Chúa đã bị chôm mất ngày sinh nhật! Thủ phạm là giới buôn bán. Tuần qua tôi đi Costco coi thiên hạ mua bán trong mủa Giáng Sinh. Khu chợ lớn tướng tấp nập người đi. Trong chợ nhộn nhịp những chiếc xe đi chợ cồng kềnh những món đồ chơi, kẹo bánh và các vỉ đèn đóm, đồ trang hoàng bày biện trong nhà dịp Giáng Sinh. Mọi năm tôi thấy ở Costco thường có những bộ tượng để bày trong hang đá hoặc những tượng thánh gia và máng cỏ rất mỹ thuật. Năm nay chẳng thấy bóng dáng Chúa đâu cả. Bám víu được chăng là một số hình ảnh của các thiên thần trắng toát. Có lẽ vì thiên thần trông dễ thương! Còn Chúa thì đã bị…đuổi nhà! Lễ Giáng Sinh hay Christmas là sinh nhật của Chúa vậy mà Chúa bị cho ra rìa, nghỉ chơi. Đến cái tên ngày lễ người ta cũng chôm mất tiêu luôn. Câu chúc Merry Christmas không còn trên cửa miệng hay phất phơ trong các mall nữa. Thay vào đó là câu Happy Holidays. Bên Montreal chúng tôi theo tiếng Tây là Joyeuses Fêtes. Ngày nghỉ holiday hay ngày lễ fête là thứ vui chơi, dính dáng chi tới Chúa đâu! Vui chơi nên người ta tấp nập đổ xô nhau…vui chơi!
Tấp nập bắt đầu từ ngày thứ sáu sau ngày lễ Tạ Ơn Thanksgiving vào cuối tháng 11 ở Mỹ. Ngày thứ sáu này có tên hẳn hoi: Black Friday. Đó là ngày làm ăn lớn của giới con buôn. Họ bán đại hạ giá kéo dân chúng vất vả xếp từng hàng dài trước cửa tiệm. Dài bao nhiêu. Tôi cứ lấy con số người xếp hàng trước giờ mở cửa của tiệm Macy’s ở New York năm nay: 11 ngàn người! Ngày Black Friday này có chân. Và chỉ biết đi giật lùi. Nó dần dần lấn đất vào ngày lễ Tạ Ơn. Các cửa tiệm trước đây thường mở cửa vào sáng sớm ngày thứ sáu…chen chúc. Rồi mở cửa đúng nửa đêm. Năm nay đã tiến lên tới mở cửa từ trưa ngày thứ năm lễ Tạ Ơn. Nhiều người đã chen lấn đi mua hàng trước khi về nhà dự bữa ăn tạ ơn buổi tối với gia đình. Hốt đồ rẻ trước đã, tạ ơn sau. Chúa nhịn nhục quen rồi, có xuống hạng nhì cũng chẳng sao!
Túi của con buôn là cái túi không đáy. Tiền vào càng nhiều càng tốt. Từ Black Friday lấn lên Thanksgiving coi bộ chưa thỏa lòng tham. Họ lấn tiếp. Scot Wingo, Giám đốc Điều hành công ty ChannelAdviser, có một danh từ mới: Cyber 5. Đó là bán hạ giá trong 5 ngày liên tiếp: thứ năm lễ Tạ Ơn, thứ sáu…đen, thứ bảy ngày hội bán lẻ, Chúa Nhật ngày của Chúa nhưng ít người thèm tới nhà Chúa mà chen chúc nhau tới các cửa tiệm, và thứ hai Cyber Monday. Chắc nhiều người ngẩn ngơ. Cyber Monday là cái quái gì vậy?
Từ chiều ngày Chủ Nhật 25 tháng 11 năm nay, hộp thư điện tử của tôi tràn ngập những e-mail mời mua hàng đại hạ giá trên mạng online. Futureshop, Best Buy, Staples. Đó là những tiệm vừa có cửa hàng vừa bán trên mạng. Rồi eBay, NewEgg, Ncix, những địa chỉ chuyên bán trên mạng. Tôi chỉ kể ra một số trang mạng mà tôi có mua hàng, còn nhiều nữa, đếm không hết. Họ gửi tới tấp quảng cáo những mặt hàng với giá cả hấp dẫn. Lại còn bảo đảm tiền gửi free. Cyber Monday rất nhộn nhịp trên mạng internet. Thực ra ngày bán hàng ảo này chỉ mới được các nhà buônchế ra vào năm 2005. Sau bốn ngày thiên hạ điên đảo với mua sắm giá rẻ, ngày thứ hai tiếp theo đó là ngày làm việc, chấm dứt việc mua bán. Nhưng các con buôn đâu có chịu nhả ra một cách dễ dàng như vậy. Họ bám dai như đỉa đói. Các ông bà cô cậu phải đi làm, no problem! Chúng tôi sẽ dí hàng vào mũi các vị ngay tại sở làm của quý vị. Cứ việc làm, cứ việc chôn cái bàn tọa trên ghế, nhưng chúng tôi vẫn bày ra những món rẻ hết sức hấp dẫn trong tầm tay của quý vị. Vậy là cứ vừa làm vừa mua bán trên mạng. Từ ba năm nay, khi dân mạng quen thuộc với Cyber Monday, số hàng bán tăng lên vùn vụt. Năm nay, theo dự đoán của công ty nghiên cứu comScore, số tiền chi tiêu trong ngày này sẽ lên tới 1 tỷ rưỡi, tăng 20% hơn năm ngoái. Cứ mỗi năm mỗi tăng vì nhờ các phương tiện mua hàng như tablet, smart phone và dịch vụ internet cùng wi-fi càng ngày càng phổ biến.
Càng ngày dân chúng càng ngại xếp hàng, chen lấn, xô đẩy nhau đến bẹp ruột trong các cửa hàng vào những ngày…mê muội trong tay giới buôn bán. Mua hàng online vừa nhàn nhã vừa…sang. Bấm bấm ngón tay mấy cái là mua xong hàng. Khỏe re! Ngồi trên tàu trên xe, ngồi ăn tại nhà hàng, ngồi trước bàn làm việc nơi công tư sở, hay dung dăng dung dẻ với người yêu đều có thể mua hàng được. Mấy ông bạn tôi giở máu ghen ra. Bố nó! Sao mấy thứ tablet, smart phone tới chậm thế không biết! Thời còn tay trong tay dắt em đi bát phố Catinat mà có thì tình biết mấy. Em thích món gì là kéo máy ra bấm tanh tách, miệng em cười, miệng anh cười, tình tới đâu ấy chứ lị!
Tiện lợi như vậy nên năm nay, so với năm ngoái, việc mua hàng trên mạng đã tăng 17,4 % vào ngày lễ Tạ Ơn và 20,7% vào ngày Black Friday. Thứ bảy, chủ nhật tiếp theo cũng cứ tăng đều đều để nở rộ vào ngày thứ hai Cyber Monday. Giới trẻ khoái mua hàng kiểu này vì họ hầu hết đều có điện thoại thông minh smart phone và họ thường rất thành thạo trong việc sử dụng internet. Theo điều tra của hãng IBM thì năm nay giới tiêu thụ mua hàng trên mạng bằng iPad của Apple chiếm tới 88,3%. Tiếp theo là tablet Nook của Barnes & Noble chiếm 3,1%, Kindle của Amazon chiếm 2,4% và Galaxy của Samsung chiếm 1,8%. Vậy là hãng Apple như một lực sĩ chạy đua bỏ xa các hãng khác một cách rõ rệt.
Mua hàng trên mạng có cái dở là không được thấy rõ món hàng. Chỉ coi hình để mua. Hơi phiêu lưu một chút. Chỉ được cái rẻ. Mua hàng tại các cửa hàng chắc ăn hơn nhiều. Sờ tận tay day tận mặt, rõ ràng không nhầm vào đâu được. Tuổi trẻ thường nhiều sáng kiến. Họ vào các trang bán hàng trên mạng, chọn hàng, ghi giá cả và kiểu của món hàng. Xong họ tới các cửa hàng có bán loại hàng đó, coi cho mãn nhãn, thấy ưng ý, bấm máy mua trên mạng. Mua như vậy không chệch vào đâu được. Chỉ tội cho các cửa hàng làm bung xung cho các trang bán hàng trên mạng. Phải tiếp khách, lấy hàng cho khách coi mà không bán được hàng. Vậy có đáng tức không? Cửa hàng Best Buy mới la trời vì mánh này của giới khách hàng.
Mặc những bất tiện trên, việc mua hàng trên mạng ngày càng phát triển. Đó là loại mua hàng văn minh nhất rất thích hợp với thời đại. Dĩ nhiên tôi cũng…thời đại. Thời đại tốn tiền! Thường giá hàng bán trên mạng rẻ như bèo. Tâm lý người mua bao giờ cũng ham rẻ. Chẳng hạn như cái bao đựng điện thoại hoặc tablet. Tại các cửa hàng bán từ 30 đô đến 50 đô tùy loại. Trên mạng đắt nhất chỉ chục đô! Không mua sao được. Vậy nên mới có cảnh một chiếc máy có tới hai ba cái bao. Mua cái này rồi, bữa sau thấy cái khác kiểu cọ coi bộ tiện hơn, lại mua. Mua xong, hàng chưa giao, vào mạng thấy cái khác nữa coi bộ tốt hơn, lại táy máy cái tay mua nữa. Rẻ thối ra, tội chi không mua. Một ông bạn tôi, tối ngày vào trang bán hàng trên mạng quen thuộc eBay, ham rẻ, cần hay không cần cũng mua, mua xong thấy cái khác hay hay lại ngứa tay bấm. Vậy là nhà ông chất đầy những đồ có khi chẳng bao giờ xài tới. Cho tới một ngày, ông ngộ ra bảo tôi: “Ông đừng lớ ngớ vào nhé, tốn tiền vô ích!”. Nghe ông nói thì ậm ừ cho ông vui lòng, nhưng vào mua thì vẫn cứ mua. Mua như say. Khi bưu điện giao hàng, mở ra, sờ thấy hàng, khoái chí. Xong bỏ đó. Chật cả nhà. Biết vậy nhưng bỏ cũng khó. Chắc khó chẳng thua chi bỏ…ma túy!
Tôi không nói quá. Các nhà tâm lý người Đức của Đại học Bonn đã xác định là việc tiêu tiền của con người tạo ra cảm giác thỏa mãn trong não giống như các chất gây nghiện. Họ đi tới kết luận như vậy sau khi làm một cuộc thí nghiệm với 18 tình nguyện viên. Giáo sư Armin Falk cầm đầu cuộc thí nghiệm này. Họ được cho mức lương giả định để tiêu. Một nhóm có mức lương giả định lớn gấp rưỡi nhóm kia nhưng giá hàng giả định họ mua cũng tăng lên gấp rưỡi. Như vậy thì nếu mua cùng một món hàng thì khả năng mua của hai nhóm bằng nhau. Trong lúc các tình nguyện viên mua hàng thì các chuyên gia chụp vỏ thùy giữa trán (ventromedial prefrontal cortex) của họ. Phần vỏ thùy này tạo ra cảm giác hưng phấn, thỏa mãn khi con người dùng ma túy. Các chuyên gia giả định rằng cả hai nhóm sẽ có mức hưng phấn bằng nhau vì họ chỉ có thể mua được một số hàng bằng nhau. Nhưng kết quả lại khác. Các phản ứng trong vỏ thùy giữa trán của nhóm có mức lương giả định cao hơn diễn ra mạnh hơn và kéo dài hơn so với nhóm kia tuy trên thực tế sức mua của hai nhóm bằng nhau. Giáo sư Armin Falk kết luận: “Điều này cho thấy mức độ thỏa mãn của con người thường tăng lên cùng với thu nhập. Chúng ta luôn cảm thấy sung sướng hơn khi nhận mức lương cao hơn mặc dù giá cả thực tế của hàng hóa cũng tăng lên tương ứng. Phát hiện của chúng tôi củng cố một giả thuyết mà theo đó, vỏ thùy giữa trán dễ bị đánh lừa bởi ảo tưởng về tiền bạc”.
Chẳng cần thí nghiệm, mỗi chúng ta thường tự thấy rất phê khi mua sắm. Mua được món đồ mới vừa ý khoái chí chi đâu! Hình như càng trẻ, càng sung sức con người càng khoái chí hơn. Viết tới đây tôi nhớ lại một cú khoái chí hồi thanh niên. Đầu thập niên 1960, dân Sài Gòn phát sốt vì máy thu và phát băng nhạc Akai của Nhật. Không biết những bạn cùng thế hệ hồi đó còn nhớ chiếc máy kềnh càng chạy cuộn băng nhựa to tổ chảng đó chăng? Thứ này hồi đó chỉ có các PX của quân đội Mỹ có bán. Ông Nguyễn Văn Thái, Chủ Nhiệm tạp chí Thời Nay mà tôi cộng tác, mua được một chiếc. Ông mở rượu sâm banh, mời cả chục người tới nhà nghe nhạc. Đã cách gì đâu. Âm thanh ào ào lôi cuốn làm tôi chíp trong bụng: phải để dành tiền mua một chiếc nghe cho đã con ráy. Khi để dành được đủ tiền tôi chẳng biết cách nào mua được với giá phải chăng và bảo đảm hàng tốt. Thường thì ra chợ trời là có thể mua được nhưng khó tin tưởng. Tôi phải nhờ một người anh họ quen biết một cô lấy Mỹ giới thiệu. Chờ một thời gian khá lâu mới có hàng. Ngày hai anh em chở nhau bằng xe gắn máy tới một căn gác ở khu Tân Sơn Nhất lấy máy là một ngày hồi hộp. Cô vợ lính Mỹ nhận tiền, săm soi coi có phải tiền giả không, cất vô tủ xong xuôi mới mở một chiếc tủ khác có hai ổ khóa to đùng lôi chiếc máy ra. Tới lượt hai anh em tôi mở hộp máy ra, kiểm các món đồ bên trong, cắm điện cho chạy thử đàng hoàng rồi mới ra về. Tên ngồi sau xe gắn máy là tôi có nhiệm vụ ôm thật chặt chiếc thùng trong khi xe rú ga chạy len lỏi trong các đường hẻm vì sợ cướp giật. Khi tôi vác chiếc máy qua nhà ông Nguyễn văn Thái để thu lại băng, ông lại mở rượu uống mừng và hỏi tôi: “Sướng chưa?”. Tôi trả lời: “Không biết lấy vợ sướng thế nào chứ coi bộ mua được chiếc máy này sướng hơn lấy vợ!”. Lúc đó tôi chưa có vợ!
Mua sắm sướng như vậy nên thiên hạ cứ tíu tít mua. Nhiều người không thích lối mua trên mạng. Mua mà thui thủi một mình không phê. Mua là một hành động phải làm giữa đám đông. Càng chen lấn, càng giật trước được một món đồ rẻ càng phê bạo hơn. Tâm lý này của người tiêu thụ đã được các chuyên viên buôn bán lợi dụng triệt để. Sale một ngày, bán giá rẻ theo giờ, bán giờ chót là những chiêu tung ra để người mua vội vội vàng vàng móc hầu bao một cách sung sướng. Rất nhiều phần là bị lừa mà vẫn vui như tết.
Ngay sau những ngày chộn rộn mua sắm Thanksgiving rồi Black Friday rồi Cyber Monday, các khu mua sắm lại từng bừng trang hoàng cho cuộc vét tiền khác trước lễ Giáng Sinh. Những ngày đầu tháng 12 này, tôi cũng khấp khởi đi shopping cho có với người ta. Thực ra tôi không có nhu cầu nhưng vẫn phải mua quà Giáng Sinh cho người thân. Đi giữa mọi người, nghe những bản nhạc Noel quen thuộc là hồn lại lâng lâng…mua. Mua hình như là một hành động chung vui với mọi người. Càng đông càng vui. Người nào người nấy mặt mũi phởn phơ cứ như vừa trúng số. Kể ra thì cũng có trúng số thiệt nhưng người trúng không phải là những người đang chen chúc nhau nhởn nhơ mua túi bụi. Không biết những người tiêu thụ như chúng ta có biết là phân nửa lợi nhuận hàng năm của các nhà buôn là nhờ vào kỳ mua sắm cuối năm hay không?
Biết là nhiều khi bị lừa, biết là mình đang làm một chuyện đôi khi được coi như là ngu ngốc, chúng ta vẫn lũ lượt xếp hàng trả tiền nơi két. Bởi vì đi shopping là đi tập thể dục! Shopping khiến chúng ta vận động cơ thể và trí não, mang lại sự thảnh thơi khiến chúng ta ăn nhiều và cảm thấy bữa ăn ngon hơn. Không, các bạn đừng nghĩ tôi đang có cửa hàng buôn bán nên bốc thơm những người đi nộp tiền. Đó là kết luận vừa được phổ biến trên tạp chí Epidemiology & Community Health. Khoa học đàng hoàng! Tin tức của đài BBC cho biết là Tiến sĩ Yu-Hung-Chang của Viện Khoa Học Sức Khỏe Cộng Đồng Đài Loan vừa hoàn tất một cuộc nghiên cứu trên 2 ngàn người, cả các ông lẫn các bà, tuổi từ 65 trở lên và đang sống tại nhà riêng. Trong hai năm 1999 và 2000, những người này được hỏi về mật độ đi mua sắm của họ. Sau đó các nhà nghiên cứu theo dõi tuổi thọ của họ từ giữa năm 1999 đến 2008. Nhóm nghiên cứu tìm ra là những người thường xuyên đi mua sắm sống lâu hơn những người đi mua sắm mỗi tuần một lần hoặc ít hơn. Họ cho một con số. Đó là những người đi mua hoặc đi chợ mỗi ngày thì tỷ lệ tử vong giảm 28% so với những người không đi chợ thường xuyên. Ảnh hưởng rõ nhất là nơi đàn ông!
Tôi không tin lắm vào kết luận của cuộc nghiên cứu này. Chơi trò rút hầu bao mỗi ngày thì cách chi mà khỏe khoắn được. Đồng tiền liền khúc ruột, cứ rút ruột mỗi ngày thì còn chi là con đường đưa cơm cháo xuống dạ dày. Khỏe đâu không thấy chỉ thấy…rỗng.
Rỗng thiệt chứ không nói chơi. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, các cụ ta xưa đã phán vậy. Ngày nay khi đi mua sắm, chúng ta không thấy đồng tiền chui ra khỏi túi. Chỉ có tấm cạc bằng nhựa, cà mãi cũng chẳng thấy mòn. Mắt chưa thấy đồng tiền đi ra thì tay vẫn cứ vơ những món hàng vào giỏ xách. Nhất là những món hàng được quảng cáo rầm rộ hạ giá 50% tới 70%. Các con buôn mở lượng hải hà bán mà như cho không, không nắm lấy cơ hội, mai mốt tức điên lên được. Cứ mua đã. Vì cứ mua đã, mọi sự tính sau nên trở thành chúa chổm. Giáo sư Jacques Nantel của trường Hautes Etudes Commerciales thuộc Đại Học Montreal vừa la thất thanh. Trong vài thập niên qua, Canada, Mỹ và các nước Âu Châu dựa vào mức chi tiêu cá nhân của người dân để tăng trưởng kinh tế. Điều này đã biến người dân thành các con nợ. Dân chúng đã nợ tới 163% lợi tức trung bình của họ. Nói cho rõ hơn thì kiếm được có 63 xu mà nợ tới 1 đô chẵn. Nghĩa là…chúa chổm. Không dễ chi mà trả nổi. Nhất là phải cộng thêm số tiền lời phải trả cho nhà băng! Những người có lợi tức thấp nợ đã đành mà những người có nghề nghiệp vững chắc, lợi tức cao, cũng vẫn cứ nợ như thường. Giáo sư Nantel kể lại một trường hợp: “Ngay tại tỉnh bang Quebec này, người vỡ nợ không phải là một nhân vật nghèo như vừa bước ra khỏi trang sách của văn hào Charles Dickens đâu; họ là một cặp chồng bác sĩ vợ luật sư tiền lương hàng năm 400 ngàn đô nhưng tiêu tới 500 ngàn đô!”.
Chúng ta đang đi vào tháng 12, tháng cuối năm, tháng của mua sắm. Tháng của những ngày lễ hội. Tháng chúng ta đua nhau tung tiền ra. Tháng những người buôn bán mở két sắt đón tiền vào. Chúng ta trượt theo nhịp ăn tiêu của mọi người chung quanh trong tiếng nhạc Giáng Sinh vang vang. Sau Giáng Sinh sẽ là cú vét chót của thương nhân: boxing day! Làm sao giữ được mình đừng vung tay quá trán là tự do của mỗi người.
Tôi đi giữa shopping center chỉ thấy những tấm bảng quảng cáo lộng lẫy, những trang hoàng lóng lánh, những bài hát truyền thống ca tụng Chúa ngoài môi miệng. Người ta không thật lòng với Chúa. Người ta chôm ngày của Chúa. Người ta xịt Chúa ra để làm ăn buôn bán. Biết làm sao được, Chúa nhỉ! Tay chân Chúa vẫn còn bị đóng đinh dính vào thập giá.
Tôi vừa nhận được một bản nhạc trên YouTube của một bà bạn gửi. Bản nhạc rất hay, nghe khoái cái lỗ nhĩ. Tên bản nhạc là “Say Merry Christmas” do ca đoàn American Christian Life United trình diễn. Tôi tạm dịch một đoạn lời bản nhạc:
Nếu bạn không thấy hàng chữ “Merry Christmas” trên tủ kính của cửa hàng
Không! Bạn không bước vào cửa hàng đó.
Nếu bạn không thấy hàng chữ “Merry Christmas” trên tủ kính của cửa hàng
Được! Bạn hãy bước thẳng qua cửa hàng đó.
Ô! Lễ này chính là sinh nhật của Chúa Hài Đồng cũng là Đấng Cứu Chuộc
Đó là lý do duy nhất và độc nhất mà chúng ta mừng lễ
Chúc thương yêu cho tất cả mọi người và bình an cho người dưới thế.
………Bọn họ không vui khi chúng ta hát mừng
Họ muốn lễ này là của họ
Họ ráng bán lễ Giáng Sinh của chúng ta bằng mọi cách.
Hãy tách rời ra khỏi đám đông
Nói câu chúc “Merry Christmas” và tự hào
Giáng Sinh không phải chỉ là một ngày nghỉ!
12/2012
|