Bao
Bồ
Chạy
Coffee
Cõng
D.U.I.
Facebook

Hôn
In
I.Q.
Jehovah
Kiêng
Lồng
Mần
Mở
Mới
Muối
Nàng
Nịt
Nói
Pháp
Phố
Phơi
Pitbull
Robot
Solar

Thiện
Thưởng
Tịch
Tiếc
Tóc
Trăm
Tweet
Xuân
Yêu

NÓI

Chuyện vừa xảy ra tuần trước. Tôi đang lái xe trên xa lộ 40 ở Montreal thì bị một xe chạy ở lằn xe kế bên lấn qua vạch chia cách lằn xe tôi đang chạy. Xe chạy với tốc độ rất chậm và xàng xê  khiến xe tôi không thể chạy lên được. Chịu đựng ít phút, thấy tình hình vẫn không thay đổi, tôi bóp còi để  chiếc xe “say rượu” đó chạy đúng theo lằn xe. Lập tức, tài xế xe giơ ngón tay giữa lên! Sau đó, tôi mới biết tài xế không say rượu nhưng đang nói phôn. Dĩ nhiên nói bằng bluetooth. Thời buổi đã có luât lệ đàng hoàng, không ai dại gì cầm phôn nói trong khi lái xe để lãnh búa.

Cái búa này đập rất kỹ. Kỹ nhất tại Canada là tỉnh bang British Columbia. Lần đầu mà khơi khơi cầm cellphone a lô phải đóng 543 đô, lần vi phạm thứ hai tăng lên 888 đô. Đó mới là chuyện cái túi, chuyện cái bằng lái cũng rất chua: trừ 4 điểm! Tỉnh bang Ontario phạt tiền từ 490 đô đến 1000 đô và trừ 3 điểm bằng lái. Tỉnh bang Prince Edward Island nặng tay hơn: tiền từ 500 đến 1200 đô, trừ 5 điểm bằng lái. Nơi tôi ngụ cư, tỉnh bang Quebec tương đối nhẹ nhàng: tiền chỉ từ 80 đến 100 đô và trừ 4 điểm bằng lái.

Những người lái xe khi bị phạt tiền chỉ tiếc sơ sơ rồi quên đi. Đó là vật ngoại thân, mất đó rồi có đó. Nhưng đụng vào điểm của bằng lái thì khốn  nạn cuộc đời. Tấm bằng lái trinh nguyên có 12 điểm tất cả. Bị phạt 4 điểm là mất một phần ba, chỉ còn 8 điểm. Nếu chạy quá tốc độ sẽ bị trừ nghiến đi 2 điểm, vượt đèn đỏ tôi không biết mất mấy điểm vì tôi vốn chạy xe rất hiền hòa chưa bao giờ làm lơ với màu đỏ. Bạn tôi, một tài xế khá du côn, có khi chỉ còn 2 điểm, đủ để giữ cái bằng lái. Mất nốt 2 điểm then chốt này thì cuộc đời ăn mày liền. Phải mất 2 năm, những điểm bị trừ mới được hồi sinh. Các thanh niên có bằng tạm lại chỉ có 4 điểm thay vì 12 điểm. A lô trên xe là mất ngay bằng lái.

Sợ mất điểm bằng lái như vậy nên ít ai dám hiên ngang cầm phôn a lô. Toàn phải dùng bluetooth, nói mà không vướng bận đôi tay. Các xe đời mới sau này đều có bluetooth gắn sẵn trên tay lái, chỉ cần cho số phôn tay của mình vào là xài được. Nhưng xe đời không mới, như xe của tôi, chưa văn minh đến vậy. Muốn có bluetooth phải mua thêm máy gắn vào. Ngày trước máy gắn trên tấm che nắng trước mặt tài xế. Hơi bất tiện vì nó nằm tuốt ở trên nên tiếng nói không rõ ràng. Bi chừ có chiếc máy gọn gàng gắn ngay ở tay lái, nói chẳng khác chi với bluetooth của xe đời mới.

Vậy thì vừa lái xe vừa nói phôn đã phân minh. Có vấn đề chi mà phải…phiếm. Vậy mà có! Cuối tháng 7 vừa qua, bà điều tra viên Renee Roussel của tỉnh bang Quebec chúng tôi điều tra một vụ tai nạn xe hơi. Tai nạn xảy ra vào ngày 29 tháng 11 năm 2015. Nạn nhân là bà Florilda Castonguay, 75 tuổi nhưng còn rất khỏe mạnh, rất năng nổ hoạt động. Chiều nào bà Castonguay cũng đi bộ quanh khu vực St-Alexandre-de-Kamouraska ở phía đông bắc thủ đô Quebec City. Vào cái ngày định mệnh đó, một ngày Chủ Nhật, bà đi ăn sáng với chồng, sau đó đi mua quà cho các cháu, rồi đi bộ như thường lệ trước khi mặt trời lặn. Sau khi đi bộ, bà sẽ về nấu ăn cho hai vợ chồng.

Thời tiết ngày hôm đó dưới không độ nhưng đường phố không trơn trượt. Con đường bà đi không có vỉa hè và tuyết bị xe gạt tuyết dồn thành đống ngay sát lề đường nên bà phải đi dưới lòng đường. Khoảng 3 giờ rưỡi chiều, một chiếc xe quẹo ở đầu đường, cách chỗ bà đang đi khoảng 50 thước, tới phía sau lưng bà. Bất thần chiếc xe húc vào phía sau bà Florilda khiến bà té ngửa trên cóp xe. Bà bất tỉnh. Người đi đường và tài xế gọi xe cứu thương tới ngay. Bà được đưa tới bệnh viện nhưng qua đời vào lúc 6 giờ 40 phút vì chấn thương sọ não.

Tài xế xe khai là anh bị chia trí khi lái xe vì những người cùng ngồi trong xe và chỉ thắng gấp vào giờ chót nhưng không kịp. Dấu vết bánh xe trên đường được cảnh sát ghi nhận là xe chạy với tốc độ 30 cây số / giờ. Không có xe nào khác chạy trên đường khiến tài xế phải phân tâm. Các nhà điều tra tìm ra là tài xế đang nói điện thoại khi xảy ra tai nạn. Tài xế chối phắt. Nhưng trên điện thoại cầm tay có ghi lại cuộc điện đàm vào lúc đó.

Bà Renee Roussel phải kết luận đây là một tai nạn vì hiện không có luật nào quy định tài xế không được nói chuyện điện thoại khi đang lái xe miễn là họ không cầm điện thoại trên tay. Bà viết trong bản án: “Trên căn bản chưa có một trường hợp nào mà tòa buộc một người phải chịu trách nhiệm hình sự về cái chết của một người khác vì nói chuyện điện thoại trong khi đang lái xe. Bất kể hậu quả gây ra vì hành động của họ, họ chỉ có thể bị phạt tiền và trừ điểm bằng lái xe. Phôn tay, dù sử dụng cách nào khi đang lái xe, đều nguy hiểm và cần phải hoàn toàn cấm khi đang điều khiển một vật di chuyển”.

Kể ra bà Renee Roussel cũng có lý khi đề nghị cấm hoàn toàn việc dùng phôn tay khi đang lái xe. Dù không động tay tới chiếc phôn nhưng chỉ nguyên việc nói chuyện không thôi cũng đủ khiến tài xế mất tập trung.

Cái tội nói phôn khi lái xe được liệt kê khá nhiều. Trước hết, nó làm tài xế chia trí khiến việc điều khiển tay lái không cẩn thận gây nhiều rủi ro cho chính tài xế, các người ngồi trên xe và khách bộ hành. Trường hợp ông tài xế giơ tay chửi thề tôi là một bằng chứng. Ông say mê nói quên cả việc giữ tay lái cho thẳng, chắn làn đường của xe tôi. Tội của ông thêm nặng khi được tôi báo động, đã không giữ được bình tĩnh, còn ném lại cho tôi ngón tay giữa. Lái xe là phải có tầm mắt quan sát rộng trên toàn thể khung cảnh hầu có thể có phản ứng cần thiết khi xảy ra những bất thường trên đường, mải nói thì tâm trí để cả vào câu chuyện, có biết trời trăng chi trước mặt đâu! Khi nói, say mê vào câu chuyện, đâu có để ý tốc độ xe chạy, khi nhanh quá, khi chậm quá, làm phiền những xe chạy chung quanh. Miệng nói thì mắt cũng lơ là với những bảng báo hiệu trên đường. Có những đoạn đường đặt những bảng báo sửa đường, dồn lằn xe chạy lại, miệng nói thì phản ứng sẽ chậm lại, đâu có thể đối phó kịp thời cho khỏi xảy ra tai nạn. Tóm lại, khi miệng tía lia thì các phản ứng khác đều chậm lại, gây nguy hiểm cho mình và cho người.

Thống kê tại Mỹ cho biết mỗi ngày có 9 người tử vong và 1060 người bị thương trong các vụ đụng xe do tài xế mất tập trung. Nghe ra thì là con số nhỏ nhưng nếu tổng kết trong cả năm, con số sẽ phồng lên tới mức báo động. Theo thống kê năm 2012, có 3328 người chết và 421 ngàn người bị thương vì tai nạn do tài xế bị chia trí khi lái.

Nhưng cấm hẳn phôn tay khi đang lái xe, lại gây rắc rối lớn. Trước hết là chuyện sinh hoạt của chúng ta. Giờ phút lái xe là giờ chết, người ta cần lợi dụng khoảng thời gian này cho khỏi uổng phí. Dặn vợ con chuyện này chuyện kia trước khi về nhà là chuyện cần thiết. Tiếp tục bàn bạc chuyện làm ăn cũng là một cách tiêu pha thời giờ kẹt trên xe một cách khôn ngoan. Hẹn bạn bè chỗ này chỗ kia để đến nơi trúng phóc. Tất cả những chuyện có thể coi như…công việc này đều nhờ chiếc điện thoại cầm tay. Nay không cho nói nữa, bực mình muốn chết!

Mấy anh thanh niên, mấy chị còn trong binh chủng “phòng không”, lợi dụng lúc này để tán tỉnh nhau. Chuyện của những người yêu nhau có bao giờ muốn dứt. Muốn dứt cũng khó mà dứt. Cả giờ lái xe có khi không đủ diễn tả thâm tình.

Bạn bè “tám” với nhau chuyện thiên hạ. Chuyện đứa này đứa khác. Chuyện người ghét người thương. Nói sao cho thấu. Phút này qua phút khác, giờ này qua giờ khác, chiếc bánh xe còn lăn là cái miệng còn tía lia.

Những lý do vừa kể là chuyện tào lao. Ngày xưa, khi chưa có phôn tay, người ta vẫn ngậm miệng, có sao đâu. Những ông bà thích tán dóc khi lái xe hỏi vặn lại: ngày xưa khi chưa có xe hơi, người ta cưỡi ngựa hay cuốc bộ, có sao đâu? Ý họ muốn nói là với nền văn minh hiện đại, những phát minh phục vụ cho đời sống con người ngày càng nhiều, càng tiện lợi, tại sao chúng ta lại phải nhịn chỉ vì những tai nạn do một thiểu số người gây ra? Nếu cấm như vậy thì tại sao không cấm luôn xe hơi khi chiếc xe là thứ giúp con người gây ra tai nạn?

Nói là một nhu cầu của con người. Có người còn đi xa hơn khi cho nói là một cách giải tỏa khiến con người thấy thoải mái trong cuộc sống hơn. Tôi thấy lý luận này đúng phóc. Những người hay nói là những người vui vẻ, dễ được cảm tình của người khác. Còn những người miệng cóc là những bức tượng rầu rĩ với người khác. Người ta thích gặp những người hay nói cho cuộc đời tươi vui hơn là gặp những người vụng nói cho chán mớ đời. Nhưng chuyện chi cũng có giói hạn của nó. Có những người thích độc quyền nói, không cho người khác “cướp diễn đàn”, làm người ta sợ, tối về vẫn nghe như liên thanh nổ trong giấc ngủ.

Nhu cầu nói khủng khiếp như vậy nên bịt miệng không cho nói, nhất là khi rỗi rảnh trên tay lái xe, ai mà chịu. Nhưng chiếc điện thoại cầm tay trên xe không phải chỉ dùng để nói những chuyện tào lao như tôi kể ở trên, nó còn là một thứ cần thiết khi hữu sự. Trong trường hợp xảy ra tại nạn, chiếc phôn tay là cứu tinh đến kịp thời. Mọi người sẽ gọi 911 tức thời. Xe cứu thương sẽ ò e tới sớm giữa lúc mỗi phút trôi qua là thời gian sinh tử của một nạn nhân. Cứ thử nhớ lại chuyện xưa coi, xưa nhưng cũng chỉ mới cách đây vài chục năm, khi tai nạn xảy ra, người ta phải hộc tốc đi kiếm nơi có điện thoại để a lô cấp cứu. Ở trên đường phố, nơi có những trạm điện thoại công cộng hay các cửa tiệm có sẵn điện thoại còn đỡ, trên xa lộ mới trời ơi, kiếm đâu ra chiếc điện thoại để cứu cấp đây. Những hộp điện thoại trên xa lộ có đó, nhưng khoảng cách của chúng không gần. Ngày nay, mỗi lần lái xe trên xa lộ, nhìn thấy những chiếc hộp điện thoại cũ kỹ còn nằm đó đang chờ mai một với thời gian, chúng ta mới thấy cái phôn tay quý như thế nào.

Phôn tay ngày nay không chỉ dùng để a lô, nó còn là chiếc GPS chỉ đường đi nước bước cho tài xế. Nó báo trước chỗ nào đang sửa đường, chỗ nào đang kẹt xe, và hướng dẫn xe đi qua đường khác ít xe lưu thông hơn. Nó “thông minh” như vậy  nên giúp việc lưu thông mượt mà hơn, tiết kiệm được thời gian, giảm bớt việc xả khói xe khi xe phải đứng ỳ ra chờ, làm lợi cho môi trường biết bao.

Người ta xúm lại bắt nạt chiếc phôn tay có lẽ vì nó là một trò mới mà giới trẻ rất thích. Tai nạn xe cộ thường do giới trẻ gây ra. Có thể vì tuổi trẻ hăng tiết vịt hay lái nhanh và lái ẩu. Hơn nữa, tuổi trẻ chuộng những phát minh mới nên anh chị nào chẳng có chiếc điện thoại di động trong tay. Ngay những người không còn trẻ nữa cũng phải dắt túi cái điện thoại vì sự tiện lợi của nó tuy trong thâm tâm họ không thích chút nào. Tôi có những ông bạn (bạn của tôi thì không còn có thể trẻ được!) nhất định không di động di điếc chi cả. Đó là thứ xâm phạm thô bạo vào sự tự do của các ông. Cái thứ chi mà mình ngồi ở xó nào bà vợ già cũng moi ra được! Nhiều ông chơi trò khá thông minh: quên không mở điện thoại! Tuổi của các ông ấy quên là chuyện tự nhiên, trách chi được! Nhưng cho cái điện thoại cầm tay đi ngủ thì các ông bạn lại chẳng hẹn hò chi được. Đã thiệt thòi còn bị mắng vốn về tội thiếu văn minh. Vậy nên đành phải hy sinh sự tự do để đổi lấy tình bạn.

Đang nói chuyện tuổi trẻ lại quẹo qua chuyện mấy ông bạn già, thiệt lẩm cẩm. Theo báo The Bulletin ở Úc thì “số lượng điện thoại di động hiện được sử dụng nhiểu gần bằng số máy ti-vi và computer cộng lại”. Số điện thoại di động nay đã qua mặt số điện thoại để bàn! Cứ nhìn vào đàn con của tôi ắt biết. Vợ một cellphone, chồng một di động, các con lớn mỗi đứa dắt lưng một cái mà chúng gọi là “dế con”. Điện thoại nhà bị súp đi là cái cẳng. Một chuyên viên kỹ thuật đã phải mô tả điện thoại di động ngày nay là “một hiện tượng xã hội”! Người trẻ mà không có điện thoại di động thì chẳng ai thèm chơi! Vậy nên trai thanh gái lịch cứ phải một cục dắt bên mình mới ra người của xã hội!

Cellphone nổi như vậy nên đóng vai một người có tóc. Bị nắm đầu hoài. Cứ tai nạn xe hơi là phôn tay bị mang ra hài tội. Trong vụ án xe chạy chỉ có 30 cây số / giờ mà cán chết bà Florilda Castonguay ở Quebec City, tài xế đã khai là bị người đi cùng xe chọc ghẹo nên chia trí không thắng kịp. Vậy mà bà điều tra viên Renee  Roussel vẫn cố moi ra để đổ tội cho chiếc điện thoại cầm tay.

Đành rằng cellphone cũng đáng tội lắm nhưng những thứ linh tinh lang tang khác cũng đáng tội không kém, nếu không muốn nói là hơn. Đại Học Iowa bên Mỹ và tổ chức AAA Foundation for Traffic đã nghiên cứu 2.200 đoạn video được ghi hình trong khoảng thòi gian trước khi xảy ra tai nạn mà tài xế là những người trẻ tuổi để đưa ra kết quả khá bất ngờ. Nguyên do tai nạn là do tài xế bị mất tập trung vì mải nói chuyện hay giỡn cợt với các người khác trong xe chiếm tới 15% tai nạn. Trong khi đó chỉ có 12% là do nói chuyện điện thoại và 11% do bị chia trí vì nghe nhạc hoặc theo dõi GPS.

Những người ngồi chung trên xe thường thiếu ý thức cảnh giác. Họ ngồi thoải mái, không phải đặt tay vào bánh lái, không phải nhỉn đường nhìn xá nên họ hưởng sự nhàn nhã mà tài xế không có được. Họ dùng sự nhàn nhã để đấu láo, kéo tài xế vào câu chuyện. Họ ăn uống và bắt tài xế ăn theo. Họ không kìm hãm được volume trong cổ họng khiến chuyện trò lớn tiếng. Có những bà  có tật lên xe là lái…tài xế hoặc lôi những chuyện bực mình ra tranh cãi vào lúc ngồi xe rảnh rỗi. Tất cả những thứ trời ơi đất hỡi đó làm tài xế chia trí dễ gây ra tại nạn.

Có những bà vừa lái xe vừa trang điểm khi phải đi làm sớm. Hoặc vừa lái xe vừa ăn sáng, cà phê cà pháo, coi chuyện lái xe là chuyện phụ. Có những ông lên xe mà đầu óc để đâu không biết hoặc lo tính toán chuyện này chuyện kia, chia sự chú ý nhiều hơn cho những thứ trong đầu hơn là cho việc nhìn đường nhìn xá. Có những đấng nhi đồng cãi nhau chí chóe, tranh dành đồ chơi cật lực khiến ông bố lái xe phải làm trọng tài phân xử, mất tập trung trong việc lái xe.

Những chuyện linh tinh đó thường ít khi bị quy tội trong những tai nạn xe cộ. Vì chẳng có luật nào quy tội được cho những chuyện này. Chỉ có luật cho cellphone!

Nhưng chuyện anh chàng lái xe tán chuyện bằng phôn tay khiến chiếc xe lấn qua lằn xe đang chạy của tôi đích thị là chuyện của cái cellphone. Ngồi một mình mà vừa nói vừa cười huyên thuyên, thỉnh thoảng lại giơ tay quơ quơ vào không khí thì hoặc là nói phôn hoặc là điên. Tôi không nghĩ anh chàng này điên. Vì anh còn đủ sáng suốt để tức tiếng còi xe nhắc nhở của tôi, gửi cho tôi ngón tay giữa.

Tôi phải thú nhận là tôi cũng tức. Không tức sao được khi mình đã đủ lịch sự chờ cho anh chàng múa tay múa chân một thời gian mới bóp còi nhắc nhở, vậy mà tấm lòng của mình bị đối xử tàn tệ. Vậy nên tôi không dằn lòng được, cũng lại quả cho anh ta ngón tay giữa của tôi!

08/2016