Bao dùng để làm gì, đứa con nít cũng biết. Ông bố dẫn con trai 8 tuổi tới một drugstore. Đi ngang qua một góc trưng bày bao, cậu bé giật tay bố đứng lại. Ông bố lúng túng sợ con hỏi, khó trả lời. Ông ấp úng: “Thứ này…”. Cậu bé cắt ngang: “Con biết rồi! Cô giáo có dạy trong lớp. Con chỉ muốn biết tại sao người ta lại làm ba cái dính với nhau như thế này?”. Ông bố cương: “Loại này dùng cho học sinh. Một cái cho thứ sáu, một cái cho thứ bảy và một cái cho Chủ Nhật”. Cậu bé chỉ vào thứ có sáu chiếc dính nhau: “Còn thứ này?”. Ông bố đã chót phải chét, cương tiếp: “Thứ này dùng cho sinh viên. Hai cái thứ sáu, hai cái thứ bảy và hai cái Chủ Nhật”. Cậu bé gật đầu ra bộ hiểu. Cậu chỉ loại một chùm 12 cái treo tuốt trên cao: “Sao thứ cao tít trên kia lại có tới 12 cái dính nhau vậy bố?”. Ông bố nói ngay: “Thứ đó dành cho những người đã có vợ. Một cái cho tháng giêng, một cái cho tháng hai, một cái cho tháng ba…”.
Bao cần thiết như thế nào, một đám đông không biết. Đám đông này đứng xếp hàng trước một quầy thuốc, chờ tới lượt vào mua. Một anh thanh niên hộc tốc chạy vào, chen lên phía đầu hàng, hổn hển phân bua: “Xin các ông các bà cho tôi vào trước, chuyện khẩn cấp lắm. Ở nhà có người đang nằm đợi trên giường!”. Mọi người thông cảm trường hợp khẩn cấp. Không ai phàn nàn chi. Tới lượt, chàng thanh niên vội vàng tiến lên, nói với cô bán hàng: “Cô làm ơn bán gấp cho tôi hai bao cao su!”.
Nói là chuyện cần thiết, không sai. Đó là một cách ngăn ngừa gia tăng dân số. Thực ra có nhiều cách kìm hãm nạn nhân mãn nhưng cách ngăn sông cách núi này tiện lợi và hữu hiệu nhất. Không cho nước và bột gặp nhau thì không cách chi mà nên hồ được. Đây là chuyện cần thiết của nhân loại. Tổ chức Dân Số Liên Hiệp Quốc đã lên tiếng báo động: “Với đà gia tăng dân số hiện nay, mức tiêu thụ tài nguyên của các nền kinh tế đã vượt qua khả năng điều chỉnh của trái đất. Nếu đà tiêu thụ tài nguyên này vẫn tiếp tục, biến đổi khí hậu sẽ diễn ra nhanh hơn và có thể gây nên thảm họa khủng khiếp”. Trong một báo cáo, cũng của Liên Hiệp Quốc vào năm 2006, đã báo động: dân số thế giới có thể đạt tới mức 9,2 tỷ người vào năm 2050! Ông Tú Xương của chúng ta đã đi trước Liên Hiệp Quốc từ khuya. Phố phường chật hẹp người đông đúc / Bồng bế nhau lên núi ở non! Giải pháp Liên Hiệp Quốc đề nghị để bịt đường con trẻ oe oe là gia tăng việc phát bao cao su miễn phí.
Cần thiết hơn nữa là công dụng của chiếc bao đối với việc phòng chống sự lây lan của các bệnh tình dục nhất là căn bệnh thế kỷ AIDS. Chuyện này thì ai cũng biết. Ngay các học sinh trung học cũng đã tỏ tường nhờ được dậy bảo cẩn thận trong các giờ học sinh lý. Cứ nai nịt cho chắc là cứu được biết bao mạng người, tránh được biết bao phí tổn thuốc thang cho xã hội. Chuyện cứu nhân độ thế này ai cũng thấy nhãn tiền.
Hai lý do chứng tỏ sự cần thiết của bao cao su trên đều quy vào chuyện dùng bao trong việc đánh cờ người. Nguyên thủy việc ra đời của chiếc bao quả thật chỉ nhắm vào một công dụng này. Vì vậy chiếc bao lâm vào tình thế ọ ẹ của mọi người. Nhìn chiếc bao, người ta nghĩ ngay tới chuyện giường chiếu. Rất ngại ngùng. Mua bao, người ta nhìn trước nhìn sau coi có ai thấy không. Bị bắt gặp có chiếc bao nhét trong ví, chủ nhân lúng túng. Nếu đó là ví của ông chồng và người bắt gặp là bà vợ thì muôn vàn đớn đau. Biết ăn nói ra sao. Tất cả những bất tiện đó ngày nay sẽ là chuyện quá khứ. Bởi vì người ta mới khám phá ra nhiều công dụng bên lề nhưng rất hữu ích của chiếc bao bé tí đã có một quá khứ làm rắc rối tương quan gia đình.
Giả dụ như ông chồng sắp đi công tác xa, bà vợ thấy trong túi của ổng vài chiếc bao bèn trợn ngược mắt, hất hàm ra ý hỏi, ông chồng sẽ rất bình tĩnh: “Anh mang theo phòng bị khi lỡ độ đường, gặp những tai họa bất thường”. Sau đó ông mang sách vở ra dẫn chứng, bà vợ chỉ có nước gật đầu. Có khi còn nhét thêm vào hành lý của chồng thêm vài chục cái nữa cho chắc ăn!
Chiếc bao trông bé chút xíu vậy mà là thứ bé hạt tiêu. Muốn cỡ nào nó cũng chơi hết. One size fits all! Chuyện này dân xài bao đâu có lạ chi. Nhưng chuyện giãn nở tôi nói ở đây là chuyện khác. Dân xài bao chẳng bao giờ ngờ tới. Hết hồn luôn. Vốn được làm từ chất liệu đặc biệt có độ đàn hồi cao, dai chắc, chiếc bao rất được việc trong các trường hợp khẩn cấp. Bao lại được đóng gói nhỏ, nhẹ, giá rất rẻ, dễ dàng mang theo mà không sợ tốn chỗ trong ba-lô, nên rất hữu dụng. Trong trường hợp chúng ta đang du lịch mà gặp mưa hay phải băng qua sông qua suối, chiếc bao nho nhỏ nhưng có thể thổi phồng lớn là cái túi chống nước rất tốt. Chiếc iPhone của chúng ta có thể nằm gọn trong bao, dù có bị nhúng vào nước cũng không để nước thấm qua. Đi chơi, chúng ta thường phải mang máy hình để ghi lại những bước chân du lịch. Nếu chiếc máy tài tử của chúng ta nhỏ gọn, chúng ta cũng có thể cho nó vào bao. Nếu là nhiếp ảnh gia với máy hình cồng kềnh, chiếc bao cũng là người bạn trong việc gìn giữ các thiết bị cần mang theo với máy hình. Dù chúng ta có lặn xuống biển để chụp lòng đại dương thì những thiết bị nằm trong bao cao su vẫn cứ an toàn trong nước biển.
Nếu du lịch trên vịnh Hạ Long chẳng hạn, chiếc bao nho nhỏ có thể cứu mạng sống của chúng ta. Tôi ví dụ vịnh Hạ Long vì thực tế đã có nhiều chiếc thuyền du lịch bị chìm, không đủ phao cứu cấp, khiến du khách bị thương tích hoặc mất mạng sống. Chiếc bao được chế tạo để dùng cho những kích thước không lấy gì làm lớn lắm nhưng, khi cần, chúng ta có thể thổi cho lớn thành một chiếc phao cứu cấp được. Thường khi tàu thuyền bị chìm, họ không có đủ phao cho tất cả hành khách. Nếu chúng ta không dành được phao thì cứ ra sức dùng miệng thổi cho chiếc bao cao su lớn hết cỡ và thắt chặt đầu bao rồi bám vào đó để thoát nạn. Tuy chiếc bao con ếch to bằng con bò này không chắc chắn như chiếc phao cứu cấp nhưng công dụng của nó cũng một chín một mười.
Thổi cho bao lớn ra cũng có thể biến chiếc bao thành một túi đựng nước. Mỗi bao chứa được tới hai lít nước nếu thổi căng hết cỡ! Nếu đi lạc trong rừng có thể dùng bao hứng sương đêm hoặc nước mưa để dùng dần. Có một chút bất tiện: bao thổi phồng lên hết cỡ trở nên mỏng manh dễ bị cành cây hoặc ngay cả đầu ngọn cỏ đâm thủng. Dân “mưu sinh thoát hiểm” khắc phục điểm này bằng cách dùng áo hoặc tất bọc ở bên ngoài.
Bao chứa nước này còn có công dụng y khoa. Nếu bị thương hay bị sốt nóng, người ta dùng nó để chườm những vết sưng hoặc hạ nhiệt vừa nhanh vừa hiệu quả.
Nếu chúng ta bị thương chảy máu, chiếc bao cao su nho nhỏ này sẽ giúp ta cầm máu. Cắt đầu bao bịt kín thành một chiếc túi. Xỏ chiếc túi vào tay sẽ giúp cầm máu hoặc có thể dùng thay băng keo để giữ bông băng đắp trên vết thương. Khi săn sóc vết thương, chỉ việc xỏ tay vào chiếc bao thay cho găng cao su để tránh nhiễm trùng. Khi bị rắn cắn, trước khi kịp di chuyển đến một cơ sở y tế, chúng ta có thể đặt bao cao su lên vết rắn cắn để hút nọc độc ra. Đồng thời, dùng một chiếc bao khác, thắt chặt bên cạnh vết rắn cắn cho nọc độc khỏi lan sang các bộ phận khác.
Bao cao su cũng mang lại cho người ta thực phẩm khi cắm trại trong rừng. Dĩ nhiên chẳng ai có thể ăn bao cao su dù chỉ nhai như nhai kẹo cao su! Bao giúp chúng ta có thực phẩm một cách gián tiếp. Nếu chúng ta có một tuổi thơ nơi đồng quê hẳn nhớ tới những ngày đi bắn chim bằng ná. Thông thường chúng ta dùng sợi dây thung, cột vào một chạc ba để làm súng cao su bắn chim. Chiếc bao cao su có thể thay thế sợi dây thung trong chiếc ná tự chế này. Nó sẽ giúp chúng ta có thịt chim ăn, với điều kiện chúng ta bắn giỏi. Ngoài những con chim bay trên trời hay đậu nơi cành cây, chúng ta có thể dùng ná bắn những thú rừng lấy thịt ăn. Bắn thú thì không thể dùng đạn bằng gạch đá như bắn chim được. Chúng ta phải dùng tên. Muốn làm những mũi tên, dễ ợt. Chỉ cần tìm những cành nhỏ, có mắt cây dính vào một cành nhỏ hơn. Cắt vát cành cây này, chúng ta sẽ có những mũi tên nhọn hoắt, dư sức bắn gục một chú thỏ, chú chuột hoặc ngay cả một chú nai tơ ngơ ngác. Nhưng đừng đụng tới những con thú có thể sơi tái lại chúng ta như cọp, gấu và các hung thần tương tự. Khi đó chính chúng ta lại trở thành thực phẩm cho những con thú dữ dằn này!
Có ai trong chúng ta nghĩ tới chuyện dùng bao cao su để tạo ra lửa nấu nướng hoặc sưởi ấm trong rừng không? Chắc không ai nghĩ tới chuyện…thần thoại này. Nhưng đã có người làm được. Họ đổ một ít nước vào bao, dùng bao như một tấm gương phản chiếu. Kiếm một nơi có nhiều ánh nắng, để cành cây nhỏ và khô bên dưới, xoay cho ánh nắng chiếu thẳng vào bao để hội tụ sức nóng. Với thời gian, khi sức nóng đủ, củi sẽ phực cháy.
Thường chúng ta có diêm hay quẹt lửa trong người nếu chúng ta hút thuốc lá. Chuyện này ngày nay hiếm hơn vì số người hút thuốc đã giảm đi nhiều. Với những người thích đi thám hiểm rừng núi, việc bỏ thuốc lá coi bộ là việc tai hại! Giả dụ chúng ta có diêm quẹt nhưng nhiều khi gặp mưa, cành cây trong rừng ướt nhẹp, đâu có dễ mồi thành lửa dùng được. Trong trường hợp này, bao cao su là chất đốt bén lửa rất nhậy khiến chúng ta gây lửa dễ dàng hơn.
Chuyện bao cao su là chuyện của các ông, các bà ít khi dính tới. Vậy cho nên khi cần mưu sinh thoát hiểm, các bà bị thiệt thòi chăng? Không đâu! Các bà đã có băng vệ sinh. Trong rừng rậm, băng cũng có giá như bao. Đang nói chuyện mồi lửa bằng bao cao su, chúng ta nói tiếp. Nếu không có bao cao su, chúng ta có thể xé bao vệ sinh của các bà ra mồi lửa cũng tốt như bao vậy. Vậy là đồ của ông hay của bà cũng tốt như nhau.
Có khi của bà tốt hơn ông! Băng vệ sinh của các bà có thể dùng làm đèn cầy giúp thắp sáng, sưởi ấm hoặc nấu nướng. Nhúng băng vào chất sáp, chất béo hoặc ngay dầu ăn, các bà có thể giúp cho sinh hoạt bình thường trong tình trạng khẩn cấp, thiếu thốn phương tiện.
Như nói ở trên, bao cao su có thể dùng làm dụng cụ y tế trong việc chữa vết thương. Bao có thể cải biến thành chiếc túi giữ vết thương cho khỏi chảy nhiều máu. Nhưng nếu có băng vệ sinh dùng thay cho bông băng thì giúp cho máu bớt chảy ra nhiều. Băng đúng tiêu chuẩn thường đã được khử trùng và rất thấm chất lỏng nên có thể là thứ giúp cầm máu nhanh và sạch. Vậy là ông bà đề huề, công cán đồng đều, vui vẻ cả làng. Trên chiến trường ông bà cũng đề huề như vậy. Trong Thế Chiến Thứ Nhất và sau này, trên chiến trường Irak và Afghanistan mới đây, người ta cũng dùng băng vệ sinh và bao cao su để cầm máu các vết thương trong những trường hợp không có các dụng cụ y tế chính hiệu con nai vàng.
Bao có thể dùng để bịt miệng chai hoặc bịt nòng súng cho đất cát khỏi chui vào làm súng không xử dụng được. Chuyện bịt này, băng của các bà chiếm thế thượng phong. Xé băng ra chúng ta tạo thành những chiếc nút chai hoặc bịt nòng súng tốt hơn bao. Chuyện bịt này các ông thua đứt là phải. Tài nghệ đâu mà đòi bằng các bà!
Băng là để bịt. Đó là công dụng đầu tiên khi băng được chế tạo. Bịt vào đâu, chuyện ai cũng biết. Nhưng băng còn được những người đi rừng, đi cắm trại, thiếu mọi tiện nghi cần thiết, bịt vào chỗ không ai ngờ. Đó là bịt các lỗ thủng của chiếc lều. Lấy một miếng băng, đè lên chỗ lũng, dán tí băng keo, vậy là muỗi mòng đừng hòng chui vô hút máu! Xé băng cho mỏng, đút vào tất hoặc găng tay sẽ giúp chống lạnh hữu hiệu hơn.
Tất cả các cách dùng băng vệ sinh của các bà trong những trường hợp trên đều là các cách phòng thủ. Dùng băng để tạm thời chống thứ nọ thứ kia. Nhưng băng còn dủng để tấn công. Nghe mà hết hồn! Chúng ta thường nghe nói tới một thứ bom tự chế mang tên Molotov cocktail. Đó là thứ vũ khí mà dân biểu tình thường dùng để ném vào lực lượng đối lập. Người ta có thể dùng băng vệ sinh để làm ra thứ vũ khí nổ ròn rã này. Đây là loại băng khác với loại băng chúng ta nói ở trên, loại cuộn tròn hình ống có sợi dây toòng teng. Thứ này các cô thường dùng cho kín đáo. Đây là vũ khí các bà các cô phòng thủ mà người ngoài thấy như không phòng thủ.
Dùng một chiếc chai thủy tinh, nhúng băng vào xăng hoặc dầu thắp đèn, đút băng vào chai, để sợi dây ra phía ngoài chai. Khi dùng, châm lửa vào sợi dây, ném về phía địch thủ. Lửa sẽ cháy chầm chậm trên sợi dây, khi lửa bắt vào băng là bom nổ.
Băng nổ được, bao thì chịu. Nếu bao nổ thì…chết mẹ! Hết công dụng. Vậy mới biết các bà bao giờ cũng ở thế thượng phong.
Chuyện các bà mang theo băng đi đó đi đây là chuyện không có chi phải thắc mắc. Nhưng các ông thủ chiếc bao ra đi khi trời vừa sáng là một điều phải giấu giếm. Ông mang cái của nợ này đi làm chi vậy? Câu hỏi chắc chắn phải có, khi bí mật trong chiếc ví bị lộ. Thường thì ông sẽ lúng túng như thợ vụng mất kim. Nhưng nay, đọc xong bài này, các ông có thể ngẩng mặt, uỡn ngực, nói dõng dạc: tôi mang thứ này để phòng thân! Dùng bao cách nào mà chẳng là phòng thân!
01/2017
|