Bịt
Chai
Chí
Chỉnh
Chôm
Đốt
Generic
Hơi
Khóc
Lạ
Lộ
Masterchef
Mùi
Nạt
Nhất
Nude
Pháp
Phô
Sợ
Tài
Táng
Tật
Tên
Thần
Thật
Thiếu
Thưởng
Tua
Uống
Về

LẠ

Nhà văn Vũ Bằng là một tác giả nặng về miếng ăn, nói theo ngôn ngữ ngày nay là “có tâm hồn ăn uống”. Ông đã viết cuốn sách về ẩm thực “Miếng Ngon Hà Nội”. Di cư từ Bắc vào Nam ông lại…ăn uống. Ông đã thấy các món ăn ở miền Nam là những món lạ. Ông viết tiếp cuốn “Món Lạ Miền Nam”. Mới di chuyển có vài ngàn cây số trong cùng đất nước Việt mà ông nhà văn này đã thấy chuyện bếp núc là lạ. Nhưng dù có lạ dưới mắt ông Vũ Bằng thì  các món ăn miền Nam vẫn là những món nấu từ thịt, cá, rau, củ…Chỉ có cách pha chế nấu nướng là…lạ!

Những món ăn thông thường của con người từ xưa tới nay là những món dùng các nguyên liệu truyền thống như thịt cá rau củ như vậy. Thứ gì ăn được, thứ gì không ăn được, hầu như người nào cũng đã biết. Cứ thế mà…đớp! Nhưng con người là một sinh vật ưa khám phá. Họ luôn luôn muốn cải tiến. Vậy là chúng ta ăn các loại côn trùng. Trong đời tôi, cái lưỡi đã nếm thử châu chấu, nhộng, rươi, dế ở miền Bắc và đuông, rắn ở miền Nam và một lần nếm thịt cá sấu ở Cuba. Những thứ sinh vật và côn trùng này thuộc loại…bà con. Cũng dễ nhìn dễ ăn tuy lạ. Thế giới người ta cũng ăn hà rầm. Món côn trùng xiên thành từng que nướng than là thứ khoái khẩu ở Thái Lan. Họ bán đầy đường đầy chợ.  Mấy anh con nuôi nhà Brad Pitt và Angelie Joli gốc Á châu như bé Pax Thiên người Việt, bé Maddox người Campuchia, mê thứ mà chúng gọi là chip này vô kể. Chúng ăn liên miên đến nỗi bà mẹ nuôi Angelie phải tốp bớt.

Nhưng có nhiều thứ đối với chúng ta là…lạ. Bên Mễ, món trứng kiến đen là một món khoái khẩu của dân chúng. Kiến đen là loài kiến khổng lồ có nọc độc nên việc lấy trứng của chúng cũng trần ai khoai củ. Cái thứ mà chúng ta chỉ dùng làm mồi câu cá là giun lại được người Ý dùng để làm đặc sản cho các món ăn truyền thống của họ là pizza spaghetti. Cứ nghĩ đã thấy kinh. Bộ cá hay sao mà đớp giun! Lại còn món canh bọ. Cho đủ loại bọ vào nồi canh là có một món thơm ngon ăn vào là nhớ đời. Ôi thôi là lạ! Như các món ấu trùng ong, nhện rang, bọ cạp chiên, bọ xít, ve sầu, trứng muỗi…đều là những thứ mà người ta bỏ vào miệng một cách ngon lành.

Tầm tầm như chúng ta, nghe tới những món ăn không chính thống kể trên đã muốn nhợn nhợn. Nhưng sống là tập những thói quen mới. Như ông Edward Archbold ở West Palm Beach, Florida. Lý do người đàn ông 32 tuổi này tập ăn gián và giun sống là vì muốn có một con trăn nuôi chơi trong nhà. Con trăn là giải thưởng cho người thắng cuộc thi ăn gián và giun sống được tổ chức tại tiệm Be Siegel Reptile Store ở Deerfield Beach, cách Miami, khoảng 40 dặm vào ngày thứ sáu 5 tháng 10 vừa qua. Có khoảng 20 người há miệng đớp gián và giun. Ông Edward đã ăn hàng chục con gián và giun. Khi cuộc thi chấm dứt, ông Edward ra về và ngã quị, quy tiên ngay trước cửa tiệm sau khi ông cho biết là cảm thấy mệt mỏi. Thật chẳng có cái dại nào bằng cái dại nào. Mà ông này ngây thơ chi cho cam. Đã 32 tuổi đời rồi. Nhưng cũng chẳng trách được ông Edward. Theo bác sĩ Michael Adams thuộc viện Đại Học UC Riverside thì ăn gián và giun làm sao mà đi ngủ với giun được! Ông cho rằng chắc ông Edward ăn phải gián bị nhiễm chất độc mới ra nông nỗi. Chẳng lẽ đó là gián made in China?

Ông Edward này xui tận mạng. Người ta cứ những thứ độc mà đớp có sao đâu. Tôi không cả quyết là dân Việt chúng ta có khiếu ăn những thứ lạ hơn dân Mỹ, nhưng ông Ngô văn Tùy có thể mang lại cho chúng ta niềm tự hào về phương diện này. Ông Tùy cư ngụ tại thôn Tây, xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Ông đã tà tà chỉ đớp toàn côn trùng từ gần ba chục năm nay mà vẫn sống hùng sống mạnh. Thực đơn của ông rất phong phú: sâu, bọ, lá cây, rắn rết, chuột. Không phải ông ăn chúng sau khi bếp núc đàng hoàng như người ta đâu mà ông cứ tươi sống bỏ vào miệng. Ngay cả chuột, ông cũng tự tay vồ lấy, lột da rồi bỏ ngay vào miệng nhai một cách ngon lành. Bao nhiêu côn trùng đã bỏ mạng trong bụng ông, chính ông cũng không tính được. Chỉ biết là ông bắt đầu…sự nghiệp đớp của lạ từ năm 1985, tính đến nay đã 27 năm. Chuyện bắt đầu một cách hết sức tự nhiên. Khi đó ông đang tại ngũ. Trong một phiên gác ông thấy một con sâu lá đang bò trước mặt, bèn nghĩ là mình có thể bỏ nó vào miệng ăn được. Nghĩ là làm, như một phản ứng tự nhiên, ông vồ lấy con sâu, bỏ vào miệng nhai ngấu nhai nghiến. Ông thấy hứng thú. Từ đó sâu bọ thấy ông là không toàn mạng. Một chục năm làm kiếp…chim chỉ toàn ăn sâu bọ, sau đó ông mới tiến lên một bước: ăn những thứ lớn hơn. Thực đơn của ông có thêm những món như rắn, rết, chuột, ốc sên, rắn mối, thạch sùng, ếch nhái… Tôi chỉ có thể chia sẻ với ông món ếch nhái, những thứ khác thì chịu thua. Mà ếch phải chiên bơ, nhái phải thành chả chứ không phải ăn sống ăn sít như ông Tùy. Ông này vốn tính giản dị như người tiền sử nên cứ vồ là cho vào miệng, chẳng chiên xào chi. Thói ăn những loài lạ đã tạo cho ông Tùy một biệt tài: ông vồ chúng một cách thành thạo và chính xác. Con nào vô phúc lọt vào tầm mắt ông là ông vồ trúng phóc tức thời. Càng ngày tài năng càng phát triển, mấy thứ rắn rết có ẩn nấp kín đến đâu ông cũng phát hiện ra ngay. Chính ông Tùy cho biết: “Đi qua một lùm cây, chỉ cần ngửi mùi là tôi biết con vật gì đang nấp trong đó. Đặc biệt là loài rắn. Chỉ cần nghe qua hơi thở và mùi hôi phát ra là tôi đã biết con rắn đang nằm trong bụi cây đó là loại rắn gì!”.

Nếu cho bạn tới gần ông Tùy, bạn có thấy rét không? Chắc cũng đâu đó. Nói dại, lỡ ông ấy đổi tính một lần nữa, tiến lên tới mức nhậu thịt đồng loại thì…bỏ bu! Nhưng ông Tùy không tệ như vậy đâu. Ông ăn thịt các loài ghê gớm đó là có mục đích đàng hoàng chứ không phải tơ lơ mơ. Hãy nghe ông tâm sự: “Thực ra, mọi người nhìn thấy tôi ăn những con vật sống đó thì chỉ nghĩ tôi muốn làm một người kỳ dị để được lên báo, lên ti-vi và được nhiều người biết đến. Nhưng tham vọng của tôi không phải chỉ có vậy. Mong muốn của tôi là tìm ra loại côn trùng có thể giúp cho con người vừa tăng được tuổi thọ, vừa giữ được vẻ đẹp tuổi thanh xuân”. Vậy thì ông Ngô văn Tùy là một người có chí tìm tòi và là một người có lòng. Ông đã tìm ra được những gì? Ông cho biết mỗi loài côn trùng đều có những tác dụng khác nhau. Ví dụ ăn rết sẽ bổ xương sườn, ăn rắn, nhất là những loại rắn độc, bổ cho sức khỏe. Nhưng sau 27 năm kinh nghiệm, ông thấy chỉ có ốc sên là vừa ngon miệng vừa có tác dụng bồi bổ sức khỏe tốt nhất. Ông lý giải như sau: “Con ốc sên ăn lá cây, tạo ra chất nhớt. Khi chất nhớt vào trong cơ thể, nó sẽ hút được các độc tố gây bệnh trong cơ thể con người. Không những vậy, khi quan sát con ốc sên ăn lá, tôi còn thấy nó ăn cả những lá cây độc mà không chết. Chất độc ở những lá  cây này, khi đi vào trong cơ thể con ốc sên đều đã bị giải hết. Do vậy, mình ăn con ốc sên cũng đồng nghĩa với việc cơ thể mình có thêm khả năng giải độc nên sức đề kháng sẽ tốt hơn. Ngoài ra ốc sên còn có tác dụng rất lớn cho việc làm đẹp, nhất là đối với mái tóc. Từ khi ăn ốc sên sống, tôi thấy tóc mượt và đen hơn rất nhiều và không cần dùng đến dầu gội”. Ông Tùy nói vậy, ai tin được thì tin. Các bà muốn có nhan sắc, tóc dài mượt mà, nếu tin được ông Tùy, có thể tự do đớp ốc sên sống. Còn có nhan sắc mà miệng mồm toàn nhớt có ai dám gần gũi không là điều còn phải tính tới. Các ông muốn khỏe mạnh như ông Tùy, làm việc không biết mệt, chẳng biết bác sĩ là cái chi chi, có thể cứ ốc sên trừ bữa. Nhưng cũng trừ tôi ra. Chuyện này không có tôi!

Ăn sâu là chuyện thường ngày của dân Tây nguyên. Họ đớp sâu để trả thù. Mỗi năm cứ vào đầu mùa mưa sâu kéo về làm hại mùa màng. Hầu như không có thứ lá cây nào không bị sâu hỏi thăm. Những cây cao hai bên đường cũng bị sâu đeo dính vào lá khiến khách bộ hành rất ngại. Sâu chơi trò nhảy dù, nhào xuống người đi bộ. Nhiều cô nữ sinh đã ngất xỉu khi bị sâu đáp xuống tóc. Bày sâu sinh sôi nảy nở dữ dội. Thuốc trừ sâu cũng chịu thua. Cây cối đang xanh tốt chỉ sau một vài ngày sâu về làm tổ là không còn một chiếc lá. Dân chúng đành phải chấp nhận sống với sâu. Nhưng họ không thụ động. Họ bắt sâu về chế biến thành món ăn. Một người dân, anh Nguyễn Hữu Tuấn, cho biết: “Lúc đầu khi mới ăn sâu không quen lắm, sợ bị bệnh tật vào người. Nhưng sau này ăn nhiều đâm ra ghiền. Có khi một thời gian dài không được ăn sâu lại thèm vì không phải mùa nào cũng có sâu nhiều như vậy. Giặc lá chỉ có nhiều vào đầu mùa mưa, đến cuối mùa mưa vòng đời sinh nở của chúng cũng hết và phải đợi đến mùa mưa năm sau”.

Vào mùa…sâu, dân chúng hò nhau đi bắt sâu. Mỗi người bắt chỉ trong vòng nửa giờ đã được một rổ nhỏ. Bài báo có chụp hình những rổ sâu xanh lè lúc nhúc. Trông đã thấy ớn. Có cho tôi sờ tay vào chắc cũng cám ơn. Vậy mà họ ăn sâu tỉnh bơ. Tình thế bèn đổi chiều. Thay vì người sợ sâu, nay sâu lại sợ người. Anh chàng người Êđê cầm rổ sâu nói: “Thức ăn trưa của gia đình tôi đấy!”. Món sâu được chế biến theo nhiều cách. Cách giản tiện nhất là ăn sống. Ngon nhất là chiên lên rồi dùng mắm xào lại. Nhưng theo anh chàng người Thuợng này thì luộc lên sẽ cảm được vị béo của sâu. Nói với nhà báo xong, anh chàng này biểu diễn ngay bằng cách nhón một chú sâu bỏ vào miệng nhai nhóp nhép ngon lành!

Bạn có dám ăn những thứ lúc nhúc này không? Chắc chắn là bạn sẽ lắc đầu. Đang thịt cá ngon lành ai lại đi ăn cái thứ dễ sợ này. Có mà điên. Nhưng nếu bạn chịu khó sống thêm ít năm nữa, bạn bắt buộc phải…điên. Hiện nay có tới hơn 1700 loại côn trùng đang được 2 tỷ rưỡi người tại các nước Á châu, Phi châu và Nam Mỹ ăn hàng ngày. Họ là những người đi trước thời đại. Với đà tăng dân số và bớt hoa màu cùng thịt gia súc, sẽ tới ngày thực phẩm chủ yếu của loài người là côn trùng. Ngày nay đã có những thứ côn trùng được đóng hộp bán rồi. Vào năm 2020, các siêu thị sẽ đầy rẫy món hàng côn trùng và dân chúng sẽ mua về chế biến món ăn như chúng ta dùng thịt gia cầm và gia súc hiện nay. Không tin bạn ráng sống, chờ tới ngày đó sẽ rõ.

Côn trùng hay sâu bọ dù sao cũng còn là thịt thà. Chưa lạ lắm. Có món hoàn toàn lạ mà chúng ta có thể tìm được ở Hà Giang. Đó là món cháo ấu tẩu. Nghe vậy cũng chưa thấy lạ, nhưng nếu bắt chước dân địa phương gọi là món “cháo độc dược” hay “cháo chết người” hoặc “cháo tào lao” thì lạ thật. Không những lạ mà còn kinh hoàng là đằng khác. Bộ muốn tự vẫn sao mà đụng muỗng vào thứ cháo sát nhân này. Củ ấu là món ăn khoái khẩu của thời thơ ấu của tôi. Đó là thứ củ màu đen hình thù như cái đầu bò có hai sừng hai bên. Luộc lên, bóc vỏ, ăn phần bột bên trong bùi hết biết. Nhưng củ ấu tẩu lại khác. Đó là thứ củ mà bà hàng cháo Vũ Thị Tâm cho biết là được người Mông trồng trên các núi đá cao ở phía bên kia biên giới với Trung Quốc. Đây là một loại củ có độc dược cực mạnh thuộc bảng A, nghĩa là độc số một! Củ…độc này còn có tên là ô đầu. Củ ô đầu này đụng vào chỉ có…u đầu! Đọc truyện Tam Quốc Chí chắc nhiều người còn nhớ một cảnh rùng rợn. Đó là cảnh thần y Hoa Đà phải giải phẫu để cạo xương cho Quan Vũ khi ông này bị tên độc bắn vào tay. Thứ thuốc độc tẩm vào mũi tên này chính là củ ấu tẩu. Thứ kinh hoàng như vậy mà đem ra nấu cháo ăn với nhau thì đúng là…tào lao. Vậy nên cái tên gọi là “cháo tào lao” là cái tên đúng không chê vào đâu được. Vị độc của củ ấu tẩu nếu chưa chế biến có thể khiến người ăn co rúm toàn thân và hui nhị tì liền một khi. Nhưng nếu chế biến đúng cách thì vô hại mà lại còn hữu ích cho sức khỏe: giãn gân, giảm đau nhức xương và bắp thịt, dễ ngủ, ít thức giấc ban đêm và nhất là làm tăng cường năng lực của các ông. Nghe ra đã muốn đi Hà Giang. Nhưng không phải cứ tới Hà Giang là…tào lao được ngay đâu. Phải có thổ công dẫn đường may ra mới được thưởng thức món cháo này vì chỉ có vài chỗ bán, lại chỉ bán vào ban đêm. Gốc rễ của món cháo chết người này là của đồng bào Mông, dân ta thêm vào thịt thà và vài thứ gia vị khác để thương mại hóa. Theo bà Vũ thị Tâm cho biết thì cách chế biến củ ấu tẩu rất công phu. Trước hết phải ngâm trong nước gạo đặc rồi ninh nhừ khoảng từ bốn đến năm tiếng đồng hồ cho chất độc tiết ra hết và thành một chất bột đặc sền sệt. Bột này được nấu với chân giò heo, gạo tẻ, thêm chút gạo nếp cho sánh và thơm. Để lửa riu riu trên bếp cho nồi cháo lúc nào cũng bốc hơi sùng sục. Khi ăn cho thêm vào bát cháo một quả trứng gà, thịt nạc băm, ớt, tiêu, hành và đặc biệt là lá tía tô. Nghe đã thấy muốn ăn. Chàng nhà báo ăn thử và kể lại: “Tôi đánh liều thử một miếng thì cảm nhận được mùi béo ngậy, thơm, cay và đặc biệt là đắng, vị đặc trưng của củ ấu tẩu. Món cháo này có một vị chung rất khác là khi mới ăn dễ cảm nhận một vị đắng bùi, khó nuốt, nhưng chỉ ăn vài ba muỗng đã thấy ngọt miệng, ăn quen sinh nghiện”. Các đấng nam nhi địa phương hết lời ca tụng món đặc sản này. Ra quán cháo đêm, húp một chén, cam đoan sẽ thấy người hừng hực sinh khí.

Củ ấu tẩu là một món lạ thuộc loài thực vật. Độc đấy nhưng bổ đấy. Tôi phải nói ngay là không chịu trách nhiệm về cách nấu cháo ấu tẩu vừa chỉ ở trên. Quý vị đàn ông ham bổ dưỡng tự tay nấu cháo lỡ có mệnh hệ nào thì xin coi như tại số. Vì bà Tâm đã răn đe là phải biết pha chế đúng liều lượng thì chén cháo mới an toàn. Nếu ham bổ, quá tay bột củ ấu tẩu sẽ bị trúng độc có cơ về chầu Diêm Vương. Lúc đó cụ Hoa Đà có sống lại cũng không cứu nổi.

Món lạ từ thực vật có thứ hiền hơn củ ấu tẩu nhiều. Đó là cỏ. Vâng, đúng thứ cỏ mà trâu bò vẫn ăn hàng ngày. Anh Gongqing Xiao, người Vũ Hán, Trung Quốc, không phải tuổi trâu mà cũng không cầm tinh con…bò nhưng anh ăn cỏ vì một chuyện tình cờ. Năm anh 26 tuổi, bị kẹt trong núi, đói khát mà chung quanh không có chi ngoài cỏ. Vậy là anh đành vơ đại một nắm cỏ bỏ vào miệng. Lạ thay, hương thơm ngát của cỏ đã làm anh tỉnh táo. Từ đó, cứ ngày ba bữa anh chén toàn cỏ dù anh đã trở lại thôn làng cũ. Anh trở thành một hiện tượng trong làng. Anh nổi tiếng ngang xương. Rất nhiều cô gái trong làng thích ăn có theo sự nổi tiếng của anh. Năm 1981, anh cưới cô Ren Mou ở làng bên. Tin tức không cho biết cô nàng này lấy anh vì anh nổi tiếng hay vì…dễ nuôi! Họ có một đứa con gái. Dân chúng quen dần với việc ăn cỏ của anh nên họ chẳng để ý tới anh nữa. Anh thấy trò ăn cỏ đã vãn khách nên cố giảm lượng cỏ. Nhưng không ních vào đủ lượng cỏ thì anh thấy người uể oải, mệt mỏi và đôi khi còn lãng trí. Trông anh già hơn các bạn cùng tuổi. Rồi anh bị trầm cảm nặng. Năm 2003, cô Ren Mou bỏ anh. Một giáo viên trường làng, bạn anh, đưa anh tới bệnh viện. Các bác sĩ thấy cơ thể anh bình thường. Họ cho rằng anh bị thiếu một chất chi đó trong người đi kèm với những biến đổi tâm lý như thích ăn thứ gì lạ mà người bình thường không ăn.

Cùng thuộc trường phái ăn cỏ còn có ông Li Sanju, 50 tuổi, cũng người Trung Quốc. Ông này ăn cỏ từ một năm rưỡi nay và vẫn còn say mê với món ăn quen với trâu bò nhưng lạ với người này.

Thấy chuyện hai ông người Hoa này ăn cỏ, tôi nhớ tới ông bác tôi. Ông chỉ thích ăn rau muống chấm tương. Thịt cá ông không thèm để ý tới. Con cháu khuyên ông phải ăn thịt động vật thì cơ thể mới có đủ chất bổ dưỡng. Ông gạt đi và lý luận: “Chúng mày coi con trâu con bò to lớn như vậy mà chỉ ăn cỏ chứ có thịt cá chi đâu mà vẫn khỏe khoắn đi cầy đi cấy cả ngày. Vẽ chuyện!”.

Ngày đó, chúng tôi thấy ông trái lè lè. Bây giờ, thấy chuyện của hai ông người Hoa này, tôi bỗng nghĩ lại. Chẳng lẽ ông bác tôi đúng sao? Kể cũng…lạ!

01/2013