Bao
Bồ
Chạy
Coffee
Cõng
D.U.I.
Facebook

Hôn
In
I.Q.
Jehovah
Kiêng
Lồng
Mần
Mở
Mới
Muối
Nàng
Nịt
Nói
Pháp
Phố
Phơi
Pitbull
Robot
Solar

Thiện
Thưởng
Tịch
Tiếc
Tóc
Trăm
Tweet
Xuân
Yêu

JEHOVAH

Bà Éloise Dupuis, 27 tuổi, là một tín đồ của đạo Jehovah. Khi vừa tới tuổi trưởng thành, bà đã ký một văn kiện xác minh bà sẽ không nhận truyền máu. Bà đã hành động đúng theo giáo luật của đạo này: dù có chết cũng không nhận máu truyền vào cơ thể mình. Sáu ngày sau khi sanh bé đầu lòng vào ngày 6 tháng 10 năm 2016 vừa qua tại một bệnh viện ở Levis, gần tỉnh Quebec, bà đã chết. Cái chết của bà đã gây dư luận ồn ào trong vòng những người thân thuộc và cả trong y giới tỉnh bang.

Ca sanh khó khăn, sản phụ mất nhiều máu cần phải được truyền máu để cứu sống. Cô bạn thời thơ ấu của Éloise Dupuis là Cassandra Zélézen vội cùng hai chị em tới thăm. Tất cả là ba người. Họ là chị em…tam sanh! Cô Cassandra kể với ký giả báo The Montreal Gazette  là thân phụ của Eloise không cho ba  người vào gặp bạn. Lúc đó, chồng của sản phụ đang phân vân về quyết định có nên từ chối truyền máu hay không. Cassandra kể lại là đã nghe ông này nói: “Giờ thì đã quá muộn rồi!”. Sản phụ Eloise mất ngay sau đó.

Vào ngày sản phụ mất đã có ba trưởng thượng của đạo Jehovah có mặt tại nhà thương. Theo một cựu tín đồ đạo Jehovah, ông John Redwood, 49 tuổi, cư ngụ tại Maryland, Mỹ, cho biết: đạo có một ủy ban gọi là “Ban Liên Lạc với Bệnh Viện” gồm những bậc trưởng thượng của đạo đã được huấn luyện, được phái tới bệnh viện mỗi khi có một tín đồ đạo cần phải truyền máu. Ông John Redwood đã bỏ đạo này ba năm trước. Ông nói: “Mục đích của họ là hỗ trợ gia đình của bệnh nhân tránh không cho truyền máu. Họ không bao giờ gặp trực tiếp bệnh nhân nhưng chính họ là những người canh chừng việc tuân theo giáo luật”. Ngoài ủy ban này, còn có một ban khác gọi là “Ban Thăm Viếng các Bệnh Viện” gồm các tín đồ tình nguyện tới thăm và cầu nguyện cùng bệnh nhân. Tuy nhiên ban này không xía vào việc truyền máu. Ông Simon Picard, phát ngôn viên của đạo Jehovah ở Canada, đã bác bỏ việc có các trưởng thượng tới bệnh viện để bảo đảm là bệnh nhân không nhận truyền máu. Ông nói: “Chúng tôi có các tín đồ tới đó để hỗ trợ bệnh nhân nhưng việc từ chối truyền máu là quyết định cá nhân. Khi người ta ở vào một tình thế nguy nan, người ta cần có những bạn đạo hỗ trợ trong các quyết định”.

Về phía chính quyền, Thủ Hiến Philippe Couillard cho cái chết của sản phụ là “kinh khủng” nhưng phải tôn trọng sự lựa chọn của cá nhân. “Luật học rất rõ ràng: nếu một cá nhân còn minh mẫn từ chối chữa trị y khoa, dù điều đó có làm họ mất mạng sống, chúng ta không thể đi ngược lại ước muốn của họ”.

Người cầm đầu đảng Coalition Avenir Québec, ông Francois Legault, cho rằng việc này khiến chúng ta phải đặt lại vấn đề về hệ thống y tế của chúng ta: “Tôi chưa có câu trả lời nhưng tôi tự hỏi: làm sao chúng ta có thể để một người ở Québec chết vì lý do tôn giáo?”. Điều tra viên tư pháp Luc Malouin sẽ điều tra vụ này.

Truyền máu trong y khoa ngày nay là chuyện người ta làm hà rầm mỗi ngày. Đó là một phương cách hữu hiệu để dành lại mạng sống con người khi lâm nguy. Chuyện thông thường như vậy tại sao lại nhân danh tôn giáo để cấm cản?

Nhiều người trong chúng ta chắc không biết đạo Chứng Nhân Jehovah là đạo gì mà tín đồ lại bị áp đặt như vậy. Tên đạo nghe có vẻ lạ hoắc nhưng đạo này gần kề chúng ta hàng ngày mà chúng ta không biết. Chắc ai trong chúng ta cũng đã được những người ăn mặc lịch lãm, trai thường áo vét cà vạt, gái thường quần áo chỉnh tề, gõ cửa. Họ thường đi từng nhóm hai người, tay xách cặp da, lịch sự hỏi chúng ta dành cho họ ít phút để họ nói về đạo của họ. Thường chúng ta từ chối mời họ vào nhà. Trong thời buổi mà thời giờ quý như vàng, nhất là thời giờ của những ngày nghỉ cuối tuần, chúng ta ít muốn tiếp họ. Nhưng những chứng nhân của Jehovah này là những người rất nhẫn nại. Họ tới lui tìm dịp giảng đạo không biết mệt. Khi gặp được một người bằng lòng tiếp, họ nói rất say mê, tặng sách báo hậu hĩnh. Họ thi hành nhiệm vụ một cách sốt sắng dù không được đón tiếp nồng hậu.

Tôi nói nhiệm vụ vì các tín đồ của đạo phải dành thời giờ mỗi tuần từ 16 tới 20 tiếng để đi rảo rảo, cố len lỏi vào từng nhà để truyền đạo.

Đạo của họ phát sinh từ thần cảm Tin Lành do một người Mỹ tên Charles Taze Russel phát khởi từ năm 1874. Ông này quê quán tại thành phố Pittsburg, tiểu bang Pennsylvania, Mỹ. Gia đình ông theo hệ phái Tin Lành Calvin. Thân phụ ông hành nghề bán kim chỉ và rất giầu có. Ông tiếp tục theo nghề này và cũng rất thành công. Ông sanh năm 1852 và mất vào năm 1916. Năm 16 tuổi, Charles hoang mang tự hỏi: tại sao Chúa vốn được xưng tụng là tốt lành mà lại đầy đọa người ta xuống hỏa ngục. Ông không tìm được lời giải trong Kinh Thánh. Năm 1870, 18 tuổi, Charles ly khai khỏi học thuyết Calvin và gia nhập giáo phái Cơ Đốc Phục Lâm Adventist. Năm 1874, Charles ly khai Cơ Đốc để thành lập nhóm “Những Người Học Hỏi Kinh Thánh” và ra tập san Tháp Canh (Watchtower). Ông chú giải lại Kinh Thánh và bắt các tín đồ phải coi ông như một tiên tri Ezéchiel mới. Ông qua đời vào năm 1916, để lại di sản là các phương tiện truyền thông bằng báo chi, sách vở và buộc các tín đồ phải đi rao giảng khắp nơi. Đạo Jehovah của ông không tin có địa ngục, không tin Chúa Trời có ba ngôi mà chỉ có một Chúa là Jehovah thôi, không công nhận Jesus là Chúa.

Người kế nhiệm của Charles Russell là ông J.F. Rutheford, một luật sư ở Brooklyn, New York. Ông này lên án mọi tôn giáo khác và cả các chính phủ. Kết quả, nhóm Tháp Canh bị cấm hoạt động tại Mỹ và Canada. Trong Đệ Nhất Thế Chiến, ông chống lại lòng yêu nước, bị bắt vào năm 1917 và bị kết án 20 năm tù. Nhưng hai năm sau ông được thả. Ông qua đời vào ngày 8 tháng 1 năm 1942 sau khi đã thành công trong việc tập trung quyền, quan liêu hóa và quân sự hóa phong trào. Đạo Jehovah nhờ đó đã có kỷ luật và trật tự hơn khiến số người gia nhập mỗi ngày một tăng.

Người kế vị là ông Nathan Homer Knorr. Ông này rất cứng rắn về giáo thuyết và đặt ra những quy luật khắt khe như: cấm truyền máu, không đi quân dịch, không đi bầu, không tham dự các hội đoàn. Ông qua đời vào năm 1977. Ông Fréderick Whilhem Franz kế vị cho đến năm 1992. Hiện nay giáo phái do ông Milton G. Henshel điều khiển. Thống kê năm 2014 cho thấy số tín đồ lên tới 8.220.105 người tại 240 quốc gia!

Không được sang máu là một trong những điều mà một tín đồ phải tôn trọng dù có mất mạng sống. Sản phụ Eloise Dupuis vì vậy nhất định không cho truyền máu. Và cô đã hy sinh mạng sống cho điều cấm kỵ này. Họ minh chứng điều này có ghi trong Thánh Kinh: “Nhưng các ngươi không được ăn huyết của bất cứ sinh vật nào vì mạng sống của sinh vật là máu của nó”. Hoặc câu: “Thánh Thần và chúng tôi đã quyết định không đặt trên vai của anh em một gánh nặng nào khác ngoài những điều cần thiết này: anh em hãy kiêng những đồ đã cúng cho ngẫu tượng, kiêng ăn tiết, ăn thịt loài vật không cắt tiết và tránh gian dâm”. Thời của Thánh Kinh dĩ nhiên chưa có việc truyền máu y tế. Thời đó chỉ có uống máu của các con vật, một việc được coi như không tôn trọng sự sống của con vật. Uống máu như mô tả trong Thánh Kinh và truyền máu là hai việc khác nhau. Các nhà khoa học ngày nay cho điều cấm kỵ này là không hợp thời. Truyền máu không phải là tước đoạt sự sống của người khác mà là chia sẻ sự sống. Nhưng để sửa đổi hay bãi bỏ một điều đã được coi như tín điều là hầu như không thể. Tôn giáo thường không bước kịp với khoa học.

Đạo Jehovah không có hàng giáo phẩm. Họ sinh hoạt theo từng địa phương, chia thành từng nhóm gọi là “Vương Quốc Hội Đường” (Kingdom Hall). Mỗi Hội Đường bao gồm khoảng từ 75 đến 100 thành viên. Mỗi tuần họ thường họp mặt tại Hội Đường để nghe giảng Kinh Thánh và học tập về những sứ điệp hàng tuần. Tài liệu học tập là các bản tin Watchtower hoặc Awake (Thức Tỉnh). Watchtower được phát hành mỗi tháng hai kỳ, in tới 16 triệu 500 ngàn bản bằng 120 ngôn ngữ. Awake phát hành 16 triệu số mỗi kỳ bằng 78 thứ tiếng. Kinh phí để hoạt động là tự nguyện tùy theo khả năng đóng góp của mỗi người.

Tín đồ đạo Jehovah một lòng tâm nguyện hoạt động cho đạo. Họ không được phép có những vui chơi riêng trong gia đình hay ngoài xã hội. Những ngày lễ xã hội như Valentine, Mother Day, Father Day hoặc những ngày Tết, ngày sinh nhật của mỗi người đều bị họ tránh xa.

Ông bạn tôi, Phật Tử thuần thành, có một cậu con trai theo đạo Jehovah. Ông bố đi chùa hầu như mỗi tuần, hoạt động mẫn cán trong ban trị sự chùa, bị sốc. Cậu theo đạo…lạ hoắc này do ảnh hưởng của ông Giáo sư dậy tại Đại Học.

Một ông bạn khác, tín đồ Công Giáo giữ đạo một cách tích cực. Bầy con của ông tuần nào cũng tới nhà thờ dự lễ, tham gia vào các đoàn thể trong giáo xứ. Bỗng một ngày đẹp trời, cô con gái cải qua đạo Jehovah. Cô bé này tôi biết. Từ ngày còn là một nhi đồng, cô đã tham gia vào đoản thiếu nhi tại nhà thờ. Khi được ông bố cho biết việc cô con gái cưng cải đạo, tôi đã sửng sốt. Nhưng tuổi trẻ trong xã hội chúng ta đang sống có những suy nghĩ và quyết định riêng. Không cản được thì đành phải chấp nhận nếu không muốn mất luôn đứa con nếu chúng ta làm tới.

Không mất hẳn con nhưng cả hai ông bạn tôi đều mất một phần đứa con trong gia đình. Những ngày gia đình họp mặt, vui chơi, ăn uống, chúng tránh không tham dự. Sinh nhật bố mẹ, anh chị em hay các cháu, chúng tới tặng quà ngày hôm trước. Đúng ngày gia đình ăn uống đông đủ, chúng lẩn tránh. Ngày Tết, ngày lễ Giáng Sinh cũng vậy. Quà cáp cho mọi người, chúng tặng đủ nhưng đưa tới trước ngày lễ. Tuyệt đối không chung vui với gia đình trong bất cứ dịp sinh hoạt gia đình nào. Ngày nghỉ làm, súng sính áo vét cà vạt đi tới từng nhà gõ cửa xin vào giảng đạo. Chúng sống như vậy và rất vui vẻ thoải mái trong cuộc sống mà người khác không hiểu nổi.

Kể cũng lạ. Phơi phới trong tuổi thanh niên mà chúng chịu khép mình vào một khuôn khổ được coi là rất chật hẹp, vậy mà chúng say mê. Bậc cha chú như tôi, tuổi trẻ đã bỏ đi xa, cuộc sống trầm lặng đi nhiều, vậy mà thấy chúng…cụ non hơn mình. Đức tin có những nhiệm mầu khiến người ta không thể hiểu nổi.

Sau đó, hai đứa trẻ này nên vợ nên chồng với nhau. Ngày cưới, tôi có tham dự. Cũng đầy đủ lễ nghi cổ truyền. Lễ hỏi, lễ cưới. Tiệc cưới được tổ chức tại một nhà hàng như các đám cưới khác nhưng trầm lặng hơn nhiều. Không có những màn vui chơi nhộn nhịp chúng ta thường thấy trong một tiệc cưới. Bạn đạo của chúng ngồi riêng biệt tại một phía, hầu như không tiếp xúc với những người khác. Hình như họ có những sinh hoạt riêng.

Tôn giáo là một thực thể siêu nhiên. Nhưng ngoài những tín điều mà một tín đồ cần phải tin theo, tôn giáo còn góp phần trong việc tạo nên những con người sống tử tế trong xã hội. Có lẽ vì vậy mà chúng ta thường cho rằng đạo nào cũng tốt vì đạo nào cũng dậy con người ăn ở hiền lành đạo đức. Hai ông bạn tôi có được những đứa con theo một tôn giáo mà họ không tán thành nhưng phải công nhận chúng là những đứa con hiếu thảo, thương yêu gia đình, đối xử tốt với mọi người. Mỗi lần gặp các cháu, tôi thấy rõ vẻ mãn nguyện, yêu đời, vui vẻ, thoải mái toát ra từ lời nói, cử chỉ của chúng.

Nhưng nếu chẳng may chúng gặp những chứng bệnh hay tai nạn cần tới sự truyền máu thì sao. Đó là nỗi lo lắng của hai ông bạn tôi. Việc từ chối truyền máu là vấn đề sinh tử của mỗi tín đồ đạo Jehovah. Nếu vi phạm họ sẽ không còn là một con chiên trong đoàn chiên. Tôi không biết các tín đồ có bắt buộc phải giữ trong người giấy từ chối truyền máu để bệnh viện biết trong trường hợp bị bất tỉnh hoặc tai nạn không. Anh Pablo Albarracini, quốc tịch Argentina, đã làm như vậy. Tháng 5 năm 2012, anh bị nhiều viên đạn găm vào người trong một vụ cướp. Anh được chở tới bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh. Trong người anh đã có thủ sẵn một văn kiện pháp lý chỉ dẫn điều trị y khoa mà anh đã ký từ bốn năm trước. Dù các bác sĩ trong bệnh viện thấy việc truyền máu là cần thiết để cứu sống anh nhưng họ vẫn tôn trọng quyết định của anh. Thấy tình trạng ngặt nghèo của con, cha anh, không phải tín đồ đạo Jehovah, đã xin lệnh của tòa án để làm ngược lại quyết định của con. Ngay lập tức, vợ anh đã nhờ luật sư kháng lại án lệnh của tòa. Trong một phiên tòa khẩn cấp, tòa kháng án đã xử ngược với quyết định của tòa dưới: quyết định của nạn nhân được ghi rõ trong thẻ phải được tôn trọng. Cha của anh Pablo chưa chịu thua. Ông kiện lên tòa Tối Cao, Nhưng tòa này đã bác bỏ đơn kiện của ông với phán quyết: “Mỗi người trưởng thành đủ năng lực nhận thức đều có quyền quyết định trước về vấn đề sức khỏe và có thể chấp nhận hay từ chối một phương pháp điều trị…Bác sĩ điều trị phải chấp nhận quyết định đó”.

Trở lại với trường hợp của sản phụ Eloise Dupuis, Bộ Trưởng Y Tế Québec, ông Gaétan Barrette, đã nói với các ký giả: “Bà Dupuis đã được hỏi, được cố vấn, và bà đã ký các văn kiện cần thiết để bảo đảm rằng, nếu trường hợp bất hạnh xảy ra, bà đã quyết định trước có chấp nhận cho truyền máu hay không. Dù như vậy, khi tới giây phút nguy kịch mà việc truyền máu là cần thiết, bà đã được hỏi lại. Và người ta đã lập lại câu hỏi nhiền lần trước khi tình trạng sức khỏe của bà càng lúc càng xấu đi”.

Cuộc sống đời này không bằng cuộc sống đời sau. Bà Dupuis đã chọn lựa. Biết sao!

11/2016