là mệnh lệnh của luật sinh tồn. Mệnh lệnh này mang mùi vị. Nhà tâm lý Denise Chan của Đại Học Rice ở Mỹ vừa cho phổ biến trên tạp chí Journal of Neuroscience một bản nghiên cứu về cái sự ngửi của hai phái. Não của các bà các cô, cũng như chuột và một số loài côn trùng khác, nhận được mùi của phe đàn ông. Cuộc thí nghiệm cho các người phụ nữ khỏe mạnh ngửi bốn mẫu mùi khác nhau trong đó có một mẫu lấy ra từ mùi mồ hôi của những người đàn ông không dùng sản phẩm khử mùi. Khi ngửi tới mùi này, não của phụ nữ được kích thích trên nhiều phần khác nhau. Hóa chất trong mồ hôi của phái nam làm gia tăng hàm lượng hormone cortisol của phụ nữ, liên quan tới sự hưng phấn tình dục. Bản nghiên cứu kết luận: phụ nữ tự nhiên nhận ra được mùi của người đàn ông hấp dẫn mình!
Đàn ông lại còn bị hấp dẫn bằng mùi của phụ nữ bạo hơn nữa. Ông nào mà chẳng có kinh nghiệm về chuyện của cái mũi này. Các ông nhà thơ lại càng thính mũi hơn, hình như ông nào cũng có thơ…mùi. Tôi chỉ mời đọc vài câu của nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên.
khi em cùng nắng tan trường
áo đơm hương gió lòng thơm hương chiều
có người không biết rằng yêu
phần ai quả tráp khăn điều phúc ai?
Vậy là anh hay chị, cứ mùi mà tìm tới nhau. Chuyện là chuyện tình yêu, cứ nhạt nhòa nhưng thơ mộng. Biết vậy là đủ. Nhưng các nhà khoa học vốn có tính tọc mạch nên chuyện gì cũng muốn vạch cho ra đầu ra đuôi mới chịu. Họ thí nghiệm và thấy cái làm cho các anh các chị tìm tới nhau là một nhóm hóa chất mang tên pheromone. Mồ hôi là một trong những phương tiện để cơ thể đưa pheromone ra ngoài. Lại bà Denise Chan của Đại Học Rice nhảy vào. Bà phân biệt ra hai loại mồ hôi của phái nam: mồ hôi khi muốn tù ti và mồ hôi trong trạng thái bình thường. Não của phụ nữ phản ứng khác nhau đối với hai loại mồ hôi này. Vùng trước trán bên phải và vùng hình thoi bên phải trên vỏ não được kích hoạt khi họ ngửi mùi mồ hôi mà nam giới tiết ra trong khi đang coi phim sex. Nhưng khi ngửi mùi mồ hôi của các chàng trong trạng thái bình thường thì vùng não này tỉnh bơ như không.
Các cụ xưa đã nói: vợ chồng bén mùi nhau. Vậy là chẳng cần thí nghiệm, chẳng cần nghiên cứu các cụ đã biết cái tổ con chuồn chuồn. Chính mùi vị làm ấm áp tình vợ chồng. Một phụ nữ Tây phương đã viết mấy trang nhật ký thổ lộ cuộc sống vợ chồng của bà. Tôi vớ được bà trên internet. Theo bà thì chồng bà là một người đàn ông tốt nhất bà từng gặp. Thông minh, dí dỏm, là một người cha tuyệt vời, một người bạn tốt. Vậy mà chỉ khoảng hơn chục năm họ chia tay. “Sự thực, tôi chưa bao giờ bị cuốn hút bởi mùi của chồng cũ. Ký ức đầu tiên về mùi hương trên cơ thể anh ấy khi chúng tôi dựa sát vào nhau sau một buổi tiệc là mùi cologne đắt tiền y như trong quầy nước hoa dành cho đàn ông vậy. Bộ quần áo anh ấy mặc, khi cởi ra, có toàn mùi bột giặt và nước xả. Anh ấy quá sạch sẽ, tinh tươm, không có mùi đàn ông dưới lớp mùi thơm hóa học trên cơ thể. Điều tôi tìm kiếm là mùi mồ hôi nam tính, hơi nóng... nhưng không có ở anh. Dẫu vậy, tôi đã lờ đi khát khao về mùi cơ thể của bạn tình, chỉ vì anh, ở mọi mặt khác, là người đàn ông quá tuyệt - một người sinh ra để làm lãnh đạo, một học giả, một tay poker cừ khôi. Thái độ của tôi như vậy, nhưng anh ấy lại tỏ ra khá rõ ràng khi không thích mùi của tôi. Khi lần đầu tiên chúng tôi cùng với nhau, anh khẽ nhăn mũi khi đặt nụ hôn lên tôi vào buổi sáng. Một thời gian sau, anh mạnh dạn đề nghị tôi đổi loại nước hoa đang dùng, từ nhẹ nhàng phảng phất sang mạnh hơn, có thể là để giấu mùi cơ thể? Cuối cùng, anh đề nghị chúng tôi giặt đồ... riêng ra. Cuối cùng nữa, anh chuyển ra ngoài vì không chịu nổi mùi của tôi thêm giây phút nào”.
Vợ chồng không hợp mùi nhau. Mà mùi lại chi phối cuộc sống vợ chồng. Đó là thảm kịch của người đàn bà giấu tên trên internet. Thảm kịch kết thúc bằng một màn adieu tình cũ. Một thời gian sau, bà mới tìm được…mùi của hôn nhân. Chúng ta lại nghe bà kể. “Giờ tôi nói với bạn, tình dục là trung tâm của hôn nhân. Và mùi cơ thể là một phần của tình dục. Có được sự hòa hợp trong tiếp nhận mùi cơ thể nhau, bạn đã làm nên được sự khác biệt giữa mối quan hệ yêu đương lãng mạn với tình bạn đơn thuần. Không có “hòa hợp mùi cơ thể”, không có gì đảm bảo giữ được hai người mãi bên nhau cùng vượt qua sóng gió. Sau khi ly hôn, tôi đến với người đàn ông khác. Anh ấy từng nhắn tin cho tôi bảo rằng đang giữ mãi chiếc áo của anh ấy không đem giặt vì nó có mùi của tôi. Tôi cảm động đến phát khóc khi đọc được tin nhắn đó. Vì những gì anh nói cho biết rằng anh yêu tôi, anh khao khát có được tôi. Thật tuyệt khi cảm giác ấy đến từ hai phía. Tôi yêu đến phát điên và cảm thấy thật yên bình khi ở trong vòng tay anh với mùi ấm nồng của mồ hôi muối. Vài năm sau đó, anh và tôi kết hôn. Chồng tôi làm công việc chân tay, có thể “quên” tắm đến 3 ngày nếu vợ không nhắc. Nhưng thành thực mà nói, tôi không bận tâm. Vợ chồng tôi cũng có lúc cãi nhau to, có lúc lại cười đùa như bọn trẻ, nhưng chúng tôi “nghiện” mùi của nhau nên mọi thứ đều vượt qua dễ dàng. Suốt 4 năm hôn nhân, chẳng ngày nào chúng tôi không “gần gũi”. Với một bà mẹ 3 con ở tuổi 42 như tôi, điều đó không xoàng. Hàng ngày đấy! Tôi không nói đùa đâu..”..
Bạn thử giơ tay ngửi thử mùi của mình coi. Nó là cuộc sống của bạn đấy. Nhưng nó mách lẻo vô cùng. Không cần coi giấy khai sanh, không cần nhìn mặt mũi, chỉ cần ngửi mùi của bạn là người ta có thể biết tuổi của bạn. Bởi vì mùi thay đổi theo tuổi tác. Tôi không nói khơi khơi. Khoa học cả đấy! Trung Tâm Nghiên Cứu Giác Quan Momell đã làm một cuộc thí nghiệm trên ba nhóm tuổi: nhóm từ 12 đến 16 tuổi, nhóm từ 20 đến 55 tuổi và cuối cùng, nhóm từ 75 đến 95 tuổi. Tất cả đều mặc áo thung, lót vải thấm dưới cánh tay khi ngủ trong 5 đêm liên tục. Sau đó các nhà nghiên cứu cắt miếng lót và đặt trong lọ thủy tinh. Họ cho một nhóm khác gồm 41 người trong độ tuổi từ 20 đến 30 ngửi những miếng lót trên. Kết quả là mùi của nhóm thanh niên và trung niên có mùi khó chịu hơn của nhóm người già. Kết quả trái ngược với suy nghĩ thông thường của chúng ta từ trước tới nay là người già có mùi khó chịu hơn người trẻ. Khỏi phải nói, mấy ông bạn già của tôi mừng hết lớn. Hóa ra mùi của mình lại…dễ thương! Các nhà khoa học giải thích: mùi là do hóa chất của con người đào thải ra kết hợp với các vi khuẩn trên da. Ở độ tuổi khác nhau, số lượng vi khuẩn cũng khác nhau. Các nhà khoa học chỉ giải thích tới đó. Họ không cho biết tại sao già lại ít vi khuẩn hơn. Tôi nghĩ già thì cái chi cũng ít, đó là lẽ tự nhiên. Vi khuẩn chúng cũng khôn thấy mồ. Da của người già có chi bổ béo mà bám vào!
Độ mách lẻo của mùi còn tệ hại hơn khi mùi tố cáo chàng có thói trăng hoa hay không. Các bạn tôi đừng giật mình. Trăng hoa phơn phớt thì chịu, các bà không thể khám phá ra bằng cách ngửi được. Nhưng trăng hoa tới mang bệnh thì các bà chỉ cần ngửi mùi của chồng là biết được. Dĩ nhiên nếu các bà có cái mũi tốt. Vẽ đường cho hươu chạy là ông giáo sư người Nga Mikhail Moshkin và Viện Di Truyền và Tế Bào Học Moscow của ông. Nhà khoa học nhiều chuyện này đã làm thí nghiệm với 34 thanh niên từ 17 đến 25 tuổi. Trong số 34 trự này có 13 trự mắc bệnh lậu, 16 người khỏe mạnh và 5 người từng mắc bệnh lây qua đường tình dục nhưng đã chữa khỏi. Các nhà khoa học lấy mẫu mồ hôi và nước miếng của mỗi người rồi cho một nhóm gồm 18 nữ sinh viên từ 17 đến 20 tuổi ngửi. Kết quả 16 thanh niên khỏe mạnh được điểm số cao nhất trên thang điểm “mùi dễ chịu”. Những người từng mắc bệnh có điểm số thấp hơn và 13 trự đang bệnh tật có số điểm chỉ bằng nửa số điểm của những người khỏe mạnh. Khi được yêu cầu mô tả tính chất của mùi của 13 trự này, các cô gái đều cho biết là mùi của những chàng trăng hoa này “thật kinh khủng”.
Kinh khủng hơn là câu chuyện của nhà văn Tạ Duy Anh ở trong nước. Ông nhà văn này có tài châm biếm và bản chất rất…nông dân cứ toạc móng heo mà nói. Khi anh nhiếp ảnh gia giơ máy chụp, ông khà khà cười nói: “Thôi, uống nước đi, ông cứ lia cái máy ảnh chớp chớp làm tôi kinh quá!”. Là một nhà văn thuộc loại nổi tiếng nhưng ông lại ghét văn. Sao mà nghe lọt lỗ tai cho được. Vậy mà ông này nói thật. “Ngày trẻ tôi cực ghét văn. Điểm văn cũng kém. Chả khi nào vượt quá 4,8. Tôi ảnh hưởng suy nghĩ của ông cụ nhà tôi, coi văn chương là vô tích sự, chả giúp ích gì cho đời. Tôi không có tí gì chuẩn bị để trở thành một nhà văn”. Chuyện ông theo con đường văn chương là do một mối tình từ ngày ông mới 12 tuổi, mối tình với cô giáo chủ nhiệm. Dĩ nhiên đây là mối tình đơn phương. Đêm nào ông cũng thì thầm nói những câu tỏ tình đầy chất thơ với cô giáo của ông. Ông yêu say đắm. “Những lúc không ở bên cô, tôi thấy bồn chồn mong nhớ, lo lắng và ghen tuông, đủ mọi cung bậc tình cảm. Nhưng khi tôi lên lớp 6 thì cô giáo chuyển trường. Hôm chia tay, cô ấy đến thăm nhà tôi. Giây phút từ biệt, cô ấy nắm lấy tay tôi thì thầm: “Cô biết em dành cho cô những gì, cảm ơn em nhé, chàng trai của cô”. Tôi hạnh phúc ngất ngây. Thật không khác gì lời những cặp tình nhân vẫn nói với nhau mà tôi thường tưởng tượng. Thế là chấm dứt mối tình bi thảm đầu tiên trong đời”. Sau đó ông yêu cô bạn dễ thương học cùng lớp tên Mừng. Cũng vẫn cứ đơn phương, cũng vẫn yêu trong câm lặng, không bao giờ thổ lộ thành lời mà chỉ thích ngồi một mình suy tưởng về người mình yêu. Miệng không nói ra lời được nhưng ông…ngửi. Ông bảo cứ ngửi là biết người đàn bà hư hay ngoan! Ông nhà văn hay đùa này nói thật hay nói đùa vậy? Ông chỉ mỉm cười kể chuyện trong gia đình. Có một lần, người anh trai của ông dẫn một cô bạn gái về nhà chơi. Đêm cô này ngủ với mẹ ông. Sáng sớm bà cụ dậy, gọi anh trai ông ra nói thầm: “Mày lấy nó là mày chết non, tao không chịu được mùi cơ thể của nó. Đây là mùi của đứa con gái hư thân mất nết”. Ông tin vào khả năng ngửi mùi của mẹ. Bởi vậy nên khi ông đưa cô gái người dân tộc Tày, người yêu của ông, về ra mắt bà cụ. Cụ ưng liền vì “người nó thơm lắm, đàn bà có hương là quý hiếm lắm, khéo nuôi con lắm”. Khả năng ngửi mùi con gái của bà cụ đã…di truyền sang ông. Ông cho biết chỉ cần ngửi mùi đã biết được phần nào đàn bà tốt, xấu, ngoan, hư. Đàn bà, theo ông có rất nhiều thứ mùi, nhưng có loại mùi đặc trưng hé lộ bí mật của bản thân mỗi người mà không một loại nước hoa nào có được. “Tôi nghiệm thấy rằng, đàn bà mà tinh thần sạch sẽ thì cũng tỏa mùi hương sạch sẽ. Cô tin không, có người phụ nữ có mùi của trâu đấy!”.
Mùi tiết lộ tới những chuyện…cơ mật đến như vậy sao? Ông nhà văn thích đùa này có đang đùa không đấy?
06/2012
|