Bao
Bồ
Chạy
Coffee
Cõng
D.U.I.
Facebook

Hôn
In
I.Q.
Jehovah
Kiêng
Lồng
Mần
Mở
Mới
Muối
Nàng
Nịt
Nói
Pháp
Phố
Phơi
Pitbull
Robot
Solar

Thiện
Thưởng
Tịch
Tiếc
Tóc
Trăm
Tweet
Xuân
Yêu

HÔN

Hôn nhiều chuyện lắm. Nói chuyện nụ hôn đầu trước. Nụ hôn đầu tiên là cái khóa mở cửa tình yêu. Khóa đã mở, cuộc tình đã dậy, nhưng đời sống của nó kéo dài được bao lâu là chuyện hạ hồi phân giải. Nhưng cái hôn đầu đời vẫn…kinh khủng nhất.

Lần đầu ta ghé môi hôn 
Những con ve nhỏ hết hồn kêu vang 
Vườn xanh cỏ biếc trưa vàng 
Nghìn cây phượng vĩ huy hoàng trổ bông

Trên môi ta vạn đóa hồng 
Hôn em trời đất một lòng chứa chan 
Tiếng cười đâu đó ròn tan 
Nụ hôn ngày đó miên man một đời
(Trần Dạ Từ)

Mấy ông làm thơ rất kết những nụ hôn đầu. Ông Phan Ni Tấn la làng:

Nuốt cái môi ngon bớ trời ơi là ngọt
Nước miếng em trào vô cuống họng anh khô
Trời nắng mưa nào cũng nổi cơn hưng phấn
Sung thiên anh cắn dập dụi cả đôi bờ.

“Nước miếng em trào vô cuống họng anh” là có chuyện. Nếu nhìn theo con mắt nhà thơ thì đó là chất kết tinh của tình yêu. Ngọt lịm. Nhưng nếu nhìn theo con mắt của nhà khoa học thì em đã nhả sang anh một đống vi trùng mà nếu chịu khó đếm sẽ lên tới con số hàng triệu. Một ông thơ thẩn khác, ông Quan Dương, mang kính hiển vi nhìn vào bày vi trùng này.

Có một lần… em ghé lại trao hôn
Con vi trùng ngu ngơ theo tình đi lạc
trên môi anh. Đêm lạ nhà không ngủ được
Nửa đêm thức giấc đòi về

Con vi trùng của ông Quan Dương coi bộ hiền lành. Như một đứa bé đi lạc đòi về. Nhưng đi kèm với nụ hôn chẳng phải chỉ có những con vi trùng. Có nhiều thứ khác ăn theo những xúc động của những nụ hôn đầu. Chuyện cô bé Christina Desforges mới 15 tuổi đã lăn đùng ra chết sau khi hôn bạn trai xảy ra ở Saguenay tại Canada chúng tôi vào tháng 11 năm 2005 đã gây xôn xao một thời, không những ở Canada mà khắp thế giới. Chuyện này tôi đã nhắc tới trong một bài phiếm về dị ứng. Lúc đó người ta quy tội cho đậu phọng đã quật ngã cô bé. Cô Christina vốn bị dị ứng đậu phọng và trước khi hôn khoảng 9 tiếng, cậu tình nhân của cô có ăn sandwich đậu phọng. Nhưng sau khám nghiệm của bác sĩ Michel Miron, đậu phọng được tha bổng. Ông cho biết là  chất dị ứng của đậu phọng thường không còn trong nước miếng chỉ sau một giờ. Cô bé qua đời vì chứng hen suyễn. Thử nghiệm cho thấy có dấu vết cần sa trong người bé Christina. Có thể cô bé đã dùng chất này trước đó. Pháp y sĩ không xác định được nguyên nhân cái chết của cô bé. Tôi nghĩ chắc cô bé quá xúc động vì nụ hôn nên lăn quay ra luôn.

Nàng Jemma Benjamin, 18 tuổi, người Anh, bồ với chàng Daniel Ross, 21 tuổi, được ba tháng. Vào một ngày tháng 2 năm 2011, họ trao nhau nụ hôn đầu. Anh chàng kể lại: “Chúng tôi đang trên đường tới một quán để ăn tối thì tôi sực nhớ đã quên thẻ tín dụng tại nhà. Hai đứa nói chuyện và hôn nhau trước cửa. Đến khi vào nhà thì mọi chuyện bắt đầu xảy ra”. Vừa bước vào nhà, mí mắt của nàng Jemma rũ xuống, miệng sùi bọt mép, ngã xuống chiếc ghế  và bất tỉnh. Cô nàng đã ra đi sau đó. Theo giới chức y tế thì nàng Jemma Benjamin mắc chứng đột tử ở người trưởng thành (Sudden Arrhythmic Death Syndrome), viết tắt là SADS. Đây là chứng do rối loạn kênh ion (ion channelopathies) ở các tế bào tim khiến nhịp tim bị rối loạn đột ngột.

Hôn ơi là hôn! Vì hôn mà mang nỗi oan Thị Kính. Thị Kính đây là một lực sĩ nhảy sào của Canada, anh Shawn Barber. Thực ra chàng lực sĩ này có song tịch, vừa Canada vừa Mỹ. Cha mẹ anh người Mỹ nhưng anh được sanh ra ở Canada. Anh chọn Canada làm quê hương nên thi đấu cho Canada tại các cuộc thi quốc tế. Anh hiện là vô địch nhảy sào thế giới sau cuộc thi tài tại World Championship in Athletics được tổ chức vào năm 2015 tại Bắc Kinh. Nếu quý vị nào ưa thích thể thao, đã coi anh tranh tài tại Thế Vận Hội Rio vừa qua, chắc hẳn còn mang nguyên nỗi thất vọng. Chàng vô địch thế giới  chỉ chiếm được hạng 10! Nguyên do có lẽ vì tâm thần bất ổn định. Trước đó, anh đã có dương tính với chất cocaine, vi phạm luật doping, nhưng được phép tranh tài vì không có chủ ý. Nguyên do vì đâu mà anh lại có ma túy trong máu? Vì một nụ hôn! Đêm trước ngày thi đấu tuyển lựa lực sĩ Thế Vận Hội Canada tại Edmonton, anh nằm cu ki trong khách sạn, buồn tình anh vào trang Craigslist để tìm một cô gái giải khuây. Theo tôi biết, Craigslist là một trang mua bán đồ tầm tầm. Ai có chi dư dùng trong nhà, đồ cũ hay đồ mới, vô trang này rao bán. Điều tôi không biết là trang đó có bán cả…gái. Cô gái anh tìm được, dĩ nhiên là đồ cũ, tới vui vẻ với anh. Có điều anh không  biết là cô này chơi cocaine trước khi tới với anh và ngay cả trong nhà tắm ở phòng anh. Họ hôn nhau và chất cocaine, như con vi trùng của ông Quan Dương, nhoài sang anh. Vậy là dính chấu. Trong cuộc họp báo sau đó, anh nói: “Những người chơi ngang hồi 15 năm trước không có sự xa xỉ này. Nhưng bây giờ là 2016, tôi nghĩ đây là sự việc có thể xảy ra cho chúng tôi. Mọi sự đã được số hóa và leo lên mạng. Từ giờ tôi phải cẩn thận hơn vì tôi biết tôi có thể gặp nguy khốn khi hôn một cô gái lạ”.

Đang đê mê với những nụ hôn tình phát khiếp của các ông bạn thi sĩ, tôi quẹo qua những mảng tối của nụ hôn. Mất hết mộng mơ. Hôn đâu có phải toàn tai nạn như vậy mà đó là giây phút nhớ đời. Nụ hôn cũng có thể trở nên bất diệt. Những ai đã tới Nữu Ước chắc đã được chiêm ngưỡng bức tượng “Đầu Hàng Vô Điều Kiện” tại Times Square. Cái tên này thật tréo ngoe! Nụ hôn của hai người, một binh sĩ Hải Quân và một cô y tá, xảy ra vào ngày chiến thắng V-day 14 tháng 8 năm 1945 khi quân Nhật đầu hàng vô điều kiện, kết thúc cuộc Thế Chiến Thứ Hai. Vậy thì tại sao tượng lại “đầu hàng”? Người ta giải thích là đầu hàng…nụ hôn. Hai người vội vã hôn nhau mà không kiểm soát được trong lúc mừng vui vì chiến tranh kết thúc. Nụ hôn vội vàng đó đã được nhiếp ảnh viên Alfred Eisenstaedt chộp được và đăng trên tạp chí Life. Lập tức bức ảnh được cả thế giới khen ngợi. Điêu khắc gia nổi tiếng J. Steward Johnson đã tạc thành tượng. Có điều vui vui là hai người hôn nhau thắm thiết đó không quen biết nhau. Hòa trong niềm vui rộng lớn của mọi người, lúc đó người ta ôm hôn nhau khơi khơi như vậy để bày tỏ sự hân hoan đang chạy rần rật trong mỗi con người. Hai con người hôn nhau thắm thiết trong tấm hình là hai người vô danh. Ngay nhiếp ảnh gia cũng chẳng biết họ là ai. Trong cuốn “The Eye of Eisenstaedt”, nhiếp ảnh gia đã kể lại: “Tại Times Square vào ngày V-J đó, tôi đã nhìn thấy một người lính Hải Quân chạy dọc con phố và ôm chầm bất kỳ người phụ nữ nào anh ta bắt gặp, bất kể già trẻ mập ốm. Tôi chạy trước anh ta với chiếc máy ảnh Leica và quay lại để chụp anh ta nhưng không ưng ý tấm nào. Bất chợt tôi nhìn thấy anh ta ôm cái gì đó màu trắng. Tôi quay lại và bấm máy ngay khi người lính hôn cô y tá. Giờ đây tôi nghĩ, nếu cô ta mặc đồ màu tối, hay anh lính không mặc quân phục màu trắng, thì tôi chẳng bao giờ chụp tấm ảnh đó. Tôi đã bấm bốn kiểu vỏn vẹn trong có vài giây. Tuy nhiên chỉ có đúng một tấm thực sự tuyệt vời. Nhiều người nói với tôi là khi tôi đã ở trên thiên đàng, họ vẫn nhớ tới tấm hình đó”.

Nhân vật nữ trong hình chỉ lộ tung tích vào cuối năm 1970, 25 năm sau, khi bà Edith Shain gửi thư cho nhiếp ảnh gia Alfred Eisenstaedt. Trong thư bà viết: “Hồi ấy tôi đang làm việc tại bệnh viện Doctors Hospital ở Nữu Ước. Khi nghe tin chiến tranh kết thúc, tôi cùng bạn bè túa ra Times Square để ăn mừng. Khi tôi ra khỏi métro và đi được một đoạn đường trên phố thì bất ngờ một người lính Hải Quân ôm và hôn tôi. Cảm giác của tôi lúc đó là cứ để anh ta hôn vì nghĩ rằng anh ta đã chiến đấu cho mình”. Đó là chuyện kể của nàng. Còn chàng thì mãi tới 7 năm sau ngày nàng tiết lộ thân thế mới được bạch hóa. Đó là ông Glenn McDuffie, khi đó đã 80 tuổi. “Cụ” McDuffie kể: “Ngày 14 tháng 8 năm 1945, tôi đang đi métro tới Brooklyn để thăm bạn gái. Khi ra khỏi métro ở Times Square cũng là lúc mọi người đang ăn mừng trên đường phố, tôi cảm thấy rất khích động vì em trai tôi đang là tù binh ở Nhật chắc sẽ được thả. Tôi bắt đầu hò reo và nhảy nhót. Một nữ y tá ở gần đó nhìn thấy tôi và giang rộng vòng tay về phía tôi. Tôi tiến tới, ôm hôn cô và nhìn thấy một người đàn ông cũng chạy về phía chúng tôi. Tôi nghĩ đó là chồng hay bồ của cô ta đang ghen và sắp cho tôi một cú đấm. Nhưng khi thấy anh ta chụp hình mình, tôi đã hôn cô ấy thật lâu để anh ta tha hồ chụp!”. Có điều khá vui là tới đầu tháng 10 năm 1980, 35 năm sau khi bức hình được xuất hiện trên báo, tạp chí Life công bố đã có 11 ông và 3 bà tự nhận là nhân vật trong hình!

Khi nói tới hôn, người ta thường nghĩ ngay tới hôn môi. Đó là loại hôn tình tứ nhất. Mấy anh đực rựa cũng chỉ thích hôn môi tình nhân. Vì nụ hôn môi làm cho đàn ông tính của các chàng phấn khích nhất. Và họ muốn truyền sự phấn khích đó cho bạn tình. Nhà bác học Helen Fisher của Đại Học Rutgers cho biết: “Có bằng chứng cho thấy nước miếng có chứa testosterone là hormone làm gia tăng ham muốn tình dục. Ngoài ra, đàn ông thích hôn ướt át trong khi miệng họ mở rộng. Điều đó cho thấy, một cách vô thức, họ đang cố truyền testosterone sang người tình để thúc đẩy ham muốn sex ở nàng”. Mấy nhà khoa học nói vậy thì biết vậy nhưng đàn ông vốn tham lam, dễ tính, hôn đâu cũng được. Vậy nên mới có chuyện. Trong một công viên ở Sài Gòn, một cặp tình nhân bên nhau trên ghế đá. Họ hôn nhau. Khi rời nhau ra, nàng âu yếm thủ thỉ với chàng: “Em muốn anh hôn em ở những chỗ đặc biệt cơ!”. Chàng liếc nhìn chung quanh rồi hào hứng khuyến khích nàng: “Được, anh sẵn sàng hôn em ở bất cứ nơi nào em muốn. Em muốn anh hôn ở đâu nào?”. Nàng vui mừng nói một hơi: “Đầu tiên em muốn anh hôn em ở Paris, sau đó ở Luân Đôn, rồi Nữu Ước hoặc nơi nào khác tùy anh lựa chọn”.

Vẫn chuyện hôn nơi công viên ghế đá. Chàng là người nhát gan và thụ động. Nàng chờ mãi, sốt ruột, thỏ thẻ: “Anh ơi, má em đau quá. Anh hôn coi có hết đau không”. Chàng trai rón rén đặt nụ hôn trên má nàng: “Em thấy sao? Còn đau không?”. Nàng lắc đầu: “Hay quá, em hết đau rồi”. Ít phút sau, nàng la lên: Ui! Cổ em đau quá!”. Chàng  vội hôn vào cổ nàng. “Còn đau không em?”. Cô gái giả bộ bẽn lẽn: “Dạ, hết đau rồi anh ạ”. Cụ già ngồi gần đó thấy chướng mắt, hỏi: “Hỡi chàng trai có đôi môi thần kỳ, cậu có thể chữa được bệnh trĩ không?”.

Đưa cái hôn xuôi xuống phía nam, tôi có ý đồ đàng hoàng. Ý đồ ra sao, cuối bài tôi sẽ tiết lộ. Bây giờ nói tới chuyện một quán quân về hôn được quốc tế công nhận.

Tạp chí Life, số ngày 5 tháng 8 năm 1957, có bài “The Kissingest Communist” (Quán Quân Hôn Người Cộng Sản). Đây là một trích đoạn của bài báo: “Khi Hồ Chí Minh, chủ tịch của nước cộng sản miền Bắc, đến thăm xứ Ba Lan tuần rồi trong dịp đi viếng 9 quốc gia cộng sản, ông ta bất ngờ thay đổi tư  cách từ một người  Á Châu trầm tĩnh trở thành người du khách xung tính. Cách phô trương của ông ta bày tỏ lối hôn giữa những đồng chí với nhau, nhưng điều này không  được người ta đánh giá như  vậy, ngay cả những người Nga uống rượu Vodka cũng không làm như thế. Đây là lần viếng thăm vinh quang của Hồ Chi Minh tại Âu Châu, nơi mà một lần ông ta đã lang thang như một bồi nhà hàng, một phụ tá chụp hình, và một người làm cách mạng được cộng sản bí mật huấn luyện. Như một nhà cách mạng đã thắng Bắc Việt Nam cho Cộng Sản, ông ta được tiếp đón bởi những thành viên của chính phủ Ba Lan với nhiệt tình. Một Hồ Chí Minh với dáng dấp yếu ớt  mạnh bạo chọn những người ông ta hy vọng nhắm vào. Ông ta dùng những ngón tay bám vào đầu, vào cổ hoặc lưng , rồi  ông ép sát người tới để hôn người đó với những sợi râu dê nhám xù xì. Với cô Lisa Larson của tạp chí Life, ông ta vui vẻ nói “Nếu tôi là người đàn ông trẻ, tôi rất có thể đã yêu cô.”

Lại nữa, hai năm sau, Hồ viếng thăm chính thức Indonesia. Báo The Straits Times, số ra ngày 8 tháng 3 năm 1959, nơi trang 8, có bài báo tên “President Ho Is Told To Stop Kissing Girl” (Chủ Tịch Hồ Được Bảo Ngưng Hôn Các Bé Gái). Tôi trích ra một đoạn của bài báo: “Hôm nay, ông A.N. Firdaus, Tổng Thư Ký Hội Đồng Hồi Giáo Indonesia, nói: “Những cái hôn đó đã vi phạm luật Hồi Giáo mà 99% dân Indonesia theo. Hôn các bé gái giữa công chúng cũng vi phạm phong tục Indonesia. Có thể Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã bị ảnh hưởng quá đáng của tuyên truyền của Cộng Sản nên tưởng rằng đạo đức của Indonesia cũng giống như đạo đức Cộng Sản”. Cũng báo The Straits Times, số ra ngày 17 tháng 3 năm 1959, nơi trang nhất, có bài nói về chuyện hôn bừa bãi các bé gái làm dư luận phẫn nộ.

Trong mớ hình ảnh về những cái hôn sỗ sàng của họ Hồ đăng kèm trên báo, tôi thấy có một bức hình chụp một anh lính Mỹ giơ tấm băng vải có hàng chữ: “Ho Chi Minh Kiss My Ass”.
Ass là địa chỉ bệnh trĩ của ông già ngồi trên ghế đá!

10/2016