Bà Linh Bảo là một nhà văn sắc bén và nhiều máu khôi hài. Nhà văn Võ Phiến đã nhận xét về bà trong cuốn “Văn Học Miền Nam” như sau: “ Xưa nay, trong văn chương nước ta những người phụ nữ viết tản văn chưa hề có ai nở một nụ cười nào. Xưa, đàn ông thì nghiêm nghị, đàn bà thì nết na. Trên văn đàn toàn những người nữ nhỏ nhẹ, chuyên than thở. Mãi gần đây, không nỉ non não nuột như bà Tương Phố thì cũng hiền lành như bà Mộng Tuyết kể chuyện nàng ái cơ trong chậu úp, như Nguyễn Thị Vinh nói chuyện thương yêu. Đến Linh Bảo, khác ngay. Linh Bảo không khóc bao giờ. Lại cười. Cười mát mẻ mà chua chát”. Đoạn văn sau đây trích trong truyện “Một Đêm Mơ” của bà Linh Bảo có thể coi như dẫn chứng về nhận xét trên. Trong đêm đầu tiên với tình nhân, cô Lý gục đầu trên ngực trần của chàng, hít mùi thơm trên người chàng và nói:
“Bây giờ Lý có thể viết cho anh một cái giấy chứng chỉ”.
“Giấy ấy gọi là giấy gì?”
“Chưa có tên nhưng giấy này sẽ chứng nhận Minh ngủ không đạp, không ngáy, không hay trở mình, hơi thở rất thơm, mà mùi hơi người cũng rất dễ thương. Khi Minh muốn cưới cô nào, cứ đưa cho cô ấy xem chứng chỉ”.
Ngủ là một thứ chết giả, nhiều người cho là như vậy. Chưa chết thật nên khi ngủ chúng ta cựa quậy dữ lắm. Chàng Minh được chứng nhận là không có các trò: đạp, ngáy, vặn vẹo. Chỉ có chừng ấy trò khi chúng ta ngủ sao? Không, còn nhiều trò nữa. Con người là con vật sáng tạo mà! Ngoài ba cái trò mà nhân vật Lý của Linh Bảo cho điểm tốt cho tình nhân, chúng ta còn những trò: nghiến răng, chảy nước dãi, ngủ mở mắt và nói mơ. Đó là những tật khi ngủ. Xấu hay không tùy người đối diện.
Nghiến răng là tật khá phổ biến. Khoảng từ 10% đến 20% người mắc tật…xay răng này. Nói là xay vì khi nghiến răng, hai hàm răng siết vào nhau khiến mặt nhai của răng bị mòn, phẳng hoặc mẻ. Cứ như cái cối xay lúa! Siết trèo trẹo cả đêm còn làm cho hàm bị đau, các cơ hàm bị cứng, tai cũng đau theo và khi thức giấc đầu sẽ bị nhức âm ỉ.
Nếu ngủ một mình, chúng ta có nghiến răng hay không khó mà biết được. Thường phải có người ngủ chung giường hoặc chung phòng mới nhận ra tật nghiến răng của người kia. Đời sống tại các nước Âu Mỹ là đời sống đơn lẻ, thường mỗi người ngủ riêng một phòng nên tật nghiến răng tha hồ hoành hành mà nạn nhân không biết. Nhưng ngủ riêng rồi cũng tới lúc phải ngủ chung. Cứ riêng mãi chẳng ai thích. Thế nên nàng Nga ở Hải Dương, 24 tuổi nhưng đã có thâm niên ngủ nghiến răng tới hai chục năm, mới lo ngay ngáy vì chỉ hai tháng nữa sẽ khăn gói về nhà chồng. Dĩ nhiên phải ngủ chung. Lo quá đi chứ. “Vừa rồi tôi xem một chương trình trên ti-vi, người ta nói vợ có tật khi ngủ dễ dẫn đến đời sống vợ chồng khục khặc, tan vỡ. Tự nhiên từ đó tôi bắt đầu thấy lo. Nếu anh ấy biết tôi có tật nghiến răng khi ngủ không biết tôi có còn hoàn hảo với anh nữa không? Anh có yêu tôi nữa hay không?”. Mối lo của người sắp lên xe hoa coi bộ cũng dễ hiểu. Có cô vợ cả đêm hết xay thóc đến xay gạo cũng…vấn đề lắm chứ! Lo nên Nga quyết tâm trị dứt tật trước khi chung chăn chung gối với chồng. Tật nghiến răng có thể do bị stress hoặc dùng nhiều chất kích thích như cà phê hay thuốc lá khiến cơ thể sản sinh thêm nhiều adrenalin làmtật nghiến càng nghiến dữ. Nga cũng biết vậy nên trị bệnh bằng cách tập thể dục và giữ cho tinh thần thoải mái. Phụ thêm vào, cô ăn đậu đen ninh với muối theo cách chữa dân gian. Nhưng tất cả chẳng ăn thua chi. Nghiến vẫn hoàn nghiến. Hai chục năm nghiến khiến răng của cô mòn đi. Thời gian gấp rút, mẹ cô dùng tới cách chữa…nặng hơn: ăn của quý của heo! Thực ra bà đã biết cách chữa này từ lâu nhưng cô con gái lắc đầu quầy quậy vì cách chữa…kỳ cục của mẹ. Bây giờ, bà mẹ tăng liều thuốc. Ăn một lúc ba cái của quý heo. Nhìn ba…viên thuốc, Nga nhăn nhó. Cả tiếng đồng hồ cô cũng không đủ can đảm ăn…thuốc! Bà mẹ gắt: “Tao đã bảo mày ăn từ nhỏ nhưng mày không chịu. Giờ thì sướng nghe con! Ăn nhanh đi, còn phải ăn cả tuần may ra mới khỏi đó! Nhắm mắt ăn còn được lấy chồng chứ cứ cái tật nghiến răng như thế có ngày chồng bỏ đó con!”.
Ăn cái của nợ đó, gớm! Nhưng bà mẹ cô Nga đã làm đúng theo cách chữa nghiến răng kiểu dân gian. Hồi nhỏ tôi đã được biết cách chữa bệnh nghiến răng này. Tôi nhớ có nhìn thấy nhưng còn có bị chữa nghiến răng kiểu như vậy không thì không rõ. Mà quên đi cũng phải. Thơ mộng chi mà nhớ! Nhưng trong trí nhớ của tôi thì hồi đó hình như chỉ cho con nít ăn hai cái hột thôi chứ không nguyên con như cách của bà mẹ cô Nga. Tôi phân vân tìm thì thấy cách chữa của dân gian là ăn tuốt thật. Bài thuốc như thế này: dùng hai hoặc ba dương vật của heo , rửa sạch, bóp giấm và muối, luộc chín lên ăn liên tục hai hoặc ba ngày liền.
Bộ Tây y bó tay sao mà phải giao du với phần hạ thể của heo? Không, trong nha khoa họ cho dùng một chiếc nẹp làm bằng acrylic cứng cho hàm răng trên hoặc dưới để giữ cho răng khỏi xiết vào nhau làm mòn phần nhai của răng.
Lấy chồng, phiền phức thật! Phiền nhất cho những cô nàng ngủ hỗn. Cu ki một mình, muốn xoay trở dọc ngang chẳng ai biết chi. Vớ được anh chồng, không gian cái giường thu hẹp lại còn có một nửa. Xoay trở cấn cái. Bực! Nhưng có cô dễ tính cho rằng thu lại như vậy mà vẫn còn rộng. Nhiều cô lại có tật gác chân lên gối ôm. Chẳng lẽ chồng nằm một đống bên cạnh mà cứ chỉ ôm cái gối. Bỏ cái gối ra thì cái chân phải gác lên người nằm bên. Chân thon thả thì cũng được đi. Chân không thon là cả một cực hình cho người bị gác. Nhưng có khi người bị gác cũng dễ tính. Gác vậy ngủ thấy chắc! Còn tật ngủ mê phóng nhảy như nhái. Đây là một tật hết thuốc chữa khi có người nằm cạnh. Nên chữa ngay khi còn ngủ một mình!
Nhiều người có tật tiết nước dãi khi ngủ. Cứ tưởng tật này chỉ có trẻ em bị nhưng thiếu chi người lớn cũng bị. Nguyên nhân có nhiều: hoặc ăn quá nhiều gia vị như ớt, tiêu, mù tạc, hoặc bữa tối ăn quá no. Đó là những nguyên nhân dễ chữa. Nhưng cũng có khi do rối loạn đường tiêu hóa hoặc dạ dày bị loét, rối loạn giấc ngủ hay thần kinh bị căng thẳng. Những nguyên nhân loại này cần có bàn tay y sĩ can thiệp vào. Dù sao, cứ thử thay đổi vị thế ngủ: nằm ngửa, thẳng người, đầu kê lên gối. Khi đó nước miếng sẽ đổi hướng chảy xuống đáy hàm chẳng làm phiền tới chăn gối.
Con nít ngủ hầu như em nào cũng có tật đái dầm. Nhỏ nhưng mắc tật này cũng ốt dột. Nhớ những ngày nhỏ, đêm nào không thâm chiếu kể như là một thành tích. Cha mẹ nhất định không thích có những đứa con đêm đêm sản xuất lênh láng như vậy. Thay chăn thay chiếu, lau nhà, giặt quần, chỉ một bãi mà tạo ra lắm công việc như vậy. Hầu như ngày tôi còn nhỏ, tật đái dầm bị phạt đòn vọt đâu ra đó. Làm như đánh cho đau là có thể bắt đứa con nít ém nước trong mình qua đêm được vậy. Ngày đó chưa có những nghiên cứu như nghiên cứu của bác sĩ Mark Zaontz ở New Jersey. Theo nghiên cứu này thì nếu một em có cha và mẹ ngày nhỏ đều từng đái dầm thì rủi ro mắc tật này là 77%, nếu một trong hai phụ huynh từng tè dầm thì rủi ro là 44%, chỉ có 15% không có yếu tố liên quan đến di truyền. Vậy thì con đái dầm là lỗi ở cha mẹ! Nhưng nếu người lớn cũng làm trò thủy lợi thì do cái chi? Đó là cái tật liên quan đến bệnh. Bệnh rối loạn hormone chống lợi tiểu, bàng quang nhỏ hoặc bị sỏi ở niệu đạo. Cũng có thể vì stress, bệnhtâm thần hay thần kinh. Nhưng có khi không phải bệnh mà tật vì…tật! Tật uống nhiều bia rượu, hút nhiều thuốc lá. Dù vì lý do chi, cái tật dành cho con nít mà kéo dài tới tuổi trưởng thành cũng là chuyện khó ăn khó nói. Đây có lẽ là cái tật khó thương nhất khi đã vợ chồng mà còn chăm chỉ làm thủy lợi! Tè trôi cả chồng kể cũng phiền nếu anh chồng không biết bơi.
Nhắm mắt ngủ là chuyện dĩ nhiên. Chúng ta ai mà chẳng vậy. Nhưng có những người có tật ngủ mở mắt. Hãi lắm! Thức giấc nửa khuya thấy người cùng giường mắt mở thao láo mà vẫn say ngủ, khó chịu mới dữ. Tật này không phải tật mà là bệnh. Liệt dây thần kinh vận động nhắm mở mắt, cơ mặt bị tổn thương, ảnh hưởng của chấn thương sọ não, bệnh lồi mắt, hở mi, tổn thương vùng mắt, rối loạn giấc ngủ hay teo hoặc liệt cơ mặt. Đó là những món làm thao láo mắt khi ngủ. Nếu trong một nhà mà nhiều người vừa ngủ vừa canh kẻ trộm thì là di truyền. Muốn dứt chỉ có thể trị bằng châm cứu cho dây thần kinh hoạt động trở lại.
Nói mơ là một tật…nguy hiểm. Cả cho các chàng lẫn các nàng. Anh chàng chuyên viên thuộc loại giỏi của một hãng làm áo da rất tự hào về kinh nghiệm của mình. Anh có thể nhắm mắt phân biệt được da của các loại thú vật chỉ bằng cách sờ tay. Gần những ngày lễ cuối năm, cửa hàng đông nghẹt khách, sau một ngày làm việc mệt nhọc, trở về nhà, chẳng cơm nước chi, anh lăn quay ra ngủ. Nửa đêm, đang ngon giấc, anh bị vợ lôi dậy với vẻ giận dữ: “Anh làm cái giống gì mà lảm nhảm suốt nửa tiếng đồng hồ vậy?”. Anh chàng mắt nhắm mắt mở nói bằng giọng mơ màng: “Để cho người ta ngủ! Có chuyện gì thì sáng mai hãy nói. Mà làm chi mà em xấn xổ như vậy?” Cô vợ bù lu bù loa: “Không sáng mai chi hết! Anh cho tôi biết tại sao anh lảm nhảm nào là da cọp mười ngàn đô, da beo bảy ngàn đô, da chồn sáu ngàn đô. Thế rồi anh quay qua ôm và sờ lên mặt tôi rồi nói ‘da trâu ba trăm đô’. Vậy là sao? Hả?”.
Anh chàng này là một nạn nhân của nói mơ. Ngủ thì ai chẳng mơ. Ngay anh chàng quê mùa trong ca dao cũng biết “đố ai nằm ngủ không mơ”. Mơ là một thứ bonus của ngủ. Cứ như coi xi nê miễn phí. Cũng có đủ loại như xi nê: tình cảm, hành động, nghẹt thở, khôi hài và có cả phim dành riêng cho người lớn. Ai ngủ cũng mơ. Mỗi đêm chúng ta nằm mơ khoảng năm lần. Nếu ngủ mỗi đêm bảy hoặc tám tiếng thì chúng ta đã đi qua năm chu kỳ của giấc ngủ và trong mỗi chu kỳ chúng ta sẽ mơ khoảng từ 20 đến 40 phút. Tại sao khi ngủ chúng ta lại có một hoạt động vô thức thú vị như vậy? Chuyên gia tâm lý người Anh Ian Wallace giải thích: “Có rất nhiều lý thuyết khác nhau về việc tại sao chúng ta lại mơ nhưng tôi tin rằng chúng ta làm điều này như là một cách để hiểu tất cả những thông tin chúng ta tiếp nhận một cách vô thức vào ban ngày”.
Các giấc mơ như là cách khiến chúng ta có thể…trả thù những ẩn ức chúng ta có vào ban ngày. Anh mê và tán một em xinh như mộng. Em khinh khỉnh ban cho một cái nhún vai và bỏ anh bơ vơ với bộ mặt đỏ nhừ và một con tim phẫn uất. Buổi tối, anh vào giấc mộng như một hoàng tử. Em quỳ trước anh mong anh đáp cho tình yêu của em. Anh ôm em vào lòng, mi em không kịp thở. Em sung sướng được là người tình của anh.
Tôi vừa sáng tác ra một giấc mơ của các chàng thường thất bại trong tình trường. Đó là dựa trên giả thuyết của nhà phân tâm học người Đức nổi tiếng Sigmund Freud. Freud cho rằng con người thường mơ về những thứ mà họ mong muốn nhưng không thể có, đặc biệt có liên quan đến dục vọng và sự ức chế dục vọng. Cái chi bị ức chế trong tiềm thức sẽ hiện ra trong vô thức. Trong cuốn “Giải Thích Các Giấc Mơ” Freud cho vài ví dụ. Khi con người mơ đang bay hay đang bơi có nghĩa là họ muốn được tự do như thời thơ ấu của họ. Khi mơ cái chết của một người nào nghĩa là đang cảm thấy ghét cay ghét đắng người đó. Lý thuyết của Freud chỉ là một cách giải thích giấc mơ nhưng có nhiều chuyên gia khác nhìn giấc mơ một cách khác. Tôi chẳng loanh quanh đi theo các nhà khoa học làm chi vì giấc mơ là một chuyện ai trong chúng ta cũng đã từng có. Đó không phải là một cái tật khi ngủ. Tật là chúng ta nói mơ.
Tật nói mơ là cái tật nguy hiểm. Nguy hiểm cho thần kinh. Và nguy hiểm cho đời tư của đương sự. Một ví dụ do báo trong nước dẫn ra. Cô sinh viên năm cuối của một trường Đại học tại Hà Nội có tật nói mơ. Cô Thảo bị yếu thần kinh đến độ phải học gấp đôi thời gian hơn các bạn mới nhớ được bài. Vào kỳ thi, nhiều bữa Thảo không nhớ được bài nhưng tối ngủ lại đọc vanh vách y chang như trong sách giáo khoa. Càng bị nhiều áp lực, Thảo càng nói mơ nhiều hơn. Thảo ở ký túc xá chung với nhiều bạn nên có nhiều đêm cô trở mình liên tục, nói liên miên mà các bạn còn thức nghe không hiểu chi cả. Cộng thêm với tật nói mơ, Thảo còn có tật rên rỉ trong giấc ngủ. Nhiều đêm cô trở mình và rên rỉ liên tục làm cho các bạn cùng phòng phát sợ. Một cô bạn chung phòng kể lại: “Hôm nào khi ngủ nó cũng nói liên miên. Trong giấc mơ hỏi gì nó cũng nói. Ngày nó mới yêu, ban ngày gặng hỏi thì nó không hé một lời, nhưng đêm xuống cứ gọi tên người yêu liên tục. Các bạn xúm lại bên giường hỏi tới thì khai ra hết. Anh chàng làm chi, quê ở đâu, bao nhiêu tuổi, đẹp trai không…Thậm chí hỏi đã ôm hôn chưa, ôm hôn ở đâu, nó cũng khai vanh vách ra hết!”. Riêng Thảo cho biết: “Trước đó em không nghe ba mẹ nói gì. Giờ các bạn kể lại làm em thực sự lo lắng. Nếu em không khỏi, thật sau này lấy chồng anh ấy sẽ khiếp sợ đến thế nào!”.
Mối lo của cô Thảo là đúng nhưng chưa đủ. Cứ cái lối khai vanh vách khi nói mơ như vậy thì đời tư đời riêng, những gì muốn dấu chồng cũng chẳng dấu được. Cái đó mới nguy hiểm hơn. Tôi có một anh bạn cũng có tật nói mơ như vậy. Buổi trưa, trong chỗ làm, anh cũng nói mơ khi chợp mắt làm một giấc la siết. Bọn chúng tôi tinh nghịch xúm lại hỏi chuyện, anh khai ra tuốt. Hỏi tới anh cũng trả lời tới. Coi như một trò chơi thú vị, chúng tôi cười ầm lên làm anh thức giấc. Nghe kể lại chuyện, anh giận! Giận dai là đằng khác. Cũng phải thôi. Lũ quái này đã lợi dụng cái tật của anh để mang giày đi vào đời tư của anh. Giận chứ!
Bài này tôi quả thật có hơi thiên vị. Nói tới nỗi lo của các cô có tật khi ngủ một mai khi lấy chồng mà không nói tới cái tật của các anh chàng ti toe sắp lấy vợ. Đâu có phải anh chàng nào cũng có được tờ chứng chỉ ngon lành như anh chàng Minh trong truyện của nữ sĩ Linh Bảo. Các chàng tật đầm đìa ra đấy chứ. Nhất là cái tật ngáy. Đàn ông đàn bà chi cũng ngáy hết nhưng đàn bà ngáy nề nếp hơn. Nhà văn Võ Phiến là một người tỉ mỉ. Tả cái chi ông cũng chi tiết đâu ra đấy. Trong cuốn truyện dài “Nguyên Vẹn” ông đã hai lần săm soi vào chuyện ngáy của các bà. Lần thứ nhất: “Đêm chưa khuya mấy nhưng cô Thục đã buồn ngủ. Vì quá vất vả mệt nhọc mấy ngày qua, cô thiếp đi. Trong lúc mẹ nàng đang nói, chợt nghe có tiếng cô Thục ngáy. Mẹ nàng dừng lại, cô cũng giật mình thức giấc một lúc, như nghe ngóng. Lát sau, cô trở lại ngày đều đều”.
Lần thứ hai: “Lúc nàng tỉnh dậy thì mọi người hãy còn ngủ ngon lành. Một mình bỡ ngỡ trong gian nhà lá, nàng nhìn quanh quất chứng kiến một quang cảnh ngộ nghĩnh. Gian nhà trống huếch trống hoác, không có vách ngăn chia ra thành buồng the gì ráo: cửa trước mở thông ra lộ, cửa sau mở thông ra vườn. Bà má của Mai nằm ngủ say trên cái đi-văng gần bàn ăn, miệng hả rộng mệt nhọc, tiếng ngáy vang lớn, một vạt áo lật ngược, phơi một mảnh bụng, ánh sáng chói chang chiếu vào từ khắp các cửa lớn cửa nhỏ”. Ông nhà văn có xét nét quá chăng? Cả cuốn truyện dài, ông bỏ qua không rình rập đàn ông ngáy tới một chữ. Nhà thơ nữ Trần Mộng Tú không rộng lượng như vậy, bà kể tật xấu của chồng, rền vang như “tiếng gầm sông Mã”.
Trong các tật khi ngủ coi bộ ngáy là một tiết mục rộn ràng nhất. Vậy mà tôi có vẻ lơ là. Coi bộ tôi cố tình giả tảng quên. Không có thế đâu. Bởi vì ngáy là thứ nổi nhất trong các hoạt động khi ngủ nên cho nó nằm chung với các tật khác phí đi. Để một dịp khác, ngày rộng tháng dài, ta sẽ phiếm riêng về ngáy. Cho xứng với tầm vóc ồn ào của nó!
10/2012
|