Đang giữa tháng 2, đúng vào lúc trọng đông, tôi lại nói chuyện hè là sao? Một là điên nặng, hai là lạc quan tếu. Thực ra chúng ta đang đông nhưng có những ông bạn tôi vẫn đang hè. Đó là những ông ở miệt dưới Úc châu. Đang lúc chúng ta chỉ có tuyết các ông này post lên Facebook hết hoa nọ tới hoa kia trong vườn nhà. Coi mà nực!
Nhưng xin đừng nực với tôi. Cái đầu tôi vẫn còn hoạt động điều hòa. Hè tôi muốn nói tới ở đây là vỉa hè. Đúng hơn là vỉa hè đóng tuyết trong mùa đông. Thứ này thì chúng tôi đang chạm mặt hàng ngày. Thời tiết trong mùa đông nơi thành phố Montreal của chúng tôi là một thứ tả pí lù. Ông trời hình như đang bán sale đủ loại tuyết, băng, mưa đá và…ếch. Ếch là thứ chúng ta không trông thấy nhưng rất ham vồ chúng. Tôi ngồi nhớ lại những lần mình vồ ếch trên vỉa hè giữa mùa băng giá nhưng chịu không nhớ xuể. Cả vài chục lần không chừng! Các ông bạn tôi chẳng hơn chi. Ông nào cũng có kinh nghiệm bỗng nhiên chổng bốn vó lên trời. Những kinh nghiệm xương máu đó đã khiến chúng tôi thành những triết gia: chưa vồ ếch chưa phải là dân Montreal! Chuyện thường ngày trong mỗi mùa đông nay đâu có lạ lẫm chi mà tôi lại mang ra phiếm. Cũng có lý do cả: các sếp trong tòa Đô Chính của thành phố vừa loan báo dự định thiết lập hệ thống sưởi ấm vỉa hè thành phố!
Mừng, nhưng nỗi mừng chỉ dài có 670 thước. Đó là đoạn vỉa hè dự định sẽ được sưởi ấm đầu tiên trên con đường chính của thành phố là đường Ste Catherine ở downtown Montreal. Cũng được đi. Có thí điểm rồi mới có cơ lan ra khắp thành phố. Được hơn nữa là nếu dự định này thành sự thật thì Montreal là thành phố đầu tiên của Canada có thứ vỉa hè xa xỉ này. Ngân khoản dự trù để sưởi ấm cho đoạn vỉa hè đầu tiên là 26 triệu đô. Theo sơ đồ dự án thì người ta sẽ đặt những ống dẫn nước lớn cỡ ống tưới cây, cho nước và glycol đã được làm nóng luân lưu dưới mặt vỉa hè. Đường ống này sẽ rất dài vì phải nằm cuộn sát vào nhau như thân rắn. Nước và glycol được làm nóng bằng điện. Điện ở Montreal rẻ nhưng dù sao cũng rất tốn tiền nếu sưởi vỉa hè giữa cái lạnh có khi tới nhiều chục độ âm. Ký giả Francois Cardinal của báo La Presse có ý kiến khác. Ông cho biết đã tham khảo một tay tổ về nhiệt lượng ở Montreal và được ông này cho biết là nhiệt lượng dư thừa của các tòa building đủ để sưởi vỉa hè với giá rẻ hơn nhiều. Khi vỉa hè được hâm nóng, băng tuyết chi cũng đi chỗ khác chơi. Dân cuốc bộ vừa đi vừa huýt sáo nhởn nhơ như đang đi dạo trong những ngày hè nắng ráo.
Cái giá 26 triệu đô cho 670 thước vỉa hè coi bộ đắt. Chàng nhiếp ảnh gia 25 tuổi Simon Lachapelle, ngụ tại vùng Rosemont ở Montreal la trời: đắt đứt đuôi chứ còn chi nữa! Đường trơn trượt thì trượt patin chứ nhằm nhò chi. Và anh chàng này đã post lên Youtube một màn trượt patin ngoạn mục trên vỉa hè. Tôi vào coi mà thấy đã thèm. Nhưng đâu có phải ai cũng lướt được như chàng trẻ tuổi vui tính này. Anh còn ngôn như sau: “Đắt quá đi chứ! Tôi khoái trượt hơn. Để tiền làm việc khác!”.
Nhiều người muốn cà khịa với anh chàng nhiếp ảnh gia này. Người đầu tiên chắc là tôi. Cỡ tôi mà phải lướt chắc bốn vó chổng lên trời ngay từ giây phút đầu tiên! Giáo sư Francois Racine của Đại Học Québec tại Montreal (Université du Québec à Montreal) công nhận việc sưởi ấm vỉa hè tốn tiền nhưng rất đáng làm. Vì người ta không phải lo xúc tuyết và trải muối, vừa tốn kém vừa có hại cho môi trường. Lại trừ khử được cảnh té lên té xuống vừa tốn tiền thuốc, tiền cấp cứu và tiền nằm bệnh viện. Vỉa hè sạch sẽ, an toàn còn khiến người ta không ngại ra đường, đi mua sắm, làm lợi cho kinh tế. Ngoài ra vì không còn trải muối nên những tai hại cho mặt đường hoặc cây cối do muối tạo ra sẽ không còn nữa. Những tai hại do xe gạt và xúc tuyết như làm hư mặt đường hay gây thương tích cho cây cối trồng ven vỉa hè cũng hết. Ông Giáo sư này nói: “Người ta nghĩ đây là việc xa xỉ nhưng lầm to, nó mang lại nhiều phúc lợi công cộng về lâu về dài”. Tuy nói quả quyết vậy nhưng Giáo sư Racine cũng khuyên những người có trách nhiệm nên cân nhắc kỹ lưỡng để có giải pháp tối ưu.
Vỗ tay lớn nhất cho việc làm ấm vỉa hè tại Montreal có lẽ là nhà bỉnh bút Josh Freed của báo The Gazette ở Montreal. Ông này viết một bức thư ngỏ gửi ông Đô Trưởng Coderre thân mến, mở đầu như sau: “Tôi có một giấc mơ, cho ông. Việc này sẽ làm ông trở thành Đô trưởng được quý mến nhất bây giờ và cả những thế hệ sau này, người nổi tiếng nhất kể từ khi ông Đô Trưởng Jean Drapeau mang Thế Vận Hội về Montreal. Ông sẽ được ghi nhớ như người đã thuần hóa được mùa đông bằng cách tạo nên một downtown không tuyết. Tôi vừa trở về sau khi tham dự một hội nghị của những thành phố mùa đông toàn cầu được tổ chức ở Edmonton. Tôi có ba chữ bí mật mang về tặng ông sau khi gặp gỡ các nhà quy hoạch đô thị từ mười quốc gia, đó là: vỉa hè ấm! Tại hội nghị, các đại biểu Phần Lan nói với tôi là họ đã làm ấm vỉa hè ở Helsinki và nhiều thành phố khác từ nhiều năm rồi. Các đại biểu Đan Mạch và Băng Đảo cũng cho biết như vậy. Tôi đã từng ở Oslo một mùa đông giá lạnh và thấy downtown của họ vẫn tấp nập những xe đẩy con nít, xe lăn của người già và hàng hàng lớp lớp những người trẻ lui tới nhộn nhịp. Trong khi đó, dân Montreal chúng ta vẫn nhào té, trơn trượt và lầm bầm vì tình trạng của vỉa hè nơi thành phố chúng ta. Kỹ thuật đã có đó. Thời gian đã tới lúc chín mùi. Giờ của ông đã tới, thưa ông Đô Trưởng. Ông hãy để lại dấu ấn của ông bằng cách xóa bỏ những dấu chân trên tuyết!”.
Tôi nghĩ mũi ông Denis Coderre đang nở rất lớn. Vấn đề bây giờ là ông sẽ quyết định dùng phương pháp nào cho những vỉa hè thân mến của ông.
Sưởi ấm vỉa hè không chỉ có một cách nấu nước sôi cho chạy trong những ống ngoằn ngoèo như rắn mà còn có cách khác nữa. Như sưởi trực tiếp bằng điện. Người ta sẽ chôn những giây điện trở dưới mặt đường thay vì đặt những ống dẫn nước. Cách này khiến việc bảo trì tiện và rẻ hơn. Ghép đặt điện trở ít rắc rối hơn. Vì không có chất lỏng như cách đặt ống dẫn nên điện trở không bị sói mòn, lâu bền hơn. Ngoài ra, người ta có thể lắp đặt dụng cụ ngắt điện tự động tắt mở theo thời tiết vừa tiện lợi vừa đỡ tốn điện.
Giới chức thành phố Montreal vẫn chưa quyết định sẽ dùng cách nào trong hai cách trên tuy đã đặt lịch trình dự trù khởi công vào năm 2018. Hai năm sau sẽ tiến hành đợt hai, nối thêm 2,2 cây số nữa. Những kinh nghiệm của những thành phố đã sưởi ấm vỉa hè đang được tham khảo.
Gần Montreal, ngay tại tiểu bang Michigan của Mỹ có thành phố Holland. Họ chơi rất ngon. Không chỉ sưởi ấm vỉa hè mà họ còn làm ấm mặt đường nữa. Trời bão tuyết mà ngoài đường phố sạch tưng. Tuyết rơi rồi tuyết biến mất tiêu. Đồng tiền bỏ ra thật đáng. Ông cựu Thị Trưởng Al McGeehan, thời điểm Hội Đồng thành phố quyết định sưởi đường và vỉa hè ông chỉ là một nghị viên, đã cho biết thành phố có thể chơi trội như vậy vì có sự thuận lợi hiếm có. Nhà máy điện của thành phố thường thải nước nóng ra một cái hồ kế nhà máy. Thay vì cho nước chảy thẳng ra hồ, họ cho nước chạy qua những ống được đặt dưới mặt đường và vỉa hè để sưởi ấm cho tan tuyết. Sáng kiến đáng tiền này diễn ra vào mùa xuân năm 1988. Khi thực hiện người ta đã bóc hết đường phố lên, làm mới lại hết. Thành phố phải dám làm mới có được kết quả như ngày nay vì đây là hệ thống sưởi đường đầu tiên của Mỹ. Ông McGeehan nhớ lại: “Khi ý tưởng được mang ra thực hiện, chúng tôi luống cuống. Chúng tôi không biết phải làm như thế nào. Chưa có một nơi nào ở Mỹ làm chuyện này cả. Tốn kém bao nhiêu, tiền vận hành và bảo trì bao nhiêu, chúng tôi mù tịt. Dù mơ hồ như vậy, đa số nghị viên vẫn cương quyết tạo được giấc mộng lớn. Canh bài của họ đã thắng lớn. Phí tổn vận hành ít hơn họ tưởng!”.
Ngày nay, Montreal chúng tôi cũng nghĩ tới chuyện làm lớn. Cả xứ Canada lạnh giá chưa có một nơi nào nghĩ tới chuyện sưởi ấm, không phải toàn đường phố như Holland, mà chỉ vỉa hè cho người đi bộ. Thực ra thành phố Edmonton cũng đã bàn tới chuyện này nhưng kết quả không đi tới đâu.
Ông Peter Trent, Quận trưởng Westmount, đã tâm sự với báo Westmount Examiner: “Nhiều năm trước, khi được người ta đề nghị việc sưởi ấm vỉa hè, tôi không chú ý nhiều. Nhưng khoảng sáu tháng nay, việc này khiến tôi suy nghĩ. Khi nhìn vào phí tổn xúc tuyết, trải muối và các tổn phí y tế liên quan tới vỉa hè, tôi bắt đầu thấy việc sưởi ấm vỉa hè là thích đáng. Sapporo ở Nhật Bản là một thành phố nhiều tuyết đứng hạng nhì trên thế giới, trung bình nhận 4,85 thước tuyết mỗi năm. Đứng hạng nhất là thành phố Aomori, cũng của Nhật, trung bình nhận 7,92 thước tuyết. Vậy mà tôi đã thấy ở Sapporo, cha mẹ vẫn đẩy xe cho con, ông bà già vẫn dắt tay nhau đi dạo trên những vỉa hè hoàn toàn không có tuyết. Sưởi ấm vỉa hè là một bước tiến đáng kể và là một tấm gương cho đất nước chúng ta”.
Bài viết “The Icy Roads of Sapporo” của một người Na Uy đã tới ở Sapporo trong bốn ngày vào tháng 12 năm 2015, giúp chúng ta biết thêm về vụ sưởi ấm vỉa hè ở thành phố nổi tiếng này. Tác giả khuyết danh này tới công viên Odori Park nổi tiếng của thành phố. “Khi tôi bước trong công viên, đường càng lúc càng trơn hơn. Rõ ràng có một lớp băng dầy bao phủ. Tôi phải cẩn thận trong mỗi bước chân. Nhưng bất chợt tôi thấy nó, cứu tinh của tôi. Không cần phải lo lắng chi nữa. Không sợ té nữa. Dọc theo đường, cách từng quãng, người ta đặt một chiếc thùng. Trong thùng có vài bao cát nhỏ. Bạn có thể lấy bao cát, xé ra, trải cát trước mặt trước khi bước tới. Thật là một ý tưởng đáng giá. Bạn khỏi lo té. Người ta chẳng cần thuê người làm việc trải cát này. Mọi người giúp đỡ nhau. Nếu bạn trải cát trên đường đi thì người đi sau bạn cũng được hưởng theo. Mọi người đều giúp nhau đi an toàn. Tôi thấy cách làm này vừa vui vừa hữu hiệu. Tất cả vỉa hè ở Sapporo đều được sưởi ấm, chỉ những lối đi trong công viên là không. Với những thùng cát đặt cách quãng nhau, người ta có thể an tâm sẽ không bị té ngã. Tôi tiếp tục đi trong công viên an toàn cho đến khi ra tới vỉa hè. Tuyết không có trên vỉa hè ấm. Ngay chỗ giao tiếp giữa lối đi trong công viên và vỉa hè, người ta lại đặt một chiếc thùng để khách bộ hành vứt chiếc bao không hoặc còn sót ít cát lại vào trong thùng. Nước Nhật luôn có những thứ khác với phần còn lại của thế giới. Đây chính là một giải pháp khác để khắc phục những con đường trơn trượt!”.
Dù Montreal có dự định sưởi ấm vỉa hè thì cũng chỉ có một vài nơi tại downtown được hưởng. Thành phố còn có biết bao nhiêu vỉa hè khác ở khắp các khu vực không có du khách, chẳng biết tới bao giờ mới được biết tới sự ấm áp. Tôi nghĩ chúng ta có thể bắt chước lối đặt những thùng cát như ở Sapporo. Vừa ít tốn tiền, vừa dễ thực hiện.
Tôi là người lo xa. Cứ giả dụ là vỉa hè trước cửa nhà tôi được sưởi ấm (giờ thì đúng là lạc quan tếu!), chẳng có chú ếch nào nằm vùng cho chúng tôi vồ cả. Nhưng từ lề đường vào trong nhà còn ếch nằm đầy rẫy, cũng nguy nan chứ! Nghĩ như vậy nhưng tôi chẳng dám nói ra. Chuyện từ lề đường vào nhà ông thì ông liệu mà lo lấy, bộ muốn nhà nước lo luôn hay sao. Tôi đâu có dám chơi ép nhà nước nhưng muốn lo cũng khó.
Một ông bạn tôi mắng mỏ: “Đặt một cái thùng chứa cát, tung rải cát trước khi đặt chân lên như người Nhật họ làm bên Sapporo đi!”. Đó có lẽ là cách giải quyết dễ thực hiện và ít tốn kém nhất. Nhưng cách này coi bộ nặng về thủ công, thiếu…kỹ thuật. Đang phân vân thì, như một trùng hợp ngoạn mục, tôi vớ được cái quảng cáo của hãng Kemf trên báo The Gazette đúng lúc. Quảng cáo nằm nguyên trang lớn trên số báo phát hành ngày 3 tháng 2 năm 2017. Mới toang.
Hãng chế tạo Kemf ở Montreal dụ khị như thế này: “Bạn đã sửa soạn cho mùa đông chưa? Dắt chó đi dạo, ra đường đi làm hay chỉ chạy ra mua ít đồ lặt vặt tại tiệm tạp hóa có thể nguy hiểm…Nhưng chúng ta có thể tránh được! Hãy nghĩ mình có thể bảo vệ được gia đình bằng cách đặt những tấm thảm sưởi nóng trên bậc cửa, bậc thang, lối đi để tránh chuyện té ngã. Thảm sưởi nóng ngoài trời Hotflake hay Hot-blocks có nhiều kích cỡ là quan niệm của người Canada, chế tạo cho mùa đông Canada! Với những tấm thảm này chúng ta có thể vui chơi trong mùa đông, vững vàng ra khỏi nhà mà không sợ chi!”
Trang quảng cáo to tổ chảng mà thiếu phần then chốt nhất: giá tiền! Tôi vào website www.kemf.ca coi chi tiết xem sao.
Quả có rõ ràng hơn. Những tấm thảm này được sưởi ấm bằng điện. Điện ở đâu? Dĩ nhiên điện trong nhà chúng ta. Thảm sẽ được nối với nguồn điện bằng một loại dây điện đặc biệt dùng ngoài trời an toàn. Nếu dùng điện 120 volts, chúng ta có thể nối được 10 tấm thảm trên các bậc thang. Nếu dùng điện 240 volts, sẽ nối được 20 tấm. Với thảm trước bậc cửa, nối được 5 tấm với điện 120 volts và 10 tấm với điện 240 volts. Với những tấm thảm đặt trên lối đi thì lần lượt là 4 tấm với điện 120 volts hoặc 8 tấm với điện 240 volts.
Giá một tấm thảm lót bậc thang kích thước 11” x 38” là 140 đô; thảm lót bậc cửa kích thước 24” x 36” giá 200 đô; thảm lót trên driveway cho xe hơi kích thước 32” x 56” giá 420 đô một miếng. Nghe ra cũng khá tiền. Vậy mà để khơi khơi ngoài trời, mấy anh đạo chích dám hỏi thăm lắm. Nhà sản xuất cũng đã tiên liệu việc này. Họ có những chiếc móc gắn chặt ở bốn góc thảm khiến kẻ trộm không mở ra được. Chúng ta cũng nên tiên liệu thêm một món tiền cho những chiếc móc này. Tốn tiền nhưng không còn những chú ếch nằm vùng.
Vậy là những chú ếch mà chúng ta thường vồ khi thận trọng bước trên vỉa hè trơn trượt không còn chỗ trú ẩn. Muốn nhìn lại mặt mấy chú, chắc phải tới…restaurant!
02/2017
|