Bao
Bồ
Chạy
Coffee
Cõng
D.U.I.
Facebook

Hôn
In
I.Q.
Jehovah
Kiêng
Lồng
Mần
Mở
Mới
Muối
Nàng
Nịt
Nói
Pháp
Phố
Phơi
Pitbull
Robot
Solar

Thiện
Thưởng
Tịch
Tiếc
Tóc
Trăm
Tweet
Xuân
Yêu

PHÁP

Dân ta chắc không ai không biết bà Kim Phúc. Bà nổi tiếng từ hồi nhỏ, nổi tiếng một cách đau đớn. Bà chính là đứa bé gái trần truồng chạy loạn trên Đại Lộ Kinh Hoàng sau khi bị bom napalm, trong bức hình lịch sử của phóng viên nhiếp ảnh Nick Ut. Bức hình được chụp vào  ngày 8 tháng 6 năm 1972, giữa lúc cuộc chiến Việt Nam đang hồi khốc liệt. Bức hình sau đó đã được cả thế giới biết đến và được giải Pulitzer.

Năm nay 54 tuổi, “bé” Kim Phúc vừa tới Montreal nói chuyện trong khuôn khổ cuộc hội thảo Talking about Peace được tổ chức vào ngày 17 tháng 2 năm 2017 tại Bảo Tàng Mỹ Thuật của thành phố. Bà hiện là Đại sứ Thiện Chí của Quỹ Nhi Đồng Liên Hiệp Quốc UNESCO.

Sau 1975, bà theo học y khoa. Năm bà 19 tuổi, cộng sản Việt Nam buộc bà thôi học để dùng bà như một công cụ tuyên truyền cho nhà nước. Bà tiếc nuối: “Tôi mất giấc mộng trở thành bác sĩ để trở thành một tù nhân”. Cùng năm đó, bà theo Thiên Chúa Giáo và đây chính là một bước ngoặt trong cuộc đời của bà. Bà tâm sự: “Trong nhiều năm, trong tôi chỉ có sự hận thù và nó đã giết tôi từng ngày. Tôi tự hỏi: làm sao tôi có thể hận thù trong suốt cuộc đời còn lại của tôi? Tôi cần phải được giải thoát”. Bà đã được giải thoát vào năm 1994, khi bà từ Mạc Tư Khoa trở về nơi bà đang du học là Cuba. Máy bay ghé xuống Gander, tỉnh bang Newfoundland của Canada, trong một tiếng. Nhân cơ hội này, bà đã đào thoát và định cư tại Ontario, Canada. Khi bà đào thoát, bà chẳng biết chi nhiều về cái xứ Canada. Bà chỉ biết có ba điều: rất lạnh, có lá cờ đẹp và dân chúng nói hai thứ tiếng Anh và Pháp.
Điều thứ ba mà bà Kim Phúc biết là đúng. Ngôn ngữ chính thức của Canada là hai thứ tiếng Anh và Pháp. Nhưng tiếng Pháp chỉ được dùng tại tỉnh bang Quebec và một vài vùng phụ cận. Các tỉnh bang khác của Canada ít người biết tiếng Pháp. Tại sao tiếng Pháp chỉ được dùng bởi một thiểu số người Canada mà cả nước phải chịu?

Muốn biết, chúng ta phải lần theo lịch sử Canada. Sau khi dân gốc Anh thôn tính vùng New France của di dân từ Pháp qua, họ dần dần áp đặt việc dùng tiếng Anh cho toàn thể hai vùng Thượng Canada (Upper Canada) và Hạ Canada (Lower Canada). Vùng Thượng Canada sau này trở thành tỉnh bang Ontario và vùng Hạ Canada trở thành tỉnh bang Quebec. Không chỉ khác nhau về ngôn ngữ, hai bên còn khác nhau về tôn giáo: bên Quebec theo đạo Công Giáo trong khi bên Ontario theo đạo Tin Lành. Về luật pháp hai bên cũng khác biệt: bên Quebec theo Dân Luật của Pháp trong khi bên Ontario theo luật Anh. Bị áp đặt dùng tiếng Anh, dân gốc Pháp chống lại. Họ luôn luôn bảo vệ sự khác biệt của họ với phần còn lại của Canada. Vào thời gian hai bên còn tranh chấp này, dân Mỹ tuyên bố độc lập, tách rời khỏi mẫu quốc Anh. Các nhà cách mạng Mỹ thấy dân phía Canada còn bị Anh chiếm đóng nên cảm thấy bất an. Để đề phòng dân Mỹ qua xâm lấn, cả dân gốc Anh và dân gốc Pháp của Canada có nhu cầu thỏa hiệp với nhau. Vậy là dân gốc Pháp có thế. Họ duy trì được tiếng Pháp và Canada trở nên một quốc gia có hai thứ tiếng chính thức.

Nếu không ở Canada, người ta có thể cho đây là một lợi thế. Có hai thứ tiếng thì con dân như có hai cái miệng, có thể vi vút cả Anh lẫn Pháp khi giao thiệp với người ngoại quốc. Tha hồ đi ta bà thế giới mà không phải ngọng miệng. Nói nghe ngon vậy nhưng ở trong còn lắm điều phiền phức.

Phiền phức đầu tiên là tốn tiền. Tất cả giấy tờ đều phải làm thành hai thứ tiếng. Tốn gấp đôi tiền in, lại phải mất tiền công dịch thuật. Trên nguyên tắc, chính phủ làm việc bằng hai thứ tiếng nên công chức liên bang đều phải biết hai thứ tiếng. Đòi hỏi nhiều thì phải trả lương nhiều. Tôi ở Quebec nên khi tới cửa công muốn nói tiếng chi, nhân viên chính phủ cũng thù tiếp được hết. Nhưng ngoài Quebec và một vài cộng đồng phụ cận, tôi nghĩ chính phủ chẳng phải tốn tiền cho song ngữ. Vì cả vùng nói tiếng Anh đâu có ai dùng tiếng Pháp. Mà vùng nói tiếng Pháp chỉ tóm gọn như một hải đảo giữa mênh mông vùng biển nói tiếng Anh.

Nhưng vùng nói tiếng Pháp, tuy tí hon gọn ghẽ, nhưng lại làm điên đầu các nhà chính trị. Muốn ăn trên ngồi trốc bắt buộc phải biết nói cả hai thứ tiếng. Dân Anh mấy người biết ti toe tiếng Phá Lang Sa nên bị trở ngại. Trong khi đó, dân nói tiếng Pháp Quebec lại thường ngôn được cả hai thứ tiếng. Vậy nên muốn ngồi vào cái ghế Thủ Tướng Canada, dân vùng nói tiếng Anh dưới cơ thấy rõ. Tôi qua Canada vào năm 1985. Từ đó tới nay đã trải qua sáu đời Thủ Tướng, trong đó đã có tới bốn ông là dân Quebec. Đó là các ông Brian Mulroney, Jean Chrétien, Paul Martin và đương kim Thủ Tướng Justin Trudeau. Hai người không phải dân Quebec là bà Kim Campbell, dân tỉnh bang British Columbia, chỉ tạm thay thế ông Brian Mulroney từ tháng 6 đến tháng 11 năm 1993. Người thứ hai là ông Stephen Harper, cầm quyền từ 2006 đến 2015, là dân tỉnh bang Alberta. Ông này khổ vì tiếng Pháp. Ông đã học cấp tốc để có thể tham dự các cuộc tranh luận giữa các ứng cử viên. Ngày tranh luận bằng tiếng Pháp, tôi ngồi coi mà thấy tội cho ông phải vất vả đến toát mồ hôi hột khi ngọng nghịu nói tiếng Tây. Chỉ có dân Quebec, tuy thiểu số, nhưng nắm đầu toàn Canada gọn ghẽ ngon lành.

Dân Mít ta định cư tại vùng Quebec nói tiếng Pháp cũng có nỗi khổ riêng. Muốn ngon lành phải uốn éo vừa tiếng Ăng Lê vừa tiếng Phá Lang Sa. Qua định cư, tuổi đã cứng, học hành chi cũng vất vả, vậy mà đi làm thường phải uốn miệng hết bên Tây qua tới bên Ăng lê. Nếu làm những job phải tiếp xúc với bàn dân thiên hạ thì chua lắm. Ngay chỉ làm chân bán hàng cũng phải hai thứ tiếng. Dân ta thuộc thế hệ trước chỉ biết tiếng Pháp, thế hệ chúng tôi chỉ rành tiếng Anh, thế hệ nào đi ăn nhờ ở đậu ở tỉnh bang Quebec cũng đều khổ. Vậy nên mới có nhiều người, sau một thời gian ngắn, khi đã tỏ đường đi nước bước, phải khăn gói quả mướp di tản lần thứ hai tới những vùng nói tiếng Anh.

Nhưng thế hệ trẻ, con cháu chúng tôi, tới Canada vào lúc còn tuổi đi học lại có lợi. Thường chúng vanh vách cả Anh lẫn Pháp. Nói hai thứ tiếng như tiếng mẹ đẻ, còn tiếng Việt, nếu may mắn còn nói được, thì nói như tiếng…bố đẻ! Ra trường đi làm, chúng có lợi khi biết được cả hai thứ tiếng. Nếu qua Mỹ, hoặc qua các tỉnh bang nói tiếng Anh xin job, chúng thường được nhận ưu tiên.

Hai thứ tiếng đề huề đã là phúc, nhưng dân Quebec chính gốc bà lang trọc, nặng tinh thần địa phương, lại thường chê không chịu học nói tiếng Anh. Họ chỉ nói tiếng Pháp và bắt dân nhập cư nói tiếng Pháp. Dân ta đi chơi tới những tỉnh lẻ hay vùng quê ở Quebec, nếu lỡ nói tiếng Anh, sẽ không được welcome. Nhưng dù có nói tiếng Pháp cũng khó thông câu chuyện. Tiếng Pháp của họ cổ lỗ sĩ, nói ra bằng giọng trặc trẹo rất khó nghe. Kể từ 1975, tới nay dân ta tới ngụ cư ở Quebec đã được bốn chục năm có lẻ, nhưng nghe dân Quebec nói chuyện với nhau, chúng ta vẫn ù tai câu được câu không rất vất vả. Có lần một ông Chủ Tịch cộng đồng Việt Nam từ bên Pháp qua Québec thăm thân nhân đã ngơ ngác chẳng hiểu anh tài xế xe buýt nói cái chi. Tiếng Pháp ở Quebec xa lạ với tiếng Pháp ở Pháp, thứ tiếng mà chúng ta học ở Việt Nam. Nói tiếng Pháp bằng giọng Pháp nhiều khi bị dân Quebec chọc quê, mỉa mai là nói giọng…Paris. Qua Paris lại bị dân Parisien chính cống chọc quê là nói giọng Quebec. Có lần tôi qua Paris, tới chơi nhà cô em họ, được cô mời dùng cơm. Cô qua Paris từ trước 1975 nên con cháu được sanh ra tại Pháp. Lúc tôi qua thì mấy đứa cháu đã lớn, có gia đình riêng với người Pháp. Cô gọi tất cả con cháu tới ăn để bác cháu biết nhau. Khi biết tôi tới từ Quebec, chúng đưa mắt nhìn nhau và méo miệng nói chuyện với nhau bằng cái giọng quê mùa. Cô em tôi lo ngại nhìn tôi. Mặt tôi tỉnh bơ. Tôi đâu có phải dân Quebec mà động lòng. Kể ra như vậy để biết dân Pháp chính gốc rất coi thường tiếng Pháp của dân Quebec. Vậy mà dân Quebec lại luôn luôn bảo vệ tiếng Pháp một cách hung hăng. Họ sợ tiếng Pháp của họ sẽ bị mai một giữa đại dương tiếng Anh chung quanh họ.

Để bảo vệ tiếng Pháp, họ đã lập ra đảng Parti Québecois hoạt động tại chính trường tỉnh bang và đảng Bloc Québecois hoạt động tại chính trường liên bang. Không những muốn bảo vệ tiếng Pháp, họ còn muốn ly khai ra khỏi Canada để lập thành một nước riêng. Đã hai lần, khi đảng Parti Québecois nắm được quyền ở tỉnh bang, họ tổ chức trưng cầu dân ý để tách ra khỏi Canada. Lần thứ nhất vào năm 1980 và lần thứ hai vào năm 1995. Cả hai lần họ đều thất bại. Lần thứ nhất tôi chưa tới Quebec nhưng lần thứ hai tôi có mặt. Quả là một thời gian đầy căng thẳng. Câu hỏi đặt ra là có muốn tách rời khỏi Canada không? Có hai phe: bên gật đầu oui, và bên lắc đầu non. Hai bên vận động ráo riết. Bên oui gồm dân Quebec chính cống mà họ tự gọi là pure laine. Bên non gồm di dân và dân nói tiếng Anh ở Quebec. Tới gần ngày bỏ phiếu, bên oui coi bộ trên chân. Bên non thấy nguy to nên tổ chức một cuộc tuần hành lớn tại Montreal với lá cờ Canada vĩ đại để lấy khí thế. Dân ta thì khỏi nói, người người nhắc nhau nhớ đi bỏ phiếu. Ngày bỏ phiếu, phe ta kéo ra đông  nghẹt. Bên dân pure laine cũng hăng hái tới phòng phiếu. Chưa có một cuộc bỏ phiếu nào mà cử tri chịu khó đi bỏ phiếu như kỳ này. Tỷ lệ đi bỏ phiếu lên tới 93.52%! Đó là ngày 30 tháng 10 năm 1995. Tối hôm đó, mọi người hồi hộp chờ kết quả. Bên non thắng khít khao với số phiếu hơn bên oui chỉ có 54.288 phiếu. Tính ra tỷ lệ là 50.58% so với 49.42%. Hú vía!

Để bảo vệ tiếng Pháp, Quốc hội Quebec, vào năm 1974, đã ra luật Bill 22 đặt tiếng Pháp làm ngôn ngữ chính thức duy nhất tại Quebec. Sau đó, vào năm 1977, luật này được…củng cố thêm bằng Hiến Chương Pháp Ngữ, được gọi là Bill 101, ấn định phải dùng tiếng Pháp trong quảng cáo và giáo dục, được củng cố bằng Bill 104 vào năm 2002. Học sinh, trừ những con em có cha mẹ tốt nghiệp các trường tiếng Anh, còn lại đều phải học tại các trường tiếng Pháp cho tới hết bậc trung học. Tuy nhiên cũng có một lối thoát. Nếu muốn cho con em học tiếng Anh thì móc túi cho học trường tư. Di dân như chúng ta, móc tiền ra khỏi túi là một hành động khó khăn nên đành để con học tiếng Phá Lang Sa. Nhưng cũng có cái hay. Sau trung học, sinh viên có quyền tự do theo học tiếng Pháp hay tiếng Anh tại bậc cao đẳng và đại học. Vậy là con dân Mít khi ra trường nói hai thứ tiếng nhuần nhuyễn.

Song ngữ là một trò rất mệt mỏi tại Canada. Mệt mỏi nhất là các ngài Thủ Tướng. Bài diễn văn nào cũng phải đá vào hai thứ tiếng. Khúc tiếng Anh, khúc tiếng Pháp. Phải cân đo cho đều không lại bị dân cằn nhằn. Ông Thủ Tướng trẻ tuổi, đẹp trai, con nhà nòi Justin Trudeau vừa sa chân vào chốn gió tanh mưa máu vì cái tội không…cân cái. Trong một buổi tiếp xúc với dân vào tháng giêng vừa qua tại Sherbrooke, một thành phố gần Montreal chúng tôi, Thủ Tướng Trudeau đã từ chối trả lời vài câu hỏi bằng tiếng Anh. Bà Judy Ross hỏi bằng tiếng Anh về vấn đề dịch vụ y tế tâm thần, ông Trudeau trả lời: “Cám ơn bà đã sử dụng song ngữ chính thức của đất nước chúng ta. Nhưng vì chúng ta đang ở Quebec nên tôi sẽ trả lời bằng tiếng Pháp”. Dĩ nhiên bà Judy Ross nổi sùng. Bà giận run người, cảm thấy bị khinh thường và thất vọng. Ông Gerald Cutting, đại diện dân Anh, yêu cầu ông Trudeau phải xin lỗi cộng đồng nói tiếng Anh. Ông tức tối: “Nếu mọi người dân Canada đều bình đẳng thì ít nhất chúng tôi cũng đáng được trả lời bằng ngôn ngữ của chúng tôi. Trong suốt thời gian Thủ Tướng có mặt trong buổi họp, ông ta không nói một chữ tiếng Anh nào, ngay cả trong diễn văn khai mạc”. Ông Trudeau việt vị thấy rõ. Trong thư gửi cộng đồng nói tiếng Anh tại Quebec vào ngày Valentine 14 tháng 2 vừa qua, ông đã phải xin lỗi. “Canada là một quốc gia song ngữ, vì vậy tôi nhận thấy tôi phải trả lời bằng ngôn ngữ của người hỏi, dù ở Quebec hay bất cứ nơi đâu trong nước. Tôi hiểu sự quan trọng của một vị Thủ tướng phải nói với cộng đồng thiểu số bằng chính ngôn ngữ của họ”. Tổ chức The Quebec Community Groups Network bao gồm 51 cộng đồng nói tiếng Anh ở Quebec nhận định: “Bức thư thật cảm động vì rõ ràng Thủ Tướng đã nhận ra sự quan trọng của việc nói ngôn ngữ của cộng đồng thiểu số bằng tiếng của họ, dù cộng đồng nói tiếng Anh tại Quebec hay cộng đồng nói tiếng Pháp tại các nơi khác trên toàn cõi Canada”.

Trên nguyên tắc, nếu gọi là song ngữ thì dù bất cứ nơi đâu tại Canada, hai thứ tiếng phải được coi như nhau, nhưng Quebec không công nhận như vậy. Tại Quebec, tiếng Pháp phải hơn. Trên các bảng hiệu của các cửa hàng, tiếng Pháp phải được viết lớn hơn tiếng Anh. Tên của tiệm phải bằng tiếng Pháp. Vậy nên mới có chuyện hệ thống cửa hàng cà phê Starbucks ở Québec phải kéo dài thành Le Café Starbucks! Chính phủ tỉnh bang Québec có cả một văn phòng mang tên Office de la Langue Francaise chuyên cho nhân viên đi kiểm soát việc dùng tiếng Pháp tại các cửa tiệm. Dân chúng gọi những nhân viên này là “cảnh sát ngôn ngữ”. Nhiều vụ cãi vã đã xảy ra vì những chuyện nhỏ nhặt, có vụ đã phải mang ra tòa án giải quyết.

Chuyện ngôn ngữ trong các cửa hàng dù sao cũng không có chi tai hại, chỉ hơi tức cười chút xíu. Nhưng chuyện các bảng thông báo giao thông chỉ được viết bằng tiếng Pháp trên các đường phố và xa lộ tại Quebec là chuyện…an toàn trên xa lộ! Làm sao mà dân các tỉnh bang khác hoặc các du khách có thể hiểu được các bảng cảnh báo như: “Respectez les feux de voies”, “Risque d’aquaplanage”, “Dégel”, “Ralentir”, “Allumez vos phares”, “Voie cahoteuse”, “Incident, voie droite bloquée”. Ông bạn Từ Công Phụng, trong một lần ngồi trên xe của tôi ở Montreal, đã có một trò chơi: ông cố đánh vần những bảng cảnh báo bằng tiếng Pháp, thứ tiếng mà ông đã quên gần hết sau gần nửa thế kỷ. Nghe ông bập bẹ tôi biết chắc là ông chẳng hiểu chi cả! Vậy nếu giao tay lái cho ông, chắc chắn xe sẽ loạng quạng vì…ngôn ngữ. Chuyện nguy hiểm chết người này, tại sao người ta coi thường? Trong Hiến Chương Tiếng Pháp, tức Bill 101, tại điều 22 có quy định: vì an toàn công cộng và an toàn y tế, tiếng Pháp trên các bảng hiệu giao thông có thể đuợc bổ túc hay thay thế bằng các biểu hiệu hoặc hình vẽ. Nếu không có biểu hiệu hay hình vẽ thì có thể thêm vào bằng ngôn ngữ khác. Vậy là luật cho phép nhưng mấy anh “còi” (chữ dân Việt gọi xách mé dân Quebecois) làm lơ để tôn vinh tiếng…còi! Vậy nên dân xài tiếng Anh mới nổi sùng. Tôi xài tiếng…mít cũng thường chửi thề khi lái xe trên xa lộ về sự thiển cận của thành phố. Montreal là một thành phố lớn, có nhiều khách du lịch, vậy mà lại cư xử như một nơi biệt lập trong rừng rú. Tức cười hơn nữa là tỉnh bang sát nách Ontario và ngay cả các tiểu bang lân cận của Mỹ như New York, Vermont, Maine và New Hampshire đều có đề tiếng Pháp trên các bảng chỉ dẫn lưu thông để phục vụ dân Quebec.

Cộng đồng dân nói tiếng Anh tại Montreal đang cho phổ biến một thỉnh nguyện thư, do dân biểu David Birnbaum đỡ đầu, để yêu cầu cải thiện tình trạng tự cô lập này. Mọi người có thể vào ký tại website: assnat.qc.ca/en/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-6407/index.html Thời hạn chấm dứt là ngày 2 tháng 3 năm 2017.

Khỏi phải nói, tôi ký cái rụp. Không ký sao được khi qua Paris, thủ đô của nước Pháp, cái nôi của tiếng Pháp, tôi thấy các bảng chỉ dẫn thường có thêm tiếng Anh. Mấy anh “còi” ôm tiếng Pháp trong lòng còn chặt hơn các anh tây Parisien, dù tiếng Pháp của các anh là thứ tiếng Pháp bị dân Tây chê! Chuyện này người ta kêu là bảo hoàng hơn vua!

03/2017