Nàng mang tên Tuyết. Nếu cần có một truyện Ngưu Lang Chức Nữ tân thời thì đúng là chuyện của nàng. Chẳng cần cầu Ô Thước làm chi cho rắc rối, đúng hẹn lại lên, nàng cưỡi mây về với chúng tôi. Chúng tôi đây đầu tiên phải kể tới ông Luân Hoán. Chẳng biết ông thơ thẩn này ngủ nghê làm sao mà 2 giờ sáng đã đón bước chân đầu của nàng. Ông nhà thơ này có bao giờ tha thơ đâu nên chàng bèn mần thơ mừng nàng trở lại.
êm đềm đêm rộng trong nhà
bên ngoài thoáng hiện nhạt nhòa cửa gương
cho dù tâm chú chiếu giường
cửa sổ không khép màn, dường lẳng lơ
đèn đường rạng nụ phất phơ
bay trắng loạn xạ mịt mờ không gian
thảnh thơi và rất nhẹ nhàng
tuyết đầu mùa lén thân quàng giữa đêm
Tôi không được tỉnh táo như ông bạn nên sáng bảnh mắt, rời giường chiếu, mở màn cửa mới thấy chiếc áo trắng của người đẹp đã bao phủ vạn vật. Tôi nhớ tới chiếc váy trắng của nàng Marilyn Monroe trong phim Seven Years Itch. Chiếc váy trắng xòe ra ở phía dưới đã rộng mở một cách thật thà trong cảnh phim nàng đứng trên một miếng thoát gió của metro Nữu Ước. Cảnh này hầu như mọi người đều thấy. Không coi phim thì chí ít cũng coi hình chụp. Người ta đã làm một bức tượng khổng lồ đặt tại một công viên giữa thành phố Chicago. Tượng to tới nỗi cả đám người có thể núp dưới váy nàng trú mưa. Nhưng trời không mưa anh cũng lạy trời mưa! Có lần, khi tới Chicago, chẳng mưa gió chi cả, tôi đã háo hức đi tìm nàng. Cũng vất vả lắm. Hỏi chẳng ai biết. Lạ thật, người đẹp to tổ chảng đứng hớ hênh giữa đường phố mà sao dân ở đây không biết. Mãi tới khi hỏi tới người thứ một chục là ông bán hàng trong một siêu thị, ông ấy mới chỉ chỗ nàng đứng tung váy. Tới nơi chẳng thấy váy vung chi, bèn nắm áo một cô nhỏ hỏi sự tình. Cô nàng tuổi teen mới cho biết là người ta đã bê nàng lên Nữu Ước rồi. Phận vô duyên đành chịu. Nhưng bất kiến kỳ hình cũng có cái hay. Chiếc váy trắng xòe rộng nằm trong đầu tôi để bữa nay, khi nàng tuyết trắng trở về, tôi thấy ngay chiếc váy trắng hớ hênh của nàng Marilyn.
Chiếc váy trắng trong phim mà một anh bạn tôi dịch rất sát nghĩa là “Bảy Năm Ngứa Ngáy”, có cả một huyền thoại khá lộn xộn. Nó là tác phẩm của nhà vẽ kiểu William Travilla. Chuyện đã 62 năm rồi. Vào ngày 15 tháng 8 năm 1954, Marilyn Monroe mặc chiếc váy này đứng trên một miệng hầm thoát gió của xe điện ngầm Nữu Ước. Gió từ phía dưới thổi làm bay tung chiếc váy. Nàng Marilyn giữ váy cho gió khỏi làm hỗn quá đáng. Thực ra người đẹp quá cẩn thận chứ để…phòng vệ, nàng đã mặc tới hai chiếc quần lót to tổ chảng che kín mít hết. Gió có lên mạnh hơn thì khán giả cũng chẳng nước non gì! Trên trường quay tại góc đường Lexington và đường 52, có 100 chuyên viên thu hình và khoảng từ 2000 đến 5000 khán giả đứng coi. Đó là quay vào lúc 1 giờ sáng. Nếu không, số người đứng nghía miễn phí chắc còn đông hơn nữa. Cảnh này đã phải quay tới 14 lần mới xong. Vậy mà vẫn không dùng được vì khán giả làm ồn quá. Tới cuối năm, cảnh này phải quay lại tại phim trường của hãng Fox ở California. Nhưng nhà sản xuất phim vẫn ăn gian khi quảng cáo là cảnh nóng bỏng này được quay ngay trên đường phố Nữu Ước. Cảnh quay hững hờ này có một hậu quả đáng buồn. Anh chồng của Marilyn lúc bấy giờ là danh thủ dã cầu DiMaggio thấy bị thiệt thòi quá đáng nên nổi cục. Anh làm ầm ỹ trước cảnh mà anh bảo là “phô bày quá đáng” và giận dữ rời phim trường. Tối đó anh thượng cẳng tay hạ cẳng chân với vợ. Khi vừa về lại California, Marilyn đã đâm đơn ly dị với lý do là bị hành hạ ác độc về tinh thần.
Chiếc áo…lịch sử này mới đây, vào năm 2011, đã được bán đấu giá và người mua được đã phải chi tới 2 triệu 400 ngàn! Người mang ra bán đấu giá là minh tinh Debbie Reynolds. Chắc những bạn đồng thời với tôi còn nhớ tới dáng dấp dễ thương của nàng tài tử này. Cô mua chiếc áo này để vào bộ sưu tầm kỷ vật Hollywood (Old Hollywood Memorabilia) mà cô tính trưng bày tại bảo tàng viện riêng của cô. Nhưng vì thiếu tiền và bị đe dọa khánh tận nên cô đành phải mang chiếc váy đình đám này ra bán. Có điều vui vui là cô mua chiếc váy này vào năm 1971 với giá…200 đô!
Đang nói chuyện nàng tuyết mà tôi lang bang qua tới nàng Marilyn Monroe, thiệt bậy. Nhưng phiếm có lang bang cũng là đúng chỉ số. Vả lại, nàng nào chẳng là nàng. Trở lại với nàng tuyết. Phải nịnh nàng một chút. Tôi có tính nhát miệng, rất ngại ngùng khi phải biểu tỏ cảm xúc trước bàn dân thiên hạ nên…bán cái. Tôi đẩy chuyện ve vuốt nàng tuyết cho ông chuyên viên khí tượng Robert Michaud ở Montreal chúng tôi. Thấy nàng tuyết trở lại, ông reo hò: “Vậy là cuối cùng chuyện cũng tới hồi kết. Tôi mừng muốn chết. Những người bi dị ứng hoa cỏ như tôi được giải thoát. Nhớ lại hồi giữa tháng 9, thật kinh khủng!”.
Dân không dị ứng như tôi, cũng mừng. Buổi sáng, khi mặt trời còn lấp ló chưa thèm lên, bước chân ra khỏi giường, vén màn nhìn qua cửa sổ, thấy chiếc váy của nàng tuyết đã phủ trắng vạn vật. Cầm lòng không đậu, tôi nai nịt áo ấm, vớ chiếc máy hình, ra ngoài ban-công nhà đứng chụp vài tấm hình mang lên Facebook để dân chúng miền nắng ấm coi cho đã thèm.
Nhan sắc của cô nàng tuyết ai cũng muốn được một lần diện kiến. Trong truyện “Gieo Cầu”, tôi đã cho nhân vật Hạnh, một cô gái sống ở Đà Lạt, giấc mơ được thấy cô nàng tuyết. “Tôi gật gù nhai miếng mực ngọt lịm đậm đà. Mắt Hạnh chăm chú nhìn sang phía tôi ngồi. Tôi tưởng cô chờ nơi tôi câu suýt soa khen ngợi, nhưng không phải. Câu hỏi của Hạnh làm tôi biết mình lầm. “Bên chú ở, tuyết đẹp lắm phải không chú?”. Sau lưng tôi là một cây Giáng Sinh đèn xanh đèn đỏ nhốn nháo chớp tắt. Những vẩy bông gòn rải rác trên cây giả làm tuyết có lẽ đã gợi thắc mắc cho Hạnh. “Thì cũng như tuyết cháu thấy đây chứ có gì đâu!”. Hạnh xì miệng. “Đồ giả mà chú nói giống đồ thật! Hỏi chú chán chết. Cháu hỏi cô vậy.”. Hạnh quay sang Thư ngước mắt chờ đợi. Thư nhẹ giọng. “Nhìn tuyết thì thấy đẹp nhưng sống với tuyết cực lắm. Hồi còn ở bên đây, cô cũng như cháu, nhìn những tấm hình chụp hay xem phim ảnh, thấy tuyết là mê mẩn, thả bao nhiêu là mộng đẹp, hồn bay tận đâu đâu.”. Hạnh vội xen vào. “Đúng đấy cô! Cháu thấy tuyết là như thấy sự thanh thản, nhẹ nhàng, lòng lâng lâng thích thú. Đẹp gì mà đẹp lạ đẹp lùng, cháu chỉ ước ao trong đời có được một lần tận mắt nhìn thấy tuyết.”
Sắc đẹp thường gây sóng gió đến chết người. Sắc bất ba đào dị nịch nhân! Nàng tuyết cũng dzậy. Nhìn nàng mới tới thấy trắng nõn nà, váy trắng muốt bao phủ khắp đất trời, ai thấy mà không thương. Nhưng khi tỉnh mới thấy nàng ta quá quắt . Nàng mang lại biết bao nhiêu phiền toái. Chẳng chết đuối nhưng cũng sất bất sang bang.
Phiền toái đầu tiên là cho dân lái xe. Nàng tuyết đã gài bẫy trên đường bằng những tảng băng trơn trượt. Dân cầm vô-lăng chẳng ai không có lúc khốn đốn vì cái bẫy này. Càng hung hăng càng bị nàng cười khanh khách cho trò chơi…dại của nàng. Đã có những anh coi thường, lái băng băng trên đường, nàng xoay cho một cái là chiếc xe quay lông lốc như con quay! Tôi nhớ mãi kinh nghiệm khi tôi lần đầu lái xe trên xa lộ vào lúc trời chạng vạng trong một ngày nàng tuyết làm bão. Chuyện từ năm 1986, khi tôi mới qua Canada được một năm. Bữa đó tôi lái xe tới thành phố Quebec, cách Montreal khoảng 300 cây số để ăn cưới đứa cháu. Xe mới mua chừng một tháng, còn mới toanh. Bằng lái cũng…mới toanh! Được cái tải xế đã từng lái ở Việt Nam nên tay lái cũng khá vững. Nhưng ở Việt Nam nàng tuyết đâu có lai vãng tới. Biết thân phận, tôi giữ tốc độ rùa bò. Trời mịt mù. Tuyết còn đang đổ trắng xóa tầm nhìn. Cứ nhìn đèn đỏ của chiếc xe đi trước mà bám theo. Vài anh hùng xa lộ vượt qua mặt tôi vèo vèo. Đi chừng vài cây số là thấy các anh hùng đều đang nằm lăn quay trên cỏ sâu phía bên đường. Họ đã bị nàng tuyết đè cho phơi áo! Trời này mà gọi được xe cẩu tới kéo lên có mà khướt! Đúng là nhanh nhẩu đoảng!
Trong thành phố, nàng tuyết nhẹ tay hơn. Muốn giỡn với nàng bằng tốc độ, nàng chỉ cho xe quay vài vòng là tởn tới già. Lái có trật tự như tôi mà cũng nhiều lần bị nàng cho xe trượt tứ tung. Có khi hôn…bàn tọa của chiếc xe phía trước, có khi hích nhẹ chiếc xe bên cạnh, có khi quay vòng như rớt tay lái. Kiểu nào cũng hại sức khỏe.
Thấy nàng tuyết đùa giỡn quá đáng, tiểu bang Quebec chúng tôi ra luật bắt dùng bánh xe mùa đông. Bánh xe mùa đông bám mặt đường hơn, giữ xe vững hơn nên ít bị trơn trượt. Trước khi có luật bắt buộc dùng bánh xe mùa đông ban hành vào năm 2008, dân lái xe có toàn quyền chọn lựa: hoặc dùng bánh xe bốn mùa, hoặc dùng bánh xe mùa đông. Không có luật bắt buộc, nhiều người, trong đó có tôi, ưa dùng bánh xe bốn mùa hơn. Bánh xe bốn mùa nhẹ tay lái nhưng dễ bị trơn trượt hơn. Nhưng cứ ỷ y mình lái chầm chậm, cẩn thận một chút là đỡ phải phiền phức mua thêm bốn chiếc lốp, thay qua thay lại mỗi năm hai lần, vừa mất thời giờ vừa hao tài tốn của. Thỉnh thoảng gặp những đoạn đường…chiến binh cũng hơi teo một chút, nhưng qua khỏi rồi thôi.
Từ khi có luật bắt buộc phải dùng bánh xe mùa đông mỗi năm, từ ngày 15 tháng 12 đến ngày 15 tháng 3, thì toàn dân phải thay. Nếu bướng bỉnh không theo thì cảnh sát sẽ hỏi thăm sức khỏe rất chi phiền phức và tốn tiền. Chỉ qua một năm áp dụng luật này, số tai nạn vì trò chơi ác nghiệt của nàng tuyết giảm được 5%, số người bị thương hay chết giảm được 597 người. Luật được ban ra, mừng nhất là các ông chủ garage. Mỗi năm hai lần, chỉ nội thay bánh xe đã vớ bộn tiền. Một ông bạn ở bên Cali hỏi tôi sao không chỉ dùng bánh mùa đông suốt năm cho đỡ đau túi tiền? Không được. Tôi thực sự chẳng rõ vì sao nhưng có lẽ vì bánh mủa đông không hợp với những ngày nóng mùa hè và hại mặt đường hơn nên phải mùa nào bánh đó. Khó nói chuyện với mấy ông bạn dân lắm!
Vậy là 8 năm nay, năm nào dân chúng tỉnh bang Quebec chúng tôi cũng phải thay bánh xe mỗi năm hai lần. Có những người may mắn, như ông bạn Luân Hoán chẳng hạn, có con có đủ đồ nghề thay bánh xe lấy nên đỡ phiền tới cái túi tiền…già. Nhiều người trai tráng khỏe mạnh cũng tự túc như vậy. Tiện tặn được mỗi năm cả trăm bạc.Thứ đại lãn như tôi thì cứ móc túi cho được việc nhà nước. Nhưng đâu phải cứ móc túi thôi là xong. Phải khuân đi khuân lại bốn cái bánh xe nặng chình chịch từ nhà tới garage và ngược lại, hao tổn nguyên khí rất bộn. Muốn bảo tồn nguyên khí thì phải gửi bánh xe ngay tại garage, chỉ việc lái xe tới, ngồi khểnh uống cà phê chừng nửa tiếng là phơi phới lái xe có bánh mới thay ra về. Muốn được nhàn nhã như vậy lại phải móc hầu bao chi thêm trăm bạc nữa. Chuyện tiền bạc, phiền phức! Biết sao được, tôi vốn không ưa nói chuyện tiền bạc và cũng không muốn để sổng tiền bạc.
Nàng tuyết đâu có chỉ hành dân lái xe với trò thay bánh xe không đâu, nàng còn chơi trò ú tim dùng vạt áo giấu xe đậu bên lề đường. Có những buổi sáng bên cạnh lề đường chỉ thấy hàng hàng lớp lớp những hình thù khum khum như những con voi trắng đang nằm phủ phục. Xe của mình là con voi nào trong hàng trăm con voi trắng kia? Chuyện nhức óc. Muốn lôi chiếc xe của mình ra, phải nhận diện được nó. Nằm lù lù một đống cả dãy thế kia, biết đâu tìm. Đã có trường hợp đào toát mồ hôi ra mới biết mình đã đào xe của thiên hạ! Đào cho lộ mặt chiếc xe ra mới là thời kỳ…tiền sử. Sau đó phải làm sao bê được chiếc xe ra mà chạy. Mặt đường trơn trượt, rồ máy, bánh xe quay vòng vòng mà không nhúc nhích được một ly. Mặt đường, chỗ bánh xe quay tít mà xe vẫn dậm chân tại chỗ, bóng loáng như gương. Phải ới ông đi qua bà đi lại xúm nhau vào đẩy. Nếu vẫn không được, phải dùng miếng lót cho bánh xe có chỗ tựa để vọt ra. Trăm bề khổ ải chỉ vì nàng tuyết!
Người đẹp này còn chơi trò xô té thiên hạ để cười chơi. Đường trơn, giầy điệu nghệ mùa hè là thứ bỏ đi. Phải sắm bốt có đế bám tốt nếu không muốn làm xiếc. Tôi đã có lần té chỏng gọng mắc cở hết sức. Ông bạn Hồ Đình Nghiêm năm ngoái bị nàng tuyết cho đo ván, bể xương chậu, giờ vẫn còn chống gậy. Có cái may là ông nhà văn này được về hưu non luôn, khỏi phải cầy cấy mỗi ngày! Ông bạn Luân Hoán thì cứ xoành xoạch xoạc cẳng đo xem đất ngắn dài. Hình như dân Montreal chúng tôi chưa ai được miễn trừ chuyện vồ ếch. Chúng tôi đã có…châm ngôn: chưa té chưa phải dân Ca-na-điên!
Chơi với nàng tuyết vất vả như vậy nhưng ai cũng mê mẩn nhan sắc của cô nàng. Người dân xứ tuyết như chúng tôi thấy nàng tuyết bay về vẫn mừng trong tiếng thở dài. Người dân xứ chẳng bao giờ được nàng tuyết vén váy ghé qua vẫn còn mơ màng có ngày được diện kiến dung nhan. Mời các bạn theo dõi tiếp chuyện cô nàng Hạnh trong truyện “Gieo Cầu” của tôi. “Hạnh hỏi: “Rồi muốn đi xe thì sao?”. Tôi sốt ruột với những thắc mắc tưởng như không bao giờ dứt của Hạnh. “Thì đào tuyết, lôi xe ra chứ sao!”. “Lấy gì mà đào?”. “Lấy xẻng chứ lấy gì nữa. Mùa đông, xe nào cũng phải thủ cái xẻng cho chắc ăn.”. Hạnh bơ bơ. “Vậy thì ở bên đó đi xe cũng giống như ở bên này đi làm rẫy ấy chú nhỉ?”. Thư lăn ra cười. Tai tôi rần rần máu chạy. Nhìn khuôn mặt chân chất của Hạnh, tôi chẳng biết cô bé có định trêu chọc gì tôi không. Thẫn thờ nhìn tôi và Thư, Hạnh tha thiết. “Mặc! Cháu vẫn cứ mơ ước được thấy tuyết!”.
Vậy mới thấy, chẳng ai có duyên bằng cô nàng tuyết!
12/2016
|