Có một hiện tượng làm các nhà phân tích chú ý. Đó là có nhiều thanh niên thiếu nữ đến chờ ở phòng khám của các bác sĩ gia đình đã đứng ngồi không yên trong phòng đợi. Họ nhổm qua nhổm lại, uống nước liên tục, bấm phôn liêng chiêng và cuối cùng đã bỏ ra về ngang trước khi gặp bác sĩ. Dưới con mắt chuyên môn, các chuyên viên nhận thấy các em có những băn khoăn, hồi hộp đến không chịu nổi. Tuổi đó mà hồi hộp như vậy chắc chỉ vì đó là chuyện khó nói. Khó hơn nữa vì họ phải thổ lộ chuyện riêng tư với người không xa lạ chi. Thường thì bác sĩ gia đình là bác sĩ chung cho cả gia đình. Chuyện riêng của họ có thể đến tai cha mẹ. Thứ nữa, phòng mạch của bác sĩ gia đình thường ở trong cùng khu nhà, thậm chí ở trong cùng khu với trường học của các em, nhìn quanh toàn những người quen biết, cũng ngại.
Biết tình trạng khó khăn như vậy nên, từ tháng 4/2016 vừa qua, bệnh viện St. Mary ở khu Côtes des Neiges, Montreal, đã mở một phòng tư vấn cho các thanh niên thiếu nữ tuổi từ 14 đến 25, cư ngụ tại tỉnh bang Québec, có thẻ sức khỏe của tỉnh bang mà chúng ta thường kêu là “thẻ mặt trời”. Chẳng là trên thẻ có in hình mặt trời nên cứ nhìn sao kêu vậy cho nó tiện! Phòng tư vấn của bệnh viện St. Mary thuộc loại càng ít người đi ngang thì bệnh nhân càng khoái tới nên được lập tại một khu biệt lập, không chung chạ với các khu khác. Phòng tư vấn không quảng bá ồn ào, chỉ nhờ những bệnh nhân rỉ tai hoặc truyền miệng cho nhau. Họ trẻ nên rất hiện đại trong việc quảng bá. Bà y tá Gettina Zambito chuồi tay tấm giấy quảng cáo cho một em, em lấy cái phôn tay ra chụp lại, xong trả lại tờ quảng cáo cho bà. Em sẽ truyền cho các bạn bằng phôn tay! Bước đầu, phòng chỉ hoạt động hạn chế mỗi tuần một lần, ngày thứ ba, từ 2 đến 6 giờ chiều. Không cần lấy hẹn, cứ tự động tới và sẽ được tiếp đón ngay. Phòng có nhiệm vụ hướng dẫn về thỏa thuận tình dục, an toàn tình dục, cung cấp thuốc ngừa thai, khám các bệnh tình dục, tiêm chủng và cho thuốc “sáng hôm sau” để chữa cháy cho những em lỡ mần chuyện phòng the không an toàn trước đó. Bà y tá Zambito nhấn mạnh: “Đối với chúng tôi, việc này rất quan trọng cho một thành phần bệnh nhân có vấn đề nhưng luôn sợ bị người khác xét đoán”.
Tôi thấy ghen tỵ với các em này. Đã được học sinh lý tại trường, biết hết các bí mật…quốc gia, khi tới tuổi cơ thể muốn đòi hỏi một trò chơi mới nhiêu khê hơn lại được chăm sóc tới bến.
Ngày xưa, thế hệ chúng tôi sức mấy được như vậy. Vấn đề thì tới lứa tuổi đó, ai chẳng có, nhưng biết hỏi ai. Người lớn chung quanh toàn những khuôn mặt lạnh tanh. Vấn đề lại được liệt vào loại cấm kỵ không ai muốn nói tới, cứ như là vấn đề của ma quỷ, làm sao mở miệng được. Rút cục là chúng tôi học hỏi lẫn nhau. Cùng tuổi, cùng một thứ ngu ngơ như nhau, có hỏi cũng bằng thừa. Chỉ có vài đứa tinh ma quỷ quái thì làm phách thấu trời. Phán cứ như thánh sống. Tôi còn nhớ hai trường hợp của hai tên bạn. Một tên bị lũ quỷ quái dọa đến nỗi phải trình…ấp chiến lược cho tụi quỷ coi. Coi xong, chúng phán không đủ kích thước, cưới vợ chi được. Tên này lo quắn bàn tọa! Biết tham khảo với ai bi chừ. Thầy giáo, cha chú, hàng xóm láng giềng, ông nào ông nấy nghiêm như thần, ai dám mở miệng hỏi. Đành hỏi tên bạn quỷ quái làm sao gia tăng chất lượng. Phải mất một bao thuốc lá thơm mới được tên này truyền cho cách kéo, xoa để thay đổi sự đời. Dĩ nhiên chuyện ngoại khoa như vậy chẳng đi tới đâu. Một lần đi khám bác sĩ về một thứ bệnh thông thường, anh này lấy hết can đảm hỏi bác sĩ. Bác sĩ gạt đi: “Trời sanh ra ai cũng như nhau, bình thường hết. Chỉ có một số nhỏ bất bình thường mới có vấn đề”. Bác sĩ nói thế tưởng cho qua được chuyện lo lắng, ai ngờ anh này, vốn có mặc cảm vì bị bạn đàm tiếu, lại càng lo hơn. Anh liều mình hỏi tới. Bác sĩ nói thế nào cũng không làm anh bạn tôi yên tâm được. Cuối cùng ông bảo cho ông coi. Anh e thẹn nhưng mừng rỡ cởi quần. Bác sĩ liếc nhìn sơ qua, phán: “Một đống thế kia mà sợ cái chi!”.
Trường hợp thứ hai khẩn cấp hơn. Anh bạn tôi lấy vợ. Vốn chưa bao giờ thử lửa, chú rể khều một tên bạn thân ra hỏi: “Tối nay tao phải làm sao?”. Anh bạn nín cười nói: “Thì cứ thấy là a-la-xô vào thôi!”. Nghe dễ ợt. Nhưng anh chú rể tới giờ này cũng chưa bao giờ thấy, biết chỗ nào mà xông trận? Lại thú nhận: “Tao đã thấy bao giờ đâu!”. Anh bạn chỉ vẽ: “Chỉ có một chỗ, không lạc được đâu mà sợ!”. Đêm tân hôn, anh thấy nhưng chẳng biết chỗ mô là cửa vào. Tấn công mà cứ bị dội ra. Anh lại tìm quân sư: “Tao thấy nhưng làm sao mà vô?”. Quân sư tức mình: “Mày có tìm cửa không?”. Trả lời: “Mẹ kiếp, tối thui có thấy chi đâu!”. Tức mình chỉ bảo tiếp: “Vậy thì đốt đèn lên!”. Ngày hôm sau, chuyện vẫn chưa dứt: “Có đèn vẫn tối thui mày ơi!”. Lại tức mình mắng mỏ: “Phải vận dụng cái đầu tối mù của mày mà tìm cửa vào!”. Từ đó không thấy tiếng phôn reo mỗi sáng nữa. Đúng là học thầy không tầy học bạn!
Ngày đó chúng tôi vất vả như vậy nhưng cũng có cái may là sau đó hầu hết chúng tôi đều khoác áo lính. Đây là một trường đời rộng lớn có đủ các loại thầy ba trợn, không muốn cũng bị ép học hỏi tới cùng. Các ông trung sĩ, thượng sĩ già không bao giờ để cho các ông chuẩn úy sữa sống trong mê muội. Cái chi cũng phải biết tới nơi tới chốn. Các nàng Thúy chung quanh các trại lính sẵn sàng cung cấp những buổi thực tập rất tốn mồ hôi. Riết rồi đời lính là cuộc đời lăn lộn trong trường đời. Chưa bể ống khói chưa là lính!
Mai ta đụng trận ta còn sống
Về ghé sông Mao phá phách chơi
Chia sớt nỗi buồn cùng gái điếm
Đốt tiền mua vội một ngày vui.
(Nguyễn Bắc Sơn)
Chuyện khởi đầu bao giờ cũng là chuyện khó khăn. Các cụ đã ngôn: vạn sự khởi đầu nan! Vậy thì chuyện mần ăn khởi đầu ở tuổi nào? Theo phòng tư vấn của bệnh viện St Mary thì là 14 tuổi. Hơi sớm. Thế hệ chúng tôi muộn hơn nhiều. Thế hệ trẻ ở Việt Nam bây giờ thì bắt đầu khai màn sớm hơn chúng tôi hồi đó. Thanh niên vào độ tuổi 17,8 và thiếu nữ ở tuổi 20,3. Về chuyện ra giàng sớm, kỷ lục phải vào tay dân tộc lùn Pygmy hiện sống rải rác tại Trung Phi, Burrundi, Rwanda, Uganda, Congo. Họ bắt đầu đi vào chuyện mần ăn từ năm 8 hoặc 9 tuổi. Vì vậy tại đây có những ông bố bà mẹ trẻ nhất thế giới. Đúng là lùn mà lối. Thực ra họ làm sớm để nghỉ sớm vì tuổi thọ trung bình của họ chỉ vào khoảng 40!
Chuyện lao đầu vào cuộc sống thực của đời người không đơn giản, như tôi đã kể lại trường hợp hai anh bạn ở trên. Còn một anh nữa mà tôi chỉ biết trên mạng. Anh này được cô bạn gái mời tới nhà vào tối thứ sáu, dùng cơm ra mắt với bố mẹ cô. Sau đó, hai người sẽ đi chơi và cô sẽ cho anh lần đầu. Được lời như cởi tấm lòng, anh vừa mừng vừa lo. Mừng vì sao chắc ai cũng biết nhưng lo là vì anh cũng là trai tân, biết mần ăn ra sao. Anh vội chạy ra nhà thuốc tây, gặp ông dược sĩ, trình bày thắc mắc và ngỏ ý muốn mua bao cao su. Ông dược sĩ hướng dẫn, giải thích đường đi nước bước cho anh trong suốt một tiếng đồng hồ. Tối hôm đó, anh tự tin tới nhà cô gái. Cô đón anh tại cửa và dẫn vào nhà. Bố mẹ cô đã ngồi sẵn tại bàn ăn. Anh chào và cúi đầu như người đang cầu nguyện. Anh ngồi cúi đầu như vậy tới 10 phút. Rồi 20 phút. Cô gái tới nói thầm với anh: “Em không ngờ anh ngoan đạo đến như vậy!”. Cậu trai nói nhỏ bên tai cô bồ: “Anh đâu có ngờ bố em lại chính là ông dược sĩ!”.
Bạn tôi, ông vua hippy Trường Kỳ coi bộ cũng chẳng khá chi hơn. Ông kể lại mối tình đầu của ông với em Phước trong cuốn “Một Thời Nhạc Trẻ”. Vua cũng run như thần tử thấy long nhan.“ Tôi và Phước thường rủ nhau đi xem ‘xi la ma’ ở rạp Khải Hoàn, đối diện chợ Thái Bình. Dĩ nhiên không có màn đi riêng mà phải rủ thêm chị và em gái nàng đi cùng mới được phép. Nói vậy chứ, cho đi ‘xi la ma’ riêng một mình với nàng chưa chắc tôi đã dám vì tưởng tượng ra cảnh hai cô cậu 13, 14 tuổi dắt nhau vào rạp sao nó kỳ cục quá. Dù có đi chung với chị em của nàng, nhưng tôi vẫn có dịp được ‘đụng chạm’ chút đỉnh nên lấy làm khoái chí vô cùng. Chạm vào tay nàng cũng cảm thấy ‘đã’, có lần chơi bạo nắm tay nàng một phát và được nàng không chống cự lại càng thấy ‘đã’ vô cùng tận. Tiền quà sáng của tôi do đó thường xuyên bị cắt giảm để dành dụm đưa nàng vào bóng tối của rạp ‘xi la ma’...”
Bà chúa thơ nôm Hồ Xuân Hương, một hiện tượng nổi loạn trong văn chương nước ta, rất rành sáu câu về chuyện này. Bà ví chuyện mần ăn như chuyện đánh cờ…người. Bà mô tả môn cờ hấp dẫn này rồi hạ câu kết: Khi vui nước nước non non / Khi buồn lại giở bàn son quân ngà. Bà này không nói thật. Vui buồn chi cũng cứ quân thiếp trắng, quân chàng đen mang ra mần nhau. Đây là một thú vui không tốn tiền, trừ khi xảy ra trường hợp như bà chúa thơ nôm hài ra: thua thì thua quyết níu lấy con. Thú vui này lại tiện lợi, luôn trong tầm tay, có lợi cho sức khỏe! Các nhà đạo đức chắc sẽ nhăn mặt khi thấy tôi dùng chữ “thú vui”. Đây là chuyện nghiêm chỉnh do con tạo lập trình ra để con người sinh sôi nảy nở, sao lại gọi là thú vui? Thực ra nếu con tạo không kèm theo cái vui thú vào trong hành động truyền giống này, con người có chăm chỉ tuân lệnh hay không? Tôi nghĩ là không. Bởi vì ngay cả vui thú như vậy mà con người vẫn cứ lơ là như thường. Tội là ở cái tablet!
Ông David Spiegelhalter, giáo sư của Đại học Cambridge, đã báo động. “Theo thống kê thì trong thập niên 1990, trung bình các cặp vợ chồng tù ti 5 lần mỗi tháng. Qua thập niên 2010, chỉ còn 3 lần mỗi tháng. Cứ cái đà này thì tới thập niên 2030, con người sẽ ngưng tù ti luôn!” Vậy là đại nạn. Nhưng tại sao chuyện thích thú phải vất vả tìm hiểu, run rẩy xông pha khi khai phá lại bị bỏ lơ ngang xương như vậy? Ông Giáo sư David quy tội cho máy móc. Buổi tối hai vợ chồng vào phòng ngủ, trên tay mỗi người là một cái iPad. Hai vợ chồng cắm đầu vào chiếc máy riêng, nhắn tin, xem tin, chơi game. Tới khi mệt là lăn ra ngủ. Chuyện tù ti hẹn bữa khác. Khốn nỗi bữa khác cũng rứa. Lại thêm Netflix chiếu phim liên tục dứt không ra, chiếc hộp truyền hình chương trình nào cũng hấp dẫn, phim bộ Đại Hàn dài dằng dặc. Người ta có quá nhiều việc làm. Toàn nhũng chuyện…ảo. Chuyện thiệt cho qua luôn. Chỉ mới ít năm trước đây thôi, căn phòng ngủ là chốn riêng tư. Bi chừ phòng ngủ dập dìu những kẻ lạ vào ngồi chình ình ngay trên giường, vợ chồng đâu có thiết chi tới chuyện riêng tư!
Dân Nhật là sắc dân lười biếng chuyện gối chăn nhất thế giới. Trung bình mỗi năm họ chỉ mần tình có 48 lần. Mỗi tuần chưa được một lần gọi là cho có. Thậm chí có tới 33% cặp vợ chồng đình chiến luôn cả năm. Có phải vì cái iPad như các nước Tây phương không? Tôi nghĩ là không. Tôi vừa ở Nhật về, nhìn họ làm mà thấy thương. Giờ nào cũng tấp nập người đi làm. Có bữa tới 11 giờ đêm mà tầu vẫn chật ních những cổ cồn cà vạt xơ xác từ sở về. Họ không có đủ thời giờ và đủ hưng phấn cho chuyện tù ti. Vậy nên, theo thống kê, đây là đất nước mà người dân ít hài lòng về đời sống tình dục của mình nhất. Chỉ có 10,3%.
Trong tình hình chuyện mần ăn suy thoái khiến ông Giáo sư David Spiegelhalter phải la làng cho tương lai nhân loại thì tại Zimbabwe bên Phi Châu, bà Nghị Sĩ Sithembile Mlotshwa lại đổ thêm dầu vào lửa. Bà đề nghị chỉ cho các ông được tới cửa thiên đàng mỗi tháng một lần thôi. Lý do là để hạn chế bệnh HIV. Bộ các ông xứ Phi Châu này chịu sao? Bà cũng biết là theo tự nhiên các ông sẽ không thể nhịn theo đề nghị của bà được. Để trấn áp cái thiên nhiên réo gọi của các ông, bà đi thêm một bước ác ôn khác: yêu cầu các nhà khoa học tạo ra chất làm giảm ham muốn của các ông và chích cho các ông mỗi ông một mũi! Bà phán: “Có rất nhiều cách đã được áp dụng nhưng tôi cho rằng biện pháp tốt nhất là phải giảm sự tham lam vô độ của đàn ông đối với phụ nữ”. Chơi ác như vậy thì chơi với ai!
Bà Nghị Sĩ Zimbabwe là người đi ngược dòng lịch sử. Trong khi người ta đang cố vãn hồi chuyện con người chăm chỉ mần tình với nhau thì bà lại treo cái củ lẳng của các ông. Thế giới có nhiều người mắc bệnh muốn xa lánh chuyện ăn nằm. Họ tỉnh bơ với chuyện tù ti. Bệnh chi mà khổ sở! Các nhà khoa học đang phải vắt trán suy nghĩ sao cho người ta còn muốn nối lại nhịp cầu thân ái với người phối ngẫu. Các nhà khoa học Anh đã chế ra một loại chip điện tử cực nhỏ, có khả năng phát ra xung điện trong não để kích thích ham muốn tình dục. Báo Telegraph cho biết: một chuyên gia thần kinh của đại học Oxford, ông Morten Kringelbach, đã phát hiện ra rằng, nếu vỏ não phía trên hốc mắt của những người bị chứng lãnh cảm tình dục được kích thích bằng xung điện thì họ sẽ khoái chuyện gối chăn. Tạp chí chuyên khoa Nature Reviews Neuroscience cũng đăng tin về nghiên cứu quan trọng này. Giáo sư Tipu Aziz, chuyên gia về thần kinh giải phẫu Đại học Oxford lạc quan: “Khi công nghệ được cải tiến, chúng ta có thể tạo ra xung điện trong nhiều vùng khác trong não. Khả năng kiểm soát độ mạnh của xung điện sẽ tăng lên, nhờ đó chúng ta có thể bật và tắt chip theo ý muốn. Trong khoảng chục năm nữa, chúng ta sẽ ngạc nhiên trước số lượng những liệu pháp điều trị liên quan tới công nghệ này”.
Tôi cố tình chơi mấy ông bạn tôi khi treo câu hỏi này tới cuối bài: con người có thể mần ăn lai rai tới bao nhiêu tuổi? Nửa thế kỷ trước, trong một lần nói chuyện bù khú trước khi vào phim trường kiểm duyệt phim, ông Thái Thúc Nha, Giám đốc Alpha Film, đã ngôn: mỗi đứa mình có một cái lọ, trời cho đầy, anh nào xài nhanh thì hết trước, xài nín nín thì lâu hết hơn, vậy thôi!
Ý kiến của ông Thái Thúc Nha có lẽ chẳng dựa vào khoa học kỹ thuật nào cả. Cứ theo cảm tính mà ngôn. Các nhà khoa học cẩn thận hơn nhiều. Một nhóm nghiên cứu tại Anh mới đây đã làm hai cuộc thăm dò có tới ba ngàn người tham gia gồm cả nam lẫn nữ.
Cuộc thăm dò thứ nhất nhằm vào những đối tượng có độ tuổi từ 25 đến 74. Họ được hỏi về hoạt động tính dục trong khoảng thời gian 6 tháng trước đó. Tính dục được định nghĩa là “bất cứ hoạt động nào có tính chất tự nguyện trao đổi với một người khác liên quan đến tiếp xúc tình dục, có hay không có giao hợp hoặc cực khoái diễn ra”.
Cuộc thăm dò thứ hai nhắm vào những người via hơn, có độ tuổi từ 57 đến 85, với định nghĩa tính dục là “đã có quan hệ tình dục với bất cứ ai trong vòng 12 tháng trước đó”.
Thăm dò tới ba ngàn người nhưng kết luận xem ra không có chi mới. Thứ nhất, những người có sức khỏe tốt trong cả hai phái đều có khả năng ham muốn tình dục gấp đôi những người sức khỏe kém. Chuyện này đâu có chi mới lạ. Nằm dẹp người thì nghĩ chi tới chuyện tí toáy!
Thứ hai, sức khỏe của người đàn ông, chứ không phải của các bà, là yếu tố chi phối chuyện ham muốn tình dục. Chuyện này cũng cũ xì. Người bày ra bàn cờ thường là các ông.
Thứ ba, kể từ khi có Viagra, khả năng ham muốn tình dục tăng lên thấy rõ. Có tới 40% các ông trên 85 tuổi vẫn còn ham hố. Chuyện này các ông bạn tôi rất rành sáu câu. Chẳng thế mà hãng thuốc Pfizer thu tiền phát mệt.
Trong câu chuyện bù khú giữa những tên chưa già vào nửa thế kỷ trước, ông Thái Thúc Nha không ngờ là trong tương lai lại có thứ thần dược khiến các ông tươi cười huýt sáo inh ỏi như trong một cái quảng cáo về viên thần dược Viagra và…đồng bọn. Nếu ông biết cái bình trời cho có cạn thì đã có những viên thuốc nhân tạo bù đắp vào chắc ông sẽ không đưa ra cái thuyết “bình rỗng”. Của kho vô tận biết ngày nào vơi!
07/2016
|