Bịt
Chai
Chí
Chỉnh
Chôm
Đốt
Generic
Hơi
Khóc
Lạ
Lộ
Masterchef
Mùi
Nạt
Nhất
Nude
Pháp
Phô
Sợ
Tài
Táng
Tật
Tên
Thần
Thật
Thiếu
Thưởng
Tua
Uống
Về

THƯỞNG

Bà Judy Altman từ Hung Gia Lợi qua tỵ nạn tại Montreal từ khi có cuộc cách mạng ở Hung vào năm 1956. Thời đó có tới 200 ngàn người Hung đã bỏ nước ra đi, tính ra là 2% dân số. Họ phải trốn chạy qua biên giới với nước Áo, quốc gia duy nhất thuộc thế giới tự do có chung biên giới với Hung. Cuộc cách mạng của dân Hung dưới sự dẫn dắt của Imre Nagy đã bị Hồng quân Liên Xô mang xe tăng vào đàn áp khiến dư luận thế giới căm phẫn lên án. Một tháng sau cuộc cách mạng tháng 11 năm 1956 bất thành, nhà thơ Thanh Tâm Tuyền đã phẫn uất làm bài thơ nổi tiếng “Hãy cho anh khóc bằng mắt em, những cuộc tình duyên Budapest” được in trên tạp chí Sáng Tạo, số 4, tháng 1 năm 1957.

Hãy cho anh khóc bằng mắt em
Những cuộc tình duyên Budapest
Anh một trái tim em một trái tim
Chúng kéo đầy đường chiến xa đại bác
Hãy cho anh giận bằng ngực em
Như chúng bắn lửa thép vào
Môi son họng súng
Mỗi ngã tư mặt anh là hàng rào

Bài thơ còn dài nhưng tôi vui tay trích ra như thế đã là trật đường rầy vì bài viết này không chủ tâm nói tới cuộc cách mạng hào hùng này. Chỉ là vì thú vị với bài viết của bà Judy Altman mà khoe với bà là ngày đó dân nước Việt chúng tôi đã chung trái tim với đất nước của bà. Chẳng gì bây giờ bà cũng là người đồng tỉnh với một dân tỵ nạn khác là tôi. Bà hiện cư ngụ tại Montreal và bài báo của bà vừa xuất hiện trên tờ nhật báo The Gazette ở Montreal vào ngày 25 tháng 9 năm 2012. Bài báo của bà quả thật là để nhắc lại cuộc cách mạng nơi quê hương cũ của bà nhưng tôi lại chỉ chú ý tới một chuyện nho nhỏ mà bà kể lại.

Trên bước đường tỵ nạn chạy trốn quê hương, bà quyết định xin qua định cư ở Canada vì lúc đó Canada là quốc gia nhân đạo nhất mở rộng vòng tay đón tất cả các người di tản trong khi Hoa Kỳ giới hạn vào con số tiếp nhận là 40 ngàn người khỏe mạnh! Ngày đó ngành hàng không thương mại chưa phát triển nên các người tỵ nạn được đưa tới Canada bằng đường thủy. Chính phủ Canada đã trả tiền vé tàu 185 đô cho bà và họ không bao giờ đòi lại số tiền này. Bà viết: “Trên tàu tôi được cho năm đô tiền mặt để cho tip thủy thủ đoàn để không có mặc cảm là người tị nạn. Tôi phải thú nhận là tôi đã không cho thủy thủ đoàn số tiền tip này. Khi bạn tới một đất nước mới lạ mà trong túi chỉ có năm đô và cái tay nải quần áo trên lưng, bạn sẽ không muốn cho số tiền tip này”.

Vậy là bà Altman xù tiền tip! Nếu là tôi chắc tôi cũng xù như vậy. Thưởng cho các người phục vụ cho mình là văn hóa của những người sống trong một xã hội sung túc. Tới từ một đất nước nghèo nàn, lạc hậu hơn, chúng ta ít khi có thói quen tốn tiền này. Tôi nhớ hình như chúng ta không cho tiền tip khi đi ăn ở Việt Nam. Chắc ở Hung bà Altman cũng rứa. Trong túi chỉ có năm đô mà lại làm sang cho người khác, tiếc đứt ruột.
Nhưng cuộc sống nơi đất nước tân tiến rồi cũng dạy chúng ta cách thưởng cho những người phục vụ chúng ta. Trong nhà hàng ăn, trên xe taxi, tại khách sạn mỗi lần chúng ta xử dụng dịch vụ hoặc, trong các dịp lễ, cho tip những người đưa thư, đưa báo. Thưởng tự nó mang ý nghĩa người phục vụ đã làm tốt công việc của họ khiến chúng ta hài lòng. Nếu không phục vụ tốt chúng ta có quyền cúp tiền tip không? Hình như không. Tip đã thành một cái lệ mà nếu không theo chúng ta sẽ bối rối như có điều chi thiếu sót.

Nhưng không típ tiếc chi có được không? Ai cấm? Hai anh Mẽo làm việc tại một hãng xưởng trước một nhà hàng Tàu nên trưa nào hai anh cũng qua ăn tại đây. Người hầu bàn là chàng Wong. Hai anh có tính nghịch ngợm. Thấy anh Wong củ mỉ cù mì dễ tính hai anh muốn giỡn chơi. Họ hành hạ anh này đủ điều. Khi vờ làm đổ bình trà, khi đánh rơi đũa, khi chê súp mặn, khi gọi quản lý ra chê trách anh Wong phục vụ không tốt. Và khi ra về họ chẳng bao giờ tip cả. Cứ như vậy họ đùa dai với anh Wong ba tháng trời mà anh không hề kêu ca, vẫn nhẫn nhịn phục vụ tốt như đối với các thực khách khác. Cuối cùng, họ chịu thua. Hai người gọi anh Wong tới xin lỗi và nói rõ là họ chỉ đùa giỡn với anh. Từ nay họ sẽ hết chọc phá anh và khi về sẽ tip đàng hoàng. Nghe họ nói, anh Wong cười tươi, gật đầu lia lịa, nói: “Không sao, không sao mà! Vậy thì từ nay tôi không phải nhổ nước miếng vào thức ăn của hai ông nữa!”.

Chuyện vui nhưng rất có thể xảy ra. Tôi đã được coi nhiều đoạn video quay lén trong bếp của các nhà hàng. Ghét thực khách nào họ sẽ cho free những thứ không có trong bếp vào thức ăn của vị khách đó. Một trong những lý do làm họ ghét là lờ đi không cho tip. Như vậy tip là một qui luật bất thành văn mà mọi người đều phải tuân theo. Cũng không hẳn vậy. Ở Mỹ, ở Canada, cho tiền thưởng là một điều hầu như bắt buộc nhưng tại các nước khác, kể cả các nước được coi là văn minh tân tiến, không chắc đã vậy. Tôi vừa trở về từ Pháp. Tại Pháp không phải tip chi ngay cả khi chúng ta ăn ở nhà hàng. Ăn xong, đứng dậy, thơ thới ra về không cần để tiền thưởng lại làm chi. Nhưng mỗi khi ăn xong, không để tiền tip lại, tôi thấy hình như mình không quen. Mấy người quen, dân ở Pháp lâu năm, thấy bộ điệu áy náy của tôi đã cho tôi một an ủi. Nếu muốn có thể để lại vài đồng tiền lẻ cho vui thì được, không cần bận tâm tới phần trăm cho lôi thôi. Các anh ở Mỹ hay Canada thật chúa rắc rối!

Ở Nhật, những người làm nhà hàng cũng không nhận tiền thưởng. Tôi có một nhân chứng: ông nhà thơ Nguyễn Quang Thiều. Trong bài viết “Chuyện Về Một Hầu Bàn Người Nhật” ông đã kể chuyện tip tại Nhật rất cặn kẽ. Trên chuyến bay từ Việt Nam qua Mỹ, ông quá cảnh tại sân bay Narita ở Tokyo. Vì thời gian đợi chuyến bay tiếp ở phi trường còn dài nên ông ghé vào một quán ăn gọi một tô mì hải sản. Ông được người hầu bàn phục vụ rất chu đáo và lễ phép. Ông kể tiếp: “Khi ăn xong, tôi đã để lại một món tiền tip kha khá vì muốn bày tỏ sự biết ơn của mình với người hầu bàn đó. Nhưng người hầu bàn nói họ không nhận tiền tip. Một lần nữa tôi thực sự ngạc nhiên. Tôi cố tìm cách đưa tiền tip cho người hầu bàn nhưng người hầu bàn vẫn nhã nhặn từ chối….Sau khi từ chối tiền tip, người hầu bàn hỏi chúng tôi có cần gì nữa để anh ta có thể phục vụ chúng tôi. Chúng tôi cám ơn anh. Anh cúi đầu chào chúng tôi và bước lùi một bước mời chúng tôi đi. Một lời từ chối lịch sự, một cái cúi đầu, một bước đi lùi, một nụ cười thân ái, một gương mặt tự tin chỉ của một người hầu bàn đã một lần nữa làm nên nhân cách người Nhật”.

Ngoài Pháp và Nhật, còn nơi nào không cần cho tiền tip nữa không? Chuyện tìm hiểu này coi bộ cần thiết cho những người hay tung tăng du lịch. Lại phải kể thêm một kinh nghiệm của tôi. Khi vào ăn vịt Bắc Kinh tại một nhà hàng ở Bắc Kinh, tôi đã được cho biết là không cần cho tiền tip vì hầu hết các nhà hàng đều là của nhà nước. Không phải nhà nước chê tiền đâu. Họ đã tính giá cao hơn cho du khách rồi. Không cho nhân viên nhận tiền thưởng của du khách có lẽ còn là một hành động…chính trị. Ra cái điều đất nước này không hạ mình trước người ngoại quốc. Bữa đoàn du lịch chúng tôi vào ăn, trong số các cô phục vụ có một cô gái trẻ, rất ngây thơ, hồn nhiên, luôn miệng cười tươi. Cả bàn chúng tôi ai cũng thích cô bé dễ thương này. Thường thì trong một tiệm ăn ở Trung Quốc, dàn hầu bàn rất đông đúc. Ngoài những người bưng đồ ăn tới bàn, còn luôn luôn có bốn, năm người đứng nghiêm trang tại mỗi bàn chờ coi thực khách có cần sai gì không. Không hiểu sao họ lại phí phạm nhân công như vậy. Chắc dân đông nên họ phải bày việc ra như vậy cho mọi người đều có việc làm. Một bà trong đoàn du lịch chúng tôi muốn cho cô bé dễ thương chút tiền tip nhưng không biết làm sao cho. Khi chúng tôi ăn xong, số người hầu bàn đã tản mác đi, cô bé dễ thương đứng xớ rớ tại một góc phòng. Chắc chưa có công tác mới. Bà bạn mới vẫy cô bé lại. Cô nhăn răng cười tươi nhưng không nhúc nhích. Bà phải nói muốn chụp hình với cô, cô mới đến. Bà xếp cho cô bé ngồi giữa mọi người để chụp hình và nhẹ dúi vào tay cô tờ mười đô Mỹ. Cô bé giãy nảy trả lại. Bà nhìn quanh không thấy có nhân viên nào lảng vảng gần bàn, vội đút tờ giấy bạc vào túi áo cô bé. Vậy mà cô bé cũng không dám nhận. Chắc cô sợ nếu bị lộ sẽ bị kiểm điểm hay kỷ luật chi đó!

Tại Ý, cũng như Pháp, tiền phục vụ đã được tính trong hóa đơn nên nhân viên không nhận tiền thưởng. Cũng như tại Pháp, khách có thể để lại chút đỉnh tiền lẻ cho vui.

Tới Indonesia du khách cũng không cần cho tiền tip khi đi ăn tại các nhà hàng. Thường thì tại các nhà hàng có du khách, họ đã tính tiền thưởng trong hóa đơn rồi. Tuy nhiên, khi tới sân bay,  nên tip cho người xách hành lý vì họ sẽ có thể đưa bạn thoát ra ngoài một cách nhanh chóng nhất. Nhưng tới Bali của Indonesia thì lại khác. Đây là chốn thiên đàng về du lịch nên bạn trở thành…thánh. Thánh thì nên rộng rãi móc hầu bao. Tuy nhiên nếu bạn là loại thánh đãng trí không tip thì cũng không sao. Họ cũng vẫn vui vẻ với bạn như thường. Thiên đàng mà!

Đại Hàn cũng không tip chi cả. Nếu ở khách sạn quốc tế thì người ta đã tính 10% tiền tip trong hóa đơn rồi. Bạn không cần bận tâm. Nếu đi ăn tại nhà hàng sang thì bạn phải tip 10%. Nhưng nếu xà vào các nhà hàng tầm tầm thì không nên tip. Nhiều khi hầu bàn thấy bạn ra về mà để tiền lại trên bàn, họ sẽ đuổi theo để trả lại!

Singapore là một nước nhỏ nhưng là thứ bé hạt tiêu. Đất nước này phát triển như các quốc gia Âu Mỹ. Nhưng khác các quốc gia này là họ rất tự trọng. Không tip tiếc chi cả. Du khách tới sân bay Changi còn được nhân viên di trú dặn dò trước là không được cho tiền thưởng. Tại các nhà hàng ăn họ cấm nhân viên nhận tiền tip.

Tiền thưởng là chút biết ơn của khách hàng gửi tới người phục vụ tốt cho họ. Nhưng nhiều khi phục vụ không tốt cũng cứ phải để tiền tip lại như thường. Vì đó là…lệ. Không theo thì không giống ai. Không theo mà lại còn lui tới nhà hàng đó thì có nhiều hy vọng được nếm nước miếng hoặc nhiều “đặc sản” khác. Ký giả Ngọc Lan đã có một bài viết về tip nơi các nhà hàng người Việt tại vùng Little Saigon được đăng trên NguoiVietOnline.
Tất cả những người phục vụ nhà hàng được ký giả phỏng vấn đều cho biết là khách hàng tại vùng này để rất ít tiền tip hoặc “tip để cho có”. Tiền thưởng rất ít liên quan tới thái độ phục vụ mà phần lớn là do thói quen. Họ tiện tay để lại ít tiền lẻ chứ không tính theo 10% hay 15% chi cả. Có khi một nhóm năm bảy người ăn xong chỉ để lại 2 hoặc 3 đô. Một người được phỏng vấn cho biết: “Thông thường hai người khách vô cho từ 3 đô trở lên là chơi đẹp, 2 đô cũng OK, 1 đô cũng thôi kệ. Còn để lại mấy đồng coin thì em nghĩ đó không phải là cho mà như một sự bố thí, vứt bỏ vài cent lẻ. Cũng có người kẹo quá mức, vô bốn năm người đã không cho đồng nào mà còn bày đầy ra nữa!”. Một nhân viên phục vụ khác nói thẳng thừng: “Khách Mỹ trắng luôn là khách tip được nhất, còn ẹ nhất là khách…Việt Nam!”.

Ký giả Ngọc Lan phỏng vấn các thực khách loại…ẹ coi họ quan niệm tiền thưởng ra làm sao. Có người cho biết thường đi nhiều người thì tính tip mỗi đầu người 1 đô, đi một mình thì để lại khi thì 1 đô khi thì 2 đô. Khách trẻ thường cho tip nhiều hơn khách…sồn sồn hay quá mức sồn sồn. Bài báo viết: “Cả chị L. lẫn chị X. đều thừa nhận rằng, thường khi đi ăn chung với các con của họ thì tiền tip bao giờ cũng để lại nhiều hơn là khi “chỉ hai vợ chồng đi ăn với nhau”. Lý do rất đơn giản là vì con họ là những người trẻ sinh ra, lớn lên ở đây. Tụi nó cứ tính  15% tiền tip trên cái bill và yêu cầu bố mẹ phải để như vậy trở lên chứ không chịu cho bố mẹ để ít hơn. Mà bố mẹ thì luôn nghe lời con!”. Nhưng có thực khách lại biện minh là khi đi ăn nhà hàng Việt Nam họ tip ít hơn khi đi ăn nhà hàng Mỹ vì chuyện phục vụ tại các quán ăn Việt Nam quanh vùng Little Saigon không thể so sánh được với các nhà hàng Mỹ: “Thái độ niềm nở, ân cần, lịch sự của người phục vụ khiến mình cảm thấy được phục vụ chu đáo, được tôn trọng. Chứ không phải kiểu nhiều khi đang ăn, lỡ làm rớt đôi đũa, cứ giơ tay lên hoài mà cũng không thấy ai đến hỏi, mình phải đứng dậy đến quầy để xin!”.

Tiền tip không phải là những người trực tiếp bưng bê thức ăn cho khách được hưởng hết tuy chính thái độ phục vụ của những người này là nguyên nhân trực tiếp của tiền thưởng nhiều hay ít. Việc chia chác số tiền thưởng này tùy theo tập tục của mỗi nhà hàng. Có nơi chia 6/4, người trực tiếp lấy order và bưng đồ ăn hưởng 60%, nhà bếp hưởng 40%. Không phải chia liền một khi mà tập trung lại tới khi đóng cửa mới chia đều cho mọi người. Có nơi chia 5/5, hầu bàn và nhà bếp chia đều. Nhưng cũng có những tiệm chủ cũng…dây máu ăn phần! Mà không phải chỉ tiệm Việt đâu, ngay hệ thống bán lẻ cà phê nổi tiếng Starbuck cũng…dây máu.

Vào đầu tháng 10 năm 2004, anh Jow Chow, nhân viên hợp đồng của một quán cà phê Starbuck tại San Diego đã đứng đơn kiện Starbuck vì đã chia tiền tip cho cả bộ sậu quản lý gồm cả chủ tiệm là người đứng tên trên giấy phép kinh doanh. Vốn là một sinh viên luật đi làm thêm để kiếm tiền trả học phí, anh rất rành luật và biết là pháp luật nghiêm cấm việc giới quản lý và chủ nhân chia tiền tip khách hàng thưởng cho nhân viên phục vụ. Starbuck là cửa hàng loại self-service, khách trực tiếp mua cà phê tại quầy và tự bưng ra bàn. Tuy vậy họ vẫn để một hộp thu tiền tip ngay tại quầy trả tiền để  khách, nếu muốn, bỏ tiền thưởng vào. Chỉ trong vòng hai năm, đơn kiện của anh Jow Chow được hơn 100 ngàn nhân viên phục vụ của Starbuck tại khắp nơi ký tên hưởng ứng. Nhân viên làm việc của Starbuck có khoảng 137 ngàn người tất cả. Đơn kiện đã được đưa ra xử từ cấp sơ thẩm trở lên. Cuối cùng toà án Tối Cao của tiểu bang California đã ra phán quyết buộc Starbuck phải trả lại cho giới nhân viên phục vụ 86 triệu đô cộng thêm gần 20 triệu đô tiền lãi suất tính từ khi khởi kiện.

Vậy là mấy anh ngồi mát ăn bát vàng hết dịp mó máy vào tiền khách hàng thưởng cho nhân viên trực tiếp phục vụ họ. Ăn chia như vậy còn là…lịch sự. Nhiều chủ nhân nhà hàng còn bỏ túi gọn thon lỏn hết tiền khách thưởng nhân viên. Tôi lại có một nhân chứng sống. Đó là ông (hay bà?) Tham Thao. Ông này post trên báo NguoiViet Online câu chuyện ông gặp. Ông vốn là người khá hậu hĩnh trong việc cho tiền thưởng. Gặp người phục vụ lịch sự và nhanh nhẹn có khi ông để lại tới 30% tiền tip. Ông bộc bạch: “Tuy nhiên cách đây không lâu, gia đình chúng tôi có ghé lại một tiệm ăn trên đường  Brookhurst và Westminster thì theo thường lệ, chúng tôi để lại một số tiền tip tương đối khá cho nhân viên phục vụ vì thấy người này phục vụ nhanh nhẹn và rất lịch sự với khách. Sau khi ăn, tôi ra sân trước hút thuốc trong lúc gia đình tôi còn ngồi uống nước trà. Vô tình tôi gặp người nhân viên phục vụ cho bàn chúng tôi đang dọn dẹp lặt vặt bên ngoài.. Tôi hỏi bâng quơ vài câu xã giao và nói đùa là một ngày làm việc vậy chắc tiền tip cũng đủ xài chứ? Nhưng thật ngạc nhiên (cho tôi), người nhân viên này nói: ‘Làm gì có chuyện lấy tiền tip. Chủ lấy hết. Tôi chỉ ăn lương thôi!’. Thật bất ngờ và tôi cảm thấy có gì hơi xót xa dâng lên trong lòng mình. Trở vào tiệm, tôi nhìn số tiền đã bỏ lại trên bàn để “cảm ơn người phục  vụ”, nhưng bây giờ được biết số tiền này tuy không nhiều nhưng sẽ vào túi người khác chứ không phải là người mình đã chủ ý gửi đến như một lời cám ơn. Tôi và gia đình rời khỏi tiệm ăn, nhưng trong lòng tôi giờ đây cảm thấy có gì đó không yên và tự hỏi: ‘Tip hay không tip cho những lần sắp tới!’ Tip thì….Còn nếu không thì…! Ôi sao lại có những người nhẫn tâm làm khổ cái tip thế này, nhất là ở xứ sở văn minh Mỹ quốc!”

Khổ thật! Tại sao tiền thưởng cho những người bưng bê lại vào tay của những người không động tay đến những chén bát dơ mà chúng ta vừa dùng? Nhảm!

10/2012