Trong những ngày trước Giáng Sinh, chắc ai trong chúng ta cũng gặp ít nhất một lần cảnh các em bé khóc ngằn ngặt trên đùi ông già Noel. Các em sợ. Vậy mà bố mẹ vẫn muốn con mình tiếp cận với ông già râu tóc rậm rịt bạc phơ bạc phếch để chụp một tấm hình. Nhiều người không ý thức được hết nỗi sợ của các em. Họ cười, nửa như có vẻ ngượng ngùng, nửa như tiếc nuối khi con mình không được bằng con người khác tỉnh queo chuyện trò, cười toe ngồi chụp hình. Một nghiên cứu mới đây của tạp chí khoa học tâm lý Psychological Science đã cho biết là khi một người cảm thấy bị đe dọa thì người đó thấy nỗi sợ nhiều hơn là người khác thấy. Vậy thì phản ứng của các bậc cha mẹ trước nỗi sợ của con chưa đúng mức. Nỗi sợ của trẻ lớn hơn chúng ta nghĩ nhiều. Không nên ép các em đắm mình trong nỗi sợ có thể ảnh hưởng tới tính tình các em sau này.
Sợ coi bộ…ốt dột. Nó biểu hiện sự yếu đuối của con người. Không ai muốn mình yếu đuối. Thường chúng ta gân người lên để chứng tỏ mình ngon lành. Cho bằng hoặc hơn người khác. Nhưng nếu lúc nào cũng gân mình lên cũng chẳng là điều hay vì sợ có…nhiệm vụ trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Nó ngăn cản sự nguy hiểm có thể xảy tới cho mỗi chúng ta. Này nhé, nếu không biết sợ lửa và sức nóng thì cứ đưa tay ra để thử lửa, cháy tay là cái chắc. Lại nữa, nếu không biết sợ chiếc xe đang lao hết vận tốc thì cứ khơi khơi đi ngang qua đầu xe, máu me là cái cẳng!
Sống trên đời chúng ta có nhiều cái sợ. Michael Jackson sợ vi trùng. Có một thời anh chàng ca sĩ thần tượng này ăn mặc hết sức kỳ quái, mặt đeo một chiếc khẩu trang có sát trùng. Mấy đứa con của Michael cũng mang khẩu trang như vậy. Hồi đó tôi nghĩ chàng lập dị muốn khác người. Hóa ra chàng rét! Nỗi sợ vi trùng còn làm chàng mất nhiều thời gian cho việc rửa tay và tắm. Chưa hết, chàng còn xây một căn phòng chứa oxy đặc biệt để làm sạch hai buồng phổi! Nhà khoa học Louis Pasteur cũng sợ vi trùng một cách bệnh hoạn. Khi bắt tay ai ông cũng phải đi rửa tay tức thì! Cái sợ này đã làm tiêu tan sự nghiệp chính trị của ông. Năm 1867, ông ứng cử vào Thượng Nghị Viện Pháp. Khi đi tranh cử ông sợ không dám bắt tay một ai cả. Không tay bắt mặt mừng tranh cử, ai thèm thí cho tí phiếu. Vậy là rớt đài! Cô tài tử Jennifer Aniston, vợ cũ của Bratt Pitt, sợ đi máy bay. Thiệt cơ khổ! Làm tài tử phải di chuyển nhiều mà sợ máy bay thì mần răng. Thực ra nỗi sợ của nàng không phải là bẩm sinh mà vì một lần cưỡi máy bay gặp bão nên từ đó trở đi nàng…sợ. Nàng minh tinh dễ thương người cao mà tài cũng cao Nicole Kidman thì sợ gián và bướm. Gián thì thiếu chi người sợ nhưng bướm thì tôi thấy dễ thương. Cớ chi mà sợ? Chàng tài tử Johnny Depp thì sợ hát trước đám đông. Đây là nỗi sợ có thể hiểu được khi tự thấy mình có tiếng hát tra tấn tha nhân. Bà bạn tôi không phải là minh tinh màn bạc nhưng cái sợ của bả ăn đứt các ông bà tài tử minh tinh này. Sợ sâu bọ rắn rết đã đành bả còn sợ tới con sóc, con chim mỗi khi vào công viên ngồi chơi. Cứ con chi nhúc nhích là bả sợ. Bạn hỏi chi? Bả có chồng chứ!
Nhưng tôi thấy thứ đáng sợ nhất là sợ ma. Eo ơi! Ngày nhỏ bị dọa ma là teo cả người. Theo Thuợng Tọa Thích Trí Siêu thì hầu như tất cả chúng ta ngày nhỏ đều bị bỏ rơi cho ma. Ông nói một cách rất…thời đại: “Nói theo khoa học điện toán, “sợ ma”là một thảo chương phá hoại (malware) đã bị cài đặt trong tâm, chỉ cần ai nhắc đến chữ “ma” thì tức khắc thảo chương “sợ ma” nhảy ra hoạt động ngon lành. Nói theo danh từ Phật giáo thì “sợ ma” là một đại vọng tưởng, chỉ cần tưởng tới chữ “ma” thì tập khí “sợ” khởi lên ngay lập tức. Như vậy “sợ ma” là do cái tưởng sai lầm (thuộc tưởng uẩn) làm việc quá mạnh, lấn át cả lý trí (thức uẩn) và tư duy (hành uẩn). Khi tưởng tới chữ “ma” thì người đó mất tự chủ, chân tay bủn rủn, mặt mày tái mét, tin đập hồi hộp, chỉ chực bỏ chạy hoặc té xỉu”.
Ma có hay không mà sợ vãi…ra vậy? Mấy ông bạn tôi bảo có, rõ mồn một, nó nằm ngay bên cạnh mình hàng ngày, quơ tay ra là đụng tới liền. Nói chi lạ! Làm chi có thứ ma rảnh rỗi suốt ngày tò tò bên cạnh mình như vậy! Nhưng mấy ông mặt mày thất thần này cứ khăng khăng nhất định có. Mà có tên tuổi đàng hoàng: “ma phăm”! Ra vậy! Ai bảo rước cái sợ về rồi than!
Ma của các ông bạn tôi thuộc loại ma…nhan sắc. Ma thứ thiệt không được như vậy. Đó là một thứ gì rất nhễ nhại trắng toát tới rợn người. Vẫn theo Thượng Tọa Thích Trí Siêu thì Phật giáo quan niệm có 6 loại chúng sinh, còn gọi là 6 loại cảnh giới: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, người, Atula và trời. Mắt trần của con người chỉ nhìn được 2 loại: người và súc sinh (thú vật). Còn 4 thứ kia chúng ta không nhìn thấy vì chúng có tần số rung động khác với loài người chúng ta. Theo vật lý lượng tử, con người và tất cả sự vật đều là những năng lượng được cấu tạo bởi các nguyên tử và điện tử. Vì là năng lượng nên luôn luôn rung động. Khi rung động tới một tốc độ hay tần số nào đó thì các năng lượng này cô đọng lại thành một hình sắc. Thí dụ trong đêm tối, chúng ta cầm một bó đuốc cháy thì người ở xa sẽ thấy một đốm lửa. Nếu ta quay thật nhanh bó đuốc đó thì người ở xa sẽ thấy một vòng lửa. Cũng vậy, có thân sắc được cấu tạo bởi những nguyên tử vi tế hơn và có tần số rung động khác với tần số của loài người chúng ta thì chúng ta không trông thấy được.
Thượng Tọa Trí Siêu giảng giải: “Con người có hai phần: vi tế và thô kệch. Phần thô đó là thân xác bằng xương bằng thịt. Phần vi tế là phần vô hình, được gọi dưới nhiều danh từ như linh hồn, tâm linh, tinh thần. Gọi là “vô hình”bởi vì mắt trần không trông thấy, chứ thật ra nó vẫn có hình tướng, một loại hình tướng vi tế, vì nó là một năng lượng sinh động. Phần thô kệch có thể ví như bóng đèn, phần vi tế “vô hình” ví như điện. Một người sống ví như bóng đèn có điện chiếu sáng. Khi bóng đèn bị bể thì dòng điện không biến mất, nó chỉ ẩn tàng trong trạng thái vô biểu (non-manifest) hoặc đi vào những đồ điện tử khác như radio, tivi, máy tính, máy giặt, tủ lạnh v…v… Cũng thế, khi một người tắt thở thì tâm (hay linh hồn) sẽ lìa khỏi thể xác, tiếp tục hiện hữu ở trạng thái vi tế và đi tìm một cái xác khác để tiếp tục biểu hiện trong đó, gọi là tái sinh hay đầu thai. Ma và người là bà con, chỉ khác nhau ở chỗ còn thể xác thô kệch hay không. Người là một chúng sinh có thể xác bằng xương bằng thịt, còn gọi là người dương. Ma là một chúng sinh không còn mặc áo bằng xương bằng thịt, còn gọi là người âm, nhưng họ vẫn còn hiện hữu với một sắc thân vi tế, gọi là thể vía (astral body)”.
Thông thường chúng ta sợ ma là vì tin ma có thật và có thể làm hại mình. Nếu muốn trừ con ma trong đầu cho hết sợ thì cần phải sửa lại trong đầu là ma không thể làm hại được mình. Không nguy hiểm thì có chi mà sợ!
Sợ chăng là sợ những con ma mang hình người thôi. Như những con ma “người” đầy quyền thế chuyên đầy đọa người dân tại quê nhà. Người dân thấp cổ bé miệng sợ loại ma người này đã đành, người…quan cũng rét ra gì. Chắc ai trong chúng ta cũng đã nghe tới cái tên Ngô Bảo Châu. Ông là một nhà toán học nổi tiếng người Việt, được đào tạo tại Pháp, mới đoạt được huy chương Fields, một huy chương cao quý của ngành toán trên thế giới. Sau vụ xử và kết án tù ông Cù Huy Hà Vũ, một bản án loại tiền chế làm trò cười cho thế giới, nhà toán học Ngô Bảo Châu đã lên tiếng trong một bài viết trên blog “Thích Học Toán” của ông: “Tôi vốn không đặc biệt hâm mộ ông Cù Huy Hà Vũ. Những lý lẽ ông đưa ra tôi cũng không thấy có tính thuyết phục đặc biệt. Nhưng với những gì xảy ra gần đây, ông thể hiện mình như một con người không tầm thường. Như Hector người thành Troy, như Turnus người Rutuli hay như Kinh Kha người nước Vệ, ông Vũ không hề sợ hãi khi phải đối mặt với số phận của mình. Những nhân vật huyền thoại này đã làm mọi thứ để được đối mặt với số phận, để hoàn thành sứ mệnh của mình trong cuộc đời này….Đối diện với ông Vũ là những người bắt ông bằng hai bao cao su đã qua sử dụng, là phiên tòa nửa công khai, nửa bí mật xảy ra ngày hôm qua và là ông quan tòa từ chối thực hiện thủ tục tố tụng để tránh tranh luận về nội dung những bài viết, chứng cớ về những việc được cho là vi phạm pháp luật của ông Vũ. Có cố tình làm mất thể diện quốc gia, chắc cũng khó mà làm hơn mấy ông bà này. Nghĩ mãi tôi cũng chỉ tìm ra haí cách lý giải. Khả năng thứ nhất là họ muốn làm nhanh cho xong việc. Trong trường hợp này họ rất xứng đáng được truy cứu trách nhiệm. Khả năng thứ hai là ông quan tòa sợ phải đối mặt với những lý lẽ của ông Vũ. Trong trường hợp này, rất nên tạo điều kiện cho ông ta chuyển sang công tác khác, phù hợp hơn. Không thể lấy sự cẩu thả và sự sợ hãi làm phương pháp bảo vệ chế độ”.
Bài viết phê bình rất thẳng thắn với một phong cách rất trí thức. Tôi ngưỡng mộ ông giáo sư toán trẻ tuổi này. Dù ông đã từng được chế độ hiện hành tung hô tâng bốc ông và tặng ông một ngôi biệt thự đắt giá khi ông đoạt huy chương Fields tuy họ chỉ dính máu dây phần. Họ không đào tạo mà chính nước Pháp đã đào tạo ông và hiện ông vẫn làm việc và giảng dậy tại Pháp và các nước Tây phương. Vậy mà ông vẫn đứng về phía lương tâm con người. Nhất là trước đó, trong một bài viết về tự do ngôn luận, nói về lề trái (lề của những nhà dân chủ) và lề phải (lề của nhà nước), ông đã khẳng khái cho là “bám theo lề là việc của con cừu, không phải việc của con người tự do”.
Ông này ngon, ai cũng nghĩ vậy. Dù có được nhà cầm quyền hiện hành o bế, ông vẫn nói lên tiếng nói của con người không sợ hãi. Thực ra ông nay đã là người quốc tế, sống và làm việc tại ngoại quốc, có chi đáng để ông sợ. Dzậy mà không phải dzậy. Chẳng hiểu vì lý do gì mà sau đó ông Giáo sư tuổi trẻ tài cao đã vội vã đóng blog của mình. Ông có một bài tạm biệt được ông đặt tên là “ Thông báo chia tay”. Cứ tưởng trong bài…cáo phó này ông nói lý do tại sao ông bỗng đóng cửa chùa nhưng tìm đỏ mắt cũng không ra cái tổ con chuồn chuồn. Nguyên văn bài tạm biệt ngắn ngủn này như sau: “Chùa Thích Học Toán tạm đóng cửa từ ngày hôm qua. Bần đạo cáo lỗi với bạn bè vì hành động đột ngột này. Nhờ vào cái sân chùa này, bần đạo đã có chỗ để chia sẻ những suy nghĩ của mình với bạn bè, và đối lại bần đạo cũng đã học được rất nhiều từ các bạn. Mỗi ngày đi qua, cái nhu cầu làm mới lại mình bằng sự tĩnh lặng trở nên cần thiết hơn. Vậy bây giờ là thời điểm để dừng lại và suy nghĩ. Không thể dừng lại mà không nói một lời chia tay. Hẹn có ngày tái ngộ”. Thì ra nhà chùa Thích Học Toán này đóng cửa chùa để “làm mới lại mình”. Thôi thì dù sao cửa tam quan cũng đã khép lại, chỉ mong con đường làm mới của Ngô Bảo Châu không theo phía lề phải, lề sóng đôi với quan quyền, lề của những con cừu nhẫn nhục và vô cảm với đồng loại! Tôi sẽ không công bằng nếu không trích ra đây một câu phê phán của blogger Nguyễn Tường An: “Đi hai hàng giỏi mấy cũng không tránh khỏi tai nạn. Và người “sợ hãi” đầu tiên chính là Giáo sư Ngô Bảo Châu! Ngay trên blog riêng của mình ở mãi tận xứ Chicago, giáo sư vẫn run lẩy bẩy!”
Một trí thức khác, nguyên Thứ Trưởng bộ Tài Nguyên Môi Trường Đặng Hùng Võ, cũng vừa …diễu võ trong tháng 11 năm 2012. Chuyện như thế này. Năm 2004, ông Võ khi đó đang là Thứ Trưởng, đã ký tờ trình về vụ thu hồi đất của nông dân Văn Giang để công ty Ecopark khai thác. Chỉ trong vòng có 4 ngày, ông lách luật, né luật để trình thuận lên chính phủ và sau đó Nguyễn Tấn Dũng, lúc đó là Phó Thủ Tướng, đã ký lệnh thu hồi đất, khiến xảy ra cuộc cưỡng chế khói lửa gậy gộc căng thẳng như một cuộc chiến tranh gây ra bao thảm họa cho người dân. Mới đây, ngày 8 tháng 11 năm 2012, ông mượn được cái văn phòng cũ của bộ Tài Nguyên Môi Trường để gặp đại diện bà con Văn Giang. Với một thái độ cởi mở, thành thật, ông Võ nhận đã sai khi ký tờ trình đó. Ông nói: “Tôi thừa nhận thẩm quyền ký thu hồi đất trong vụ này là không đúng, hay kiểu cách khác là, đã làm sai thẩm quyền, làm thất thoát cho bà con là lỗi tại tôi”. Lần đầu tiên một ông cựu Thứ Trưởng đã công khai nhận mình làm sai. Đó là một biến cố trong một xã hội mà những người cầm quyền thường lấy dối trá, vô cảm, ti tiện và lì lợm làm phương châm sống. Bà con hoan nghênh ông Võ quá trời.
Tiếng hoan hô chưa tắt thì người anh hùng họ Võ bỗng quay ngoắt 180 độ! Bà con mời ông tới dự họp lần thứ hai, ông không dám tới và gửi một bức thư cho bà con. Ông viết như thế này: “Tôi nhận mình sai dễ dàng như thế, vì lúc đó chưa ý thức được rằng từ cái sai của mình có thể dẫn đến cái sai của việc Thủ Tướng chính phủ thực hiện thẩm quyền của chính phủ trong suốt 10 năm, từ 15/10/1993 đến 30/6/2004, là vấn đề rất lớn”. Ông còn pác-sơ-cờ thêm là vì bữa đó cô con gái cưng Kha Du của ông phải vào nhà thương vì sốt và ông cũng sốt rất cao nên “tôi rơi vào trạng thái bất ổn định, không còn tỉnh táo mới dẫn đến việc nhận cái sai ấy”. Nhiều người chê ông Võ. Chuyện mình làm mình chịu, há chi phải lôi con gái ra chịu thế cho mình. Đó là một chiêu …võ tồi!
Vậy là hạ màn một chuyện lên gân hiếm có. Dư luận các blogger lề trái ồn ào trước cái quay ngoắt tài tình của ông Võ. Blogger Đào Tiến Thi chân tình “khuyên Giáo sư Võ hãy dũng cảm lên. Vừa là trí thức, là quan chức vốn đã trực tiếp và liên quan nhiều, phải chịu trách nhiệm về vụ đất đai này, không nên phủi tay vùi dập công lý. Giáo sư cũng già rồi, bao nhiêu phú qúy cũng hưởng cả rồi, cái đồng hồ đếm ngược có còn mấy đâu, còn hy vọng gì ở phía trước đâu. Hãy nhận những việc sai trái trong vụ “ký đại” tai hại này để bà con Văn Giang có điều kiện đấu tranh giành lại công bằng. Như thế khi từ giã cõi đời Giáo sư sẽ cảm thấy thanh thản và lịch sử sẽ ghi nhận sự chân thành sám hối của Giáo sư”.
Tôi cũng nghĩ khi từ giã cõi đời này thì hai vị giáo sư Ngô Bảo Châu và Đặng Hùng Võ mới hết rét. Làm quân tử khi còn sống khó lắm trừ khi làm quân tử…khôn! Quân tử nhất ngôn là quân tử dại / Quân tử nói đi nói lại là quân tử khôn. Tôi mong rằng trước khi về với đất, hai vị trí thức cũng sẽ có đủ thời gian để làm như nhà văn Nguyễn Khải. Ông Nguyễn Khải khi sống là một nhà văn được liệt vào hàng “phải đạo”. Rất biết sợ. Trước khi chết ông đã viết được bài “Đi Tìm Cái Tôi Đã Mất” như một di chúc để trần tình với đời. Tôi xin trích một đoạn của bài này: “Năm đất nước mới thống nhất vào Sài Gòn được gặp gỡ các nhà văn nhà báo, các nghệ sỹ của chế độ cũ mà thèm. Họ sống thoải mái quá, nói năng hoạt bát, cử chỉ khoáng đạt, như chưa từng biết sợ ai. Còn mình thì đủ thứ sợ, sợ gặp người thân vì chưa rõ họ có liên quan gì với Mỹ ngụy? Nói cũng sợ vì nói thế là đúng hay sai? Đến vẻ mặt của mình cũng phải canh chừng, vui quá sợ mất cảnh giác, khen quá có thể đã ăn phải bả của nền kinh tế tư bản. Người lúc nào cũng căng cứng, nói năng gióng một nên bị bà con trong này chê là quê, nhà văn nhà báo gì mà “quê một cục”. Giải thích chuyện này cũng chả khó, họ là sản phẩm của nền kinh tế công nghiệp tư bản, dẫu là thuộc địa cũng vẫn thuộc hệ thống tư bản, vẫn là những người đã được giải phóng khỏi nhiều ràng buộc từ quá khứ trong cách nghĩ, trong cách làm. Còn mình là sản phẩm của nền kinh tế nông nghiệp phong kiến, đâu đã được làm chủ nhân ông nhưng cũng chưa từng được hưởng cái mùi vị tự do và dân chủ là thế nào! Cái khoảng cách ấy có tính thời đại không thể bỏ qua mà cũng không thể rẽ tắt. Mình cũng đã đi tắt suốt mấy chục năm, rất tiếc là lịch sử không công nhận cái lối đi ấy. Tôi còn sợ rồi sẽ có ngày lịch sử sẽ trừng phạt mình vì cái tội muốn khôn hơn lịch sử, muốn đánh lừa lịch sử!”
01/2013
|