Bao
Bồ
Chạy
Coffee
Cõng
D.U.I.
Facebook

Hôn
In
I.Q.
Jehovah
Kiêng
Lồng
Mần
Mở
Mới
Muối
Nàng
Nịt
Nói
Pháp
Phố
Phơi
Pitbull
Robot
Solar

Thiện
Thưởng
Tịch
Tiếc
Tóc
Trăm
Tweet
Xuân
Yêu

BỒ

Bồ là một loại ma. Nếu trở thành vợ thì, như lối nói đã cũ mèm của mọi người, là “ma-phăm”. Nếu không đi tới nơi tới chốn thì trở thành ma thiệt đánh đu hoài trong đầu. Tình ngỡ đã quên đi/ Như lòng cố lạnh lùng/ Người ngỡ đã xa xăm/ Bỗng về quá thênh thang. Ai cũng bị ma bắt như vậy. Nhưng nói không được vì lộ ra thì bị ma…phăm ngay! Nhưng mấy ông thơ thẩn lại khác. Ma do nàng thơ dẫn về thì còn biết sợ ai. Vậy nên mấy ông cứ ông ổng đưa vào thơ, chẳng sợ con ma nào cả!

Muốn nắm chân nắm cẳng các ông thi sĩ thật dễ. Hầu như ông nào cũng có một bóng hồng để vọng tưởng. Nhưng, vốn là người có tình thương…nhân loại, tôi làm lơ. Chỉ nắm áo vài ông, trúng ông nào ráng chịu!

Người tôi quơ tay vớ được đầu tiên là ông Quan Dương. Ông này oai hùng hết biết. Tới bây giờ ông vẫn quân phục hiên ngang. Đó chỉ là bề ngoài. Bên trong ông cũng hiên ngang không kém khi ông chơi hẳn một màn đầy nhóc thơ mà ông gọi là “thơ thời ướt nhẹp”!

Mượn thơ ta vẽ dáng người
Vẽ hai con mắt nụ cười phù vân
Vẽ ta một gã phong trần
Lỡ yêu em buổi tóc hong hai màu

Thời gian nhuộm trắng chiêm bao
Chỉ còn thơ nhảy lộn nhào nhói tim

Ông Hồ Chí Bửu công khai ngồi nhớ lại những hẹn hò xưa.

Mây với gió quyện nhau thành cuộc hẹn
Ta với em sao giống với bèo, mây
Tình dang dở nghĩa là tình không vẹn
Ta còn đây với nỗi nhớ vơi, đầy

Ông Hoàng Lộc cũng đầy vơi kỷ niệm với người cũ cảnh xưa.

rồi cũng mình anh ngùi thương kỷ niệm
giận ngày xưa quên tính chuyện ngày về
khi rong ruổi với trăm lần lỡ vận
bỗng nghe thèm tắm lại nước sông quê

Bồ bịch thế hệ chúng tôi rất quê mùa. Ánh mắt, nụ cười, bàn tay là những khí cụ của một cuộc tình. Khi có bờ môi tham dự vào là cuộc tình đã đi hết cỡ. Vậy mà bâng khuâng. Đọc lại mấy câu thơ của các ông bạn tôi, thấy các ông viện mây với gió, sông với nước, toàn những thứ lơ lơ lửng lửng mới biết bồ bịch ngày đó cù lần đến thế nào. Nhưng mà như vậy mới có cái mà vấn vương tới ngày nay.

Nỗi nhớ khi không nằm trước mặt
Làm hai con mắt xốn vô cùng
Em xuất hiện chi thêm ác nghiệt...
Để lòng vớ vẩn nghĩ lung tung

Mỗi sáng lái xe mò đến sở
Mỗi trưa đi tiểu giờ break time
Nỗi nhớ đu theo như đòi nợ
Ray ráy rùng mình mỗi sớ gân
(Quan Dương)

Con ma bồ là con ma rất kiên nhẫn. Chẳng bao giờ chúng buông bỏ những ông bạn của chúng tôi. Dù không thơ thẩn, không văn chương, chúng ta cũng chẳng bao giờ thoát được cái nắm áo của những con ma dễ chịu này.

Cũng là bồ nhưng thuộc một category khác là “bồ nhí”. Đó là lãnh vực khác xa với loại bồ của chúng tôi ngày còn son trẻ. Thứ bồ nhí này vật chất hơn. Nói rõ ra là tiền. Nặng về buôn bán hơn tình cảm. Nói vậy chứ làm gì có tình cảm. Chuyện bồ nhí đang sôi nổi trên báo chí là chuyện của tỷ phú Hoàng Kiều và người mẫu Ngọc Trinh. Chàng 72, nàng 27 tuổi. Chàng có gia tài khoảng 3 tỷ 800 triệu theo bảng sắp hạng tỷ phú của tạp chí Forbes. Nàng có thứ khác: vòng eo 56 phân. Họ là đôi tình nhân khập khiễng không những về tuổi tác mà còn về chiều cao. Đứng với nhau, cái đầu của Ngọc Trinh gần trời hơn cái đầu của Hoàng Kiều rất nhiều. Cuộc bồ bịch của họ rất ồn ào trên báo chí ở Việt Nam và hải ngoại với những bức hình khắng khít và những thề thốt mạnh bạo. Vui duyên mới, nhà tỷ phú chơi nguyên một bài thơ trên Facebook của ông.

“Vui vẻ… Hạnh phúc… Tưng bừng hoà ca
Trai tài… Gái sắc… Đậm đà
Giao thoa… Kết hợp… Thật là happy
Mọi người xin chớ… So bì
Tình yêu bình đẳng…chẳng gì …cách ngăn
Bao ngày vất vả khó khăn
Giờ được đền đáp… thêm chăn ấm nồng
Xin đừng gạch đá … Được không
Mà thay… Lời chúc… màu hồng bình yên
Bỏ qua … Quên hết ưu phiền
Niềm vui… Sức khoẻ… Có tiền khó mua!”

Bài thơ có thể làm đỏ mặt các bạn thơ của tôi nhưng vì tác giả gọi đó là thơ thì cứ cho là thơ đi. Có chết con ma nào đâu!

Cuộc tình có thơ phụ họa tưởng sẽ tồn tại cho tới mãn kiếp của một trong hai người mà xác suất xảy ra nghiêng về phía chàng. Vậy mà chỉ ba tháng sau nhà tỷ phú thông báo chia tay. Mọi người bật ngửa chẳng biết thực hư ra sao vì chỉ mới một ngày trước đó chàng còn ra tận sân bay Hawaii đón nàng từ Trà Vinh qua. Ngày định mệnh cho một mối tình là ngày 23 tháng 1 vừa qua. Trên trang cá nhân, nhà tỷ phú đã viết như sau: “Tôi đã dành cả tình yêu của mình cho em với ý muốn được gắn bó lâu dài cùng nhau trong suốt phần đời còn lại của mình. Nhưng Ngọc Trinh chỉ muốn có môt cuộc tình ngắn và tạm thời, điều mà trước đó em đã viết trên Instagram của mình. Do vậy, em không còn xứng đáng với tình yêu và sự quan tâm của tôi nữa”.

Trên Instagram, Ngọc Trinh viết trước đó: “Dạo này bay hơi bị nhiều, tuy mệt nhưng bù lại trong đó lại có niềm vui. Vì yêu nên có động lực, đi đâu, làm gì, miễn bên cạnh nhau là không thấy mệt mỏi nữa. Công nhận rằng lúc mới iu (sic) nhau thật zui (sic) biết bao nhiu (sic) nhưng đối với 1 cô gái đã từng bị tổn thương như mình thì thật sự cũng dè dặt về mơ ước cả 2 cùng nhau đi đến cuối con đường lắm. Không còn phải là cô bé hồn nhiên như lúc trước, chỉ nhìn cuộc sống đơn giản bằng màu hồng. Nhưng thôi, cứ hi vọng vậy, hi vọng rằng dù có đến giai đoạn nào, thì cũng sẽ vui như lúc mới yêu”.

Cuộc vui ngắn chẳng tầy gang, cứ như một màn kịch. Hay đây chính là một màn kịch?

Bồ nhí là thứ trang sức của các anh đại gia lắm của nhiều tiền. Nói vậy coi bộ vơ đũa cả nắm. Có nhiều đại gia chỉ biết dùng tiền để làm việc từ thiện. Nhưng thứ đại gia tầm cỡ như vậy rất hiếm ở các nước mà việc làm giầu bằng những phương tiện bất chính là phổ quát.

Tôi  mới đọc được một bài báo của ký giả James Palmer nói về chuyện các quan cộng sản ở Trung Quốc. Ông James Palmer là một nhà báo Anh, sống ở Bắc Kinh, có liên hệ chặt chẽ với giới truyền thông Trung Quốc. Trên trang mạng Aeon Magazine, ông ghi lại lời một người Hoa : “Khi đã là một viên chức, người ta phải có vợ nhỏ, hoặc chí ít cũng là một cô bồ nhí, nếu muốn là một người đàn ông thực sự”. Những bồ nhí này phần lớn là gái quê lên tỉnh làm tại các tiệm karaoke, tiệm tắm hơi hay tại các hộp đêm mà các quan chức thường lui tới gặp gỡ các thương gia để bàn về công việc làm ăn. Một nghiên cứu của Crisis Management Center thuộc Đại Học Bắc Kinh được công bố vào tháng 1 năm 2013 cho biết có tới 95% viên chức tham nhũng ở Trung Quốc có bồ nhí và 60% trong số này nuôi dài hạn những cô bồ này.

Để có cái nhìn sâu sát vào hiện tượng phổ biến trong giới đảng viên của cộng sản Trung Quốc, chúng ta nên theo dõi một trường hợp cụ thể do ông James Palmer kể lại. Trường hợp cô Shanshan. “Đôi giầy giá 550 đô của Shanshan do bồ của cô mua tặng nhưng những vết chai dưới bàn chân của cô, cứng như da thuộc, là của cô, có từ những ngày thơ ấu. Cô nói với tôi: “Ở làng quê, chúng tôi phải đi chân đất. Tất cả các cô gái ở quán karaoke đều có đôi bàn chân như vậy”. Năm 26 tuổi, Shanshan rời ngôi làng ở vùng quê Tứ Xuyên, một tỉnh nghèo ở miền Nam, lên Bắc Kinh. Ngày nay, tình nhân của cô, ông Vũ, để cô ở trong một căn hộ ở Bắc Kinh trị giá 2 triệu rưởi tệ (410 ngàn Mỹ kim), và tới với cô mỗi khi ông trốn được bà vợ. Ở tuổi gần 50, ông Vũ là một quan chức tại một công ty dầu hỏa quốc doanh. Ông mới được cử đi Phi châu sáu tháng để giúp mở rộng một giếng dầu. Shanshan rảnh rỗi nên muốn tìm một người để trao đổi học tiếng Anh trên mạng. Đó là lý do vì sao tôi quen nàng vào mùa xuân năm nay. Shanshan không bao giờ nói ông Vũ là boyfriend mà chỉ gọi ông ta là “người đàn ông” hay “nhân tình”, đôi khi còn gọi là “chú”. Cô chỉ gọi là boyfriend người con trai bằng tuổi cô ở Tứ Xuyên, người mà cứ rảnh rỗi là cô text nói chuyện và chỉ gặp nhau hai lần mỗi năm. Shanshan đi theo con đường quen thuộc của những cô gái quê trở thành ernai (vợ bé). Cô lên Thành Đô, thủ phủ của Tứ Xuyên, vào năm 17 tuổi, làm việc tại một quán karaoke trong một khách sạn, trước khi lên Bắc Kinh để làm nghề tương tự. Công việc của cô là giúp vui khách đàn ông, và nếu họ chịu chi thì ngủ với họ. Tại đây, cô gặp ông Vũ và được ông nuôi sau bốn lần “hẹn hò”. Người ta có thể hiểu được sự chọn lựa của ông: Shanshan rất sexy, vui vẻ và thông minh. Phần nàng, đây cũng là một chọn lựa dĩ nhiên. Một đống tiền từ những viên chức và doanh gia chạy vào túi nàng. Lại còn nhà cửa và đồ trang sức. Ông “chú” của Shanshan chu cấp cho nàng mỗi tháng khoảng 20 ngàn tệ (3260 đô Mỹ)”.

Chơi dao có ngày đứt tay, chơi với bồ rất có hy vọng tiêu tan sự nghiệp. Vậy mà ở Trung Quốc, các quan tham, người thì một hai cô, có người có tới 18 cô! Vậy nên cũng không phải là không có lý khi người dân nghĩ giá nhà ở Bắc Kinh sở dĩ bị đẩy cao như hỏa tiễn là vì cái nạn bồ bịch của các quan.

Khi anh chán ả, anh ô-rờ-lui. Ả không phải vừa, chơi anh cho đến te tua. Vũ khí của các nàng bồ rất hiện đại: mạng internet. Cựu Phó Giám Đốc của cơ quan Văn Khố Quốc Gia đã thấm đòn thù của bồ. Bồ của ông là xướng ngôn viên truyền hình Ji Yinan. Khi hai người bắt đầu hẹn hò thì nàng mới 21 tuổi. Ông rộng tay chi cho nàng một ngàn đô mỗi ngày. Lại chi thêm một chiếc xe Audi và một chiếc Porsche. Bốn năm sau, ông đá nàng. Ji Yinan liền tung những hình hai người ân ái với nhau lên mạng. Cô còn kê thêm tổng số tiền ông tặng cô trong bốn năm lên tới 1 triệu 640 ngàn đô! Tiếp đó là một câu thòng: ông chỉ là một quan chức cấp trung thì tiền đâu mà bao cô dữ dội vậy. Ông Fan bị sa thải ngay tức khắc. Ông Fan không cô đơn. Ông Liu Tienan, Phó Chủ Tịch cơ quan kế hoạch kinh tế nhà nước, bị bồ tố đã tham nhũng khoản tiền lên tới 200 triệu đô Mỹ. Ông Lôi Chính Phú, bí thư cấp quận tại Trùng Khánh bị cô bồ 18 tuổi phát tán cuốn băng sex trên mạng. Vậy là tiêu tan sự nghiệp. Một quan khác ở Sơn Đông bị bồ trưng lên mạng bức thư viết tay cam đoan chia tay vợ để cưới cô. Cũng lúa đời luôn. Người dân vốn có khiếu khôi hài nên đề nghị với nhà nước dẹp cơ quan chống tham nhũng và giao việc này cho các cô bồ coi bộ được việc hơn!

Bồ bịch là một con ma bám riết chúng ta cho tới cuối đời. Đó là thứ bồ đúng nghĩa chứ không phải thứ bồ vụ vào tiền bạc và quyền hành của loại tham quan kể trên. Con ma này ghê gớm lắm. Vua chúa nó cũng không tha. Vua Tự Đức, khi chết vẫn còn tới 103 bà phi, mà vẫn bị con ma bồ hành:

Ới Thị Bằng ơi đã mất rồi!
Ới tình, ới nghĩa, ới duyên ôi!
Mưa hè, nắng chái, oanh ăn nói,
Sớm ngõ, trưa sân, liễu đứng ngồi.
Đập cổ kính ra tìm lấy bóng,
Xếp tàn y lại, để dành hơi.
Mối tình muốn dứt càng thêm bận,
Mãi mãi theo hoài cứ chẳng thôi.

Vua mà còn lụy như vậy thì các bạn thơ thẩn của tôi ăn thua chi!

03/2017