Bịt
Chai
Chí
Chỉnh
Chôm
Đốt
Generic
Hơi
Khóc
Lạ
Lộ
Masterchef
Mùi
Nạt
Nhất
Nude
Pháp
Phô
Sợ
Tài
Táng
Tật
Tên
Thần
Thật
Thiếu
Thưởng
Tua
Uống
Về

TÊN

Ngày 10 tháng 7 năm 2009, Joel Debellefeuille bị hai cảnh sát viên chặn lại khi ông đang lái xe trên đó có vợ, con gái và một vài người bạn. Chiếc xe ông lái là một xe thuộc loại xịn hiệu BMW. Lý do để cảnh sát chặn xe ông là vì họ nghi ngờ khi thấy một người da đen lái một chiếc xe mà thẻ đăng bộ có tên Debellefeuille, một cái tên ròng thường chỉ có người dân Quebec da trắng chính thống mới có. Ông không xuất trình giấy tờ khi được yêu cầu bởi vì ông bực mình. Chỉ trong vòng một tuần lễ, ông đã bị chặn xe không duyên cớ tới bốn lần. Ba lần trước ông có trình giấy đàng hoàng và được cho đi. Cho tới khi hai người cảnh sát gọi cho xếp của họ tới ông mới đưa giấy tờ ra. Vậy là cảnh sát phạt ông 523 đô vì tội chống lệnh trình giấy tờ cho cảnh sát khi được yêu cầu. Ông không nộp phạt và chấp thuận ra tòa.

Hơn ba năm sau, ngày 27 tháng 9 năm 2012, tòa án thành phố Longueuille mới mang ra xử. Chánh án Pierre-Armand Tremblay đã tuyên án hủy số tiền phạt cho ông Debellefeuille, 37 tuổi, chủ nhân một hãng chuyển giao thư tín và bưu kiện. Trong bản phúc trình, viên cảnh sát chặn xe của ông Debellefeuille tên Salim Ojeil khai ông hành động như vậy vì tên của ông này “có vẻ như một cái tên của người Québécois chứ không phải của một người thuộc nguồn gốc khác”.

Vậy là cái tên đã hại ông Debellefeuille. Xét kỹ ra thì mấy anh cảnh sát quả có kỳ thị. Tên gì thì tên, miễn là người ta không có hành động nào đáng nghi ngờ thì tại sao lại chặn xe lại hỏi giấy tờ. Nhưng khổ nỗi là da ông Debellefeuille có màu đen. Mà màu đen không thể trộn với màu trắng thứ chính cống bà lang trọc mà họ tự hào gọi là  “pure laine” của dân Québec được. Vì đâu ông Debellefeuille lại có cái tên…quý phái này? Ông được một gia đình người Quebec nuôi và mang tên họ của gia đình này. Debellefeuille cho biết gia đình này còn nhận một cô gái người Hoa làm con nuôi nữa. Vậy là toàn gia có ba màu cả thảy!

Thời gian vừa qua, ông Phó Thủ Tướng Đức gốc Việt có qua công tác tại Việt Nam. Ông được sanh ra tại Khánh Hưng, Ba Xuyên, không rõ cha mẹ, không rõ họ tên gốc và được nuôi trong một viện mồ côi công giáo do các nữ tu dòng Chúa Quan Phòng Portieux tại Sóc Trăng coi sóc. Khi được 9 tháng tuổi, ông được một cặp vợ chồng người Đức vốn đã có hai con gái nhận nuôi và đặt tên là Philipp Rosler. Ông tốt nghiệp trường trung học Lutherschule ở Hannover với hạng A. Sau đó ông gia nhập quân đội Đức và được đào tạo thành sĩ quan quân y và được cho tiếp tục học lên. Năm 2002, ông đậu Tiến Sĩ Y Khoa chuyên về giải phẫu. Ông gia nhập đảng Dân Chủ Tự Do vào năm 1992 và ngày 13 tháng 5 năm 2011 ông đã leo cao tới chức Chủ Tịch Đảng và trở thành Phó Thủ Tướng Đức kiêm Bộ Trưởng Bộ Kinh Tế.

Tôi tưởng tượng ra một pha dựa theo trường hợp của ông Debellefeuille. Một ngày kia, ông đang lái xe (dĩ nhiên phải là xe loại xịn!) chở vợ và hai cô con gái sanh đôi trên một thành phố của Đức và bị cảnh sát chặn lại. Khuôn mặt Mít da vàng chính hiệu không thể có cái tên rặt Đức Philipp Rosler được. Cảnh sát nghi ông đã mượn đỡ chiếc xe của một ông Đức nào đó. Chuyện rất có thể xảy ra nếu cảnh sát Đức cũng thuộc loại đa nghi như cảnh sát Québec chúng tôi. Cái tên có thể gây ra những chuyện phiền toái như vậy. Nhưng đối với những người vì hoàn cảnh phải đội một cái tên…lai căng như ông Phó Thủ Tướng Đức gốc Việt Nam chay, cái tên họ mang là một chuyện chẳng có chi phải quan tâm đến. Nó như vậy. Phải như vậy. Ông Philipp Rosler chẳng bận tâm chi tới cái tên của mình. Ngay nguồn gốc của ông, ông cũng chẳng cần truy tìm làm chi. Năm 2006, theo lời thúc giục của cô vợ người Đức, ông đi thăm Việt Nam lần đầu tiên. Khi trở về Đức ông cho biết là ông chỉ có “mối liên hệ tình cảm hạn chế với nước này”. Lần này, cuộc công du tới Việt Nam vào ngày 17 tháng 9 năm 2012 làm báo chí Việt Nam reo hò rầm rĩ vì gốc Việt Nam của một chức quyền cao cấp của một nước văn minh tiến bộ. Dân Việt hải ngoại chúng ta chắc cũng ngẩng cao đầu hãnh diện vì một con dân đất Việt thành đạt. Tâm lý chung là vậy. Thấy sang bắt quàng làm họ. Đây không bắt quàng mà là họ thiệt! Tuy nhiên sự hãnh diện quá đáng của dân Việt đã bị lỡ bộ. Ông Rosler tuyên bố: “Tôi đến Việt Nam với tư cách Bộ Trưởng Bộ Kinh Tế Đức và như một người quảng bá cho nền kinh tế Đức, để hỗ trợ công việc kinh doanh của nước Đức chúng tôi và không có mục đích nghiên cứu tiểu sử của mình…Nước Đức là nhà của tôi, Việt Nam chỉ là một phần nhỏ trong câu chuyện cuộc đời của tôi”. Vậy là…bẽ bàng. Tại sao ông Phó Thủ Tướng gốc Việt lại lơ là với quê cha đất tổ như vậy? Tôi nghĩ ông không đến nỗi tệ. Bằng chứng là ông đã sốt sắng tới dự lễ khai trương tượng kỷ niệm thuyền nhân tại Hamburg, Đức vào năm 2009, cầm cờ vàng trên tay, vui vẻ với đồng hương mặc dù trước đó tòa Đại sứ Cộng sản Việt Nam tại Đức đã ngăn cản khuyên ông không nên tới. Về tới Việt Nam ông không muốn nhận họ nhận hàng với Việt Nam có lẽ vì ông đã nhìn thấy tình trạng đất nước và thực chất của những người đang cầm quyền tại đó. Ai thèm dây với…hủi!

Người một đằng tên một nẻo như ông Rosler đã đành. Thời thế như vậy phải theo vậy. Tại Việt Nam ngày nay có mốt lấy tên ngoại. Những người làm chuyện tréo cẳng ngỗng này lại là người thuộc dân tộc thiểu số từ ngày cha sanh mẹ đẻ tới giờ chưa ra khỏi bản làng. Theo ông  Bh’riu Liếc, Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam thì vì trên truyền hình người ta cho chiếu nhiều phim Đại Hàn quá nên dân chúng mê và đặt tên con theo tên các diễn viên trong phim. Anh Pơloong Huân, người thiểu số Cơtu, có ba đứa con, cả ba được đặt tên theo các diễn viên trong bộ phim “Mối Tình Đầu” mà anh rất mê. Đứa con gái đầu, 8 tuổi, được đặt tên là Pơloong San Ốc, đứa con gái thứ hai là Pơloong San Ân, và bé trai tên Pơloong San U.

Mấy anh cán bộ xã biện minh là tụi trẻ xem phim bộ Hàn Quốc, thích các nhân vật nên tự gọi theo tên diễn viên cho vui vậy thôi. Nhưng đó chỉ là những lời chống chế khi bị nhà báo hỏi. Thực ra, việc đặt tên Hàn quốc cho con là chuyện hộ tịch hẳn hoi. Trong sổ hộ tịch của xã A Tiêng có những cái tên nửa Cơtu nửa Hàn Quốc như sau: Pơloong San Diu sanh năm 2008, Alăng Na Ra sanh vào tháng 7 năm 2008, Briu thị Hy Su, sanh tháng 1 năm 2009, Riah thị Su U, sanh tháng 10 năm 2008, Blup Thị Na Su, sanh tháng 10 năm 2008.

Người dân đặt tên con kiểu lai căng này chẳng chối bỏ việc làm của họ. Dân Thượng thật thà như đếm, họ chẳng bao giờ lươn lẹo dối trá. Anh Pơloong Huân nói khơi khơi: “Hồi học lớp 6, tao xem phim “Mối Tình Đầu” thấy cô San Ốc ngồ ngộ, dễ thương, thích lắm nên khi có con tao nhất quyết đặt tên theo nhân vật trong bộ phim đầu tiên tao xem. Ba tao không chịu nhưng tao thích quá thì tao đặt thôi!”. Chị ZơRâm Bôn đặt tên con là Giang Gun cười khúc khích giải thích: “Lúc đầu chồng tao định đặt tên cho nó là Linh. Nhưng sau thấy tên đó thường quá, nhiều người đặt rồi, nên quyết định đặt tên là Giang Gun cho giống như diễn viên Jang Gun đẹp trai trong mấy bộ phim Hàn quốc mà vợ chồng tao rất thích”. Anh Pơloong Mận có con tên Pơloong Hiên U còn cương quyết đi với Hàn quốc hơn nữa khi nói: “Nếu đẻ đứa nào tao cũng sẽ kiếm tên Hàn quốc mà đặt tiếp!”. Nói nghe ngon thiệt! Chị Đinh thị Nga lại rẽ qua một hình thức nghệ thuật khác: âm nhạc. Chị rất thích bài nhạc Giáng Sinh Jingle Bell có điệu nhạc vui tươi thánh thót như chuông bèn đặt tên con là Ka Ky Well, còn có tên khác là Singa Well.

Người thiểu số ở nước ta là những người hồn nhiên. Thích là họ tỏ bày ý thích ngay một cách thẳng thừng. Cách hồn nhiên nhất là cứ đè những đứa con ra mà thực hiện ý thích. Thích phim Đại Hàn, dĩ nhiên. Ai lậm vào loại phim bộ dài lê thê này mà chẳng thích. Tôi nghĩ có lẽ những bộ phim này đã nuôi sống kỹ nghệ làm mì gói và TVdinner! Với đồng bào miền cao của chúng ta, cái chi mới là biểu tỏ sự hâm mộ ngay, chẳng cần rào đón trước sau chi. Chẳng hạn như thuốc tây. Từ xưa tới nay cứ lá lẩu làm thuốc, bệnh chẳng lui, nay vớ được mấy viên thuốc tây, uống vào là hết bệnh ngay. Bèn thích. Vậy là con cái có những cái tên rất…dược như: Nguyễn Vi Kin hay Nguyễn Bia Rin. Chắc ai cũng đoán ra đó là aspirine! Còn Vi Kin là chi? Tôi không rõ, chỉ đoán mò là thuốc trị sốt rét quinine chẳng biết có đúng không!

Còn một thứ trò chơi mới, hoạt động cứ như con ma là điện thoại di động. Lại thích. Lại có những đứa trẻ mang tên Đinh Nokia, Đinh Motorola, Đinh Samsung. Chưa hết. Còn cái thứ xe không cần đẩy hay đạp mà cứ chạy phom phom. Thích quá đi chứ! Vậy là khi thằng con vừa chui ra đã được gắn cho cái tên hết sức hiện đại: Bhơnước Yamaha!

Thôi thì cha mẹ sanh ra ta thì cha mẹ có quyền đặt tên cho ta theo…cảm hứng của họ. Các em có cái tên nửa thượng nửa Hàn quốc hay nửa thượng nửa…điện thoại hoặc xe gắn máy này sau này có gặp buồn phiền chi không là chuyện hồi sau phân giải.

Anh chàng Mats Naslund Civic ở cùng tỉnh Montreal với tôi chẳng có chi buồn phiền, còn vui là đằng khác, về cái tên ngộ nghĩnh của anh. Tên anh có cả một…lịch sử. Năm 1986, bà Gertha Labady từ Montreal về quê nhà ở Haiti để dự lễ rửa tội cho thằng cháu mới sanh. Có lẽ vì là “Haiti kiều” về nước nên bà rất được gia tộc trọng vọng. Bà được mời đỡ đầu và đặt tên cho thằng cháu này. Bà này vốn mê hockey như phần lớn dân Montreal chúng tôi nên bà khoái đặt tên cháu theo tên của một danh thủ hockey trong đội Canadiens mà bà mê. Đó là Mats Naslund, người Thụy Điển. Cha mẹ cậu bé không thích tên này vì nó lạ hoắc lạ huơ nhưng “Haiti kiều” phán thì đành chịu thôi! Chịu thì chịu nhưng họ đặt thêm cho cậu bé cái tên kêu ở nhà là Jean-Loup, cái tên mà họ thích. Ở chốn xa xôi Haiti mà có cái tên Thụy Điển kể ra cũng hơi rắc rối. Chàng Mats Naslund Civic, nay đã 26 tuổi, nhớ lại thời cậu bắt đầu tới trường: “Bạn bè tôi không thể phát âm được cái tên này nên họ kêu tôi là Mats hoặc Max là cái tên phổ thông ở Haiti”. Điều trớ trêu xảy ra là vào năm 1999 gia đình cậu Mats Naslund di chuyển tới sinh sống ở Montreal. Khi đó cậu mới 13 tuổi. Năm 2010, cậu trai đi làm tại ngân hàng Bank of Montreal, chi nhánh dưới phố. Khách hàng nhìn vào bảng tên cậu đeo trước ngực cười thầm với nhau. Làm sao mà một chàng trai da đen lại có cái tên cả thành phố biết là của một danh thủ của đội Canadiens? Ngày nào anh cũng bị những người ngay miệng hỏi về cái tên của anh: “Ít nhất mỗi ngày tôi cũng bị hỏi hai hay ba lần về cái tên. Họ thắc mắc ‘Có phải tên thật của cậu không vậy?’. Vài người còn tưởng là tôi giỡn chơi!”. Nhờ có cái tên…nhái mà cậu thấy đời vui hơn. Ai cũng cười vui với cậu. “Nhờ nó mà tôi dễ bắt chuyện với mọi người. Có người còn xin chữ ký của tôi nữa chứ!”.

Đặt tên cho con là chuyện nghiêm trọng vì cái tên theo con suốt đời. Ngày xưa chuyện tên tuổi này phải có hương đèn cúng vái mới xong. Trong những gia đình còn nề nếp thì việc đặt tên cho đứa trẻ mới sanh được bậc trưởng thượng trong gia đình hay trong họ tra cứu sách vở, tính toán chán mới thành. Ngày nay chuyện tên tuổi cho bé sơ sanh được giản tiện nhiều. Thường thì cha mẹ đặt tên theo ý thích hoặc kỷ niệm của chính họ.  Một ông bố trẻ cho biết: “Tên con gái đầu của tôi là Bình Minh vì cháu được sanh ra vào sáng sớm, chọn tên cho con dựa theo những kỷ niệm cũng là một điều khá thú vị. Tên của tôi là do bà nội tôi đặt. Bà nội tôi mất khi mẹ tôi đang có mang, chưa kịp nhìn mặt cháu. Nhưng bà vẫn đặt tên cho cháu như là một món quà kỷ niệm cho đứa cháu chưa bao giờ được bà ẵm bồng trên tay”. Tên nhiều khi không…cô đơn. Đó là một mắt xích trong bộ tên mà anh chị em được cha mẹ đặt ra theo một thứ tự nào đó. Mai Lan Cúc Trúc, Xuân Hạ Thu Đông, Cầm Kỳ Thi…Vẽ (chẳng lẽ đặt tên con là…Họa!), cứ như một bộ tứ bình treo trên vách tường!

Tại Việt Nam ngày nay có nhiều người mất tự tin. Họ nhờ các thầy đặt tên cho con để con được hưởng phước sau này. Hình như sống trong một xã hội bấp bênh, chuyện gì cũng phải nhờ giới…chuyên môn cho chắc ăn. Xã hội nảy sinh ra một hạng người trung gian mà người ta gọi là “cò” cho mọi chuyện giao thiệp. Nhiều bạn trẻ bỉ thử chuyện nhờ vả này. Tôi đọc được trên mạng những ý kiến phản đối. “Kỳ thật đấy! Đặt tên cho con mình mà cũng phải nhờ người khác đặt, chưa nói đến nhờ một người xa lạ chẳng có ý nghĩa gì với gia đình mình đặt tên cho con mình. Lại còn mất tiền cho người ta nữa chứ!”. Một phản ứng khác: “Ngay từ lúc đặt tên các chị đã nghĩ tới chuyện nhờ thầy đặt nên tự nhiên tạo cảm giác nặng nề, và nó sẽ ăn sâu vào cách nuôi dậy con ngay từ lúc đầu. Sau này có chuyện gì các chị lại mang đến cho thầy!”.

Nhờ thầy đặt tên con là một cuộc phiêu lưu vì rất nhiều thầy…dỏm. Ba người bạn cùng tới nhờ thầy đặt tên cho con. Họ đi riêng lẻ. Thầy cho cùng một tên: Minh An. Cứ sanh trong năm nay là Minh An tuốt. Ông thầy này thích ăn tiền nhưng nghèo chữ nghĩa. Một cặp khác tới nhà một ông thầy khác xin cái tên cho con. Ông này coi bộ chữ nghĩa xum xuê hơn một chút. Ông mở một cuốn sổ chằng chịt chữ Hán. Chăm chú đọc. Ông ngước mặt lên hỏi tên ông bà nội ngoại, tên bố mẹ, năm sanh. Xong thầy phán: “Tên cả nhà xấu quá, muốn đặt tên cho con thì ông bà bố mẹ phải làm lễ đổi tên hết đi!”. Thầy này đúng là thầy…láo lếu!

Tự mình đặt tên là chắc ăn như bắp. Nhưng đôi khi cũng oan ức. Hai vợ chồng nhường nhau đặt tên cho con. Cuối cùng anh chồng, được coi là gia trưởng, nhận thi hành công việc này. Anh đặt cho con một cái tên. Bèn bị…boomerang liền một khi: “Có phải đây là cái tên bồ cũ của anh không?”. Thế có…lên máu không!

Chị vợ này dở ẹc! Thua xa chị Phương Hoa ở Houston. Trong một lần ăn cơm với vợ chồng nhạc sĩ Đăng Khánh – Phương Hoa, ông nhạc sĩ kiêm nha sĩ này luôn miệng ca tụng cái gọi là mối tình đầu của ông với  một nàng tiên tên Phương Diệp. Đó là khi ông Đăng Khánh còn mài đũng quần nơi ghế trường trung học đệ nhất cấp. Gọi là mối tình cho oai chứ thực ra đây chỉ là tình đơn phương thì phải. Vậy mà cho tới chừ, con cái đã thành tài hết, ông vẫn say mê kể lại, cứ như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua. Chị Phương Hoa để cho chồng say mê xong đâu đấy mới kể tiếp. Thấy ông ấy say mê người đẹp nhỏ xíu ngày cũ, khi sanh con gái đầu lòng, chị đặt luôn tên con có chữ lót là Phương. Rồi khi làm đài phát thanh VOVN, cần một cái tên cho êm tai, chị cũng…Phương luôn! Muốn Phương thì  Phương, can chi! Chiêu dĩ độc trị độc này coi bộ cao tay. Nhớ một Phương mà bi chừ có hai Phương sát nách, quá tải là cái chắc!

Chuyện tên tuổi đôi khi là chuyện nghịch ngợm nhưng nhiều khi cũng trang nghiêm dễ sợ. Ông nhà thơ Thiếu Khanh muốn đặt tên cho con đã phải mang chữ nghĩa ra lật đi lật lại. Đặt tên cho con là Hùng là Dũng cho khỏi nhát một đời giống bố, đặt là Sương là Tuyết cho con khi lớn lên làm nguội lửa căm thù, đặt là Đường là Mật để mai sau làm dịu đắng cay chua xót của con người áp bức lẫn nhau, đặt tên là Ruộng là Vườn để con xót xa quê hương tan nát, hay đặt tên con là Việt là Nam?

Đặt tên cho con
là Việt là Nam
Mai sau lớn lên
Con không làm người Âu người Mỹ
Nhìn đồng bào con đói no lây lất
Bằng đôi mắt ngoại nhân hờ hững
lạnh lùng
Và để mai sau
Ba xong cuộc chiến trở về
Tên con nhắc nhở
Ba khô nước mắt tủi cực chiến tranh
Âu yếm gọi con
Bằng tình thương yêu còn lại.

10/2012