Công nương Anh Kate Middleton vừa gặp nạn. Trong một dịp nghỉ mát tại miền Provence phía nam nước Pháp, nàng đã bị chụp lén khi đang hở ngực đùa giỡn với chồng nơi bể bơi trong khuôn viên tòa lâu đài họ cư ngụ. Vậy là có một hoặc nhiều paparazzi chuyên chụp hình lén chĩa máy vào đời tư của cặp vợ chồng vương giả. Tôi phải nói ngay là tôi chẳng có cảm tình chi với cái gọi là hoàng gia. Đó là một gia tộc ăn bám vào người khác. Họ chẳng làm chi cả ngoài việc làm…vua, cái nghề chẳng có ích chi cho xã hội. Có vua hay không có vua nước Anh vẫn vậy. Chẳng những nước Anh mà ngay cả Úc, Canada và một số nước linh tinh khác vẫn phải đội một đống người tối ngày nhởn nhơ sống một cách vương giả bằng tiền của mọi người.
Nhưng tôi là người tình cảm. Từ khi có chàng hoàng tử Harry chịu chơi và vợ chồng hoàng tử William và Kate thì tôi lại khoái ba người trẻ này. Harry sống khá thoáng. William trông có dáng vua hơn nhưng dễ gây cảm tình với bàn dân thiên hạ. Còn Kate thì khỏi nói. Dễ thương vô cùng. Vậy mà giờ lại gặp nạn. Kate đã bị paparazzi lén chụp những bức hình riêng tư với chồng bên bể bơi trong khu nghỉ mát trị giá 15 triệu bảng Anh của cậu cháu trai Linley của Nữ Hoàng. Tạp chí Closer của Pháp mua ngay những bức hình này và cho chạy nhật trình. Các tạp chí Chi của Ý, Irish Daily Star của Ái Nhĩ Lan, Se Og Hor (Nhìn và Nghe) của Đan Mạch và một tạp chí Thụy Điển cũng nhảy vào ăn có. Vậy là đôi gò bồng đảo dưới ánh sáng mặt trời của nàng công nương vương giả lồ lộ dưới mắt bàn dân thiên hạ. Còn chi là…thâm cung! Tức một cái là cả hai tờ tạp chí Closer và Chi đều là của tập đoàn Mondadori. Sếp của tập đoàn này lại chính là cựu Thủ Tướng Ý ăn chơi khét tiếng Silvio Berlusconi. Thân mình chẳng ra chi lại còn gây thêm ân oán với hoàng gia Anh. Họ biện minh như sau: “Nội dung của chúng là một tin tức rõ ràng, một sự kiện chân thật và không làm tổn hại gì đến những người được chụp hình”.
Vậy là phải kiện. Hoàng gia đứng ra kiện. Công nương Kate cũng kiện. Ngà ngọc đâu có mang ra bán rao cho thiên hạ như vậy được. Tòa án dân sự Nanterre ở ngoại ô Paris đã thụ lý vụ kiện và đứng về phe hoàng gia. Tòa ra bản án khẩn cấp buộc tạp chí Closer bàn giao tất cả bản gốc của các bức hình cho các nguyên đơn trong vòng 24 tiếng. Nếu chậm trễ thì mỗi ngày sẽ phải phạt 10 ngàn euro. Cấm không được đăng lại trên báo in cũng như báo mạng những bức hình này. Vi phạm sẽ phạt 10 ngàn euro. Chưa xong. Tòa sẽ cho mở cuộc điều tra để kết án cả biên tập viên của tạp chí Closer lẫn nhiếp ảnh gia đã chụp hình lén. Họ có thể bị phạt tiền tới 45 ngàn euro và chịu hình phạt tù nữa. Nhưng từ trước tới nay chưa có ai bị phạt tù vì tội…lén này.
Chuyện lộ đôi gò bồng đảo, thậm chí lộ nguyên cả một tòa thiên nhiên, là chuyện hà rầm trong thời buổi máy hình digital và internet này. Đó là chuyện thường ngày trên net! Coi mãi cũng nhàm, chẳng ai lấy đó làm điều. Vậy tại sao mới chỉ có lờ mờ nhân ảnh hai trái đào mà người mắt kém có khi chẳng thấy rõ ràng là cái chi chi mà cũng ầm ĩ cả lên. Tôi có một số các ông bạn tuổi đã cứng, mắt đã hấp hem khi thấy khi không mà cũng trợn mắt nhìn tôi tỏ vẻ khinh khi rõ rệt. Chuyện thế mà cũng nói. Cũng là tuyết lê đó nhưng tuyết lê của người quyền thế nó khác. Đó là thứ xịn. Cũng như cái ví của các bà. Thứ Louis Vuitton khác với thứ hàng chợ chứ! Vậy là các ông nháo nhào lên mạng tìm cho được…Louis Vuitton. Tình hình nóng như vậy nên các báo mới nhào vào những bức hình của công nương Kate để kiếm khách. Nếu ngoài sập báo ở nơi các ông cư ngụ có bán số báo Closer hay Chi này, các ông có bỏ tiền ra mua không? Chẳng thấy ông nào lắc đầu cả.
Khi xảy ra vụ scandal này thì vợ chồng William và Kate đang ngao du châu Á và các đảo ở Thái Bình Dương. Trong một buổi đón tiếp cặp vợ chồng vua chúa này trên đảo Solomon, các thiếu nữ thiểu số để ngực trần đã tặng hoa cho họ. Nhìn những thiếu nữ này, Kate đã ôm miệng bật cười. Tại sao nàng công nương Kate cười? Tôi nghĩ là Kate đã…ngộ.
Ngực trần có chi là ghê gớm. Ngày nay cứ động một tí là người ta lại phơi…tí ra. Không cho phơi còn giận là đằng khác. Tại bãi biển Venice ở California, từ ba năm nay, năm nào các bà các cô cũng bỏ một ngày ra làm ngày ở trần. Cương lĩnh của họ như thế này: “Đàn ông và phụ nữ đều có núm vú, vậy tại sao chúng ta bị bắt buộc phải che kín nó đi trong khi đàn ông thì được thoải mái phơi bày. Đó là sự bất công và bất bình đẳng”. Vậy là chị em phụ nữ thi hành quyền bình đẳng! Các đấng nam nhi coi bộ không muốn độc quyền việc phơi vú. Họ hết lòng ủng hộ cuộc tranh đấu cho quyền bình đẳng này. Nhìn những bức hình chụp ngày…trâu đánh này, tôi bỗng thấy tự do dân chủ quả là quý. Cỡ nào cũng phơi ra ánh sáng được. Chanh, quít, lê, cam, bưởi và…mít, không phân biệt…chủng tộc, cứ tự bóc trần ra để chống bất công. Nhưng cuộc tranh đấu chưa tới mức ráo riết. Thứ mà các bà các cô đòi là phơi những chiếc núm thì trong hình tôi thấy núm nào cũng bị…kiểm duyệt. Khi thì gắn vào một cái núm giả, khi thì vẽ con bướm ngụy trang, phổ thông nhất là vẽ một chữ thập đỏ che núm. Vậy là các bà các cô chưa được thoải mái.
Cứ mở mang bờ cõi như vậy, chúng tôi hết sức hoan nghênh. Nhất định chúng tôi không ghen tị một chút xíu nào tuy rằng nếu đem so sánh thứ núm của chúng tôi với thứ núm của phe các bà, chúng tôi rất mắc cở. Không mắc cở sao được khi của người ta phương phi phơi phới như vậy mà của chúng tôi buồn bã như một chiếc vẩy ốc gặp trời mưa. Chúng tôi phơi ra chẳng có một chút sao động nào trên mặt biển trong khi các bà ra quân thì sóng nổi ào ạt như một cơn bão.
Khi tôi viết bài này thì cuộc tranh chấp quần đảo Điếu Ngư giữa Trung Quốc và Nhật Bản đang sóng nổi tứ tung. Điếu Ngư là tên gọi theo Trung Quốc, Nhật Bản gọi là đảo Senkaku. Hai nước đều nhận chủ quyền trên hòn đảo bé tí teo này. Vậy là người dân Trung Quốc nổi điên biểu tình trên nhiều tỉnh thành. Họ bao vây sứ quán và lãnh sự quán Nhật, đập phá các cơ sở kinh doanh và sản xuất của người Nhật trên đất Trung quốc. Thậm chí những người biểu tình còn chận xe của Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc ngay trước cửa tòa Đại sứ Mỹ. Đó là hành động của phe núm vẩy ốc. Phe núm đầy đặn đâu ra đó phản đối cách khác. Họ phơi núm ra để phản đối. Đó là màn tranh đấu của một cô người mẫu Trung quốc tại Nam Kinh thuộc tỉnh Giang Tô. Cô vẽ cờ và khẩu hiệu “bảo vệ Điếu Ngư”ngay trên đồi núi. Có lẽ vẽ trên…cao nguyên như vậy cho mọi người dễ thấy. Quả như vậy. Ai cũng thấy cô nổi bật trong cuộc biểu tình. Cảnh sát cũng thấy nhưng họ không can thiệp chi cả. Nếu cô vẽ khẩu hiệu “Trường Sa- Hoàng Sa là của Việt Nam” có lẽ cô không được bình yên như vậy. Ngay cả khi cô biểu tình ở Hà Nội hay Sài Gòn, nơi luôn luôn khẳng định bằng mồm hai hòn đảo này là của Việt Nam, thì cũng cứ lên xe cây như thường.
Nói tới vụ mang đồi núi ra tranh đấu thì phải ngôn tới nhóm FEMEN. Nhóm này kinh lắm. Họ là nhóm giơ ngực nhà nghề có hoạt động trên khắp Âu châu. Nhóm do cô Anna Hutsol thành lập vào năm 2008 tại Ukraine. Khi lập nhóm, cô sinh viên này mới chỉ 24 tuổi. Các thành viên còn trẻ hơn nữa. Tôi nêu tuổi tác của các nhóm viên ra đầu tiên để bảo đảm là vũ khí tranh đấu của họ toàn là thứ dễ gây cảm tình cả. Vũ khí loại xịn như vậy nên họ tranh đấu ở đâu là thu hút rất nhiều khán giả nơi đó. Họa có đui mới không…ủng hộ họ! Đề cập tới lý do thành lập nhóm, cô Anna Hutsol nói: “Tôi lập nhóm FEMEN vì tôi nhận thấy sự thiếu tham gia của nữ giới vào các vấn đề xã hội. Ukraine là xứ sở được lèo lái bởi đàn ông và phụ nữ giữ một vai trò hết sức thụ động”. Các cuộc biểu tình tranh đấu của nhóm trong giai đoạn đầu còn khá nghiêm chỉnh. Họ vận đồ lót. Tháng 8 năm 2009, trong một cuộc tranh đấu tại Kiev, cô nàng Oksana Shachko cao hứng giơ hai trái cam ra. Vậy là từ đó, mỗi khi tranh đấu, các nàng cứ chọc vào mắt mọi người. Cũng chẳng sao, chúng tôi là những người dễ tính. Các nàng cũng dễ tính. Cứ hồn nhiên tranh đấu về đủ mọi thứ vấn đề. Từ du lịch sex, mối lái hôn nhân quốc tế đến thiếu toilet, chèn ép phụ nữ tại các quốc gia Hồi giáo. Cứ thấy chỗ nào làm ăn được là họ nhào tới giơ ngực ra chống đối. Tại Thế Vận Hội Luân Đôn năm nay, họ chống việc cho các phái đoàn thuộc các quốc gia Hồi giáo còn đàn áp phụ nữ tham gia Thế Vận Hội. Tại giải bóng tròn EURO tổ chức tại Ba Lan và Ukraine, họ chống nạn mãi dâm bùng phát nhân việc tụ tập đông đảo đàn ông con trai. Tại một buổi lễ ngoài trời tại công trường Saint Peter ở Vatican do Giáo Hoàng Benedict XVI chủ lễ vào tháng 11 năm 2011, họ giơ ngực đòi tự do cho nữ giới. Tháng 4 năm 2011 họ chống đối việc phá thai trong buổi lễ tại nhà thờ chánh tòa Kiev. Lần này họ thêm màn lên gác chuông nhà thờ rung inh ỏi. Chuông nhà thờ không như hai trái chuông họ đeo trên người, rung là kêu, nên họ bị cảnh sát câu lưu. Mới đây, ngày 17 tháng 8 năm 2012, khi nhóm nhạc Pussy Riot ở Nga bị phạt tù khi hát chống đối Tổng Thống Putin, họ đã biểu tình phản đối tại Kiev. Lần này lại có trò mới nữa: họ dùng cưa máy cưa cây thánh giá cao 5 thước được dựng lên để tưởng nhớ tới những người đã tử vì đạo dưới chế độ vô thần Liên Sô. Nhưng cú leo thang ngoạn mục nhất của họ là tụt quần giơ bàn tọa trước cánh cửa khóa của một nhà vệ sinh công cộng trong cuộc biểu tình phản đối việc thiếu toilet tại Kiev vào tháng 10 năm 2010. Người khai mào cho vụ tô hô toàn diện này không ai khác hơn là chính cô nàng Oksana Shachko, người đầu tiên giơ hai trái cam ra làm…cách mạng.
Cuộc cách mạng…trần như nhộng đang lấn đất tiến sang Paris. Họ vừa có một trụ sở mới tại thủ đô nước Pháp. Để đánh dấu cuộc tiến công từ Đông Âu sang Tây Âu này, họ diễu hành vào ngày 18 tháng 9 vừa qua. Mang những mảnh ngực lộ thiên đi diễu hành thì thành công là cái chắc. Họ dắt díu nhau qua nhiều con phố. Rất đông người đi theo ủng hộ. Mùa hè, Paris đầy du khách. Diễu hành phơi ngực trong mùa này vừa mát vừa đắt khách. Khẩu hiệu ngắn gọn của FEMEN trong dịp này là: “đến, cởi và chiến thắng”. Nhất định là họ chiến thắng vẻ vang. Cô Inna Schevchenko tô hô trả lời báo chí: “Không có ai thực sự quan tâm đến những vấn đề của phụ nữ chúng tôi, nhưng chúng tôi thấy rõ sự thay đổi kể từ khi chúng tôi bắt đầu để ngực trần biểu tình, đặc biệt là khi chúng tôi đẹp và sexy. Và điều này đã trở thành chiến lược đấu tranh của tổ chức FEMEN”. Tò mò ngắm những tấm hình chụp cuộc biểu tình này, tôi chú ý tới một hàng chữ trên ngực một cô trong đoàn biểu tình: Our God is Woman! Thượng Đế đã chuyển giới từ hồi nào vậy cà?
Ngực phơi ra dưới ánh sáng mặt trời là một vũ khí đấu tranh hữu hiệu. Đến trời cũng phải thua. Thừa thắng xông lên, sau Paris FEMEN sẽ tấn công đặt trụ sở tại New York, Sao Paulo và…Montreal! Phúc đức quá đi mất. Vậy là cánh đực rựa Montreal chúng tôi sẽ có dịp đón tiếp…ngực. Mới nghe đã thấy trống ngực đập thình thịch. Không biết tôi có nên ngỏ lời khuyên các ông bạn tôi có bệnh tim nên tránh con đường tranh đấu của chị em ta chăng?
Tranh đấu là một hành động, nếu thành công, sẽ mang tới kết quả tinh thần. Tranh đấu bằng ngực là dùng một vật cụ thể để mong đạt được một thứ tinh thần. Hơi…phiêu. Chị em Nhật Bổn thực tế hơn. Họ dùng ngực để gặt hái được kết quả cụ thể.
Chiêu thực tế này là sáng kiến của các nàng kiều Nhật Bổn. Họ tổ chức một cuộc sờ ngực vào ngày 26 tháng 8 vừa qua tại Shinjuku, Tokyo. Có tất cả mười kiều nữ sẵn sàng giơ ngực trần cho những ai chịu khó bỏ ra một ngàn yen được sờ ngực. Mười kiều nữ này đều là các diễn viên phim người lớn nên chuyện để người khác sờ ngực là chuyện nhỏ. Trong các phim diễn họ còn làm nhiều việc lớn hơn. Họ là những người mà chúng ta thường gọi là mất nết. Nhưng họ vẫn có một tấm lòng. Tiền thu được họ bỏ tất cả vào một quỹ từ thiện để giúp đỡ người nghèo, trẻ em cơ nhỡ và người già neo đơn. Tất cả những người trên 18 tuổi đều có thể tham gia với một điều kiện: rửa tay sạch sẽ. Đây là một trong những sự kiện được tổ chức trong khuôn khổ ngày “Erotica save the World”. Sau một ngày hoạt động, số tiền họ kiếm được đã lên tới 4.204.836 yen. Làm một cái tính chia nho nhỏ, chúng ta thấy như vậy là đã có tất cả 4202 lần sờ ngực. Chia đều cho mười cô thì mỗi cô sơ sơ cũng cho sờ tới 420 lần. Kể cũng khá hao ngực! Tính tôi vốn chi li nên thắc mắc về số tiền lẻ 836 yen. Mỗi lần muốn ra tay nắn bóp có giá chẵn chòi là một ngàn yen vậy tại sao lại có số tiền lẻ này. Phải chăng đó là số tiền tip của những ông thấy thực sự hài lòng với của cải trần gian nên phóng tay cho thêm. Cũng có thể là có một ông nào đó cái bóp hơi lép nhưng cũng cố gắng muốn làm việc thiện nên đã hoặc là mặc cả, hoặc năn nỉ ỉ ôi, để được dốc hết túi tiền èo uột ra cho một lần hoạt động đôi tay. Nếu sự thể đúng như vậy thì cô gái giơ ngực quả có lòng bác ái và người làm việc thiện cũng có cái tâm thiện hy sinh đến đồng yen cuối cùng cho việc nghĩa.
Sờ ngực như vậy là có chính nghĩa. Chuyện xảy ra ở Nhật có liên quan chi tới phong tục ở Trung Hoa chăng? Tôi tung ra một câu hỏi lơ mơ như vậy vì thấy con số chẵn một chục cô gái tham gia giơ ngực có liên quan tới con số cũng chẵn chục cô gái trong một lễ hội sờ ngực của dân tộc Di ở thị trấn Ngạc Gia, huyện Song Bách, tỉnh Vân Nam bên Tàu. Lễ hội lý thú này có từ đời nhà Tùy trị vì từ năm 581 đến năm 619. Thời gian lễ hội là vào tháng 7 âm lịch, cũng đúng thời gian các cô gái ở Nhật vạch áo cho người ta sờ. Hàng năm, vào các ngày từ 14 đến 16 tháng 7, các thanh niên nam nữ chưa lập gia đình đều tuôn ra đường để tham gia lễ sờ ngực mà họ gọi là Monai Jie.
Các chàng trai có thể tự do sờ ngực các cô gái mà không sợ bị phú lít nắm cổ đưa về bóp. Tại sao lại có cái ngày dễ thương như vậy? Theo truyền thuyết thì vào đời nhà Tùy hầu hết các thanh niên đều phải ra trận mạc và phần lớn đã bỏ thây nơi chiến trường. Rằm tháng 7 xá tội vong linh, người ta tổ chức lễ cầu siêu cho các chàng trai bất hạnh này. Theo các ngài thầy cúng thì các thanh niên này không siêu thoát được vì trước khi chết họ là những người độc thân và chưa từng được sờ ngực phụ nữ. Vì vậy để cúng cho những chàng trai bất hạnh này để họ được siêu thoát, dân trong bản phải chọn mười cô gái còn trong trắng và chưa hề bị đàn ông sờ ngực để hóa kiếp cho đi theo các chàng trai. Để tránh làm của lễ cho người bên kia thế giới, các cô gái đồng trinh phải nhờ các chàng trai sờ ngực cho ngực bị vấy tì vết không đủ điều kiện làm lễ vật. Tục lệ này kéo dài từ thời đó đến ngày nay.
Sờ ngực tưởng là chuyện sàm sỡ hóa ra cũng có…phong hóa. Bên Tàu có bên ta cũng có. Chuyện bên ta được ghi vào sách đàng hoàng. Đó là sách “Địa Phương Chí Tỉnh Bắc Ninh Qua Tư Liệu Hán Nôm” do Giáo sư Đinh Khắc Thuần chủ biên. Sách viết: “Lại hỏi, xã ấy vào ngày 11 tháng 2 có lệ nhập tịch tế thần…Tế xong, toàn dân cùng ăn uống ở đình. Đến chiều tối, mướn ca kỹ đến hát hầu thần ở đình. Ca kỹ hát ở chính giữa đình. Hai bên đình là chỗ trai gái đến xem hát. Nếu con trai thấy con gái đứng chỗ nào thì người con trai cũng đến chỗ đó đứng, con trai thân áp sát vào giữa đám con gái, thân người con trai sát thân người con gái, tay người con trai điểm vào ngực người con gái”. Điểm ngực như vậy để làm chi? Để cầu an bình cho dân chúng. Nếu không có vụ điểm ngực thì hậu quả rất rắc rối. “Nếu như đêm ấy xã thuê ca kỹ hát thờ thần, không có con trai con gái trong xã ra đình xem hát, không có người con gái nào để đánh chen điểm ngực, thì đêm đó, mọi người dân xã trong đình tự nhiên sinh ra cãi nhau, hoặc người ca kỹ gây sự với người trong xã, hoặc người trong xã gây sự với nhau, mọi người sinh ra ẩu đả. Cho nên, năm nào vào đêm hôm đó, ca hát hầu thần cũng có nam nữ ra đình xem hát, đánh chen, điểm ngực thì mới tránh được nảy sinh những chuyện bất bình”.
Làng Ném Thượng vào ngày rằm tháng giêng cũng có tục mò ngực. Vẫn tài liệu trên chép: “ Tối hôm đó mời đào nương đến hát. Khấn xong, mọi người cùng lễ bái thần. Mọi việc xong thì người già ngồi một gian bên trong đình xem hát. 3,4 người kỳ mục ngồi ở gian giữa, trong chỗ có hương án, đánh trống xem hát. Đào nương đứng ở ngoài hương án mà ca hát. Đàn ông, đàn bà, người già trong làng đều ra đình xem và nghe hát. Ca hát từ đó đến 8,9 giờ tối thì thắp đèn, hát đến chừng 2 giờ đêm. Một người kỳ mục bưng đĩa đèn đứng thẳng trên mặt đất giữa đình, lấy một cái chõ úp lên trên đèn ( chú thích: Tục cổ thì tắt đèn đi, nay thì lấy chõ úp lên), trong đình, trong cung ấy tối om om. Một người kỳ mục ngồi ở gian chính giữa mới nhảy xuống sờ ngực người đào nương. Còn đàn ông đàn bà người nào người nấy thấy đèn bị che đi, lại thấy kỳ mục sờ ngực đào nương thì các đàn ông cũng sờ ngực đàn bà. Khoảng ba phút đồng hồ thì có một người nhấc cái chõ ra, đèn lại sáng. Mọi người không sờ ngực nữa, lại ngồi nghiêm chỉnh như cũ để nghe hát…”. Nếu không có vụ sờ tí thì hậu quả là trâu bò lợn gà trong làng bị bệnh tật, lúa má héo úa, mùa màng thất thu.
Từ vụ cô nàng công nương Kate bị lén chụp ngực trần, tôi quá bước tới tận chỗ sờ ngực. Đi lạc quá xa. Nhưng nếu bảo rằng chuyện lộ ngực và chuyện sờ ngực là chị em với nhau thì cũng không hẳn là lạc quá xa. Nhưng tốt hơn hết là trở lại với nàng công nương bị tai bay vạ gió. Người gây tai bay vạ gió này vừa được báo chí phanh phui ra. Đó là nữ nhiếp ảnh gia Valérie Suau. Chị em bạn gái với nhau lạ chi đôi gò bồng đảo. Vậy thì lột nhau ra làm chi. Chẳng lẽ lại có chuyện hơn thua một cặp tuyết lê!
10/2012
|