Cứ nhộn nhạo cả lên. Một ngày trước ngày Christine Hà vào chung kết cuộc thi nấu ăn Master Chef, tôi nhận được không biết bao nhiêu e-mail căn dặn nhớ vào coi chương trình chung kết của cuộc thi giữa cô gái khiếm thị Việt Nam và cậu đầu bếp da màu Josh Marks. Chẳng cần phải dặn dò. Phải coi chứ! Bởi vì cuộc thi này bắt đầu từ ngày 9 tháng 6 vừa qua là một cuộc thi đình đám. Nó cũng như các cuộc thi Got Talent có nhiều phiên bản trên hầu hết các nước, kể cả ở Việt Nam, các thí sinh phải tranh đua gay go và phải có thực tài mới mong lọt được vào các vòng trong. Nhất là ba chàng giám khảo đều là các đầu bếp tay tổ trong đó có anh chàng khó chịu Gordon Ramsey. Tôi quen với ông đầu bếp hết sức hách xì xằng này từ lâu trên chương trình truyền hình Hell’s Kitchen. Ông chuyên môn đi khắp chốn để vực dậy các nhà hàng ế khách. Ông la lối, quát mắng, dọa nạt các nhân viên nhà hàng cứ như bố con chó xồm làm các nạn nhân khóc tức tưởi như cha chết. Tôi ghét lối hùng hổ lỗ mãng này. Nhưng ngồi xem ông điều khiển cuộc thi chung kết, thấy ông khác hẳn. Rất nhẹ nhàng nhất là với cô gái khiếm thị người Việt cư ngụ ở Houston.
Ngồi coi lại video vòng thi đầu tiên có thí sinh Christine Hà, khi cô gái 33 tuổi rụt rè trình món cá kho tộ, ông đã hỏi về đôi mắt của cô và cho biết đã qua ba cuộc thi nhưng đây là lần đầu tiên có một thí sinh khiếm thị. Cô trả lời là cô bị mù từ năm 19 tuổi vì một căn bệnh hiểm nghèo. Cách hỏi của ông làm mọi người cảm động.
Christine Hà bị căn bệnh mà giới y khoa gọi là neuromyeletis optica , còn gọi là hội chứng Devic. Dịch ra tiếng Việt là bệnh “viêm tủy thị thần kinh”. Bệnh ảnh hưởng tới hệ thần kinh làm nguy hại cho mắt. Nguyên do là vì rối loạn hệ miễn dịch trong cơ thể khiến cơ thể tạo ra những kháng thể chống lại chính hệ thần kinh trung ương của người bệnh. Bệnh này rất hiếm gặp, nữ bị nhiều hơn nam và phần lớn trong khoảng từ 30 tới 50 tuổi. Triệu chứng thường thấy là một hoặc hai mắt bị mờ, kèm theo triệu chứng của hệ thần kinh trung ương bị yếu: tay chân yếu, mất cảm giác, rối loạn hoạt động của bàng quang và ruột. Y khoa ngày nay vẫn chưa có biện pháp hữu hiệu để điều trị bệnh này. Thường bệnh nhân chỉ được cho dùng thuốc ức chế miễn dịch như corticosteroid. Nếu bệnh nặng thì bệnh nhân có thể mất thị lực một hoặc cả hai mắt. Nói về bệnh của mình, cô Christine Hà cho biết lúc đầu thị lực giảm ở một mắt và rồi lan sang mắt thứ hai. Cô phải học dần cách nhìn không dùng mắt, dùng gậy hoặc vịn tay người khác khi di chuyển. Cô tâm sự với tạp chí People: “Tôi phải dựa vào nhiều giác quan khác khi nấu ăn: nếm, ngửi, cảm giác về các gia vị. Tôi biết được một miếng thịt khi gần chín bằng cách cảm giác nó trên tay mình hoặc qua các dụng cụ làm bếp. Thật khó khi không nhìn được thực phẩm. Tôi phải ước lượng thông qua mùi và sờ để xem thực phẩm có còn tươi hay không. Còn thái cắt bằng dao ư? May mắn là tôi khá cẩn thận và có thể dùng dao khá nhuyễn. Kể từ khi bị mù đến nay tôi mới cắt vào tay có một lần. Vết cắt cũng nhỏ thôi. Tôi chưa phải khâu vết thương lần nào. Đều là nhờ tính cẩn thận và nhờ các giác quan khác”. Không biết quý vị nào xem trực tiếp truyền hình buổi thi chung kết có để ý thấy, không giống các thí sinh khác, cô luôn nếm thức ăn trong khi nấu. Ngoài ra cô còn được cô Cindy phụ tá. Cô phụ tá này không cắt và thử thực phẩm cho Christine Hà mà chỉ giúp đưa thực phẩm. Christine Hà nói với đài ABC: “Cindy giống như là con mắt của tôi”.
Phải tự tin lắm Christine mới dám tranh đua cùng hàng ngàn người tham dự từ 23 tiểu bang trên khắp nước Mỹ. Cuộc thi chỉ dành cho các đầu bếp tài tử và gồm đủ mọi thành phần xã hội: ca sĩ, bác sĩ, phẫu thuật gia, nhiếp ảnh gia… Cô Hà là sinh viên môn viết văn của Đại Học Houston. Mắt mũi không bằng người ta nhưng cô vẫn bình tĩnh thi đua trước sự chứng kiến của ban giám khảo gồm những tay tổ trong nghề bếp núc: Joe Bastianich, Graham Elliot và Gordon Ramsey. Chỉ một trăm người vượt qua được các vòng loại, được khoác chiếc tạp dề có logo của cuộc thi, được tụ về Los Angeles để trổ tài trong các cuộc thi chung kết. Khi trả lời phỏng vấn trong chương trình Nightline của đài truyền hình ABC, cô chứng tỏ sự tự tin đó: “Tôi nghĩ có nhiều người tưởng tôi không thể thắng giải. Họ nghĩ rằng tôi chỉ tham gia để nổi tiếng. Họ sẽ thắc mắc ‘Cô này làm cái gì vậy? Coi chừng cô cắt ngón tay của cô’. Tôi từng nấu ăn ở nhà nhiều năm trong tình trạng khiếm thị. Vì thế, nếu tôi có thể nấu ở nhà thì không có lý do gì tôi không thể chứng minh với mọi người là tôi có thể nấu ăn để mọi người thấy qua màn ảnh truyền hình toàn quốc”. Christine Hà không nghĩ rằng cô bị thiệt thòi vì không có mắt. Trái lại cô còn cho đó là một lợi thế. Không phải lợi thế hái được lòng thương hại của các giám khảo. Cô cũng bị la, bị xét nét như những thí sinh khác. Nhưng lợi thế theo cô cho biết là: “Tôi không thấy những thí sinh khác làm. Tôi chỉ tập trung làm phần việc của tôi. Tôi nghĩ chính điều này đã giúp tôi thắng. Đó là lợi thế của tôi!”. Christine Hà đã từng biết ánh sáng trong 19 năm đầu của cuộc đời cô. Cô đã từng có kinh nghiệm về màu sắc. Bởi vậy khi trình bày một món ăn, trong đầu cô đã có hình ảnh đầy màu sắc. “Tôi còn nhớ màu sắc và có thể tưởng tượng một số. Tôi bắt đầu bằng màu trắng, rồi tôi nghĩ tới màu của từng món ăn. Món này cần thêm màu xanh lá cây, món kia cần thêm màu đỏ. Tôi nghĩ đến nét hoa mỹ. Cứ thế mà tôi làm”.
Trong cuộc thi của hai thí sinh cuối cùng trong vòng chung kết, cuộc thi mà cộng đồng người Việt ơi ới gọi nhau coi, mỗi thí sinh phải làm nguyên một bữa ăn trong vòng hai tiếng. Christine Hà đã làm món khai vị đu đủ Thái với cua và rau trộn, món chính là cơm thịt kho, rau cải và nấm và món tráng miệng sorbet dừa và chanh với bánh đường pha gừng. Christine ví bữa ăn cô dự thi như là “một bản giao hưởng của hương vị”. Theo tạp chí People thì các món ăn của Christine Hà có độ cân bằng dinh dưỡng và được nấu rất hoàn hảo. Tôi còn nhớ cảm giác vừa thích thú vừa hãnh diện khi nhìn thấy Christine bưng chiếc đĩa cơm thịt kho có một cái trứng chiên nằm ở phía trên. Sao mà thân quen. Tôi cảm thấy bùi ngùi khi anh chàng da màu Josh Marks cao như một cây tre dìu tay cô Christine cao chỉ ngang tới lưng anh ta đi ra đi vào mỗi khi hai người trình món ăn lên ban giám khảo. Chỉ một trong hai người sẽ trở thành MasterChef. Họ đều xứng đáng. Biết bỏ ai chọn ai? Chắc chúng ta ai cũng như ai, mong muốn cô thí sinh đồng hương tàn tật thắng. Thi thế vận hội người ta cũng chia ra hai cuộc thi, người tàn tật có cuộc thi riêng chỉ toàn người tàn tật với nhau, cô Christine Hà phải thi chung với những người sáng mắt nên cô đã phải chấp các đối thủ cặp mắt. Hơn cả việc chấp cặp mắt, cô còn phải có ý chí hơn họ. Từ nơi ánh sáng cô đi vào chốn tối tăm. Nếu không có ý chí, đó là một bước kết thúc cuộc sống. Nhưng Christine đã vươn lên. “Tôi thấy bóng tối. Tôi nghĩ cách mô tả đúng nhất tình trạng của tôi là nó giống như mình vừa tắm nước thật nóng, bước ra khỏi nhà tắm, nhìn vào gương, và chỉ thấy sương mù. Khi bắt đầu không nhìn thấy gì, có lần, tôi cố gắng làm một miếng bánh mì săng-uých kẹp bơ đậu phọng và mứt trái cây. Tôi còn nhớ, mọi thứ văng tung tóe. Tôi khóc và tự hỏi liệu mình có thể nấu ăn được hay không”. Cô diễn tả ý chí phi thường của cô: “Tôi chỉ muốn cho mọi người biết nếu thật sự muốn làm điều gì, chúng ta đều có khả năng làm nếu có ước muốn, có lửa, có lực đẩy, có quyết tâm. Chúng ta có thể vượt qua tất cả khó khăn và thách thức để đạt điều mình muốn và để chứng minh bản thân mình”. Cô Christine Hà đã chứng minh được ý chí phi thường của cô với chiếc cúp MasterChef, một hợp đồng xuất bản một cuốn sách nấu ăn và 250 ngàn tiền mặt!
Vậy là ẩm thực Việt Nam ta vừa ghi thêm một bàn thắng. Bàn thắng này là bàn thắng lớn vì cuộc thi nấu ăn MasterChef là một cuộc thi lớn. Năm nay là kỳ thi thứ ba. Ngoài Mỹ còn có các phiên bản ở Úc, Pháp, Croatia, Indonesia, Do Thái, Tân Tây Lan, Phi Luật Tân và Thụy Điển. Trước đó cái sự ăn uống của chúng ta cũng đã lai rai thắng trong những cuộc thi lớn nhỏ khác. Gần đây nhất có lẽ là cuộc thi “ACE Bakery Canada’s Best Sandwich”. Cuộc thi năm nay qui tụ trên một ngàn người tham gia trên khắp Canada chúng tôi. Ngày 4 tháng 6 vừa qua, các thí sinh đoạt giải nhất tại hai tỉnh bang Ontario và Quebec cùng với hai thí sinh đoạt giải nhất vùng phía tây và vùng phía đông Canada đã được nêu danh. Mỗi người được thưởng một ngàn đồng tiền mặt và một ngàn đồng dành tặng một tổ chức từ thiện do người đó chọn. Ngày 22 tháng 6, tất cả 4 thí sinh này đã tụ về Toronto để tham gia vòng chung kết do các đầu bếp thượng thặng Lynn Crawford, Linda Haynes và Marcus Mariathas chấm điểm. Một trong bốn người trúng giải này là bà Thủy Nguyễn Crawford cư ngụ tại thành phố Burlington thuộc tỉnh bang Ontario. Bốn thí sinh đã phải biểu diễn cách làm bánh mì sandwich trước ba vị giám khảo và các khán giả tại trung tâm Caphalon Culinary, thành phố Toronto.
Bà Thủy Nguyễn Crawford đã đoạt giải “ACE Bakery Canada’s Best Sandwich” với món bánh mì thịt quen thuộc của chúng ta. Cái vui là bánh mì là món…tây, vào tay của người Việt lại biến thành món Việt. Mà là món Việt ngon. Ổ bánh mì đoạt giải có tên là “Lemongrass Steak Banh Mi”. Cái tên nghe đã dễ thương vì nó chứng tỏ đây là một món ăn lai căng đã được Việt hóa! Bánh mì thịt Việt Nam đã được phổ biến rộng rãi kể từ khi dân Việt di tản ra ngoại quốc. Tây tàu chi cũng thích hết. Giá cả rất bình dân. Cách đây hai chục năm chỉ có một đô mỗi ổ. Nay thì, cũng như giá xăng, đã leo lên đến hai đô rưỡi hoặc ba đô một ổ. Như vậy cũng còn rẻ chán. Cảnh các anh tây chị đầm tay cầm ổ bánh mì thịt Việt Nam nhai một cách thích thú ngoài đường phố là cảnh quen thuộc. Ngày nay bánh mì thịt không phải chỉ đơn giản là thịt, đồ chua và ớt như xưa. Nó đã có nhiều trường phái. Tôi tò mò đếm trên một cái quảng cáo thì thấy dễ cũng đã có tới gần hai chục loại. Bánh mì thắng giải của bà Thúy Nguyễn là bánh mì bí-tếch xả gồm có bí tếch và đồ chua. Miếng bí tếch đã được bà Thủy Nguyễn ngâm trong một dung dịch gồm xả, mật ong, tỏi, ớt và nước mắm. Món đồ chua coleslaw cũng có nước mắm. Vậy là nước mắm đã lên ngôi. Một vị giám khảo, không biết có phải vì say nước mắm không, đã đề nghị là từ nay nên bỏ hết các món hotdog bán ở các cầu trường thể thao và nên thay thế bằng món bánh mì Việt Nam. Chúa ơi, tới ngày đó chắc tôi cũng sẽ bỏ viết đi bán bánh mì!
Giải ACE Canada’s Best Sandwich được tổ chức mỗi năm kể từ năm 1993 tới nay. ACE là một nhà hàng chuyên làm sandwich bán trong các siêu thị Canada và cả vài vùng bên Mỹ. Cuộc thi nhằm mục đích tạo thêm mặt hàng mới. Trong buổi thi chung kết giữa bốn thí sinh, mỗi người có ba tiếng rưỡi đồng hồ để chuẩn bị và chế biến món ăn dưới sự giám sát chặt chẽ của ba vị giám khảo. Bánh mì Việt Nam của bà Thủy Nguyễn, 41 tuổi, có ba con, tới định cư tại Canada từ năm 1981, được chọn thắng giải vì hội đủ được ba tiêu chuẩn được ghi trong thể lệ cuộc thi là: ngon, hấp dẫn và đẹp mắt. Bà Thủy Nguyễn tâm sự:“Lúc giám khảo Lynn Crawford đọc kết quả tôi rất ngạc nhiên bởi không thể ngờ mình được xếp giải nhất. Khi đó tôi có suy nghĩ rằng vài năm qua tại Canada nhiều món ăn đặc trưng của người Việt Nam mình như phở, nem, chả giò…đã và đang dần nổi tiếng. Lý do là vì ở xứ này rất nhiều người đã từng ăn thử các món Việt Nam và đều khen ngon nên họ luôn muốn thưởng thức thêm nhiều món ăn khác. Có lẽ cũng vì thế nên trong công thức ban đầu nộp lên cho giám khảo, tôi đã cố ý liệt kê rõ ràng cụm từ “nước mắm Việt Nam” bên cạnh những loại gia vị khác. Tôi biết rõ nước mắm Việt Nam vốn rất ngon và tôi mong muốn mọi người, nhất là những người bản xứ, hiểu thêm về những món ăn của nước mình. Tôi cho rằng nếu như họ tìm hiểu thêm chắc chắn họ sẽ rất thích, bởi phần lớn món ăn của chúng ta vừa ngon lại tốt hơn hẳn các món ăn nhanh như hamburger hay fastfood vì chứa rất ít mỡ. Tôi cũng giải thích thêm với ban giám khảo rằng tôi không hề dùng muối trong món ăn, chỉ có nước mắm. Tuy nước mắm có chút ít mùi cá nhưng nếu kết hợp cùng với xả và tỏi thì hương vị sẽ rất thơm ngon. Sau khi món bánh mì của tôi được chọn trao giải nhất, tôi vô cùng hạnh phúc và tự hào”.
Bắt đầu từ tháng 8 năm 2012 món bánh mì kẹp thịt bò nướng sả của bà Thủy Nguyễn Crawford đã chính thức góp mặt trong thực đơn của công ty ACE Bakery dưới cái tên lai “Lemongrass Steak Banh Mi With Asian Coleslaw And Spicy Garlic Aioli”. Chắc tôi phải ra siêu thị kiếm món bánh mì thân thuộc này để vừa gặm vừa vác mặt lên!
Giải thưởng bà Thủy Nguyễn nhận được là năm ngàn đô tiền mặt và năm ngàn đô giúp một hội từ thiện do bà giới thiệu. Cơ quan từ thiện mà bà Thủy Nguyễn chọn là Alzheimer’s Society of Hamilton Halton. So với 250 ngàn đô mà cô Christine Hà nhận được thì giải thưởng này khá khiêm nhường. Nhưng dù sao đó cũng là giải nhất. Cứ nhất thiên hạ là vui rồi. Vui hơn nữa là thực phẩm của con dân đất Việt lại tạo thêm được một tiếng vang trên trường quốc tế. Vui nhất là thứ nước chấm rặt Việt Nam là nước mắm đã có thêm thanh thế trên trường quốc tế.
Là dân Việt chính cống ai chẳng làm bạn với nước mắm. Ngay các ông tây bà đầm thời Pháp thuộc ở Việt Nam cũng say mê nước mắm. Ngày nay nói tới tây mê nước mắm chắc phải kể tới anh Bobby Chinn. Anh là dân Tân Tây Lan nhưng mang hai dòng máu Ai Cập và Trung Hoa. Vậy anh chàng này là ngưòi quốc tế. Quốc tế cũng bị nước mắm bắt hồn như thường. Anh không có ý ném đời mình vào chuyện bếp núc. Anh đã học trung học tại Anh rồi qua San Francisco học Đại Học, đã tốt nghiệp ngành kinh tế, anh có việc làm tại thị trường chứng khoán Nữu Ước. Vậy kể là ngon. Nhưng anh chỉ muốn sống cho mình. Thích gì làm nấy. Chán những con số khô khan, anh học diễn hài kịch tại Los Angeles. Cũng không vui, anh nhảy vào…bếp. Vậy là coi bộ anh có duyên với ông Táo. Anh chu du tới hơn ba chục quốc gia chỉ để ngó vào cái bếp của người ta. Năm 1994, anh tới Việt Nam và ở luôn tại đây cho tới giờ. Cái gì giữ chân anh lại? Đầu tiên là những tiếng rao hàng êm tai của các hàng quà rong và những món ăn trên lề đường, nhưng sau đó là món nước mắm. Anh chết mệt với nước mắm. Mỗi lần rời Việt Nam là anh lại mang theo nước mắm nhưng chẳng bao giờ anh vượt được hàng rào quan thuế. Họ không cho anh mang nước mắm trên máy bay. Đó là điều anh ấm ức. Trong một lần được mời phỏng vấn trên truyền hình Mỹ, anh thổ lộ nỗi uất ức này với khán giả. Vậy là một doanh nghiệp giới thiệu và tặng anh loại nước mắm xuất khẩu. Anh vui mừng nói: “Giờ thì tôi có thể mang nó đi bất cứ đâu. Với tôi nuớc mắm còn hơn cả một loại gia vị vì nó không chỉ làm cho thức ăn đậm đà, có hương vị khó quên mà vì nó còn cung cấp nhiều chất đạm”. Khoái nước mắm như vậy nhưng Bobby Chinn vẫn chưa lột lưỡi nói được tiếng Việt tuy anh đã ở Việt Nam được 17 năm, đã từng mở nhà hàng tại Hà Nội và hiện đang có nhà hàng tại Sài Gòn. Vậy là nước mắm vẫn chưa ngấm đủ trong anh. Nhưng anh cũng được điểm an ủi. Tuy không nói được tiếng Việt nhưng anh có thể đọc vanh vách thực đơn bằng tiếng Việt rất sõi. Anh xòe tay đếm từng ngón để kể những món anh thích: bánh cuốn, bún bò, phở, chả cá, bánh xèo, chả giò, cua sốt me, tàu hũ sốt cà chua, xôi gà, nem… Kể như vậy thì kể làm chi! Đâu còn thiếu món chi. Cứ tóm lại là “thích đủ thứ” cho gọn nhẹ! Dĩ nhiên món nào cũng có nước mắm.
Dân nước mắm Christine Hà có dùng nước mắm trong các món ăn đưa cô tới mức đoạt giải MasterChef ở Los Angeles không? Dĩ nhiên là có. Cá kho tộ, món ăn dự thi vòng đầu của cô, không có nước mắm thì đâu có ra cá kho tộ. Nhìn ba ông giám khảo nếm cá kho tộ mình ên, không có cơm chi cả, tôi chờ đợi những cái nhăn mặt vì mặn. Vậy mà không. Chắc cô Christine Hà rất nhẹ tay nước mắm. Món cơm thịt kho thì nước mắm quá đi chứ. Cứ món ăn Việt Nam là phải nước mắm. Nhưng chúng ta lại thường hay che che dấu dấu nước mắm với người ngoại quốc. Các tiệm ăn Việt Nam tại hải ngoại cũng ít khi để sẵn nước mắm trên bàn vì sợ bay mùi làm khó chịu thực khách ngoại quốc. Như vậy mới thấy, khi mạnh dạn dùng nước mắm trong các món ăn dự thi, Christine Hà đã rất tự tin vào thứ nước chấm có hương vị đặc trưng của Việt Nam.
Cứ có mùi nước mắm thì thứ chi cũng hấp dẫn!
09/2012
|