Montreal đang trải qua những ngày hè nóng nực. Nắng chói chang phát mệt. Về nhà, mở tủ lạnh, lấy một lon bia, ực vài hớp, đã hết biết! Vui hơn là ghé vào một tiệm giải khát, kêu một chai bia lạnh, vừa nhâm nhi vừa nhìn thiên hạ tất bật bên ngoài, thiệt thú vị tình thâm! Bia là thứ giải khát thần tiên nhất. Chẳng thế mà mỗi khi hè sang, hội bia mở tưng bừng từ nước này qua nước khác.
Hội bia lớn nhất phải dành cho Oktoberfestbier được tổ chức mỗi năm vào tháng 10 ở Munich, Đức. Đây là một lễ hội thuộc loại via. Via như vậy nên chắc chắn nó có lịch sử đàng hoàng. Cách nay 205 năm, vào năm 1810, hoàng tử Ludwig, sau lên ngôi vua lấy vương hiệu là Ludwig Đệ Nhất, làm lễ thành hôn với công chúa Therese von Sachsen-Hildburghauen. Lễ cưới được cử hành vào ngày 12 tháng 10 năm 1810. Triều đình mở tiệc khoản đãi toàn dân trong năm ngày mặc sức ăn uống và dự các cuộc vui. Những năm sau, vào ngày này, vẫn hội hè ăn uống phủ phê. Truyền thống kéo dài tới bây giờ. Năm nào cũng hội chỉ trừ 24 năm không tổ chức được vì chiến tranh, nạn dịch tả và lạm phát. Những năm gần đây, các hãng bia của Đức đều sản xuất một loại bia đặc biệt cho lễ hội này, được gọi là Oktoberfestbier. Bia là thứ ăn trùm trong lễ hội. Chẳng thế mà kỳ hội năm 2010, kỷ niệm đúng 200 năm lễ hội, số bia tiêu thụ lên tới hơn bảy triệu lít!Dân Đức uống bia dã man lắm. Họ không uống bằng ly như chúng ta mà uống bằng…vại! Tôi đã từng tới Đức, đã lè lưỡi coi các cô gái Đức nốc bia trong những chiếc ly khổng lồ dung tích tới 1 lít. Chiếc ly quá khổ có quai cầm này người Đức gọi là Masskrug. Trong ngày hội, các cô gái phục vụ miệng ngậm còi, thổi lia lịa, mười ngón tay móc mười cái Masskrug đầy bia ôm vào trước ngực chạy đưa cho khách. Uống bia phải có mồi đưa bia. Mồi trong lễ hội này là đùi heo nướng, thịt bò thui, cá nướng, các món thịt nguội, các loại dồi, sà lách và củ cải trắng.
Dân ta ngày nay định cư ở Đức khá đông nên hàng năm cũng nhộn nhịp trảy hội với dân bản xứ và các du khách đến từ bốn phương. Một người chịu khó trảy hội hàng năm là ông Nguyễn Quý Đại. Trong một bài viết vào năm 2011 về lễ hội tháng 10 này, ông kể: “Thời gian trôi qua hơn 31 năm, người Việt tỵ nạn cộng sản đã có mặt vui chơi lễ hội Oktoberfest hàng năm. Đây là dịp vui với bạn bè, uống một vài ly bia để quên đi chút muộn phiền, nhắc lại những kỷ niệm vui buồn của đời người thay đổi như những chiếc lá vàng mùa thu…Đất say đất cũng lăn quay / Trời say mặt cũng đỏ gay, ai cười?”. Hai câu thơ ông Đại trích dẫn là hai câu tuyệt diệu của Tản Đà.
Đức uống bia của dân Việt ta ngày nay cũng rất nổi đình đám. Tổ chức nghiên cứu thị trường Eurowatch thống kê cho thấy dân ta tiêu thụ 3 tỷ lít bia mỗi năm. Trung bình mỗi người dân, già trẻ lớn bé, mỗi người tiêu thụ mỗi năm 32 lít chất cay! Số tiền đổ vào bia hàng năm là 3 tỷ đô la! Thành tích của dân ta được xếp hạng quán quân toàn khối Đông Nam Á và đứng thứ ba châu Á, chỉ sau Trung Quốc và Nhật Bổn. Với thành tích này, dân ta có mặt trong 25 quốc gia tiêu thụ bia hàng đầu thế giới. Vậy là cũng có thớ lắm chứ!
Thuộc vào loại ăn trên ngồi trốc trong làng bia bọt, dĩ nhiên dân ta cũng có hội bia. Hội bia được Công Ty Bia Rượu và Nước Giải Khát tổ chức ở Hà Nội hàng năm. Địa điểm là Cung Thể Thao Quần Ngựa thuộc quận Ba Đình.
Nói chuyện hội bia, người ta không thể bỏ qua được hội bia Đan Mạch. Thực ra đây không phải là hội bia mà là hội âm nhạc. Đang trong cơn say bia nên tôi gọi là hội bia luôn. Mà gọi như vậy cũng không phải là sai vì bia là một “nhân vật” quan trọng trong lễ hội âm nhạc lớn nhất Bắc Âu mang tên Roskilde, được tổ chức hàng năm tại Zealand, Đan Mạch. Ban tổ chức dự trù lễ hội diễn ra vào tháng 7 nămnay sẽ thu hút được 100 ngàn người tham dự. Dân sành điệu sẽ không há miệng ra nghe nhạc vì họ bận nốc bia. Bia sẽ đổ ra như suối. Dân uống bia ai cũng biết là bia vào thì…bọt ra. Uống bia là phải tìm tới toilet. Năm nay ban tổ chức là những người biết tính toán. Họ tính ra là dân nghe nhạc và uống bia sẽ sản xuất ra khoảng 25 ngàn lít nước tiểu. Cho số lượng khổng lồ nước tiểu này ra đi không hẹn ngày về là phí phạm và hại cho môi trường. Ông Lief Nielsen thuộc Hội Đồng Thực Phẩm và Nông Nghiệp Đan Mạch (DAFC) nói: “Số lượng nước tiểu khổng lồ từ cả trăm ngàn người đến nghe nhạc có một tác dụng xấu đối với môi trường và hệ thống cống rãnh”. Vậy nên họ thu số nước tiểu này lại. Để tạo phấn khởi nơi công chúng, họ đặt cho chiến dịch thu hồi nước tiểu này một cái tên đàng hoàng: From Piss to Pilsner! Từ nước tiểu đến bia! Khách tham dự được yêu cầu đi tiểu vào những chiếc máng kim loại để đưa vào những bồn chứa đặc biệt. Tại nơi đặt máng có câu khuyến khích: “Đừng phí nước tiểu của bạn. Nông dân có thể biến chúng thành bia trở lại”. Vậy là bia đi rồi bia lại trở về. Số nước tiểu này sẽ được dùng làm phân bón cho lúa mạch, một nguyên liệu làm thành bia. Hai năm sau, năm 2017, những người yêu nhạc trở lại lễ hội sẽ được uống bia làm bằng lúa mạch được tưới bằng chính nước tiểu của họ!
Vậy là Đan Mạch đã tiến lên xã hội chủ nghĩa! Chuyện dùng nước tiểu, và ngay cả phân người, làm chất bón, những người cộng sản tại Việt Nam đã biết từ khuya. Khi vào “giải phóng” miền Nam họ đã tự hào truyền bá cho người dân trong Nam lối bón phân bằng những chất tự chế này. Chuyện…đỉnh cao này những sĩ quan và viên chức Việt Nam Cộng Hòa bị đưa đi tù cải tạo đều thông thuộc. Họ đã phải nhúng tay vào các chất thải này khi tăng gia sản xuất trong trại. Những ngày mới vào tù ở trại Long Thành, chúng tôi còn được trồng rau riêng mà chúng tôi gọi là “cải thiện cá thể”. Anh nào làm anh ấy hưởng. Chuyện lấy nước tiểu tưới rau là chuyện dĩ nhiên. Ai cũng cần nước tiểu nên có sự tranh dành. Một anh tù nguyên là kiến trúc sư đã có sáng kiến dùng những tấm tôn lượm được để uốn thành chiếc máng đặt trong chòi tiểu tiện. Nước tiểu tự động chảy trên chiếc máng đó ra tới bồn chứa của anh. Trong một lần đi tiểu có anh đứng cạnh, tôi đã giỡn: “Này ông, ông bóc lột tới nước tiểu của chúng tôi là bóc lột đến xương máu chúng tôi rồi đấy nhé!”. Năm ngoái, anh bạn kiến trúc sư này từ Việt Nam qua Montreal chơi, tôi đã nhắc lại chuyện cũ. Hai đứa cười hề hề với nhau. Nghe chuyện mấy ông Đan Mạch, tôi nghi anh bạn này đã có mặt ở Đan Mạch rồi quá!
Từ nước tiểu tới bia, nghe cũng hơi ớn. Chẳng lẽ lại bỏ uống bia? Nhưng tôi phải bỏ thật, adieu thứ chất vàng óng màu mật ong đã quen miệng từ bao nhiêu năm nay. Nguyên do là anh chàng gout. Gout là thứ bệnh hèn, chỉ biết bắt nạt mấy anh già. Bệnh gout, tiếng Việt gọi là bệnh “thống phong”, sinh ra khi lượng acid uric trong máu tăng cao tới một mức nào đó, kết hợp với một số điều kiện thuận lợi như nhiệt độ, lượng đạm hấp thụ vào cơ thể, khiến acid uric kết tủa thành dạng tinh thể rắn hình kim, rất sắc nhọn, làm các khớp xương đau dữ dội kèm theo tình trạng sưng, đỏ, nóng. Bị anh chàng gout này thăm hỏi thì việc đầu tiên phải làm là bye bye bia. Đó là sát thủ số một của bệnh thống phong. Bởi vì bia là chất kích thích cơ thể sản sinh ra trong người chúng ta chất acid uric.
Thực ra tất cả các loại nước uống có chất cồn đều có thể dẫn đến việc tạo ra chất acid uric trong cơ thể con người nhưng tại sao bia lại có khả năng gây bệnh thống phong nhiều nhất. Tiến sĩ Hyon Choi, thuộc Bệnh Viện Massachusetts, đã làm một cuộc nghiên cứu và thấy trong bia có một lượng lớn hợp chất có tên là purines. Hợp chất này có thể đã tác động lên acid uric trong máu và làm gia tăng tác hại của chất cồn đối với cơ thể.
Các nhà khoa học Mỹ cũng đã tiến hành một nghiên cứu về sự liên quan giữa việc uống bia, rượu vang, rượu mạnh với nồng độ acid uric trong máu. Kết quả cho thấy có sự khác nhau đáng kể. Bia làm gia tăng acid uric hơn rượu mạnh. Rượu vang, nếu uống vừa phải, thuộc loại hiền khô, không làm gia tăng nồng độ acid uric. Phúc bảy mươi đời! Vậy là tôi vẫn còn đường binh.
Trong y học, người ta coi bệnh gout là bệnh nhà giàu vì số người mắc bệnh gia tăng khá nhiều trong các nước phát triển trong vòng ba chục năm qua. Nghe cũng khoái lỗ nhĩ! Chẳng cần có tiền mà cũng được liệt vào loại nhà giàu. Khoái như vậy nên cái đau nhức coi bộ nhẹ đi. Vả lại thời buổi y học tiến triển như bây giờ, thuốc giảm đau có biết bao nhiêu loại, đau thì há miệng nuốt viên thuốc là cái đau biến mất. Nhưng nếu anh chàng gout làm tới gây tổn thương thận thì chuyện không phải đùa. Vậy nên cứ chịu khó uống thuốc cho chắc ăn.
Ngoài thuốc giảm đau mỗi khi gout gây sự, tôi còn được bác sĩ kê toa cho uống allopurinol để thải chất acid uric ra ngoài cơ thể. Đó là cách chữa chính thống. Bạn bè tôi còn mách nhiều cách khác. Chẳng hạn như ăn black cherry hay củ sắn mà người Bắc gọi là củ đậu.
Cách tránh nỗi đau bệnh gout hiệu quả nhất là kiêng ăn vì bệnh gout là bệnh của rối loạn chuyển hóa chất đạm. Danh sách kiêng khem này coi bộ hơi dài. Trước hết là các thực phẩm giàu chất đạm có gốc purin như các loại hải sản; các loại thịt đỏ gồm thịt bò, trâu, ngựa, dê; phủ tạng động vật như lưỡi, lòng, tim, gan, thận, óc. Cũng phải tránh xa các loại trứng gia cầm như trứng vịt, trứng gà, trứng cút, trứng ngỗng, nhất là các trứng đang phát triển thành phôi như hột vịt hoặc gà lộn. Các loại thực phẩm có tốc độ tăng trưởng nhanh như măng, nấm, giá, bạc hà vì chúng sẽ làm gia tăng tốc độ tổng hợp acid uric trong cơ thể. Kiêng các loại thực phẩm giàu chất đạm khác như các loại đậu: đậu Hà Lan, đậu trắng , đậu đỏ, đậu xanh…Các chế phẩm từ đậu nành như đậu phụ, sữa đậu nành, lục tào xá. Giảm các thực phẩm giàu chất béo như mỡ, da, đồ chiên, quay, các loại fast food. Đó là đồ ăn, đồ uống thuộc diện kiêng khem gồm các loại nước có chứa chất cồn như bia, rượu, cơm rượu. Giảm uống các thứ nước có vị chua như nước cam, nước chanh, nước trái cây giàu vitamin, đồ uống có gaz và nhiều đường.
Lạy Chúa tôi! Kiêng như vậy biết lấy chi làm thực phẩm để sống còn? Dân quen nhậu như tôi thì sống để làm chi! Vậy thì muốn giết bệnh gout hay giết cuộc sống? Cuộc đời cũng không đến nỗi khắt khe. Cũng còn một số thực phẩm được khuyên nên dùng vì có lợi cho việc làm giảm những cơn đau của bệnh thống phong. Đó là các thực phẩm giàu chất xơ như dưa leo, cà chua, củ sắn. Nên uống nhiều nước lạnh.
Viết tới đây tôi bỗng thẫn thờ. Người ta có thể sống chỉ bằng củ sắn, cà chua, dưa leo và nước lạnh được không? Chơi khó nhau vừa thôi chứ! Nhưng cái khó ló cái khôn.
Tôi có nhiều bạn tốt, những người đã trần thân với thống phong nên đã…phóng thông được. Một ông bảo đảm với tôi là nếu uống đều đều thuốc thiên nhiên được trích ra từ trái black cherry thì vẫn rượu chè thoải mái được như thường. Một ông khác khuyên là cứ củ đậu ăn dài dài mỗi ngày sẽ coi những thứ kiêng khem trên như pha.
Hai ông bạn trên thuộc loại hiền khô nên mách bảo những thứ hiền khô. Tôi còn nhiều ông bạn mánh mung hơn nhiều. Hải sản và bia là hai hung thần của gout nhưng chỉ dùng một thứ thì không sao. Nếu nhậu hải sản thì đừng uống bia mà uống rượu vang thôi! Nghe mà ấm lòng!
Nhưng adieu bia là một cuộc chia ly tức tưởi. “Tâm tư” lắm! Ăn ở với bia cả nửa thế kỷ, bi chừ bỗng phải dứt tình với thứ bọt hấp dẫn này, chịu chi thấu. Cả một trời kỷ niệm kéo nhau về trong giây phút chia ly.
Những ngày Sài Gòn lấy bia ướp tình bạn. Nào Khánh Giang, Hà Túc Đạo, Nguyễn Khái, Hoài Thương, Nguyên Vũ bên những bàn bia bầy vội trên vỉa hè con đường báo chí Phạm Ngũ Lão những buổi chiều báo đã phát hành. Nào những buổi kéo nhau lang thang hết quán này tới quán khác, chia nhau những chai bia lạnh, quên trời quên đất, chỉ nhìn thấy nhau. Nào những ngày phiêu bạt, qua công tác ở Tokyo, leo lên quán bia quay trên tầng thượng khách sạn, chung quanh toàn người ngoại quốc, nhìn tấm bảng huênh hoang “Tại đây có bán tất cả các loại bia trên thế giới”, cắc cớ kêu một chai 33, vậy mà chai bia quê nhà tưởng xa ngàn trùng bỗng được cô hầu bàn đặt trước mặt. Nào một buổi tối la cà xuống xóm Harlem, kêu chai bia, ngồi nghe những nghệ sĩ da đen hát nhạc jazz thấm thía vô cùng, làm lơ vớilời cảnh báo off limit khu nàycủa những người Mỹ được phân công “chăn dắt” mấy anh chị ngoại quốc tới Mỹ tham dự hội thảo. Nào những ngày ở Houston, ba chàng ngự lâm pháo thủ Ngu Yên, Tô Thùy Yên và tôi, cùng nương tử Hàn Song Tường làm bốn cái mặt trời đỏ ké vì bia. Nào những ngày ngồi ngâm mình trên chiếc ghế ngập trong nước của một bể bơi tại hòn đảo nghỉ mát San Maarten mở bia Heineken liên chi hồ điệp với Hoàng Xuân Sơn. Nào một buổi ngồi với Võ Kỳ Điền bên quán bia nhìn ra biển trên hòn đảo Gibraltar thuộc Anh nhưng lại nằm tréo ngoe bên Tây Ban Nha. Nào những buổi hú nhau họp mặt bia bọt của anh em viết lách nơi thành phố Montreal, hết tiệm này qua tiệm khác, trong bao nhiêu năm cùng làm cư dân của thành phố. Nào những chai bia khui ra với các bạn văn khắp nơi đặt chân tới thành phố tôi ngụ cư.
Một đời ăn ở với bia, vậy mà giờ đây phải nói chữ adieu với người tình năm chục năm. Buồn thấm ruột thấm gan. Chẳng tình phụ mà như tình phụ. Thôi, chia tay nhau nhé, những chai óng ánh chất cồn màu mật ong! Thùng bia còn sót lại nằm cạnh những chai rượu mạnh chưa khui nắp trong nhà, sao mắt tôi nhìn ra như những bia mộ!
08/2015
|