Cậu Hoàng Tử Harry vừa khuấy động sự yên tĩnh của truyền thanh, truyền hình, báo chí và internet bằng một màn thoát y vũ ở Las Vegas. Tôi khoái cậu hoàng tử 27 tuổi này. Vì cậu rất dân dã. Mang thân hoàng tử đáng lẽ phải nghiêm như…thần thì cậu lại cứ lục tục thường tình mà chơi. Theo những hình ảnh tôi coi được trên truyền hình thì cậu tô hô nhảy với một em chắc cũng tô hô trong ánh đèn mờ mờ. Bức hình có lẽ được chụp bằng một chiếc phôn tay nên rất nhòe nhoẹt lem nhem. Những gì tôi muốn coi cho rõ thì chẳng rõ được. Âu cũng là một điều đáng tiếc. Những gì mà chàng hoàng tử chịu chơi làm vào buổi tối thứ sáu ngày 17 tháng 6 vừa qua cũng không được rõ ràng. Theo tin báo chí thì cậu cả chơi trò đánh bài lột quần áo. Trò này rất vui. Anh chị nào thua phải lột một thứ trên người. Thua nhiều thì cũng tới lúc tô hô. Nếu vậy thì chàng hoàng tử đánh bài dở ẹc! Bức hình làm hoàng gia Anh bối rối. Cậu hoàng tử đứng hàng thứ ba trong việc nối dõi ngôi vua vừa mới trịnh trọng đại diện hoàng gia trong buổi lễ bế mạc Thế Vận Hội Luân Đôn lại thoát y giữa chốn đông người. Coi sao đặng! Người chụp được bức hình quý hóa này là ai, tới nay vẫn chưa biết. Chỉ biết bức hình đã được bán cho báo chí với cái giá 15 ngàn đô. Dân Anh tức giận vì họ phải è cổ đóng thuế để nhà nước chi ra mỗi năm khoảng từ 50 triệu đến 159 triệu đô chi phí cho việc bảo vệ hoàng gia mà có mỗi việc ngăn trở chàng hoàng tử chịu chơi làm càn cũng không xong. Ngài Bernard Hogan-Howe, xếp chúa của cơ quan tình báo Scotland Yard, bênh vực nhân viên dưới quyền ngay tức thì: nhân viên hộ vệ chỉ có nhiệm vụ bảo vệ yếu nhân chứ không can thiệp vào đời sống riêng của hoàng tử!
Báo chí được dịp bàn tới bàn lui, thêm mắm thêm muối về biến cố…phô này. Hoàng gia rất nực nhưng chẳng biết làm chi hơn là hăm dọa báo chí nếu dùng những hình ảnh này có thể bị kiện về tội vi phạm đời tư cá nhân. Cậu công tử ưa quậy dĩ nhiên đã bị hoàng gia xài xể. Cháu vua, trăm mắt nhìn vào, mà giở trò cà chớn. Cậu cả này nếu ở Việt Nam thì đã bị nọc ra đét cho mấy roi. Nhưng ở đất nước văn minh không có trò roi vọt. Vả lại cậu đã 27 tuổi thì roi vọt chi.
Hai tuần sau biến cố phô, có tin cậu hoàng tử hay gây chuyện được điều động qua Afghanistan đánh giặc. Hình phạt đây chăng? Tôi nghĩ dám lắm. Cậu hoàng tử có biệt danh “party prince” được đưa ra chiến trường thì còn đất đâu mà party. Cậu sẽ phải ôm súng bắn hỏa tiễn Hellfire và súng đại bác 30 ly trên chiếc trực thăng Apache đi diệt địch. Địch cũng sẽ dùng mọi cách để diệt cậu hoàng tử trên chiến trường. Chưa chi mà phe Taliban đã dọa sẽ sơi tái cục cưng của hoàng gia. Zabihullah Mujahid, người tự xưng là phát ngôn viên của Taliban, từ một địa điểm được giấu kín, đã nói điện thoại với hãng thông tấn AFP: “Chúng tôi sẽ làm mọi cách để giết hoàng tử Harry và các binh sĩ Anh khác ở Helmand. Chúng tôi sẽ không cần bắt cóc hắn mà sẽ kê súng giết hắn!”. Nghe mà dựng tóc gáy. Chẳng lẽ chỉ có tội…phô mà chàng Đại Úy Harry tay chơi lại phải bỏ mạng nơi chốn sa trường?
Chuyện tô hô nơi chốn công cộng là chuyện cơm bữa ngày nay. Người ta thoải mái triển lãm những công trình đẹp và không đẹp của hoá công bằng mọi cách. Có những cuộc triển lãm khơi khơi như những bãi tắm khỏa thân, có những cuộc triển lãm vì tiền như trong các chốn đèn mờ, có những cuộc triển lãm vì…chính nghĩa như những màn tô hô tranh đấu cho một chuyện nào đó, nhưng cũng có những màn tô hô khơi khơi chọc vào mắt thiên hạ cho vui vậy thôi. Có rất nhiều ông bạn quý của tôi đã có lòng tốt gửi cho tôi những clip video quay cảnh những em gái chỗ nào ra chỗ nấy, tú nuy đi giữa đường phố, cười với anh này một phát, liếc xéo cụ kia một phát, tỉnh bơ vào mua hàng hay ngồi hóng mát trên ghế đá công viên trông thật là…mát. Coi một lần thì nghĩ đây là một cảnh dàn dựng, coi nhiều lần cảnh dạo mát rất mát mẻ trong nhiều thành phố, nhiều nơi chốn thì thắc mắc. Sao có nhiều nơi lại cho người ta tự do làm một cuộc triển lãm lưu động như vậy? Hóa ra chuyện cũng có nhiều uẩn khúc.
Tôi vẫn nghĩ Đức là một quốc gia khe khắt với những chuyện…cởi mở. Quả có vậy. Luật lệ Đức cấm công dân không được tô hô tại các nơi công cộng trong tình trạng hưng phấn. Cô nàng Annette Kaiser, 34 tuổi, vừa làm một cuộc dạo chơi mát mẻ mà cảnh sát chẳng làm được chi. Bởi vì họ không chứng minh được cô nàng đang trong tình trạng hưng phấn! Cô nàng bơ bơ cho biết cô thích nhông nhông ngoài đường phố đông người. Vậy thôi. Chẳng muốn cái chi chi hết. Cô nàng nói với báo Mirror: “Tôi thích phơi bày cơ thể của mình. Tôi sẽ nháy mắt với những người đàn ông rồi sau đó lẩn thật nhanh”. Nháy mắt không phải là một bằng cớ của sự hưng phấn. Vậy mới làm cảnh sát quê cơ. Một nhân viên chức trách đã than thở: “Không khó khăn gì để nhận biết một người đàn ông đang cao hứng nhưng với một phụ nữ điều này không dễ gì nhận ra!”. Kể cũng khó thật. Anh đàn ông vốn phổi bò nên dễ bị phát hiện, chị đàn bà cứ bằng bằng nên tự do tung tăng không vải vóc.
Phơi phới không vải vóc ràng buộc là phận người khi được sanh ra. Cứ hỏi các cô đỡ thì biết. Chính các cô này là người bày đặt phủ vải vóc lên thân thể con người. Vậy thì con người không thích vải vóc là chuyện trở về nguồn. Về nguồn là điều tốt. Nó chứng tỏ đức tính một người có trước có sau.
Tô hô là vũ khí đấu tranh. Phản đối dùng lông thú làm áo quần, tô hô! Phản đối con người làm ô nhiễm môi sinh, tô hô! Phản đối sự tàn ác với thú vật, tô hô! Cứ trâu đánh là tụt quần ăn vạ! Tôi vừa nhận được một e-mail về một cuộc phản đối mới tinh bằng tô hô ở Anh. Chuyện chẳng biết có thật không nhưng ý tưởng khá sáng tạo. Dân Anh đang tức tối với các anh Hồi giáo quá khích được ngụ cư tại xứ sở của Nữ hoàng. Chẳng cứ dân Anh mà dân Pháp và một số nước ở Âu châu cũng đều muốn các anh cuốn gói ra đi. Lời kêu gọi trên internet đưa ra một lối tranh đấu rất…da thịt. Họ cho rằng các anh theo đạo Hồi chỉ được quyền nhìn thân hình của vợ thôi. Nếu anh ta nhìn các nữ nhân khác không quần áo thì sẽ phạm tội trọng và sẽ phải tự xử bằng cách tự tử! Vì vậy các nữ lưu được khuyến khích, vào lúc 4 giờ chiều Chủ Nhật, đồng lòng tô hô ra đường cho các anh Hồi giáo phạm tội. Tất cả các anh đàn ông không theo Mahomed đều phải chứng tỏ mình không phải là đồ đệ của ông này bằng cách hiên ngang ra trước cửa nhà ngồi nhìn các bà tô hô. Đó là một cách ủng hộ và nâng cao tinh thần các bà trong cuộc tranh đấu. Các ông bạn tôi vốn cũng thích trò trâu đánh nên rất muốn mua vé máy bay sang Luân Đôn để ủng hộ phe ta. Ngặt cái là thông báo của ban tổ chức nói rõ là 4 giờ ngày Chủ nhật nhưng sơ sót là không nói rõ Chủ nhật nào nên chúng tôi hơi loạng quạng.
Thoát y là một ám ảnh của con người. Hình như trong tiềm thức con người vẫn luôn luôn muốn tìm về nguyên thủy. Tôi hỏi mấy ông bạn già, ông nào cũng thú nhận là có những giấc mơ khó nói. Ông thì tự nhiên mơ thấy mình tô hô giữa một bàn tiệc. Ông thì cứ hình hài chạy nhông nhông ngoài đường phố. Ông thì thậm thụt che che dấu dấu khi xuất hiện trong một giảng đường. Ông nào cũng có những mơ ước trở về thuở hồng hoang. Tôi không dám hỏi các bà. Muốn ăn mấy cái bạt tai hay sao mà phỏng vấn! Nhưng tôi nghĩ các bà cũng có những trở về tương tự. Tôi không đoán khơi khơi. Ngay cả cô công nương Kate Middleton cũng thú nhận là có. Ngay trước hôn lễ với Hoàng tử William, anh của Harry, Kate đã có một giấc mơ kỳ lạ. Cô thấy mình đứng trước cha xứ và đột nhiên ý thức được là mình hoàn toàn khỏa thân. Tất cả mọi người đều im lặng nhưng đều chăm chú nhìn vào cô, từ Nữ Hoàng tới Hoàng Tử William. Hoàng tử William đứng thứ nhì trong thứ tự lên ngai vàng, chỉ sau ông bố là Thái tử Charles. Thái tử Charles trông nản vô cùng, không có tướng làm vua. William trông đạo mạo ra dáng ông vua…con, khác hẳn chú em Harry rất chịu khó quậy. Nếu một ngày đẹp trời nào đó, William leo lên ngai vàng thì Kate sẽ thành hoàng hậu. Hoàng hậu Catherine thứ năm trong lịch sử hoàng gia Anh. Khác với các hoàng hậu trước, hoàng hậu Kate có bằng đại học. Cô đã đậu BA tại Đại học St. Andrews ở Tô Cách Lan.
Các cụ dậy: tốt phô ra, xấu xa đậy lại. Cơ thể con người là một thứ nên phô ra hay nên đậy lại? Cũng tùy. Nếu như là thân hình của mấy ông bạn tôi thì nên đậy lại. Phô ra e có ảnh hưởng tới môi trường. Nhưng nếu là cơ thể cỡ thần Hercule thì rất nên phô ra. Bắp nào bắp nấy cuồn cuộn như sợi dây chão trông mà muốn…nắn! Phía các bà thì ưu tiên. Cỡ nào cũng có thể phô ra được. Nhưng tốt hơn là nếu tự mình kiểm duyệt thấy được thì hãy phô.
Phô là …nghệ thuật. Nghệ thuật đứt đuôi chứ còn gì nữa. Chẳng thế mà từ thơ văn cho đến nhạc, họa, nhiếp ảnh, bộ môn nào cũng tạt qua các kiểu phô của nữ giới. Trong văn học nước ta, có lẽ cụ Nguyễn Du là người tả thân hình phụ nữ đầu tiên. Rõ ràng trong ngọc trắng ngà / Dày dày sẵn đúc một tòa thiên nhiên. Đó là hai câu Kiều mà rất nhiều người khoái. Dĩ nhiên tôi có ở trong số những người đó. Điều thú vị là “Truyện Kiều” phóng tác từ một truyện của Thanh Tâm Tài Nhân nhưng trong nguyên bản của Thanh Tâm không có cái màn trong ngọc trắng ngà này. Đây là một sáng tạo của cụ Tiên Điền của chúng ta. Nếu đi ngược lại thời gian khi truyện Kiều của Nguyễn Du ra đời, chuyện…phô là chuyện cấm kỵ thì chúng ta mới thấy cái ngon lành của cụ. Tác giả Nguyễn Đình Chú luận như thế này.
“Cho nên mới nói Nguyễn Du là người tạo ra bức tranh khỏa thân phụ nữ độc nhất vô nhị trong lịch sử văn học thời trung đại ở Việt Nam. Nhưng điều quan trọng đáng nói hơn là Nguyễn Du đã vẽ lên hình tượng khỏa thân đó với tất cả sự trong sáng tuyệt vời mà quan niệm nhân văn cao cả đòi hỏi. Nhìn vào thủ pháp văn chương của Nguyễn Du sẽ thấy rõ điều đó. Nếu với hai câu “Dưới cầu nước chảy trong veo / Bên cầu tơ liễu bóng chiều thướt tha”, Nguyễn Du đã dùng thủ pháp kín nhưng hở , thì ở hai câu thơ vẽ tranh khỏa thân nàng Kiều này ông làm ngược lại, hở nhưng kín. Ông nói “Rõ ràng trong ngọc trắng ngà / Dày dày sẵn đúc một tòa thiên nhiên”, nghĩa là cơ thể nàng đẹp tuyệt trần, đẹp đến mê người như thế nhưng bảo nó là cái gì cụ thể đố ai biết. Nguyễn Du nói “rõ ràng” mà chẳng rõ ràng gì. Hai chữ “rõ ràng” của Nguyễn Du cứ như là một sự đánh lừa người đọc, nhưng là sự đánh lừa hóm hỉnh, dễ thương, mà xét cho cùng chính là chuyện ông tự giữ cho mình mà cũng là giữ cho người đọc, ở sự trong sáng của tâm hồn. Khi đến với bức tượng khỏa thân này, người đọc cứ tha hồ mà tưởng tượng, tự hình dung, tự chiêm ngưỡng. Thế là đủ. Không nên khác nữa. Và đến đây thì có thể nói thêm thế này được chăng? Tung ra một bức tượng khỏa thân của Thúy Kiều như trên vừa nói, quả là Nguyễn Du như ném một trái bom nguyên tử vào thành trì ý thức hệ phong kiến vốn là kiên cố trong lịch sử Việt Nam thời trung đại”.
Ông Luân Hoán bạn tôi hình như tính giống tôi. Ông cũng khoái hai câu Kiều trên. Nhưng khác tôi, ông ấy biết làm thơ. Đọc thơ của người xưa ông như gặp cố nhân, cũng thơ tiếp trong bài thơ có nhan đề “Dày dày sẵn đúc một tòa thiên nhiên”.
em chưa cởi bỏ lụa là
mà tôi đã thấy cỏ hoa chánh tòa
nếu như em dám hào hoa
tôi càng hiểu rõ hồn sa cõi nào
quả là một cõi thanh cao
mà thiên hạ vẫn nhôn nhao…ngại nhìn
riêng tôi, tuy chẳng xâm mình
rằng xin thú thật vẫn rình ngắm chơi
Có hai bộ môn nghệ thuật thuộc loại…ngắm nhìn là hội họa và nhiếp ảnh. Mấy ông bạn họa sĩ của tôi ông nào cũng có những bức tranh thiếu nữ trống trải. Đến như ông Thái Tuấn mà cũng nỡ để cho các nàng…tranh lạnh lùng không vải vóc thì nói chi tới các ông Nghiêu Đề, Đinh Cường, Nguyên Khai, Khánh Trường. Tôi thấy tranh nuy của ông Khánh Trường nổi cộm hơn hết. Không bàng bạc như tranh của Nguyên Khai, không lơ thơ như tranh Đinh Cường, tranh của Khánh Trường hừng hực sức…gái. Ông Luân Hoán thơ về tranh nuy của ông Khánh Trường như thế này.
búp gân tím, thỏi thịt hồng
mở bừng ngũ giác quan lồng lộn bay
trùng trùng đường nét bao vây
nhân sinh một kiếp múa may, sinh tồn
Giữa tranh nuy và hình chụp nuy bạn thích thứ nào? Đó là câu phỏng vấn các ông bạn thân cận với tôi. Ông nào cũng ấp úng một hồi rồi bỏ nhỏ: tranh nuy có nghệ thuật của tranh, ảnh nuy có nghệ thuật của ảnh nhưng nếu nóí là thích thì thích ảnh hơn tranh vì coi ảnh đỡ phải vất vả tưởng tượng hơn coi tranh! Chữ “nghệ thuật” hình như bị các ổng đánh rơi mất. Nhưng ảnh nghệ thuật không trần trụi. Cũng nghệ thuật ra gì. Ông trùm nhiếp ảnh nghệ thuật khỏa thân Thái Phiên diễn nghĩa như thế này. “ Không có ai đẹp hoàn toàn và không có ai xấu hoàn toàn. Tạo hóa rất công bằng, cho họ cái này sẽ lấy lại của họ cái kia. Thậm chí trên một cơ thể, phần bên phải đẹp, bên trái chưa chắc đã đẹp. Người nghệ sĩ phải biết tìm tòi tư thế, góc độ nào đẹp nhất, nguồn sáng nào đẹp nhất để tôn vinh vẻ đẹp của họ. Kể cả những cô thôn nữ chân lấm bùn non chưa bao giờ bước lên sàn diễn cũng tiềm ẩn những nét đẹp, chứ không phải chỉ có những cô sở hữu ba vòng hoàn hảo theo chỉ số nhân trắc học của các cuộc thi nhan sắc. Tất cả người mẫu dưới ống kính của tôi đều đẹp như hoa hậu - trong một khoảnh khắc. Tôi dám tự tin nói điều đó”.
Có bột mới gột nên hồ. Có người mẫu mới có tranh có ảnh nuy. Tranh thì có thể vẽ…chay, đó là tôi đoán vậy. Cũng là đoán liều. Tôi có biết vẽ vời chi đâu! Nhưng nhiếp ảnh thì nhất định phải có người mẫu. Bởi vì một tấm ảnh thì có sao nói vậy người ơi. Không có người mẫu thì vô phương. Nghệ thuật là cái nhìn của nhiếp ảnh gia nơi người mẫu. Nhiếp ảnh gia Thái Phiên thường không thuê người mẫu. Ở Việt Nam người ta thường ngại mua một bức hình nuy về treo trong nhà. Yêu nghề, yêu nghệ thuật thì chụp thôi. Thường thì bạn bè ông mang rượu đổi tranh chứ ít có người xùy tiền ra rước tranh về. Vậy nên người mẫu cũng làm…nghệ thuật. Tiền bạc, thuê mướn chi!
Từ một thiếu nữ vải vóc che thân bỗng cởi bỏ lụa là là một bước khó khăn. Khó khăn quá đi chứ. Chẳng cứ gì thiếu nữ, ai trong chúng ta có can đảm phô trương cái trùi trụi của mình trước ánh sáng không? Ngại ngùng là cái chắc. Vậy thì các người mẫu nghĩ gì khi…phô. Một cô người mẫu của nhiếp ảnh gia Thái Phiên tâm sự như sau. “Thế rồi một hôm, tôi lên đường cùng anh đi sáng tác. Đó là một chuyến đi mà có lẽ tôi sẽ nhớ mãi suốt đời…Tôi lên đường với tâm trạng căng thẳng, đôi lần còn có ý định bỏ cuộc, nhưng không dám nói, một là đã quyết định rồi, rút lui thì thiệt là… quê; hai là… nói gì thì nói, sao tôi vẫn thấy anh dữ dữ, dù anh luôn cố gắng nhẹ nhàng với tôi…, bởi vậy tôi sợ anh mắng cho một trận… Vả lại tôi rất quý anh, rất muốn làm gì đó cho anh…
Ngày đầu tiên, chúng tôi đến một hòn đảo nhỏ và vắng vẻ. Ở đảo mà nude thì chẳng ai thấy, nhưng sự vắng vẻ đó chẳng làm tôi yên tâm hơn, tôi luôn có một nỗi lo sợ vu vơ trong lòng… Cho dù có yêu quý anh bao nhiêu, có tôn trọng anh bao nhiêu… thì tôi với anh vẫn phải có một khoảng cách, làm sao tôi vượt qua được khoảng cách vô hình đó?
“Máy đã chuẩn bị xong, em take off đi!”. Tôi nghe anh nói mà rụng rời chân tay, luống cuống đi vào rồi lại đi ra, không cách nào thoát y được, có lúc tôi take off rồi, đi ra rồi… trời ơi… “trống trơn” như vầy… không được… lại chạy ngược vào mặc lại… không được, take off… ghê quá… lại mặc vào…Tôi chẳng thể nào diễn tả được cảm giác của mình, nhưng lúc đó tôi mới hoàn toàn hiểu được hết cái cảm giác của một cô người mẫu nào đó, đã đồng ý chụp ảnh mà lại không thoát y được và phải chịu thua… Tôi mà chịu thua ư? Một lần nữa lòng kiêu hãnh đã chiến thắng, tôi đã vượt qua được cửa ải mà tôi cho là khó khăn nhất.
Sau này nghĩ lại, tôi cho rằng, để vượt qua cảm giác khó khăn đó, người mẫu phải thực sự tin tưởng vào người chụp và phải thực sự tin rằng công việc mình đang làm là đúng và hoàn toàn vì nghệ thuật. Hơn nữa, sự nghiêm túc của người chụp trong công việc giúp cho cho bạn tự tin hơn nhiều”.
Vậy là đắn đo dữ! Nhưng tại sao lại có những cô nàng thoát y đi nhong nhong giữa phố phường như cô nàng người Đức Annette Kaiser vậy? So sánh sao được! Một đằng là nghệ thuật, một đằng là…đường phố! Còn chàng hoàng tử chịu chơi Harry? Đó là vui chơi!
Phô có trăm đường phô. Đường nào cũng…tô hô!
09/2012
|