Bịt
Chai
Chí
Chỉnh
Chôm
Đốt
Generic
Hơi
Khóc
Lạ
Lộ
Masterchef
Mùi
Nạt
Nhất
Nude
Pháp
Phô
Sợ
Tài
Táng
Tật
Tên
Thần
Thật
Thiếu
Thưởng
Tua
Uống
Về

NHẤT

Dân ta vừa có thêm một cái “nhất” nữa: một trong những quốc gia uống bia nhiều nhất thế giới! Đó là kết luận của một cuộc nghiên cứu của hãng bia Nhật Bản Kirin Holdings. Lượng bia được tiêu thụ trên toàn thế giới trong năm 2011 là 182.69 tỉ lít, tăng 2,4%. Bia cứ một đường đi lên như vậy từ 25 năm qua. Năm nào cũng tăng. Đó là nhờ công của các bợm nhậu trên khắp thế giới mà 25 quốc gia được nêu tên trên…bia. Đứng đầu danh sách là Nigeria, tăng 17,2%, kế tiếp là Ấn Độ, tăng 17%. Thứ ba là đất Việt chúng ta, tăng 15%.

Tôi rất hãnh diện về chuyện bia bọt của dân làng nhậu Việt Nam. Chẳng gì tôi cũng thuộc làng…đỏ mặt này hồi còn ở Việt Nam. Ngày nay dân làng có những bước tiến nhảy vọt làm rạng danh làng ta, tôi cũng có quyền ké vào chút đỉnh! Rạng danh là cái chắc vì chúng ta tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc lên tới ngôi vị ngon lành này. Nếu chỉ kể riêng những nước trong vùng Đông Nam Á thì chúng ta không có đối thủ. Chúng ta number one! Thứ nhì là Thái Lan, thứ ba là Phi Luật Tân. Trong năm 2011, chúng ta đổ vô bụng tới 2,6 tỉ lít bia trong khi nước đứng thứ ba là Phi Luật Tân chỉ ngốn hết có 1, 6 tỉ lít, thua đứt tới 1 tỉ lít! Chúng ta thừa thắng xông lên. Trong vòng 5 năm, từ 2004 đến 2009, chúng ta gia tăng số lượng bia tiêu thụ lên đến 56%. Năm 2009, chúng ta nốc có 1,6 tỉ lít, trong hai năm, từ 2009 đến 2011, chúng ta tiến thêm một tỉ lít. Nghe đã lỗ tai chưa!

Nhãn hiệu bia được yêu chuộng nhất là bia Heineken của Hoà Lan mà dân Việt gọi tắt là “Ken”. Chơi bia Ken chứng tỏ là dân chơi có đẳng cấp. Chơi ngon hơn nữa là uống nửa lon, đổ đi nửa lon, dzậy mới là dân sang thứ thiệt. Tôi không chịu cái thứ sang này. Cách ngôn của dân nhậu từ xưa tới nay  bao giờ cũng là “cắt cổ chứ không đổ rượu”. Bia rượu là thứ tinh túy của chất lỏng, đâu có phí phạm được. Chắc chỉ có dân ta là sang một cách quê mùa như vậy. Tôi đã chứng kiến kiểu…sang này khi về thăm nhà ở Sài Gòn. Mang thân Việt kiều, cứ tụ họp bia bọt là phải móc túi. Đó là nói tới chục năm về trước khi chưa có một giống sinh vật mới gọi là “đại gia” được sinh ra. Ngày nay Việt Kiều coi như đồ bỏ, ai cho trả tiền! Ai đời tiền mình trả mà dân ta cứ uống được nửa lon là đổ, khui lon khác. Tự nhiên như người Hà Nội!

Bạn bè tôi vốn quí Heineken. Đó là thứ bia rất vừa miệng. Ngày còn sinh tiền, ông bạn Trường Kỳ chuyên trị Budweiser, vậy mà khi miệng đã nhấm vào Heineken là phải lòng ngay. Từ đó ông thần bia này cứ Heineken mà đổ vào miệng. Ông thần nhậu khác là nhà thơ Hoàng Xuân Sơn cũng rứa. Chỉ mê em…Hai. Tôi đã có dịp cùng ông này đi chơi đảo Saint Martin. Đảo nhỏ xíu mà có tới hai ông thực dân chia nhau. Ông Pháp một nửa, ông Hòa Lan một nửa. Khách sạn chúng tôi…ngự thuộc phía Hòa Lan. Thường thì khách du lịch loại bao hết all included chỉ được cho uống rượu và bia địa phương. Rớ tới thứ ngoại là phải trả thêm tiền. Chúng tôi ở phía Hoà Lan nên bia địa phương là…Heineken. Vậy là ông Hoàng Xuân Sơn và tôi ít khi ra tắm biển mà chỉ tắm piscine. Đi biển mà lơ là với biển, nghe ra vô lý. Nhưng chuyện chi cũng có cái lý của nó. Chẳng là giữa piscine có một cái bar rượu, ẩm khách ngồi trên những chiếc ghế đá chìm xuống nước chung quanh quán. Nửa thân hình chìm trong nước mà uống Heineken lạnh thì có lý hết biết! Vậy nên hai chúng tôi, chai ông chai tôi, cứ thù tạc nhau suốt ngày mà chẳng phải moi hầu bao. Sướng như đang ngự trên thiên đàng. Nói vậy là một cách nói chứ trên thiên đàng làm chi có Heineken!

Tụng Heineken tới đây coi như đủ. Tụng thêm nữa mấy ông trong hãng Heineken bê tới cho vài chục thùng chẳng có chỗ đâu mà chứa. Giữa tháng 5 năm 2011, chủ bia Heineken ở Việt Nam, ông Michel de Carvalho, đã tỏ ra ngạc nhiên vì dân Việt ta càng ngày càng kết bia Heineken. Trong năm 2010, dân ta đã đổ vào bụng 200 triệu lít bia Heineken, đứng hàng thứ ba trên thế giới của thị trường Heineken, chỉ thua có hai anh Pháp và Mỹ. Với tốc độ mặn mà với Heineken này, ông dự đoán là tới năm 2012, Việt Nam sẽ vượt Pháp chiếm hạng nhì và tới năm 2015, sẽ vượt Mỹ chiếm áo vàng Heineken! Tương lai nghe ra sáng sủa, thêm một cái nhất nữa mấy hồi.

Bia dzô dzô ào ào nên hiện nay trong nước có tới 350 cơ sở sản xuất bia trên hầu khắp các tỉnh thành Việt Nam.Vậy mà cũng chưa đủ nhu cầu. Phải nhập cảng thêm bia ngoại quốc. Thứ nào cũng dính máu ăn phần. Người ta thấy có mặt Corona, Budweiser, Bit Burger, Leffe Brown, Hoegarden White, MOA, Cooper, Bavaria của Mễ, Đức, Bỉ, Hòa Lan. Theo hải quan Sài Gòn thì số bia nhập khẩu năm 2010 tăng 50% so với năm 2009. Giá bia ngoại quốc dĩ nhiên đắt hơn bia sản xuất trong nước. Trung bình đắt gấp hai hoặc ba lần. Đắt thì ăn thua chi, uống bia ngoại nhập chứng tỏ đẳng cấp của các tay chơi. Khi các tay chơi…chơi thì tiền là chuyện nhỏ. Nhất là khi con gà tức nhau tiếng gáy thì dân chơi sợ chi mà không thành gà. Nếu có thêm mấy ả gà mái sùy nữa thì hết biết. Giá nào cũng chơi.

Nền bia bọt nước ta khởi sắc là vì đạt được ba yếu tố: thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Đủ ba yếu tố này thì tất thắng, ăn trùm thiên hạ là chuyện đương nhiên.

Thiên thời vì ngày nay dân ta đi uống bia khác ngày xưa. Ngày xưa chúng tôi ra quán vì muốn gặp gỡ bạn bè tán dóc vui chơi. Thường thì vào cuối tuần lúc mọi người nghỉ làm rỗi rảnh. Giới báo chí chúng tôi thì có hơi khác một chút. Cứ chiều chiều, khi ông mặt trời mỏi chân ngồi xuống, những quán cóc trên đường Phạm Ngũ Lão đã khuân bàn khuân ghế ra vỉa hè. Lập tức có khách lai rai ngay. Đó là các ông ký giả vừa xong bài cho tờ báo. Một ông ra ngồi. Hai ông ra ngồi. Dần dần có ông chạy xe ngang qua, có ông ngậm điếu thuốc lá vội vàng phóng từ tòa báo ra. Chuyện râm ran được xen kẽ bằng những quấy nhiễu của các ông xếp ty-pô, các ông thầy cò chạy ra chạy vào hỏi cái này cái kia.

Ngày nay dân ta rỗi rảnh hơn nhiều. Bàn nhậu kéo từ sáng sớm tới khuya khoắt khi mọi người bình thường đều đã đi ngủ. Cái đức ăn nhậu của dân ta làm tây ngẩn ngơ. Anh chàng người Úc Alex là một doanh nhân sang Việt Nam vì công việc rất nhiều lần, đã thắc mắc: “Tôi đến Sài Gòn bất kể giờ tan sở hay trước khi tan sở cũng thấy trong những quán cà phê, quán nhậu, quán cóc, nhà hàng đều đầy ắp đàn ông ngồi túm năm tụm ba uống bia…Có hôm nhìn đồng hồ đã 6 giờ chiều, lúc này là lúc cần ở nhà để xem có phụ giúp được gì cho vợ con không. Nếu có con nhỏ thì mình nên giúp nhiều hơn, tại sao họ lại rảnh rỗi ngồi nhậu với nhau như vậy?”. Ông tây chính cống Pháp, giám đốc một khu nghỉ mát nổi tiếng tại Long Hải, đã sống ở Việt Nam trên một năm cũng tự hỏi tại sao các ông Việt Nam lại thích ngồi quán hơn là về nhà giúp đỡ vợ con: “Tôi thắc mắc thì nhiều người bảo ở Việt Nam đó là chuyện bình thường. Trong khi phụ nữ có nhiệm vụ lo cho gia đình, con cái thì người chồng chỉ phải lo kiếm tiền. Nhiều ông còn viện cớ đi nhậu để xã giao làm ăn đến đêm mới về. Vợ mà hỏi thì bị chửi, thậm chí còn bị đánh!”.

Anh Alex đã nói lên được lý do thứ hai của thiên thời: bàn làm việc ngày nay nằm ở bàn nhậu! Nhậu với các quan chức nhà nước để lobby cho một hợp đồng của hãng, nhậu với đối tác để có những điều khoản béo bở cho công việc. Lại còn nhậu với sếp để mong sếp để mắt cất nhắc cho. Giữa những ly bia cốc rượu, giữa những tiếng hò dzô, chuyện gì cũng…dzô hết. Dĩ nhiên đằng sau những ly bia phải có những bao thư dày cộm. Một nhân viên của một xí nghiệp tư nhân đã than thở: “Các bà vợ cứ nói chúng tôi ngụy biện chứ đúng là ở Việt Nam, chuyện làm ăn là phải nói trên bàn nhậu, thăng quan tiến chức, tăng lương cũng trên bàn nhậu tuốt. Sung sướng gì chuyện nhậu nhẹt, nhét toàn thứ độc vào người. Đã thế nhập cuộc rồi chỉ uống, càng uống càng mệt người nhưng vẫn nhắm mắt mà nuốt thứ nước đắng cay vào bụng, may ra được sếp cho tí quyền lợi”.

Địa lợi là thủ đô Hà Nội của đất nước ta đã được ghi vào danh sách 14 thành phố uống bia lý tưởng nhất trên thế giới. Lại thêm một cái nhất nữa. Đó là kết quả sắp hạng của website chuyên về du lịch của Mỹ Frommer. Các thành phố khác là: Dublin (Ái Nhĩ Lan), Munich (Đức), Amsterdam (Hòa Lan), Prague (Tiệp Khắc), Vienne (Áo), Tokyo (Nhật Bổn), Portland, Philadelphia và Milwaukee (Mỹ), Melbourne (Úc), Edinburgh (Tô Cách Lan), Mexico (Mễ), Brussels (Bỉ). Toàn các thành phố của các nước văn minh tiên tiến. Vậy thì nước ta cũng…văn minh tiên tiến! Không có một nước nào thuộc Á châu, nói chi tới Phi châu. Chỉ có nước ta chen chân được vào cái danh sách…xịn này.

Tôi nghĩ các nhà đi ngửi hơi bia của cái website này chưa đánh hơi được hết tiềm năng của đất nước ta. Thành phố nào của chúng ta chẳng là thiên đàng của nền nhậu nhẹt. Ngoài Hà Nội thì Sài Gòn, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng, vân vân và vân vân, bất cứ chỗ nào trên đất nước Việt chúng tôi cũng cứ thênh thang những bàn nhậu. Đó là tôi chưa nói tới Huế, đất thần kinh vừa rộ lên cả một phố nhậu kể từ tháng 3 năm 2011, khi thành phố đặt tên cho một con đường bên sông Hương là đường Trịnh Công Sơn. Người nhạc sĩ này, ngoài các ca khúc, còn  nổi tiếng về …nhậu. Vậy nên khi người ta cho ông một bến đậu, dân nhậu bèn tới nhậu với ông. Đoạn đường chỉ dài có hai cây số mà nay có tới khoảng ba chục nhà hàng, quán nhậu lớn bé vai kề vai nhau làm nên cái mà dân nhậu gọi là “phố nhậu Trịnh Công Sơn”. Một cư dân kỳ cựu nơi đây, cụ Mai Ngân, 82 tuổi, đã cho biết: “Khi con đường được đặt tên Trịnh Công Sơn, tôi với bà con tự hào lắm. Nhưng mấy tháng gần đây, không biết người ở đâu nườm nượp tìm tới thuê đất mở quán nhậu làm mất vẻ bình yên vốn có của con đường”. Quán nào cũng chật ních khách vì nằm gần bờ sông thoáng mát. Khách tìm tới đây cũng là vì…văn hóa. Các bảng hiệu to đùng ghi tên “Phố Trịnh, Diễm Xưa, Hạ Trắng” nhưng nửa bảng hiệu là tên của một loại bia. Nhạc Trịnh đề huề đi với Heineken, Tiger, Larue….

Quê hương tôi…tiềm năng như vậy nhưng các anh Mỹ ở Frommer lại chỉ chọn Hà Nội. Lý do là vì nơi đây “là một trong những nơi có nhiều loại bia và giá rẻ nhất châu Á. Đến đây, bạn nên thử uống bia hơi hay bia tươi, một loại bia không chất bảo quản được ủ và bán ngay trong ngày. Thường thì bia được uống với đá lạnh. Bạn cũng có thể nói “trăm phần trăm”, nghĩa là uống cạn, dù rằng nó chỉ chứa độ cồn 3%”. Không thấy nói chi tới các thứ bia ôm, bia võng, bia lều, bia chuồng. Kể ra họ còn thiếu sót. Nếu biết được các loại bia này chắc 13 thành phố của các nước tiên tiến kia rơi rụng hết, chỉ còn ta đứng giữa trời đất!

Nhân hòa là dân nhậu ngày nay phát triển dữ dội. Hình như người nào biết uống nước đều có thể xà vào bàn nhậu. Trước lạ sau quen mà quen nhanh hơn lạ. Các bà la làng vì các ông ham ngồi đồng nơi quán. Một cặp vợ chồng sống 6 năm ở Pháp nay hồi hương. Về tới Sài Gòn, anh chồng bỗng...đổi tính. Chị vợ tên Hoa kể lại khúc nhôi: “Tôi và chồng có thời gian sáu năm sống ở Pháp. Tôi thấy đàn ông sống ở các xã hội Tây phương bận rộn hơn và có kế hoạch hơn. Ý tôi muốn nói đến những người bình thường có một công việc có thu nhập trung bình, có vợ có con. Họ lo kiếm tiền để trang trải các khoản phí tổn hàng tháng như thuê hoặc mua nhà trả góp, tiền điện nước, tiền chợ… Họ vẫn phải cùng vợ gánh vác mọi công việc trong cuộc sống gia đình như đưa con đi học, dạy con học, cho con ngủ hay đưa con đi chơi cuối tuần. Tất cả đều có kế hoạch và được thương lượng với vợ về những việc như vậy. Họ vẫn có thời gian cũng như tiền bạc cho những thú vui riêng tư như đi bar tán chuyện, đi thư viện hay coi triển lãm tranh, bù khú với bạn bè. Tất nhiên là có kế hoạch để đảm bảo mọi công việc và đời sống gia đình. Khi ở Pháp, tôi cảm thấy mọi việc đều được chia sẻ, rất hạnh phúc. Tuy nhiên khi chúng tôi quyết định về Việt Nam sống thì mọi việc đảo lộn hẳn. Chồng tôi dần dần bắt nhịp với cuộc sống kiểu Việt Nam, không bao giờ về nhà sau khi hết giờ làm, mà cũng không hiểu có việc gì mà nhiều thế. Đi làm về luôn là 7 giờ rưỡi khi cơm nước đã sẵn sàng và con cái đã ăn xong. Ở nhà, chồng không động tay vào việc gì, ăn xong là coi ti-vi và ngủ! Có nói thì chồng tôi bảo cuộc sống ở Việt Nam nó khác!”.

Nếu cần có một cái nhìn về cái “khác” của cuộc sống ở Việt Nam, chúng ta có thể dựa vào khảo sát của báo mạng VNExpress vừa thực hiện vào tháng 8 năm 2012. Câu hỏi được đặt ra: “Bạn có thường xuyên đi nhậu, đi quán sau giờ tan sở không? Có 6.349 người trả lời. Kết quả là có hơn 50% quý ông thường đi nhậu sau khi tan sở trong đó có 858 ông, chiếm 13,5%, là…chiến sĩ ngày nào cũng ra trận tiền! Vì sao các ông chăm chỉ với chai lọ như vậy, cũng theo cuộc khảo sát này, thì có tới gần 40% trả lời ngon lành “thích thì đi”! Có 9,5% thành thật khai báo “trốn việc nhà” và 23,7% đi nhậu để xả stress. Chỉ có 16,1% là đi gặp đối tác trong công việc làm ăn.

Thành phần dân nhậu lại còn được tăng cường bằng những dân nhậu tóc dài. Tại các quán nhậu ngày nay không hiếm bóng dáng phụ nữ. Họ cũng dzô dzô hăng hái như đảng tóc ngắn. Cũng có bàn nhậu chỉ toàn bóng hồng. Nhậu say rồi người khóc người cười. Chẳng khác gì thành phần đã có thâm niên nhậu từ khuya. Có phần hơn là đằng khác.

Tôi nhặt được trên báo mạng trong nước  bài kể về một cuộc nhậu với các bà ở miền tận cùng đất nước. “Nghe đồn phụ nữ Cà Mau nhậu có tiếng nên trong một chuyến công tác về đó, khi mấy đồng nghiệp rủ đi “so ly” với mấy chị em phụ nữ, tôi hào hứng nhận lời ngay. Chừng 11 giờ trưa chúng tôi đã có mặt ở nhà anh Ba, một cán bộ huyện C. Vừa thấy khách, anh Ba đã cười khà: “Nghe tụi bay xuống chơi, tao kêu chị Ba mày làm mồi bén đãi khách”. Không phải đợi lâu, chị Ba dọn lên đĩa vịt xiêm luộc chấm nước mắm gừng và thau tôm nướng đỏ au. Chị Ba xách ra can rượu đế 10 lít, tuyên bố: “Đây là tăng một, tăng hai tới bia”. Tôi nhẩm tính: chỉ có bốn người chúng tôi, cộng với vợ chồng anh chị là 6, làm sao “cõng” nổi 10 lít rượu. Vừa dứt đã thấy chị Ba móc điện thoại alô, chưa đầy năm phút sau, bốn chị “chiến hữu” của chị Ba có mặt, ngồi vào bàn tiệc. Chiếc ly “xây chừng” chạy quanh bàn nhậu, chị Ba làm “chủ xị”. Đến khi can rượu vơi hết phần nửa, chị Ba tuyên bố: “Bây giờ tăng tốc, chị uống sao các em uống vậy”. Nói xong chị Ba rót liền ba ly rượu, lần lượt uống hết từng ly, rồi rót rượu cho từng người. Vòng ba ly đầu, tôi gắng gượng cầm cự, nhưng đến vòng thứ hai, vừa nốc xong, tôi vội vàng chạy ra hè cho chó ăn chè trong khi chị Ba và các chiến hữu của chị ngồi cười ha hả. Anh Ba chủ nhà cũng chỉ khá hơn tôi một chút chứ không cầm cự nổi với vợ và bạn vợ”.

Bài báo còn kể thêm vài chầu nhậu nữa mà phần cho chó ăn chè vẫn là phe ta. Thấy mất mặt bầu cua quá tôi chẳng muốn trích thêm ra nữa. Phe ta nhậu như vậy thì nhất thế quái nào được. Vậy mà vẫn cứ mang tiếng. Một chị đã tới gặp chuyên gia tư vấn Nguyễn Thị Hồng Hà ở Hà Nội kể về sự bê tha bia rượu của chồng. Càng kể chị càng điên tiết lên, nói trong tiếng nức nở: “ Tôi luôn tâm niệm phải dạy con trai sống khác hoàn toàn với bố nó, nếu không bi kịch cuộc đời sẽ lặp lại với người con gái khác. Còn với con gái, tôi sẽ khuyên nó lấy chồng…Tây!”.

Nhậu ngày nay khác. Nhậu ngày xưa khác. Thời thanh xuân của chúng tôi bị buộc chặt vào cuộc chiến. Sống nay biết nay, bia rượu như một cứu rỗi.

Tiếc mày không gặp tao ngày trước
Tao cho mày say quất cần câu
Rượu bia bốn chục chai đồ bỏ
Uống từ chạng vạng suốt đêm thâu.

Thành phố giới nghiêm ta ngất ngưởng
Một mình huýt sáo một mình nghe
Theo sau còn có vầng trăng lạnh
Cao tiếng cười buông tiếng chửi thề

Thời đó là thời ta chấp hết
Lửng lơ hoài trên chiếc đu quay
Đời mình như ly rượu đã cạn
Hắt toẹt đời đi chẳng nhíu mày.
(Nguyễn Bắc Sơn)

12/2012