Bịt
Chai
Chí
Chỉnh
Chôm
Đốt
Generic
Hơi
Khóc
Lạ
Lộ
Masterchef
Mùi
Nạt
Nhất
Nude
Pháp
Phô
Sợ
Tài
Táng
Tật
Tên
Thần
Thật
Thiếu
Thưởng
Tua
Uống
Về

NUDE

Montreal của chúng tôi đang nóng lên với những cuộc biểu tình hàng đêm của nhóm sinh viên chống việc gia tăng học phí. Học phí của sinh viên đại học tại tỉnh bang Quebec hiện nay rẻ nhất Bắc Mỹ. Học phí này đã được đóng băng nhiều năm, không tăng. Nay tới lúc phải tăng. Chính phủ của đảng Tự Do của Thủ Hiến Jean Charest dự định tăng 1700 đô trong vòng 5 năm, mỗi năm 340 đô. Theo như một thông báo của chính phủ thì học phí của sinh viên hiện nay chỉ đủ trang trải 12% chi phí thực sự mà các trường đại học chi tiêu cho mỗi sinh viên. Nếu tăng học phí mỗi năm 340 đô trong vòng 5 năm thì số đóng góp của sinh viên cũng chỉ mới là 18%. Số 82% còn lại vẫn đổ lên đầu những người đóng thuế cho chính phủ.

Nhưng cứ đụng tới túi tiền là chống. Sinh viên lại càng chống hăng hơn các giới khác. Họ đã liên tục biểu tình hơn ba tháng nay. Ngày càng tăng mức bạo động. Cao điểm là vụ 4 sinh viên đặt bom khói làm tê liệt hệ thống xe điện ngầm vốn là phương tiện giao thông huyết mạch cho dân thành phố, nhất là những người đi làm mỗi ngày. Mới đây, để thêm gia vị cho các cuộc xuống đường, họ sáng chế trò mang theo nồi niêu soong chảo ra gõ ầm ĩ trong các cuộc biểu tình, ngày cũng như đêm. Dân chúng có nhiều người phản đối vì bị phá giấc ngủ, nhất là những nhà có trẻ em, người già hoặc người đau yếu. Nói là sinh viên sáng chế ra lối tạo âm thanh làm điếc tai mọi người này nhưng thực ra họ chỉ bắt chước người dân Chí Lợi trong một hoàn cảnh khác. Trên tờ báo tiếng Anh The Gazette số ra ngày 1 tháng 6 vừa qua, cô Alexandra Stephenson, người gốc Chí Lợi, viết: “Tôi ngồi trong căn phòng của tôi trên đường Sherbrooke coi những người biểu tình tiến bước trên đường Drummond gõ nồi niêu soong chảo như những người đàn bà Chí Lợi dưới thời Cộng sản của Salvador Allende. Tôi lớn lên ở Chí Lợi. Những người biểu tình này chắc không biết là những người đàn bà Chí Lợi gõ nồi rỗng vì họ không có gì trong những chiếc nồi đó. Họ xếp hàng từ 6 giờ sáng tới đêm khuya để mua được ổ bánh mì cũ và một mớ rau ôi, nếu họ may mắn mua được, để nuôi sống gia đình. Sinh viên cần xem xét lại thực tế khi họ xuống đường với thực phẩm dắt bụng thừa mứa!” Sinh viên có bắt chước dân Chí Lợi dưới thời Cộng sản không, có thể lắm. Nhưng riêng tôi nghĩ chắc họ bị những hãng sản xuất và những cửa hàng bán đồ bếp núc xúi bẩy họ đập cho méo mó soong chảo để phải mua lại khi bao tử réo gọi họ phải vào nhà bếp! Thông minh sáng láng như sinh viên có khi cũng bị vào tròng của các lái buôn!

Trò thứ hai của đám sinh viên biểu tình là trò cởi quần áo. Trò này coi bộ vui. Tiếc một cái là tôi không biết họ giở trò này nên mất một dịp ủng hộ sinh viên. Nhưng xem hình và video thì thấycái trò xảy ra vào tối ngày 3 tháng 5 vừa qua cũng không vui lắm. Các cô nàng phần lớn chỉ…diện bikini. Có nàng chơi nổi hơn bằng cách để ngực trần nhưng có vẽ màu lên trên. Có nàng che đôi gò bồng đảo bằng hai chiếc nơ chúng ta thường trang trí cho các gói quà tặng. Vậy đây có phải là quà tặng cho ngài Thủ Hiến Jean Charest không? Chắc hẳn là không. Ghét như muốn đào đất đổ đi thì quà kiếc chi! Câu trả lời nằm trên tấm biểu ngữ mà cô nàng ngực…hơi trần này vác theo: Le corps étudiant contre la hausse. Thân hình sinh viên chống tăng học phí. Vậy là sự trần bằng nửa con nhộng này là một khẩu hiệu trâu đánh! Các chàng thì vận đúng một chiếc quần lót. Có chàng  tô hô từ trên xuống dưới chỉ che chắn bằng một cái túi xỏ vào cái cần câu không thể dùng để câu cá được. Trông như cái vòi voi. Nhưng so sánh như vậy là khập khiễng, làm buồn lòng chú voi dù chỉ là thứ voi vừa lọt lòng mẹ có cái vòi khiêm nhượng nhất. Trên ngực của chàng trai này có hàng chữ: Charest, tu veux notre peau? Charest, có muốn da tui không? Chẳng cần phải là ngài Jean Charest, tôi cũng có thể trả lời được: non, merci! Ngồi coi những tấm hình sinh viên biểu tình cũng có nhiều chuyện vui. Vui nhất là tấm hình chụp một nam sinh viên tụt quần giơ bộ mông trắng hếu về phía hàng rào cảnh sát. Chuyện này tôi rất quen. Đó là chiêu chọc quê người khác mà bọn con nít dưới 10 tuổi chúng tôi rất thích thú…phát biểu. Anh sinh viên này trên 10 tuổi mà vẫn còn…ngây thơ như vậy, kể cũng là trẻ lâu!

Đêm thứ năm 7/6, sinh viên lại tụt để phản đối nhân cuộc đua xe hơi Grand Prix được tổ chức tại thành phố. Lần này có rất đông du khách nên sinh viên trình diễn màn thoát y trăm phần trăm. Có em cứ thản nhiên làm bà Eva, có em bôi ô vuông đỏ - logo của cuộc tranh đấu – lên những phần chiến lược trên cơ thể. Du khách đi coi đua xe hơi được bonus thêm màn trình diễn khỏa thân. Nhiều ông khoái chí tử cười cười nói nói. Hầu như mọi người đều giơ máy hình hoặc phôn tay lên chụp. Mấy khi được các em sinh viên cho coi kỹ càng như vậy! Du khách Michael Mohammad tới từ Toronto hào hứng nói: “Tôi nghĩ bây giờ họ có chính nghĩa. Nếu họ có thể cởi quần áo thì tôi cũng có thể cắt bớt ít đô học phí của họ”. Tại sao sinh viên lại phô trương thân thể cho du khách coi free như vậy? Họ giải thích: để cho nhà cầm quyền biết là họ rất trong sáng trong các đòi hỏi; để giới truyền thông thêm chú ý tới mục đích của họ; và để cho cảnh sát ngại ngùng khi đối mặt với họ.

Chống đối bằng cách tô hô vừa mau có ép-phê vừa mát mẻ. Vậy nên rất nhiểu cuộc chống đối bằng cách…cởi và tụt được thực hiện. Nhiều nhất có lẽ là của hội đối xử nhân đạo với thú vật mang tên PETA. PETA là chữ viết tắt của People for the Ethical Treatment of Animals. Đây là một hội có tài dụ dỗ các người đẹp làm chuyện…nude. Chỉ cần kể sơ sơ vài vụ chuổng cời do hội này giật dây. Ngày 22 tháng 3 năm 2011, tại công viên Trafalgar ở Luân Đôn, họ tổ chức ngày PETA World Water Day với hai cô người mẫu của Playboy Victoria Eisermann và Monica Harris. Có lẽ dụ cho hai cô này tô hô cũng dễ vì đó là nghề của nàng. Nhưng kéo được người đẹp Chantelle Houghton trút bỏ hết và vẽ trên mình bộ lông con hổ tình bơ đi trên đường phố Luân Đôn với biểu ngữ “Màn trình diễn tàn bạo nhất thế giới – Cấm dùng thú vật làm xiếc”. Nhưng chống đối hung hăng nhất là chống quần áo làm bằng da thú. Đây là mục tiêu chống đối mà PETA liên tục tổ chức. Họ lôi kéo được nhiều tài tử, ca sĩ nổi tiếng trút bỏ xiêm y cho mục đích này. Các người đẹp trình diễn thực ra là các người hay mặc áo làm bằng lông thú nhất. Một tín đồ của áo choàng làm bằng lông thú là nữ diễn viên người Mỹ gốc Cuba Eva Mendes cũng đã…tạ tội bằng cách chụp hình khỏa thân. Làm như nếu không mặc áo lông thú thì tô hô! Tôi vốn có máu tếu nên nhìn sự vật bằng cái nhìn méo mó. Tô hô không có nghĩa là con người chỉ mặc áo lông thú, không có lông thú làm áo thì không có cái chi che thân thể cả. Nhưng tô hô chỉ cốt làm mọi người chú ý tới. Cứ hồn nhiên như bà Eva thì dĩ nhiên lôi kéo được nhiều cặp mắt. Con người vốn có khiếu thẩm mỹ!

Phải công nhận PETA khéo dụ được các chân dài. Siêu người mẫu Ý Elisabetta Canalis, bồ của nam diễn viên George Clooney, cũng chơi trò trần như nhộng. Cô này cho chụp nguyên một bộ ảnh chỉ có tóc với da để kêu gọi mọi người chống lại việc buôn bán áo lông thú. Cô ngôn như sau: “Lúc còn nhỏ, khi xem ti vi, tôi thấy cách họ giết thú vật như dùng điện giật, dìm xuống nước, treo cổ và nhiều phương cách dã man khác khiến tôi thấy ghê sợ, Từ đó tôi thề không bao giờ mặc áo lông thú.” Ca sĩ người Úc Natalie Imbruglia cũng tự lột trần vì súc vật. Tôi nghĩ sở dĩ PETA lột được áo quần của nhiều người đẹp là vì tình thương yêu súc vật của các nàng phương Tây. Thực ra tôi không có ý ghen tị với loài vật nhưng nếu các nàng làm lơ với chó mèo rắn rết để toàn tình thương cho phe mày râu thì xã hội này có lẽ đã khác. Khác cách nào thì tôi không mường tượng ra được nhưng chắc chắn là khác.

Bên Đông phương, súc vật chỉ được yêu thích khi đã ngồi trên bàn ăn. Vậy nên không có vụ nude vì bảo vệ súc vật. Không vì súc vật thì chúng ta kiếm cớ khác chứ nếu không cởi ra thì nóng chết. Xứ ta vốn là xứ nhiệt đới. Người mẫu Ngọc Quyên muốn cởi hết sức nên đầu óc thông minh hẳn ra. Cô vào rừng cao nguyên Mộc Châu để cởi 100%. Bộ ảnh nude của cô đưọc gắn cái mác: nhắc nhở mọi người chú ý tới việc bảo vệ môi trường đang bị tàn phá. Thật là một sự nhắc nhở rất hiệu quả. Hình khỏa thân của cô xuất hiện tùm lum trên báo chí và internet nhưng người ta mải ngắm mà quên không biết ngắm để làm chi. Vậy là môi trường đứng qua một bên, chẳng được ai nhớ tới. Bộ mù hay sao mà nhớ tới môi trường!

Ông Vladimir Putin là một nhà ảo thuật tài tình của nước Nga. Ông làm Tổng Thống trong 8 năm từ năm 2000 đến 2008. Theo Hiến Pháp Nga qui định một người chỉ được làm tonton liên tiếp hai nhiệm kỳ nên ông không được ứng cử nữa. Ông phải thôi chức Tổng Thống, nghỉ ứng cử một kỳ rồi muốn làm lại thì ứng cử sau. Nhưng ông vẫn thích làm Tổng Thống. Vậy là…xiếc! Ông nhờ ông bạn thân là Dmitri Medvedev, vốn là Thủ Tướng của ông, giữ dùm chiếc ghế trong nhiệm kỳ kế tiếp, sau đó ông sẽ lấy lại. Thế là hợp hiến. Hai ông đổi vị trí. Medvedev ứng cử Tổng Thống, Putin làm Thủ Tướng. Hết một nhiệm kỳ của Medvedev, Putin ứng cử lại. Ngày 7 tháng 5 năm 2012, ông trở lại chức Tổng Thống sau cuộc bầu cử và ông Medvedev lại lui về chức Thủ Tướng. Hai ông này coi đất nước như của riêng, muốn xoay vần sao cũng được. Một phần dân chúng biểu tình phản đối. Nhưng ăn thua chi vì cũng có những người ủng hộ ông Putin. Đó là những em gái trẻ, thơm tho và nồng nhiệt đã nude để ủng hộ ông trong cuộc tranh cử. Cô sinh viên tóc vàng sợi nhỏ Diana dẫn đầu phong trào. Cô tung ra một video clip quay cảnh cô đi giữa đường phố thủ đô Mạc Tư Khoa trong bộ quần áo đen và giầy cao gót. Cô tuyên bố giữa đám đông: “Tôi sẽ cởi đồ để ủng hộ Putin”. Cô từ từ trút bỏ xiêm y. Người ta chỉ thấy thân hình nuột nà của cô sinh viên chứ không thấy ông Putin đâu cả. Nhưng tôi nghĩ chức Tổng Thống của ông Putin từ đó mà ra!

Vậy là cái vụ chuổng cời tưởng chỉ loanh quanh vớ vẩn bên những con vật bỗng leo thang nhảy vào chính trị. Chắc nhiều ngưòi trong chúng ta còn nhớ tới cái tên Ngải Vị Vị. Ông là một nhà tranh đấu cho nhân quyền, công lý và chống tham nhũng tại Trung Cộng. Tiếng nói của ông rất nặng ký vì ông là một nghệ sĩ nổi tiếng khắp hoàn cầu, có tranh triển lãm tại nhiều thủ đô trên thế giới và là cha đẻ của sân vận động Tổ Chim mà Trung Quốc rất tự hào trong lần tổ chức Thế Vận Hội năm 2008 tại Bắc Kinh. Ông lại là con của nhà thơ rường cột của chế độ Ngải Thanh. Người oách như vậy mà đòi nhân quyền cho dân Hoa lục nhất định phải làm đau đầu những người đang cầm quyền. Cũng như Luật sư Cù Huy Hà Vũ ở Việt Nam, con của công thần chế độ Huy Cận, đứng ra tranh đấu cho nhân quyền thì nhà cầm quyền phải nhột như thế nào. Họ muốn bắt tù nhưng không dám tự tung tự tác. Công an Việt Nam đã phải dàn dựng ra vụ “hai bao cao su đã qua sử dụng” để bắt ông Cù Huy Hà Vũ. Bên Trung Quốc họ cũng phải dùng đòn thiếu thuế để bắt Ngải Vị Vị và ấn định một số tiền thế chân khổng lồ  khoảng một triệu rưởi đô Mỹ cho việc tại ngoại. Tưởng chơi chiêu này thì Ngải Vị Vị phải bó tay ngồi tù. Ngải Vị  Vị bó tay thiệt. Tiền triệu đâu mà thế chân. Nhưng dân chúng ủng hộ ông không bó tay. Họ hè nhau gửi ngân phiếu, ném tiền vào vườn nhà Ngải Vị Vị để giúp ông tại ngoại. Hơn 30 ngàn người đã góp đủ số tiền khổng lồ này làm quê cơ nhà cầm quyền. Thất bại chiêu này họ giở chiêu khác bần tiện hơn. Họ kết án Ngải chụp bức hình khỏa thân với bốn người đàn bà cũng trần như nhộng được phát tán trên mạng hai năm trước đó là hình ảnh khiêu dâm. Lập tức các blogger đưa ảnh khỏa thân của chính họ lên mạng để tỏ tình đoàn kết.

Nhìn tấm hình ông Adam Ngải Vị Vị  ngồi với bốn bà Eva tôi thấy phục ông họa sĩ này quá. Ngồi trong một tình thế gay go như vậy mà mặt ông vẫn tươi cười tỉnh bơ, coi vải vóc chẳng có kí lô nào. Nhưng sau khi đã ngắm hình, chợt một câu hỏi nhảy ra. Hình này có ý nghĩa chi ngoài cái sự…vui vẻ đàn ông đàn bà. Thâm thúy như ông họ Ngải này thì tấm hình phải có thông điệp chi. Khi nhật báo Pháp Le Figaro đăng lại tấm hình này trong số báo ra ngày 18 tháng 11 năm 2011, thì một độc giả gốc Trung Hoa mới giải nghĩa bức hình được họ Ngải đặt tên là “Nhất Hổ Bát Nhũ” này. Một chú hổ thì đích thị là Ngải rồi. Còn tám cái vú là “của cải” của bốn vị nữ lưu ngồi chung quanh. Vị độc giả này viết: “Không phải dễ dàng giảng cho người phương Tây hiểu là hình ảnh khỏa thân của các nhân vật trong tấm hình ẩn chứa nhiều hàm ý và nhiều cách chơi chữ. Nếu không hiểu tiếng Hán sẽ không thể tìm ra những ý ngầm chứa đựng trong những hình ảnh này”. Chưa bao giờ tôi lại tiếc đứt ruột như hôm nay vì ngày xưa ham chơi không chịu học chữ thánh hiền nên ngày nay mới băn khoăn về “nhất hổ bát nhũ”. Phải chi được Hán rộng như những ông bạn Hoàng Chiều Nhân hoặc Đỗ Quý Toàn thì hạnh phúc biết mấy! Tấm ảnh khỏa thân này không trần tục một chút nào được ông đồ nho độc giả của báo Le Figaro giải thích cặn kẽ như sau.

Ngải Vị Vị ngồi phệ bụng chính giữa tượng trưng đảng cộng sản, tay trái đặt trên đùi trái (tượng trưng cực tả), bàn tay phải che “của quý” nói theo âm Hán là “che giấu trung ương” cùng âm với “đảng trung ương”, nghĩa là đảng Cộng sản. Sự lựa chọn bốn người đàn bà cũng có ý nghĩa: mỗi người tượng trưng một thành phần trong xã hội. Người đàn bà ngồi trên ghế đẩu góc trái tượng trưng giới trí thức: tuy ngồi chĩnh chệ nhưng ghế không có lưng dựa, tượng trưng giới trí thức có địa vị vững chãi trong xã hội nhưng mềm yếu. Ghế không có dựa lưng đọc âm tiếng Hán là “không có thể nương tựa” cùng âm với “không được sự tin cậy”. Người đàn bà thứ hai đứng cạnh, một tay che miệng, mép hơi nhếch, không biết muốn  cười cầu tài hay muốn chế nhạo, không che giấu gì chỗ kín của mình, tiến tới gần người đàn ông và có ý muốn ngồi ghế bên cạnh. Người đàn bà sồn sồn này tượng trưng giới  truyền thông luôn luôn muốn được lòng chính quyền. Người đàn bà thứ ba ở phía cực tả mập thu lu, đeo đầy nữ trang (biểu hiệu sự giầu sang), ngồi ghế có dựa lưng ngay sát với ghế của người đàn ông, tượng trưng giới đại gia bao giờ cũng đi đôi với chính quyền. Người đàn bà thứ tư như một cô gái khép nép đứng lấp ló sau lưng người đàn ông khiến chỉ trông thấy cái đầu, tượng trưng tầng lớp nhân dân bị bỏ quên.

Coi hình nude mà đau đầu như vậy mất thú. Nhưng ngẫm nghĩ lại thấy ứng với vụ cưỡng chế đất vừa xảy ra tại quận Cái Răng, Cần Thơ. Hai mẹ con bà Phạm Thị Lài, 52 tuổi và con gái là Hồ Nguyên Thủy, 33 tuổi đã tự lột hết quần áo để giữ đất. Bà Lài nghẹn lời kể: “Đất này gia đình tôi bỏ tiền mua để cất nhà sinh sống mấy chục năm nay. Bây giờ nhà đầu tư CIC 8 đưa giá rồi ép chúng tôi nhận tiền mà không cho chúng tôi quyền đưọc thỏa thuận mua bán. Ủy Ban Nhân Dân quận Cái Răng dùng lực lượng công an cưỡng chế đất giao cho CIC 8. Chồng tôi sức yếu thế cô, uất ức quá nên đã một lần uống thuốc sâu tự tử để phản đối. Giờ mẹ con tôi biết làm gì ngoài việc lột đồ, chịu nhục để phản đối!”. Tô hô tấm thân chịu nhục để tranh đấu cho quyền sở hữu đất đai của chính mình do cha ông để lại. Đó là một cuộc tranh đấu của những người dân cùng mằng bị áp bức không còn một phương cách nào khác. Chuyện cưỡng chế đất đai đang là chuyện nóng ở Việt Nam. Chính quyền cộng sản các cấp từ trung ương tới làng xã đã xâu xé đất của dân, cạp đất để làm giầu. Họ đứng ra giúp các nhà tư bản mua đất với giá rẻ để đầu tư những công trình nâng giá đất lên nhiều lần  hơn. Như miếng đất của mẹ con bà Lài được bồi thường 500 ngàn đồng một thước vuông và được công ty CIC 8 chào bán lại với giá 5 triệu đồng một thước vuông. Gấp 10 lần! Cái gọi là chính quyền địa phương phải nhúng tay mang công an đi giúp tư bản mới có tiền để các quan từ quan xã trở lên đều nhà cao cửa rộng. Người đàn bà thứ ba tượng trưng giới đại gia trong bức hình khỏa thân của Ngải Vị Vị đã ép người đàn bà thứ tư tượng trưng tầng lớp nhân dân.

Tưởng tô hô là chuyện vui thôi mà hóa ra cũng chính trị phát khiếp. Khỏa thân mà có mục đích như vậy không…chính thống. Khỏa thân vui chơi mới phơi phới dưới ánh mặt trời. Trong ngày Valentine vừa qua, tại bãi biển thơ mộng Negril ở Jamaica đã diễn ra đám cưới khỏa thân tập thể. Chín cặp chịu chơi đã tô hô làm lễ cưới. Họ hoàn toàn rũ bỏ áo quần phiền phức. Chín cô dâu chỉ giữ lại có tấm voan trắng  ngắn ngủn trên đầu làm…quần áo. Còn các thứ khác trên thân thể đều được phơi nắng hết. Cô dâu Salas thổ lộ: “Thật tuyệt vời! Cứ như một câu chuyện thần tiên!”.

Thần tiên thì quả có thần tiên nhưng tôi thấy những cặp tân hôn này hơi vội vàng. Cứ cưới đi rồi tô hô sau. Đi đâu mà vội. Nhưng đúng bài bản như vậy thì còn chi là fantasy. Thôi thì trước sau gì cũng cởi, cởi trước cho đỡ vướng!

06/2012