Trong lễ bế mạc Thế Vận Hội Rio 2016 vừa qua, bà Thị Trưởng Tokyo đã nhận lá cờ Thế Vận để đứng ra tổ chức Thế Vận Hội năm 2020. Ngay sau đó, báo chí đã đưa tin Thế Vận Hội Tokyo 2020, khi thế giới bước qua thập niên thứ ba của Thế kỷ 21, là một dịp trình diễn của robot! Phải nói ngay kẻo có sự hiểu nhầm: robot không thay thế các lực sĩ trên thao trường mà chỉ lăng xăng bên lề. Chúng lăng xăng như thế nào? Báo chí đã hé lộ nhiều tin liên quan đến đoàn quân không tim này.
Chúng sẽ có mặt khắp nơi. Ngay khi tới phi trường, khách tới coi thế vận hội sẽ được đón tiếp ngay từ sân bay bằng những robot mẫn cán. Khi tới ngụ tại làng thế vận tại khu Obaida của thủ đô Tokyo, khách tha hồ chọn robot phục vụ cho mình. Loại robot oshin này rất đa dạng. Chúng sẵn sàng trả lời các thắc mắc về chuyện đi đứng, ăn uống, vui chơi. Ra đường, sẽ có các robot taxi không người lái giúp chúng ta di chuyển. Khi tới các vận động trường, chúng ta sẽ lại gặp người…sắt phục vụ chúng ta. Cam đoan không lười biếng và nhất định không nhận tiền tip. Tip không phải là mối bận tâm cho khách vì cả người thật lẫn người sắt ở Nhật đều không có thói quen nhận tiền…boa.
Chính quyền và dân chúng Tokyo, cho tới nay, đã bỏ ra 20 tỷ đô Mỹ cho thế vận hội còn tới bốn năm nữa mới khai mạc. Họ muốn chứng tỏ cho thế giới biết sự thay đổi của Nhật. Đây không phải là lần đầu họ bày hàng cho thế giới thấy. Đã từng có thế vận hội Tokyo vào năm 1964, kỳ thế vận hội đầu tiên được tổ chức tại một thành phố Á châu. Từ 1964 đến nay, 52 năm đã trôi qua, Nhật muốn cho thế giới biết họ đã khác ra sao. Cái khác nổi bật nhất là Nhật Bản hiện là quốc gia “tự động hóa” nhất thế giới. Họ sẽ thả cả một rừng robot ra thế vận hội lần này.
Trở ngại lớn nhất trong kỳ thế vận Tokyo 2020 là phiên dịch. Dân Nhật vốn chỉ thích nói tiếng Nhật, hiếm có người nói được các tiếng khác. Du khách ngoại quốc lạc vào một xã hội đóng như vậy dễ bị bệnh câm điếc. Đó là một trở ngại rất lớn mà họ phải giải quyết. Một ứng dụng mang tên VoiceTra có thể dịch các văn bản ra 27 thứ tiếng ngoại quốc và có khả năng phiên dịch chính xác tới 90% những gì người sử dụng nói ra sẽ được đặt tại các địa điểm đông người qua lại như các shopping center, bệnh viện, sân vận động. Hãng Panasonic đang hoàn tất một máy phiên dịch chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay có khả năng dịch ra 10 ngôn ngữ khác để du khách thủ trong túi hầu dễ dàng tiếp xúc với dân chúng địa phương. Có robot dịch thuật này trong túi, cuộc đời sẽ dễ chịu hơn nhiều. Chẳng xảy ra cảnh nói chuyện bằng tay và cười khơi khơi như tôi đã từng khổ sở trong những lần tới Nhật.
Như vậy, năm 2020, khi tới Tokyo du khách sẽ gặp rất nhiều robot trên mọi nẻo đường. Thủ Tướng Nhật Shinzo Abe coi bộ khoái robot hóa thế vận hội nên ông dự tính tổ chức một cuộc thi tài giữa các robot trong dịp tổ chức thế vận hội: “Vào năm 2020, tôi sẽ tập hợp robot trên toàn thế giới và tổ chức một kỳ “thế vận hội” robot để chúng tranh tài với nhau về khả năng kỹ thuật”.
Robot quốc tế sẽ lềnh khênh ở Tokyo. Ra đường là đụng robot. Chẳng cần chờ tới năm 2020, ngày nay ra đường chúng ta cũng đã đụng robot. Hai giáo sư Đại học Canada là Giáo sư David Harris Smith của Đại học McMaster ở Ontario và Giáo sư Frauke Zeller ở Toronto đã chế tạo ra chú robot HitchBOT có kích thước bằng một đứa trẻ, cao 91 phân và nặng 14 ký. Phí tổn chế tạo chỉ 1900 đô Mỹ. Giữa năm 2014, họ thả chú robot này ra để du lịch khắp thế giới nhờ vào lòng tốt của những người mà nó gặp trên đường. Chú đứng bên vệ đường xin đi nhờ xe. Nhiều người đã cho chú lên xe. Có người đã cho chú lên máy bay qua Âu châu. Tổng cộng chú đã đi qua bảy quốc gia. HitchBOT có một bản danh sách các nơi chú cần đến nhưng chú không tự đi được. Tất cả nhờ vào lòng hảo tâm của mọi người. Vậy nên người ta mới gọi chú là “robot thử lòng tốt của con người”. Con người có tốt không, người ta không chờ câu kết luận khẳng định chuyện này vì dù sao chú cũng là một “người” đặc biệt, không giống với những hitchhicker giơ ngón tay muốn đi nhờ xe mà chúng ta thường thấy bên đường. Vậy nên, suốt mùa hè năm 2014, chú đã đi xuyên qua Canada trong 26 ngày nhờ 19 người tốt bụng. Sau đó chú đã cưỡi máy bay qua Âu châu. Hành trình của chú qua nhiều nước Âu châu. Tới đâu chú cũng được mọi người hết lòng giúp đỡ. Tháng 8 năm 2015, chú tới Massachusetts, Mỹ, tiếp tục tới Nữu Ước rồi Philadelphia. Hành trình tiếp theo sẽ là San Francisco, tới thăm núi Rushmore và Grand Canyon. Nhưng đoạn đường này đã đứt đoạn. Vì một cuộc bạo hành tại Philadelphia. Chú đã bị hành hung tới banh càng và đứt đầu! Dân Mỹ nổi giận muốn “trả thù” cho chú nhỏ dễ thương này. Một người đã viết trên Twitter: “Hãy đưa những kẻ sát hại HitchBOT ra trước công lý! HitchBOT đã bị những kẻ khốn nạn ở Philadelphia hủy hoại!”. Một người khác viết: “Xin lỗi HitchBOT vì hành trình của em phải kết thúc như thế này!”. Dân Mỹ đòi phải coi lại camera giám sát ghi lại sự việc. Nhưng hai cha đẻ người Canada của chú robot dễ thương cho biết chú đã hết pin từ trước. Họ không muốn khiếu nại chi về cái chết tức tưởi của chú. Giáo sư Harris Smith cay đắng: “Chúng tôi muốn ghi nhớ những thời khắc tốt đẹp của HitchBOT và kêu gọi những người bạn của chú robot này cũng làm như vậy. Đôi khi có những chuyện xấu xảy ra với những người tốt!”.
Chú robot HitchBOT của Canada đã xuống đường, được mọi người thương mến giúp đỡ, cuối cùng đã bị thảm sát. Đó là thực trạng của xã hội: có người tốt, có người xấu. Nhưng chúng ta tin rằng người tốt nhiều hơn những người xấu. Một chú robot khác cũng ra đường phố nhưng chẳng để thử cái chi cả, chú trốn nhà đi chơi. Nhà của chú là phòng thí nghiệm Promobot ở Perm, Nga. Chú này khác với chú HitchBOT, có thể tự di chuyển được.Nhân một bất cẩn của một kỹ sư quên đóng cửa phòng thí nghiệm, chú đã lẻn ra đi dạo phố chơi. Chú đi được 50 thước trước khi hết pin. Nhưng chú cũng đã ra được ngoài đường phố. Chú ngơ ngác đứng giữa phố đông người. Cảnh sát giao thông vội chạy tới canh bên cạnh. Một lúc sau, một kỹ sư mới đuổi kịp chú và xách cổ về! Chú đã có 40 phút rong chơi ngoài đường, quyến rũ đám đông vây quanh, gây ra nạn kẹt xe. Không ai tin là chú đã trốn nhà đi chơi. Họ cho đây là một chiêu quảng cáo của hãng chế tạo robot Promobot. Hãng này cho biết họ đã chế tạo được robot có thể giao tiếp với con người, trả lời các câu hỏi thông thường và chỉ đường cho khách bộ hành.
Robot cũng xuống đường ở Trung Quốc nhưng không được dư luận tán thành. Cuộc xuống đường của 8 robot đi hầu một đại gia là một cuộc trình diễn mà dư luận gọi là…sến! Nhìn hình của cuộc trình diễn này tôi thấy sến thật! Cứ như cảnh trong các phim Đại Hàn, khi ông Tổng Giám Đốc đi ngang là tất cả nhân viên dàn hàng ngang cúi đầu chào. Đại gia Trung Quốc không được nêu tên nhưng mặt ông rõ ràng không giấu giếm trong các bức hình, đi sắm nữ trang tại một tiệm kim hoàn ở Quảng Châu. Tám cô robot dàn hàng đi theo để xách đồ, từ chiếc cặp da, laptop đến những túi đồ ông mới mua. Hình ảnh của chuyến đi trình diễn mua nữ trang này bị dân chơi trên mạng ném đá, gọi ông trọc phú này là “thố hào”, một tiếng lóng ám chỉ một người giầu có nhưng không có gu.
Nhìn vào những hình ảnh của các cô gái robot, tôi thấy các nàng này có dáng người hơn hai chú HitchBOT và chú robot Nga hư đốn trốn nhà đi chơi nhiều. Nhưng khuôn mặt các cô giống như người hỏa tinh. Chỉ lồ lộ hai con mắt xanh lè. Không miệng mũi, tóc tai. Các cô có dáng người nhưng chưa thành người. Phải đợi tới tháng 6/2016 vừa qua, robot mới thành người, mà người đẹp hẳn hoi.
Người đẹp tên Jia Jia được gán cho hỗn danh “thánh nữ robot”. Nhìn hình tôi cảm ngay. Đó là một cô gái đẹp, cử động mềm mại, ứng đáp duyên dáng. Dĩ nhiên cô nàng chỉ nói được những câu đã được lập trình. Tôi vào YouTube, nghe thử xem người đẹp Jia Jia nói năng ra sao. Nàng đứng đón khách nơi cổng vào nơi tổ chức diễn đàn Davos tại thành phố Thiên Tân. Cha đẻ ra nàng là Giáo sư Trần Tiểu Bình của Đại học Công Nghệ và Khoa Học Trung Quốc chào hỏi cô con gái và cô trả lời ngay: “Thưa ông chủ, tôi có thể giúp gì cho ông?”. Câu tiếp nàng nói: “Xin chào mọi người, tôi là Jia Jia. Xin làm ơn đừng chụp hình gần tôi vì nó sẽ khiến mặt tôi mập hơn!”. Khi nói, môi nàng mấp máy theo câu nói, đôi mắt nhìn rộng khắp phòng. Nhóm của Giáo sư Trần Tiểu Bình phải mất ba năm mới cho ra đời được Jia Jia, thua xa các bà bầu chỉ mất có 9 tháng 10 ngày! Chuyện đứa con nít vài ba tháng có thể làm được là cười và khóc thì Jia Jia chưa làm được. Chắc phải chờ tới phiên bản thứ hai thì em của Jia Jia mới được hoàn thiện hơn. Giáo sư họ Trần cho biết: “Chúng tôi muốn phát triển robot có khả năng tự học hỏi. Chúng tôi sẽ thêm biểu cảm cho khuôn mặt và giúp Jia Jia tiếp xúc tốt hơn với con người”. Nhóm sáng tạo ra Jia Jia coi cô nàng là vô giá và không có ý định sản xuất hàng loạt nên dù có là đại gia cũng chẳng có cơ hội sắm được tám Jia Jia dắt theo khi đi mua sắm.
Chẳng là đại gia, anh đàn ông nào thấy người đẹp, dù là người đẹp robot, cũng muốn ôm về hưởng riêng. Biết được cái tật cố hữu này nên robot tình dục ra đời. Vậy là nên chuyện. Phải nói là lắm chuyện. Dân chúng cãi nhau ỏm tỏi về giống robot này.
Đầu têu trong vụ sản xuất robot tình dục là hãng True có trụ sở tại Nữu Ước. Họ phải mất tới vài năm mới sản xuất ra được con robot tình dục đầu tiên trên thế giới mang tên Roxxxy. Nói ngay kẻo nhiều vị sốt ruột: giá của Roxxxy là bảy ngàn đô Mỹ. Từ ngày Roxxxy ra đời, dân chúng cãi nhau loạn xạ về thứ robot mất nết này. Tại cuộc hội thảo về công nghệ Web Summit được tổ chức tại thủ đô Dublin của Ái Nhĩ Lan, vào ngày 4 tháng 11 năm ngoái, bà Kathleen Richardson, nhà nghiên cứu về vấn đề đạo đức trong việc sử dụng robot của Đại học De Montfort, đã cảnh báo về những nguy hiểm của việc quá thân mật với robot. Bà nói: “Người ta không thể quan hệ tình dục với một cỗ máy như cách người ta làm với một con người. Chúng ta đang đánh mất nhân tính”. Giáo sư Joel Snell của Đại học Kirkwood ở Mỹ cho rằng robot tình dục luôn sẵn sàng, không bao giờ biết nói không nên người xử dụng dễ bị nghiện.
Phản ứng lại, ông Nell Watson của Đại học Singularity ở Slicon Valley, California, lại hoan nghênh việc thân mật giữa người và máy vì “máy móc có thể giúp con người bớt cô đơn”. Chuyên gia về tình dục Gurpreet Singh góp ý: “Hãy để mọi người tận hưởng robot tình dục, chúng cũng như các cặp vợ chồng thích dùng đồ chơi trong chuyện chăn gối của họ. Nếu cả hai phía đồng thuận thì tôi thấy điều này không có gì sai”. Tiến sĩ David Kreps của Đại học Salford không nghĩ rằng robot có thể thay thế con người: “Bạn hãy đặt câu hỏi, liệu người máy có thể trở thành người thật được không? Tình yêu cần có hai người, và đó là việc của con người. Con người kết nối với nhau dựa trên tình cảm. Không bao giờ có thể cảm nhận được điều ấy với một robot”.
VoucherCodesPro đã tiến hành một cuộc khảo sát với 2816 người Anh về lựa chọn quan hệ tình dục với robot. Kết quả có 72% người thừa nhận robot tình dục rất tốt và 28% cho đây là một chuyện mới cần thử trước đã.
Bàn về chuyện tình dục của con người bao giờ cũng là chuyện còn phải tranh cãi, khó đồng thuận. Tình dục không phải chỉ là chuyện giao tiếp thể xác mà là chuyện có tình yêu can dự vào. Một cuộc sống an hòa là chuyện chúng ta vẫn thường cổ súy. Robot, dù có là Jia Jia đi nữa, chẳng bao giờ thay thế được con người. Đó là chuyện của cuộc sống bình thường của phần đông chúng ta. Nhưng với những hoàn cảnh đặc biệt, robot có vai trò của nó. Tôi còn nhớ những gì thấy trên màn ảnh nhiều năm trước khi những thủy thủ phải sống nhiều tháng đằng đẵng trên tàu, không có bóng dáng người khác phái, vác những con búp bê tình dục xuống tàu trước khi nhổ neo. Không ai không thông cảm với tình huống đặc biệt đó. Với búp bê ngày đó và robot bây giờ. Lại còn chuyện ngàn năm không giải quyết được, dù bất cứ dưới hình thức xã hội nào, là chuyện đĩ điếm. Nếu con người có thể bằng lòng với robot tình dục, không chừng chuyện ngàn năm vẫn còn đó lại có cơ giải quyết.
Ông Jim Hunter, nhà khoa học thuộc hệ thống Greenwave, còn nhận định về một khía cạnh khác: robot có thể giúp những người gặp khó khăn trong việc giao tiếp với thế giới chung quanh. Đây là chuyện thật. Chú em họ tôi có một cháu trai bị trầm cảm nặng. Suốt ngày cứ ngồi ru rú trong nhà. Đứa cháu này không thể ra đời làm việc chi được và hiện được chính phủ Mỹ trợ cấp nuôi sống suốt đời. Khi cháu tới tuổi trưởng thành, có những đòi hỏi tình dục. Mỗi lần như vậy, cháu phá phách kinh khủng. Cậu em tôi phải đưa cháu tới nhà hồng để cho cháu giải quyết. Nếu có robot tình dục, có thể chú em tôi đỡ tốn tiền xăng!
Viết tới đây tôi nhớ tới “cậu chó” của Trần Đức Lai tức ký giả Tô Văn. Ông đã mất tích từ ngày tháng 4 năm đó nên tôi không thể hỏi ông: nếu lúc ông sáng tác tiểu thuyết “Cậu Chó” mà có robot tình dục thì nàng robot này có mặt trong truyện không? Tôi nghĩ rằng có. Có là cái chắc!
11/2016 |