Bịt
Chai
Chí
Chỉnh
Chôm
Đốt
Generic
Hơi
Khóc
Lạ
Lộ
Masterchef
Mùi
Nạt
Nhất
Nude
Pháp
Phô
Sợ
Tài
Táng
Tật
Tên
Thần
Thật
Thiếu
Thưởng
Tua
Uống
Về

ĐỐT

Tôi nhớ tới ông thợ hàng mã thuở nhỏ của tôi ở Hà Nội. Cửa hàng mã nơi ông ngày ngày cặm cụi cắt cắt dán dán nằm ngay trên ngã ba đường Trần Xuân Soạn và Phùng Khắc Khoan, chỉ cách chợ Hôm vài trăm thước. Nhà tôi ở ngay bên kia đường. Chỉ băng ngang con đường Phùng Khắc Khoan hẹp chút xíu là tới giang sơn của ông. Ông không phải là chủ nhân của cửa hàng…âm phủ này. Chủ nhân là một ông già lúc nào cũng chỉ chực đuổi lũ chúng tôi khi chúng tôi đứng ngoài vỉa hè nghếch mặt nhìn vào trong. Thực ra cửa tiệm chẳng kín cổng cao tường chi. Hai bề trống hốc trống hoác khi những cánh cửa lùa đã được tháo ra, ở giữa có vài bậc thang bằng gạch bước lên cửa. Chúng tôi chỉ đứng phía bên ngoài, ngẩng mặt nhìn vào chuyện trò với ông thợ hoặc lặng ngắm những “tác phẩm” đang rực rỡ lên dần trong đôi bàn tay khéo léo của ông. Tôi không nhớ tên ông thợ. Cũng già nửa thế kỷ rồi còn gì nữa! Hồi đó ông khoảng ba chục tuổi. Thấy chúng tôi tới là ông nháy mắt cười vui. Tay vẫn thoăn thoắt dán những mảnh giấy màu sặc sỡ lên khung tre. Sản phẩm của ông là các đĩnh vàng đủ màu sắc, hình nhân tay chân cứng ngắc và nhiều thứ lẩm cẩm khác. Có lần chúng tôi lác mắt khi ông cùng ông chủ lúi húi làm một tòa nhà cao ngang đầu chúng tôi cho một đám tang nào đó đặt. Nhưng thú vị nhất là dịp rằm tháng tám, thời gian sản xuất các ông tiến sĩ giấy ngồi trên ghế, hai bên có lọng che. Thế nào anh em chúng tôi cũng phải kéo người lớn ra thỉnh một ông về cho ngồi giữa bàn cỗ trung thu với hồng, bưởi, na và các con giống vây quanh. Một sản phẩm khác là đèn kéo quân mà chúng tôi say mê coi hết giờ này qua giờ khác không chán tuy đoàn quân mờ mờ chạy quanh chỉ dính đủ trên một vòng tròn trong thân đèn chạy chưa tới một phút đã về chốn cũ. Nhưng tôi thích ông thợ hàng mã này vì lợi ích ông dành cho bọn trẻ chúng tôi. Với một nụ cười. Đó là khi cần làm bài thủ công, dán diều trong mùa nghỉ hè hay làm đèn ông sao trong mùa Giáng Sinh, chúng tôi thường hỏi xin ông giấy màu, nhất là những mẩu giấy kim tuyến nhỏ, và hồ dán. Tới bây giờ tôi vẫn còn mường tượng được mùi hồ nếp ông quẹt cho trên một mảnh giấy. Nó vừa chua chua, vừa thum thủm nhưng dính phải biết!

Những ngày giáp tết năm nay tôi bỗng nhớ tới ông. Giả dụ bây giờ ông còn sống liệu ông có còn hành nghề được nữa không. Tôi nghĩ rằng không. Vì bây giờ nghề hàng mã tiến bộ ghê gớm, già như ông làm sao theo kịp được. Những thoi vàng, những mớ tiền giấy lem nhem, những hình nhân, những tòa nhà của ông thời đó bây giờ chẳng là cái đinh gì so với các sản phẩm hàng mã của thế kỷ 21 này. Ngày nay người ta gửi cho người dưới cõi âm toàn những thứ mà chúng ta đang mua sắm trên cõi dương này. Hot nhất là cặp bài trùng iPhone iPad. Máy và đủ các thứ phụ tùng đi theo như thẻ SIM, loa di động, dây nghe, dây sạc và ổ cắm pin. Không cẩn thận như vậy ở dưới đó làm sao mà sạc điện để a lô về cho người nhà trên dương thế này được.  Khách hàng còn được chọn lựa màu đen hoặc trắng cho iPad nữa. Ai không thích sản phẩm của Apple có thể mua điện thoại Nokia và các thứ phụ tùng cần cho việc đi chơi phố: đồng hồ mạ vàng, ví da, thắt lưng, thẻ nạp tiền điện thoại, dây chuyền, thuốc lá, kính mát và nhẫn.

Gửi máy móc điện tử loại ăn khách nhất này hiện nay là phong trào. Đến bà hàng rong, anh xe ôm ngày nay cũng điện thoại cầm tay thì người thân nơi cõi dưới cũng cần là cái chắc. Không hiểu một tên nghịch ngợm nào đó vừa gửi cho tôi một cái e-mail (e-mail thứ thiệt chứ không phải đồ mã) khuyên không nên gửi những thứ…tối tân này xuống cõi âm. Bởi vì người nhà chúng ta không biết sử dụng sẽ quay về hỏi thì phiền phức lắm. Tôi nghĩ chuyện này dám xảy ra lắm vì muốn thành thạo sử dụng không phải là chuyện đơn giản. Cứ bằng vào chính mình thì biết. Mua một chiếc iPhone về, đọc cách sử dụng đến mờ mắt cũng chưa chắc đã thành thạo, người dưới cõi âm chắc cũng rứa. Đọc lời báo động này chắc sẽ có nhiều người ngưng gửi máy móc điện tử xuống vì ngại sẽ thấp thỏm ban đêm không ngủ yên. Tôi lại nghĩ khác. Hãng Apple đã gửi nguyên ông Steve Jobs bằng xương bằng thịt xuống dưới đó rồi. Théc méc chi cứ tới hỏi là xong ngay. Điều cần là nhớ cho người thân ở dưới đó biết địa chỉ của ông Steve Jobs này. Làm sao mà tới được, chuyện nhỏ! Xe hơi xe máy thiếu chi.

Xe hơi gửi xuống cho thân nhân đã thành ma vi vút toàn là xe xịn. Lexus, BMW, Audi, Mercedes là thứ xoàng xoàng bậc trung. Nhiều người chịu chơi gửi thứ xịn hơn như Rolls-Royce, Bugatti Veyron hay Maybach. Biển số xe hơi thì toàn thứ độc, thứ biển số đẹp mà người trên trần có nằm mơ cũng không được những con số đáng yêu đó.

Ngoài xe hơi còn có xe gắn máy. Loại này cũng y như trên trần thế. Ta dùng chi thì dưới đó cũng dùng y chang như vậy. Xe SH, Dylan, Vespa chẳng thiếu thứ chi. Có điều tôi không hiểu là xe dưới âm chạy bằng nhiên liệu chi. Tôi không thấy ai đốt xăng gửi xuống cả!

Một ông tên Bình ngụ tại đường Mạc Vĩnh Phúc, thành phố Hải Phòng, chê những phương tiện vận chuyển lè tè dưới đất. Ông đặt làm cho con trai ông một chiếc máy bay. Người nhận thực hiện thứ hàng mã loại độc đáo này là cụ Nguyễn Văn Sỹ quê gốc làng Đông Hồ, hiện ở tại phố Yên Hòa, Hà Nội, năm nay đã 80 tuổi. Tay nghề của cụ nhất định thuộc loại siêu. Cụ kể lại: “Anh Bình đặt chiếc máy bay dài bốn mét cho người con trai là phi công bị tai nạn chết khi chưa đến 30 tuổi. Anh Bình cho tôi một tháng để làm chiếc máy bay này sao cho thật đẹp, thật giống. Khi tôi gọi điện cho anh ấy lên lấy thì anh khen máy bay đẹp nhưng chỉ có một chiếc ghế cho phi công thì không đúng nên yêu cầu tôi phải làm lại với đầy đủ ghế cho hành khách. Thậm chí anh còn yêu cầu phải có một cô tiếp viên đang bưng nước cho khách nữa!”. Anh Bình đã thuê một chiếc xe vận tải chở chiếc máy bay từ Hà Nội về Hải Phòng! Nhận được chiếc máy bay này không biết con trai anh Bình có bối rối chăng. Bằng lái máy bay của anh là lái máy bay bằng sắt không biết có lái được máy bay…giấy không?

Con là phi công, gửi máy bay xuống là chí phải. Cũng như bà vợ của một ông kỹ nghệ gia đã đặt làm để gửi xuống cho chồng nguyên một nhà máy chế biến hải sản. Bà vợ quý này là bà Toàn, 40 tuổi, ngụ ở phố Thái Hà, Hà Nội. Bà sụt sùi kể: “Ông nhà tôi xấu số, khi có đầy đủ của nả thì không được hưởng. Năm ngoái tôi đã đốt đủ nhà lầu, ô tô, xe SH, máy giặt, tủ lạnh. Năm nay chợt nhớ ra là ông ấy rất thích nhà máy chế biến hải sản nên phải cất công lên tận làng Đông Hồ để đặt cho ông ấy cái nhà máy này”. Nhà máy cao 3 thước, bên trong có tất cả mọi thứ máy móc như một nhà máy thật, lại có đầy đủ phòng làm việc của giám đốc, phòng hành chánh, xưởng chế biến. Không thấy bà Toàn gửi xuống các thứ cá, tôm, cua, mực. Vậy khi nhà máy hoạt động khâu nguyên liệu chắc rất…căng!

Một bà vợ có chồng là bộ đội chết khi đã về hưu. Bà sợ chồng cô đơn nên đã gửi một anh bộ đội xuống cho chồng để có người hàn huyên kể chuyện chiến trường. Cẩn thận hơn bà còn gửi xuống cả chó, mèo và một cô ô sin để hầu hạ chồng. Gửi ô sin là chuyện ông thợ hàng mã hàng xóm của tôi ở Hà Nội đã làm từ hồi đó. Ngày đó tôi đã thấy có bà tới mua hình nhân con gái trẻ gửi xuống âm hầu hạ chồng nhưng trước khi mang hàng đi bà đã nhờ ông thợ mã chọc thủng hai mắt để cho xí gái không tòm tem với chồng được. Cái ghen xuyên âm dương của bà đã làm bà vụng tính. Thứ nhất, mù mắt như vậy thì làm sao cơm nước cho chồng được. Gửi xuống một cô handicap như rứa chỉ tổ vướng chân vướng cẳng. Thứ hai, muốn chồng không tù ti với người đẹp lại chọc thủng mắt. Thật không đúng chỗ! Đôi mắt đâu có tội tình chi! Tin tức không cho biết ngày nay các bà vợ đốt hình nhân cho chồng có ghen đâm thủng mắt hình nhân như xưa không. Hay là ngày nay các bà rộng luợng hơn? Hay để mang về nhà muốn chọc chỗ nào thì chọc cho bét nhè ra cho chắc ăn?

Nhà cửa cho người ở dưới cũng là một mối lo cho người thân ở trên. Đốt nguyên một căn nhà cho thân nhân là chuyện nhiều người đã làm. Nhà 3 tầng 3 phòng ngủ, 5 tầng 5 phòng ngủ, lớn nhỏ loại nào cũng có. Một bà gửi cho chồng căn nhà lầu, móc bóp trả tiền, liền được người bán nhắc khéo: “Bà gửi nhà trống trơn như vậy sao mà ở? Phải có đồ dùng bên trong chứ!”. Vậy là lại móc bóp mua thêm ti-vi mặt phẳng, máy giặt, máy sấy, tủ lạnh, microwave, lò nướng…Tha hồ thổi nấu. Thịt thà rau trái đâu ra mà nấu không cần biết. Ở dưới cứ tự lực cánh sinh, mưu sinh thoát hiểm! Có bà cẩn thận hơn còn gửi cả sổ đỏ cho chắc ăn, chẳng anh công an nào trưng dụng được!

Có bà còn gửi thêm những các thứ linh tinh như giầy dép, kính, ví bóp, mỹ phẩm, áo chắn gió, quần jean, váy xẻ, áo hai giây, toàn hàng hiệu Louis Vuitton, Gucci. Không phải hàng hiệu gửi làm chi cho phí tiền cước! Nhiều bà mẹ có con gái ăn diện chết trẻ còn gửi cả phiếu của viện thẩm mỹ cho cô gái đi tu bổ nhan sắc!

Các ông ở bên Trung quốc chết vui hơn. Nhiều bà đã gửi giấy đăng ký kết hôn cho lấy toàn vợ xịn. Dịch vụ này do một doanh nhân sáng chế ra. Giấy kết hôn có ghi tên và dán hình đôi uyên ương đàng hoàng, lại có con dấu xác nhận của…Liên Hiệp Quốc. Cô dâu có những cái tên như Trương Mạn Ngọc, ca sĩ Thái Y Lâm, Lady Gaga hoặc Britney Spears! Giá mỗi giấy kết hôn chỉ có 50 tệ, khoảng 8 đô Mỹ.

Dịp tết nguyên đán, từ ngày 23 tháng chạp ông Táo về trời tới những ngày tết, khói um lên vì đốt. Năm nay ông Táo được trang bị hết sức hiện đại. Áo mốt nhưng đúng theo truyền thống vẫn không có quần. Phương tiện lên họp hội đồng với trời cũng hiện đại. Không cưỡi cá chép mà ngự phi thuyền, không khệ nệ ôm tờ sớ dài ngoằng vướng víu mà ôm iPad với iPhone rất tư cách!

Tôi vừa nhận được tin từ âm phủ gửi lên. Trong một cuộc khám xét vệ sinh cuối năm, các thường trú nhân ở cõi dưới bị quỷ sứ xạc cho mất mặt vì tội ở dơ. Tro giấy chất đầy nhà gây ô nhiễm trầm trọng. Hệ thống hốt rác công cộng hoạt động hết công xuất mà vẫn không dọn sạch trước tết được. Vậy thì chúng ta gửi xuống toàn tro hay sao? Đời nào! Đủ các thứ xịn xanh xanh đỏ đỏ như vậy mà là một đống tro đen xì hay sao? Tuy chúng ta có châm lửa đốt thiệt nhưng đó chỉ là hóa vàng để gửi, khi đồ tới âm phủ sẽ có hệ thống recycle phục hồi lại nguyên trạng chứ ai gửi tro xuống làm chi. Nhưng tại sao chúng ta khoái đốt? Niềm tin đốt vàng mã gửi xuống cõi âm cho người dưới đó tiêu dùng do đâu mà ra khiến mọi người đua nhau…đốt.

Theo cố Thượng Tọa Thích Tố Liên thì tục đốt này xuất phát từ bên Tàu. Thời thượng cổ khi có thân nhân quá vãng, người Trung Hoa cứ vùi xuống đất chôn là xong. Không liệm, không quan tài, không mộ phần chi cả. Đến đời Hoàng Đế, vua thấy chôn cất như vậy quá cẩu thả, thiếu bổn phận con cháu, mới sai ông Xích Xương chế ra quan quách để chôn cất. Qua đời Dương Ngu, tới nhà Hạ, năm 2205 trước Công nguyên, dân Trung Hoa mới dùng đất sét nặn thành mâm bát, dùng tre gỗ làm nhạc khí để chôn theo người chết. Đó là các đồ minh khí, còn gọi là quý khí, chôn theo để người chết dùng dưới âm phủ. Vậy là bắt đầu có lễ nhạc an táng. Họ còn dùng gỗ đẽo thành các hình nhân chôn theo để hầu hạ thân nhân dưới cõi âm. Tới đời nhà Ân, năm 1765 trước Công nguyên, người ta không làm đồ giả để chôn theo nữa mà dùng toàn đồ thật. Chắc là thấy đánh lừa người chết bằng những đồ giả là mang tội! Đến nhà Chu, năm 1122 trước Công nguyên, xã hội Trung Hoa đã văn minh hơn nên phân chia…giai cấp. Chỉ có vua chúa khi chết mới được chôn theo cả đồ vật giả theo lệ nhà Chu và đồ thật theo lệ nhà Hạ. Hạng sĩ phu tới bình dân chỉ được chôn theo đồ giả thôi. Lớ ngớ vi phạm sẽ bị kết tội “tiếm lễ”! Như vậy vẫn chưa vừa lòng vua chúa nên mấy anh vua mới bày đặt thêm chuyện “tuẫn táng” nghĩa là từ vợ con đến bộ hạ của vua quan đều bị chôn sống theo khi những sếp này hui nhị tỳ!

Lối tuẫn táng này sau đó bị coi là dã man nên người ta đã dùng cỏ Sô Linh làm hình nhân thế mạng cho những người thân thuộc và bộ hạ của vua quan. Hình nhân bằng cỏ coi bộ không được giống người thật nên người ta lại đẽo người gỗ như trước.

Bỏ được lối tuẫn táng man rợ nhưng tới thời nhà Hán, giới trí thức Nho học bày ra chuyện khác. Họ chế ra nhà mồ để cho vợ con, tôi tớ người chết ra ấp mộ. Muốn tạo vẻ oai vệ cho nhà mồ, người ta đẽo đá thành tượng phỗng đá, voi ngựa bằng đá bày chung quanh mộ.

Năm Nguyên Hưng nguyên niên, ông Thái Lĩnh bắt đầu lấy cỏ của cây dó, vải rách và lưới rách chế ra giấy. Vậy là khởi sắc. Ông Vương Dũ dùng giấy chế ra vàng bạc, quần áo để cúng rồi đốt theo người chết thay cho đồ thật. Sách Thông Giám Cương Mục chép: “Vì vua Huyền Tôn mê thuật quỷ thần mới dùng ông Vương Dũ làm quan Thái Thường Bác Sĩ để coi việc chế vàng mã dùng khi nhà vua có tế lễ.  Chúng ta có thể liệt Vương Dũ vào hàng thủy tổ nghề vàng mã được”.

Phật Giáo và Nho giáo không dạy người ta đốt vàng mã. Đó là một tục lệ mê tín của người Tàu mà chúng ta cứ nhắm mắt làm theo. Thượng Tọa Thích Tố Liên viết: “Nếu chúng ta đã thừa nhận tinh thần của dân tộc Việt Nam đều nhờ Phật giáo và Nho giáo đào tạo nên, vậy thì xin hỏi giới trí thức Việt Nam: hiện tại có ai tìm thấy Phật giáo và Nho giáo dạy về thuyết đốt vàng mã ở kinh sách nào? Nếu không tìm thấy tục đốt vàng mã do Phật giáo hay Nho giáo truyền dạy, một lần tôi xin thiết tha yêu cầu người Việt Nam ta bỏ tục vàng mã đi, và khuyên mọi người cùng bỏ tục ấy. Chúng ta cùng nhau triệt để bài trừ mê tín đốt vàng mã, quyết nhiên giữa dân tộc Việt Nam này để dành cho chúng ta viên thành một công nghiệp kiến quốc vậy”.

Đốt một cách vô lý và phí phạm như vậy thì bỏ đi là phải. Đốt làm chi cho khói um lên! Nhưng tôi khoái một hình thức đốt khác được các bạn trẻ tại Sài Gòn thực hiện vào dịp lễ Vu Lan năm 2011. Lúc 7 giờ tối ngày 14 tháng 8, các bạn trẻ Sài Gòn đã gấp những chiếc thuyền giấy, đốt nến, thả trên sông Sài Gòn, đoạn kinh Nhiêu Lộc. Tất cả có 138 chiếc thuyền, mỗi chiếc là để tưởng nhớ một chiến sĩ đã hy sinh tại  Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Đó là 74 tử sĩ của Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa hy sinh trong trận quân Trung quốc đánh chiếm Hoàng Sa vào năm 1974. Và 64 liệt sĩ hy sinh bảo vệ Trường Sa vào năm 1988. Mỗi chiếc thuyền đều có mang bảng tên và ngày hy sinh của mỗi chiến sĩ. Sau đó họ đã đốt để gửi tới những vị anh hùng tuẫn tiết lòng ngưỡng mộ những người đã đem thân xác ra bảo vệ đất đai của tổ quốc. Ngoài 138 chiếc thuyền này họ còn thả cả trăm thuyền khác tượng trưng cho vong linh những ngư dân bị Trung Quốc giết hại khi đang đánh cá trên biển Đông.

Đốt như vậy mới là đốt! Còn đốt tào lao vừa tốn tiền vừa ô nhiễm môi trường vừa làm phiền người thân ở cõi dưới mất công đi hốt tro. Tết nhất ai lại nỡ hành nhau như vậy!

12/2012