Người ta ví Facebook như một ngôi làng, tôi thấy nó nhỏ hơn, chỉ như một thôn xóm, một thôn xóm nhỏ. Mỗi ngày ít nhất tôi phải về thôn xóm nhỏ này một lần. Để biết tin tức bạn bè, để vui chơi với mọi người. Dù bạn tôi đang ở đâu, bên Anh bên Mỹ hay Bến Hải Cà Mau thì tôi đều có thể với tay tới trong tích tắc.
Thường gặp nhất là các ông Luân Hoán, Hoàng Lộc, Quan Dương. Ba ông nhà thơ này hầu như ngày nào cũng post một bài thơ cho dân thôn thưởng thức. Thành thực nhất là ông bạn Luân Hoán. Ông khơi khơi kể chuyện ông làm mỗi ngày. Từ chuyện ông đi chơi tới chuyện ông…tắm. Giờ này đừng ai làm rộn ông vì ông đang dí mũi vô màn hình để coi chân cẳng các chàng và nàng tại Thế Vận Hội Rio bên Brazil. Coi rồi ông làm thơ kể lại chuyện chạy nhảy mỗi ngày của các thể thao gia khắp năm châu bốn biển. Ông Hoàng Lộc mỗi ngày một chuyện tình. Hình như toàn những tình không trọn vẹn. Nếu trọn vẹn chắc ông giấu bay giấu biến, kể ra làm chi cho nhạt mùi tình đi! Ông Quan Dương thì kể vanh vách các cuộc tình từ “thời còn ướt nhẹp” tới “thời tim còn đập nhịp”. Ông này chắc tẩm quất chuyên nghiệp nên thơ ông nhiều lúc quay về tán vợ. Vậy là chắc ăn!
Khi anh và em dạt bước vào nhau
Hai đường thẳng vấp mô số mệnh
Cởi chiếc áo bẻ cành khô dĩ vãng
Trồng lên vùng đất nứt đợi mưa em
mỗi một ngày sợi nhớ mọc dài thêm
mỗi một ngày ngóng dài theo sợi nhớ
Em ngọt lịm như cỏ non đang thở
Anh con bò nhai lại mỗi canh thâu.
Từ những bạn văn trên Facebook, những tin tức được thông báo nhanh chóng. Ngày nhà văn Dương Nghiễm Mậu qua đời, tôi biết tin rất sớm qua các bạn trên Facebook. Trận lụt khủng khiếp tại Lousiana đang diễn ra, ông Quan Dương cập nhật đầy đủ mỗi ngày. Chẳng là ông hiện đang nằm vùng tại tiểu bang này. Kỳ bão Katrina năm 2005, nước đã đuổi ông ra khỏi nhà, chạy tuốt tới Houston, tiểu bang Texas. Tình cờ tôi đang có mặt tại đó được chia sẻ với ông nỗi bất hạnh. Nhờ Facebook mới biết ông nhà văn Đỗ Khiêm ưa sưu tầm máy hình cổ. Thỉnh thoảng ông kể chuyện ra mắt sách nơi này nơi kia. Tôi ra được cuốn sách nào cũng khoe nhắng nhít trên Facebook khiến bàn dân thiên hạ khắp thế giới mất công ấn nút like để trả nợ quỷ thần. Chuyện nhà thơ Du Tử Lê coi hai đứa cháu ngoại sanh đôi ra sao, chị Hạnh Tuyền khai tuốt trên trang này.
Vòng bạn bè chúng tôi thêm chặt chẽ nhờ Facebook. Nhưng Facebook đâu chỉ là chốn vui chơi. Cả thế giới nằm gọn trong trang này. Những gì xảy ra trên khắp thế giới đều được các phóng viên nghiệp dư bất đắc dĩ đưa lên đầy đủ và chính xác. Chuyện vui cũng như chuyện buồn. Lại còn lập trang mạng tương trợ những trường hợp đặc biệt. Chuyện mới nhất là chuyện bà bầu Marie-Pier Gagné, 27 tuổi, ở Quebec City. Bà có mang đã được 40 tuần, sắp sanh, đi khám thai bị xe tông chết. Bác sĩ đã nhanh tay cứu được thai nhi bị chấn thương sọ não. Theo điều tra của cảnh sát thì có thể tài xế bị bệnh nên gây ra tai nạn. Tin này được bạn bè post lên Facebook. Chỉ trong vài ngày, số tiền quyên giúp đã lên tới 55 ngàn đô!
Đối với người Việt hải ngoại chúng ta, nhờ Facebook, chúng ta được biết những chuyện đau buồn mà dân ta đang gánh chịu hiện nay. Những tin tức này được chính các bạn trong nước kể lại, kèm theo hình hoặc video rõ ràng. Những cuộc biểu tình phản đối nhà cầm quyền được quay lại đầy đủ và xuất hiện hầu như ngay lập tức trên Facebook làm cả thế giới hướng nhìn về Việt Nam. Tác giả Nguyễn Vũ Bình, từ Hà Nội đã viết: “Mạng xã hội facebook ở Việt Nam là môi trường phản biện tuyệt vời đối với các văn bản, các quyết định và chính sách thiếu cơ sở khoa học, vi phạm Hiến Pháp và trái pháp luật. Theo số liệu của bộ Tư Pháp, chỉ trong vòng 10 tháng đầu năm 2014 đã có hơn 9000 văn bản có dấu hiệu vi hiến, trái pháp luật được các bộ ngành và địa phương ban hành. Với một môi trường như ở Việt Nam, nơi mà các văn bản, chính sách được ban hành bất chấp hiến pháp và pháp luật, lại chưa hề có cơ chế phản biện của người dân, thì mạng xã hội facebook đã trở thành môi trường, kênh phản biện hữu hiệu nhất hiện nay. Gần đây nhất, chúng ta thấy các quyết định sai trái, đã bị hủy bỏ do phản biện của người dân (có sự đóng góp quan trọng của những người dùng facebook), đó là dự định tịch thu phương tiện của người sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông; dự định chặt hạ 6,700 cây xanh của Hà Nội; vụ lấp sông Ðồng Nai...”
Trong một xã hội bưng bít thông tin như xã hội Việt Nam hiện nay, Facebook là cánh cửa mở ra cho người dân bày tỏ phẫn nộ cũng như thu thập tin tức chính xác xảy ra ở trong nước cũng như ở ngoại quốc. Kể từ giữa năm 2012, số người tham gia vào Facebook tăng nhanh. Hiện có khoảng 30 triệu lượt người tham gia vào Facebook trên dân số khoảng 90 triệu người. Vẫn theo tác giả Nguyễn Vũ Bình, nếu trừ đi số tài khoản Facebook ảo, không hoạt động, và số người có trên một tài khoản, thì số tài khoản hoạt động vào khoảng 15 triệu. Đây là một con số khá lớn khiến nhà cầm quyền, vốn thường bưng bít sự thực, rất lo ngại. Họ tìm cách phá rối không cho đăng nhập, nhất là khi có những cuộc chống đối quy mô xảy ra tại các thành phố lớn trong nước như Sài Gòn, Hà Nội.
Ra đời vào năm 2004, tính đến cuối năm 2013, Facebook có tới 1 tỷ 230 triệu người mở account. Đây là trang mạng lớn nhất thế giới. Bạn bè, gia đình tôi hầu như ai cũng chơi Facebook nên ở cách xa nhau mấy đại dương lúc nào cũng có thể trò chuyện với nhau được. Theo một nghiên cứu của Pew Research Center thì 62% số người có tài khoản Facebook có thói quen ghé vào trang này mỗi ngày. Nói là ghé cho nhẹ…tội chứ thật ra họ mải miết sa đà không biết lối ra. Có người tiêu đứt mỗi ngày năm bảy tiếng la cà vào thôn nhỏ, gặp gỡ bạn bè, kể chuyện mình, chuyện người, chuyện bàn dân thiên hạ. Những người sống cô đơn là những người sống với trang ảo này nhiều nhất. Có những ông hết chuyện nói, viết: “Buồn ngủ quá, thôi đi ngủ đây!”. Làm như có bạn ở bên. Cũng cảm thấy bớt cô đơn trên cõi đời này.
Cô ký giả Hà Giang của báo Người Việt, trong bài viết: “Ghiền Facebook, Những Chuyện Cười Ra Nước Mắt”, đã kể trường hợp của ông Duy M. Trần, nhà ở Huntington Beach, mê đá banh, đã tạo được một nhóm bạn cùng sở thích. Ông cho biết: “Nhờ Facebook, cả nhóm liên lạc với nhau rất dễ dàng, muốn rủ nhau đi giờ nào, chỉ cần viết status, rồi nhấn một cái là cả bọn được thông báo. Tuyệt vời!”. Còn bà Thục Trần, ngụ tại Costa Mesa, “vui không thể tả được” khi nhờ Facebook đã tìm lại được cô bạn học chung ở trường Gia Long trong suốt bảy năm trung học. “Sau 75, tụi tôi mất liên lạc, tìm nhau hoài không được, đứa này nghĩ thầm rằng chắc đứa kia vượt biên chết rồi. Tình cờ gặp nhau trên Facebook, thật mừng hết lớn. Biết Hồng Nhung nó ở mãi bên Đan Mạch, tôi nhất định đòi ông xã cho đi thăm bạn một chuyến cho thỏa lòng”.
Ngày nào cũng phải ghé bến Facebook ít nhất một lần mới yên tâm, tôi không biết mình có phải người ghiền Facebook không. Cũng dám lắm. Những ngày mới biết yêu, chỉ đi ngang nhà người đẹp, liếc vội một cái vào cánh cửa đóng kín mít, cũng đã ngủ yên. Chẳng thấy bóng, chẳng thấy hình, mà hình như cơn ghiền cũng đã được thỏa mãn. Ngày nào không tận mắt nhìn vào những con chữ, những hình ảnh của bạn bè trên mạng, là một ngày bần thần thiêu thiếu. Không “yêu” thì là cái quái chi?
Ai là người bày đặt ra Facebook cho thiên hạ điên đảo? Đó là anh chàng Mark Elliot Zuckerberg, sanh năm 1984 ở thành phố White Plains, tiểu bang New York. Cha anh là nha sĩ, mẹ là bác sĩ tâm lý. Năm 2002, Mark ghi danh vào học tại Harvard. Trong đơn xin học, anh khai biết tiếng Pháp, tiếng Do Thái, tiếng La tinh và tiếng Hy Lạp cổ. Toàn những thứ chẳng liên quan chi đến computer và internet. Vậy mà mùa hè năm 2004, đang học năm thứ hai, anh công bố trang Facebook chỉ dành cho sinh viên trong trường. Hơn nửa số sinh viên Harvard đã nhào vào mở account sử dụng. Anh và hai người bạn cùng điều hành trang mạng này với anh quyết định chuyển trụ sở tới Palo Alto, tiểu bang California, để có cơ hội phát triển công trình của họ hơn. Facebook được mở rộng cho sinh viên các trường Đại học khác tại khu vực Boston, các trường loại xịn Ivy League và Đại học Stanford. Tiến thêm một bước, Mark mở rộng website của anh cho tất cả các trường Đại Học tại Mỹ và Canada. Tháng 9 năm 2005, mở rộng thêm nữa, tới các trường trung học. Tới ngày 26 tháng 9 năm 2006, Mark mới biến Facebook thành thứ đại chúng: mọi người được tham gia nếu trên 13 tuổi và có địa chỉ e-mail hợp lệ. Vậy là dân lèng xèng như tôi và các bạn tôi mới được xài thứ tiện lợi này vừa đúng chục năm chẵn!
Để trả giá cho sự phát triển này, Mark bỏ học để theo đuổi Facebook. Làm như vậy, anh đã theo chân Bill Gates. Ông này có xúi anh không? Có và không. Lúc đó anh chưa có hân hạnh quen người nổi tiếng này nhưng, trong một dịp nói chuyện tại Harvard, nhà tỷ phú chủ nhân của Microsoft đã khuyến khích các sinh viên thực hiện giấc mơ của mỗi người, dù có phải tạm ngưng việc học như ông đã từng làm. Mark trúng bả của nhà tỷ phú liền.
Nghe theo Bill Gates, Mark cũng kiếm tiền dễ dàng. Tháng 9 năm 2009, Facebook bắt đầu có lợi nhuận. Tháng 11 năm 2010, tổng tài sản của Facebook đã lên tới 41 tỷ, chỉ đứng sau Google và Amazon. Không biết có cần nêu ra đây là hai chàng Larry Page và Sergey Brin, đồng sáng lập trang mạng Google, cũng bỏ học tại Đại Học danh tiếng Stanford! Được cái hai chàng này chỉ bỏ học khi đang theo học bậc Tiến Sĩ. Không biết có nên kết luận: muốn thành công và thành tỷ phú thì nên bỏ học không. Dù sao cũng không nên cho con em chúng ta biết chuyện bốn ông tỷ phú này!
Tỷ phú trẻ tuổi Mark Zuckerberg là một người không thích tiền. Tiền tìm tới chàng chứ chàng không tìm tới tiền. Vào Facebook, kết bạn lung tung, chuyện trò lia chia mà chúng ta có phải chi ra xu nào đâu, vậy tiền đâu mà tỷ phú? Đó là tiền quảng cáo. Xen giữa những status của dân chơi là những ô quảng cáo. Những ô nho nhỏ đó, tiền cả đấy! Tiền vào tay anh tỷ phú không thích tiền, chắc tiền cũng quê. Thực ra anh thích sống một cuộc sống giản dị, chỉ lè phè chiếc áo màu nâu, quần kaki rộng thùng thình và đôi giầy Adidas. Chàng cũng có bồ ngay từ năm đầu nhập học Harvard nhưng, trời khéo xe duyên, cô bồ này cũng chẳng thích tiền. Họ quen nhau từ khi còn hàn vi. Quen một cách không giống ai. Chàng xếp hàng đi toilet, nàng đi ngang qua thấy chàng tức cười (Tôi nghĩ rằng anh ta là một gã vụng về!), vậy là quen nhau. Hình như tôi đã có lần kể về màn đầu của cuộc tình này rồi. Tôi vốn rất khoái những chuyện tình đầy…mùi vị!
Anh chàng “vụng về” có lẽ vì bệnh. Mark bị mù màu xanh lá cây và màu đỏ. Màu xanh dương là màu anh nhìn rõ nhất. Đó là lý do khiến logo và màu sắc của trang Facebook toàn ngả về màu xanh dương. Đi làm, anh đi bộ hoặc đạp xe đạp. Anh thích nghe Lady Gaga hát.
Bồ của anh là một cô gái Trung Hoa tên Priscilla Chan. Cái tên nghe là biết người nước nào. Nhưng thực ra cha mẹ cô là người Hoa sống ở Việt Nam và vượt biên bằng đường biển qua Mỹ. Priscilla được sanh ra ở Braintree, tiểu bang Massachusettes, và trưởng thành ở Quincy, ngoại ô Boston. Họ cưới nhau vào ngày 19 tháng 5 năm 2012, một ngày sau khi Priscilla tốt nghiệp bác sĩ chuyên về nhi khoa. Khách tới dự tiệc cưới chưa được trăm người, toàn là bạn bè thân quen. Họ không biết là họ đi ăn cưới, cứ tưởng là đi ăn mừng Priscilla ra trường. Thực khách được đãi ăn tại một tiệm bán đồ ăn Mễ Palo Alto Sol và đồ ăn Nhật Fuki Sushi. Tiệm ăn mà hai người rất thích và thường lui tới. Nói vậy đủ biết hai tiệm này chẳng sang trọng chi. Mỗi phần ăn chỉ tốn có 7 đô rưỡi! Món tráng miệng là món Burdick Chocolate, đây là món hai người ăn khi hẹn hò nhau lần đầu tiên. Lúc đó họ còn là sinh viên nghèo kiết xác nên đây chẳng phải là món sang. Mỗi phần giá 3 đô!
Cả hai vợ chồng đều là những người say mê làm từ thiện. Chỉ nguyên trong năm 2015, họ đã bỏ ra 1 tỷ 600 triệu cho các tổ chức từ thiện. Vào lúc cuối năm, đúng ra là vào ngày 1 tháng 12 năm 2015, trong một thư ngỏ gửi con gái vừa chào đời, họ cam kết dành 99% số tài sản 45 tỷ đô cho tổ chức từ thiện Chan Zuckerberg Initiative của họ. Việc từ thiện của họ nhắm tới lãnh vực y tế và giáo dục.
Ngày ngày chúng ta vào Facebook nắm tay bạn bè khắp nơi, đấu láo với nhau, chia sẻ tin tức, tiếp lửa cho các bạn đang tranh đấu cho quyền làm người nơi quê hương khốn khổ của chúng ta, tức là chúng ta cũng đang cùng vợ chồng Priscilla Chan và Mark Zuckerberg làm việc thiện. Bởi vì khi Facebook càng đông người tham gia thì càng kiếm được nhiều quảng cáo. Làm việc thiện kiểu vui chơi, chẳng tốn một xu này coi bộ dễ như ăn bánh! Giả thử chúng ta phải rút ví chi tiền từ túi chúng ta, e rằng chuyện làm việc thiện sẽ không dễ dàng. Biết như vậy chúng ta mới nể phục hai vợ chồng trẻ tuổi đã bỏ 99% gia tài trị giá tới 45 tỷ đô của mình ra cho người khác một cách vô điều kiện. Thế gian dễ có mấy tay!
08/2016
|